Chương 134: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Otis không phải con người nên vẫn khá là xa lạ với hầu hết các nghi thức trong xã hội loài người. Hắn nhìn qua có vẻ xa cách và không quan tâm nhiều tới xung quanh trừ khi điều đó khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Ví dụ như tại sao viên quan hốt phân lại ôm hoa tươi trong tay?

Sau tang lễ hôm qua, có lẽ Otis đã nghĩ rằng hoa tươi chỉ để đưa cho người đã khuất.

"Hử, y đang ôm hoa?"

Con ngươi của Otis hơi nheo lại, xuất hiện chút bối rối khó phát hiện.

"Đúng rồi, rất có cảm giác nghi thức!"

Viên quan hốt phân tỉ mỉ, đẹp trai và lịch lãm đã đánh đổ ấn tượng của Kiều Thất Tịch về trai thẳng. Cậu luôn cho rằng trai thẳng là trên thẳng, dưới thẳng, vì vậy tất nhiên y không thể nhận ra nhiều chi tiết, giống như cậu trước kia vậy.

Nhưng Alexander rất nhanh liền phát hiện Otis đang xoắn xuýt với điều gì đó. Vậy mà đối phương cho rằng hoa chỉ dành cho người đã khuất! Đây là một hiểu lầm siêu siêu lớn, cậu nâng trán, nhanh chóng giải thích công dụng khác nhau của các loại hoa.

"Anh có thể tặng nó cho bạn bè, người yêu của anh, hoặc thầy cô và cha mẹ của anh."

Giống như bó hoa trong tay của viên quan hốt phân là để đưa cho bạn bè, biểu thị sự chúc mừng. Nội dung phong phú và tràn đầy nhiệt tình.

Nhìn thấy bọn họ hưng phấn ôm nhau, Kiều Thất Tịch cũng kích động: "Gâu!" Cố gắng dùng âm thanh thu hút sự chú ý của hai viên quan hốt phân: Tui muốn ôm, ôm tui, ôm tui!

"Trở về thôi." Phùng Kiêu một tay cầm hoa, một tay ôm lấy tấm lưng dày rắn chắc của Ngu Thiệu, tựa cằm lên vai đối phương, cười hạnh phúc.

Huấn luyện viên không cầm thứ gì trong tay, hai tay ôm chặt cấp trên hiện tại, xuyên qua hai lớp áo mỏng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cùng nhịp tim từ lồng ngực đối phương.

Tuyệt vời.

"Cục trường Phùng, cái này cho anh à?" Cuối cùng cũng ôm đủ, Ngu Thiệu tách khỏi đối phương, cười híp mắt nhìn bó hoa tươi.

"Đương nhiên, chả nhẽ lại cho vì Bình An với Trứng Trứng?" Phùng Kiêu cười cười, tựa hồ cảm thấy mình không tử tế lắm, vội nhìn qua con chó lai sói đang rưng rưng cầu ôm, từ trong túi lấy ra thịt bò khô: "Có, có, có, hai đứa cũng có quà."

Kiều Thất Tịch: ...

Vừa rồi cậu ngồi xổm ở chỗ này rất lâu! Nhìn hai người ôm nhau không rời, căn bản không hề để cậu vào mắt.

Có vẻ hiện tại mới rảnh để ý tới cậu.

Vì món thịt bò khô, Kiều Thất Tịch đã định tha thứ cho hai người họ, nhưng Phùng Kiêu lại phớt lờ cậu sau khi nhét tất cả thịt bò khô vào miệng cậu.

Chỉ lo nói chuyện với huấn luyện viên.

Đáng ghét, với tư cách là anh hùng của nhiệm vụ này, cậu và Otis không có xíu tôn nghiêm nào.

Kìm nén cảm xúc nho nhỏ, sir Trứng lấy miếng thịt bò khô và chia sẻ với bạn đời.

"Tại sao em lại không vui?"

Otis rất nhạy cảm với tâm trạng thất thường của Alexander.

"À,cũng không phải."

Nghĩ lại thì Kiều Thất Tịch cảm thấy hơi xấu hổ, ấp úng bày tỏ cảm xúc nho nhỏ của mình: "Họ chỉ lo ôn chuyện, không để ý tới em."

Nhưng cậu là một anh hùng nhỏ, cậu không phải nên trở thành tâm điểm của mọi người sao?

Kết quả lại dùng một miếng bò khô đuổi cậu đi. Há.

"Alexander."

Otis kéo đối phương vào trong ngực, lấy một khuôn mặt của dã thú nói những lời vô cùng dịu dàng: "Em không cần quan tâm người khác đối xử với em như thế nào, chỉ cần quan tâm anh thôi."

Quả thật là lời ngon tiếng ngọt. Trong lòng Kiều Thất Tịch cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn cười. Đừng tưởng cậu không nghe được ham muốn độc chiếm bá đạo của Otis ẩn chứa trong đó.

Lời nói ngạo kiều quanh quẩn trong cổ họng, cuối cùng Kiều Thất Tịch vẫn nói: "Được, Otis."

Bổn phận của một người bạn đời là lấy lòng và âu yếm người mình yêu, Kiều Thất Tịch muốn làm cho Otis hạnh phúc hơn là cho hắn ăn giấm.

Gần gũi và chầm chậm thân mật có thể giúp Otis luôn có tâm trạng vui vẻ.

Huấn luyện viên và cục trưởng Phùng cuối cùng cũng kết thúc cuộc gặp gỡ. Họ bình ổn trái tim hỗn loạn, cùng nhau đưa mắt sang hai con chó lai sói đang ôm nhau.

"Tình cảm của hai đứa tốt thật." Phùng Kiêu sửng sốt rồi rất tự nhiên nói một câu.

"Tình cảm không tốt làm sao có thể phối hợp lừa anh?" Huấn luyện viên từ đáy lòng thở dài.

Đồng thời trong lòng cũng có một cảm giác kỳ lạ không giải thích được. Y cảm thấy tình cảm giữa hai con chó đực này không nam tính mạnh mẽ và trung nghĩa như anh em, mà tràn đầy dịu dàng.

Cục trưởng Phùng mỉm cười, nhét bó hoa vào lòng đối phương rồi vỗ nhẹ vào cánh tay y: "Đi thôi, chúng ta lên xe rồi nói chuyện cụ thể."

Huấn luyện viên gật đầu. Sau khi lãnh đạo quay người thì cúi đầu ngửi hương hoa...

"Không biết mùi hoa hồng như thế nào?"

"Bình An, dẫn Trứng Trứng lên xe đi!" Trở về quê, huấn luyện viên vô cùng mạnh mẽ.

Otis – người không tuân theo mệnh lệnh cho lắm lại rất tình nguyện chấp hành một số mệnh lệnh.

Hắn ngậm dây xích của Kiều Thất Tịch, nghênh ngang xuyên qua giữa đám đông đi lên xe.

Kiều Thất Tịch: ...

Kiều Thất Tịch không hiểu. Đều là chó, tại sao Otis có thể tự do di chuyển còn cậu phải có người dắt!

Những ngày đáng buồn, gâu quyền ở đâu?

Trên thực tế, bởi vì nơi này khá đông người, trên đường còn có xe chạy qua nên viên quan hốt phân lo lắng em trai hoạt bát hơn sẽ gặp rắc rối.

Nhìn thấy hàng ghế sau chất đầy đồ chơi, trái tim bị tổn thương của Kiều Thất Tịch mới hồi phục một chút, sẽ càng tốt hơn nếu huấn luyện viên không tiếp tục nói xấu họ.

Chống lại lệnh là trọng tội, đừng dán nhãn bừa bãi!

Quá tức giận vì bị đối xử tệ, món đồ chơi trên miệng cậu đã trở thành đối tượng để Alexander phát tiết: Gào gào, gừ gừ...

Một món đồ chơi nhỏ, lưu loát bị phanh thây.

Ngược lại Otis vẫn hết sức tỉnh táo. Mặc kệ con người phát ra tiếng bíp gì, hắn vẫn luôn lười biếng nằm nghỉ trên ghế sau.

Thỉnh thoảng thăm dò giúp Alexander nhặt đồ chơi rơi dưới đất.

Đồ chơi dính đầy nước bọt của đối phương, nhưng hắn có vẻ không chê.

Thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, khi về đến nông trường, bọn họ bị huấn luyện viên tóm lấy kiểm tra. Không còn cười đùa tưng tửng. Lần này rất nghiêm túc, quở trách tội ác trong rừng của bọn họ.

Huấn luyện viên nói đến khô cả họng, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: "Tao biết năng lực của tụi mày rất giỏi, hành động có phán đoán của chính mình, nhưng tao vẫn hy vọng tụi mày sẽ đồng hành cùng tao, hiểu không?"

Nếu lần sau lại lạc chó nữa sẽ bị lãnh đạo ẩn ý cho rằng thân thể không được. Cái này rất không có mặt mũi đó.

Y mới 32 tuổi, còn trẻ và khỏe mạnh, làm sao có thể không được?

Nói tới đây, huấn luyện viên nhìn bụng của hai con chó: "Tụi mày không động đậy gì hả, chẳng lẽ là thân thể không được?"

Thông thường, chó đực nhất định động dục ở độ tuổi 10-22 tháng, những con chó khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng sẽ động dục sớm hơn, Bình An và Trứng Trứng cũng không nên quá muộn.

"Cái gì không được? Tới ăn mì nào." Phùng Kiêu bưng hai bát mì ra, nghĩ tới chó cũng chưa được ăn: "Anh Thiệu, cho chó ăn đi rồi chúng ta ăn."

Tiếng gọi "Anh Thiệu" khiến huấn luyện viên thoải mái. Mặc dù hai người họ là quan hệ cấp trên cấp dưới trong đơn vị, nhưng những lúc riêng tư cũng không phải quy củ như vậy.

"Được rồi, anh đang nói về thời kỳ động dục của bọn nó, cũng đến lúc rồi." Thời kỳ động dục tương đối khó khăn, huấn luyện viên nói: "Chờ bọn nó được một tuổi rưỡi, dẫn tụi nó về trung tâm cống hiến gien ưu tú."

Hai con chó lai sói rủ mi mắt giả bộ nghe. Cào đất, vểnh tai, giương mắt nhìn huấn luyện viên hồ ngôn loạn ngữ. Y đang nói cái gì?

Cống hiến gien ưu tú?

Nghĩ cũng nhiều thật đấy.

Kiều Thất Tịch trong lòng trợn mắt lên tận trời. Cậu chắc chắn không đồng ý, và cậu biết Otis cũng sẽ không.

"Cái gì gọi là cống hiến gien ưu tú?"

Otis hỏi.

"Tức là kết hợp với giống cái rồi sinh chó con."

Kiều Thất Tịch lại trợn mắt, huấn luyện viên nằm mơ rồi, dám đào góc tường của sir Trứng!

Otis sững người, sau đó dùng đầu cản Alexander, chém đinh chặt sắt nói: "Anh chỉ sinh chó con với em."

"..." Kiều Thất Tịch trịnh trọng gật đầu: "Đó là tất nhiên."

Cậu đã quá lười để sửa Otis, chúng ta không thể có chó con, nhưng sống quá cứng nhắc cũng không tốt, cậu không ngại để hắn tưởng tượng (vì cậu thích chó con).

Có nằm mơ cũng muốn nuôi một ổ.

Hai ngày sau, Kiều Thất Tịch và Otis quay lại phân cục làm việc, thu hoạch được thông báo khen ngợi từ toàn giới cảnh sát. Còn được đánh giá là chó hạng hai. Huấn luyện viên của họ cũng nhận được giấy chứng nhận cho cá nhân có thành tích tiên tiến, xuất sắc.

Trung tâm chó nghiệp vụ nhanh chóng gửi huy chương và giấy chứng nhận thành tích của hai con chó cảnh sát, bảng hiệu bằng vàng óng ánh!

Cảnh khuyển võ trang đầy đủ đeo huân chương ngồi xổm cạnh nhau. Vào một buổi sáng đẹp trời, họ đã chụp một bức ảnh tập thể quý giá cùng nhau.

Trong ảnh, cảnh sát gấu nhỏ cười vô cùng vui vẻ, hàm răng trắng đều. Mà bạn đời của cậu thì tương đối điềm tĩnh. Chỉ thấy ánh mắt vô cùng dịu dàng. Có vẻ hắn cũng vô cùng vui vẻ khi được cùng bạn đời nhận vinh dự này.

Trong một tỉnh chỉ có 10 đến 20 con chó hạng hai. Bọn chúng đều đã từng tham gia vào các nhiệm vụ kinh tâm động phách*, nhưng giống như Kiều Thất Tịch và Otis vừa mới nhậm chức đã hai lần lập công vẫn tương đối hiếm thấy.

(*) Kinh tâm động phách: Rúng động tâm can.


Một đồn cảnh sát không đáng chú ý kể từ khi cục trưởng Phùng nhậm chức lập tức được coi trọng, những lời khen ngợi trong thời gian này khiến mọi người cảm thấy lâng lâng.

Huấn luyện viên lắc lắc giấy chứng nhận trong tay, rất nghiêm túc nói: "Cảm ơn chó của tôi đã cho tôi cọ được một tấm chứng nhận thành tích, hy vọng bọn nó sẽ tiếp tục mang tôi bay."

Chúng nhân viên cảnh sát lập tức bật cười ha ha. Vô cùng tán thành: "Đúng vậy, đúng vậy."

Cảm ơn sir Trứng và sir Bình An.

Phùng Kiêu lúc đầu cũng mỉm cười, nghe vậy thì liếc nhìn huấn luyện viên đang khiêm tốn, nghĩ thầm: Huân chương mấy năm nay anh lĩnh chưa đủ hả? Giả tạo!

Dường như biết cục trưởng đang suy nghĩ gì, huấn luyện viên ôm chứng chỉ lên ngực: "Lần này khác những lần trước, nó có ý nghĩa rất lớn."

Kiều Thất Tịch cảm thấy buồn nôn: Thì ra huấn luyện viên yêu chúng ta như vậy?

Không hề biết mình tự mình đa tình, dù sao đối tượng làm buồn nôn cũng không phải bọn họ.

Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, 10 ngày đến nửa tháng tiếp theo cuộc sống lại trôi qua yên bình.

Nhiệm vụ thông thường của Kiều Thất Tịch và Otis là tuần tra đường phố, nhặt chó con mèo con. Nói tới cũng kỳ quái, chó tuần tra trước kia rất ít quan tâm đến mèo con và chó con, nhưng huấn luyện viên đã phát hiện, Trứng Trứng truy tìm tội phạm cực kỳ hung dữ lại đặc biệt thích nhặt mèo con, chó con.

Quả có trái tim tràn đầy tình yêu thương.

Vì vậy, huấn luyện viên cũng rất hợp tác với cậu, khi cậu nhặt được một con mèo con hay chó con, y sẽ chịu khó gửi nó đến bệnh viện thú cưng. Bệnh viện thú cưng vô cùng nice sẽ tắm rửa sạch sẽ cho chó mèo và chờ những người tốt bụng đến nhận nuôi chúng .

Kiều Thất Tịch: ? ? ?

Có lầm hay khum vậy? Tui để anh mang về cục nuôi mà sao anh lại mang mấy bé đáng yêu tui tân khổ kiếm về đi tặng người vậy. Gâu gâu gâu gâu! Anh bị điếc hả! Gâu gâu gâu gâu.

Nghe Alexander sỉ nhục huấn luyện viên, Otis cũng không nhiều lời, lúc này hắn nói cái gì cũng đều là sai, dứt khoát lười nói.

Nhưng về lý trí, Otis lại rất ủng hộ huấn luyện viên, nếu đồn cảnh sát nuôi mèo con và chó con, Alexander sẽ không quan tâm tới công việc, cậu nhất định sẽ ở đồn cảnh sát mỗi ngày chăm sóc đàn con.

Không thể nói như vậy...

Tóm lại, ngay cả khi biết rằng những chú mèo con và chó con nhặt được không thuộc về mình, Alexander vẫn mềm lòng, mỗi ngày giải cứu những con vật nhỏ đang lâm nguy.

Cậu có khứu giác rất nhạy bén, cho dù là một con vật nhỏ bị nhốt trong mương hôi thối phát ra tiếng kêu yếu ớt, cậu cũng có thể tìm ra.

Huấn luyện viên cũng chịu cậu.

Cái gọi là học đi đôi với hành chắc là đây. Có câu gì nhỉ... Lòng có mãnh hổ, nhẹ ngửi tường vi.

Tuy nhiên, câu này dùng cho Bình An tỉnh táo, trầm ổn có vẻ hợp hơn.

Kể từ khi được toàn bộ giới cảnh sát khen ngợi, huấn luyện viên gần đây đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các đồng đội cũ, một số thổn thức vì y làm cảnh sát, một số thì bội phục phong thái không hề suy giảm so với năm đó của y.

Cũng có người thèm muốn hai con chó của y.

Con chó cấp 2 hiện đã 11 tháng tuổi, điều này có nghĩa là gì?

Hơi hỏi thăm tình huống nhiệm vụ liền đủ để người ta tỏ ra kinh ngạc.

Không được.

Không lâu sau khi tin tức lan truyền, huấn luyện viên nhận được một cuộc gọi. Có một nhiệm vụ bí mật ở Tam Giác Vàng, cần sự hợp tác của quân đội và cảnh sát.

Nghe đến vị trí của Tam Giác Vàng, trái tim huấn luyện viên đập hai lần, điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là thập tử nhất sinh.

Suy nghĩ một chút, y nói với sếp cũ: "Lão đại, hiện tại nhân tài trong quân đội và cảnh sát không thiếu, tôi đã về hưu rồi, có phải đã đến lúc anh nên cho những người trẻ tuổi một cơ hội không?"

Sau khi xuất ngũ, y vẫn gọi đối phương là lão đại.

Làm việc cùng nhau trong thời gian dài, một số thói quen đã không thể thay đổi.

Đầu dây bên kia nói: "Ai thèm để ý đến tài năng của chú chứ? Tôi là có cảm tình với hai con chó trong tay chú. Không ngại nói cho chú biết, lần hành động này là giải cứu con tin, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra họ ở đâu, tình hình rất nguy cấp. Tôi nghe nói chó của chú có khả năng lần theo dấu vết rất tốt, chú có thể coi như lấy ngựa chết thành ngựa sống mà chữa đi*."

(*) 死马当活马医吧: Thành ngữ trung, kiểu việc đã biết trước kết quả tệ rồi nhưng vẫn muốn cố gắng hết sức.


Quân đội cũng phái rất nhiều chó nghiệp vụ tới, nhưng vô ích.

Cái gì? Lấy ngựa chết làm ngựa sống mà chữa?

Huấn luyện viên nghe câu này liền không vui, chó của y chắc chắn là tốt nhất, sao có thể nói là coi như lấy ngựa chết thành ngựa sống để chữa?

"Nghĩ đi, nếu không phải không có người phù hợp, anh cũng sẽ không tìm chú." Lão đại nói xong liền cúp điện thoại.

Có vẻ như tình hình tiền tuyến rất căng thẳng, không có thời gian để nói nhiều hơn nữa.

Huấn luyện viên lâm vào trầm tư, y khẳng định không muốn đi Tam Giác Vàng, nhưng mà...

Rất nhanh, cấp trên hiện tại phát hiện y không thích hợp, hỏi thăm cấp dưới mới biết được chuyện này.

"Chú thấy anh có nên đi hay không?"

Vấn đề chuyển sang chính mình, Phùng Kiêu cũng không biết nên nói gì, sự im lặng này khác với biểu hiện thoải mái, chu đáo và hào phóng thường ngày của anh ấy.

"Về công, em ủng hộ anh đi, về tư em đương nhiên không muốn anh đi." Cân nhắc rất nhiều, anh chỉ có thể nói ra lời này.

Huấn luyện viên cùng cục trưởng trẻ tuổi nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Anh biết."

Chú cũng giày vò giống anh, anh lại nhẫn tâm đem vấn đề cho chú quyết định.

Nghĩ thông suốt, Ngu Thiệu ôm đầu đối phương: "Xin lỗi cục trưởng, anh đi làm 10 ngày, thì 8 ngày không ở trong cục."

Lần này xem ra sẽ phải ra ngoài thêm nửa tháng nữa.

"Nói linh tinh cái gì, ra ngoài bao lâu cũng không sao, chỉ cần trở về là được." Phùng Kiêu cũng ôm chặt lấy y, dặn dò: "Giữ liên lạc."

Đêm đó, Kiều Thất Tịch và Otis phát hiện ra rằng họ lại đi làm nhiệm vụ, nếu không thì tại sao huấn luyện viên lại bắt đầu thu dọn đồ đạc của họ?

Trứng Trứng vẫy đuôi và bước tới giúp đỡ, gói thêm đồ chơi, vịt vàng, tennis, đúng đúng đúng, không sai.

Huấn luyện viên: ...

Một lúc sau, huấn luyện viên lấy ra một số đồ chơi do đối phương mang tới không nói nên lời: "Trứng Trứng, vali chỉ có ngần ấy, đồ chơi nhét vào sẽ không có chỗ để đồ ăn vặt, mày tự chọn đi. "

"Gâu gâu gâu." Vậy tại sao anh không bỏ bớt hai cái quần lót đi?!

Cò kè mặc cả nửa ngày, cuối cùng sau khi thu dọn xong đồ đạc, huấn luyện viên ngồi dưới đất, nhìn vào mắt hai con chó, rất nghiêm túc nói: "Chắc hẳn bọn mày cũng cảm nhận được, chúng ta sắp phải đi làm nhiệm vụ."

Người có lý trí biết rằng động vật không thể hiểu tiếng người, nhưng huấn luyện viên lại coi hai con chó như đồng đội, y có nghĩa vụ phải nói rõ sự việc với đồng đội. Bởi vậy y cẩn thận tỉ mỉ, biểu đạt rõ ràng: "Địa điểm làm nhiệm vụ lần này của chúng ta ở Tam Giác Vàng, mục tiêu là nghĩ cách giải cứu con tin. Trong lúc huấn luyện tụi mày đã làm rất tốt. Hy vọng lần này cũng mã đáo thành công."

Huấn luyện viên giơ lòng bàn tay, tràn đầy chờ mong.

Rõ ràng là một con chó thành công. Huấn luyện viên thật không biết nói chuyện.

Khoan đã, Tam Giác Vàng?

Kiều Thất Tịch run rẩy giơ chân lên và vỗ tay với huấn luyện viên, ồ ồ, cậu không đi có được không?

Quá đáng sợ.

Khi đến lượt Otis, hắn nhìn ánh mắt chờ mong của huấn luyện viên... hoặc cầu xin.

Rốt cuộc, hắn lười biếng giơ chân lên và đập vào nó.

***

Tác giả có chuyện muốn nói:

Cảnh sát gấu nhỏ: Cậu muốn làm lính đào ngũ hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip