Dong The Gioi Zorobin Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày đó mỗi khi cậu tới bệnh viện đều bắt gặp thằng bé, khi thì nó chơi một mình, đôi khi lại chơi cùng mấy đứa bạn trạc tuổi trong khuôn viên. Chỉ có 1 thứ không bao giờ đổi trên khuôn mặt cậu nhóc, chính là nụ cười. Nhóc con có vẻ rất thích cậu, đã 1 tháng kể từ khi cậu gặp nhóc và mỗi khi nhìn thấy cậu nó đều chạy tới chào hỏi và khi cậu kể nó nghe về các chiêu trong kiếm đạo cậu có thể cảm nhận được đôi mắt nhỏ đang lấp lánh nhìn mình.

Hôm nay lại giống như mọi ngày kiểm tra định kì khác, cậu đến sớm hơn giờ hẹn để gặp thằng nhóc. Thằng nhóc có mái tóc màu nâu và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi mắt to tròn biết cười, duy chỉ có 1 điểm kì lạ là trên mũi nhóc có 1 vết bớt màu xanh da trời hình tam giác ngược. Cậu không hỏi về vết bớt đó vì có cảm giác thằng nhỏ có vẻ cũng không thích nó, điển hình là khi anh nhìn thẳng vào nhóc luôn có 1 cánh tay che lại vết xanh ấy đi.

-"Woa! Anh Zoro ngầu thật đấy."

Câu cảm thán quen thuộc ấy lại cất lên mỗi khi cậu kết thúc 1 câu chuyện. Thằng nhóc luôn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi khi điều đó làm cậu bối rối vì cậu không nghĩ mình là một tấm gương tốt cho trẻ em. Mỗi khi như vậy cậu lại bẻ lái câu chuyện đi theo hướng khác, ví như hỏi thằng bé về sở thích của nó hay ước mơ sau này của mình. Và cậu kết luận rằng cậu bé thật sự rất thông minh, 5 tuổi là 1 độ tuổi còn quá nhỏ cho những hiểu biết về cây cối và dược liệu nằm trong bộ óc còn chưa phát triển của nhóc. Còn về ước mơ thì cũng như hầu hết mọi đứa trẻ khác, làm 1 bác sĩ. Chắc hẳn ước mơ ấy xuất phát từ sự ngưỡng mộ người mẹ tài giỏi của mình.

-"Chopper!"

-"Mẹ!" thằng nhóc phi ra khỏi chỗ ngồi khi vừa nghe tiếng gọi quen thuộc.

Cậu cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt, cô gật đầu đáp trả.

-"thì ra anh trai cực ngầu mà Chopper nhà tôi luôn nhắc tới là cậu Roronoa." cô mỉm cười.

Thằng nhóc kéo mẹ nó vào chỗ trống trên băng ghế rồi xen vào ngồi giữa 2 người. Nó lắt lư đôi chân không chạm tới đất và bắt đầu kể về anh Zoro siêu ngầu của nó cho mẹ mình nghe.

-"fufufu." Robin ngồi yên lặng lắng nghe đứa con trai đang thao thao bất tuyệt về thần tượng giới trẻ của nó. Đôi môi cô chưa từng hạ xuống xuyên suốt câu chuyện. Thi thoảng cô sẽ liếc mắt nhìn anh chàng tóc xanh đang ngồi bên kia băng ghế và cười khúc khích theo diễn biến câu chuyện. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên mỗi khi bắt gặp ánh mắt đang cười của cô.

Chopper đã đi chơi với bạn, để lại 2 người ngồi lại trên băng ghế đã cũ. Gió nổi nhẹ đung đưa tán lá trên cây, làm lay động ngọn cỏ dưới chân và khẽ tung bay những lọng tóc đen theo chiều gió. Cô đưa tay giữ lại và vén những sợi tóc đã tuột ra khỏi nếp ra sau tai, đôi mắt rũ xuống được che phủ bởi hàng lông mi dài.

Zoro không thường tọc mạch về chuyện riêng tư của người khác, nhưng mẹ con bác sĩ Robin luôn để lại cho cậu 1 sự quan tâm bất thường. Thật sự thì cậu không nghĩ cô lại có con sớm như vậy, theo như quan sát và phán đoán của cậu, cô là kiểu người của công việc, xinh đẹp và thành công. Và dù không muốn thừa nhận nhưng cậu khá tò mò về cha thằng nhóc. Không phải là cậu có ý nhiều chuyện gì đâu mà là vì cậu thấy nhóc con không giống cô tí nào cả nên cậu nghĩ có thể cậu bé giống cha, dù cậu chưa từng nghe Chopper kể về cha mình.

-"cảm ơn cậu đã làm bạn với thằng bé." giọng cô vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.

-"không có gì, thằng nhóc là một đứa trẻ ngoan." cậu gãi đầu.

-"thằng bé hâm mộ cậu lắm đấy, nó luôn bảo rằng lớn lên sẽ trở thành 1 người mạnh mẽ y như cậu." cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi.

Cậu không thể tự nhìn mặt mình lúc này nhưng cậu chắc chắn nó đang đỏ lên vì cậu có thể cảm nhận nhiệt độ đang ngày 1 nóng lên ở 2 bên má. Cậu đưa tay lên môi ngăn cơn ho khan của mình và quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn trực diện từ người bên cạnh.

Lại là không gian tĩnh lặng lúc nãy.

Tính ra đã gần 2 tháng kể từ khi cậu được chuẩn đoán mắc căn bệnh kia, mỗi tuần cậu sẽ có 1 buổi kiểm tra định kì. Vậy có nghĩa cậu đã gặp cô khoảng 8 lần nhưng cả 2 không nói chuyện gì nhiều ngoài những cuộc trao đổi về sức khỏe và thuốc than. Đúng kiểu quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thường thấy. Hơn nữa cô là 1 người trầm tính và tinh tế, cô không bao giờ có những câu hỏi quá phận hay có ý xen vào sự riêng tư của cậu. Chính tính cách ấy khiến cô được đồng nghiệp và bệnh nhân vô cùng yêu mến và kính trọng.

-"cô Robin." từ đằng xa có tiếng gọi. Giọng khá trầm, là của 1 người đàn ông.

-"Law" cô vuốt nếp áo 2 bên rồi đứng thẳng dậy.

Anh chàng tóc đen dáng người cao ráo trên tay cầm 1 tập tài liệu tiến lại. 2 người đứng cách Zoro 1 khoảng và bắt đầu trao đổi, đôi tay anh trai kia không ngừng lật qua lậy lại các trang giấy in kín chữ. Sau 1 hồi cô tiếp lấy tập tài liệu ngoảnh mặt chào cậu rồi quay người đi. Ngay tại khoảnh khắc cô gật đầu chào cậu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt khác đang quét trên người mình. Đôi mắt đen lay láy thâm quầng đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng không ngần ngại mà nhìn trực diện vào nó. Sau đó ánh mắt ấy dời khỏi và người ấy quay đi.

Một người kì lạ.

Ngồi đây cậu có thể thấy từ đằng xa Chopper lao lên ôm chầm lấy 2 người. Cả 3 cứ như những bức ảnh cậu thường thấy trong mấy cuốn sách thiếu nhi miêu tả về 1 gia đình hạnh phúc. Cậu nhóc cầm tay 2 người vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trong đầu Zoro lóe lên ý nghĩ chắc hẳn người đàn ông kia là cha của Chopper.

Không phải tự nhiên mà cậu đưa ra kết luận đó. Trong 8 lần gặp mặt nhau chính thức và vô vàn lần đôi mắt cậu vô tình liếc nhìn hình bóng cô, bên cạnh dáng người mảnh khảnh ấy hầu như luôn tồn tại hình bóng cao lớn của anh chàng kia. Tuy cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương hay hiểu biết nhiều về tình cảm nam nữ nhưng cậu không phải thằng ngốc, có kẻ mù mới không thấy được sự gần gũi của 2 người và cái cách ánh mắt chàng trai kia dáng lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip