Taegyu Vkook Tinh Dau La Noi Dau Chap Cuoi No Anh Loi Xin Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xong xuôi mọi thứ, cặp đôi hường phấn Jeon - Kim tay đan tay đi bộ tới trường nhưng chưa đến nơi đã thấy một cảnh tượng hết sức bàng hoàng ngơ ngác. Đó chính là cảnh tượng Kang Taehyun lấy thân mình chắn trước mặt Choi Beomgyu chỉ vì đỡ lấy cái tát từ ông Choi - chính là ba của Beomgyu. Cũng may giờ cũng sớm nên trước trường không nhiều học sinh, đa số họ không quan tâm mà đi thẳng vào trường nếu không cậu và anh sẽ là tâm điểm hot nhất. Tất nhiên khi thấy mọi việc diễn ra như thế, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không thể đứng nhìn mà chạy đến can ngăn dù chưa hiểu mọi chuyện gì đang xảy ra.
………

- Taehyun ???

- Bác trai, có gì bác cứ nói. Đừng đánh anh ấy...

- Taehyun, bác biết là thằng con trai bác đã dụ dỗ con. Bác xin lỗi con nhiều, đứa con đồng tính luyến ái này bác nhất định sẽ đưa nó về dạy dỗ và đảm bảo nó sẽ không làm phiền đến con.

Vừa dứt câu, ông Choi đã nắm lấy cánh tay của Beomgyu mà lôi kéo lên xe cho bằng được. Cả gương mặt anh hiện giờ đầm đìa nước mắt, Taehyun dĩ nhiên không muốn mọi việc đến bước đường này. Cậu liền chạy đến giữ chặt lấy tay ông Choi cầu xin.
- Bác...đừng, anh ấy yêu con và con tự nguyện yêu anh ấy. Mong bác tác hợp cho bọn con, không phải lỗi của anh ấy, một phần cũng là con.

- Kang Taehyun!? Con!!

Đúng lúc, Taehyung và Jungkook cũng vừa chạy đến can ngăn.
- Bác, bác bình tĩnh đi ạ. Bác còn nhớ con không? Con là Jungkook đây..

- Jungkook, bác nhớ nhưng đây không phải là lúc hai bác cháu chúng ta nói chuyện. Bây giờ bác phải kéo thằng nghịch tử này về dạy cho bài học.

- Bác bác bác, đừng mà. Con... Con cũng biết chuyện gì xảy ra rồi...

Ông Choi trên đà tức giận, nghe thế nên cũng quay sang lớn tiếng với y.
- Con biết? Con biết sao còn không nói cho bác?

- Con thấy Beomgyu - nó yêu ai, thích ai thì chúng ta cũng đâu cấm được ạ? Thời đại nào rồi mà bác còn nghiêm cấm?

- Con thì biết cái gì? Đúng là loạn mà! Choi Beomgyu, theo ba về! Nghỉ học!

- Ba, con không muốn...

Anh giật mạnh tay ba mình rồi chạy lại ôm chầm lấy cậu không buông, tiếng gào khóc một lúc một lớn hơn. Cảnh tượng này thật khiến bao người nhìn vào cũng thấy đáng thương. Cậu cũng đáp lại cái ôm ấy, ôm chặt anh vào lòng dường như không muốn buông ra. Hỏi cậu, cậu có đau không? Câu trả lời là có! Hỏi cậu, cậu có sợ mất anh không? Câu trả lời cũng là có! Dù cậu đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ nhưng làm sao đây? Ông Choi luôn một mực bắt cậu và anh phải rời xa nhau. Chẳng lẽ những người như thế đều đáng bị cả thế giới quở trách như vậy à? Chỉ yêu thôi mà, không phải sao?
- HAI ĐỨA BAY....HAI ĐỨA BAY... THẬT KHIẾN TA TỨC CHẾT MÀ! Tại sao tôi có thể sinh ra một đứa con như thế hả trời???

- Ba...Ba tr-trách con...con nhận! Nhưng con yêu em ấy! Xin...Xin ba hãy tác hợp...cho ch-...

Lời nói nghẹn đọng trong cổ họng xen lẫn tiếng nấc vẫn chưa dứt xong, anh đã ngất ngay trong lòng cậu. Cậu dường như mất bình tĩnh đỡ lấy thân người anh rồi dần khụy xuống:
- Anh...Anh ơi...Gọi xe cấp cứu đi...Beomie hyung...ANH!!

- GYU!!

- Beomgyu con...ba...ba...
…………
…………

Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường cho tới khi anh và cậu lại quyết định chọn nói hết sự thật cho ông Choi biết, hôm nay anh và cậu được ông Choi trở đi học đến trường mà không cần phải đi bộ như mọi hôm. Lúc trên xe, cả hai người đều nắm chặt tay nhau và cùng nhau đối mặt với sự thật vì nếu cứ tiếp tục giấu giếm thấp thỏm như thế thì đến bao giờ mọi chuyện mới xong? Thay vì cứ giấu, anh và cậu quyết định đối diện với nỗi sợ của mình và cũng là tương lai của cả hai.
- Đến trường rồi, hai đứa đi học tốt nha.

Cậu nắm tay anh bước xuống xe nhưng thay vì bước vào trường thì cả hai vẫn đứng đó nhìn ông Choi như có điều gì đó khó nói.
- Bác trai, bọn con có chuyện muốn nói...

- Có chuyện gì khó nói à?

Anh đan những ngón tay xen kẽ vào tay cậu thật chặt hít thở thật sâu trước khi nói ra sự thật.
- Ba! Chúng con...không đơn thuần là bạn bè hay tình nghĩa anh em...

Nghe đến đây, ông Choi ngờ ngợ như đã đoán ra gì đó. Ông chậm rãi mở cửa xe nghiêm nghị bước xuống xe.
- Ý con là sao?

- Ba! Hai chúng con...thật chất...là đang quen nhau...

Và sau đó là tiếng tát mạnh vang lên nhưng cậu lại đỡ thay anh.
………………………………………………..

"Đây là đâu?"

"Khó chịu quá..."

"Tae...Taehyun..."

Choi Beomgyu bừng tỉnh dậy và phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng bệnh, có lẽ khi nãy vì quá kích động nên bệnh tình của anh đã tái phát.

Tiếng mở cửa vang lên, anh tò mò quay lại nhìn thì đó chính là người mà anh yêu. Trên tay cậu cầm theo hộp cháo nóng còn phảng phất mùi thơm từ hộp cháo phát ra. Taehyun mỉm cười nhẹ đi đến xem tình hình của anh ra sao.
- Anh ổn chưa? Còn đau chỗ nào không?

- Anh ổn hơn rồi tại vì đã thấy em đó..

- Này, đang bệnh còn giỡn được hả?

Cậu đưa tay cốc lên trán anh một cái nhưng nhẹ lắm vì cậu không nỡ làm đau anh đâu.
- Ba anh...đâu rồi?

- H-Hả? À bác trai...vừa đi ra ngoài thôi, chắc đóng viện phí.

- Sao sắc mặt em trông không được ổn cho lắm...Em sao vậy?

- Dạ? Có sao ?

Cậu vờ đưa tay lên mặt mình xoa  chỗ này chỗ kia rồi gượng gạo cười cho anh yên tâm.
- Anh này...

- Sao thế?

- Hay là chúng ta...chia tay đi!

Cả căn phòng bệnh dần chìm vào khoảng lặng hồi lâu và theo sau đó là tiếng bật cười của anh cất lên tinh nghịch.
-  Hyunie, em đùa sao? Đừng giỡn như thế! Anh buồn đó...

- Beomgyu hyung, em không giỡn!

Sắc mặt vui vẻ ban đầu của cậu bỗng chốc thay vào đó là nét mặt lạnh tanh như lần đầu tiên cậu gặp anh, tránh né anh vậy. Mặc kệ bệnh tình của mình có ra sao, anh chống tay ngồi dậy ngước nhìn cậu, ánh mắt đó như đang cầu xin cậu "Làm ơn hãy nói cho anh biết, đây chỉ là lời nói dối đi em!".
- Tại sao? T-Tại ba anh đúng chứ? Ông ấy nói gì với em hả?

- Không! Đúng là bác ấy có cấm chúng ta nhưng dường như em đã chịu hết nổi rồi.

- Chịu...Chịu hết nổi? Ý của em là sao? Hyunie, em từng nói với anh là..."dù thế nào em cũng sẽ cùng anh đối mặt với những khó khăn phía trước". Tại sao em lại...

- Vì tôi không muốn tương lai của tôi phải chăm sóc một người bệnh tim bẩm sinh như anh!

Cậu đứng dậy quay lưng về phía anh mà nói lên những gì mà cậu không nghĩ rằng là mình sẽ nói ra cho anh nghe, cảm thấy bản thân là kẻ tồi tệ. Những lời này căn bản không phải là những lời thật lòng của cậu. Có lẽ anh không biết được rằng khi cậu nói ra những lời này, trái tim cậu rất đau...cậu đau khi phải tổn thương anh như thế. Đáp lại cậu chỉ là sự lặng im từ anh...

- Hyunie...Em mệt mỏi rồi nhỉ? Chắc hẳn em đã rất mệt khi cả đời dính dáng đến với một người bệnh tật như anh...anh xin lỗi nha...

"Anh, làm ơn đừng nói nữa, em nợ anh lời xin lỗi..."

- Hyunie, lại đây nắm tay anh đi...

Beomgyu gắng gượng sức mình chìa tay về phía cậu nhưng cậu vẫn đứng đó, vẫn quay lưng về phía anh. Những giọt lệ cứ đua nhau chảy dọc xuống khắp gương mặt cậu, cậu rất muốn quay lại nắm lấy tay anh và ôm anh thật chặt nhưng cậu lại sợ khi cậu quay lại, cậu sẽ không buông bỏ được anh...
- Hyunie, sao em chưa nắm tay anh? Em đã từng nói "Sẽ nắm tay anh đi hết quãng đời còn lại" mà đúng chứ?

- BUÔNG THA CHO NHAU ĐI CHOI BEOMGYU!

- Tôi còn có tương lai riêng của tôi, anh sẽ là gánh nặng của tôi! Dừng lại đi, mệt mỏi đủ rồi...

"Beomie hyung, em xin lỗi. Em rất muốn nắm lấy tay anh để đi hết quãng đời còn lại nhưng..."

Cậu cắn chặt môi mình để ngăn đi tiếng nấc trong cổ họng rồi mở cửa chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh. Cánh tay anh vẫn còn đưa lơ lửng giữa không trung vì chờ cậu sẽ quay lại nắm lấy và rồi... cánh tay ấy cũng không thể chờ được nữa mà dần dần hạ xuống.
- Anh...là gánh nặng của em?

- Căn bệnh chết tiệt... Sao mày không chết đi...Ha...Hahaha...

- Tại sao mày không chết luôn đi, căn bệnh khốn khiếp này!

Anh dùng sức đấm mạnh vào lồng ngực trái của mình và rồi khụy xuống òa khóc thật lớn. Mọi thứ chấm hết cả rồi, mất cả rồi... Anh cầm lấy hộp cháo mà ném chúng xuống đất khiến chúng đổ toang, bao nhiêu mền gối anh đều ném tự tung. Nỗi đau tuyệt vọng này cứ ngỡ rơi xuống tận đáy sâu của vực thẳm, anh cười ngốc rồi lại khóc trong đau khổ. Thu mình vào một góc phòng lặng lẽ gọi tên cậu, cái tên "Kang Taehyun" này rất đặc biệt. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cậu là cậu đã cứu anh khỏi đám người kia...
…………
…………

[ Cậu... Cậu tên gì thế?

Kang Taehyun!

Cậu nói xong rồi lạnh lùng bước đi dần dần cách xa anh một khoảng nhưng cậu không biết rằng đằng sau mình vẫn có một ánh mắt đang dõi theo. Anh vẫn đứng đó ngước nhìn bóng dáng của cậu, khuôn miệng chợt nở ra một nụ cười thầm cảm thán vẻ đẹp kia - vẻ đẹp đó tuy có lạnh lùng nhưng rất tiên tử.

Lần đầu tiên anh lại có cảm giác kì lạ đến thế, nhớ lại khoảnh khắc gương mặt của cậu gần sát vào mặt anh thì tim anh dường như đã lỡ mất một nhịp. Nét mặt đó anh thật sự không thể nào quên được...
……
……

Em sẽ không buông tay anh ra đâu!

.

Em sẽ ở bên cạnh anh.

.

Em yêu anh!]

"Trái tim của anh đau lắm, em biết chứ Taehyun? Quãng đường đời còn lại, em đã nói sẽ đi cùng anh và rồi sao nhỉ? Đến cuối cùng cũng chỉ một mình anh đơn độc bước đi...Hạnh phúc mới đây lại nhanh chóng tan vỡ..."

- Giả dối...TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!! KANG TAEHYUN!!! hức...

Mối tình đầu ở tuổi 17 của anh rất nhanh chớm nở và cũng rất nhanh lụi tàn...
………………………………………………..

Kang Taehyun thẫn thờ bước đi qua những con phố mà anh và cậu đã từng đi qua, bao nhiêu kĩ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí cậu. Những kí ức ấy, cậu vẫn nhớ. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh anh tươi cười nắm lấy tay cậu hay chỉ đơn giản trao nhau một nụ hôn nhẹ cũng làm cho cậu hạnh phúc như thế nào.
………

Anh ơi, em không muốn tổn thương anh. Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi...Em rất muốn nắm lấy tay anh đi hết quãng đời còn lại nhưng anh ơi, hãy chờ đến khi em đã trưởng thành hơn được không? Và rồi lúc đó bác trai sẽ công nhận tình cảm của hai ta là thật. Em không chắc lúc em quay lại anh đã có người khác hay không nhưng em vẫn mãi yêu anh. Trong lúc anh bất tỉnh, anh có biết bác trai đã nói gì với em không? Bác nói rằng bệnh tình anh cần ra nước ngoài chữa trị một thời gian, buộc em phải chia tay anh. Bác còn nói nếu tương lai em thành tài, trưởng thành hơn...bác sẽ ủng hộ chuyện của chúng ta. Đến lúc đó em sẽ quay lại và giải thích mọi chuyện cho anh biết...Có lẽ anh vẫn đang giận em lắm đúng chứ? Có khi còn hận em nữa...Em xin lỗi anh khi em không thể ở bên cạnh anh, xin lỗi vì đã tổn thương anh, xin lỗi vì đã khiến anh đau...Còn nỗi đau nào hơn khi chia tay mà lòng em còn thương anh cơ chứ?
…………

Giọt nước mắt trực trào rơi xuống từ khóe mi, cậu dừng chân mỉm cười ngước nhìn bầu trời.

"Rồi chúng ta sẽ gặp nhau đúng chứ?"

Đến cuối cùng cậu vẫn thì thầm trong miệng mình cái tên "Choi Beomgyu" và lời yêu của tuổi 16 chớm nở...

Mối tình đầu của cậu là thế đấy, nó rất nhiều sóng gió và gian nan. Tuy cậu nói cậu đã buông tay anh rồi nhưng cậu vẫn âm thầm nắm lấy tay anh. Cậu sẽ trưởng thành hơn để sau này cậu cho anh cuộc sống hạnh phúc nhất nhưng liệu đến lúc đó còn kịp chứ?

"Mặc kệ sau này là ai sẽ cùng anh bước lên lễ đường, là ai sẽ thay em nắm lấy tay anh đi hết quãng đời còn lại. Kang Taehyun này, vẫn một lòng yêu anh và...chúc phúc cho anh"

Dù có yêu nhau sâu đậm đến mấy thì đến cuối cùng ta vẫn rời xa nhau...

Chap cuối
20211205
………………………………………………..

Kết OE :')))
Xong, vậy là hết rồi nha m.người.
Chap cuối đến bất ngờ quá, đừng ngạc nhiên quá nha 👉👈
Bye, buổi tối vui vẻ nè :333





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip