Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Bebe || Beta: June

Người thợ lặn đúng là định bơi tới bên này, mục tiêu đầu tiên rất rõ ràng, chính là Kiều Thất Tịch.

Vừa rồi Kiều Thất Tịch bơi theo sau Otis giống như một cái đuôi nhỏ, ý đồ thả con dã thú nhỏ trong lòng ra, đồng thời cậu cũng muốn đi theo để trổ tài.

Tuy nhiên kỹ thuật mắc cạn của cậu lại chẳng ra gì. Nhìn thấy trên bờ biển có rất nhiều tảng đá lộn xộn, cậu liền trượt xuống nhưng hoàn cảnh gây án không quen thuộc, xem ra vẫn nên ngoan ngoãn mà chờ bữa ăn thịnh soạn thì thích hợp hơn.

Lúc đoàn trưởng và Kerry nhắc nhở, cậu mới nhìn thoáng qua thấy một người trong miệng đang ngậm một ống thở, mái tóc bồng bềnh, hình như là một cô gái.

Lá gan cũng ghê gớm nha, dám một mình lao vào giữa đàn cá voi sát thủ.

Kiều Thất Tịch không ngờ mình bị sờ. Nếu là thời điểm trước kia, khi cậu còn chưa biến thành động vật, cậu nhất định sẽ rất hoan nghênh các cô gái đến sờ mình!

Nhưng mà bây giờ cảnh còn người mất, từ lâu cậu cũng đã cong thành một khoanh nhang muỗi rồi. Haizz, đừng nói giống loài không hợp giờ ngay cả xu hướng tính dục của cậu cũng không đúng.

Chỉ thấy ở trong nước có một con cá voi sát thủ đen trắng to béo rất đáng yêu, nó bỗng nhiên nháy mắt, hất mặt một cái rồi trốn ra phía sau bạn đồng hành.

Để lại cho thợ lặn một cái đuôi đáng yêu nhưng cũng đủ để vỗ bay một con báo biển.

Người thợ lặn nghi hoặc, chắc cô không nghĩ tới sẽ có con cá voi sát thủ không thích con người.

Không phải cô muốn đến sờ cá voi sát thủ mà là muốn tới để trải nghiệm cảm giác được cá voi sát thủ vờn quanh đẹp thế nào.

Theo kinh nghiệm lâu năm của các thợ lặn ở đây, về cơ bản chỉ cần cô lặn xuống biển, những con vật dễ thương to lớn này sẽ chủ động vây đến xem, bơi theo sau hai chân của cô, chậm rãi dạo chơi.

Nhưng thợ lặn nào đâu biết rằng, đàn cá voi sát thủ này không giống những con bình thường khác, chúng lạnh lùng đến mức không có bạn bè.

Không chỉ không chơi đùa với con người mà còn tẩy não cả những người bạn đồng hành mới của mình, bị con người động chạm vào người gọi là bị lợi dụng, hãy tự tôn và yêu bản thân mình một chút giùm!

Kiều gấu nhỏ trốn ra phía sau đoàn trưởng, cảm giác rất nghi hoặc, cậu không cho sờ là vì nam nữ thụ thụ bất thân, vì sao bọn Kerry cũng không cho sờ?

"Các anh không thích chơi đùa cùng con người sao?" Kiều Thất Tịch nói thế nào cũng từng là một nhân viên nghiên cứu khoa học, cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tìm hiểu thêm về quần thể cá voi sát thủ trong những điều kiện thuận lợi như thế này.

Không khéo sau này cậu còn có thể trở về làm người, cho dù không làm nghiên cứu khoa học thì cậu cũng có thể viết tiểu thuyết kiếm tiền, tên sách là "Những năm tháng ta xuyên thành động vật" Bảo đảm chân thật đáng tin cậy, đều là những chuyện bản thân tự trải qua, không có một chút hư cấu nào.

"Anh không thích." Giống như Kerry nhớ lại điều gì đó không thoải mái, giọng nói bỗng trở nên tức giận, tố cáo với Kiều Thất Tịch. Đại ý là có rất nhiều lần thuyền đánh cá đi theo bọn chúng sau đó cướp đồ ăn của chúng, cuối cùng bọn chúng chỉ có thể đói bụng mà đi nơi khác tìm đồ ăn.

Thuyền đánh cá thường xuyên qua lại trên vùng biển đó và bọn chúng sau này cũng không bao giờ... đến đó nữa. Vùng biển này đã bị bọn chúng cho vào danh sách đen.

"Là vùng biển nào vậy ạ?" Kiều Thất Tịch vừa suy đoán vừa chờ đợi đáp án.

"Ở phía bên kia đảo lớn..." Kerry cũng không thể nói chính xác địa danh nơi đó, chỉ có thể hình dung vị trí một cách mơ hồ.

Kiều Thất Tịch sử dụng kiến thức địa lý hạn chế của mình và căn cứ theo lời Kerry miêu tả, vắt hết óc liên kết dữ liệu với nhau mới suy ra được hai đáp án: một là biển san hô, hai là biển Tasman.

Thuyền đánh cá thường xuyên qua lại hẳn là biển Tasman nằm giữa New Zealand và Australia.

"Các anh thật lợi hại, có thể bơi đến nơi xa như vậy sao?" Alexander thật lòng khâm phục. Nghe nói cá voi sát thủ ở đó đặc biệt dũng mãnh, con người sinh sống ở đó cũng rất đông đúc.

Thật không dễ dàng để chúng kiếm ăn ở nơi đó. À dường như cậu đã khám phá ra nguyên nhân tại sao cá voi sát thủ ở đó lại dũng mãnh như vậy rồi.

Bởi vì không dũng mãnh thì không sống nổi.

"Bình thường, bình thường." Đám Kerry một năm bốn mùa nơi nào cũng bơi qua, vốn không có khái niệm xa gần. Dù sao cũng là bơi đến chỗ nào kiếm ăn được, nếu cảm thấy chán ghét một nơi nào đó vậy thì bye bye.

Kiều Thất Tịch: "..."

Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, vậy mà vẫn còn khiêm tốn.

Lúc này, Otis đang đơn phương độc mã đuổi bắt báo biển. Khi nhìn thấy vây lưng nổi trên mặt nước, những người trên bờ vỗ tay reo hò, vội vã lấy điện thoại và máy ảnh ra chụp và quay video.

"Cá voi sát thủ đang săn báo biển!"

"A a a!"

Tiếng nói chuyện bàn tán sôi nổi của mọi người vang lên không ngừng bên tai, ai cũng hưng phấn và điên cuồng la hét, cũng không biết là đang cổ vũ báo biển trốn nhanh lên hay là ca ngợi tư thế oai hùng của cá voi sát thủ nữa.

Phải nói rằng báo biển cũng rất đáng yêu, làm cho mọi người trong chốc lát không biết nên ủng hộ bên nào.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể duy trì thái độ trung lập, là một khán giả nhàn nhã xem.

Otis đương nhiên có thể nghe được tiếng hò reo của con người ở trên bờ, nhưng việc này không có ảnh hưởng gì đối với hắn, việc làm hắn quan tâm lúc này chỉ có con mồi đang chạy trốn kia.

Môi trường ở đây không thực sự ủng hộ hắn, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ chạm phải đáy, nếu đụng phải tảng đá ngầm sẽ khá là đau.

Vốn dĩ hắn suýt đuổi kịp một con báo biển nhưng con này trốn thoát cực kì nhanh, làm hắn suýt chút nữa bỏ cuộc nhưng quanh co thế nào, trên tuyến đường con báo biển này chạy trốn lại có hai con báo biển ngơ ngác khác đang đứng đợi.

Có thể ngay cả bọn chúng cũng không hiểu rõ tình huống hiện tại là gì: Này, chú em tại sao lại chạy trốn thế?

báo biển bị truy đuổi đến kiệt sức: Báo không vì mình, trời tru đất diệt!

Hắn không phải là kẻ cố ý gây ra mối tai hoạ này, chỉ có thể nói mỗi con báo biển đều có vận mệnh riêng và có đôi khi điều bất trắc lại tới nhanh như vậy.

Cuối cùng con báo biển bị truy đuổi đã thành công trốn thoát lên bờ, trở thành con cưng của cameras, dường như chúc mừng nó tránh được một kiếp nạn.

Otis đuổi được nửa đường thì từ bỏ, để cho con báo kia trốn thoát. Ham muốn sống sót đã kích thích sức mạnh bên trong bộc phát khiến nó chạy cực kỳ nhanh. Hắn cũng lười liều mạng đuổi theo.

Nhưng cũng không thể cứ như vậy tay không trở về, phải biết rằng có một con cá voi sát thủ nhỏ còn đang chờ hắn kiếm ăn về.

Otis chỉ là nửa đường thay đổi mục tiêu một cách rất tình cờ, thừa dịp tuỳ cơ gặp được báo biển bất cẩn, cắn vào cơ thể đối phương một phát.

Động tác hắn xoay người rơi xuống biển gây ra một tiếng động vô cùng lớn trên mặt biển. Thân hình trắng đen khổng lồ cũng vì vậy mà lộ ra hơn phân nửa, một màn này đều được cameras quay lại.

Con cá voi sát thủ khổng lồ quanh năm diện trên mình một thân âu phục, 360 độ không góc chết, chụp như thế nào cũng đẹp.

"Đẹp quá...!"

"Còn tưởng nó bỏ lỡ rồi chứ."

Như này cũng tốt lắm, báo biển liều mạng chạy trốn đã thành công lên bờ, cá voi sát thủ khổng lồ bắt được con báo biển khác cũng không bị đói bụng.

báo biển rơi vào miệng cá voi sát thủ: Cái logic quái gở gì thế này?

Otis quay trở lại nơi đã tách khỏi Alexander và những con khác nhưng lại không tìm thấy bóng dáng mà hắn muốn gặp: "Uuuu..."

Mọi người đi đâu rồi?

"Otis, Otis! Ở trong này!" Eddie để lộ vị trí của mình, có hơi xa một chút.

Otis nhất thời không nhúc nhích, bởi vì tín hiệu hắn chờ không phải là cái này.

"Otis, ở chỗ này." Một âm thanh ngọt ngào, nhẹ nhàng phát ra.

Lúc này ánh mắt Otis mới thay đổi, trực tiếp không để ý tới Eddie, hắn nhanh chóng lưu loát bơi về phía Kiều Thất Tịch.

Thông qua lời giải thích của Kerry, Otis mới biết được sở dĩ các bạn đồng hành của hắn trốn đến nơi xa như vậy là bởi vì vừa rồi có con người muốn sờ Alexander.

Trong quá trình giải thích chuyện này, Kerry lại căm phẫn đem lịch sử đen tối của loài người ra kể lại một lần nữa.

Các con trong đàn đại khái đã nghe đến chai cả tai rồi, bọn họ đều không đáp lại lời của Kerry.

Otis tiến đến trước mặt Alexander, cọ cọ mặt cậu: "Lần sau cũng phải như vậy nhé." Nhìn thấy con người phải trốn ra xa ngay lập tức.

"Ăng..." Kiều Thất Tịch tỏ vẻ đồng ý nhưng cậu vẫn rất tò mò, cảm giác đám Kerry chán ghét loài người không chỉ đơn giản bởi vì họ đã cướp đồ ăn của chúng.

Nhất định còn có uẩn khúc khác.

Gấu nhỏ vui vẻ chia sẻ báo biển, lòng tràn đầy hiếu kỳ mà cọ cọ người bạn trai, bi ba bi bô muốn nghe chuyện xưa: "Có thật là bởi vì bị cướp mất đồ ăn nên mới chán ghét loài người không?"

"..." Bầu không khí xung quanh bỗng im lặng một cách quỷ dị, mọi người đều rất ăn ý mà toàn lực tập trung chú ý vào người báo biển, hít hà, thịt báo biển ngon thật.

Kiều Thất Tịch: Đừng có mà đánh trống lảng!

Tuy nhiên những con cá voi sát thủ này dường như không chịu nói ra sự thật, nhưng cũng không sao cả, cậu sẽ tìm cách bẫy chúng sau. Nhưng để moi được chuyện từ cá voi sát thủ không phải chỉ trong vài giây là được.

"Ừm, nhưng mà em cảm thấy nếu chỉ là cướp thức ăn thôi thì cũng không đủ để cho chúng ta xa lánh loài người." Kiều Thất Tịch giả bộ như lầm bầm một mình, vờ như không phải cố ý nói lời khách sáo: "Chỉ cần bọn họ không làm chúng ta bị thương, với lại không phải người nào cũng cướp đồ ăn của chúng ta."

"Bọn họ sẽ làm thế!" Kerry không kìm chế được, là người để lộ đầu tiên.

"Bọn họ sẽ làm gì cơ?" Kiều Thất Tịch cười trộm ở trong lòng, nói tiếp đi nói tiếp đi, chân tướng ở ngay trước mắt rồi.

Cá voi sát thủ nói hay lắm.

"Sẽ làm em bị thương." Otis nghe Kerry đã nói một nửa, vì thế cũng không hề ấp úng. Đối với một số sự kiện, động vật đều sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, kể cả cá voi sát thủ to lớn cũng vậy. Một khi đã từng bị chấn động cả thị giác lẫn tâm hồn, có một số việc chúng sẽ không muốn nhớ lại. Thời khắc hắn bắt đầu nhắc lại, tất cả các con cá voi sát thủ khác đều rất trầm lặng: "Thuyền đánh cá của loài người không chỉ đánh bắt cá mà họ còn có thể săn cả cá voi. Bọn anh đã từng nhìn thấy cá voi sát thủ bị treo lên thuyền đánh cá."

"Hắn đã bị giết chết." Đoàn trưởng nói thêm. Bọn họ đều đã chứng kiến cảnh tượng này, nhìn thấy cá voi sát thủ trên boong tàu, cơ thể bị xé toạc ra, máu từ trên thuyền chảy xuống biển.

"Thật đáng sợ." Eddie nhỏ giọng.

Kiều Thất Tịch không nói gì, loài người săn cá voi cậu đã biết từ lâu, nhưng không ngờ tới Otis và bọn họ vậy mà lại tận mắt chứng kiến. Nhưng cũng đúng thôi, bọn họ vào Nam ra Bắc, chắc chắn đã gặp qua không ít những chuyện như vầy rồi.

Cảnh tượng đẫm máu đó chắc chắn đã để lại một ký ức vô cùng đen tối cho những con cá voi sát thủ.

"Em biết rồi, em sẽ nghe lời." Kiều Thất Tịch nghiêm túc bảo đảm với mọi người, sau đó cọ cọ từng người một, bởi vì đau lòng.

Đây là lần đầu tiên cậu cọ cọ cùng đàn cá voi sát thủ, cảm giác đối phương có hơi thẹn thùng thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Dường như chúng cũng không ngờ tới cá voi sát thủ nhỏ đột nhiên lại lỗ mãng như vậy.

Otis có để yên không?

Năm cặp mắt tròn to như quả nho nhìn về phía Otis, có một loại cảm giác đề phòng, thật ra cũng không nói rõ là hy vọng hắn sẽ quan tâm hay là hy vọng hắn không quan tâm nữa!

"Chuyện quá khứ chúng ta không cần suy nghĩ nữa, sau này thấy con người phải trốn ngay lập tức, cũng đừng tới gần thuyền lớn." Kiều Thất Tịch nói.

Mấy anh bạn thân đẹp trai âu phục đang được cọ như vừa tỉnh cơn mộng, nhanh vậy á? Là thật sao?

"Ừ." Bình thường Otis thích ăn giấm chua, lúc này lại không bộc lộ tý bất mãn nào. Dường như hắn cũng hy vọng có cái gì đó có thể xoa dịu được vết thương lòng cho mọi người.

Kiều Thất Tịch cọ một vòng xong trở về, đối diện với khuôn mặt giống như dù trời có sập cũng không thèm quan tâm của Otis nghĩ nghĩ, cũng phá lệ nhẹ nhàng cọ cọ, lặng lẽ an ủi: "Anh cũng vậy, đừng buồn nữa nha."

Otis rũ mắt, muốn nói: con mắt nào của bé đáng yêu thấy anh buồn?

Thật ra hắn không thấy quá buồn, vài khung hình trong cuộc đời dài đằng đẵng chỉ chiếm một phần nhỏ trong ký ức, khắc ghi không có nghĩa là buồn.

Nhưng không biết đã nhớ tới điều gì, hắn chỉ đáp lại.

"Ngoan." Lúc này Kiều Thất Tịch ngẩng đầu hôn lên trán Otis, dịu dàng như một bông hoa lê nhẹ nhàng bay giữa bầu trời mùa xuân.

Sự dịu dàng của chú cá voi nhỏ đã giúp mọi người xua tan đi những hình ảnh đen tối đẫm máu trước kia. Những con cá voi sát thủ đắm chìm trong niềm vui sướng mà cọ cọ lẫn nhau, không còn nhớ lại những điều tồi tệ nữa.

Cũng nhờ sự việc này, Kiều Thất Tịch rốt cục mới cảm nhận được tình cảm phong phú của cá voi sát thủ, có lẽ so với loài voi chỉ có hơn chứ không kém.

Voi sẽ vì bạn của mình mà than khóc, còn cá voi sát thủ ngay cả đồng loại không quen biết gặp nạn cũng sẽ khắc ghi thật lâu.

Chỉ là bình thường chúng không nhắc tới việc này mà thôi. So với những con cá voi sát thủ mà Kiều Thất Tịch từng tiếp xúc thì bọn họ thông minh hơn nhiều. Quả thực lạnh lùng đến không có bạn, có lẽ đây chính là nguyên nhân lúc trước Otis chọn gia nhập quần thể này.

"Chúng ta nói chuyện phiếm đi? Mọi người có bạn bè nào khác ngoài những người bạn đồng hành không? Định kỳ có ra ngoài hẹn hò gì đó không?" Ăn no xong mọi người tiếp tục lên đường, Kiều Thất Tịch dựa sát vào Otis trôi về phía trước. Aa, đúng vậy, đoạn này là xuôi dòng! Thật sảng khoái!

Vừa trôi nổi vừa cùng mọi người tán gẫu sẽ giúp gia tăng tình cảm.

Thật ra từ lâu cậu đã muốn hỏi những tin bát quái này rồi, chẳng qua lúc trước mọi người không thân nhau như vậy, có những vấn đề riêng tư không tiện nói.

Nhưng mà... 5 giây qua đi xung quanh chỉ có tiếng phun bong bóng.

Mọi người không nghe thấy câu hỏi à?

"Bọn họ không có bạn bè." Otis là một con cá voi sát thủ không thích nhiều chuyện, nhưng hiện tại hắn đang không khách khí mà tiết lộ tình trạng bạn bè của những người bạn đồng hành của mình cho Kiều Thất Tịch cũng chỉ bởi vì cậu muốn biết. Lý do này là đủ rồi.

Kiều Thất Tịch ồ lên một tiếng, hóa ra những con cá voi di cư không thích kết bạn, đáp án này cũng nằm trong dự đoán của cậu. Khoảng thời gian cậu còn học ngôn ngữ, trong toàn bộ đại dương, cá voi di cư là loài ít nói nhất.

Bạn bè mà lại không tán gẫu với nhau thì làm sao còn gọi là bạn bè nữa.

"Otis, chú cũng không có bạn bè mà." Kerry thông minh nên cảm giác đây có thể xem như một câu chế giễu. Hắn phá vỡ hàng phòng thủ, bắt đầu tấn công người bạn đồng hành của mình! Tất cả mọi người đều không có bạn bè là được rồi.

Otis trầm tư một lát: "Tôi có Alexander."

"..." Vùng biển xung quanh yên tĩnh trở lại, rõ ràng ngay cả người giỏi cãi nhau nhất như Kerry cũng không có biện pháp gì với Otis.

Ai mà không muốn có Alexander chứ, à không, hoặc là cá voi sát thủ con thôi cũng được.

"Balala..." Kerry nhỏ giọng nói chuyện với Balala: "Ở Bắc Cực có cá voi sát thủ Nam Cực con không?"

Có lẽ bọn họ sẽ bắt được một con khi đến đó.

Balala tự hỏi trong chốc lát, tỏ vẻ: "Tao không biết."

Hắn chưa đến Bắc Cực, làm sao có thể biết nơi đó có cá voi sát thủ Nam Cực con hay không.

Nhưng chắc là không có đâu. Cá voi sát thủ Nam Cực con chỉ sinh sống ở Nam Cực... Nhưng khi vừa quay đầu lại thoáng thấy Otis và Alexander đang dính nhau như keo, Balala lại rơi vào hỗn loạn.

Quên đi quên đi, hắn chỉ là một con cá voi sát thủ, cái gì hắn cũng không biết.

Những cuộc nói chuyện thì thầm sôi nổi đã xua tan đi sự tĩnh lặng và trống trải do biển sâu mang lại, rất thích hợp với những người thích náo nhiệt.

Trong lòng Kiều Thất Tịch sung sướng, mắt thấy hôm nay cũng tán gẫu với Otis nhiều rồi, cậu cũng không dẫn dắt đề tài nào nữa, thay vào đó dùng ngôn ngữ của cá voi sát thủ Nam Cực để liên lạc với người thân đang ở quần đảo Galapagos, cùng bọn họ gọi điện thoại xuyên đại dương.

Kể từ ngày xa nhà cậu vẫn thường xuyên liên lạc với mọi người.

Nội dung cũng giống như những cuộc tán gẫu của loài người về chuyện sinh hoạt hàng ngày, hỏi nhau gần đây ăn cái gì, vừa đi đến đâu.

Kiều gấu nhỏ: Tình cảm của con và bạn trai hiện tại rất tốt! Bây giờ đang trên đường đến Bắc Cực!

Ông cậu: Tình cảm của cậu và em trai ngon dai cũng rất tốt.

Kiều Thất Tịch: Vẫn là người lúc trước à?

Ông cậu: Không phải.

"???" Cái quái gì vậy?

Alexander dở khóc dở cười, trong lòng thầm mắng: Vậy cậu nói tốt cái rắm, như thế không thể gọi là tốt được!

Đương nhiên cũng có thể hiểu là chuyện lăng nhăng của ông cậu vẫn tốt.

Sau đó còn hàn huyên về nhiều chuyện khác nữa. Cặp song sinh trai gái vẫn chưa biết sử dụng sóng siêu âm để liên lạc nên Kiều Thất Tịch không có cách nào để trò chuyện với bọn chúng, trong lòng cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.

Cậu thậm chí còn lo lắng rằng cặp song sinh lớn lên có thể sẽ quên mất mình có một người anh trai đã "bỏ nhà ra đi."

Ah, hoàn toàn có khả năng đó chứ.

Cá voi sát thủ nhỏ Nam Cực không theo chân bọn họ nói chuyện phiếm nữa, một mình nó đang ê a trò chuyện cùng người thân. Thanh âm rất êm tai nhưng các anh trai cá voi di cư nghe không hiểu, không thể thoả mãn ý muốn nghe lén của bọn họ, không thú vị chút nào.

May mà Kiều Thất Tịch rất giỏi trong việc đoán ý của "cá voi". Sau khi nói chuyện xong, cậu dùng vài câu ngắn gọn tóm tắt lại cho mọi người, vừa rồi mình cùng với người nhà nói chuyện này chuyện kia.

Mấy anh trai ngầu rõ ràng nghe đến thích thú nhưng lại giả bộ bọn anh cái gì cũng không hỏi, bọn anh cũng không muốn biết gì cả.

Chà.

Một tháng tiếp theo, bảy con cá voi sát thủ trên đường ăn uống vui chơi, không nhanh cũng không chậm bơi đến biển Bering.

Biển Bering vào tháng 9 vừa qua mùa hè nên không nóng cũng không lạnh, rất vừa phải. Đương nhiên với cá voi sát thủ mà nói mặt biển không đóng băng thì không tính là lạnh. Đúng vậy, cá voi sát thủ cảm nhận sự thay đổi giữa các mùa thông qua thị giác, dù sao một năm bốn mùa bọn chúng cũng chỉ ăn mặc như vậy, nóng hay lạnh cũng không biết.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự hoang vắng cằn cỗi của lục địa xung quanh, màu nước biển cũng khác với khu vực nhiệt đới. Cuối cùng bọn họ cũng tới châu Bắc Mỹ. Nơi này vô cùng hoang vu, bầu không khí này làm Kiều Thất Tịch cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Otis có ấn tượng gì với nơi này không?

Nghĩ đến Otis có thể sẽ nhớ tới một số chuyện ở Bắc Cực mà trong lòng Kiều Thất Tịch thoáng sôi sục, cậu kích động cọ cọ bên người bạn trai.

Ngay lập tức đối phương lười biếng hỏi: "Bé đáng yêu, nhớ anh sao?" Gần đây bởi vì gấp rút lên đường mà bọn họ không có thời gian ở riêng, không có một nơi để hẹn hò riêng tư.

Câu hỏi này của Otis đã bộc lộ suy nghĩ trong lòng hắn.

"Ừm..." Kiều Thất Tịch mơ hồ.

"Trời sắp lạnh rồi, nước biển ở Bắc Cực rất lạnh." Otis lùi lại phía sau một chút, dùng thân hình che kín đường đi của bé đáng yêu, âm thanh tràn ngập mê hoặc: "Qua eo biển phía trước có muốn hẹn hò với anh không?"

Từ biển Bering đi vào Bắc Băng Dương cần phải qua một eo biển dài và hẹp.

"Cái này... cũng được." Kiều Thất Tịch xấu hổ chết mất, may mà Otis nói thì thầm nên những con cá voi sát thủ khác không nghe thấy.

Nghĩ như vậy, một giây sau Otis vui vẻ thông báo với những con cá voi sát thủ khác: "Các anh cứ đi trước đi, tôi đưa Alexander ra ngoài chơi."

... Mật mã này thiếu rõ ràng quá ha!

ABCD: "Đi hẹn hò à?"

Kiều Thất Tịch biết cuộc sống của cá voi sát thủ rất đơn điệu. Bởi vì tổng cộng cũng chỉ có vài chuyện nên bọn họ rất dễ dàng đoán được hai người đột nhiên tách đàn là muốn làm gì.

Otis không trả lời. Hắn thông báo xong liền ôm lấy bé đáng yêu đi tìm một địa điểm thích hợp để hẹn hò.

Trên đường đi hắn đã phải kìm nén lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip