Chương 117: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Khói

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Red Tea

***

Từ nội thành đến ngoại ô tầm khoảng ba mươi phút, cho nên Kiều Thất Tịch cũng chẳng ngủ được bao nhiêu xe đã dừng lại, Otis dịu dàng đánh thức cậu dậy.

Ngủ say ở trong hoàn cảnh xa lạ sẽ gặp nguy hiểm, dường như hắn cảm thấy Alexander tỉnh dậy sẽ tốt hơn.

Kiều Thất Tịch giật mình tỉnh giấc, do cửa xe chỗ tài xế đã mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào, thổi cậu run cả người, lông dựng đứng, một giây sau, cậu dùng miệng cuốn thảm lông lên lủi đầu vào.

Phùng Kiêu lại ngạc nhiên: "..."

Haizz? Anh nhìn qua anh trai nghiêm túc đáng tin, lại nhìn về phía tên em trai y như quả trứng bé bỏng lười nhác, hơi nghi ngờ có phải hai con này mua lúc có hoạt động ưu đãi mua một tặng một đúng không?

Con nhỏ là quà đi kèm của con lớn?

Bị Phùng Kiêu nhìn chằm chằm, Otis thờ ơ ngẩng cao đầu mang theo tâm lý bao che khuyết điểm: Alexander chính là người như thế, anh chịu hay không cũng phải chịu, không thể đánh cũng không được mắng em ấy.

"Khụ, gọi em trai em dậy đi! Phải bắt đầu huấn luyện lập tức rồi!" Phùng Kiêu ra lệnh, cố gắng nhịn cười.

Otis cúi đầu kéo thảm lông ra, khiến đầu Kiều Thất Tịch lồ lộ trong gió rét, tai chó của cậu lắc một cái liền lập tức tỉnh táo.

Bắt đầu huấn luyện rồi.

Otis nói thông báo cho cậu, rồi nhảy ra khỏi ghế.

Nơi này là một nông trường, ông chủ là đồng đội đã giải ngũ của Phùng Kiêu cũng từng là một huấn luyện viên, rất thích nuôi chó.

Sau khi giải ngũ thì mở một nông trường lớn như thế này, vừa trồng nông sản và nuôi gia súc, vừa nuôi vài con chó chăn cừu Đức, còn xây một chiếc sân huấn luyện, đơn giản làm thú vui qua ngày.

Mua được hai con chó tốt, ngay lập tức Phùng Kiêu nghĩ đến người anh em này của mình, lập tức liên hệ với đối phương muốn mượn dùng cái sân của y.

Đối phương vừa nghe có chó khôn, khẳng định rất hoan nghênh.

Lúc này nghe được tiếng xe, ông chủ liền đi ra ngoài, thân hình cao ráo, cả người phong độ nghiêm chỉnh.

Giữa mùa đông nhưng y ăn vận khá mỏng, tuổi ngoài ba mươi, trong miệng ngậm điếu thuốc, giữa hai đầu lông mày mơ hồ có thể thấy được sát khí uy nghiêm khiến người khác kính sợ.

Nhưng cũng có khả năng là do động vật khá nhạy cảm, còn người bình thường khó lòng nhận ra điều này.

"Chú tới rồi đó à, là hai con chó này sao?" Người ra đón bọn họ tên Ngu Thiệu, ánh mắt mang theo ý cười rơi trên hai con chó đang đạp mặt tuyết mỏng đi tới. Y khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên là: Được đấy, nhóc con khí thế ngang ngược dữ ta.

Có thể khiến người ta phản ứng như thế, đương nhiên là bởi phong thái lạnh lùng của Otis, hắn chả sợ người lạ dù chỉ một chút, mặc dù chỗ này mùi vị hỗn tạp nhưng hắn không e dè nhìn thẳng vào những tên người phàm cao hơn mình rất nhiều.

Giác quan nhạy cảm nói cho hắn biết tên người phàm này rất mạnh, chẳng qua điều này không quan trọng.

"... Không hổ là dòng chó Tiệp Khắc, gan dạ đấy." Ngu Thiệu gật đầu thể hiện sự tán thưởng.

"Vẫn còn hoang dã lắm." Phùng Kiêu cười tiếp lời, trên mặt lộ rõ sự yêu thích.

Ánh mắt Ngu Thiệu tiếp đó nhìn vào cơ thể con chó phía sau, phì một tiếng khoái trá: "Nhóc này làm sao đây? Chưa tỉnh ngủ à?"

Nhóc sói nhỏ ủ rũ, nhìn khung xương cũng là giống chó tốt đấy, nhưng dáng vẻ đi đứng nom chả có bài bản gì, trông lộn xộn cả lên.

So với thằng nhóc phía trước có chút kém cạnh.

Ba xạo...

Kiều Thất Tịch mặc dù còn chưa tỉnh ngủ, nhưng năm giác quan của cậu cũng tương đối nhạy cảm, khi biết có người nhìn mình chằm chằm, cậu cọ đất rồi ngẩng đầu lên, muốn cho tên đó một cái nhìn hung ác...

Kết quả sau khi ngửa cổ lên liền ngây người, uầy, ở đâu ra một anh siêu cấp đẹp trai thế này?!

Phong thái này, gương mặt như này, ù ôi, chỗ này thực sự chỉ là một thị trấn nhỏ cấp bốn thôi à?

Ngọa hổ tàng long!

Thực vậy, ngoại hình của Ngu Thiệu rất bảnh bao, có sự khác biệt so với vẻ ngoài tuấn tú của Phùng Kiêu, y đẹp khiến người khác không thở nổi, ngũ quan sắc bén rõ ràng, tràn ngập tính xâm lược.

Kiều Thất Tịch nhìn đến sững sờ.

Chả khoa học tí nào, lúc còn là người sao cậu không gặp được nhiều anh đẹp trai như thế nhỉ?

Phát hiện nhóc chó sói chưa tỉnh ngủ này đang nhìn mình chằm chằm, con mắt mở to, Ngu Thiệu nhíu mày, nghĩ thầm ánh mắt nhóc con này nóng bỏng thế, kết y rồi à?

Ngu Thiệu tự mình ảo tưởng, ngồi xổm xuống ngoắc Kiều Thất Tịch: "Chậc chậc chậc, lại đây lại đây nào."

Kiều Thất Tịch tức ói máu: "Anh gọi chó hả? Còn chậc chậc chậc!"

Mặc dù đối phương là anh đẹp trai, nhưng hiện tại gu thẩm mỹ của cậu đã thay đổi rồi, nhìn ai cũng không đẹp bằng Otis.

Kiều Thất Tịch chẳng thèm để ý, trung trinh nện móng chạy đến bên người Otis, quấn quýt sát bên bạn trai mình.

Otis biết Alexander vừa mới nhìn tên người phàm kia đến ngẩn ngơ, nhưng hắn không rõ ánh mắt đó là như thế nào, nên cũng sẽ không nổi máu ghen.

Hắn quay đầu liếm liếm khuôn mặt của người yêu, quan tâm cậu: Sợ à?

Kiều Thất Tịch cảm động, cũng liếm lại khuôn mặt tràn đầy dã tính của Otis: Không có đâu, anh ở cạnh là em không sợ chi hết.

Otis vui vẻ hừ một cái, ánh mắt sắc bén liếc qua hai tên người phàm đang tám chuyện trên trời dưới đất kia: Bọn họ rất mạnh.

Đương nhiên rồi, bởi vì họ đã từng nhập ngũ, hẳn là vừa xuất ngũ cách đây không lâu.

Trên thân hai người họ... vẫn còn nồng mùi kia, ngay cả kẻ yếu đuối như Kiều Thất Tịch còn cảm nhận được.

Đúng thế, năm năm trước Phùng Kiêu không phải là huấn luyện viên, anh từng gia nhập đơn vị khác, Ngu Thiệu cũng thế, so với Phùng Kiêu thì ychuyển đơn vị sớm hơn vài năm, mãi đến cách đây không lâu mới rời đội.

Hai người họ cũng không phải là hoàn toàn xuất ngũ, một người ở chỗ này tu thân dưỡng tính, một kẻ thì tạm thời làm việc ở trong phân cục.

Hai người đứng ở cửa ra vào vừa châm thuốc vừa trò chuyện, không để ý tới việc hai nhóc chó sói đã dắt nhau đi vào sâu trong nông trường.

Trước đó có nhắc đến, trong nông trại nuôi mấy giống chó chăn cừu Đức, đều đã trải qua huấn luyện, nhìn thấy động vật lạ đi vào nông trang, chúng không nhào lên cắn liền mà đề phòng canh chừng phía trước, sủa cảnh cáo.

Otis và Kiều Thất Tịch nhìn bọn chúng, chẳng để ý mấy, dù sao nếu là trước đây thì dù là ở thế giới nào, hai người họ cũng có thể dễ dàng cắn chết chó săn.

Phùng Kiêu và Ngu Thiệu sóng vai nhau đi tới, cảnh họ nhìn thấy là hai nhóc sói ngồi xổm ở trước mấy đầu chó chăn cừu đang dàn hàng cảnh cáo, dáng vẻ kiểu "tao chả sợ mày, do tao chưa lớn kịp thôi".

Đây cũng không phải kiêu ngạo mù quáng, chó Tiệp Khắc sau khi trưởng thành thực sự có thể dễ dàng đánh bại chó chăn cừu.

Ngu Thiệu cười rộ, y hút xong điếu thuốc cuối cùng, lấy chân di đầu thuốc bị ném xuống đất: "Hai con chó này không tồi đấy chứ, rất ra dáng của thủ lĩnh." Nhìn một hồi rất dễ khiến người khác yêu thích.

"Haizz anh đó, đã nói bao nhiêu lần rồi? Là chó*, chó á!" Phùng Kiêu tức giận, mỗi lần gặp Ngu Thiệu anh đều muốn uốn nắn một lúc, tiếc thay tên này tính vẫn chẳng đổi gì.

*Trong tiếng Trung, chó có hai cách gọi 狗(cẩu) và 犬 (khuyển), cái trước là cách gọi chung, còn cái sau là giống chó săn, chó hoang được huấn luyện, thuần dưỡng.

Quả nhiên, Ngu Thiệu bỏ ngoài tai lời Phùng Kiêu, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai lao đến, định bụng sờ đầu hai con chó một cái.

Kết quả y rơi vào khoảng không.

Ngay cả nhóc con y cho rằng vẫn chưa tỉnh ngủ cũng không sờ được.

"Ồ?" Ngu Thiệu quay đầu nhìn Phùng Kiêu như đang nói: Được đấy!

"Ha ha." Phùng Kiêu khó nén vẻ tự hào, lập tức kể lại quá trình mình làm cách nào có được hai con chó này, thuận tay tiến lên xoa đầu Kiều Thất Tịch, chứng minh anh có thể sờ được nhóc sói em lười biếng, đối với nhóc lớn kia thì anh không thử, tránh rước nhục vào thân.

Mà Kiều Thất Tịch vốn dựa trên mặt mũi của cấp trên nên mới cho anh sờ, dù sao ăn của người ta ở nhà người ta, mai mốt còn phải dựa vào người ta lấy được biên chế.

Mông ngựa không thể không vuốt.

Otis không vui vẻ gì cả, so với việc để Phùng Kiêu sờ Alexander, hắn tình nguyện cho tên người phàm này sờ mình, thế là hắn đi tới chuyển bàn tay của Phùng Kiêu rơi trên cơ thể hắn.

Lần này Phùng Kiêu mừng như điên, vừa sờ nhóc sói anh lạnh lùng, vừa nháy mắt về phía bạn mình ra dấu.

"Ài..." Ngu Thiệu lắc đầu, trong lòng lầm bầm, cấp dưới có biết anh ngây thơ như thế này không?

Sau đó y huýt sáo, sáu con chó chăn cừu lập tức đi theo sau đến sân huấn luyện.

"Đi thôi, đi xem một lát." Phùng Kiêu vỗ hai nhóc, đứng dậy đuổi theo sau.

Ngu Thiệu là một người có tính hoàn mỹ, y bày biện sân huấn luyện bài bản, nhưng không phải ngày nào cũng huấn luyện chó, dù sao y cũng chỉ nuôi giống chó nhà, không phải chó nghiệp vụ chính quy.

Ngẫu nhiên y sẽ huấn luyện một chút, kiểm soát sức mạnh mà không gây hại cho cơ thể của chúng.

Chó nghiệp vụ chính quy huấn luyện khá nghiêm ngặt, vì muốn bảo đảm công việc chuẩn xác, chắc chắn, nên chỉ có thể huấn luyện từng lần một, nếu cường độ quá mức sẽ lưu lại di chứng.

Giọng điệu Ngu Thiệu nghiêm túc hẳn lên: "Anh nghe bảo chó Tiệp Khắc mang nhiều dã tính của sói, không có cách nào nghe chỉ thị? Thế nào? Chú muốn huấn luyện chúng nó giống như chó nghiệp vụ à?"

Phùng Kiêu đáp: "Trước mắt xem thử, biết đâu chúng nó lại hợp."

Dĩ nhiên Otis và Kiều Thất Tịch thích hợp rồi, vì hai người họ một lòng muốn chạy vào bờ*, song có vẻ đi theo vị cục trưởng này không có gì lý tưởng lắm nhưng vẫn ổn.

*奔着上岸去: Rời bỏ cảnh khốn cùng mà đến chỗ người ta cảm thấy vui vẻ tươi sáng.

Lại nói bọn họ là sinh vật có trí khôn, có lòng tự tôn của bản thân, một con chó nhà không làm mà hưởng... Đây không phải mục tiêu mà bọn họ muốn.

Nhìn Phùng Kiêu lòng đã quyết, Ngu Thiệu cũng không nói thêm gì, y gọi một con chó chăn cừu tới, ở trước mặt hai con sói nhỏ cho nó thực hiện bài huấn luyện đơn giản một lần.

Otis nhìn một hồi, không hiểu nổi: Bọn chúng đang làm gì thế?

Kiều Thất Tịch còn muốn ngáp một cái: Huấn luyện đó.

Đứng nghiêm, ngồi xuống, nằm xuống, lăn vòng vòng... Alexander không thể nào nhìn nổi, nếu không phải cậu không mở miệng nói chuyện được, cậu đã trực tiếp yêu cầu: Có thể làm vài chuyện kích thích một chút không! Anh yêu của tôi không chờ nổi nữa rồi!

Otis không phải không chờ được, ngay từ lúc đầu hắn không hiểu những cái cái này thì có ích gì, về sau mới biết, con người muốn đảm bảo rằng chó nghiệp vụ có thể nghe chỉ thị nên mới làm như thế.

Thế nên chuyện này có thể tha thứ được, nếu không xuất hiện việc chó nghiệp vụ không phối hợp, sẽ tạo thành sự cố nghiêm trọng.

Ngu Thiệu vừa huấn luyện chó chăn cừu vừa lia con mắt còn lại nhìn về phía hai con sói con nọ, y nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh, biểu cảm chăm chú, chưa chính thức bắt đầu huấn luyện mà trên cơ thể chúng đã mang theo hơi thở nghiêm trang lạnh lùng.

... Là người lính chinh chiến từ trong trứng nước.

Xác thực là thế, cho dù ai nhìn rồi cũng sẽ quý trọng tài năng này.

Lúc Ngu Thiệu chân chính xác định và đánh giá hai nhóc sói con, y sợ ngây người, dù sao thì lúc nãy chó chăn cừu chỉ làm mẫu một lần, hai nhóc tỳ này đã có thể làm theo tới tám chín gần mười phần.

Khiến y còn nghĩ rằng Phùng Kiêu đã tự mình huấn luyện bọn chúng.

Nhưng anh nói không có, vậy thì thực sự là chúng có tố chất tốt, thông minh lại biết kỷ luật, mà không phải lời của ai chúng cũng nghe, phải là người mạnh hơn chúng thì mới được.

Đứng nghiêm lăn vòng quả là quá đơn giản, Ngu Thiệu chỉ vào một cái cây lớn đằng xa: "Leo lên được không?"

Kiều Thất Tịch lập tức phiên dịch thành: Anh ta đang khinh thường bọn mình, nói bọn mình không leo lên nổi cái cây.

Otis ngưng lại, leo cây?

Cái này không phải điểm mạnh của mình hả?

Đến một cái nhìn hắn cũng không bố thí cho Ngu Thiệu, sải bước chạy tới gốc cây kia, chạy càng lúc càng nhanh, sử dụng sức mạnh toàn thân nhẹ nhàng vọt lên, thân thể nhỏ nhắn nhanh như cắt biến mất sau tán cây.

Má, không phải chứ...

Giống chó này leo cây tài vậy cơ à?

Ngu Thiệu lại nhìn Kiều Thất Tịch, đưa tay ra hiệu: "Đi."

Phùng Kiêu đứng bên cạnh lại không quá tự tin với quả trứng bé lười biếng, sợ nhóc tỳ không leo lên nổi...

Kiều Thất Tịch: ???

Leo cây không phải chỉ là chuyện phút mốt hả? Trèo xuống mới khó đó biết không?!

Cậu chả thèm nghĩ ngợi gì, sau khi chạy lấy đà mười mét thì cơ thể vọt lên trên thân cây.

Để lại hai tên người phàm phía sau trợn mắt há mồm, không đúng lắm, đây là một cái cây dương cao lớn thẳng đứng, bọn chúng không sợ độ cao à?

Ghê gớm thật...

"Anh ưng chúng rồi." Ngu Thiệu cảm thấy bây giờ đám chó của mình chả ngon nghẻ gì nữa: "Như này dư sức làm chó nghiệp vụ, huấn luyện bài bản thêm thì sau này rất có triển vọng. Chẳng qua chú khăng khăng phải đưa chúng đến căn cứ chó nghiệp vụ ở tỉnh à?"

Thế khác gì tặng miễn phí cho người ta chứ?

Thật vậy, chó nghiệp vụ và huấn luyện viên có mối ràng buộc với nhau, chó nghiệp vụ đi tới nơi làm nhiệm vụ, người huấn luyện cũng sẽ đi theo, một huấn luyện viên cùng lắm chỉ được huấn luyện hai con.

Phùng Kiêu cảm thấy Ngu Thiệu làm công việc này là phù hợp nhất, anh và y thương lượng, để cho hắn mang hai con sói này đến căn cứ chó nghiệp vụ ở tỉnh huấn luyện một năm, có thể không cần đầy năm là sẽ có thể xin cho Ngu Thiệu quay về địa phương làm việc, công việc ở một thành phố cấp bốn như thế này, dưỡng lão qua ngày cũng không tệ lắm.

Đề nghị này thực sự rất tốt, một mặt Ngu Thiệu quý chó khôn, mặt khác y vốn chưa đến độ tuổi phải về hưu, máu thịt này còn có thể cống hiến cho tổ quốc thêm vài năm nữa.

Không chừng tương lai y còn có thể cùng đàn chó đạt được mấy công huân hạng nhất ấy chứ.

Sau khi suy nghĩ một lát Ngu Thiệu vui vẻ đồng ý. Y huýt sáo về phía cái cây: "Xuống đây!" Rồi quay qua hỏi Phùng Kiêu: "Hai con chó này tên gì?"

Kiều Thất Tịch và Otis đứng trên nhánh cây ngắm phong cảnh, hai người thu hết nông trường vào trong mắt, nhưng hiện tại đang là mùa đông, khung cảnh trụi lủi chả có cái gì cả.

Đám gia súc cũng bị nhốt trong chuồng.

Kiều Thất Tịch giải thích với Otis những thứ này, đồng thời nói cho hắn biết rằng thịt gà thịt vịt thịt ngỗng cái nào cũng rất ngon, sau đó nghe tiếng gọi, cậu cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cảm thấy mắt cá chân của mình đang run rẩy.

Đừng lo, em dùng tốc độ nhanh một chút, xem thân cây như mặt đất bằng phẳng ấy.

Otis đứng phía trước làm mẫu, tự mình chứng minh cách này có thể làm được.

U là trời, thân cây mà có thể xem như đất bằng à? Otis nghĩ ai cũng là dạng thiên tài như hắn à?

Otis thực sự là một thiên tài, hắn đi xuống nửa đường mà còn có thể dùng móng vuốt cắm vững trong thân cây, quay sang ngẩng đầu nhìn về phía Alexander, sau khi thân thể nhẹ nhàng (khoảng 5kg), hắn nhận ra bản thân linh hoạt hơn, độ cao này xem ra vẫn ổn, cũng không rõ vì sao gấu nhỏ lại sợ: Gấu nhỏ, dũng cảm lên nào.

"Ư ư..." Hiện tại cậu không phải gấu mà là chó con, được Otis cổ vũ, Kiều Thất Tịch mới can đảm leo xuống.

May thay dáng vẻ run rẩy của cậu ở trên này hai người phía dưới không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ cho em trai nhỏ một phiếu đánh giá tệ.

Thấy Kiều Thất Tịch đã biết được cách leo xuống, lúc này Otis mới an tâm đi xuống dưới.

Đoạn đường cuối cả hai nhảy xuống dưới, bốn chân vững vàng chạm trên mặt đất rồi lắc lắc đám lông trên người.

Dáng vẻ dễ như trở bàn tay này trông đẹp trai vô cùng, toàn thân mang theo sự hoang dại của loài sói.

Tên à?

Vừa nhắc tới chuyện này, lập tức trong đầu vị cục trưởng Phùng hiện lên hai chữ, đó là trứng lười.

Nhưng mà chó nghiệp vụ khí thế bừng bừng không thể nào mang cái tên trứng lười này được, thế nên sẽ gọi là Trứng Trứng.

Đến lượt nhóc anh thì hơi khó đặt tên, mấy cái tên bình thường chả xứng gì cả.

Kiều Thất Tịch hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ lúc lắc đi về, cậu nghĩ đến việc ít nhiều gì cũng sẽ được thưởng một miếng thịt bò khô, kết quả lại nhận thông báo mình có cái tên tiếng Trung là Trứng Trứng.

Chó con đã có tên riêng của mình: ???

Thiệt tự hào kiểu đặt tên của người Trung Quốc, được đấy, không bị đặt thành Nhị Cẩu thì cậu đã vô cùng may mắn rồi.

Tên người phàm xác nhận phần thưởng của bọn họ là mỗi người một miếng thịt bò khô, không giống vị mặn của loại thịt kia mà là loại được hong khô tự nhiên, đối với Kiều Thất Tịch mà nói thì thơm phưng phức, cậu ngậm miếng thịt rồi nằm xuống bắt đầu ăn.

Không phải do cậu đói, mà là thèm ăn.

Otis cũng không đói bụng, hắn ngậm lấy đồ ăn vặt thơm nức, chuẩn bị đưa cho bé đáng yêu ăn.

Thế nhưng Kiều Thất Tịch vừa ăn vừa từ chối: Anh ăn thử một miếng đi, ngon lắm á, đây là thịt bò mà con người đã hong khô qua, so với thịt bò mà chúng ta ăn trên thảo nguyên không giống nhau.

Thịt bò trên thảo nguyên mùi tanh rất nặng.

Otis vẫn muốn đút cho gấu nhỏ, nhưng đối phương nghiêng đầu từ chối, hắn đành phải tự ăn lấy.

Mùi vị thực sự rất ngon.

Kiều Thất Tịch thòm thèm liếm miệng, nghe hai người kia bàn luận làm sao nuôi dạy hai bọn họ, rốt cuộc vẫn là lần đầu nuôi chó Tiệp Khắc, tìm hiểu tài liệu liên quan mới biết, nuôi giống này cho ăn thịt sống là tốt nhất.

Alexander: Không cần thiết đâu, đồ ăn con người ít dầu ít muối cũng có thể làm cả mâm, ví như món gà cốt lết ấy, càng nhiều càng tốt.

Phải rồi, còn có nhiệm vụ nhỉ?

Vì thịt bò khô, cậu còn có thể leo cây lần nữa á.

Không có rồi.

Phùng Kiêu ăn bữa tối tại đây, sau đó để bọn họ lại, còn mình thì trở về trong thành phố.

Buổi tối Kiều Thất Tịch và Otis không được ăn thức ăn cho chó, mà là một bữa thịt sống.

Đây là thực đơn quen thuộc của họ, nên lúc ăn vào không có áp lực gì cả.

Nhưng mà trong bát thức ăn của chó chăn cừu là ức gà luộc và khoai tây tím nghiền nhuyễn, bọn họ cũng rất hứng thú. Hay là cướp lấy ăn thử xíu?

Chó chăn cừu: ...

Chó chăn cừu thật thà run tai một cái, tranh thủ ngậm bát của mình chạy thật xa, tránh bị hai con sói con mới tới bắt nạt.

Kiều Thất Tịch muốn đuổi theo nhưng bị Otis ngậm gáy: Đừng có nghịch ngợm gây sự, coi chừng bị trói lại bây giờ.

Otis rất thông minh, hắn biết rằng nếu không cư xử đúng mực, sẽ bị hạn chế tự do, bị buộc dây hoặc giam vào lồng gì đó.

Hắn chả muốn đâu.

Cũng bởi vì biểu hiện của hai người bọn họ khá ổn, nên mới không bị người ta buộc dây lại, cũng không nhốt vào trong lồng, ban đêm còn được dùng chăn bông làm thành một cái ổ thoải mái.

Ổ của hai người họ còn để ở đồn cảnh sát, người kia nói ngày mai sẽ mang tới, còn có bộ đồ ăn của họ và quả bóng nhỏ!

Ngủ trên chăn bông cũng dễ chịu lắm luôn.

Đủ rộng đủ bự, còn lăn được khắp chốn.

Uầy, không được, chăn bông được trải trong phòng người ta, ồn ào quá sẽ bị chú ý.

Chỉ có thể thừa dịp người kia còn chưa vào nhà thì chơi đùa một lúc, đợi y bước vào thì yên tĩnh lại ngay.

Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn phòng ngủ, hai nhóc chó sói ngoan ngoãn nằm trên chăn bông nghỉ ngơi.

Thời gian ngủ của chó con bình thường từ mười tiếng trở lên, hôm nay huấn luyện cả ngày, Otis buồn ngủ không chịu nổi, hắn liếm liếm Alexander vẫn còn sung sức, dỗ nhóc con đi ngủ.

Kiều Thất Tịch cũng cảm thấy mí mắt nặng dần, thề là cậu vùi khuôn mặt vào cổ Otis, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Quân nhân đã từng đi lính rất có tính kỷ luật, sáng hôm sau lúc sáu giờ sáng, đèn phòng ngủ sáng lên.

Ngu Thiệu ăn mặc chỉnh tề, xoa hai con chó săn nhỏ tỉnh lại: "Dậy chạy bộ nào."

Kiều Thất Tịch vẫn còn ngái ngủ, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường y: Bây giờ mới có sáu giờ mà?

Đáng ghét!

Cậu biết ngay làm chó nghiệp vụ phải dậy sớm hơn cả gà...

Huhu, không được, ý thức tư tưởng của cậu có thể kiên trì nổi, nhưng thân thể lại theo không kịp, cậu muốn từ bỏ.

Suy tính đến việc hai đứa nhóc còn nhỏ tuổi, Ngu Thiệu làm một bát thức ăn cho chó kèm sữa dê đưa cho chúng ăn, lót dạ trước một ít.

Sáu con chó chăn cừu còn chả được đối xử như thế đâu!

Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con chó sói nhỏ ăn sáng.

Nhìn thấy thức ăn cho chó kèm sữa dê, Kiều Thất Tịch nháy mắt cảm thấy bản thân lại có thể, nhanh chóng tỉnh dậy ăn uống.

Otis ngáp một cái, mặc dù hắn cũng đói bụng, nhưng không vội, phải đợi gấu nhỏ ăn xong hắn mới ăn, còn nhìn sáu con chó chăn cừu với khuôn mặt cảnh giác, nghe ngóng mọi hướng.

Ngu Thiệu mới tiếp xúc với bọn hắn không lâu, hơi nhíu mày, giống như rất khó hiểu vì sao bọn họ lại có hình thức sống chung như thế này.

Chợt nhìn có cảm giác nương tựa lẫn nhau mà sống.

Thế nhưng không phải hai con chó sói nhỏ này ở trong chuồng ra sao? Y còn nghe bảo chúng không cùng nhau lớn lên, mà là giống tốt từ hai trại chó bên đó lựa ra, về sau ở cùng một chuồng mà tình cảm so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn.

Điều này trở thành một trong những thứ làm người khó hiểu.

Không để ý tới ánh mắt dò xét từ tên kia, Otis nghe được gấu nhỏ hối mình, mới đi qua uống sữa dê.

Mùi vị này hắn nhớ rõ, bầy linh dương với đàn con trên thảo nguyên có mùi giống thế này.

Nghe là sữa dê, Otis thực ra có chút kháng cự, chẳng qua hắn cảm thấy Alexander uống sữa nhiều một chút cũng tốt.

Em uống đi.

Hắn ăn hết thức ăn, để sữa dê lại, liếm liếm môi.

Kiều Thất Tịch: ???

Cậu thích ăn hai phần sữa chua, nhưng cậu không thích uống hai phần sữa dê mùi khai khai này!

Ăn nhiều cũng ngán lắm á có biết không?

Lúc này, tên người phàm kia lia ánh mắt tới: "Không phải chứ, vậy mà kén ăn à?"

Kiều Thất Tịch giật mình một cái, gì hả? Không có không hề, làm sao có thể nè! Bọn họ đều là chó có phẩm chất ưu tú, thói quen tốt đẹp.

Không hề tồn tại kén ăn.

Để hold được bản kiểm tra đánh giá, vì để bạn trai không bị lật tẩy, Kiều Thất Tịch đành phải cố gắng há mồm ăn hết sữa dê.

Otis: Quả nhiên bé đáng yêu thích uống sữa.

Phàm nhân nọ: Chó ngoan có tình có nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip