Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết thể loại này, quả nhiên vô cùng mệt não!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người ăn xong bữa trưa, Cung Tuấn tranh phần rửa bát, trời vẫn mưa tầm tã, anh đứng trong phòng, thực hiện mấy động tác chơi với lửa, lúc thì dùng lửa biến ra bộ bài, lúc thì dùng lửa biến ra một đống bánh kẹo nhiều màu. Trương Triết Hạn tiện tay nhặt một cái kẹo lên, vị việt quất bạc hà, vừa mát vừa ngọt.

Cung Tuấn thực sự chơi lửa trên hai bàn tay, tay áo xắn cao, trước mặt không có bất kì một đạo cụ nào cả, anh còn đi đi lại lại, vừa đi vừa dùng lửa biến ra một đống thứ khác. Trương Triết Hạn quan sát từ đầu đến cuối, vẫn không nhìn ra người trước mặt mình sử dụng mánh khóe gì, chỉ thấy ngọn lửa xuất hiện một cách thần kỳ, biến mất cũng một cách thần kỳ.

-Thật sự nhìn không ra luôn!

-Đó là bởi vì những người giải mã ảo thuật cũng hiểu rất rõ ảo thuật, trong khi anh chưa nắm được mấu chốt của thủ thuật và tay tôi cũng đủ nhanh.

-Một "bàn tay ma thuật" chắc chưa từng bị giải mã màn ảo thuật của mình bao giờ đúng không?

Cung Tuấn cười:

-Cứ coi như là chưa đi, trong ảo thuật có rất nhiều quy tắc ngầm, nhưng nổi tiếng nhất là quy tắc ba không: không lên sân khấu khi chưa thực sự thật nhuần nhuyễn thủ thuật, không để khán giả biết bí mật của màn biểu diễn dù là nhỏ nhất, và không biểu diễn một trò ảo thuật hai lần.

-Vậy nên cậu ít biểu diễn nhưng lại nổi tiếng như vậy, vì chưa có ai lật tẩy được mánh khóe của cậu.

-Ừm, tôi đã định là nếu có người khám phá được bức màn ảo thuật của mình, tôi sẽ dừng sự nghiệp ảo thuật tại đó.

Trương Triết Hạn hơi bất ngờ:

-Tại sao?

-Vì tôi đang theo đuổi tâm lý học, thế giới tâm hồn con người phức tạp, kỳ diệu và đặc sắc hơn bất kỳ tiết mục ảo thuật nào. Quan trọng hơn là chưa ai có thể thật sự hiểu về nó.

Trương Triết Hạn bỗng có cảm giác may mắn vì con người trước mặt là người tốt, nếu như Cung Tuấn biến thành người xấu, không biết anh sẽ nguy hiểm đến mức nào nữa. Nhưng hắn không biết, Cung Tuấn từ lâu đã chuẩn bị màn ảo thuật lớn nhất đời mình.

Chờ cho trời tạnh, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn xuống dưới nhà xong quay lên, Trương Triết Hạn mới nhớ đến việc nhìn lại lòng bàn tay mình, vết bớt đã hoàn toàn biến mất. Cả ngày hôm nay, ngoài Cung Tuấn thì hắn không tiếp xúc với ai, nên lại càng chắc chắn, Cung Tuấn chính là người cá mà hắn gặp. Nhưng hắn không vội nói ra, sợ sẽ làm người ta chạy mất, hắn nhất định sẽ giữ người này.

Trương Triết Hạn lại lái xe ra biển tìm ông lão kia, vì trên mạng không có thông tin về người cá, chỉ có ông ấy hiểu được sinh vật kì diệu này. Hắn muốn hỏi kỹ hơn, một người cá sống trên bờ thì cần những cái gì và có cái gì cần tránh.

Hắn lái xe về lúc trời đã tối, ăn một bữa cơm bên ngoài rồi mới về công ty làm việc. Để tiện cho công việc, phòng chủ tịch của Trương Triết Hạn cũng như một căn hộ thu nhỏ, có cả đồ đạc cá nhân của hắn, hắn có thể ở lại mấy ngày cũng không vấn đề gì.

Trương Triết Hạn làm việc tới khuya, mở webchat nội bộ của công ty lên, giao công việc của ngày hôm sau cho nhân viên, tình cờ thấy ô cửa sổ trò chuyện của Cung Tuấn vẫn sáng. Hồi sáng hắn đã lấy lý do bệnh tình của mình mà kết bạn với Cung Tuấn, anh cũng chỉ có một tài khoản để trò chuyện với bệnh nhân, nên hắn cũng không thể bắt anh lập một tài khoản mới để nhắn tin riêng với anh được.

"Cậu chưa ngủ à, tôi tưởng một minh tinh như cậu cần phải giữ gìn nhan sắc?"

"Tôi đang nói chuyện với bệnh nhân, họ nếu khó ngủ sẽ thường chia sẻ với tôi."

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, hai rưỡi sáng, giờ này vẫn còn đang nói chuyện, hắn bắt đầu ghét hai chữ bệnh nhân rồi, lại thấy bên kia nhắn lại.

"Thức khuya và mất ngủ trong thời gian dài sẽ dễ gây rối loạn tâm lý và suy giảm trí nhớ, anh lần sau chú ý giấc ngủ một chút, tôi có thể dậy muộn nhưng anh thì không, đứng không?"

"Tôi bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ, chữa không khỏi."

"Do nhịp điệu cuộc sống quá nhanh, ban ngày lại quá căng thẳng và áp lực, thói quen uống café nữa, anh đều phải sửa."

Cung Tuấn bên kia dường như nói chuyện một lúc với quá nhiều người, không đủ thời gian trả lời hắn, nên câu vừa rồi anh dùng tin nhắn thoại. Giọng anh trầm và ấm, ngữ điệu nói chuyện rất chậm, trong đêm như một liều thuốc an thần khiến Trương Triết Hạn bất giác thả lòng. Hắn cũng dùng tin nhắn thoại trả lời:

"Giọng cậu rất dễ nghe, cậu có thể dùng tin nhắn thoại với tôi đến khi cậu xong việc không?"

"Được, nhưng anh phải lên giường đó."

Cung Tuấn tựa vào đầu giường, lắc lắc cái cổ nhức mỏi, laptop để lên đùi, vừa nãy anh vừa nghe điện thoại của bệnh nhân này lại vừa phải nhắn tin với vài bệnh nhân khác, hai tay mỏi nhừ. Cũng may, người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy, Cung Tuấn mới có thể gọi điện trò chuyện với Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bên kia bắt máy rất nhanh.

Cung Tuấn cũng không mong chờ hai người tiến xa hơn, anh chỉ là một người cá, không thuộc về thế giới con người, anh và Trương Triết Hạn làm bạn là tốt rồi, sau này nếu có chuyện gì thì anh chỉ cần tìm một lý do như định cư nước ngoài là sẽ cắt được liên lạc với Trương Triết Hạn.

Mà Cung Tuấn thậm chí còn không phải là một người cá bình thường.

"Chủ tịch Trương, anh còn thức không?"

Cung Tuấn tắt hết các ô chat, cuối cùng cũng xong, chỉ còn trò chuyện với Trương Triết Hạn qua di động, nhưng anh không thấy người kia trả lời, chắc hẳn hắn cũng ngủ rồi, khẽ mỉm cười vươn vai, đột nhiên lại nhận được tin nhắn thoại:

"Chưa, sắp, cậu hát đi, tôi sẽ ngủ."

Giọng của Trương Triết Hạn khàn khàn, uể oải, hắn đúng là sắp ngủ thật, Cung Tuấn rất hoạt ngôn, hắn đang gà gà, nhưng tự nhiên nghe giọng người kia im bặt hắn lại mở mắt trả lời. Cung Tuấn là người cá, mà người cá rất nổi tiếng về giọng hát, nên hắn mới yêu cầu anh như vậy.

"Giữa bao nhiêu cách, anh lại chọn cách làm khó tôi."

Cung Tuấn tuy là người cá nhưng không phải người cá nào cũng biết sử dụng giọng hát để mê hoặc con người như trong phim ảnh. Trời ban cho anh giọng nói có thể trấn an tất thảy mọi người, nhưng giọng nói lại tỷ lệ nghịch với khả năng ca hát. Có điều bên kia là bệnh nhân, mà bệnh nhân thì lớn nhất.

"Yõu jìng chuãng wài măn dì piàn piàn hán huã. Yĩ shùn jiãn yõng héng de shí chã."

Trương Triết Hạn nghe nửa bài cũng không nhận ra anh đang hát bài gì, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ lắng nghe, đúng nhịp nhưng lệch tông, mà người kia vẫn nghiêm túc, say sưa hát. Trương Triết Hạn dần dần chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng của hắn là: tôi bắt được em rồi, em chạy không thoát đâu.

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn thức dậy, tâm trạng phá lệ vui vẻ, ngủ ngon một giấc khiến cả cơ thể hắn thoải mái vô cùng. Ngay cả Tiểu Vũ cũng được hắn tươi cười chào buổi sáng làm cậu hết cả hồn.

-Chủ tịch, hôm qua anh không đến công ty, cũng không cho tôi đi cùng là đi gặp thần thánh phương nào thế?

-Làm sao?

-Tôi nhất định sẽ cảm ơn và hậu tạ, đồng thời bảo người đó lần sau gặp anh nhiều nhiều chút.

Trương Triết Hạn liếc mắt khinh thường nhìn Tiểu Vũ, tâm trạng tôi tốt hơn một chút, cậu lại muốn chọc tôi điên lại đúng không? Giao cho Tiểu Vũ một đống giấy tờ hắn làm từ tối qua, bảo cậu đọc để chuẩn bị cho cuộc họp, Trương Triết Hạn mở webchat, nhắn cho Cung Tuấn một câu: "Chúc buổi sáng tốt lành!" nhưng không thấy anh trả lời, hắn mỉm cười, kiểu này là còn chưa có ngủ dậy, không sao, bôn ba mệt mỏi suốt mấy ngày như thế, ngủ nhiều một chút cũng tốt.

Trương Triết Hạn bước vào phòng họp, lại mang thái độ làm việc nghiêm túc và quyết đoán như cũ.

-Kế hoạch xây dựng khu du lịch, bên đó ai chịu trách nhiệm?

-Là kiến trúc sư Chu ạ.

-Tiểu Vũ, cậu liên lạc với bên kia, nói tôi muốn cùng họ đi khảo sát thực địa.

Tiểu Vũ không hiểu Chủ tịch của mình dạo này bị làm sao, dự án kia mới đầu là định thiết kế khu vui chơi, nhưng sau khi bàn luận với kiến trúc sư Chu, cả hai bên đều nhất trí là nên đổi thành trung tâm du lịch với dãy khách sạn sang trọng, sau cùng, lại muồn cùng bọn họ đến nơi xa lắc xa lơ kia để khảo sát thực địa, nhất định có điều gì đó đặc biệt quan trọng cần bàn bạc lại.

Còn dự án khu vui chơi thì dời lại, chờ tìm một địa điểm thích hợp hơn, bãi biển kia không có bãi tắm, chỉ có hàng bê tông cao chắn sóng, sóng ở đó vô cùng mạnh, rất nguy hiểm nhưng khung cảnh lại tuyệt đẹp, rất thích hợp tổ chức tiệc tùng cho các cặp đôi.

Nhưng Trương Triết Hạn thì không nghĩ đơn giản như thế, đó là nơi mà trước kia hắn được người cá cứu, nghĩa là khả năng người cá cứu hắn sẽ lại quay trở lại, nếu như ở đó toàn người là người, lại ồn ào như khu vui chơi thì làm sao người cá kia dám đến gần? Hắn vốn định xây dựng khách sạn cho các tình nhân, kiến trúc sư Chu cũng là muốn bên kia chừa khoảng đất đó ra, không xây dựng thêm gì nữa. Hắn đã hỏi ông lão bán cá, các người cá sẽ có màu sắc và hình dạng đuôi khác nhau, mà đuôi của Cung Tuấn và người hôm đó cứu hắn cùng hình dạng, cùng cảm giác mềm mại và phát sáng cùng một màu nên rất có thể hai người đó là một.

Tiểu Vũ gọi điện cho bên kia xong, báo lại là bên kia muốn đi hai người, đều là kiến trúc sư, một là kiến trúc sư Chu, người trực tiếp nhận thiết kế dự án, người còn lại là kiến trúc sư Ôn, một đóa hoa trong giới kiến trúc sư. Hai người, một cổ điển, một hiện đại, một cứng nhắc tỉ mỉ, một mới mẻ phóng khoáng, cả hai đều có chứng nhận bằng kiến trúc sư quốc tế, tạo nên một cặp bài hoàn hảo không ai có thể lật đổ được trong ngành.

Trương Triết Hạn chỉ khẽ mỉm cười, hắn thật sự ngưỡng mộ hai người họ, có thể bổ sung khuyết điểm, hài hòa với nhau. Khảo sát thuộc địa mất một ngày một đêm, ba người chỉ thuê hai phòng khách sạn, hắn một phòng, hai người kia một phòng, đêm không ngủ được, Trương Triết Hạn chỉ đành gọi điện cho Cung Tuấn để nghe lại giọng nói của cậu, đồng thời hỏi xem, bài hát hôm qua anh hát là gì.

"Một triệu khả năng." Trương Triết Hạn mỉm cười nhẩm lại tên bài hát rồi mở ra nghe thử, chìm vào giấc ngủ. À, thì ra bài này hát như thế này, hoàn toàn không giống Cung Tuấn hát nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy giọng hát lệch tông trầm trọng kia dễ nghe hơn.

Hôm sau, sau khi ăn trưa, Trương Triết Hạn lái xe về thành phố. Đến giữa một cây cầu, hắn thấy người khác bu lại rất đông, vốn không mấy hứng thú với mấy chuyện ồn ào trên đường, hắn định lái xe đi qua nhưng đường đã bị ùn tắc, hơn nữa hắn nghe loáng thoáng, có người muốn nhảy cầu tự sát.

Trương Triết Hạn xuống xe, hắn nhìn thấy một vòng cảnh sát đã đứng ngoài, bên trong khoảng đất trống có Cung Tuấn và một người phụ nữ đã ở bên ngoài lan can cầu, cảnh sát đang giữ một người lại, có lẽ là chồng người phụ nữ kia. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vừa thận trọng tiến đến vài bước vừa chậm rãi nói:

-Chị lắng nghe xem, có nghe thấy gì không?

-Anh đừng đến đây!!

-Chị có một bé trai đúng không, còn rất nhỏ?

-Sao... sao cậu biết?! Cậu là ai, cậu cũng là cảnh sát đúng không?!

Cung Tuấn vẫn nhẹ giọng, giọng anh khiến người phụ nữ kia bình tĩnh hơn đôi chút, vững vàng, chậm rãi. Anh bỗng nhìn thấy Trương Triết Hạn, hai tay đưa ra sau lưng, ngoắc ngoắc hắn, chỉ vào chiếc di động.

-Tôi nghe thấy tiếng thằng bé, chị nhắm mắt lại mà xem, thằng bé đang gọi chị đó. Chị có nghe thấy không?

Tiếng Cung Tuấn như có ma âm, anh thoáng đánh mắt về phía TrươngTriếtHạn, gật đầu, người phụ nữ kia nghe lời mà nhắm mắt lại, tay cũng vô thức buông lỏng, ngay lúc đó, Cung Tuấn chớp lấy thời cơ, nhào qua giữ tay người phụ nữ kia lại, nhưng cô ta vùng vẫy.

-Chị bình tĩnh lại, không nghe ra tiếng gì sao?

Cung Tuấn giữ chặt người phụ nữ, đột nhiên tiếng khóc của trẻ con vang lên, bi thương, ai oán, Trương Triết Hạn hiểu ý anh, đã tìm được đoạn trẻ con khóc, nhưng hắn vội quá, chọn bừa một đoạn truyện kinh dị, nhưng cũng vì thế mà đánh động được tấm lòng người mẹ.

Trương Triết Hạn giắt di động trong túi, gật đầu ra hiệu với cảnh sát để hắn tiến vào, cẩn thẩn bước từng bước lại gần CungTuấn, cũng vì thế mà tiếng khóc kia lọt vào tai người phụ nữ càng ngày càng rõ ràng.

-Chị nghe thấy không, đứa bé đang cần chị, chị léo qua đây đi, trở về trông nó.

Người phụ nữ ngước nhìn Cung Tuấn, anh mỉm cười trấn an, liền leo một chân qua lan can cầu. Nhưng mọi người chưa kịp thờ phào thì người phụ nữ kia trượt chân, cả người rơi thẳng xuống dưới, Cung Tuấn gần đó nhất, lao theo túm lại, tay bị cọ vào lan can, rách một mảng da lớn, cũng may, chộp được tay người phụ nữ lại. Trương Triết Hạn là người gần thứ hai cũng phóng qua, nhưng không kịp, chìa tay xuống với người phụ nữ:

-Đưa tay kia cho tôi!

Sức hai người đàn ông dùng tay nhấc bổng một người phụ nữ cũng không quá khó khăn, chỉ là máu của Cung Tuấn thấm qua tay áo, chảy xuống tay người phụ nữ có hơi dọa người. Cả hai kéo được người kia trở lại, Cung Tuấn còn ngồi xuống an ủi người phụ nữ trong khi trong mắt Trương Triết Hạn chỉ còn vết thương đẫm máu trên tay Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn chạy về xe mình, lấy một chiếc áo sơ mi sạch mà hắn chưa dùng, chạy lại quấn chặt tay CungTuấn, trong khi đó, Cung Tuấn đã kịp tìm người chồng kia trao đổi về bệnh tình của vợ anh ta.

-Đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện! Nói, nói, nói, cậu định để cho máu chảy hết mới vừa lòng à?!

-Làm gì có, chỉ là vết thương ngoài da, tôi về nhà là được.

-Cậu gọi đây là vết thương ngoài da?! Chảy bao nhiêu máu thế này, không được kì kèo mặc cả!

Sắc mặt Trương Triết Hạn còn trắng hơn CungTuấn, anh biết hắn lo lắng, đành chiều theo ý hắn, xe thì hắn gọi Tiểu Vũ đi lái về công ty.

Bác sĩ cởi chiếc áo sơ mi đã bị máu nhuộm ướt một mảng kia ra, để lộ miệng vết thương ghê người khiến bác sĩ không nhịn được mà tặc lưỡi:

-Vết thương cọ vào đâu mà sâu thế này, phải tiêm thôi! Còn phải khâu lại nữa.

-Tiêm... Tiêm sao? Không tiêm được không bác sĩ?

Cung Tuấn run rẩy hỏi lại, Trương Triết Hạn từ lo lắng chuyển sang buồn cười:

-Cậu sợ tiêm hay sợ đau?

-Cũng không phải!

Bác sĩ rút xi lanh ra, Cung Tuấn lập tức run rẩy, bác sĩ quay lại trấn an:

-Đây là thuốc giảm đau, tôi tiê cho cậu để rửa vết thương và khâu lại sẽ không đau nữa. Còn thuốc sẽ tiêm sau.

Cung Tuấn vẫn run rẩy, khiến Trương Triết Hạn hình như nhận ra mấu chốt không phải anh sợ đau hay tiêm mà là sợ cái kim tiêm. Hắn buồn cười dùng tay ôm đầu Cung Tuấn áp vào người mình, để anh không nhìn thấy gì, lại nhẹ nhàng bên tai anh mà thì thầm mấy chữ:

-Không sao, không sao. Tôi ở đây!

Cung Tuấn vẫn là run lên một chút nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó mặt không đổi sắc nhìn người ta rửa vết thương, khâu rồi băng bó lại cho mình nhưng Trương Triết Hạn nhìn làn da trắng mịn của Cung Tuấn án ngữ một vết thương liền khó chịu:

-Bác sĩ, có để lại sẹo không?

-Không nhiễm trùng và uống thuốc đầy đủ thì sẽ không đâu, vết thương này không được dính nước, người bệnh phải ăn đủ chất và ăn nhiều chất bổ máu. Băng thì tự thay cũng được, nhưng đừng để nhiễm trùng.

Trương Triết Hạn nhất nhất nhớ rõ, Cung Tuấn lôi kéo hắn về nhưng hắn vẫn nhớ anh còn một mũi tiêm nữa, cứng rắn ép anh ở lại. Mũi tiêm này đau hơn, Trương Triết Hạn lặp lại phương pháp cũ, nhưng Cung Tuấn vẫn như vừa trải qua một trận chiến.

-Thật ngại quá!

-Không sao, tôi thấy phản ứng của cậu rất đáng yêu mà!

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, cả hai sóng vai trên hành lang bệnh viện, cố phớt lờ những ánh mắt hâm mộ của người bệnh, y tá và cả bác sĩ trên hành lang, cuối cùng, một cô bé con chạy ra, chìa trước mặt Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cái bút và quyển sổ nhỏ, đôi mắt long lanh:

-Anh ơi, anh có phải ảo thuật gia không, cho em xin chữ ký đi!

Cung Tuấn quỳ xuống, đưa tay không bị thương xoa đầu đứa bé:

-Em tên là gì nhỉ?

-Em tên Tiểu Liên, Liên trong hoa sen ạ!

Cung Tuấn mỉm cười viết xuống: "Gửi tặng Tiểu Liên đáng yêu!" rồi ký tên, bên dưới vẽ một đóa hoa sen, bảo cô bé nắm tay lại thổi phù một cái, trong tay cô bé đã xuất hiện một dây buộc tóc và một kẹp tóc có hình hoa sen.

-Oa!!!

Tất cả người ở đó đồng loạt vỗ tay, Cung Tuấn mỉm cười bước đi thật nhanh trước khi ngững người khác kịp học theo Tiểu Liên.

-Tôi đưa cậu về nhà trước, xe của cậu chút tôi sẽ lái đến, thế nào?

-Phiền anh quá!

Trương Triết Hạn nào có thấy phiền, có lý do chính đáng đến nhà mĩ nhân rồi, hơn nữa, nhờ có cớ này mà có thể mỗi ngày đều đến. Hắn cảm thấy hôm nay ông trời quả là ưu ái hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip