8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào quý vị bà con cô bác gần xa!

Tớ là Caelan, hiện đang là học sinh lớp 11A1, học tại trường quốc tế K, nơi mà khuôn viên luôn tràn ngập bởi màu hồng không chỉ của muôn hoa khoe sắc mà còn là của tình yêu.

Đúng vậy, tình yêu! Thanh xuân nồng nàn ý vị và lãng mạn tinh tế sẽ không thể nào thiếu được tình yêu cả. Nó là thứ gia vị phong phú nhất cho bữa ăn tinh thần của chúng ta. Thế nhiên gặp được một nửa của mình đã là may mắn, nếu đến được với người ấy nữa thì còn gì bằng.

Tớ tuy không có kinh nghiệm tình trường sâu sắc nhưng trải nghiệm lại hết sức phong phú. Chinh chiến hơn một năm qua, tớ và Oscar đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể! Mai mối cho mười cặp thì mười một cặp thành đôi (Đừng hỏi tớ lý do, đơn giản là bọn họ đều giác ngộ tư tưởng thông suốt).

Tuy vậy, ở đời phải gặp khó khăn, đây là lần đầu tiên tớ và Oscar cảm thấy bất lực. Các cậu nghĩ xem, mai mối cho ai cũng được, nhưng cho Santa và Rikimaru lại không dễ như bọn tớ tưởng tượng.

Bọn họ chính là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, tớ có thể xác nhận điều đó.

Nhìn đi, cả hai luôn gây gổ với nhau mọi lúc mọi nơi, thế mà thỉnh thoảng lại nhìn nhau một cách rất lén lút. Cách mà Santa quan tâm Rikimaru cũng khác hẳn so với người khác. Nhìn xem, bọn họ vừa nghịch nước xong đã kéo nhau lên, sau đó Santa còn đi lấy khăn lau cho Rikimaru nữa. Mặc dù Rikimaru đã từ chối, nhưng mà cậu ấy không có phản ứng quá gay gắt.

Cả hai lau cùng một cái khăn như thế mà không có chút bài xích gì à? Khi về trại còn bị Kazuma thuyết giáo. Gạo không những rớt xuống sông hết cả thúng mà người cả hai còn ướt nhẹp thế kia. Tớ mà là Kaz, tớ cũng giận quá đi chứ.

Santa ở bên cạnh thì luôn mồm nói là lỗi do mình, còn Rikimaru thì ngại ngùng không biết nói gì. Nhưng mà, nhìn vào cách hai người họ bảo vệ nhau thì hiểu.

Có đánh chết tớ cũng không tin họ không có ý với nhau.

Vì thế, nhân danh tình yêu và công lý, tớ và Oscar sẽ tiến hành se duyên cho họ, nhân chuyến đi ba ngày này, họ nhất định phải ở bên nhau!

Kế hoạch 1: Đánh nhanh thắng nhanh.

Nhân lúc cả bọn đang nướng thịt.

Caelan: Chikada-san và Uno-san coi chừng bị cảm lạnh nhé.

Rikimaru: Ừ ừ.

Caelan: Chắc là hai người đùa vui lắm nhỉ. Tớ đi đốn củi nửa tiếng về rồi mà lúc đó chẳng thấy hai người. Còn tưởng mất tích luôn rồi chứ.

Oscar: Chắc là chơi vui lắm nhỉ, lúc về hai người còn cười cười nói nói nữa.

Rikimaru: Xin lỗi mọi người, sau này tớ sẽ không như thế nữa.

Caelan: À không, tớ chỉ đang cảm phục tình bạn của hai cậu thôi, không có ý gì hết...

Santa: Bạn à? Hình như chỉ mỗi tui xem lớp phó là bạn, chứ cậu ta ghét tui lắm.

Rikimaru: Ừ, biết thế thì tốt.

Caelan, Oscar: ...

Kế hoạch 2: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Caelan: Hửm? Mà hình như hai người không gọi tên nhau nhỉ? Tớ chỉ thấy Uno-san gọi Chikada-san là lớp phó thôi.

Oscar: Đúng đúng đúng.

Santa: Từng gọi rồi, nhưng mà lớp phó gọi tui là Senta.

Rikimaru: Sau đó thì cãi nhau một trận. Tớ ghét mấy lỗi phát âm, nên không gọi nữa. Cũng không thân thiết gì với nhau mà.

Caelan: À hahaha...

Oscar: Vậy, Uno-san thích gọi Chikada-san là gì nhất?

Santa: Hai người đang tra khảo tụi này đó à? Đừng hỏi nữa, lo ăn đi.

Caelan, Oscar: ...

Kế hoạch ba: Liều chết tới cùng.

Caelan nhăn nhó nói nhỏ với Oscar, "Lần này mà không được thì nghỉ". Oscar gật đầu, không được đầu hàng cho đến khi kế hoạch kết thúc.

Cả hai chờ đến buổi tối khoảng chín giờ. Lúc này, các trại đang trò chuyện hoặc chơi ma sói với nhau, thầy Jung dựa lưng vào một chiếc ghế dài ngay gần đó, nhắm mắt hưởng thụ.

Caelan hít một hơi thật sâu, lại gần thầy nói.

"Thầy ơi, chỗ bọn em lửa sắp tắt dần... Bọn em vào rừng nhặt thêm gỗ cây nhé ạ?"

"Đi mấy đứa đó?" - Thầy Jung nhìn cậu nhóc trước mặt. Caelan là một học trò của lớp 11A1 mà thầy rất quý. Tuy em thích bày trò nghịch ngợm nhưng với giáo viên thì hết sức lễ phép và vâng lời.

"Có bốn người ạ. Em, Oscar, Chikada-san và Uno-san."

"Ừ ừ, đi đi. Trời tối rồi đi sát nhau nhé. Về thì nhớ dặn các bạn điểm danh."

"Vâng ạ."

Em gật đầu chào thầy, nháy mắt với Oscar ở phía xa. Oscar nhận được tín hiệu thì bắt đầu hành động.

Oscar giả vờ than thở, "Hình như củi sắp hết rồi đấy mọi người. Tớ nghĩ là bọn mình nên đi lấy thêm."

Kazuma tính xung phong đi theo thì Oscar liền lắc đầu: "Cậu đã vất vả cả ngày với việc câu cá rồi, nên nghỉ ngơi đi. Mika cũng thế. Để tớ với Caelan đi."

Đúng như dự liệu, Rikimaru chậm rãi lên tiếng.

"Ừm... Hồi sáng bọn này không vo gạo nghiêm túc, hay để bọn này đi cùng đi?" - Anh chỉ vào bản thân mình và Santa đang ngồi kế bên. Hắn cũng đồng ý với quyết định đó.

"Được rồi."

Vừa kịp lúc thì Caelan đã trở về. Mọi người không quên đem theo dụng cụ cần thiết như đèn pin và điện thoại để tránh các sự cố xảy ra, sau đó nói với Mika và Kazuma vài thứ rồi vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip