Fanfic Boruto Our Future Chapter 11 Mot Cai Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sarada và Kawaki cùng đi đến nhà Uzumaki cả hai bước vào thì đã thấy Himawari chạy ra, cô bé vui mừng réo lên khi thấy Sarada cũng đến.

'Onee-san!!'-Hima ôm chầm lấy Sarada, cách gọi thân mật như người trong nhà làm Sarada có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui.

'Kawaki con về rồi à, giúp ta tưới nốt những chậu cây ngoài vườn nhé'-Tiếng Hinata từ trong bếp vọng ra.

'Tưới cây ạ?'-Kawaki hỏi lại.

'Ừm ta có để sẵn bình tưới cây ở ngoài rồi đó con chỉ việc tưới mỗi cây một ít thôi'-Hinata bước ra từ trong bếp nói.

'Vâng'-Kawaki đáp ngắn gọn rồi quay gót ra sân.

'Chào con Sarada, Hima con bé rất nôn nóng gặp con đấy'-Hinata nhìn Sarada mỉm cười nói.

'Onee-san, em có rất nhiều thứ muốn nhờ chị đó nào ta đi thôi, bọn con ra ngoài một chút nhé'-Himawari nhìn mẹ mình rồi kéo Sarada ra ngoài.

'Nhớ về trước bữa tối nhé!'-Hinata nói miệng cười tủm tỉm."Xem ra cả Hima và Boruto đều rất quý Sarada nhỉ phải kể cho Sakura thôi"Hinata thầm nghĩ rồi quay vào bếp tiếp tục công việc sơ chế thức ăn.

Hai cô gái đi tản bộ trên con đường làng, Hima vẫn không chịu nói ra cô bé cứ luôn miệng bảo"Răng cưa" sẽ rất vui khi gặp Sarada.

'Em có chắc là với tốc độ này ta có thể đến gặp bạn của em rồi về trước khi trời tối không?'-Sarada nhìn cô bé đang vui vẻ bước đi bên cạnh mình hỏi.

'Hum....em không chắc nữa nhưng em thích đi cùng chị thế này'-Himawari vô tư đáp.

'Thế là không ổn đâu nào lên đây để chị cõng em ta sẽ nhanh đến chỗ bạn em thôi'-Sarada quỳ xuống hướng lưng về phía Hima như ý muốn cô bé leo lên.

'Chị có chắc là cõng được không, em nặng lắm đó'-Himawari do dự khi để Sarada cõng cô xong vẫn quyết định leo lên.

'Không vấn đề gì, chị còn bế được cả anh em cơ mà, bám chắc vào nhé đi thôi'-Ngay khi cảm nhận Hima đã ở trên lưng mình thì cô cũng lấy đà nhảy lên mái nhà gần đó rồi lao đi.

'Woah! Ở trên này em có thể ngắm toàn bộ Konoha nè'-Hima nhìn xuống cảnh quan phía dưới liền thốt lên.

'Ừm đẹp nhỉ, nào giờ ta đi đâu đây?'-Sarada hỏi như ám chỉ Hima chỉ đường.

'Ở đằng kia ạ'-Himawari chỉ tay về phía ngọn đồi ở sau chỗ tạc tượng Hokage.

'Được'-Sarada đáp lại rồi tăng tốc lao theo hướng Himawari chỉ.

Hai cô bé đến ngọn đồi mà Kawaki và Himawari chôn Răng cưa chú chó sói lông trắng mà cả hai gặp tháng trước. Sarada và Himawari đứng trước mộ của chú chó sói Himwari ngồi xuống cầu nguyện.

'Vậy ra....Răng cưa mà em nói mất rồi sao...'-Sarada nhìn vào nấm mồ được chôn một cách vội vã mà không khỏi xúc động hình ảnh cậu bé tóc nâu với đôi mắt màu ngọc lục bảo hiện lên trong tâm trí cô"Toshiro!" Hít một hơi thật sâu Sarada chưa kịp nói tiếp thì Himawari đã lên tiếng.

'Chị giúp em đan vòng hoa cho cậu ấy nhé, em muốn lấy đầy mộ của răng của bằn vòng hoa! Anh Kawaki không giỏi mấy việc thế này hơn nữa đây là một bí mật của em và anh ấy nên em không thể tùy tiện kể cho người khác được'-Himawari nhìn Sarada với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

'Đây là bí mật của em và Kawaki mà sao lại kể cho chị?'-Sarada bật cười vì cách nói chuyện ngây ngô của Hima.

'Em muốn chị gặp Răng cưa hơn nữa anh Boruto nói chị đan vòng hoa rất đẹp em nghĩ bọn mình có thể làm để tặng cho Răng cưa'-Himawari trả lời.

'Boruto?'-Sarada ngạc nhiên vì Boruto kể cho Himawari vụ cô và cậu đan vòng hoa và làm mấy trò trẻ con ở khu sân của học viện cũ.

'Vâng em hỏi anh Boruto rằng anh ấy có biết đan vòng hoa hay không thì anh ấy bảo chị làm rất đẹp'-Himawaro vô tư nói.

'À..Vậy giờ ta bắt đầu thôi nhỉ chị thấy bên kia có mọc một số loại hoa kìa'-Sarads hiểu ra vấn đề, tay chỉ về hướng một nơi mọc rất nhiều loại hoa sặc sỡ.

'Vâng! Ta sẽ đan thật nhiều vòng hoa rồi rải lên mộ của Răng cưa cậu ấy nhất định sẽ rất vui'-Himawari hưng phấn rồi kéo Sarada đếm chỗ những bông hoa.
Hai cô gái vừa làm vừa nói chuyện, họ làm rất nhiều vòng hoa sặc sỡ với kích thước khác nhau.

'Hima, chị kể cho em một chuyện quan trọng nè'-Sarada đột ngột nói.

'Dạ chuyện gì sao ạ?'-Himawari tò mò hỏi.

'Chị sắp không còn là con một nữa rồi'-Sarada mỉm cười nói. Cuối cùng thì cô cũng có thể chia sẽ tin vui này với ai đó rồi.

'Ể!? Cô Sakura có thai sao ạ!? Tuyệt ghê'-Himawari ngạc nhiên thốt lên.

'Haha...Ừm dù chưa biết giới tính đứa bé nhưng chị rất vui! Em nghĩ cái nào nào sẽ phù hợp nhỉ?'-Sarada vui vẻ ra mặt suy nghĩ đến cái tên của em mình.

'Humm để em nghĩ đã....Sengaki thì sao ạ....à mà không Sageki nghe được hơn!'-Himawari suy đi tính lại rồi cũng lên tiếng.

'Ừm được đó nhưng nếu là con gái thì sao?'-Sarada nói tay vẫn đang đan vòng hoa.

'Em nghĩ đứa bé sẽ là trai đó'-Himawari nhìn Sarada cười nói.

'Sao em lại nghĩ thế? Đứa bé cũng có thể là gái mà?'-Sarada thắc mắc hỏi trước thái độ có vẻ chắc chắn của Hima.

'Em chỉ là đoán vậy thôi'-Himawari đáp.

Cả hai cùng nói cười rồi đan những vòng hoa ngỏ xếp kím mộ của chú chó sói trắng. Nhìn thành quả của cả hai Himawari mỉm cười hài lòng. Ngước nhìn lên bầu trời Sarada ngạc nhiên vì đã sập tối. Cô cũng nhanh chóng đưa Himawari trở về nhà Uzumaki.

'Con về rồi đây!'-Himawari mỉm cười vui vẻ rồi bước vào nhà.

'Em đã đi đâu vậy?'-Kawaki từ phòng khách bước ra hỏi.

'Đi thăm Răng cưa ạ'-Cô bé cười tinh nghịch rồi chạy vào bếp bỏ lại Kawaki đứng khó hiểu "Con bé đi với Sarada đến đấy à!?"

'Về rồi sao Himawari, con và Sarada đã đi đâu vậy?'-Hinata nhìn con gái trông rất vui vẻ thắc mắc.

'Chị ấy giúp con làm một số việc quan trọng thôi'-Cô bé trả lời rồi ngồi xuống bàn ăn.

'Onii-san có chuyện gì sao?'-Himawari nhìn về phía anh trai đang ngồi đối diện cô trên bàn ăn, Boruto trầm ngâm nhìn chằm chằm vào con ấn karma trong lòng bàn tay phải chìm trong suy tư đến mức ngó lơ lời nói của cô bé làm Himawari có chút lo lắng.

'Cứ kệ cậu ta đi, từ lúc về đã thế rồi'-Kawaki đứng dựa vào thành của nghiêng đầu nói.

'Anh không sao chỉ hơi mệt thôi'-Boruto ngước mặt trả lời ánh mắt vẫn cứ thần thờ và suy tư.

'Onii-san....'-Hima lo lắng nhìn anh trai của mình trông anh mình.

'Boruto ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ đi con'-Hinata mang đồ ăn ra nhìn cậu con trai lo lắng nói.

'Dạ'-Boruto đáng lửng lờ rồi cũng cầm đũa lên ăn.

Kawaki nhìn biểu hiện kì lạ của Boruto thì lại cảm thấy nghi ngờ. "Kiểu này thì chắc lại liên quan đến Sarada nữa à?"Kawaki khá chắc chắn với suy nghĩ của cậu nên cũng không quá lo lắng.

Họ cùng nhau ngồi ăn với tiếng nói chuyện của 3 người trừ Boruto vẫn im lặng trầm tư.

/././././././././././././././././././././././././././././././././././

Một đêm trăng thanh gió mát khác ở Konoha, người dân đã bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ say một ngày dài mệt mỏi. Ban đêm luôn là thời điểm phù hợp với những công việc cần sự tập trung cao hoặc đơn giản chỉ là suy tư về một điều gì đó làm ta trăng trở.

Trong một căn phòng nhỏ có một cô gái ngồi dưới ánh đèn bàn học tay liên tục đọc và ghi chép những tư liệu và gia tộc Uchiha, ở trên tường của căn phòng còn teo rất nhiều những mẩu giấy và thông tin khác nhau từ thông tin về Lục Đạo đến các Vĩ Thú rồi Thập Vĩ tất cả đều được treo lên cùng những mẫu ghi chú. Dưới sàn rơi vãi những tài liệu từ nhiều nguồn thông tin liên quan đến một số cấm thuật và nhẫn thuật cấp cao. Sau cuộc nói chuyện lúc chiều với Himawari thì tinh thần của cô cũng ổn định hơn phần nào. Sarada có quá nhiều việc phải làm quá nhiều thứ phải nghĩ đến, tất cả những thứ hiện tại và cả tương lai, cô không muốn phải hi sinh bất cứ ai hay bất cứ điều gì nữa. Chăm chú đọc qua những tài liệu ánh mắt cô gái nhỏ dừng lại ở một cái tên:

"Uchiha Madara"



















End Chapter 11

Có ai thấy mình viết bị rối ko ;-;
Tại mình không thích kiểu xếp các tình tiết tiếp diễn 1 chiều í =(((
Có gì không ổn thì cứ góp ý nhen để mình cải thiện dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip