Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nhật Hạ || Chỉnh sửa: June

Đám sư tử con mới vào đàn sư tử sẽ dành một khoảng thời gian sắp tới trong tương lai để từ từ làm quen với các thành viên gia đình Chúng thực sự rất may mắn khi trưởng thành trong một đàn sư tử đặc biệt.

Ngoại trừ cha mẹ, người nhanh cóng làm thân với đám sư tử con nhất tất nhiên là Kiều Thất Tịch, cứ rảnh rỗi là đi đùa giỡn với sư tử con.

Dưới tình huống này, cậu dùng tất cả thủ đoạn để câu dẫn, ví dụ như tự chế gậy đồ chơi cho mèo, chơi trốn tìm, không lâu sau, sư tử con còn thân với cậu hơn cả cha bọn chúng,

Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư: Đúng vậy, ba mới là ba bọn chúng!

Nhưng như vậy cũng tốt, sư tử đực không ít thì nhiều đều không có kiên nhẫn chăm sóc trẻ con, Kiều Thất Tịch có thể giúp bọn hắn phân tán hỏa lực đặng chúng có thể ngủ ngon, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Chơi với sư tử con mới vừa đầy tháng tất nhiên là vui vô cùng, Alexander chơi cùng sư tử con đến mức bỏ lỡ thời gian ngủ. Điều này khiến cậu cứ cứ ngáp liên tục trên đường đi săn.

Các bạn học sinh ở suốt đêm trong tiệm net hồi còn đi học hẳn là đều trải qua cảm giác này... Đó chính là trải qua buổi sáng như mộng du vậy.

Đàn nhiếp ảnh gia nhìn thấy trong một đám sư tử uy nghiêm, trang trọng, luôn có một con phong cách tương đối kì lạ.

Chẳng lẽ đêm qua Alexander đi trộm dê sao?

May là tuy Kiều Thất Tịch không đàng hoàng, nhưng lúc đi săn cũng không hề kéo đồng đọi lại. Cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ như chó mà lại phải đi săn thật là quá vất vả. Vốn dĩ mắt sư tử đã không thể mở to được dưới ánh nắng chói chang, lúc này lại càng híp thành một cái khe, khiến cậu nhìn ngựa vằn đều thành bẹp dí.

Otis hình như đã để ý thấy Kiều Thất Tịch đang mệt mỏi rã rời, ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú mấy giây nhưng thật ra không hề sinh ra bất mãn. Trái lại, sau khi săn thú thành công, hắn còn xé một khối thịt xuống đút cho đối phương, tựa hồ cho rằng thân thể Kiều Thất Tịch đang không được khỏe.

Trong mắt các con vật, thân thể không khỏe là cần phải ăn nhiều thịt, sau đó ngủ một giấc thì tốt rồi.

Mà hiện tại Kiều Thất Tịch thật sự cần phải ăn no rồi ngủ một giấc, không cần chơi tiếp với sư tử con nữa đâu.

Cậu chột dạ tiếp nhận sự hỏi han ân cần của Otis, đồng thời trong lòng cũng quyết định tối nay nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt.

Bởi vì thể trọng ngựa vằn quá lớn cho nên đám sư tử thông minh đã chia nó ra, mỗi con sư tử đực phụ trách ngậm một bộ phận, Otis có lẽ vì chăm sóc cho Alexander nên chia bộ phận nhẹ nhất cho cậu.

Còn bộ phận nặng nhất, không nghi ngờ gì chính là nhiệm vụ của hắn.

Alexander: Xincamon, cảm động quá, yêu Otis ghê.

Trong lòng nghĩ như vậy, mà hành động thực tế của cậu cũng là vô cùng biết ơn mà cọ cọ Otis, sau đó nghiêm túc làm việc.

Ngựa vằn vừa mới được mang về, mười ba con sư tử nhỏ béo tròn đã lập tức xông lên, kêu từng tiếng làm nũng, thỉnh cầu 'muốn ăn thịt' với Kiều Thất Tịch, khiến tim cậu sắp tan chảy.

Đám sư tử cái đang nằm trên mặt đất cũng nhìn ngơ ngác, bó tay hết cách với bọn nhỏ.

Chúng vĩnh viễn sẽ không biết được sức hấp dẫn của một sinh vật có trí tuệ cố tình đi trêu đùa sư tử con là thế nào.

Ban đầu Kiều Thất Tịch đã định buông con mồi xuống một cái là đi ngủ bù, bây giờ cậu rất cần một giấc ngủ say. Thế nhưng vừa cúi đầu thấy một đám lông xù bao phủ khắp người một cái là cậu liền thay đổi chủ ý.

Hay là... Đút cho sư tử con ăn xong rồi hẵng ngủ nhờ?

Sư tử đực nhai nát miếng thịt đút cho đám cục bông nhỏ đang gào khóc đòi ăn, thỏa mãn từng đôi mắt đáng yêu tràn đầy khát vọng sẽ làm Alexander sinh ra một loại cảm xúc vô cùng hạnh phúc.

Đây gọi là cách một thế hệ thì thân.

Cậu thật sự rất thương đám sư tử con này.

Vốn chỉ định đút ăn xong là ngủ, nhưng sau khi đút xong lại không cẩn thận chơi đùa một lúc, chờ tới khi Kiều Thất Tịch nằm xuống ngủ cũng đã ăn xong bữa khuya không lâu.

Ngủ một giấc tới giữa trưa hôm sau, lại chuẩn bị phải ra ngoài đi săn mà Kiều Thất Tịch lại cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, di chứng điển hình của việc thức đêm, mệt mỏi quá mức.

"..."

Không phải cậu không muốn ra ngoài săn mồi, nhưng trạng thái của cậu như vậy chắc chắn sẽ liên lụy tới mọi người.

Ở trên người Otis thân mật một lát xong, Kiều Thất Tịch liền biết Otis chắc chắc sẽ đồng ý cho mình lười biếng, nhưng vì ba con thiếu mất một con nên phải có một con sư tử thay thế mới được.

Kiều Thất Tịch ở dưới bóng cây thân mật với bạn trai mình xong liền lập tức tung ta tung tăng đi tới gần Tử Điện, mà con sư tử đực chịu tội thay cậu vừa thấy cậu tới thì lỗ tai đã lập tức dựng lên, cả người rõ ràng rất đề phòng.

"Ngao ngao." Hello xin chào Tử Điện bé nhỏ.

Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, gần đây hai người còn chưa giao lưu tình cảm với nhau đâu đấy, thứ nhất là vì sinh hoạt ở mùa khô quá gian nan cho nên không có thời gian, thứ hai nữa là việc vặt trong đàn sư tử quá nhiều.

"..." Tử Điện bị động tiếp thu liên lạc tình cảm này, khi Kiều Thất Tịch tới gần, ánh mắt nó trái lại lại nhìn về phía Cục Bột, tuy không thể nói là bị Cục Bột đánh nên sợ, nhưng ít nhiều cũng có kiêng kị.

May mà sư tử trắng đang ngủ, không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bạn đời của mình.

Tử Điện hiển nhiên thả lỏng một chút, lúc này mới chuyên tâm sa vào trong màn 'giao lưu' của Kiều Thất Tịch, mà giao lưu giữa đám sư tử đực đơn giản chỉ là cọ cọ nhau mà thôi.

"Rống..." Kiều Thất Tịch chú tâm truyền đạt ý mình: Điện Điện nhỏ à, lát nữa con đi săn thú được không, ba buồn ngủ chết đi được, hôm nay để ba ở lại trông coi lãnh địa nha!

"Rống..." Tử Điện cũng đáp lại một tiếng, nhưng nó hẳn là không biết cậu đang nói gì, giống như cậu cũng không biết Tử Điện nói gì vậy.

Nhưng chẳng sao cả, việc này không ảnh hưởng đến sự giao lưu giữa bọn họ.

"Rống..." Con trai, con gái nhóc lớn lên rất xinh đẹp nha, nhưng sao lại chỉ sinh mỗi hai đứa vậy, không định thừa dịp tuổi trẻ nỗ lực một chút sao? Alexander bắt đầu lải nhải trong lòng. Này nhé, bây giờ nhóc muốn có thêm hai đứa, ba đây còn có thể giúp mấy đứa chăm sóc, về sau ba không còn ở trong đàn nữa, mấy đứa liền không thể nhàn được như vậy nữa có biết không?

"Rống..." Thằng cả Tử Điện không biết là đang muốn nói gì, nhiếp ảnh gia nghe không hiểu, Kiều Thất Tịch cũng nghe không hiểu.

Nhưng may là hành động sau đó của nó còn khá dễ hiểu, thằng ba lúc nào cũng để ý tới Cục Bột bên kia, vừa thấy đối phương tỉnh liền thay đổi chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng Cục Bột duỗi người xong vẫn cất bước đi về phía nó.

Hai anh em quay cuồng trên mặt đất 'giao lưu nói chuyện' trong chốc lát, sau đó cả hai liền dẫn theo anh em đi săn Lúc này, Alexander đã leo lên cây ngủ, cả người đều tản ra hơi thở 'ông đây hôm nay muốn bỏ bê công việc' thì sao.

Sư tử con chưa trưởng thành được khoảng hơn một tuổi đã học xong kỹ xảo leo cây. Bọn chúng bắt chước bộ dáng của sư tử trưởng thành, tất cả đều leo lên cây nghỉ ngơi, một số đứa còn đem cằm gác lên trên thân cây, số khác lại gối đầu mình lên móng vuốt, còn có một vài đứa có tư thế ngủ kỳ quái, thè lưỡi ra rất đáng yêu.

Đám sư tử cái cũng ghét bỏ trên mặt đất quá nóng, may mà cách đó không xa còn có một cây đại thụ, chỉ có đám sư tử con còn bú sữa là không leo được lên, đành phải ở lại dưới bóng cây đuổi bắt đánh nhau, mệt thì nằm sấp xuống mơ màng ngủ.

Chỉ cần tùy tay chụp một bức hình của gia đình lớn náo nhiệt này cũng ra một tấm poster đáng yêu.

Tử Điện đã mấy ngày không tham gia đi săn, hôm nay bị Cục Bột mang đi trở thành quân chủ lực. Có lẽ là vì đã lâu lắm rồi không hoạt động gân cốt, khó khăn lắm hôm nay mới được ra ngoài một chuyến còn không bị đám sư tử con làm phiền, khiến nó dường như vô cùng vui vẻ.

Biểu hiện khi săn thú của Tử Điện mới vừa lên làm ba vô cùng dũng mãnh, bởi vậy cuộc đi săn hôm nay cũng rất thuận lợi.

Tuy không phải mỗi bữa đều có thể ăn thật no, nhưng nó vẫn giống các anh em mình khắc chế ăn uống, ăn đủ rồi liền liếm láp móng vuốt, ngừng ăn.

Bọn chúng không phải sư tử tham lam, nhưng trên thảo nguyên lại có rất nhiều sư tử đực ăn đến nỗi to bụng, béo tròn, cường tráng, mà để các thành viên khác trong đàn đều gầy yếu.

Quan trọng là sư tử cái nuôi chúng dù có giận cũng không dám nói.

Đây cũng là một nguyên nhân tỉ lệ sống sót của sư tử con lại thấp như vậy, bởi vì ăn không đủ no, không có thể chất tốt để vượt qua hoàn cảnh và khí hậu ác liệt, có thể sống sót mới là lạ.

Hiện tại nghĩ đến chuyện mười con sư tử nhỏ của đàn Melissa có thể bình an lớn đến hơn một tuổi quả là kì tích lớn.

Trong đó không thể không nhắc đến công lao của sáu con sư tử đực với tấm lòng tràn đầy bao dung.

Bởi vì Kiều Thất Tịch hôm nay không đi ra ngoài làm việc, vậy nên sau khi mặt dày xuống khỏi cây ăn lửng dạ, cậu tự giác cùng Đại Viên Tử ra ngoài tuần tra.

Phỏng chừng Đại Viên Tử cũng không đoán được hôm nay Kiều Thất Tịch sẽ cùng mình ra ngoài tuần tra. Nó thoạt nhìn thật vui vẻ, trên đường đi liên tục đụng vào bụng và đầu của Kiều Thất Tịch!

Kiều Thất Tịch đương nhiên không nói hai lời mà đụng trở lại, yo yo ~

Có lẽ thần kinh bọn họ đều thô giống như chân voi, bởi vậy mới không hề phát hiện Otis đang ở phía sau, lạnh lùng nhìn hai người họ.

Nếu không vì săn thú trở về quá mệt mỏi, không còn sức để tham dự tuần tra, Otis hẳn là sẽ rất vui lòng chen giữa Kiều Thất Tịch và Đại Viên Tử, khiến hai đứa trẻ thiểu năng trí tuệ này ngừng lại.

Từ sau khi hai đàn sư tử sát nhập, Kiều Thất Tịch liền không hề tham gia tuần tra, nghĩ lại cũng xấu hổ thật. Vậy nên hôm nay cậu lấy lại tinh thần, cố gắng nhớ rõ lãnh địa nhà mình rộng thế nào.

Động vật sống gần bọn họ cũng không ít, có hươu cao cổ, nhưng sức tấn công của loài này quá mạnh, không giết được, đến nay còn chưa từng ăn bao giờ. Hơn nữa hươu cao cổ lớn lên cũng rất đáng yêu, cho nên đành phải thôi.

Lúc bọn họ đi ngang qua liền ngẩng đầu nuốt một chút nước miếng, chủ yếu là đối phương quá mạnh cho nên chỉ có thể nói lời trái lương tâm: Bọn ta không thích ăn.

Còn cả lợn bướu* nữa, nhưng thịt lợn bướu đực rất tanh, nếu không đến bất đắc dĩ Kiều Thất Tịch cũng không muốn ăn, còn lợn bướu cái thì phần lớn thời gian đều đang nuôi con nên rất hung dữ.

*Giống con Pumba trong Vua sư tử á mọi người.

Đàn voi thỉnh thoảng cũng sẽ đi qua nơi này, uống nước ở nguồn nước trên lãnh địa bọn họ, vừa uống đã hết hơn một nửa lượng nước, quả thật rất xứng cái danh bọn cướp!

Nhưng voi mạnh như vậy, bọn chúng thì nhỏ yếu, bất lực lại đáng thương còn có thể làm thế nào đây?

Đương nhiên là làm thinh, coi như không thấy.

Trên đường đi, Kiều Thất Tịch và Đại Viên Tử gặp được một con báo gê-pa* đang đi săn linh dương sừng xoắn, loài linh dương này chạy trốn vô cùng nhanh, bình thường sư tử đều không thể đuổi kịp chúng được, chỉ có báo gê-pa mới có thể khiêu chiến.

*Cheetah (khác leopard và panther)

Thời điểm mùi máu tươi bay đến cũng đồng nghĩa với việc với việc con gáo Gê-pa trong bụi cỏ đã đắc thủ, nếu hai người bọn họ là hai con sư tử lòng tham không đáy thì dù lúc này có đang không đói bụng cũng sẽ tiến lên cướp đoạt con mồi.

Nhưng hai người bọn họ lại không như thế.

Đại Viên Tử không có hứng thú, nó tiếp tục tuần tra lãnh địa, mà Kiều Thất Tịch lại đang đầy buồn bực suy nghĩ, con báo gê-pa sống ở lãnh địa này hẳn là chưa từng trải qua việc bị sư tử đoạt đồ ăn.

Thật là như vậy, Kiều Thất Tịch biết, từ sau khi bọn họ chiếm lấy lãnh địa này, báo gê-pa cùng báo đốm trong lãnh địa cũng nhiều lên.

Con người theo dõi báo Gê-pa và báo đốm cũng phát hiện hiện tượng này. Dường như đám mèo hoa lớn này vô cùng thích làm hàng xóm với đám sư tử của Alexander.

Dần dà, đám mèo hoa lớn ăn nhờ ở đậu ở lãnh địa của đàn sư tử khác đều tìm cách tới nơi này.

Con mồi của chúng khác với sư tử, đám sư tử thích động vật ăn cỏ hình thể lớn, trong tình huống bình thường đều khinh thường đi săn linh dương nhỏ, lý do chủ yếu là vì thịt thiếu, hơn nữa xác suất thành công cũng thấp.

Tất nhiên cướp linh dương từ miệng báo gê-pa lại không giống vậy, xác suất thành công trăm phần trăm.

Khi hai con sư tử đực đi ngang qua người, con báo gê-pa đang cắn cổ linh dương kia thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt, ngây người một lát mới phục hồi tinh thần lại, sau đó chạy nhanh ăn cơm.

Gần đây có sư tử nỗ lực tuần tra, điều này có nghĩa tạm thời sẽ không có linh cẩu hay chó hoang tới gần, con báo gê-pa này có thể an tâm hưởng thụ bữa ăn ngon khó có được này.

Khác với sư tử yêu cầu lãnh địa rộng lớn mới có thể sống được, báo gê-pa cùng báo đốm đều không ngại sống ở 'căn phòng nhỏ', chỉ cần có đủ đồ ăn thì chúng sẽ không cố tình đi mở rộng lãnh địa.

Lãnh địa mà đàn sư tử Alexander chiếm được lớn đến dọa người, đủ để rất nhiều báo gê-pa và báo đốm cùng nhau sinh sống. Có lẽ thông qua lần gặp gỡ này, báo gê-pa sẽ càng thêm trực quan mà xác nhận, tính cách của mấy con sư tử nơi này thật sự rất tốt.

Trên đường tuần tra, hai con sư tử không lựa chọn làm thổ phỉ, lưu manh ngửi thấy mùi hôi thối của rất nhiều con vật, đây là hiện tượng thường thấy ở mùa khô, có một ít là di hài của con mồi mà động vật ăn thịt lưu lại, số khác lại là vì vài lý do bất ngờ mà tử vong, tỷ như đánh nhau mà chết, đói chết, ...

Trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng Kiều Thất Tịch và Đại Viên Tử vẫn còn đang tuần tra trong phạm vi lãnh địa của đàn sư tử Melissa. Đến giờ Kiều Thất Tịch mới biết được, thật ra công việc của Đại Viên Tử và Tử Điện cũng không thoải mái gì, chuyến này trở về ít nhất cũng đã đến nửa đêm, vừa lúc kịp giờ ăn khuya.

Lúc này tại trung tâm lãnh địa, Otis đã khôi phục không ít sức lực sau một giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, phát hiện gấu con ra ngoài tuần tra vẫn chưa trở về, hắn thoạt nhìn có chút lo lắng.

Otis ngẩng đầu đánh hơi khoảng cách giữa hai bên, sau đó quyết định đi tắt tìm đối phương.

Đàn nhiếp ảnh gia đi theo chụp hình cũng bất ngờ không kém, tình cảm của con sư tư trắng này quả là vô cùng sâu nặng, vậy mà nó lại đi đón chú sư tử mình yêu trở về từ ca đêm.

Kiều Thất Tịch cũng không nghĩ tới việc Otis sẽ đến đón mình về từ ca đêm, vậy nên vừa thấy bóng dáng cao lớn cao lớn của đối phương, cậu vô cùng bất ngờ chạy nhanh tới hôn hôn cọ cọ một phen, sau đó ba con sư tử tiếp tục đi tuần tra phần lãnh địa còn lại.

"Ngao..." Chân Alexander đã đi đến mức sắp gãy, không nghĩ tới lãnh địa lại lớn như vậy. Chậc, cậu không bao giờ hâm mộ Tử Điện cùng Đại Viên Tử ngày nào cũng ngốc ở nhà trông coi nữa, cậu tình nguyện mỗi ngày ra ngoài săn thú một lần, thời gian còn lại thì vùi đầu vào ngủ và nuôi dưỡng sư tử con.

Otis trìu mến cọ cọ sư tử hay làm nũng bên cạnh, dường như đang cổ vũ đối phương là em cố gắng thêm chút nữa.

Đại Viên Tử phụ trách rống giận dọc đường đi cũng không còn tâm tư rống lên. Nó tủi thân vô cùng nhìn Cục Bột, em trai chưa bao giờ dịu dàng cọ cọ nó như vậy, cũng chưa một lần nào an ủi nó, em trai chỉ biết ấn nó quét trên mặt đất.

Rạng sáng, tầm một, hai giờ, bọn họ cuối cùng cũng trở về sau khi đi một vòng lớn.

Alexander vui tới mức nhảy dựng lên: Tan tầm, tan tầm.

Đám sư tử cái cần cù lao động đã mang bữa khuya trở về, là hai con hươu cái, nói cách khác là đêm nay có thể ăn no.

Kiều Thất Tịch tung ta tung tăng chạy về địa bàn đoạt thức ăn, nhưng vừa ngửi thấy mùi máu hươu là cậu lập tức phanh gấp, leo lên cây. Tạm biệt! Ăn khuya cái đít, bảo trì vóc dáng, đi ngủ mới xinh!

Otis chậm chạp tới gần đồ ăn, cúi đầu liếm liếm máu hươu.

Hắn giống như kẻ mạnh được đàn sư tử công nhận, chung quanh hắn không có sư tử nào dám giành ăn trước. Mãi đến khi hắn ngậm đi một cái chân hươu, những con sư tử khác mới tiến lên vây quanh.

Ở dưới tàng cây, Otis kêu gọi người hắn yêu, phải đến khi đối phương xuống dưới ăn cơm thì hắn mới đồng ý ăn cùng nhau. Đây không phải là uy hiếp mà chỉ là bản năng của hắn mà thôi.

Kiều Thất Tịch không muốn đi xuống, bởi nếu đêm nay ăn thịt hươu thì cậu đừng mơ tưởng tới chuyện đi ngủ.

Sườn núi nhỏ sẽ chào đón cậu ~~

Nhưng Otis vẫn luôn đợi ở dưới tàng cây, trừ bỏ lúc đầu kêu to vài tiếng, sau đó hắn liền quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, dù sao cũng mới trở về từ bên ngoài, thể lực đã tiêu hao không nhỏ.

Đúng vậy, lượng vận động hôm nay của Otis quá nhiều, có lẽ sẽ không cảm thấy hứng thú với mông của cậu đâu nhỉ?

Alexander thèm ăn nghĩ như vậy, trong lòng lại thở dài. Aiz, thật là hết cách với tên động vật hoang dã thiếu tinh tế này mà, thôi thì đành ăn một chút vậy.

Mèo lớn thèm ăn từ trên cây xuống dưới, chia sẻ cùng bạn trai cái chân hươu thịt rất dày này. Vuốt vuốt lương tâm nói thật, thịt hươu ăn rất ngon, chỉ đứng sau thịt bò mà thôi, hơn nữa máu hươu cũng không gay mũi như máu trâu, hương vị này càng làm cho Kiều Thất Tịch yêu thích.

Otis ăn xong thịt hươu cũng không vội rửa sạch cái mặt mèo của mình, mà lại đè Kiều Thất Tịch ra, giúp cậu làm sạch vết máu bên miệng trước. Căn cứ theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, Kiều Thất Tịch cũng liếm láp miệng cùng khuôn mặt của đối phương.

Nhiếp ảnh gia không nỡ nhìn thẳng, nhưng hai chú mèo lớn ấy lại thân thiết tới mức không coi ai ra gì, không hề để lại mặt mũi cho đám sư tử cái, điều này làm rất nhiều người theo dõi cảm thấy đáng tiếc.

Gen của Alexander và sư tử trắng đều rất tốt, nhưng bọn nó cố tình lại nhìn trúng lẫn nhau, chẳng hề chạm vào bất cứ con sư tử cái bày tỏ cảm tình đối với bọn nó.

Hiện tại người theo dõi bọn nó trên toàn thế giới đều biết, sư tử trắng thích ăn dấm, ghen như núi lửa phun trào, ngay cả sư tư Alexander nuôi lớn nó cũng rất kiêng kị, có lẽ đây là lí do Alexander không dám nhìn nhiều vào sư tử cái.

Kiều Thất Tịch: hừ! Đó là bởi vì anh đây không thích! Chứ không phải anh đây không dám.

Một trận gây rối vô cớ qua đi, sư tử trắng dẫn dắt Alexander rời khỏi bóng cây, bóng dáng hai người yên lặng biến mất nơi tối tăm.

Nhiếp ảnh gia đã mua bảo hiểm cẩn thận đuổi theo, cuối cùng cũng quay trộm được video sư tử trắng cưỡi lên hông Alexander quý giá. Chậc, quả nhiên con sư tử trắng bá đạo lại thích ăn dấm chua này ở phía trên, nó thoạt nhìn rất quen thuộc, giống như không phải là lần đầu tiên làm như vậy với Alexander.

Cử chỉ cũng không quá thô lỗ, thậm chí còn thông minh sử dụng nước bọt làm công tác chuẩn bị đối phương. Mà Alexander nhìn qua thì thấy hơi khó chịu, đặc biệt là lúc sư tử trắng càng ngày càng kích động, nó hiển nhiên là không chịu nổi.

Tiếng kêu trầm thấp tràn ra từ cổ họng hai con sư tử đực. Từ đầu đến cuối, con nằm dưới kia chưa một lần nào phản kháng chống lại, toàn bộ đều chỉ phối hợp theo, điều này đủ để chứng minh quan hệ giữa chúng là người yêu, mà không phải là sư tử trắng dùng vũ lực cưỡng ép Alexander.

Còn khó chịu là điều chắc chắn, sư tử đực là động vật họ mèo, công cụ gây án của bọn chúng có kết cấu khác với con người, vì để đảm bảo xác suất giống cái thụ thai cao hơn, giống đực đã tiến hóa ra gai ngược đáng sợ.

Tất nhiên không phải là gai thật, nếu không đối tượng tiếp nhận sẽ đau chết mất.

Chỉ là cùng loại mà thôi, dùng để cố định, nói thẳng để đề phòng rớt ra.

Dưới tình huống đối tượng không giãy giũa, sư tử đực sẽ không làm con cái của mình trở nên thực dữ tợn, nó có thể khống chế ở một trình độ nhất định.

Giống như Otis yêu thương Alexander sẽ không phô bày tất cả sức công kích của chính mình, khiến Alexander thích làm nũng cảm thấy đau đớn.

Đàn nhiếp ảnh gia ngồi chồm hỗm ở nơi xa, chờ hai con sư tử đực kết thúc cuộc ân ái lại vô cùng bội phục phát hiện: ở phương diện làm tình, chuyện mà giống đực để ý nhất thì con sư tử trắng này lại lợi hại bất ngờ giống như sức chiến đấu mà nó thể hiện.

Alexander đáng thương!

Nói là vậy những giữa sư tử đực với nhau không có người nằm trên, kẻ nằm dưới mãi, bọn họ sẽ thay phiên nhau làm... Tùy tâm trạng.

Nói cách khác, lát nữa sư tử trắng rất có khả năng sẽ bị Alexander đè xuống làm chuyện như vậy như vậy. Hình ảnh này ngẫm thì cũng thấy khá là khiến người ta muốn xem, bọn họ muốn chụp!

Nhưng đợi thật lâu mà sư tử trắng vẫn nằm trên như cũ, Alexander bị đè đến mức kêu lên ngao ngao hết sức đáng thương, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy nó sắp không chịu được nữa rồi, dù lát nữa sư tử trắng nguyện ý đổi thành người nằm dưới thì nó cũng chẳng còn sức để làm.

Thật là một con sư tử trắng bá đạo, âm hiểm!

Alexander quả thực là sắp không được nữa rồi. Cậu không biết phải hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, giống như uống bùa mê vậy, đầu óc thì tỉnh táo, biết hẳn phải ngăn lại Otis không biết kiềm chế, nhưng bùa mê lại khiến cậu mất đi sức lực để hành động.

Thành phần của thứ bùa mê này tất nhiên chính là những cái vuốt ve cùng sự mạnh mẽ của Otis. Hắn quá đẹp trai, cũng quá quyến rũ, Kiều Thất Tịch không có cách nào đối phó được với lời ngon tiếng ngọt phát ra từ tận sâu trong yết hầu hắn, cùng với hành động trân trọng đầy dịu dàng và mạnh mẽ.

Tất cả đều khiến cậu bị lạc vào trong đó.

Chỉ có nhiếp ảnh gia mới biết, bộ dáng 'ân ái' của bọn họ mê người biết bao nhiêu.

Giữa sư tử trắng và Alexander tựa hồ không chỉ đơn giản là theo đuổi cảm giác hưởng thụ, cử chỉ giữa bọn chúng đều có tình yêu. Chúng tuyệt đối trung thành với đối phương, thân là một con sư tử đực cường tráng lại nguyện ý nằm dưới thân một con sư tử đực khác chính là chứng cứ thuyết phục nhất.

Sau khi bùa mê mất đi hiệu lực, Kiều Thất Tịch khôi phục tinh thần, cảm thấy chỗ nào trên người cũng đều dính nhớp và sảng khoái không hiểu được!

Đặc biệt là phần gốc đuôi tiếp xúc thân mật với Otis... Cậu thề cả cái đuôi của mình đều đã bị làm bẩn.

Otis đang cùng bạn đời mình nằm chồng lên nhau nghỉ ngơi, dường như vẫn còn đang tận hưởng còn đang dư vị chuyện vui sướng vừa rồi. Vì thế nên còn chưa kịp thay em yêu giải quyết mấy vấn đề nhỏ xấu hổ đó.

Ước chừng qua đi vài phút, hắn mới căng mí mắt, lộ ra cặp mắt màu lam thường xuyên khiến Kiều Thất Tịch mê mệt tới mức phạm hoa si. Hôm nay đôi mắt lam ấy lại càng thêm đẹp, giống như xuất hiện một tầng sương mù vậy.

Otis liếm liếm móng vuốt, có vẻ rất mệt nhọc, muốn ngủ, nhưng Kiều Thất Tịch đạp một cái vào bụng hắn, khiến hắn kêu nhẹ một tiếng rồi đành chịu thương chịu khó đứng lên làm việc.

Rất khó để thu âm ngoài hoang dã, nhưng thật may mắn là xung quanh lúc này rất yên tĩnh. Đoàn nhiếp ảnh gia cũng mang đến thiết bị thu âm giá cả rất cao, vậy nên tiếng kêu đáp lại đầy gợi cảm của sư tử trắng phát ra với Alexander đều được thu lại một cách hoàn hảo.

Sau khi video được đăng tải, phản ứng của khán giả là: (⊙o⊙) oa, máu mũi phun như thác nước, video của sư tử thơm quá, thật là gợi cảm!

☁️ Vân Tình Cung ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip