Chương 148: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối do 'Chủ nhân mới' chuẩn bị vô cùng phong phú. Trong bát có rất nhiều nguyên liệu hiếm thấy trên thị trường nhưng đối với Alexander thì lại là hương vị quen thuộc.

Bất kể là nguyên liệu quý giá trong biển hay nguyên liệu trên đất liền, còn có cái gì mà cậu chưa ăn trong quá khứ trăm năm qua chứ?

Bây giờ cậu nếm được mùi vị quen thuộc ở xã hội loài người khiến cậu thấy vô cùng hoài niệm và hạnh phúc. Nhân tiện thì cũng vô cùng cảm ơn chủ nhân mới, đối phương thật sự là một người rất hào phóng và dịu dàng.

Sau khi ăn ngon lành, Alexander không tự chủ được lại ngẩng đầu nhìn Center. Cậu phát hiện người kia vẫn chưa bắt đầu ăn mà chỉ cầm ly rượu nhìn cậu chăm chú.

"Ăn ngon không?" Thật tuyệt vời, Center cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của một con chó khi được ăn ngon. Điều đó khiến một người chán ăn như gã cũng có cảm giác thèm ăn.

Đúng vậy, ngon lắm đó.

Alexander đến bên cạnh dụi đầu vào bắp chân của hooman, sau đó cậu quay trở lại bàn ăn nhỏ, tiếp tục ăn thật nghiêm túc.

Center bị cậu ảnh hưởng, cuối cùng cũng để ly rượu xuống rồi cầm dao nĩa lên, thành thạo cắt bít tết. Những việc nhỏ này có thể người khác làm hộ nhưng gã không thích có người động vào đồ ăn của mình, mà nói thẳng ra thì Center không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng. Gã cảm thấy ít nhất mình cần phải có năng lực tự cắt bò bít tết.

Miếng thịt bò bít tết chín năm phần được đưa vào trong miệng, vị thịt bò tươi, thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng Center. Nếu Alexander ăn vào món ngon như vậy, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ vẫy đuôi.

Rau và thịt phải phối hợp nhịp nhàng mới tốt cho cơ thể. Sau khi ăn một miếng thịt bò, ngài Center bắt đầu tìm rau củ và hoa quả.

Cùng lúc đó, gã cũng không quên nhìn sang bên bàn ăn nhỏ. Thấy Alexander cũng không phải người kén ăn, cho dù là rau củ hay hoa quả cậu vẫn đều ăn một cách thích thú vui vẻ.

Đúng rồi, cuối cùng Center cũng nhớ ra vì sao mình không muốn ăn cùng chó.

Khi những con chó to lớn ăn cơm, chúng luôn phát ra những âm thanh thô lỗ lạch cạch và làm thức ăn vương vãi khắp sàn, việc đó rất khiến người khác mất hứng ăn.

Alexander rất đặc biệt. Chỉ sau nửa ngày tiếp xúc, cậu đã để lại cho người ta ấn tượng là một quý ông lịch thiệp dịu dàng, không hề có cái gì gọi là thói hư tật xấu. Rất khó để có người không thích cậu.

Ngài Center cảm thấy vô cùng vui vẻ khi ăn tối cùng với thú cưng của mình. Trong vô thức gã đã ăn thêm rất nhiều.

Người hầu tới dọn bộ đồ ăn mà Alexander đã sử dụng thì phát hiện xung quanh vẫn sạch sẽ, không có một tý vụn thức ăn nào bị vương vãi cả.

Một lát sau người ta lại mang đồ uống tới, gồm: Nước, sữa bò, sữa chua và sữa dê đến.

Mục đích ban đầu là để thử xem Alexander thích uống cái gì.

"Mày thích sữa chua à?" Center ăn xong dùng khăn lau khóe miệng. Vậy mà gã lại dành thời gian ghi nhớ đồ ăn yêu thích của thú cưng.

Trước đây, sau bữa tối, Center sẽ chọn một hoặc vài con chó đi dạo cùng mình trong trang viên. Đây là thời điểm quan trọng trong cả một ngày để những con chó có thể tiếp xúc với gã.

Mỗi người trợ lý của những con chó đều hi vọng ngài Center sẽ chọn mình. Bình thường khoảng 18:30 là họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Trợ lý của Gabriel đã biết trước ngài Center sẽ đi cùng thú cưng mới của mình nên tốt bụng nhắc nhở họ: "Chẳng lẽ mấy cậu nghĩ ngài Center sẽ để những con chó khác tiếp xúc với tình yêu mới của mình ư?"

Ít nhất thì cũng phải một thời gian nữa.

"Chưa biết chừng ngài ấy sẽ chọn một con chó nhỏ có tính tình tốt thì sao?" Nhóm trợ lý của những con chó nhỏ chưa từ bỏ ý định chờ mong.

Trong trang viên cũng có mấy con chó nhỏ. Tuy nhiên ngài Center chỉ tiện tay mang về vì cảm thấy chúng dễ thương thôi chứ chưa bao giờ coi trọng.

Kể ra cũng không mang ra ngoài được mấy lần.

Chỉ có những con chó mà ngài Center cực kỳ yêu thích mới được ngài ấy dẫn theo ra ngoài làm bạn và cùng làm việc.

Nguyện vọng của họ đương nhiên là thất bại rồi. Tối hôm đó ngài Center đã không gọi ai đi dạo cùng.

Alexander vừa mới đến, chủ nhân mới vô cùng nhiệt tình giới thiệu bố cục trang viên cho cậu. Gã còn chỉ cho cậu những chỗ có thể thoải mái làm má thiên hạ.

Diện tích cây xanh trong trang viên rất lớn. Chó chỉ cần có trợ lý đi cùng là có thể tự do hoạt động khắp 3/4 diện tích trang viên.

Một số khu vực đặc biệt có thể cởi dây buộc.

Ban đêm, ngài Center mời Alexander đi dạo cùng. Gã không buộc dây dắt với Alexander, họ chậm rãi đi dạo như những người bạn. Alexander lẳng lặng nghe câu chuyện của người kia.

Mặc dù cậu không trả lời nhưng ánh mắt chăm chú của cậu luôn khiến Center cảm thấy chú chó đẹp trai tỏa nắng này đang nghiêm túc lắng nghe mình.

Lại nói, sở dĩ Center thích Gabriel vì Gabriel rất mạnh mẽ. Không có nghi ngờ gì, nó chính là vua của loài chó, nó có thể đánh bại 90% chó trên thế giới.

Nhưng cái thích này không giống nhau. Center chưa bao giờ ỷ lại Gabriel nhưng giờ khắc này gã có hơi ỷ lại Alexander.

Phải chăng chỉ cần luôn ở bên Alexander thì mình sẽ luôn luôn vui vẻ?

Họ đi qua một vườn nho vừa qua vụ thu hoạch. Dù không nhìn thấy nho nhưng mùi hương vẫn vấn vương đâu đây.

Con chó lớn thích chạy nhảy cuối cùng cũng bỏ chủ nhân mới của mình để chạy vào trong vườn nho. Để mặc cho chủ nhận đẹp trai đứng đó, bị từng làn gió đêm thổi tung vạt áo sơ mi.

Alexander tìm kiếm từng hàng nho trong vườn. Cuối cùng cậu cũng phát hiện một chùm nho chín tới bị lọt lưới. Những quả nho trong veo, căng mọng sáng bóng như cánh hoa hồng.

Cậu không chút do dự nhảy lên dùng răng ngắt lấy chùm nho. Sau đó cẩn thận che chở, chầm chậm đi về phía chủ nhân của mình.

"Nho?" Center kinh ngạc ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt thú cưng: "Tao tưởng đã hái hết rồi."

Nhìn chùm nho vừa mới chín, ngài Center không ngần ngại ngồi xuống, đỡ lấy chùm nho rồi hái một quả cho vào miệng.

Hương vị rất ngọt ngào, ngọt vào đến tận tim gã.

"Mày cũng ăn thử đi." Ngài Center bên ngoài hô phong hoán vũ mà giờ lại cười như một đứa trẻ. Gã hái xuống vài quả nho để trong lòng bàn tay cho thú cưng ăn. (nghiêm cấm cho thú cưng ăn nho)

Chuyện này thật là làm khó Alexander. Cậu nghe người ta nói Center không thích bị thú cưng liếm. Nhưng nếu anh muốn cho cậu ăn nho trong lòng bàn tay thì cậu sẽ liếm vào tay anh mất.

"Ăn đi?" Vẻ mặt Center chờ mong đưa tay về phía trước.

Hooman đã nũng nịu như vậy thì Alexander cũng chẳng còn cách nào....

Cậu nghiêng đầu, dùng góc độ tránh chạm vào đối phương, từ từ đưa nho vào trong miệng. Răng nanh cắn qua vỏ quả nho, trong nháy mắt một hương vị ngọt ngào lan tràn trong miệng cậu: "Oa... " Giống nho hảo hạng có khác, ăn ngon quá đi mất thôi.

Một quả, hai quả, Alexander cuối cùng cũng chả thèm để ý cái gì mà tránh hiềm nghi nữa. Cậu măm măm, ăn sạch nho trong lòng bàn tay của người kia.

"..." Center thật sự ghét nước bọt của chó nhưng lưỡi của Alexander khi cọ vào lòng bàn tay anh lại rất ấm áp và mềm mại, mà cũng không để lại bất kỳ vết ướt nào.

Dù có thì gió đêm thổi một cái là khô.

Gã tiếp tục chó ăn nho như không có chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay gã luôn tránh xa loại trái cây có quá nhiều đường này nhưng hôm nay là lần đầu tiên gã ăn nhiều như vậy.

Lý do là bởi đây là món quà thuần túy không lẫn tạp niệm, quý giá biết bao.

"Làm sao bây giờ? Tao ăn nhiều đường hoa quả như vậy, buổi tối sẽ phải tăng cường độ vận động mất thôi." Center lẩm bẩm, sau đó cười nhẹ rồi dùng sức vỗ vỗ đầu Alexander : "Vậy mày phải đi tập thể dục với tao nhé."

Trước kia gã chưa bao giờ cho chó vào phòng tập thể dục của mình.

Vì chó không có tính kiên nhẫn, bọn chúng sẽ không hiểu tại sao phải đứng một chỗ thực hiện một động tác lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Alexander: Mọi người đều biết chó là chó, Trứng Trứng là Trứng Trứng.

Cậu đi theo Center vào trong phòng tập sáng chói và sang trọng. Center thay đồ ngay trước mặt cậu.

Cơ thể người đàn ông này hiện ra trước mắt cậu, vừa mạnh mẽ lại không mất đi nét thanh lịch. Thật khó để người ta không thưởng thức.

Kiều Thất Tịch lịch sự rời mắt và bước đến máy chạy bộ.

Dù cho bây giờ đang thực hiện nhiệm vụ thì cũng không được lười biếng nha, huấn luyện mỗi ngày vẫn phải hoàn thành!

Cảnh sát Gấu Nhỏ không muốn béo lên năm ký khi quay về nhận thưởng đâu. Dù sao hiện tại cậu cũng là một con chó nổi tiếng rồi, chỉ cần hơi có scandal thôi là đảm bảo cả hai giới quân cảnh đều biết đó. Chả nhẽ cậu lại không cần mặt mũi nữa?

Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi đi tới đi lui, bỗng tốc độ đột nhiên tăng lên!

Cảnh sát Gấu Nhỏ ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Center đang tác quái, đành chạy vậy!

Lòng hiếu thắng của Center ở khắp mọi nơi. Gã nhảy lên máy chạy bộ, chạy cùng cảnh sát Gấu Nhỏ, mỗi người một bên phân thắng bại.

Cảnh sát Gấu Nhỏ nuông chiều gã. Nghĩ đi nghĩ lại cậu chọn tiếp tục thua.

Center đẫm mồ hôi, bắt đầu huấn luyện trên máy chạy bộ. Khi gã phát hiện bản thân không thể tiếp tục thì đã thấy Alexander dừng ở bên cạnh.

Sau khi Center tập luyện xong với dụng cụ, gã thực hiện động tác chống đẩy trên mặt đất. Alexander giống như tìm thấy cơ hội, vui vẻ nhảy lên lưng đối phương.

"Ồ ..." Không có sự chuẩn bị nên Center lập tức ngã xuống đất. Gã không tức giận mà quay đầu nhìn con chó đang vui đùa trên lưng mình. Ánh mắt nó ngây thơ, trong sang, còn có chút chờ mong gã nhanh chóng tiếp tục tập luyện.

Center: "..."

Tự dưng gã thấy hơi cay cay. Gã thầm nghĩ Alexander thật là một con chó to gan, ai dạy nó cái này vậy không biết?

Nhưng gã lại không tức giận, chỉ tò mò: "Mày với chủ nhân trước đây thường xuyên làm như vậy à?"

"Gr gâu." Không có đâu.

Sen hốt phân và huấn luyện viên đều có người kia làm bạn rồi, hông cần chó phải đi theo đâu. Mặc dù xung quanh Center có rất nhiều người nhưng Kiều Thất Tịch luôn cảm thấy gã rất cô đơn.

Cậu dùng móng vuốt vỗ bả vai đối phương tỏ vẻ thúc giục.

Thành thạo như vậy chắc chắn do chủ nhân trước dạy rồi! Center thấy hơi không vui, gã phải cho Alexander biết chủ nhân mới chính là hiện tại và tương lai của cậu, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi.

Center lạnh lùng chống đẩy, mồ hôi từ cằm và xương quai xanh chảy xuống sàn. Gã thật sự là một người rất hiếu thắng.

Hôm nay dù có thêm chó trên lưng nhưng số lần chống đẩy của gã vẫn không thay đổi.

Sau khi kết thúc tập luyện, tiếp xúc giữa cảnh sát Gấu Nhỏ và mục tiêu cũng kết thúc. Bởi vì công việc tiếp theo của đối phương không cần cậu làm bạn bên cạnh.

Cánh cửa thư phòng ngăn cách mọi thứ, đó là cấm địa ngay cả thư ký cũng không được đặt chân vào, đương nhiên cũng chưa từng có con chó nào bước vào.

Còn Kiều Thất Tịch được thư ký David sắp xếp chỗ ở. Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho ngài Center, tất cả chó trong trang viên đều sống ở cách xa phòng ngủ của ngài Center.

Kiều Thất Tịch cảm thấy hơi bất an khi phải sống xa như vậy.

David sờ đầu của cậu : "Đừng sợ, mày có khu vực sinh hoạt riêng biệt, Gabriel sẽ không làm gì mày đâu."

Vì Kiều Thất Tịch chưa có trợ lý sinh hoạt nên David tạm thời cử một người hầu đến chăm sóc cậu.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là một ngày người đó phải ở bên cạnh cậu 24 giờ, mà chỉ là tùy thời chú ý giám sát cậu thôi.

Nơi ở mới của Kiều Thất Tịch rất rộng rãi và đầy đồ chơi. Đây là khu vực dành riêng cho cậu, nơi này có một lối đi để vào khu vực công cộng. Hiện tại nó đã đóng cửa và sẽ không mở cửa cho đến sáng hôm sau.

Những con chó không đánh nhau có thể chơi cùng nhau, trong khi những con chó hung dữ hơn có thể chơi một mình, chẳng hạn như Gabriel. Các trợ lý chó khác đều không thích nó bởi vì nó không chỉ biết tranh sủng mà còn rất hiếu chiến.

Do mọi người tạm thời không biết tính khí của Alexander nên khu vực hoạt động của cậu được sắp xếp trong phạm vi của những con chó lớn có tính cách hiền lành.

Khoảng sáu bảy giờ có hoạt động dành cho chó. Trợ lý của chúng vừa tám chuyện vừa chờ con chó mới xuất hiện.

"???" Mới có sáu bảy giờ sáng, làm sao Alexander có thể xuất hiện được cơ chứ?

Mãi mới có cơ hội được ngủ nướng, cậu nhất định phải ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông.

Đúng 8:00, ngài Center mệt mỏi ngồi vào bàn ăn nhưng cũng không muốn ăn gì. Mặc dù giấc ngủ tối qua của gã không tồi.

"Alexander đang làm gì vậy?" Đột nhiên gã nhớ đến thú cưng mới mang về ngày hôm qua.

Một lúc sau, có người trả lời: "Thưa ngài, Alexander vẫn đang ngủ."

"Cái gì?" Center nhướng mày, còn đang ngủ sao? Nhưng bây giờ đã tám giờ rồi, những con chó khác sáu bảy giờ đã dậy vui chơi, làm sao nó có thể ngủ đến tám giờ còn chưa dậy?

Alexander là một con chó thi đấu điền kinh, nó không thể có thói quen lười biếng như vậy.

Chỉ có thể nói rằng nó thực sự là một con chó cá tính.

Không biết vì sao, tâm trạng Center đột nhiên tốt lên, gã cười quyết định: "Hay là tôi đi gọi nó dậy ăn sáng nhỉ."

Nhà chính cách nơi chó ở rất xa, sau khi Center đi bộ tới mới nhận ra điều này. Gã không hối hận khi nói muốn đến đây, chỉ là gã cảm thấy Alexander sống quá xa.

Các trợ lý ở khu sinh hoạt công cộng cảm thấy rất ngạc nhiên khi Center xuất hiện. tại sao Ngài Center lại tự mình đến đây vậy?

"Chào buổi sáng, ngài Center." Họ lập tức chào hỏi nhưng không khiến đối phương chú ý.

Rõ ràng, mục đích ngài Center đến đây không phải vì những chú chó mà họ chăm sóc.

Kiều Thất Tịch đang ngủ đã nghe được tiếng bước chân, nhưng vậy thì sao?

Cả ngày hôm qua cậu đã chăm chỉ làm việc như vậy mà hôm nay còn không được ngủ nướng à?

Ư ử ư ử, cậu vùi đầu chó vào trong chăn và ngủ tiếp.

Khi bước vào phòng, Center nhìn thấy tư thế ngủ của thú cưng mới. Cả cơ thể chìm trong chiếc giường mềm mại, toàn bộ người lộ ra ngoài, chỉ thiếu cái đầu.

"Alexander." Center hô một tiếng, thấy một cái móng vuốt của đối phương run lên.

Vì vậy, gã lại tăng âm lượng: "A-lex-xan-der."

Ban đầu Kiều Thất Tịch muốn ngủ một giấc thật ngon. Cậu nghĩ cho dù ông trời có đến gọi cậu cũng không dậy nhưng đột nhiên, cậu lại nhớ ra thân phận nội gián của mình.

Thế là cậu giật mình bật dậy, lỗ tai ỉu xìu xìu cũng thành tai máy bay: "Gâu gâu?"

Đôi mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ cố gắng tập trung vào mục tiêu. Nhìn kiểu gì cũng thấy sự tủi thân khi bị cưỡng ép gọi dậy.

"..." Đột nhiên Center nở nụ cười, gã cảm thấy mình thật sự là biến thái nhưng như vậy thì sao?

Miễn gã vui là được.

"Đừng ngủ nướng, dậy ăn bữa sáng với tao đi." Center trịnh trượng nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Gã không thể tin rằng bản thân lại tự mình đi xa đến thế này chỉ để mời một con chó đi ăn sáng với mình.

Nếu đối phương không thể như ước nguyện của gã, đó sẽ là một thảm họa.

Đúng vậy, tính tình Center khó chiều như vậy đấy. Gã trả giá một tí thôi là muốn đòi lại mười tí rồi.

"Ư ử ư ử." Con chó gã mang về hùng hổ rời giường. Đầu tiên cậu duỗi người ở giữa phòng để rũ bỏ cơn buồn ngủ.

Tiếp đó cậu hăng hái đuổi theo bước chân của chủ nhân mới. Dù sao cậu cũng rất mong chờ chuyện ăn uống mà!

"Xem ra mày rất muốn cùng tao ăn sáng." Center rất hài lòng với biểu hiện của cậu.

Khi họ quay trở lại phòng ăn của nhà chính đã là 8:30. Center đói đến mức không vui vẻ gì nên lập tức uống một cốc sữa, sau đó trách móc David: "Alexander sống quá xa, cậu không thể tìm một chỗ ở gần đây cho nó à?"

David bình tĩnh xin lỗi: "Xin lỗi ngài, tôi lập tức sắp xếp..."

Thực ra, hắn có hơi sốc.

"Ừ." Center không nói gì nữa, ăn sáng ngon lành.

Hôm nay gã có việc phải ra ngoài, là chuyện công việc.

David đọc to lịch trình hôm nay và thông tin liên quan đến người cần gặp.

"Đối phương có ghét chó không?" Center hỏi.

"Hả, hình như không ghét." David rất thông minh, cười hỏi: "Ngài muốn dẫn Alexander ra ngoài ạ?"

Bình thường hắn sẽ đề nghị ngài ấy nên quan sát thêm một thời gian nữa để xác định tính ổn định của Alexander trước khi đưa nó ra ngoài. Tuy nhiên bây giờ hắn sẵn sàng nói lời tốt đẹp: "Đó là một lựa chọn tuyệt vời, thưa ngài."

Center mỉm cười, giống như một chủ nhân ngốc nghếch, có được đồ tốt là không nhịn được lấy ra khoe khoang.

Kiều Thất Tịch rất vui lòng ra ngoài với Center, như vậy đồng đội của cậu có thể theo dõi tình hình của cậu và truyền lại tin tức.

Các đồng chí trong Cục An ninh Quốc gia cực kỳ giỏi, họ đã nhận được tin Center ra ngoài.

Những vị trí tốt trên tòa nhà cao tầng đều đã được xếp người của mình.

Qua ống nhòm, họ nhìn thấy cảnh Center và Trứng Trứng xuống xe, hai bên trông rất thân thiết. Không có dây buộc chứng tỏ Trứng Trứng có thể tự do di chuyển.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm: Tuyệt vời, đồng chí Trứng Trứng đã đạt được chiến thắng trong giai đoạn này rồi.

Hôm nay Center gặp mặt đối tác ở sân Golf. Xung quanh sân khá trống trải nên không có vị trí để theo dõi.

Khi nhìn thấy thảm cỏ xanh, cảnh sát Gấu Nhỏ liều hiểu ngay hôm nay cậu là ai: caddy của Center.

Một caddy đặc biệt sẽ khiến gã hài lòng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngài Center - người được gấu cặn bã yêu thương, hãy mạnh mẽ lên.

ps: Chó không ăn được nho, sẽ có hại. Đây là yêu cầu của cốt truyện, đừng bắt chước!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip