9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
topic: dịu dàng của tớ dành cho cậu là dịu dàng quen thuộc, quen thuộc bởi vì lúc nào cũng dịu dàng.

-🥨-

- Đêm rồi, lại đi đâu?

Kim Tại Hưởng từ trong nhà tắm đi ra thì thấy Phác Chí Mẫn đeo giày, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ cũng bảy giờ tối rồi, khó khăn lắm mới được bữa "tan ca" sớm, đi đâu chứ?

- Tớ đến phòng tập một chuyến.

Phác Chí Mẫn vội vã trả lời, có vẻ như là cần đi gấp.

- Làm gì?

- Vũ đạo của phần solo lại sửa đổi, tuần sau đã phải quay MV rồi, phải nhanh chóng ổn định...

- Sao lại đổi?

Kim Tại Hưởng đứng sau lưng Phác Chí Mẫn khẽ cau mày khó chịu. Sát giờ phát hành lại nói sửa là sửa? Sao không để ngày quay tới hẳn hiện trường đòi sửa luôn đi?

- Hình như phát hiện ra động tác bị trùng với người khác, vì ảnh hưởng ý nghĩa vũ đạo nên phải đổi khá nhiều.

Phác Chí Mẫn vừa trả lời vừa chuẩn bị đồ dùng phòng tập của bản thân. (khăn, nước,...)

- Có cần tôi...

Đi cùng cậu hay không?

- Không cần. Cậu nghỉ trước đi, quản lý đến đón tớ rồi.

Còn chưa kịp hoàn thành câu...

- Ngủ trước, đừng đợi nhé.

Đi mất rồi.

----- 1 giờ sáng -----

*bíp, bíp, bíp*

*cạch, cạch*

Thật tốt, Kim Tại Hưởng thật sự nghe lời mà đi ngủ trước rồi, còn tưởng sẽ cứng đầu đợi chứ.

Phác Chí Mẫn mon men theo bản năng trí nhớ tới nhà bếp tìm chút đá lạnh chườm lên hai bàn chân đã hoạt động ròng rã mấy tiếng đồng hồ không thèm ngưng nghỉ của bản thân. Chúng mỏi đến sưng tấy lên cả rồi. Thậm chí cậu vũ công đây còn cảm nhận được các đốt ngón chân đang thét gào nữa cơ...

Phác Chí Mẫn cứ ngồi trong bóng tối tự chườm chân mình. Sợ ánh sáng sẽ phát giác đến Kim Tại Hưởng thức giấc nên không bật điện, dù gì cũng chỉ là chườm đá, ngồi mấy phút là được ấy mà, đèn điện thoại là đủ.

Cơ mà điểm quan trọng là hắn đã tỉnh từ lúc nghe tiếng mở cửa nhà rồi. Đang chờ trong phòng, thắc mắc sao người của hắn mãi không thấy dạng thôi.

Không có kiên nhẫn, tự tìm cho nhanh.

- Cậu làm gì thế?

- Ah! Cậu chưa ngủ sao?

Có chút giật mình đấy, nhưng giọng nói quen thuộc quá, cũng không kinh hãi được.

- Ngủ rồi.

- Tớ làm cậu thức sao? Xin lỗi, đã cố nhẹ nhàng rồi mà...

- Không sâu giấc được, không phải tại cậu.

Mà cũng không thể nói hoàn toàn không phải tại Phác Chí Mẫn. Đêm nào cũng ôm ấp quấn quít khiến Kim Tại Hưởng quen rồi, hiện tại thiếu vắng thì liền trở thành như vậy, không thể sâu giấc.

Hắn đứng sừng sững quan sát Phác Chí Mẫn để xem động thái của cậu. Rốt cuộc là đang làm cái gì ngồi bệt dưới sàn nhà vậy?

- Bật điện nhé?

Sợ cậu chói mắt.

- Thôi đừng, chói.

Những chi tiết thế này Kim Tại Hưởng thừa sức hiểu được thấy không.

- Cậu đang làm cái gì?

- À cái này...

Đối với Kim Tại Hưởng thì... nếu bây giờ nói là cậu đã tập luyện không ngưng nghỉ suốt bốn tiếng đồng hồ nên mới phải chườm đá cho đỡ mỏi thì sẽ bị hắn mắng đến ngu người luôn. Còn nói xạo thì thông minh quá, không có lừa được. Chung quy là đường nào thì Phác Chí Mẫn cũng phải vô thế của Kim Tại Hưởng thôi.

- Có phải chân lại sưng đỏ rồi hay không?

K.O.

Kim Tại Hưởng chính là thần, không phải người!!!

- ...uhm... ừm.

Nghe xác nhận, Kim Tại Hưởng cũng không tra cứu cái gì nữa, trực tiếp tiến tới chỗ góc bếp Phác Chí Mẫn đang ngồi chạm vào chân cậu xem tình hình một chút.

- Lạnh không?

- ... Lạnh.

- Đừng ngâm nữa, nhiêu đủ rồi, vào phòng tôi giúp cậu xoa bóp, đèn ngủ không chói.

Lời này không phải hỏi ý, mà là muốn thông báo cho cậu biết một tiếng. Sau đó... trực tiếp ẵm người lên mang đi. Tự nhiên như "đồ của mình"?

- Dầu xoa bóp chai cũ hết rồi, chai mới trong tủ đồ của tớ.

Bên phòng để đồ diễn ấy...

- Ngồi đợi, tôi đi lấy.

Trùng hợp thật...

*bụp*

Cúp điện rồi.

- Có thể... có thể cũng cõng tớ đi cùng hay không?

Mẫn ơi là Mẫn, mày còn cần liêm sỉ hay không? Sao không biết điều gì hết vậy, người ta đã giúp nhiều như vậy giờ còn đòi hỏi như thế nữa?

- Hay, hay không cần cõng cũng được, tớ, tớ tự đi theo cậu. Cho đi theo là được.

Nếu cậu tự đi được thì đi đi, chân của cậu mà hỏi ý kiến cậu ấy làm gì?

- Tôi bế cậu.

Vừa dứt lời thì cũng nhấc lên xong luôn rồi.

Cảm ơn cậu vì thường ngày vẫn chăm chỉ đến phòng gym đều đặn. Biết ơn cậu sâu sắc lắm luôn.

- Nặng không?

- Không nặng. Một tay vẫn được.

- Xì, có bốc phét không thế?

Trực tiếp bị thảy lên vai vác đi.

Tư thế này ung dung cho hắn hơn nhiều, chỉ cần một tay vịn người thôi là được rồi, vẫn còn dư một tay để mở cửa và lấy đồ.

Tại hạ biết sai rồi, sau này không lắm mồm nữa.

Một vòng đi rồi một vòng về, Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng yên vị được trên giường.

- Nằm xuống đi, duỗi chân cho tôi.

Kim Tại Hưởng ôn nhu sờ qua bàn chân ban nãy ngâm nước đá vẫn còn có hơi buốt lạnh ma sát xoa xoa, vừa nói vừa kéo nhẹ một cái ra hiệu bảo cậu duỗi chân.

- Nếu mệt quá trong lúc tôi xoa bóp cho cậu hãy tranh thủ ngủ luôn đi. Ngày mai không được nghỉ, lịch trình đầu tiên là bảy giờ sáng đấy.

- Tớ còn chưa thay đồ...

- Lát cậu say giấc tôi sẽ thay giúp cậu. Mệt rồi thì ngủ đi.

Bắt đầu xoa bóp rồi, thoải mái thật.

- Ừm... cảm ơn.

Phác Chí Mẫn sớm đã không mở nổi mắt, nhanh chóng cũng bị cơn buồn ngủ kéo tới gây mất tỉnh táo.

- Ừ. Ngủ ngon, bảo bối. Cậu vất vả rồi.

Tay Kim Tại Hưởng toàn dầu xoa bóp không thể chạm lên Phác Chí Mẫn, nên hắn mới đặt môi lên tóc cậu ấy, không nhịn được hôn nhẹ một cái.

Lần trước là trân trọng cậu ấy. Lần này là cưng chiều cậu ấy.






:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip