Phần 16 ( Anh là thần dược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn ra khỏi phòng thì liền nhanh chóng đi tìm Lý Đại Côn, đứng trước cánh cửa gỗ, anh liền đưa tay lên gõ cửa. Lý Đại Côn vừa mới chợp mắt được một lúc thì lại bị làm phiền, là bác sĩ đúng là khổ mà, muốn ngủ một giấc yên lành cũng không được. Lý Đại Côn đưa tay dụi dụi đôi mắt rồi vỗ vỗ vài cái lên gương mặt mình sau đó đi ra mở cửa, cứ tưởng là Trương phu nhân hỏi thăm tình hình của Cung Tuấn thế nhưng khi thấy người trước mặt lại là Trương Triết Hạn thì cậu có chút giật mình, cơn buồn ngủ ngay lập tức bị xua tan, Lý Đại Côn nhanh chóng cất tiếng hỏi.
- Trương thiếu! Có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì! Tôi chỉ là muốn hỏi anh một chuyện!
- Anh nói đi!
- Cung Tuấn...tại sao lại ở phòng tôi?

Nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn, Lý Đại Côn cũng không lấy làm lạ bởi vì Cung Tuấn đã dặn trước cậu rồi, ngước đôi mắt lên nhìn anh, Lý Đại Côn hạ giọng đáp lời.
- Cung tổng là do hay sử dụng thuốc an thần cho nên dẫn đến việc anh ấy thường xuyên bị mộng du! Triệu chứng này tôi vẫn đang trong quá trình điều trị cho anh ấy! Trương thiếu! Vào ban đêm anh tuyệt đối đừng để Cung tổng ở một mình! Như vậy thật sự rất nguy hiểm!
- ...
- Trương thiếu! Còn chuyện gì nữa không? Trương thiếu...

Trương Triết Hạn còn đang ngây người chưa kịp nuốt trôi lượng thông tin vừa rồi, bên tai đã vang lên tiếng gọi của Lý Đại Côn, nghe thấy âm thanh thúc giục ấy, Trương Triết Hạn liền giật mình bừng tỉnh rồi cất giọng đáp lời.
- Không có gì! Cậu nghỉ ngơi đi!
Dứt lời, Trương Triết Hạn nhanh chóng quay trở lại phòng, trong lòng bỗng nhiên lại thấy lo lắng, nhỡ đâu Cung Tuấn lại mộng du rồi không may lộn cổ xuống phát nữa thì chắc chắn dù phúc có lớn đến đâu thì cái mạng của cậu cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

Trương Triết Hạn quay về phòng ngủ, anh đưa tay lên bật một cái đèn nhỏ ở đầu giường, ánh đèn vàng mờ nhạt ngay lập tức rọi xuống phản chiếu lên gương mặt bá vương của Cung Tuấn. Nhìn vào vẻ mặt ấy, Trương Triết Hạn liền ngây người mất vài giây, Cung Tuấn bây giờ trông vô cùng ngoan ngoãn, chẳng khác gì một đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ an lành. Đôi lông mày giãn ra, dáng vẻ thư thái, không lo toan hay mưu tính, ngay lúc này đây Trương Triết Hạn bỗng nhiên như được gặp lại chính Cung Tuấn của nhiều năm về trước vậy, một Cung Tuấn vô lo vô nghĩ, một Cung Tuấn luôn luôn mỉm cười.

Cảm nhận được ánh mắt của Trương Triết Hạn đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Cung Tuấn rối rắm suy nghĩ, bây giờ cậu nên tiếp tục giả vờ ngủ, hay là giả vờ bị anh làm tỉnh đây, suy nghĩ một hồi, Cung Tuấn quyết định tiếp tục giả chết, bây giờ cậu mà mở mắt ra chắc chắn mèo nhỏ sẽ xù lông nhe nanh giơ vuốt về phía cậu mà thôi.

Ngắm nhìn chán chê, cơn buồn ngủ ban nãy lại ập tới, Trương Triết Hạn ngáp nhẹ một cái rồi nhanh chóng sập nguồn. Tiếng thở đều đều vang lên khe khẽ bên tai, bây giờ Cung Tuấn mới dám mở mắt ra nhìn, cậu lặng lẽ quan sát anh, Trương Triết Hạn giờ đây hệt như một bức tranh sống, gương mặt đẹp không tì vết, khí chất thoát tục không ai sánh bằng. Cung Tuấn chống một tay ngồi dậy, ánh mắt trượt xuống vùng bụng của anh, khi nhìn vào nơi bi thương ấy, trái tim cậu lại quặn đau. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng nhạy cảm, Cung Tuấn cúi thấp đầu xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ sau đó cậu hạ giọng thủ thỉ, giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ.
- Bảo bối! Ta xin lỗi...
- Bảo bối à...Ta phải làm gì mới có được sự tha thứ từ ba con đây...

Cung Tuấn cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Trương Triết Hạn, bàn tay không ngừng vuốt ve vỗ về bụng nhỏ của anh, giờ đây tâm trạng cậu hệt như một người lữ khách lặng lẽ bước đi chầm chậm theo từng nhịp gõ của thời gian đang trôi nhẹ trong màn đêm u uất. Cậu nắm chặt tay anh, nhìn người con trai trước mắt mặc dù đang ngủ nhưng mi tâm vẫn cứ chau vào mà trong lòng không khỏi đau xót.
- Xin lỗi anh! Hạn Hạn...
- Xin lỗi vì những lời nói và hành động dù là vô tình hay cố ý em đã làm tổn thương đến anh!
- Xin lỗi vì những ích kỷ, những hiểu lầm, những phiền phức mà em đã mang đến cho anh!
- Xin lỗi vì em đã quá khác, quá thay đổi, không còn là Cung Tuấn mà anh luôn hướng tới nữa!
- Hạn Hạn...Từ trước đến nay anh luôn là người dẫn đường cho em, vậy nên em đã quá quen với điều đó rồi! Nhưng giờ đây khi anh tức giận, không để ý đến em nữa, em lại như người mất đi phương hướng vậy!
- Hạn Hạn...Hãy để cuộc sống của chúng ta trở về đúng quỹ đạo! Hãy đặt mọi thứ trở lại bình thường! Hạn Hạn...tha thứ cho em có được không?

Đêm đó, Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn, cậu thức cả đêm bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng Cung Tuấn đã đăm chiêu suy tính kế sách tiếp theo, đồng hồ sinh học của Trương Triết Hạn đúng 6h sẽ gọi anh dậy, nếu Cung Tuấn cậu không tranh thủ thì bao công sức của cậu bấy lâu sẽ đổ sông sổ biển mất. Cậu buông tay anh, dịch dịch thân mình ra đến mép giường sau đó hít một hơi thật sâu, thầm xin lỗi cái cơ thể tàn tạ này rồi dứt khoát quăng người xuống dưới đất.

"Rầm"

Âm thanh va chạm đó khiến cho Trương Triết Hạn đang say giấc bỗng nhiên giật mình, mở mắt nhìn sang bên cạnh không thấy Cung Tuấn đâu, trái tim anh dường như ngừng đập.
- Con mẹ nó lại chạy đi đâu rồi!

Trương Triết Hạn cứ nghĩ trong đầu rằng Cung Tuấn lại mộng du mà đi lung tung, âm thanh chấn động ban nãy là cậu ngã cầu thang hay lộn cổ qua hành lang mà lao đầu xuống dưới cho nên anh vội vàng ngồi dậy, nhanh chân bước xuống giường. Thế nhưng khi đôi chân chỉ mới bước hai bước, phía bên kia giường liền vang lên giọng nói quen thuộc.
- Em ở đây!

Nghe thấy giọng nói run run ấy, Trương Triết Hạn liền sững người, anh leo vội lên giường rồi ngó đầu sang phía bên kia, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Triết Hạn liền hốt hoảng. Cung Tuấn nằm sấp dưới mặt đất, cả cơ thể cuốn băng không thể nhúc nhích, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Trương Triết Hạn xoa xoa thái dương, thở dài một hơi rồi tiến đến đỡ cơ thể to lớn kia trở lại giường, vừa làm anh vừa cất giọng cằn nhằn.
- Đã què cụt rồi còn định đi đâu!
- Em không có! Là anh đạp em xuống! - Cung Tuấn nhíu mày vẻ mặt đầy uỷ khuất cất giọng phản bác lại.

Câu nói ấy khiến cho Trương Triết Hạn không khỏi bàng hoàng, hai mắt mở to như không thể tin được nhìn Cung Tuấn, sau đó anh lại thấy cậu mấp máy môi, sắc mặt tuy khó coi nhưng lời nói ra vẫn vô cùng ôn nhu.
- Hạn Hạn...Em không sao đâu! Anh ngủ cũng đâu kiểm soát được cơ thể mình!
- Cậu im đi! Để tôi đi gọi bác sĩ!
Dứt lời, Trương Triết Hạn liền đem theo một bụng áy náy mà xoay người rời đi, thế nhưng anh nào có biết, khi anh vừa quay lưng lại, con cún ngốc kia liền nhếch miệng lên, nở một nụ cười thoả mãn.

Mặc dù Trương Triết Hạn đã dặn Lý Đại Côn không được nói lại chuyện này cho Mẹ Trương, thế nhưng bằng một thế lực thần bí nào đó, mẹ anh vẫn biết. Và thế là lệnh cấm túc được ban hành, Trương Triết Hạn cho dù có phản đối thế nào cuối cùng thì cũng không dám làm trái ý lão phu nhân nhà mình.

Càng trớ trêu hơn là Mẹ Trương lại cho Lý Đại Côn nghỉ, cậu ta chỉ phải thỉnh thoảng ghé qua thay băng tiêm thuốc cho Cung Tuấn, toàn bộ việc chăm sóc cái tên phế nhân kia đều vào hết tay Trương Triết Hạn. Một ngày anh phải phục vụ cậu từ việc ăn uống, thúc dục cậu uống thuốc, chạy ngang chạy dọc còn bận hơn cả đi làm. Thế nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, mọi sức chịu đựng của Trương Triết Hạn ngay lập tức lên đến đỉnh điểm khi Cung Tuấn vô tư mà thốt lên câu nói.
- Vợ ơi...Em muốn đi tắm!

Nghe thấy câu nói ấy, bàn tay đang cầm khăn định lau người cho Cung Tuấn chợt khựng lại, hoả khí trào dâng, lửa giận phừng phừng, Trương Triết Hạn tức giận cầm cái khăn ném thẳng vào mặt Cung Tuấn rồi gằn giọng nói.
- Cậu coi tôi là osin của cậu đấy à! Không làm nữa!
Cứ nghĩ trông thấy sự phẫn nộ của anh thì tên mặt dày kia sẽ biết tiết chế, thế nhưng anh không ngờ cậu lại vô liêm sỉ đến cái mức nhàn nhạt thốt lên ba từ.
- Là tại ai?
- Con mẹ nó Cung Tuấn! Cậu muốn chết rồi phải không?

Trương Triết Hạn thật sự tức giận nên hơi mất kiểm soát, giọng nói có chút to lại đúng lúc Mẹ Trương đi vào, trông thấy con trai mình lại bắt nạt Cung Tuấn, bà liền chau mày lên phàn nàn.
- Triết Hạn! Tiểu Tuấn đang ốm con làm cái gì thế!
- Mẹ!
- Mẹ cái gì mà mẹ! Con quên lời ra dặn rồi sao?
Mẹ Trương vừa nói vừa cất bước đến bên cạnh Cung Tuấn, giọng nói so với Trương Triết Hạn thì nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.
- Con còn đau lắm không? Có gì khó chịu cứ với với Triết Hạn! Thằng bé không làm thì bảo ta!

Thật sự Mẹ Trương không biết giữa hai đứa con của bà đã xảy ra chuyện gì, Triết Hạn không nói bà cũng không dám hỏi, thế nhưng nhìn thái độ của Cung Tuấn trong suốt thời gian qua người làm mẹ như bà cũng có thể nhìn ra, thằng bé này đang muốn chuộc lỗi, thật tâm muốn vun đắp lại gia đình nhỏ của mình. Vì vậy cho nên mặc dù thấy có lỗi với con trai nhưng bà vẫn muốn giúp cho Cung Tuấn, dựng xây lại tổ ấm nhỏ cho con trai mình. Nhận được sự cổ vũ đồng tình của Mẹ Trương, Cung Tuấn vui vẻ gật đầu đáp lại.

Sau khi Mẹ Trương rời đi, cậu lại đưa mắt nhìn về phía anh mà cất lời.
- Hạn Hạn! Em thật sự muốn đi tắm! Em thề sẽ tắm vô cùng nghiêm túc!
- Im miệng! - Trương Triết Hạn tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, trong đầu đang nghĩ cách làm sao có thể thoát được.
Cung Tuấn nhìn thấy anh như thế thì liền vui vẻ, nhếch miệng lên cười ranh mãnh nói.
- Hạn Hạn...nằm một chỗ cơ thể thật sự rất khó chịu anh không biết điều đó sao? Hay là...đợi em khoẻ, em sẽ cho anh thử cảm giác "liệt giường" một lần cho biết!
- Chỉ sợ cậu không sống nổi đến lúc đấy thôi! - Trương Triết Hạn cười khẩy cất lời.

Chẳng thể làm gì khác, Trương Triết Hạn bất lực, đưa tay ra đỡ lấy cơ thể Cung Tuấn rồi cẩn thận đưa cậu vào phòng tắm. Đặt thân thể Cung Tuấn vào trong bồn tắm rộng lớn, Trương Triết Hạn gằn giọng lên uy nghiêm ra lệnh.
- Cậu nằm yên đấy cho tôi! Cậu mà nhúc nhích hay dở trò gì thì cậu biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy!
- Anh nghĩ đi đâu thế Hạn Hạn! Em đã như thế này rồi thì còn làm ăn được gì!

Đáp lại Cung Tuấn chỉ là cái liếc nhìn sắc lạnh của Trương Triết Hạn, anh cẩn thận tháo đai cố định ở tay và chân cậu ra, cũng may là Cung Tuấn chỉ bị trật khớp, không bị gãy xương cho nên chỉ cần dùng đai cố định chứ không phải bó bột. Băng đai nhanh chóng được tháo bỏ, nén lại nỗi xấu hổ trong lòng, dù sao cũng đâu phải chưa từng nhìn qua, Trương Triết Hạn đưa tay lên lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi xuống, vừa cởi vừa cằn nhằn.
- Ở nhà mặc sơ mi làm cái quỷ gì không biết!
- Cho đẹp trai đó! Hạn Hạn, không phải anh thích cái đẹp nhất sao? - Cung Tuấn không biết xấu hổ mà đáp lại, giọng nói còn có một chút tự kiêu.
- Tôi quả thật mắt mù mới nhìn trúng cậu! Thật may! Giờ tôi thay mắt rồi! - Trương Triết Hạn nhếch miệng khinh thường mà đáp lại.

Nói về đấu võ mồm, Cung Tuấn chưa từng một lần thắng Trương Triết Hạn, ngay cả bây giờ cũng thế, câu nói lạnh nhạt của anh ngay lập tức chặn họng cậu lại. Cung Tuấn hoá cún, ngoan ngoãn nằm im cho Trương Triết Hạn cởi đồ. Lột bỏ quần áo cho cậu cũng không quá khó khăn chỉ trừ lúc cởi quần, chân cậu quá dài, lại thêm bị thương nên giờ đây vô cùng nặng nề khiến cho anh cũng không tránh khỏi lúng túng.

Thân hình săn chắc cùng với từng khối cơ múi rõ ràng làm cho Cung Tuấn giờ đây càng thêm phần quyến rũ. Trái tim Trương Triết Hạn đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng khi nhìn thấy con quái thú đang rục rịch ngóc đầu kia, trong lòng anh thầm mắng chửi "Mẹ kiếp! Đang bệnh mà vẫn cương lên được! Bệnh chết cậu đi đồ biến thái!"

Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Cung Tuấn vẫn dán chặt vào mình, khiến cho Trương Triết Hạn xấu hổ, một chút cử động cũng không dám, nhưng ngay sau đó anh liền anh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự ngại ngùng xuống dưới rồi giận dữ trừng mắt lên quát.
- Nhắm cái mắt vào! Nhìn cái gì mà nhìn!
- Em nhắm mắt làm sao biết được anh tắm có sạch hay không?

Thấy Cung Tuấn ngày càng khó trị, Trương Triết Hạn liền lấy điện thoại trong túi quần ra, tìm một cái tên rồi ấn gọi. Trong khi Cung Tuấn còn đang tò mò không biết anh gọi cho ai thì bên tai cậu đã vang lên giọng nói đầy đe doạ của Trương Triết Hạn.
- Luật sư Cao! Chuẩn bị lại đơn ly hôn cho tôi! Đúng thế! Cậu ta không ký thì đem ra toà!

Trương Triết Hạn vừa nói vừa đưa tay mở nước vào bồn tắm, sau khi tắt máy thì anh liền tiếp tục công việc của mình. Quả đúng như anh nghĩ, "ly hôn" là hai chữ bây giờ Cung Tuấn sợ nhất, biết nó hiệu quả thế này thì anh đã dùng từ lâu rồi. Trương Triết Hạn lấy ra một lượng sữa tắm vừa đủ, bắt đầu xoa xoa nhè nhẹ, bàn tay mềm mại khẽ lướt qua từng tấc da thịt căng bóng. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng bay trong không khí làm cho yết hầu của cậu nhấp nhô lên xuống không ngừng.

Động tác của anh nhanh chóng, gấp gáp, không có một chút kích tình mơn trớn nhẹ nhàng nào thế nhưng vẫn làm cho khắp người Cung Tuấn trở nên căng cứng. Máu nóng trong cơ thể cuộn trào, lòng bàn tay nắm chặt, cậu phải kiềm chế bản thân, nếu không chỉ cần một chút sơ hở thôi Cung Tuấn cậu sẽ mất kiểm soát mà làm cái chuyện thật sự không nên làm.

Bàn tay Trương Triết Hạn di chuyển vô cùng nhanh gọn, cứ tưởng như việc này khá thuận lợi thế nhưng khi bàn tay của anh chạm đến từng múi cơ bụng của Cung Tuấn, xúc cảm ngay lập tức bị thu hút, mặc dù ghét, mặc dù xấu hổ thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn rất tò mò, rốt cuộc chỗ này có thể cứng được đến mức độ nào cơ chứ. Suy nghĩ luôn đi cùng hành động, Trương Triết Hạn dùng lực một chút ở nơi bàn tay, ấn ấn vào bụng Cung Tuấn. Thật cứng, thật chắc, đó là thứ mà anh cảm thận được, và rồi ngay sau đó Trương Triết Hạn anh lại hối hận bởi hành động của mình.

Da thịt căng bóng lại thêm có xà phòng cho nên rất trơn, Trương Triết Hạn chỉ vừa mới ấn có hai cái, bàn tay anh liền mất đà mà trượt thẳng xuống phía dưới, nắm chặt lấy cái nơi hùng vĩ đang ngẩng cao đầu kia.
- Hạn Hạn...Thật không ngờ anh lại sốt ruột đến như vậy!
- Không...Tôi...ummm...

Chẳng đợi cho Trương Triết Hạn nói hết câu, Cung Tuấn nhanh chóng vòng tay qua thâu tóm gáy anh mà ấn về phía mình, đôi môi mềm mại mau chóng phủ xuống. Nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng mang theo khát vọng cùng hưng phấn cuồn cuộn trào, dâng lên trong lòng, Cung Tuấn cậu ngày nhớ đêm mong, ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy anh, giờ đây Trương Triết Hạn lại chủ động như thế khiến cho cậu lập tức từ cún hoá sói, không khác gì một con dã thú đói khát lâu ngày tham lam tận hưởng miếng thịt ngon phía trước, cơ hội phơi bày ngay trước mặt, Cung Tuấn có ngu đâu mà để nó vụt mất.

Nụ hôn cuồng si nóng bỏng vô cùng, Trương Triết Hạn mặc dù đã cố gắng đẩy Cung Tuấn ra thế nhưng dưới sự cường thế này anh lại chẳng hề có đường lui. Cung Tuấn một tay áp chế mèo nhỏ mà triền miên không ngừng, cho đến tận khi dưỡng khí của Trương Triết Hạn cạn kiệt, hô hấp khó khăn, Cung Tuấn cuối cùng cũng luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi của anh.

- Mẹ kiếp! Cậu..cố ý phải không! - Trương Triết Hạn thở dốc, trừng mắt lên với Cung Tuấn.
- Phải! Hạn Hạn...Là em cố ý! Em không chờ được nữa! Hạn Hạn à...Em yêu anh! Cung Tuấn em thật sự rất rất yêu anh! Chỉ cần ở cạnh anh, em như tìm thấy ánh sáng của đời mình, chỉ cần ở cạnh anh, mọi đau đớn của em như được chữa lành! Hạn Hạn... Anh chính là thần dược của em!

***

Hí hí 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip