Chương 151: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một tiếng trước ngài Center còn đang nói về con chó yêu quý của mình trong bữa tiệc. Dường như gã muốn tất cả mọi người biết con chó yêu quý của gã không chỉ là một quán quân điền kinh trên sân đấu, một kiện tướng bơi lội mà khi ở nhà còn là một bảo mẫu hay cằn nhằn gã phải ăn ngủ đúng giờ.

Khi trời lạnh nó sẽ lo gã có bị lạnh hay không? Gã một mình làm việc trong phòng nó cũng sợ gã cô đơn.

Không nói ra thì không để ý, vừa kể ra thì thấy giật cả mình.

Center đột nhiên phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cuộc sống của gã đã tràn ngập hình bóng Alexander.

Mỗi khi cảm thấy cô đơn, gã chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy đối phương đang nằm cuộn tròn dưới chân mình ngủ ngon lành giống như một người bảo vệ thầm lặng.

Có đôi khi Center lại thấy nó vô cùng ngây thơ. Không ít lần gã thấy Alexander ngủ chổng vó quên trời quên đất.

Đúng là một con chó trông có vẻ thông minh nhưng thực ra lại có hơi ngốc nghếch.

"Nghe có vẻ rất đáng yêu." Trong lúc không để ý, Center đã bị bao vây bởi đám đông khác hẳn với bình thường.

Trong buổi tối hôm nay, Ngài Center có vẻ dễ gần khi luôn nói về thú cưng của mình. Như thể người xử lý kẻ phản bội vào ngày hôm qua không phải ngài ấy vậy.

"Thực sự rất đáng yêu." Center uống xong rượu trong ly liền mỉm cười nói muốn đi vệ sinh. Tối nay gã bị mời khá nhiều rượu nên có hơi say.

Lấy lý do đi vệ sinh để tránh uống rượu, cũng thuận tiện đi xem Alexander của gã đang làm gì.

Đúng lúc này Center thấy cảnh Alexander ra vào tầng hầm. Vừa nãy hắn vẫn còn gọi nó là một con chó vụng về, giờ nó lại có đứng lên dùng móng vuốt mở mật mã cửa. Trông chẳng ngốc nghếch chút nào.

Đương nhiên rồi Alexander sao có thể ngu ngốc được cơ chứ.

Cái gì nó cũng biết.

Là một con chó, nó không thể biết được mọi thứ. Trừ khi nó được huấn luyện để biết tất cả.

"..." Máu chảy trong người Center ngay lập tức trở lên lạnh lẽo. Trên mặt gã không có biểu cảm gì, nụ cười ấm áp vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất.

Anh lẳng lặng nhìn Alexander ngậm một con gấu bông hỏng đi vào trong nhà. Trong lòng gã thầm cầu nguyện đối phương đang tìm mình.

Cho đến khi Center thấy Alexander dường như chỉ là muốn tránh né ánh mặt của các vệ sĩ để trốn ra ngoài.

Chỉ là cơn mưa bên ngoài đã ngăn bước chân của đối phương lại. Nếu không phải trời mưa có lẽ con chó đó đã bỏ đi với thứ nó muốn rồi.

Cả người Center tức giận vì bị phản bội, nhìn lại mối quan hệ của mình với con chó này trong vài ngày qua, dường như nó đang cười nhạo gã là một kẻ ngốc không có đầu óc.

Điều tồi tệ nhất là gã phát hiện mình vẫn đang mạo hiểm khi không gọi vệ sĩ giam giữ Alexander. Có lẽ sự do dự của Alexander không phải vì trời mưa, mà là vì nó không nỡ rời xa gã.

Đủ rồi!

Rầm một tiếng, Center đập mạnh nắm tay vào ly, dường như gã không cảm thấy đau mà choáng váng vì rượu và tức giận.

Kính làm xước cánh tay gã, những người bên ngoài nghe thấy liền chạy vào: "Ngài Center! Ngài có sao không?"

"..."

Thực ra, mất máu kiểu này không đến mức ngất đi, là do ngài Center uống rượu, tâm trạng quá thất thường.

"Ngài ấy luôn luôn như thế này..."

Gã quá cố chấp, tính tình lại rất xấu, trên đường về không cho ai chạm vào mình. David vốn hiểu rõ tính tình của gã nên biết nhất định đã xảy ra chuyện.

Ông chủ của họ giống như một con cá nóc, chỉ cần ngoại cảnh tác động vào thì sẽ thành một quả bóng, nhìn ai cũng thấy khó ưa.

Dù chỉ vài giây trước gã vẫn đang cười nói vui vẻ.

David cảm thấy tiếc cho một quý ông như vậy. Hắn hy vọng tất cả những điều này có thể thay đổi được.

"Hiện tại vết thương đã trị liệu xong, không bằng để Alexander đến bên cạnh ông chủ? Có lẽ như vậy ông chủ sẽ tỉnh lại nhanh hơn." Có người đề nghị.

Alexander đứng ngoài cửa nghe thấy tên giật cả mình. Cậu đến nghe trộm tin tức, nếu thấy có gì không ổn sẽ bỏ chạy luôn.

Chỉ là cậu không nghĩ tới Center không ra lệnh cho bất luận kẻ nào đề phòng mình phản bội.

Vì những ngày ấm áp này?

Như vậy Center dễ bị mua chuộc quá, Alexander hoảng hốt nghĩ.

Thông qua các cuộc trò chuyện giữa David và những người khác. Alexander đã hiểu tóm tắt quá trình bị thương của Center. Có vẻ như chính Center đã tức giận và tự làm mình bị thương.

Về nguyên nhân Center tức giận, David và mọi người người cũng không biết. Họ chỉ nghĩ mỗi ngày ông chủ đều nổi điên. Nhưng Alexander biết rõ, 80% là chuyện của cậu.

Vì vậy, Center thà tự làm hại mình còn hơn nói với người khác rằng 'Alexander là kẻ phản bội, hãy nhanh chóng giam giữ nó'.

Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì đã tốt.

Alexander tự tin cậu có thể trốn thoát khỏi vòng vây và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấy tài liệu.

Nhưng Center đã không làm như vậy. Lựa chọn không có lý trí này cũng giống như việc cậu không chịu rời đi.

Xem ra người quyến luyến sự ấm áp những ngày qua không chỉ có mỗi Center. Nếu như cậu không thật lòng thì sao có thể xuất hiện tình trạng như bây giờ?

Alexander đứng ngoài cửa hồi lâu, trong đầu rất nhanh lướt qua rất nhiều chuyện, về gia đình và đất nước, về tình cảm, về sứ mệnh của mình.

Cậu có cảm xúc trước, sau đó mới có ý thức sứ mệnh muốn cống hiến. Nếu cậu phản bội tình cảm chân thành của mình vào lúc này, cậu có khác gì một cỗ máy hoàn thành nhiệm vụ đâu?

Alexander không phải là một cỗ máy hoàn thành nhiệm vụ, cậu là một sự tồn tại thông minh bằng xương bằng thịt. Cho dù cậu trải qua nhiều đời biến hóa, giờ cũng không rõ mình rốt cuộc là cái gì.

Nhưng trái tim ban đầu vẫn không thay đổi..

Có nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ, Alexander cảm thấy cậu không thể để lợi ích của mình được xây dựng dựa trên sự đau khổ của người khác.

Cánh cửa phòng của Center mở ra. Alexander bước vào với con gấu bông trong miệng. Cậu đặt con gấu bông cạnh gối của Center rồi nằm cuộn tròn trên tấm thảm trước giường.

Chấn thương của Center khiến trái tim cậu nặng trĩu.

"Mày muốn cái này con gấu nhỏ này làm bạn ông chủ phải không?" David thấy Alexander ngậm gấu bông đặt ở bên cạnh Center, trên môi hắn hiện lên một nụ cười. Mặc dù rất lo lắng cho ông chủ nhưng cảnh này thật sự rất ấm áp.

"Ông chủ yêu thương mày không phải vô ích, trong bữa tiệc ngài ấy luôn không ngừng khen ngợi mày..." Những lời khen đó từng khiến David cảm thấy mình đã chểnh mảng nhiệm vụ. Hắn cảm thấy khi chăm sóc ông chủ mình ngay cả một con chó cũng không bằng.

Xem này, tối nay còn để ông chủ tự làm mình bị thương.

David vô cùng tự trách bản thân.

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt nửa đêm lại sốt cao. Trong biệt thự lại bắt đầu một đợt hoảng loạn, mãi đến rạng sáng mới yên tĩnh.

Cũng may lần sốt cao này đến rồi đi cũng nhanh. Ngày thường ngài Center rất chú trọng rèn luyện thân thể nên khi tỉnh lại cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoại trừ cơ thể mệt mỏi.

Gã ghét cảm giác sau khi say rượu.

Center rên rỉ không thoải mái rồi mở mắt ra, thứ đầu tin anh nhìn thấy là một con gấu trắng đồ chơi.

Hiếm khi những thứ trẻ con như vậy xuất hiện trên giường của gã. Mọi thứ đã thay đổi sau khi Alexander đến, và bây giờ thì đồ chơi ở khắp mọi nơi trong nhà.

Trong phòng không có ai, chỉ có một con chó nằm trước giường... nó không rời đi.

Sự thật này làm cho sự u ám trong mắt Center giảm đi ít nhiều. Ít nhất có vẻ như gã không ngu ngốc đến mức không có thuốc chữa.

Gã thề rằng nếu khi tỉnh dậy thấy con chó ngu ngốc và tài liệu đã biến mất, gã sẽ đào ba tấc đất lên trả thù.

Ngay cả khi điều đó có khiến tay gã lại vấy máu, Center cũng không quan tâm.

Center lấy chiếc USB trong bụng con gấu đồ chơi ra. Anh rời khỏi giường để đọc nó thuận tiện đá con chó ngốc đang ngủ, trời ơi, ai đã phái con chó ngốc này tới đây.

Nhiệm vụ thất bại rồi, biết chưa?

"Gâu gâu? !" Alexander hét lớn một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại, trong mắt tràn đầy mê mang nhìn về bên trái: làm sao vậy?

Lại nhìn sang bên phải: có chuyện gì thế?

"..." Center cảm thấy cảnh này có chút buồn cười, gã chỉ nhẹ đá một cái, căn bản không đau.

Khóe miệng gã giật giật và vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ không nói lời nào.

Mà Alexander cũng phát hiện Center đang đứng. Cậu nhiệt tình chạy đến quan tâm cánh tay bị thương của đối phương. Không khi không còn mùi máu tươi mà chỉ có mùi thuốc hăng hắc và mùi vết thương khép lại.

Xin lỗi nha.

Alexander ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Center. Trong ánh mắt chân thành của cậu hiện lên xin lỗi.

Center mặc kệ con chó. Đôi môi gã mấp máy không thèm nói những lời cay nghiệt, thậm chí cũng không chạm vào cậu, gã vẫn còn đang tức giận đây.

"..." Quay người lạnh lùng đi ra khỏi cửa, Center đi tới thư phòng, cắm USB vào máy vi tính.

Thông qua thông tin bên trong tài liệu, có lẽ gã có thể biết ai đứng sau Alexander.

Cảm giác được Center rất tức giận, Alexander vẫn mặt dày đuổi theo sau lưng thận trọng vẫy đuôi lộ ra một tia đáng thương.

Ngay cả khuôn mặt đầy lông lá của cậu trông cũng rất ngây thơ.

Chưa kể một đôi mắt ngấn nước, chứa đầy cảm xúc muốn nói.

Lúc tài liệu được mở ra, Center nhướng mày ngạc nhiên khi thấy tất cả đều là Tiếng Trung. Tiếng Trung?

Đúng vậy, đây là văn kiện tiếng Trung. Bọn họ lấy được tài liệu này thậm chí còn chưa kịp phiên dịch chứng tỏ nó cũng không quá quan trọng.

Nhìn vào ngày tháng của tài liệu cũng rất lâu, nó là sản phẩm của những năm 1980, bản cập nhật mới nhất là hai mươi năm trước.

Nói cách khác, tổ chức đứng sau Alexander không phải là bất kỳ thế lực nào trong nước, mà có thể là toàn bộ nước Trung Quốc.

Sau đó, Center thu hồi lại câu nói đào ba thước đất trả thù cái gì, đúng là gã giàu ngang một nước thật. Nhưng chỉ là những đất nước nhỏ thôi, sự giàu có của Trung Quốc thì sao gã có thể sánh được.

Trung Quốc trong những năm 1980 rất lạc hậu, nhưng ngày nay Trung Quốc đã là một gã khổng lồ.

Center luôn hiểu rất rõ và cũng không muốn khiêu khích đối phương, đối phương cũng chẳng thể làm gì được gã. Là một người luôn bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, Center chưa từng tiếp xúc với thế lực nào ở Trung Quốc. Chuyện này đối với gã chỉ có lợi không có hại.

Có lẽ vì gã từ chối liên lạc nên bên kia đã cử một con chó đến ăn cắp thông tin.

Con chó chịu trách nhiệm đánh cắp thông tin: ...

Cậu len lén liếc nhìn màn hình của Center và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tất cả đều bằng tiếng Trung Quốc.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu bị vỗ vào đầu, Alexander lập tức dùng kỹ xảo diễn xuất khóc lóc hai tiếng vô cùng đáng thương.

Center suýt chút nữa bị cậu chọc cười, thầm nghĩ: Mày cho rằng tao sẽ lại tin tưởng diễn xuất của mày chắc?

Không đâu, không bao giờ.

"Cút đi!" Center hét lên giận dữ.

Alexander bị đá ngồi xổm trên mặt đất rên ư ử ư ử cọ đầu vào đùi Center giống như một đứa trẻ làm sai cầu xin sự tha thứ.

Thấy Center phớt lờ mình, cậu bắt đầu khóc rất nhịp nhàng.

Nếu Center thật sự không có ý định tha thứ cho cậu, chắc chắn gã sẽ không tức giận bảo cậu cút đi mà sai người mang cậu ra ngoài nhốt vào trong lồng, có phải không?

Alexander tin vào cảm giác của mình, cậu nhất quyết bám lấy đối phương bày tỏ sự xin lỗi và đáng thương.

Center không tin, dù sao trên vết thương trên tay còn mới, lồng ngực vẫn còn đau nè.

Cho đến khi cảm thấy quần mình ướt sũng, gã vẫn không tin, cau mày chán ghét: "Đừng lại gần tao, nước bọt của mày dính trên người tao rồi, đồ dối trá chết tiệt, tao sẽ không tin bất cứ hành động nào của mày nữa."

Một khi cuộc nói chuyện tàn nhẫn bắt đầu, nó giống như một khẩu súng máy không thể dừng lại. Center tiếp tục nói: "Đừng có mà nịnh nọt, tao sẽ không đưa tư liệu cho mày đâu, mày cũng đừng hòng đi ra ngoài."

Vừa nói gã vừa rút USB ra bỏ vào ngăn kéo khóa lại. Gã không tin Alexander có thể cắn mở tủ của mình.

Nói thật đúng là Alexander có thể cắn mở ra. Nhưng nếu cậu làm thế Center chắc chắn sẽ tức giận. Mặc dù hiện tại không làm gì gã cũng đang tức lắm rồi.

Center mềm lòng đến không ngờ.

Không hổ là người có thể nói ra câu "... thật đáng sợ".

Alexander quyết định da mặt dày. Sau khi Center bị thương cậu biết gã không thích giống một người vô dụng bị người khác hầu hạ. Vì vậy cậu mặt dày ở bên cạnh tận dụng mọi cơ hội giúp đỡ đối phương.

Ví dụ như lấy đồ, lấy dép và lấy khăn giấy.

Center không thể chịu được sự ân cần của cậu nhưng đây đúng là thứ gã cần.

Buổi tối khi đi ngủ, Alexander ở trong phòng Center không rời đi. Khi Center muốn dậy uống nước, cậu luôn giúp gã bật đèn.

Cậu sẽ đóng cửa sổ khi trời mưa.

Cảm thấy Center buồn chán, Alexander sẽ bật TV và xem phim hoạt hình với gã...

"Này, con chó ngốc nghếch kia, tại sao tao phải xem một kênh thiểu năng như vậy?" Center hung ác nói, con chó ngu ngốc này nghĩ hai tay gã bị gãy rồi chắc?

Center ngay lập tức đổi kênh sang kênh tin tức quốc tế, đó là kênh gã nên xem.

Alexander: Cái này có gì thú vị đâu?

Ở trong nhà, cậu phải là người có quyền lớn nhất sử dụng điều khiển. Cậu tức giận cụp lỗ tai xuống giả bộ đáng thương, ư ử ư ử, ngày nào cũng phải vất vả chăm sóc bệnh nhân mà giờ ngay cả phim hoạt hình cũng không được xem.

Cảnh sát Gấu nhỏ cảm thấy khó chịu phát khóc.

Đã hai ngày rồi á, cậu cố gắng như vậy mà Center vẫn chưa nguôi giận à?

Có vậy mà cũng khóc lóc tủi thân cơ à?

Không.

Giọng nói Center không có một chút cảm xúc, gã bị tiếng ồn làm cho bực mình, lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách: "Ra ngoài."

"???" Vô tình vậy sao.

Thế này mà cũng không nguôi giận. Alexander nghĩ phải thay đổi chiến lược thôi. Cậu cần cho đối phương một chút không gian để bình tĩnh lại.

Bám theo suốt ngày cũng không thể được.

Trước đó Alexander đối xử với Center như một đứa trẻ, giờ đây cậu rút lại dáng vẻ giả vờ đáng thương của mình ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên cậu rời đi kể từ khi Center bị thương.

"..." Center nhìn bóng lưng con chó phản bội đi ra ngoài. Trong lòng gã chắc chắn, con chó rất giỏi diễn trò này nhất định sẽ mặt dày quay lại sau năm phút nữa.

Hoặc ba phút.

Nhưng không phải như vậy, mười phút sau cũng không thấy Alexander, trong phòng chỉ có tiếng TV.

Sau một hồi im lặng, chủ nhân căn phòng bất ngờ hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất.

Giờ phút này, ngài Center bị thương chính là người tủi thân nhất trên đời.

Trong trái tim gã, lúc nào gã cũng bị phản bội.

Center nghĩ, có một số chuyện nếu đã có vết nứt thì sẽ chẳng có cách nào đền bù được.

Trong phòng có tiếng mở cửa, có lẽ là người hầu nghe thấy tiếng động liền đi vào dọn dẹp đồ gã đập phá như mọi khi.

Center chán ghét khi bị coi là yếu ớt, nhưng gã lại che dấu sự bất lực của mình bằng việc phát cáu.

"Gâu gâu..." Bé Center ơi?

Alexander nhạy cảm thấy bầu không khí hiện tại có hơi đặc biệt, không thích hợp để người khác vào xem nên đã chủ động khóa cửa lại.

Một khối lông ấm áp chen vào lồng ngực Center, lặng lẽ ở bên cạnh gã. Dường như đang âm thầm truyền đến sự ủng hộ của mình.

Nhiệt độ xuyên qua quần áo truyền đến lồng ngực phập phồng dữ dội, trọng lượng dày đặc khiến người ta cảm thấy ổn định... Không biết bao lâu sau, lồng ngực của chủ nhân mới bình tĩnh trở lại bình thường.

"Gâu gâu?" Alexander cũng cảm giác được đối phương đã bình tĩnh lại, vì vậy dựa vào cổ đối phương nhỏ giọng hiền lành an ủi.

Đừng tức giận, tức giận cũng không đáng, dù thế nào cũng phải vui vẻ nha nha.

Đặt mình vào vị trí của người kia, Alexander hiểu được cảm giác của Center. Một người có trái tim nhân hậu và mềm yếu đã phải lớn lên trong một môi trường như vậy.

Một cuộc sống tự do là một điều xa xỉ đối với Center. Trừ khi gã chọn từ bỏ mọi trách nhiệm.

Ngay cả một con chó cũng có thể cảm nhận được sự khao khát tình cảm trong trái tim của Center.

"Mày nặng quá..." Center làm như không có chuyện gì xảy ra, gã lấy tay che trán, thấp giọng nói: "Alexander đi kéo rèm cửa lại."

Alexander ngay lập tức nhảy khỏi ghế sofa và kéo tấm rèm dày lên để cản ánh nắng chói chang.

Ngủ đi nha, bé Center của cảnh sát Gấu Nhỏ.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Những độc giả nói Gấu Nhỏ quỳ gối liếm bạn bè, vì tốt với người khác mà phủ nhận lòng tốt với Otis, tôi chỉ có thể nói là Gấu Nhỏ không thỏa mãn được quan điểm tốt đẹp của bạn, mời đọc cái khác phù hợp hơn với quan điểm tốt đẹp của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip