Chương 19: Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàn rồi đó các bạn, chương cuối ngọt ngào và cảm động này tui dành riêng cho hai người muahathangtuTieuh0lytinhquai cùng tất cả những bạn thèm ngọt trong cái fic này. Cảm ơn các bạn đã cùng đi với tui đến chặng cuối.

-----------------------------------------------------------------
-Oa, tiểu Triết, nhà của anh đấy sao, lớn quá!

Trương Triết Hạn xuống xe mở cửa cho Cung Tuấn, khẽ gõ lên trán anh:

-Nói sai rồi! Là nhà của chúng ta!

-Của chúng ta?! Vậy là chúng ta được sống cả đời ở đây sao?!

-Ừ, hoặc là đi bất cứ đâu em muốn.

Cung Tuấn tung tăng chạy vào nhà, tò mò ngó quanh, đến khi Trương Triết Hạn kéo anh vào căn phòng cũ có lối dẫn ra bể bơi. Cung Tuấn cười lên giòn tan, ngả người xuống mặt nước, ngay lập tức đã chìm xuống đáy bể. Trương Triết Hạn hốt hoảng định nhảy theo thì đáy bể phát ra một luồn ánh sáng xanh dương huyền diệu, mềm mại lượn lên gần mặt nước.

Cung Tuấn ngoi nửa người lên thành bể, vẫy vẫy chiếc đuôi đang phát sáng khiến nước bắn tung tóe, hớn hở khoe:

-Tiểu Triết, em có đuôi!

-Ừ, Tuấn Tuấn của anh đẹp nhất, đặc biệt nhất.

Trương Triết Hạn đưa tay xuống mặt nước vuốt ve chiếc đuôi lấp lánh của Cung Tuấn, đây vẫn là lần đầu tiên Cung Tuấn lộ đuôi trước mặt hắn, rự rỡ nhất, kiều diễm nhất. Hắn không kìm được cúi xuống hôn phớt lên môi anh, không dám mạnh bạo hơn làm anh sợ.

-Tuấn Tuấn, chơi một mình ở đây nhé, anh đi nấu cơm.

Trương Triết Hạn đi ra ngoài, lấy di động gọi điện, yêu cầu phái người âm thầm bảo vệ người nhà hắn, Dương gia chắc chắn sẽ còn hành động khác, hắn cũng nhanh chóng gọi cho luật sư riêng của mình, chuẩn bị đơn kiện.

-Xong xuôi, Trương Triết Hạn lấy đồ trong tủ lạnh ra, hâm nóng lại chờ Cung Tuấn lên.

-Tuấn Tuấn, chúng ta đi lên thôi.

Cung Tuấn nấp cả người dưới nước, chỉ chừa mỗi từ mắt trở lên, lắc đầu, Trương Triết Hạn phì cười, sao ngày trước hắn không biết anh lại thích ở dưới nước thế này nhỉ.

-Vậy em ở đây, anh mang thức ăn ra ăn cùng em?

Cung Tuấn vẫn kéo tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

-Rốt cuộc là sao thế?

-Em không có quần áo, không lên được.

Cung Tuấn vừa nói vừa rụt người xuống sâu hơn một chút, Trương Triết Hạn phải cổ gắng lắm mới không cười thành tiếng, sao hắn lại quên mất, xuống nước cởi quần áo thì dễ nhưng có đuôi cá rồi thì làm sao mà mặc quần áo vào được. Nếu là Cung Tuấn trưởng thành có thể biến đi biến lại cái đuôi theo ý mình nhưng với Cung Tuấn đã nất phần lớn trí nhớ thì...

-Chờ anh chút!

Trương Triết Hạn vào phòng ngủ, lấy ra một bộ áo choàng tắm và một bộ quần áo ngủ, đem Cung Tuấn bọc lại rồi ôm ra khỏi mặt nước, lau khô cho anh rồi mới giúp anh mặc quần áo.

-Cho em tôm này.

Ở biển thì không bao giờ thiếu hải sản, Trương Triết Hạn chuẩn bị hẳn một nồi lẩu, lột vỏ một con tôm thả vào bát Cung Tuấn, thỏa mãn nhìn anh ăn ngon lành. Cung Tuấn cũng lột vỏ tôm để vào bát hắn:

-Ăn ngon.

Ăn xong, Cung Tuấn cuộn tròn người ngủ trong lòng Trương Triết Hạn, hắn không ngủ mà nhẹ nhàng vuốt tóc Cung Tuấn, nhìn ra biên ngoài mặt biển. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Trương Triết Hạn nhíu mày, cảnh sát đến hỏi chuyện về vụ tai nạn sáng nay sao? Chậm rãi ngồi dậy nhưng vẫn khiến Cung Tuấn bất an nỉ non mấy tiếng, hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đến khi anh ngủ say rồi mới ra mở cửa.

-Mẹ?

Đứng bên ngoài chính là Trương mẹ, đã lâu Trương Triết Hạn không về nhà, bà cũng chỉ có thể gặp hắn trên công ty, nhưng từ khi hắn từ chức, bà luôn có nỗi sợ không được gặp con trai nữa, nên mới đến tận đây.

-Mẹ vào đi ạ.

Trương Triết Hạn lấy cho bà một cốc nước.

-Con nghỉ hẳn ở công ty rồi sao?

-Vâng, con đã muốn nghỉ từ lâu rồi, con biết mẹ là người duy nhất không phản đối con và Tuấn Tuấn, nên lúc nào rảnh, mẹ đều có thể tới đây chơi.

-Thằng bé đâu rồi?

-Đang ngủ ạ.

Mẹ Trương nghe vậy mới an tâm, tay bà hết mở ra lại nắm vào, cuối cùng mới có dũng khí lên tiếng:

-Ba mẹ nó chính là người bị chú ba hại chết sao?

Trương Triết Hạn gật đầu, trước sau gì gia đình hắn cũng biết, hắn không cần giấu, vả lại, hắn cũng sắp đưa Cung Tuấn đi khỏi đây.

-Bị giam cầm mười năm, nghiên cứu và tra tấn, nhìn thấy ba mẹ bị tra tấn đến chết ngay trước mặt mình. Khi con tìm thấy Tuấn Tuấn, tuy em ấy là người nổi tiếng nhưng tim tổn thương không thể hồi phục do sốc điện, nội tạng suy yếu do tích trữ độc trong thời gian dài.

Trương Triết Hạn dừng lại một chút, mỗi lần hắn nhắc lại đều là một lần hắn đau lòng.

-Em ấy còn nhỏ hơn con trai của mẹ, cũng là người cứu mạng con trai của mẹ, nhưng gia đình mình đã trả cho em ấy cái gì?

Trương Triết Hạn vừa dứt lời, liền nghe tiếng loảng xoảng ngay sau cửa nối với phòng bếp, hắn đứng bật dậy, chạy xuống thì thấy Cung Tuấn ngồi ngay góc cửa, mấy ly nước trái cây vỡ tan dưới sàn nhà. Tim Trương Triết Hạn như nhảy ra khỏi lồng ngực, em ấy nghe hết rồi sao?

Cung Tuấn tỉnh dậy, không thấy Trương Triết Hạn bên cạnh liền đi tìm, lại không ngờ mẹ hắn đến,anh liền xuống chuẩn bị nước trái cây mang lên để lấy lòng bà, mẹ anh đã mất, anh lại ở Cùng Trương Triết Hạn, vậy có phải mẹ hắn cũng là mẹ anh không?

Nhưng vừa lên tới cửa, anh lại nghe thấy câu chuyện của hai người, những hình ảnh trong quá khứ vốn mờ nhạt không bắt được lại bày ra trước mắt. Sự công kích quá lớn, quá bất ngờ khiến Cung Tuấn không thể chấp nhận, đánh rơi khay nước. Nhìn Trương Triết Hạn lo lắng chạy đến, anh cũng chỉ thẫn thờ nhìn hắn, không biết phản ứng thế nào, dần dần trước mắt chìm vào bóng tối.

-Mẹ, mau gọi Phạm Tân Vỹ!

Tiếp được Cung Tuấn mềm nhũn ngả xuống, Trương Triết Hạn vội bế bổng anh lên, quay đầu nói với Trương mẹ.

Cung Tuấn sốt mê man suốt ba ngày liên tục, Trương Triết Hạn cũng canh cạnh anh suốt ba ngày liền, Trương mẹ mới hiểu vì sao con trai mình không rời xa được Cung Tuấn, đứa trẻ này quá thông minh và đáng yêu, nhưng lại vô cùng đáng thương, tựa như ông trời đang thử thách anh vậy, nhưng lại là một phép thử độc ác.

-Mẹ... mẹ ơi... đừng đi...

Trương mẹ ở bên cạnh, nghe Cung Tuấn thì thào gọi, đau lòng xoa đầu anh:

-Con ngoan, mẹ ở ngay đây rồi!

Cung Tuấn thôi không gọi nữa, có lẽ trong giấc mơ của anh, ba mẹ anh vẫn còn. Mẹ Trương cũng không phản đối việc hai người ở bên nhau, Trương Triết Hạn nói đúng, đứa trẻ này còn nhỏ tuổi hơn con trai bà, việc gì bà phải nhẫn tâm làm thế với nó.

-Sau khi Tuấn Tuấn khỏe lại, con đem thằng bé về nhà đi, mẹ sx nói chuyện với mọi người.

-Không cần đâu mẹ ạ, con còn không chắc em ấy có tha thứ cho mình không, cũng không dám ép buộc em ấy. Tuấn Tuấn không thể chịu thêm kích thích nào nữa.

------------------------------------------------------------------

Cung Tuấn mở mắt dậy, như thể anh đã trải qua một giấc mơ rất dài, mở mắt nhìn lên trần nhà, anh bỗng không ý thức được đây là đâu, cũng không biết đây là mơ hay thực.

-Tuấn Tuấn, em tỉnh rồi à?

Trương Triết Hạn vui mừng nhưng không dám làm ra hành động gì, cẩn thận đến gần Cung Tuấn, để thời gian cho anh điều chỉnh cảm xúc.

-Em đang ở đâu?

-Ở nhà của chúng ta.

-Nhà của chúng ta?

Cung Tuấn lẩm nhẩn lặp lại, rồi nhìn quanh phòng, anh nhớ đây là căn phòng trước khi anh tự sát. Nhìn trạng thái Cung Tuấn không bình thường, Trương Triết Hạn càng lo sợ:

-Tuấn Tuấn, em nhớ ra gì sao?

-Tiểu Triết, em muốn rời khỏi đây một thời gian, anh có thể chờ em không?

Trương Triết Hạn gật đầu, nhưng hắn rất sợ, một lần rời đi này sẽ là mãi mãi. Cung Tuấn nhìn hắn, nở một nụ cười yếu ớt, cố gắng xuống giường, nhưng vẫn lảo đảo, Trương Triết Hạn vội đỡ lấy anh.

-Cho em thời gian, em nhất định trở về, được không? Chúng ta cùng giải quyết vấn đề của mỗi người, anh cũng hãy khiến người nhà anh chấp nhận em, được không?

-Mẹ anh đã chấp nhận em rồi.

-Em biết, người vẫn ngồi bên giường không phải mẹ em mà là bác gái. Tin tưởng em!

Ngày hôm đó, Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn cũng về lại nhà ba mẹ, hoàn thành vụ kiện Dương gia tộ cố ý giết người, tiếp quản lại vị trí chủ tịch, nhưng hắn lại đánh mất nụ cười.

Hắn cũng lại quên, hôm nay là sinh nhật mình. Di động vang lên, là một số máy lạ, Trương Triết Hạn nghe máy, giọng không giấu được sự mệt mỏi.

-Làm sao lại mệt mỏi vậy? Anh không nghe lời em, không tự chăm sóc bản thân mình sao?

-Tuấn Tuấn?

-Em đang ở dưới công ty anh, có muốn gặp em không?

Trương Triết Hạn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe con quen thuộc, và người đứng dựa vào chiếc xe đó lại càng quen thuộc hơn. Hắn vội vàng chạy xuống.

Cung Tuấn đứng dựa vào xe, mỉm cười nhìn hắn, chưa đến hai giây sau đã nằm trong vòng tay ai kia, anh bị hắn siết đến khó thở nhưng vẫn mỏm cười vỗ lưng hắn. Tất cả nhân viên đều nhin ra, vừa kinh ngạc vừa ao ước.

-Cuối cùng em đã trở về rồi! Về là tốt rồi, thời gian qua em đi đâu?

-Em đi xử lý một Cung Tuấn có ý định hại anh và chấn chỉnh một Cung Tuấn yếu đuối không dán ở cạnh anh.

Trương Triết Hạn lắc đầu, Cung Tuấn nào thì đối với hắn cũng chỉ có một.

-Nghĩa là em khỏi bệnh rồi? Em đi chữa bệnh?

-Ừ, em tự thôi miên mình lần nữa, đối mặt với Cung Tuấn kia, để hắn đồng ý hòa lại làm một với em. Điều đó cũng có nghĩa là bây giờ em đanh đá hơn rất nhiều đó.

Trương Triết Hạn bật cười.

-Anh có thời gian không, đi với em một chút.

Đừng nói hắn có thời gian, bảo hắn bỏ việc theo anh chạy trốn có khi hắn còn đồng ý mà không suy nghĩ. Cung Tuấn đưa hắn đến căn nhà của anh bên bờ biển, dẫn anh vào một căn phòng. Trương Triết Hạn lập tức choáng ngợp, bị anh làm cảm động đến không nói thành lời. Một căn phòng rộng lớn, bốn bức tường là một bức tranh chân dung vô cùng lớn của hắn, mà bức tranh này lại được ghép từ hàng trăm bức chân dung nhỏ hơn của hắn. Không cần phải nói thì ai cũng biết người làm nên tác phẩn này đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức.

-Mỗi ngày em đều vẽ, đó là nguồn động lực của em, là thứ bảo vệ em mạnh hơn cả "Hải lưu giam cầm." Tiểu Triết, chúc mừng sinh nhật.

Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, vùi đầu vào vai anh, vai áo Cung Tuấn nhanh chóng bị nước mắt hắn thấm ướt.

-Tiểu Triết, đừng khóc, em về rồi.

-Sẽ không đi nữa chứ?

-Ừ, không đi nữa, vĩnh viễn cũng không đi.

Trương Triết Hạn đứng thẳng dậy, hàng mi dài và dày của hắn vẫn còn lưu lại giọt nước li ti, đôi mắt đỏ hoe.

-Tuấn Tuấn, về thôi, về nhà của chúng ta, ba mẹ và ông bà đều đang chờ em.

-Ừm, về tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ở nhà.

------------------------------------------------------------------

Thực ra tui định có một phiên ngoại cho hai anh có con, con ruột ý, nhưng chợt nhớ ra Cung Tuấn là người cá, hai đứa con không biết sẽ mang dòng máu lai thế nào, haizzz.

6.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip