Phần 24 ( Dã chủng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ trong vòng một ngày, cái tên Cung Tuấn đã làm mọi người đứng ngồi không yên, khi tất cả cứ tưởng cậu sẽ mất hết, sẽ trắng tay, sẽ phải đối đầu với vòng lao lý thì bất ngờ Cung Tuấn lại trở mình, tung ra bằng chứng tố tất cả chỉ là bịa đặt, bên phía cảnh sát cũng đã xác nhận toàn bộ chứng cứ kia là giả, cổ phiếu ban đầu thâm thụt nghiêm trọng cứ tưởng sẽ vào tay người khác thế nhưng cuối cùng vẫn lại nằm gọn trong tay Cung Tuấn.

Mọi chuyện được làm sáng tỏ, cổ phiếu của Tuấn Triết chớp mắt một cái liền tăng vọt một cách chóng mặt, chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tập đoàn này đã đứng đầu top cổ phiếu sinh lời nhất, thiên hạ quay đi quay lại vẫn nằm trong tay Cung Tuấn, chẳng lọt đi đâu một chút nào.

Đối lập với sự thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người, tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nơi Trần Húc đang ở giờ đây lại ngập tràn mùi máu tanh. Chỉ mới đây thôi, ông ta còn đang sung sướng tận hưởng hoan lạc, tận hưởng hào khí của người chiến thắng vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi ông ta lại trắng tay, hoàn toàn trắng tay.

Bây giờ Trần Húc mới biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, thủ đoạn của ông ta tạo ra để làm hại Cung Tuấn thế nhưng hoá ra lại gây hại cho chính bản thân mình. Ông ta vui vẻ tích góp cổ phiếu, chờ đợi thời cơ, khi số cổ phiếu cuối cùng hiện lên, ông ta quyết định xuất đầu lộ diện dùng chính tên của mình để thu mua, vậy mà thành công chỉ vừa mới nắm trong lòng bàn tay, cầm còn chưa ấm đã vụt bay đi mất.

Thất bại nặng nề, Trần Húc lập tức trở điên dại, khuôn mặt ông ta hằm hằm sát khí hai mắt rực đỏ như dã thú khát máu, ông ta gầm rống lên thật to, gào thét điên cuồng, đập phá đồ đạc, bên dưới sàn nhà, Hàn Thiên Lam nằm đó trên một vũng máu đỏ tươi, gương mặt bị cắt, rạch nhiều nhát chằng chịt đến mức biến dạng, mùi máu tanh tưởi ớn lạnh bao trùm toàn bộ căn phòng. Trước mặt Trần Húc giờ đây chỉ toàn là máu, máu của Hàn Thiên Lam hoà cùng với màu của rượu vang lênh láng khắp cả căn phòng. Gương mặt Trần Húc thể hiện rõ vẻ khinh miệt, nhếch miệt chửi rủa một câu.
- Con điếm đen đủi! Mày nên chết từ lâu rồi! Mẹ kiếp!

Khuôn mặt Trần Húc giờ đây trở nên vô cùng quái đản cùng với làn da nhăn nheo, mạch máu gân guốc nổi đầy lên, mười đầu ngón tay nhuốm đỏ trông rất đáng sợ, ông ta bước chân qua thi thể của người phụ nữ vừa mới chết thảm trong tay mình, mặt không biến sắc. Trần Húc đưa bàn tay của mình lên sát cánh mũi, hít thở đều đều, ngửi cái mùi máu tanh nồng ấy trong lòng ông ta bỗng nhiên phấn khích vô cùng, nếu đây là máu của Cung Tuấn, thì chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Ánh mắt Trần Húc loé lên một tia tàn độc, ông ta chau mày đăm chiêu suy nghĩ, toàn bộ tài sản của ông ta đều đổ hết vào việc thu mua cổ phiếu, bây giờ trắng tay rồi, chỉ còn lại căn biệt thự này, thế nhưng ông ta phải chừa đường lui cho mình. Suy tính một lúc, ông ta liền nhớ ra quân cờ đang ở cạnh Cung Tuấn, khoé miệng liền cong lên nở một nụ cười thoả mãn sau đó nhanh chóng quay lại, thu dọn hiện trường.

Tối hôm đó, Cung Tuấn trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, lê bước chân nặng nhọc đi lên phòng ngủ, gieo cơ thể chẳng còn sức lực xuống giường, Cung Tuấn hiện tại thật sự không ổn, chết tiệt, cậu lại nhớ anh rồi. Nỗi nhớ dâng trào mãnh liệt trong lòng Cung Tuấn, mọi thứ trong tiềm thức đột nhiên lại ùa về, khuôn mặt của Trương Triết Hạn, nụ cười của Trương Triết Hạn ngay cả vòng ngực cùng với cái ôm ấm áp của Trương Triết Hạn cậu cũng nhớ rất rõ. Cung Tuấn cứ ngỡ rằng chờ đợi Trương Triết Hạn trở về là điều rất đỗi bình thường, thế nhưng cậu đã lầm, cậu tưởng rằng mình làm được, nhưng hóa ra cậu lại không thể, cậu không thể sống mà thiếu anh được.

Toàn bộ máu trong tim Cung Tuấn giờ đây dường như đông lại, nỗi nhớ anh dâng đầy, dâng đầy, cậu mong được thấy anh, mong được nghe giọng nói của anh, muốn được ôm anh trong vòng tay thế nhưng điều đó hiện giờ là không thể. Cậu có mọi thứ trong tay, nhưng lại không có Trương Triết Hạn, thiếu vắng anh trong cuộc sống thì cả thế giới này đối với Cung Tuấn cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Chết tiệt"

Cung Tuấn rủa một câu rồi đứng dậy, đi tìm rượu để giải sầu, thế nhưng cậu lại không biết rằng, rượu không chỉ ngăn cản việc quên đi những ký ức mà còn khiến chúng trở nên dai dẳng hơn. Một chai đã cạn, Cung Tuấn liền bật mở chai thứ hai, ngửa cổ lên tu một hơi hết nửa, sau đó cất bước chân lảo đảo đi đến bên cửa sổ, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm với muôn màn vì sao sáng lung linh mà trong lòng không khỏi gợn sóng. Người ta thường nói mỗi một ngôi sao cũng như mặt trời, mặt trời của cậu chính là Trương Triết Hạn, nhưng giờ đây mặt trời chói chang rực rỡ của cậu lại đi mất rồi, vậy nên Cung Tuấn cậu chỉ có thể lặng ngắm mặt trời nhỏ bé vào ban đêm mà thôi.

Trái tim quặn đau, tâm can bị nỗi nhớ dày vò, Trương Triết Hạn chẳng khác gì không khí, mặc dù vô hình nhưng không có thì bản thân Cung Tuấn sẽ không sống nổi. Thần trí hoà cùng men rượu mơ mơ hồ hồ, Cung Tuấn biết giờ đây mình phải tỉnh táo, thế nhưng...cậu làm không được.
- Hạn Hạn! Hạn Hạn à...Anh đang ở đâu?
- Hạn Hạn...Anh có biết...Mỗi lần em nhớ anh, bầu trời trên kia sẽ có một vì sao rơi xuống...Nếu như một ngày nào đó...trên bầu trời nơi anh đang ở không có sao...thì anh biết lí do rồi đó!
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...Em nhớ anh...Hạn Hạn...

Cung Tuấn đã uống cạn chai thứ hai mà nỗi nhớ kia vẫn chưa chịu vơi đi, mỗi ngày cậu đều tự nhủ bản thân không được nhớ đến Trương Triết Hạn, phải để cho anh thời gian, phải để cho tâm tình anh ổn định, ngày nào Cung Tuấn cũng tự lẩm nhẩm một điều, cậu không nhớ anh, hôm qua, hôm nay hay ngày mai cậu cũng sẽ không nhớ anh. Thế nhưng một khi Cung Tuấn cậu đã nhớ anh rồi, thì chắc chắn cậu sẽ đưa anh trở về, trói buộc anh ở bên cạnh cậu.

Cung Tuấn đã cố gắng kìm nén nỗi nhớ ấy trong suốt thời gian qua thế nhưng bây giờ cậu lại không thể kiềm chế được, cậu không chờ, không đợi được nữa rồi. Cung Tuấn rút điện thoại ra, nheo nheo đôi mắt cố tìm số điện thoại của Văn Viễn rồi bấm gọi, đầu máy thông, cậu liền cất giọng lèm bèm, say khướt của mình mà ra lệnh.
- Tìm Trương Triết Hạn! Mọi ngóc ngách trên thế giới này tuyệt đối không được bỏ xót bất cứ nơi nào! Nhất định...phải tìm ra anh ấy! Không tìm được! Nghỉ việc hết cho tôi!

Cung Tuấn nói xong liền tắt điện thoại, đứng đó thẫn thờ nhìn lên bầu trời, chất cồn làm lu mờ thần trí, mọi cảnh giác bây giờ gần như bằng không cho nên Cung Tuấn không hề hay biết cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra từ lúc nào. Khuôn mặt Hàn Thiên Phong lấp ló sau cánh cửa, ánh mắt thù hận chiếu rọi vào bóng lưng Cung Tuấn, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay bấm vào da thịt mạnh đến mức lằn lên dấu vết ửng đỏ. Trong ánh mắt sắc lạnh của cậu ta giờ đây chợt hiện lên tia tà khí tà và sự tâm độc tột cùng.

Hàn Thiên Phong biết Cung Tuấn cho dù có phòng bị đến đâu rồi cũng sẽ có lúc để lộ ra sơ hở và giây phút này chính là cơ hội để cho cậu ta ra tay. Hàn Thiên Phong nhanh chân tiến vào, nhờ vào cơ thể nhỏ bé gầy gò của mình mà bước đi của cậu ta vô cùng nhẹ, chẳng hề gây ra một chút động tĩnh gì. Khi cậu ta tiến lại gần Cung Tuấn, bàn tay cầm lấy chiếc khăn đã được tẩm sắn thuốc mê, nhân lúc Cung Tuấn đang mơ mơ hồ hồ mà nhanh chóng đưa lên bịt miệng anh lại.

Cung Tuấn giật mình bừng tỉnh, cơ thể bắt đầu phản kháng nhưng ngay sau đó ở nơi cánh tay bất chợt nhói đau, thần trí Cung Tuấn lập tức mơ màng. Thuốc mê bắt đầu ngấm vào mạch máu, ý thức dần mất đi. Khi thấy Cung Tuấn lịm dần, lịm dần, Hàn Thiên Phong nhanh chóng rút ống tiêm ra, vứt cả khăn cả ống tiêm xuống dưới đất rồi đỡ lấy cơ thể Cung Tuấn, sau đó lập tức mang anh rời đi.

Trong một căn nhà lớn xa hoa, nơi đây chính là biệt thự của Trần Húc, Hàn Thiên Phong khó khăn lắm mới đem được Cung Tuấn đến đây, những lúc như thế này cậu ta chỉ ước bản thân mình có thể cao lớn hơn một chút, cơ thể Cung Tuấn to quá, gần như gấp đôi người cậu ta cho nên ban nãy khi thân thể anh vô lực, Hàn Thiên Phong phải vật lộn mãi mới có thể mang người ra xe mà phóng đến điểm hẹn được.

Xe vừa mới dừng lại, Hàn Thiên Phong đã thấy tên cáo già kia đợi sẵn ở cửa, bên ngoài còn có thêm hai tên vệ sĩ với thân hình cao lớn cường tráng và nét mặt vô cùng hình sự đang đứng canh ở cửa ra vào. Trần Húc vẻ mặt hân hoan như vớ được vàng, nhanh chân đi đến đỡ lấy Cung Tuấn rồi mang vào nhà. Ông ta đưa Cung Tuấn vào bên trong một căn phòng, ném cậu xuống giường rồi liếc mắt nhìn sang Hàn Thiên Phong mà lên tiếng hỏi.
- Liều lượng ổn chứ? Thuốc mê bao giờ sẽ hết tác dụng?
- Ông yên tâm! Tôi dùng liều lượng gấp đôi rồi!
- Sống để đời, chết mang theo! Cậu mà để lộ chuyện này ra ngoài thì cậu biết hậu quả rồi chứ?
- Tôi biết!
- Ra ngoài đi!
Trần Húc nói xong liền tiến đến, dùng dây thừng trói chặt tay chân Cung Tuấn lại, xong xuôi, ông ta vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại thành phẩm, soạn một tin nhắn rồi định bấm gửi đi.

"Bụp" ~ "Choang"

Khi Trần Húc đang đắm chìm trong sự hả hê của chiến thắng, ngón tay còn chưa kịp bấm ngửi thì bỗng nhiên phía sau đầu cảm thấy đau buốt, cái cảm giác lành lạnh ướt át nhanh chóng chảy xuống gáy, ông ta trợn mắt lên, quay đầu lại nhìn, điều ông ta không ngờ đến là Hàn Thiên Phong lại dám cầm lấy bình hoa mà đập vào đầu ông ta.
- Mày...Mày...

"Rầm"

Trần Húc chỉ mới lắp bắp được vài chữ, mọi thứ trước mắt của ông ta lập tức mờ đi, đầu óc choáng váng đất trời đảo lộn, cả cơ thể đổ cái rầm xuống đất, máu tươi trên đầu lênh láng khắp sàn. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào trong cánh mũi, Hàn Thiên Phong khó chịu đưa tay lên bịt mũi lại rồi nhanh chóng đỡ cơ thể Trần Húc lên, dùng số dây thừng dư thừa trên giường trói ông ta trên một chiếc ghế gỗ sau đó lấy một mảnh vải mà băng đầu ông ta lại. Hàn Thiên Phong không muốn Cung Tuấn bị cái thứ ô uế này ám vào cho nên sau khi băng đầu Trần Húc xong xuôi, cậu ta lại vội vàng đi dọn dẹp cái đống hỗn độn kinh tởm kia.

Mọi thứ đã sạch sẽ, Hàn Thiên Phong lặng lẽ ngắm nhìn Cung Tuấn đang ngủ say trên giường, cậu ta đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi mình, vẻ mặt lộ rõ sự thèm khát, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cơ thể người con trai thân hơn tám thước đang nằm trên giường kia. Nhìn chán chê mê mỏi, Hàn Thiên Phong liền đưa mắt quan sát nơi này, căn phòng này khá to và rộng, chắc hẳn là phòng ngủ lão già kia. Mà trong khi đó, tên biến thái ấy lại sống nhờ vào tình dục, vậy nên chắc chắn trong căn phòng này có rất nhiều thứ kích thích tình thú.

Hàn Thiên Phong hồi hộp, bắt đầu lục lọi khắp nơi, cậu ta cũng chẳng biết bản thân mình đang tìm thứ gì bởi vì trong thâm tâm cậu ta chỉ nghĩ tới một thứ có thể làm cho cái tên hoà thượng trên giường kia nhiễm mùi dục trần. Hàn Thiên Phong lục tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm ra, trong một ngăn kéo nhỏ bên trong tủ quần áo của Trần Húc có cả một đống thuốc kích dục, dao, kéo, xích, roi da và vài gói hàng trắng. Hàn Thiên Phong hai mắt rực sáng như gặp được vị cứu tinh, nếu Cung Tuấn không phản ứng với pheromone của cậu ta, thì thuốc kích dục chắc hẳn sẽ làm cho anh lên đỉnh chứ.

- Định chơi hết số thuốc đó sao?

Một giọng nói trầm khàn bất chợt vang lên sau lưng Hàn Thiên Phong khiến cho cậu ta giật mình, đánh rơi lọ thuốc xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, cậu ta hốt hoảng quay đầu lại nhìn, thế nhưng ngay sau đó cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tên già kia tỉnh lại, làm cậu ta hết hồn một phen.
- Chết đến nơi rồi còn lắm điều! - Hàn Thiên Phong nhếch miệng đáp lại.
- Thật không ngờ nuôi chó, lại có ngày chó cắn lại chủ! - Trần Húc tức giận nói.

Hàn Thiên Phong cúi người, nhặt mảnh thuỷ tinh dưới đất lên, tiến lại gần tên điên lắm điều kia. Cả đời này cậu ta ghét nhất ai gọi mình là chó, vậy mà giờ đây tên già kia lại không biết lượng sức dám mở miệng ra miệt thị, coi thường cậu. Cầm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn trên tay, Hàn Thiên Phong nhẹ nhàng đưa lên lướt nhẹ trên gương mặt nhăn nheo của Trần Húc khiến cho ông ta hoảng loạn vô cùng, thái độ vênh váo ban nãy cũng chợt biến mất, ông ta bắt đầu lắp bắp dỗ dành.
- Cậu...Cậu bình tĩnh...Tôi hồ đồ...Là tôi hồ đồ...Cậu muốn Cung Tuấn phải không...đó...người là của cậu rồi...Cậu đã đạt được mục đích...có phải...cậu cũng nên thả tôi đi không? Tôi cũng đâu có tác dụng gì với cậu nữa đâu...đúng chứ?
- Cung Tuấn tất nhiên là của tôi! Còn ông! Thả ông sao? Ban nãy tôi cũng định tha cho ông đấy, nhưng tôi lại sợ chó sẽ quay đầu cắn lại chủ!

Hàn Thiên Phong đem câu nói vừa rồi của Trần Húc trả lại cho ông ta, bàn tay có hơi dùng lực ấn mảnh thuỷ tinh xuống, máu trên mặt Trần Húc bắt đầu phun ra, theo từng đường đi của vật nhọn mà chảy xuống. Đau đớn xen lẫn hoảng sợ, Trần Húc liền vội vàng van xin.
- Dừng...Dừng lại...xin cậu...cậu muốn tiền phải không? Tôi cho cậu...cho cậu hết! Chỉ cần cậu...tha cho tôi!
- Haha...thằng già như ông bây giờ ngoài cái thân xác tàn tạ thối nát thì còn cái mẹ gì nữa?

Dứt lời, Hàn Thiên Phong nhấc mảnh thuỷ tinh ra, cậu ta tiến đến cái ghế sofa trong phòng, ung dung ngồi xuống vắt chéo hai chân, hai tay nhàn nhã đặt lên thành ghế. Cậu ta cong môi nhìn tên già kia rồi nhếch miệng nói.
- Ông tưởng tôi ngu sao? Ông biết không? Bây giờ ngoài kia đang phát lệnh truy nã ông đấy, trên đường đến đây tôi thấy hình ảnh của ông được dán đầy đường kia kìa!
- Trần Húc! Tôi không biết nên khen hay chê ông nữa! Ông bị dục vọng lấn át khiến cho đầu óc ngu muội hồ đồ quá rồi!
- Ông biết không? Cung Tuấn từ lâu đã biết Trương Triết Hạn chưa chết! Ông biết không? Ông luôn nghĩ tôi là quân cờ trong tay ông, mà không biết rằng chính ông mới là con tốt trong tay Hàn Thiên Phong này!
- Tôi và Hàn Thiên Lam đã lên kế hoạch tiếp cận ông từ lâu, chị ta có được tiền, tôi có được Cung Tuấn! Mọi chuyện đúng ra nên thuận theo kế hoạch ban đầu, tôi đã giúp ông hạ bệ Cung Tuấn nhưng ông lại tham lam muốn giết người tôi yêu? Ông tưởng tôi ngu đến mức cái gì cũng nghe theo ông hay sao?

Trần Húc nghe từng câu từng chữ mà Hàn Thiên Phong nói ra thì tức giận vô cùng, thế nhưng ông ta vẫn phải kiềm chế lại, mạng sống của ông ta đang nằm trong tay con người kia, không thể làm liều được.
- Tôi quả thật là đã trắng tay, thế nhưng gia đình Cung Tuấn có tiền! Có rất nhiều tiền! Ban nãy tôi có chụp ảnh cậu ta lại, dự tính sẽ tống tiền Cung gia! Thiên Phong à...cậu nghĩ mà xem, cậu vừa có Cung Tuấn, lại vừa có tiền! Một công đôi việc có phải không?

Đối với lời dụ dỗ của Trần Húc, Hàn Thiên Phong chẳng tỏ ra chút hứng thú nào, cậu ta chép miệng, lắc đầu nói.
- Vô vị! Tôi chỉ cần Cung Tuấn, và một nơi có thể sống cả đời với anh ta! Và tôi đã có rồi! Cảm ơn ông đã cho tôi căn nhà đẹp như tranh này nhé! Haha..
- Thằng chó! Mày không muốn biết chị gái mày bây giờ ra sao ư? Người thân của mày mà mày cũng không màng hay sao? - Trần Húc thật sự không chịu nổi nữa, tức giận mà rống lên, âm thanh to đến mức thức tỉnh cái tên "Đường tăng" đang nằm trên giường kia.

Cung Tuấn nhanh chóng khôi phục thần trí, thế nhưng cậu vẫn cứ giả chết nằm đó, cậu biết rõ tình cảnh nguy hiểm của mình cho nên không thể làm liều được. Hàn Thiên Phong sau khi chứng kiến sự phẫn nộ của Trần Húc thì sắc mặt trở nên vô cùng tăm tối.

Bản thân không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích, cậu ta vốn là trẻ mồ côi, lớn lên cùng Thiên Lam trong cô nhi viện, đồng bệnh tương lân cho nên mới coi nhau là chị em và cái tên này cũng là tự chị ta đặt chứ đâu có một chút máu thịt nào. Hàn Thiên Phong trưng ra vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm về phía Trần Húc mà đáp lại.
- Chị gái? Haha...Ngu ngốc! Cho đến tận bây giờ mà ông vẫn cứ như một con cừu ngây thơ vậy sao? Để tôi cho ông hay, Hàn Thiên Lam sống chết thế nào tôi không quan tâm! Như vậy ông đã rõ rồi chứ!

Không gian giờ đây dường như đóng băng, Trần Húc bị lừa một vố quá đau đớn, sắc mặt tái nhợt rồi lại trắng xanh, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, gân guốc nổi đầy trên khắp cơ thể, ông ta nghiến răng ken két rồi gầm lên.
- Lũ khốn nạn! Omega chúng mày tất cả đều là một lũ khốn nạn! Cặn bã của xã hội! Đúng ra chúng mày nên bị tuyệt chủng! Nếu tao có con là Omega, tao sẽ giết chết nó ngay từ khi nó chào đời! Thứ nghiệt chủng! Khốn kiếp!

Trần Húc trợn ngược cặp mắt hung ác của mình nhìn Hàn Thiên Phong, trông thấy vẻ mặt kinh hoàng và vô cùng phẫn nộ của ông ta, Hàn Thiên Phong chỉ nhếch môi cười khinh thường. Cậu ta đứng dậy, đi về phía cái tủ quần áo, cầm lấy một bịch thuốc phiện sau đó thong thả lại gần Trần Húc. Nhận ra ý đồ của Hàn Thiên Phong, ông ta lập tức run sợ, răng cắn chặt môi, ngậm chặt miệng mà lắc đầu, âm thanh ư ử cuống cuồng phát ra từ cổ họng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, vẻ mặt kinh sợ trông đáng thương vô cùng, trên đời này không có gì ghê sợ hơn việc phải giương mắt lên chứng kiến tử thần đến gần.

Hàn Thiên Phong đứng trước mặt Trần Húc, bàn tay dứt khoát đưa lên bóp mạnh khớp hàm ép cho ông ta phải há miệng ra, ngay sau đó, cậu ta từ từ chậm rãi đưa tay còn lại lên dốc toàn bộ số bột trắng kia vào trong miệng ông ta, vẻ mặt tàn độc toả ra sát khí cùng giọng nói như một con quỷ dữ.
- Phải! Mày nói đúng! Tao nên bị tuyệt chủng! Nhưng Trần Húc à mày đã nhầm rồi! Tao không phải Omega! Tao là Delta!

***

Đây mới là trùm cuối nha các cô 🤣🤣🤣
Nào 1chap hay 2chap đây 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip