14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
topic: tôi đã nói mình sẽ chăm sóc cậu ấy rồi.

-🥑-

Kim Tại Hưởng không giống Phác Chí Mẫn.

Nếu không có sự hiện diện của The Light, hai con người của hai thế giới này chắc chắn không thể có giao thoa.

Là định mệnh tác hợp họ, chủ ý sẽ ở bên nhau, không có vô tình.

Kim Tại Hưởng lớn lên trong nhung lụa, cha mẹ làm ăn lớn, luôn cho hắn đầy đủ, nói chung, hắn muốn gì có nấy, chỉ cần an phận làm con, thật sự muốn cái gì cũng được.

Như vậy dĩ nhiên tốt hơn khổ cực. Nhưng cùng với người giúp việc lớn lên, cũng không thể nói là vui vẻ trọn vẹn.

Kim Tại Hưởng không phải dạng được voi đòi tiên, vì nếu cho hắn chọn, hắn chắc chắn sẽ muốn thử với tới hơi ấm hạnh phúc kia, chứ không phải đồng bạc lạnh lẽo này...

Dĩ nhiên hắn hiểu, cha mẹ không phải không yêu thương hắn, mà ngược lại, là vì yêu thương hắn nên mới vậy. Họ bận bịu cho hắn sung túc mà vô tình quên đi thế nào mới thật sự là hạnh phúc. Hắn không trách họ... không nỡ trách họ.

Chỉ là, nhà xây rộng quá... mình con ở không xuể.

Cũng đã như thế rất lâu rồi, tủi thân thì sao chứ? Ngoài cắn răng chấp nhận còn có lựa chọn nào khác sao? Cha mẹ cực khổ kiếm tiền tới tận đêm muộn mới trở về, nghĩ họ sẽ muốn nghe nháo không? Không. Chẳng ai lại thương đứa trẻ hư cả.

Dần dà, Kim Tại Hưởng cũng tập làm quen với nụ cười vui vẻ tượng trưng. Hắn hoà nhập với mọi người không phải vì muốn chơi đùa mà là vì không muốn bị bỏ lại phía sau. Dù là biết cười đấy... nhưng hắn lại không hay "cười."

Nụ cười thật lòng đối với hắn mà nói chỉ xuất hiện duy nhất hai lúc.

Một là khi cùng ăn cơm với gia đình.

Hai là khi có "cậu ấy" ở cạnh bên.

"Cậu ấy" nói cậu ấy sẽ ở bên hắn, không để hắn cô đơn nữa. Ban đầu hắn không tin, nhưng cậu ấy cả đêm ấy đều không buông tay hắn ra, khiến hắn tin rồi...

Phác Chí Mẫn sẽ không lừa Kim Tại Hưởng, cậu ấy không trách hắn không tin, vì cậu ấy chắc chắn bản thân chứng minh được, nên không lo đối phương nghi ngờ mình.

Khác với Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn lớn lên cùng với mẹ, tuy rằng mặt nào cũng không sung túc, nhưng rất ấm áp.

Bà ấy đã dùng tất cả ân cần của bản thân, nuôi dạy được một mặt trời nhỏ cho thế giới... hay ít nhất, thì là cho một ai đó. Và cứu được một người nào đó.

Người phụ nữ vĩ đại ấy đã dạy con trai của mình rằng... vạn vật trên Trái Đất đều giống nhau, chỉ cần con mang lòng thành đối đáp, thì đều sẽ thu phục được. Không ít thì nhiều, không nhiều thì tất cả, cho đi bao nhiêu, sẽ nhận lại được bấy nhiêu, nhưng trước khi cho đi bất cứ thứ gì, phải nhìn xem có đáng hay không.

Phác Chí Mẫn cậu ấy nói, Kim Tại Hưởng đáng.

Cậu ấy sẽ cho hắn tất cả ấm áp của mặt trời nhỏ. Mong rằng trái tim lạnh lẽo, sẽ được sưởi ấm.

- Hưởng. Dậy đi, ăn một chút sẽ không mệt nữa.

Cũng sẽ không gặp ác mộng nữa.

- Ưm... Tôi mệt quá.

- Tớ biết, nhưng ăn mới có thể uống thuốc. Ngoan. Tớ đút cậu nhé?

Phác Chí Mẫn đặt bát cháo lên cái bàn cạnh đầu giường. Đưa tay nhẹ nhàng đỡ đầu cho Kim Tại Hưởng ngồi dậy.

Chỉ có cậu ấy mới biết được hắn yếu đuối ra sao.

Bởi hắn chỉ cho mỗi cậu ấy thấy.

"Những khi mưa rơi, hãy bên cạnh tôi nhé."

"Mỗi lần tôi bệnh, hãy ở bên tôi nhé."

"Nếu tôi làm cậu buồn, chỉ cần nói với tôi là được, tôi không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tôi thôi."

"Đừng đi đâu hết nhé..."

Cậu ấy đưa vai cho hắn tựa, cậu ấy ôm hắn trao ra ấm áp, cậu ấy chấp thuận hắn.

"Ừm. Tớ không đi đâu hết."

- Được nửa bát rồi, không ăn nữa cũng được. Chờ một chút, tớ lấy thuốc cho cậu.

Kim Tại Hưởng mới loè nhoè nhìn thấy Phác Chí Mẫn đứng dậy chuẩn bị rời đi đã phát hoảng.

Hắn dùng tất cả sức lực của bản thân níu lấy góc áo của cậu ấy. Dù là không tỉnh táo, nhưng bản năng vẫn không quên nói người này không để mất được.

- Đừng đi...

Kim Tại Hưởng yếu ớt thều thào.

- Tớ không có đi. Tin tớ, chờ một chút, sẽ quay lại với cậu nhanh thôi.

Nghe Phác Chí Mẫn nói thế, góc áo bị vò nát mới được buông ra.

Tin tưởng cậu ấy, cậu ấy bảo tin thì phải tin.

- Được rồi, uống thuốc xong rồi thì ngủ đi nào.

- ... Lại đi đâu?

- Chỉ là đi cất hòm thuốc thôi. Cậu không cần chờ tớ mà, cứ ngủ đi.

- Đừng đi... Ôm tôi.

- ... Được.

Phác Chí Mẫn không phản kháng, trực tiếp mở chăn chui vào lòng Kim Tại Hưởng.

- ... Cảm ơn.

Chỉ khi biết người vẫn ở trong vòng tay mình thì hắn mới có thể an tâm.

Kẻ không tỉnh táo lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ bản thân yếu ớt không thể bảo vệ người, vì vậy người phải luôn kề cạnh thì mới được thôi.

Phác Chí Mẫn cũng không có bài xích gì với chuyện này, hắn sốt cao như vậy, chuyện gì cậu cũng đồng ý chứ đừng nói chi chỉ là ôm.

Khẽ dụi đầu vào bộ ngực săn chắc, Phác Chí Mẫn cũng vòng tay ôm thân thể nóng ran của Kim Tại Hưởng. Áo khi lau người cho hắn cậu đã lột ra rồi, bây giờ còn có thể cảm nhận rõ thân nhiệt của Kim Tại Hưởng.

Không biết trong mê man cậu rốt cuộc nhìn thấy cái gì, nhưng mỗi khi nhìn cậu khổ sở, tôi xót lắm...

- Mau khoẻ lại nhé. Tớ lo cho cậu lắm.

- Ừm.

Kim Tại Hưởng mơ màng xoa tóc mềm của người nọ, không nghĩ gì nhiều cúi xuống đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ.

- Ở bên tôi mãi mãi nhé, bảo bối?





:leehanee

hi:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip