Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Cáo || Beta: June

Từ những cuộc nói chuyện phiếm trước đó, nhóm cá voi sát thủ có giá trị nhan sắc siêu cao này đã biết cá voi sát thủ nhỏ Nam Cực mà Otis bắt cóc về còn chưa đến 8 tuổi, thật sự vẫn còn nhỏ...

Nhưng anh chàng thông minh đã chỉ ra một sự thật: Bản thân Otis cũng rất nhỏ.

Đám cá lớn bừng tỉnh nhận ra: Đúng vậy ha.

Còn nhớ lúc Otis gia nhập nhóm của bọn nó thì hắn mới được 6 tuổi, cho đến năm 8 tuổi liền trở thành cao thủ đi săn! Trong hai năm trở lại đây hắn càng ngày càng hung tàn, không chỉ bắt nạt con mồi mà còn bắt nạt đồng bạn có giá trị vũ lực yếu hơn hắn.

"Otis vẫn luôn bắt nạt anh." Kerry tạm thời từ bỏ việc trêu chọc. Alexander vừa mới gia nhập vào nhóm, nó bị phân tâm bởi những đề tài khác.

"Là mày trêu chọc nó trước." Một người bạn đồng hành nói đúng sự thật.

"Tao chỉ ăn hiếp nó hai, ba lần. . ." Kerry tự biện minh cho mình.

Balala: "Cho nên nó có trả thù thì cũng không sai."

Nghe thấy mọi người ở đây đang phàn nàn Otis rất hung dữ, thường hay cho bọn nó no đòn... Kiều Thất Tịch núp ở phía sau dần dần bớt sợ hãi, có lẽ những con cá voi di cư thật tàn bạo, nhưng dù làm gì đi nữa thì chúng cũng sẽ không nhằm vào cậu.

Huống chi còn có Otis che chở, hắn giống như là một ngọn núi nằm ngang giữa cậu và đám cá voi di cư. Nhìn dáng vẻ này thì cho dù không có mình thì cũng sẽ không để cậu bị thương.

Ôi, vẫn chưa khôi phục ký ức mà đã che chở mình như vậy, trong lòng Kiều Thất Tịch rất ấm áp, thế là kìm lòng không được mà ỷ lại đối phương.

Cảm nhận được sức nặng truyền đến cơ thể, cá voi sát thủ Đại Tây Dương đang uy hiếp đồng bạn nhẹ nhàng kêu một tiếng, dường như hiểu là Alexander ở cạnh đang dựa vào mình, cơ thể hắn lập tức thả lỏng.

"Em không sao." Kiều Thất Tịch nhẹ giọng bày tỏ.

Suy nghĩ một chút, cậu còn hôn Otis một cái.

Cá voi sát thủ nhỏ rất yêu anh cá voi sát thủ đẹp trai, hắn hờ hững quay lại cọ cọ một chút, tâm trí và mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm đề phòng các đồng bạn hung dữ của hắn.

Dường như hắn cảm thấy nếu như không có hắn ở chỗ này trông coi, những người bạn cá voi trong nhóm này sẽ động tay động chân ăn sạch đậu hũ của cá voi nhỏ.

Sự tương tác giữa bọn họ đã thành công làm cho cả nhóm yên tĩnh trở lại, hầu hết mọi người ngừng nói và nhìn bọn họ từ nhiều góc độ khác nhau.

Bỗng nhiên bị năm cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm, Alexander giật mình, mọi người làm gì thế?

Chẳng lẽ vì mình và Otis thể hiện tình cảm trước mặt mọi người mà đã dấy lên giận dữ?

Nhưng mà nhìn kỹ một chút thì hình như không phải vậy, năm anh cá voi sát thủ có trí tuệ lại đẹp trai chỉ là cảm thấy hiếu kỳ và hứng thú trước hành động thân mật giữa cậu và Otis.

Ừm, dùng ví dụ không quá thích hợp, thật giống như đang xem... Phim thần tượng?

Hay có lẽ là các anh trai đang hiếu kì về chuyện yêu đương của em trai.

"Vừa rồi bọn họ mới làm gì vậy?" Kerry biết rõ mà còn hỏi.

"Bọn họ đã hôn môi." Giọng Eddie yếu ớt.

Hai má Kiều Thất Tịch hơi nóng, nghĩ thầm, bọn nó thật hiểu biết.

Chờ đã, không phải tất cả các con cá voi sát thủ trong cái nhóm này đều là anh chồng của cậu chứ...

Cậu cũng là một người thích hóng chuyện, nhỏ giọng hỏi Otis ở bên cạnh: "Otis, đồng bạn của anh thường xuyên ra ngoài hẹn hò sao?"

"Không biết." Otis không chú ý, nhưng mà tại sao Alexander lại muốn biết những chuyện này?

Chẳng lẽ cậu cảm thấy hứng thú với đồng bạn của hắn?

Cái ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Otis.

Khiến cho hắn có cảm giác không thoải mái, đột nhiên trong lòng Otis trở nên gấp gáp, sự nghi ngờ này làm hắn rất bối rối.

"Em thích bọn họ hả?" Cuối cùng Otis cũng hỏi.

"Hả?" Kiều Thất Tịch nháy nháy mắt, trả lời: "Em chỉ thích thôi."

Ở trong đại dương nơi mà chỉ cần chỉ số IQ 50 là đủ, Kiều cá voi vĩnh viễn sẽ không gặp khó khăn.

Cả người Otis cọ cọ vào bé đáng yêu ở bên cạnh, như thể đang nói: Ngoan.

Bắt gặp sự tương tác nhỏ này, ngay cả đội trưởng cũng lặng lẽ meo meo chú ý.

Oh, nhìn Otis đùa giỡn với cá voi sát thủ Nam Cực nhỏ kìa, hình ảnh này thật là kích thích.

Nhưng mà ngay sau đó hình ảnh này liền biến mất, Eddie vung vẩy đuôi mấy cái, âm thanh có hơi mệt mỏi đề nghị: "Nhóm mình có ai buồn ngủ không? Đi ngủ với tôi nào."

"Để Elliot ngủ cùng." Đứa nói chuyện chính là Balala: "Người ta nói rằng tuổi càng lớn thì càng cần ngủ nhiều hơn, nhưng không phải như vậy."

"Đúng, để Elliot ngủ cùng." Eddie lúc nào cũng muốn ngủ. Trong nhóm, con cá voi sát thủ nào cũng từng bị bắt đi ngủ với nó, ngoại trừ Otis.

đội trưởng: "Tao muốn đi săn, kiếm Daya đi."

Daya: "... Em không buồn ngủ, tìm Kerry ấy."

Kerry: "Tao cũng không buồn ngủ, tao có thể tiếp tục giết hai con cá mập." Nói xong hắn liền quẫy đuôi chạy, giống như rất sợ bị Eddie bắt đi ngủ.

Kiều Thất Tịch nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng trực giác nói cho cậu biết là có chuyện gì đó.

"Đám khốn kiếp này..." Eddie yếu ớt phàn nàn, xem ra hắn chỉ có thể ngủ một mình.

Mặc dù ở đây còn có Otis không từ chối, nhưng dù cho hắn 1000 lá gan, hắn cũng không dám yêu cầu Otis đi ngủ với hắn.

"Em đang nhìn anh sao?" Eddie phát hiện ánh mắt của Kiều Thất Tịch, ôm ấp chờ mong: "Alexander, có muốn ngủ với anh không?"

Kiều Thất Tịch ngây người: "..."

"Không." Otis thay bạn trai mình trả lời.

"Ồ..." Eddie thất vọng bơi đi.

"Anh ấy... Eddie." Kiều Thất Tịch cực kỳ không hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao muốn tìm người đi ngủ với anh ấy?"

"Hắn ngủ thiếp đi là sẽ làm loạn, còn cắn những thứ bên cạnh." Otis không hề kiêng dè nói ra sự thật.

"Thì ra là thế." Hóa ra cá voi sát thủ cũng sẽ có cái tật như vậy, Kiều Thất Tịch thổn thức, thật sự là thế giới rộng lớn không thiếu những điều mới lạ.

Nhưng mà cũng có lý, có đôi khi chó con ngủ thiếp đi cũng giống như vậy, cho nên đây không phải là tật độc quyền của con người.

Ở xa xa trưởng nhóm truyền tin tới: "Otis, tới đây."

Bọn nó đang đi săn, cần Otis tham gia.

"Biết rồi." Otis lên tiếng, cả nhóm đi săn đương nhiên hắn sẽ không từ chối. Hắn và cá voi nhỏ đã có một khoảng thời gian không ăn uống gì, cả nhóm đi săn có thể săn được đồ ăn phong phú hơn.

Mỗi ngày đều ăn tôm cá khiến hắn cảm thấy mình đang ngược đãi cá voi nhỏ, cho dù là cá bọn họ ăn cũng là cá lớn.

Alexander cũng không ngại ăn cá mỗi ngày, nhưng mà cuối cùng cậu cũng có thể tham gia vào tập đoàn đi săn, làm một con cá voi sát thủ. Cậu cũng muốn có thể tung hoành thiên hạ, làm chủ cuộc sống đại dương.

"Đến rồi!" Alexander hô to.

Sau đó hào hứng nói với Otis: "Chúng ta sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày hay là đến thẳng Bắc Cực?"

Otis: "Cái này. . ." Tính sau đi.

"Rít rít." Kiều cá béo tỏ vẻ nice!

Hai con cá voi sát thủ chân trước chân sau lên đường, chẳng mấy chốc đã hợp lại cùng nhau, lúc này vẫn còn một khoảng cách tới con mồi, bọn nó cần bàn bạc đối sách xong rồi mới tiến lên.

Mặc dù ở trong nhóm, thực lực cá nhân của Otis rất mạnh nhưng mà bình thường hắn vẫn nghe theo trưởng nhóm, đây chính là quy củ của cá voi sát thủ, cực kì kính già yêu trẻ.

Người lớn tuổi hơn sẽ có quyền nói chuyện tuyệt đối.

Đội trưởng cẩn thận phân phó chiến lược, Kiều Thất Tịch nghe hiểu điều đó! Con mồi là cá voi trắng, con này cậu bắt rất thành thạo!

Chiến lược: Tách cá voi trắng ra khỏi bầy rồi khóa chặt mục tiêu, tạo ra một bức tường bong bóng, làm rối loạn cảm giác phương hướng của con mồi.

Cái này có chỗ hơi giống với chiến lược đi săn của cá voi lưng gù, vậy mà nhóm cá voi sát thủ này lại học được.

AB phụ trách tách cá voi trắng ra, CD phụ trách tạo ra bức tường bong bóng, Otis phụ trách đánh lén.

Ừm, cách sắp xếp này không tệ.

Kiều Thất Tịch: "Còn em?"

Sau khi nghe xong, cậu không nghe thấy đội trưởng sắp xếp nhiệm vụ cho cậu.

Cả nhóm yên tĩnh. Đúng vậy ha, nơi này còn có một em cá voi sát thủ Nam Cực, cần sắp xếp.

đội trưởng còn chưa mở miệng, Otis đã nói: "Đi tới mấy chỗ xung quanh chơi đùa?"

Đám cá lớn tựa như cảm thấy đề nghị này không tệ, Balala còn nói thêm một câu: "Bên này có sứa rất đẹp."

Hóa ra cũng có lúc nó chơi đùa với sứa.

"Có một số loài sứa có độc, có cái miệng ngứa ran." Kerry không thể không nhắc nhở, xem ra nó cũng từng chơi rồi!

"Alexander không thích sứa." Otis cắt ngang mấy đề nghị lộn xà lộn xộn của bọn nó: "Em chơi với mấy cái hố đi, đi săn xong rồi anh sẽ đi tìm."

Kiều gấu nhỏ hùng tâm tráng chí, vậy mà cậu không thể thở ra một câu bi thương nào với bọn cá voi sát thủ này, cậu tức giận: "Em không chơi hố, em sẽ đi bắt cá voi trắng."

Đám cá lớn dường như bị làm khó, một hồi lâu cũng không trả lời.

Ai mà không biết cá voi sát thủ Nam Cực nhỏ chỉ biết bắt cá bắt tôm cơ chứ... Bọn nó cũng không phải chưa từng đi Nam Cực.

Từ chối trực tiếp cũng không tốt lắm, trưởng nhóm nói: "Để Eddie cùng đi chơi với em nha."

Các đồng bạn khác bắt đầu gọi Eddie nhưng mà chẳng nhận được chút phản ứng nào, hiển nhiên Eddie đã ngủ.

Kiều Thất Tịch dở khóc dở cười, cảm thấy đám đẹp trai mặc âu phục này có thành kiến với mình, hơn nữa người có thành kiến lớn với cậu chính là Otis!

"Em sẽ đi bắt cá voi trắng." Cậu nhắc lại một lần nữa.

"Không được." Otis giúp bé đáng yêu nhận thức rõ bản thân.

Ôi, thật đáng ghét ——

"Em có thể cùng nhau chế tạo ra mê cung bong bóng cùng với CD, yên tâm đi, em có thể làm được." Kiều Thất Tịch phớt lờ sự đả kích từ bạn trai, nhất quyết giơ tay nhỏ lên: "Hoặc là xông vào bầy cá voi cũng được." Lúc còn là sư tử cậu đã làm không ít, thật sự là có thể làm mà.

"Không thể tham gia." Otis cực kì lý trí, đối mặt với Alexander cứng đầu tự tiến cử, trí thông minh của hắn đã online rồi đây: "Có thể ở bên cạnh quan sát tụi anh."

"Hừm..." Nghe hắn nói như vậy, Kiều Thất Tịch đã hiểu ra. Đúng vậy, cậu chưa từng cùng mọi người phối hợp với nhau, quả thực là cậu nên làm quen một chút với tác phong của nhóm trước: "Được."

Cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời!

Nội tâm của tất cả thành viên trong nhóm: Cá voi sát thủ Nam Cực nhỏ khó dỗ bao nhiêu thì Otis lại gian dối bấy nhiêu.

Trước khi rời đi với đồng bạn, Otis hôn Alexander một chút, tiện thể nói lời trong lòng: "Thực ra chơi với lỗ còn vui hơn là xem tụi anh đi săn."

Kiều Thất Tịch: Cút!

Cậu muốn đi cùng, cậu cũng muốn đi cùng!

Cá voi sát thủ Nam Cực béo mập ra sức đuổi theo không buông, dọc đường nước văng tung tóe lên cao.

"Ê..." Otis phát hiện, bé đáng yêu đang điên cuồng đuổi theo sau đuôi mình, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp.

Tên độc ác mặc âu phục cưng chiều bạn đời bơi chậm lại, dùng vây đuôi để kéo đối phương.

Sau khi Kiều Thất Tịch bơi tới, cậu dùng một lực vừa phải gặm cắn đuôi của bạn trai mình như để trút giận, sau đó cậu nghe thấy Otis bật cười khe khẽ, thanh âm vô cùng êm tai.

Đuổi theo một đoạn đường, cuối cùng Kiều Thất Tịch cũng phát hiện ra hắn đang nhường mình, thoáng chốc trong lòng vừa vui vẻ vừa buồn cười, còn có một chút ngọt ngào.

Nhóc cá voi nhỏ mất đi hứng thú không cắn đuôi nữa, Otis cũng không quen, hắn không ngừng vung cái vây đuôi trêu đùa cậu.

Không có hứng thú sao?

"Chơi với mấy cái lỗ nhé?" Thanh âm của Otis vang lên như ma quỷ.

Một giây sau, cá voi nhỏ lại cắn răng điên cuồng đuổi theo bạn trai đáng ghét, lần này Otis đã hài long rồi.

Không thể chơi với mấy cái lỗ, sau khi tiến vào khu vực săn, Otis và Kiều Thất Tịch đều gạt bỏ tâm trạng chơi đùa của mình.

Quân tiên phong đã xuất kích, xua đuổi bầy cá voi và khóa chặt mục tiêu, Otis - một trong ba mắt xích đã được bố trí chậm rãi tới gần quan sát.

Mà Kiều Thất Tịch đợi ở bên ngoài vòng chiến vẫn đang rất hồi hộp.

Con mồi lạc đàn đã bị nhóm du côn mặc âu phục nhìn chằm chằm, AB CD tụ họp lại cùng nhau vây quanh con mồi tạo ra mê cung bong bóng.

Lúc này con mồi vẫn còn rất nhạy cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy thoát.

Mãi cho đến khi nó bị mê cung làm cho rối loạn cảm giác phương hướng, không biết nên chạy trốn hướng nào.

Ngay lúc này Otis ra sân, đóng vai trò là đao phủ, giáng cho con mồi một đòn trí mạng.

Không giống với phương thức của cá mập, thích lấy máu của con mồi sau đó lẳng lặng chờ đợi con mồi mất máu mà chết, cá voi sát thủ ưa thích việc dùng sức mạnh tuyệt đối hất tung con mồi.

Không thể nghi ngờ, Otis có sức mạnh to lớn, hắn từ bên ngoài xông vào trong mê cung bong bóng, dùng đầu của hắn đụng vào thân con mồi.

Nếu như Kiều Thất Tịch ở đây ngay lúc này, cậu nhất định sẽ nghe được tiếng xương cốt bị lệch vị trí, đó là tiếng xương sống bị gãy nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip