22. Hoa hồng Véc - xây của hoàng tử nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng chim hải âu trên biển bảo rằng: đói là phải ăn, yêu thì phải nói. Thế nên, mùa xuân tới rồi, em đổ anh đi?

...


Buổi chiều ngày thứ ba diễn ra hội nghị còn hai bài diễn thuyết từ bệnh viện Toronto và đại học Harvard, sau đó bác sĩ Chikada Rikimaru từ tàu bệnh viện là người bắt đầu phiên cuối trong ngày vào sáu giờ tối bằng một video trình chiếu tiến trình phẫu thuật trên tàu. Ca phẫu thuật thực tế kéo dài hơn hai mươi tiếng, thời điểm diễn ra vào năm thứ ba tàu bệnh viện neo đậu lại vùng vịnh gần sáu tháng khi dịch bệnh hoành hành ở bên bờ Đông Thái Bình Dương, bệnh nhân có bệnh nền tim mạch nhiễm virus, tiên lượng nặng và nguy cơ tử vong cao khi hoạt động của virus gây ra các cơn bão cơ viêm, làm độc tế bào cơ tim lẫn mạch máu, đồng thời gây ra biến chứng tắc mạch và viêm cơ tim.

Bác sĩ Rikimaru là bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật này. Trong video không nhìn thấy mặt người, các khung hình đã được biên tập để tập trung vào những trọng điểm chính của kỹ thuật trong quá trình phẫu thuật và phác đồ điều trị hậu phẫu thuật nhằm giúp hồi phục cho bệnh nhân. Một ngày dài với hàng loạt những thông tin chuyên ngành dầy đặc được cung cấp nhưng tới phần cuối cùng, hội trường oval vẫn không kém nhiệt huyết như đầu buổi ban chiều. Các câu hỏi vẫn được đặt ra liên tục, có người trầm trồ lại có người thắc mắc, bởi những kỹ thuật phẫu thuật đã được thực hiện phải thực sự là người có tay nghề cao mới có thể làm hoàn mỹ được. Cơ hội sống mong manh của bệnh nhân được giành lại thần kỳ trong đường tơ kẽ tóc, video chỉ chiếu trong gần một tiếng nhưng đã đủ để ai cũng nhận ra những áp lực căng thẳng và cả sự nỗ lực không bỏ cuộc, cố gắng cứu sống người bệnh của y bác sĩ trong phòng mổ ra sao, đặc biệt là kiên trì của bác sĩ mổ chính. Giáo sư Jung chăm chú xem video rồi im lặng một lúc, sau đó, thầy tháo gọng kính xuống, trầm ngâm nói với Santa rằng Rikimaru thật sự đã trưởng thành rồi.

Santa gật đầu nhưng không đáp lại.

Video được quay trong quá trình phẫu thuật là một tư liệu quan trọng trong việc học hỏi kinh nghiệm y học. Khi những kỹ thuật tinh vi trên bàn mổ đều hiển thị qua những thước phim chính là bằng chứng rõ ràng nhất để chứng minh tài năng và tay nghề của một bác sĩ phẫu thuật.

Không ai có thể phủ nhận được việc bác sĩ Chikada Rikimaru đã vượt qua giới hạn của một bác sĩ ở cái độ tuổi của mình dù chỉ mới có gần mười lăm năm kinh nghiệm trong nghề.

Năm năm trên tàu bệnh viện, ngay cả giáo sư Jung cũng không biết rõ ràng được, Rikimaru đã trải qua những gì, đã học hỏi được thêm những điều gì. Tàu bệnh viện đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, dưới một góc trời xa xôi nào đó, người ở đất liền đâu thể biết được người ta cách cả ngàn dặm chim bay sống ra sao.

Và rồi, sau tất cả mọi chông gai và những cơn sóng biển ồn ào nơi đại dương hoang dại, trong hội trường ở trên tầng áp mái của khách sạn giữa thành phố hoa lệ, Rikimaru chỉ đơn giản xuất hiện trước mặt bọn họ giống hệt như mặt trời đã đi qua mưa bão mà quay về.

Santa chống cằm, lơ đãng xoay bút, chốc chốc lại thấy Rikimaru đứng trên bục diễn giả lắng nghe người ta bàn luận với nhau về chính mình, ánh mắt lại lướt qua nhìn em. Anh hơi cong khoé môi, còn giấu giếm nghịch ngợm nhăn mũi mấy lần. Tóc mái rung rinh trên hàng lông mi dài cong vút như đuôi phượng. Ba nốt ruồi chạy dọc từ sống mũi tới má như ba điểm của chòm sao Bọ cạp cũng hơi nẩy lên, lấp lánh dưới ánh đèn tựa tân linh vụt sáng.

Chẳng biết học ở đâu ra mấy trò tán tỉnh này, Santa hơi bĩu môi nghĩ ngợi, bác sĩ Rikimaru ở bệnh viện ngày trước chỉ biết tới bệnh nhân và lạnh nhạt với em. Hay là sự cố trong năm thứ tư ở trên tàu bệnh viện, người hồi trước còn kiên quyết bảo em đừng có yêu anh nữa bị đập đầu vô cột cờ, rối loạn trí nhớ, rối loạn thần kinh, quên hết mọi thứ rồi ảo tưởng rằng mình rất nhớ em như thế.

Bảo rằng chẳng yêu em đâu thì sao có thể nhớ em được.

Santa cọ đuôi bút trong lòng bàn tay ram ráp mông lung, bỗng dưng lại lặn lội chứng minh ngược lại những gì Rikimaru nói.

Nhớ em mà không gọi điện, không nhắn tin, năm năm chỉ gọi về một cuộc còn là vì không nhớ số Lee Taemin, đã thế trên tàu lại cười với nữ bác sĩ tóc nâu xinh đẹp dưới bầu trời xanh rộng lớn và đại dương ngút ngàn bao la ấy. Hải âu cũng biết Rikimaru nói xạo.

Hơn nữa, nhớ em chứ đâu có yêu em đâu cơ chứ. Yêu em thì em cũng khác rồi.

Thế nên, hoa hồng của hoàng tử nhỏ mà là hoa hồng Versailles thì vẫn chỉ là câu chuyện tình bế tắc giữa đất Pháp lộng lẫy như vậy mà thôi.

Hội nghị kết thúc vào lúc tám giờ, bữa tối được phục vụ ngay trong khách sạn. Rikimaru bị vây quanh bởi một đống người chào chào hỏi hỏi, giáo sư Jung cũng không cảm thấy cần ôn chuyện thầy trò gấp gáp, liền cùng Santa tới phòng tiệc trước. Tiệc tối được phục vụ bằng buffet nhiều lựa chọn, từ đêm qua chưa có gì bỏ bụng ngoài bữa nhẹ trên máy bay, Santa bỏ đầy thịt bò vào đĩa đồ ăn rồi mang về chỗ.

Ấy mà miếng đầu tiên Santa còn chưa cho được vào miệng, Rikimaru đã thần kỳ xuất hiện, mỉm cười với em rồi chiếm ngay vị trí đối diện với giáo sư Jung, cứ thế cười cười nói nói.

"Thầy ạ."

Rikimaru đã cởi hai cúc áo vest ngoài, bên trong là áo sơ mi màu trắng phau mềm mịn, trên ghim cài cà vạt còn đính một hạt đá lấp lánh, rọi lại màu cam của ngọn đèn bên hông và ánh lên sắc hồng của bông hoa dính trên khăn trải bàn lộng lẫy.

Bàn ăn ba người chỉ còn một chiếc ghế trống ở bên cạnh Rikimaru, Santa đứng nhìn người đột ngột xông tới không thèm báo trước kia vài giây, sau đó, em cắn môi chẳng nói gì rồi kéo ghế ra ngồi xuống.

"Nhìn xem ngôi sao diễn giả nào đây?"

Giáo sư Jung vẫn hay nói đùa, chỉ là ngay cả khi ông đùa, khuôn mặt cũng nghiêm nghị như lúc dạy học. Rikimaru đã quen với điều đó, không hề lúng túng, cười hì hì rồi trả lời:

"Em xin lỗi không nói trước. Em không biết là thầy và Santa cũng tới."

Santa ở bên cạnh cắn miếng thịt bò dai nhách, hừ mũi một cái, nghe cái cách gọi tên người ta như thân thiết lắm không bằng. Vậy mà ban nãy, chẳng biết ai lại đặt ra cái danh xưng cậu bác sĩ trẻ người châu Á này, cậu bác sĩ châu Á nọ, làm như mình là bác sĩ già khú khụ người châu Phi hoặc người ngoài hành tinh Enceladus trên đất Hoa Kỳ.

"Chỉ có hai bài diễn thuyết thôi à?"

Giáo sư Jung hỏi, nhớ lại thông tin trong chương trình của Hội nghị.

"Vâng, hai là nhiều rồi ạ. Nhưng em sẽ ở lại hết ngày kia để nghe bài diễn thuyết của thầy."

Rikimaru gật đầu đáp lại, lật lật mấy miếng thịt bò còn nguyên trên đĩa rồi chẳng hiểu sao lại để sang một chiếc đĩa nhỏ khác, đẩy về phía Santa.

Santa trừng mắt nhìn mấy miếng thăn thơm nức trước mặt, tay cầm dĩa cứng đờ lại. Giáo sư Jung cũng để ý tới nhưng có vẻ hình như do khuôn mặt của Santa không dễ nhìn cho lắm, ông chỉ đằng hắng rồi tiếp lời:

"Bao giờ về nước?"

"Chắc là đầu tháng sau, em phải bàn giao một số tài liệu của dự án nghiên cứu lại cho WHO, bên họ còn đang sắp xếp người tiếp quản."

Rikimaru mở nắp một chai thủy tinh đựng nước khoáng, rót vào cả hai ly hình trụ ở bên phía cánh trái, xong đâu đấy rồi mới quay đầu hỏi:

"Santa, em uống không?"

"..."

Giờ sao.

Uống hay không uống thì cũng có khác gì đâu.

Santa nhìn chiếc cốc trước mặt mình đã sóng sánh nước trong suốt, há mồm định nói rồi lại thôi, ấm ức kéo cốc nước về phía mình, lén lút bĩu môi, lẩm bẩm.

"Em cảm ơn."

Nước của phó giáo sư tương lai rót cho uống vào thành tiên hay không chưa biết, chứ từ chối chắc chắn là thành cậu bác sĩ trẻ người châu Á không biết điều.

Rikimaru mỉm cười gật đầu, cũng không bắt bẻ thái độ giận dỗi của Santa.

Giáo sư Jung ho một tiếng, ông đặt thìa xuống đĩa trống ra hiệu mình đã dùng xong bữa tối rồi vỗ vai Rikimaru nói:

"Sắp xếp công việc cho tốt, ngày mai cùng đi nghe diễn thuyết đi. Hai đứa cũng lâu không gặp nhau rồi, chắc có nhiều chuyện để nói, ta về phòng nghỉ trước đây."

Giáo sư Jung đứng dậy, nhìn Santa một lúc, bỗng nhắc nhở:

"Tối nay, không cần về sớm."

Nói rồi, giáo sư Jung lại quay sang Rikimaru:

"Đừng có làm hư học trò của ta. Ít nhất phải xong kỳ nội trú rồi tính."

"..."

"..."

Người lớn như giáo sư Jung thường hay nói chuyện ba phần nên hiểu bảy phần, Santa cũng không kịp phân bua cái sự "rồi tính" nhưng "không cần về sớm" của giáo sư Jung là gì, vị giáo sư đáng kính từ lúc nào đã đi khuất, biến mất vào những bóng dáng lẫn lộn của phòng tiệc đan xen nhau.

Bàn tiệc vốn dĩ sắp đặt cho ba người lại chỉ còn hai, ở khoảng cách rất gần, tay áo của Rikimaru còn cọ vào những đầu ngón tay của Santa mơn trớn.

Từ rất lâu ngày trước, khoảng cách của hai người còn có thể gần hơn thế, khi em ôm Rikimaru, khi Rikimaru hôn em hay là dưới bóng cây xanh um của mùa hạ, Rikimaru ở trong lòng Santa lạnh lùng nói em đừng xen vào chuyện riêng của anh.

Ừ thì chuyện riêng của anh.

Santa khịt mũi, em cúi đầu, định tảng lờ đi mà dùng nốt bữa tối không có mấy vị mà chỉ như để lấp chỗ trống trong dạ dày. Ấy vậy mà, nhoáng cái, Rikimaru đột nhiên lại nghiêng người, ngón tay anh lành lạnh chạm vào cổ tay Santa, giọng nói hoà vào trong muôn tầng âm thanh ồn ã xung quanh, tựa một hạt sương rơi xuống:

"Em không ăn hả? Phần thăn nội là phần ngon nhất của con bò đấy."

Rikimaru nhướn mày chếch tay vào đĩa thịt bò, ướm giọng. Santa còn chẳng biết mấy cái kiến thức về thịt bò này Rikimaru học ở đâu.

Đi biển không ăn cá mà lại ăn thịt bò hay sao.

"Sao anh biết nó ngon nhất?"

Santa cạu cọ hỏi.

"Ngon nhất thì anh đi mà ăn."

"Ngon nhất mới cho em chứ. Giáo sư Choi Minho chỉ mà."

Rikimaru ngạc nhiên ngẩng đầu, chớp mắt đối diện với Santa. Đôi mắt anh cực kỳ trong sạch cứ như đang làm một điều hiển nhiên chẳng có gì phải thắc mắc.

"Giáo sư Choi Minho?"

Santa bắt được một cái tên, hỏi ngược lại.

"Ừ, mấy nay anh ở nhà giáo sư Choi Minho. Trong tủ lạnh của giáo sư Choi toàn là thăn nội con bò, bác giúp việc nói đó là phần ngon nhất, đắt cực kỳ luôn. Giáo sư Choi Minho cũng bảo thế. Cho em đó, mau ăn đi."

Rikimaru đơn giản nói.

"Anh ở nhà giáo sư Choi Minho?"

Santa nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng về khuôn mặt giáo sư Choi Minho trong video dạo nọ, rồi dưng không mà cảm thấy cái tàu bệnh viện đó hình như tiêu chí chọn bác sĩ đầu tiên là phải xinh đẹp và đẹp trai thì phải.

Nhìn mặt chọn người, cấm có sai.

Không biết là chọn bác sĩ hay chọn ngôi sao, người mẫu.

"Ừ..."

Rikimaru xúc một thìa súp vi cá, bỗng dưng lại như nhớ ra gì đó, hơi cong môi, giọng nói như giận dỗi mách lẻo:

"Santa, giáo sư Choi Minho bắt nạt anh đó."

"Gì?"

Santa cau chặt mày, quay ngoắt sang, gắt lên.

"Choi Minho làm gì anh hả?"

"Ò, canh giờ Lee Taemin gọi điện mà đứng nghe á, thi thoảng còn dọa Lee Taemin sợ quá cúp máy. Vì giáo sư Choi nghe được Lee Taemin bảo mình là con đười ươi xổng chuồng."

Rikimaru xoè năm ngón tay rồi tính toán những lần bác sĩ Lee Taemin đột nhiên nghe thấy giọng giáo sư Choi Minho trong mấy ngày qua. Mặc cho là lúc cậu ấy đang thao thao bất tuyệt chuyện bệnh viện dạo này buồn chán quá không có ai trêu, lại tới chuyện bệnh nhân như thế này thế nọ hay là lúc kể xấu Santa cho Rikimaru nghe rằng thằng nhóc này hôm nay mặt mũi khó coi như thế mà gặp mấy đứa bé khoa Nhi lại đổi mặt xoành xoạch giống đeo mặt nạ khỉ đầu chó, Lee Taemin chỉ cần bắt được một âm thanh vọng vào loa của bác sĩ Choi Minho thôi liền lập tức im như thóc, đánh bài chuồn chuồn tiễn vong hoặc cúp máy nhanh lẹ.

Tính cách của bác sĩ Choi Minho đối với người ngoài thì ôn hoà, đối với Lee Taemin lại tựa hồ có thù tất báo, báo luôn vì hải âu Lee bạc tình, hải âu Tae vô nghĩa, hải âu Min thì ăn nói tứ tung vô tội vạ.

Rikimaru đứng ở giữa, không né được Choi Minho, không bỏ được Lee Taemin, bị kẹp xẹp lép như cá khô phơi ba nắng. Vậy nên, chỉ chờ tới ngày lên đường, Rikimaru xách va li chạy thẳng không ngoảnh đầu lại, cho tới lúc đã đặt chân trên mảnh đất Chicago rồi, anh mới hết sợ phong long.

"Như vậy đó, anh mệt ơi là mệt."

Rikimaru giải thích xong xuôi, thở dài một cái rồi chống cằm, nói nho nhỏ. Áo sơ mi màu trắng dài tay hắt bóng lên cả mặt anh, chớp nhoáng như bóng của cánh bướm. Santa buông dao nĩa xuống, vươn người lấy cốc nước xoa trong tay.

Chicago vào tháng hai, thời tiết vẫn chưa ấm. Thủy tinh cứ thế lạnh buốt, va chạm vào da thịt mơn man như tuyết và băng. Nhiệt độ của con người vẫn dao động từ ba mươi sáu tới ba mươi bảy độ, em cầm cốc nước một lúc mới ấm lên rồi mới để lại xuống bàn.

"Mệt thì anh né giáo sư Choi Minho ra, còn về nhà anh ta làm gì?"

Santa cáu kỉnh hỏi.

Có nhà ở New York thì to, quý phu nhân còn có cả mấy cái nhà ở Manhattan đây này.

"Ò..."

Rikimaru gãi mũi lúng túng, thế mà lại cầm lấy cốc nước em vừa đặt xuống bàn, uống một hớp rồi mới trả lời:

"Tại vì Lee Taemin muốn nghe giọng của giáo sư Choi Minho mà. Lee Taemin sợ giáo sư Choi biết nên mới giả bộ cúp máy thôi, chứ từ lúc về New York là gọi thường xuyên lắm. Với cả..."

Rikimaru cười hì hì, nâng ánh mắt nhìn Santa.

"Hồi ở trên tàu, anh cũng gọi về cho Lee Taemin để nghe giọng em hoài. Anh toàn bắt nạt Lee Taemin như vậy đó nên giờ của thiên trả địa, đúng không?"

"..."

Ánh sáng trong đôi mắt Rikimaru rất đẹp, như tập hợp của muôn vàn tia lung linh rực rỡ chạm tới cả đáy lòng em.

Santa hơi nắm tay lại dưới khăn trải bàn, không lên tiếng. Rikimaru hỏi em như vậy nhưng dường như, anh cũng không cần câu trả lời của Santa. Rikimaru chỉ chớp mắt vài cái rồi lại cúi đầu ăn nốt bát súp còn một nửa của mình, súp nóng tựa hồ có hơi phỏng miệng, Rikimaru xúc vội xúc vàng, le lưỡi hai lần, bộ dạng cứ như trẻ con.

"Anh thổi đi rồi ăn! Ai tranh đồ của anh hả?"

Santa cạu cọ nhắc, lấy khăn lau đặt xuống trước mặt Rikimaru. Cái thói quen ăn vội ăn vàng ngày trước của Rikimaru vẫn chẳng thay đổi gì, mặc dù đây không phải là bệnh viện, anh cũng không phải còn là bác sĩ nội trú nữa, chẳng có hàng loạt bệnh nhân đang chờ, chẳng có một ca cấp cứu nào khẩn cấp.

"Vâng, anh cảm ơn."

Rikimaru cầm lấy khăn lau, giọng anh bé xíu, không còn nghe ra diễn giả đánh nam dẹp bắc lúc nãy trong hội trường. Sau đó, Rikimaru lại ngước lên nhìn em, cười hề hề:

"Santa quan tâm anh đó hỏ?"

"Quan gì mà quan. Anh lo mà ăn cho xong bữa đi, nói xàm hoài."

Santa trợn mắt nói, định rút cánh tay đang để bên cạnh Rikimaru về. Không nghĩ tới chỉ một tích tắc đó, Rikimaru còn nhanh hơn em, năm đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm vào da thịt, lan đi trong những cảm giác nóng dịu mơ hồ. Anh nghiêng đầu nhìn Santa, đôi mắt lóng lánh nhiều sao trời như ngân hà nằm trên Trái Đất.

Đôi mắt mà khi hơn hai mươi, Santa vẫn nhớ rằng, trong những tình cảm nồng cháy và tha thiết của năm tháng xưa cũ nhiệt thành ấy, em từng ngớ ngẩn nghĩ những vì sao của bầu trời đêm cũng chẳng nhiều và đẹp như vì sao trong mắt của anh. Nhưng mà, sau khi Rikimaru đi rồi, em mới biết, sao trời thì vẫn thuộc về vũ trụ, chẳng ai hái được, chẳng ai giữ được.

Rikimaru không định nói gì hoặc chưa kịp nói gì nữa, những người từ bàn tiệc khác đã kéo tới chúc tụng. Lúc Rikimaru đứng dậy, cảm giác nóng lạnh đan xen trên cổ tay Santa cũng đã rời đi, dần dần vơi bớt trong không gian dồn dập đầy tiếng nói cười và bước chân của người khác. Rikimaru vẫn đứng bên cạnh bàn, bóng lưng đổ xuống sượt qua những chiếc bát đĩa còn lem đồ ăn. Bát súp vẫn còn nhiều, cốc nước cũng chưa uống hết, chỉ có ly rượu vang đỏ rực nghiêng qua nghiêng lại, vơi rồi lại đầy như sóng thủy triều đổ nhào trên tay anh. Santa vẫn ngồi nguyên tại chỗ, người ta cũng không quá để ý tới em, vốn dĩ nhân vật mà bọn họ cần tìm cũng chỉ là người đang uống tới ly rượu thứ ba đầy mùi nho lên men ngất ngưởng.

Đau dạ dày thì đừng có tìm em kêu mệt ơi là mệt.

Santa hậm hực nghĩ, cắn một miếng thăn nội bò tẩm ướp gia vị, được nướng chín tới bảy phần.

Santa cũng muốn hỏi chứ, hỏi rằng nếu muốn nghe giọng em thì gọi cho em là được, vòng vo như thế làm gì. Gọi cho Lee Taemin thì được cái gì, chỉ toàn thấy kể xấu người ta, Santa cũng đâu thể lúc nào cũng xuất hiện ở bên cạnh Lee Taemin được. Năm năm này, em cũng bận rộn như vậy, để cố gắng trở thành một bác sĩ tốt, để không từ bỏ bệnh nhân, để cứu nhiều người hơn.

Santa cũng muốn hỏi nhưng rốt cuộc, em chẳng nói gì cả. Khi áo sơ mi của Rikimaru chạm vào bờ vai em, mồ hôi có chút ẩm ướt nhợt nhạt, Santa chỉ im lặng ngả người ra sau. Hình như đã là người tới thứ sáu, thứ bảy, tóc gáy Santa chịu tác động từ bên ngoài, chọc vào trong cổ em hơi ngứa ngáy.

Lưng áo Rikimaru chẳng hiểu sao cứ lạnh dần đi, Santa thầm nghĩ, có lẽ là do men rượu hoặc cũng có thể vì đêm Chicago xuống càng sâu, nhiệt độ càng thấp, người cũng dần say tới say lui.

Đã nói ăn đi còn không chịu nghe lời.

Santa hơi cong môi, Rikimaru chẳng bao giờ chịu nghe lời em cả, hồi nào cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

Santa vẫn chẳng rõ lòng anh ra sao nữa, và rồi, em càng không biết, trái tim nhiều ngăn như vậy, có ngăn nào chỉ dành cho một mình em trong một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày hải âu bay vùng vẫy.

.

.

.

Tiệc tối tan tầm hơn mười giờ đêm, Rikimaru không trở về phòng khách sạn mà còn đòi đi dạo quanh hồ cho bớt hơi rượu.

Đi dạo quanh hồ vào cái thời tiết khỉ gió này để hoá thành chim cánh cụt hay gì, Santa nghĩ thầm thế nhưng không ngăn cản nổi anh. Mà để người say đi một mình giữa thành phố xa lơ xa lắc thì đúng là không tốt chút nào, thế nên, rốt cuộc, em vẫn phải chạy về phòng lấy thêm áo khoác dầy. Giáo sư Jung ngồi trên ghế sô pha đọc tài liệu, nhìn Santa lựa tới lựa lui hai chiếc áo khoác trong va li đem theo, ông thở dài một tiếng rồi bỗng dưng lại dặn dò:

"Đừng có chiều nó quá."

"Em không..."

Santa buột miệng trả lời thầy.

"Ừ, vất vả rồi."

Giáo sư Jung thong dong kết thúc câu chuyện, cũng không tiếp tục để ý xem học trò của mình đang bối rối hay lúng túng vì điều gì. Santa cắn môi không lên tiếng nữa, biết thế nào cũng không nói lại được người đã có hai thứ tóc trên đầu kia. Em ôm áo khoác trong tay, rồi mới đi xuống sảnh mà Rikimaru đang đợi.

Khách sạn rất gần hồ Michigan, chỉ cần đi bộ vài phút là tới.

Dọc hồ Michigan buổi khuya vắng vẻ, chỉ có hàng cây đổ bóng đen thui lui xuống mặt nước, Rikimaru đi phía trước em hai bước, mới được một phần tư vòng hồ đã hắt xì tới cái thứ ba, áo khoác thì không mặc đàng hoàng, cứ vắt va vắt vẻo trên vai. Santa không biết làm sao với người này cho được, lúc nào cũng bướng bỉnh tới vậy, thế nên, Santa chỉ có thể tiến lên phía trước, đi ngang hàng với Rikimaru ở bên rìa của hồ.

Gió Chicago có mùi của sương và nước ẩm, cứ vậy cuốn quanh mũi và tóc em, ngấm cả vào trong lòng bàn tay lạnh buốt. Rikimaru tự dựng lại đi sát về phía em hơn, ngón tay còn chả biết vô tình hay cố ý chạm qua mu bàn tay của Santa như chuồn chuồn lấp lửng. Đầu ngón tay anh cứ giống hòn đá đầy vị của đại dương, hoặc chỉ là ảo giác của em, bởi vì người bên cạnh lúc này rõ ràng chỉ toàn mùi rượu vang chan chát ngòn ngọt.

Santa cũng có chút giức đầu, em chưa rõ phải đối diện với Rikimaru làm sao cho đúng. Không lạnh lùng như chẳng quen biết được nhưng tiến lên hơn một bước thì lại có rất nhiều do dự phía sau.

Tháng năm chỉ là một định lượng của thời gian, không phải là thuốc chữa trị mọi bệnh tật. Vết thương hở năm xưa đã lành, thậm chí còn chẳng để lại sẹo nhưng nỗi đau sâu đậm trong lòng em thì nhiều lắm.

Rikimaru gọi về một lần duy nhất, Santa cũng chỉ nhắn tin cho anh một lần duy nhất, đó là vào ngày em nhận bằng cử nhân. Lễ tốt nghiệp diễn ra ở trường đại học cực kỳ lớn, sau đó, hân hoan, chúc tụng, hẹn hò, chụp ảnh kỷ niệm cả một ngày trời, chốc lát, đêm đã mơ màng rơi rớt bên cửa sổ của quán ăn ở đâu đó tại góc thành phố phồn hoa, Santa ngồi dựa lưng vào tường, lơ đãng nhìn cơn mưa bụi bay ngoài trời mịt mùng không một ánh sao rơi rớt. Ngón tay lần mò tới điện thoại từ lúc nào, Santa cũng không rõ là em hay con ma men nào đó trong người bấm gửi đi tin nhắn tới số điện thoại của Rikimaru rằng em tốt nghiệp rồi, anh có về chúc mừng em không.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Santa mới nhìn thấy tin nhắn đã được đọc nhưng Rikimaru không trả lời, mà có lẽ, Santa đoán là, anh không biết trả lời ra sao, cũng không thích trả lời.

Từ tàu bệnh viện về thành phố vốn dĩ không về được, hàng vạn dặm hải lý rất dài rất xa. Người cũng đâu có gì quan trọng mà về, chỉ có em buồn cười thế thôi.

Giữa hàng nghìn lời chúc tụng, em chỉ cần sự công nhận của một người nhưng lại chẳng có được.

Santa cứ nghĩ miên man như vậy, cho tới khi, em cảm nhận được mùi rượu nho thấm cả vào trong áo sơ mi bên trong của mình, Rikimaru nắm lấy gấu tay áo của Santa, nghiêng người ngả vào em, gọi nhỏ:

"Santa, nhìn kìa."

Santa theo quán tính cúi đầu nhìn anh, lại thấy Rikimaru chỉ tay về phía trước. Đôi mắt em chạy theo ngón tay của Rikimaru, cuối cùng chạm tới bóng của hai người đổ trên mặt đất. Đèn điện sáng trưng trên đầu bọn họ rọi xuống in đậm trên mảng gạch đá, dưới tán cây, bóng dáng của bọn họ như lồng vào nhau, hai bàn tay cũng đan xen không một khe hở.

Santa bỗng chốc không biết nói gì, em chỉ im lặng cắn môi. Rikimaru hắt hơi tới cái thứ tư, còn nhăn mũi đến đỏ ửng, hít vào mấy cái đã thấy như có nước. Santa thở dài chịu thua, quay sang vươn tay kéo áo khoác đang trượt trên tay Rikimaru lên, chùm cả mũ lông qua đầu.

Mũ lông rất rộng, xùm xụp che đi tóc mái, trán và cả đôi mắt. Rikimaru hắt hơi lần thứ năm, còn định hẩy hẩy mũ ra.

"Anh còn hắt hơi lần nữa là quay về khách sạn."

Santa trừng mắt dọa

"Nhưng mà..."

Rikimaru kêu lên phản đối.

"Còn anh mà bỏ mũ xuống thì em đi về, anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm đâu."

Santa nói, kéo khoá áo khoác lên tới gần mức cuối cùng rồi mới dừng lại. Rikimaru tròn mắt nhìn em, đôi mắt như có một tầng sương mờ nhạt rồi tan ra chới với, anh khịt mũi một cái, lầm bầm nhỏ xíu:

"Anh biết rồi. Em không quan tâm anh thì thôi."

"Anh giận cái gì mà giận?"

Santa nhìn Rikimaru bĩu môi, dụi một nửa mặt vào đám lông lồng phồng trên mũ, nghiêng đầu quay đi, buồn cười hỏi.

"Em còn không có giận anh đây này."

"Thì em giận đi, ai có không cho em giận đâu?"

Rikimaru buông tay đang giữ góc áo của em, thu về xoa xoa vào áo khoác, hừ giọng nói.

"Em không quan tâm anh cũng được, anh quan tâm em là được rồi. Anh biết mà, tại anh hết."

"Anh nói cái kiểu gì đó hả? Em có bảo anh làm sao chưa?"

Santa nhíu mày, em chỉnh lại mũ cho Rikimaru không bị ngột, bỗng nhiên lại thấy người ta giận dỗi với mình kỳ cục hết sức. Chẳng hiểu kiểu gì, chả lẽ, không phải là chỉ bị đụng vào cột cờ hay boong tàu mà rối loạn thần kinh, bác sĩ Chikada Rikimaru thật sự đã bị bắt cóc mất rồi, bác sĩ Chikada này là bác sĩ người ngoài hành tinh nhân bản rồi đưa tới Trái Đất.

Santa trộm nghĩ, phân vân mình có nên báo cho NASA tới nghiên cứu hay không nữa. Nhưng em lại liên tưởng tới quá trình mổ xẻ đủ các thủ tục mà hơi rùng mình, đạo đức y khoa vẫn không chấp nhận được hành vi được liệt vào dạng không nhân đạo đó.

"Anh có phải Rikimaru không thế? Hay bác sĩ nội trú Chikada đã biến mất trên biển rồi?"

Santa buột miệng hỏi.

Rikimaru thoáng chốc ngước lên nhìn em ngạc nhiên, trong đôi mắt lại có một vài tia nhìn day dứt nhưng rốt cuộc, anh chỉ lắc lắc đầu, những ngón tay xoắn xuýt vào nhau xanh xanh trắng trắng. Rồi Santa không biết anh đang nghĩ cái gì, em chỉ thấy Rikimaru im lặng đưa tay lên dụi mắt, ống tay áo dày cộp, quệt qua quệt lại khô đong.

Santa chột dạ dù chẳng có lý do gì cả, em nhìn Rikimaru vẫn dụi mắt thêm lần nữa, tự dưng lại thấy trong lòng mình mênh mang đi nhiều, cũng không muốn làm dữ với anh nữa.

"Anh đừng có dụi mắt nữa."

Santa giữ cổ tay Rikimaru lại, dịu giọng xuống.

"Em nói sai rồi, được chưa?"

"Không, anh đồng ý với em mà."

Rikimaru vẫn lắc đầu, mở to mắt nói.

Santa không đoán được Rikimaru là đang làm sao. Rượu vào thì lời ra, chẳng có gì tốt đẹp mà Rikimaru mỗi lần say xỉn cứ toàn làm những chuyện khiến em không hiểu nổi.

Đồng ý cái gì mà đồng ý không biết.

Santa chậc chậc hai tiếng, định nói rằng anh đồng ý cũng mặc kệ anh nhưng lại thôi, em nhìn khuôn mặt hồng hồng của Rikimaru rực lên dưới hàng cây trắng phau phau, bỗng nhiên, bỗng dưng hỏi:

"Tại sao lại đồng ý với em?"

"Ò..."

Rikimaru co năm đầu ngón tay vào trong tay áo khoác dài lòng thòng, nhíu mày vì tuyết dính trên cành bỗng nhiên rơi xuống đỉnh mũ vài hột, nghiêng nghiêng đầu nghĩ rồi đáp lại:

"Về mặt lý thuyết y học thông thường thì cơ thể vật chất chỉ có một nhưng lý thuyết về tâm lý học thì trong cơ thể con người cũng có thể tới mấy nhân cách mà. Anh thì không có mấy nhân cách nhưng mà, em đã nói thì gì cũng đúng."

"..."

Santa im ỉm, liếc nhìn vẻ mặt chẳng thay đổi gì của Rikimaru, dưng không lại cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn em sẽ bị người này làm cho bực bội.

"Nói linh tinh vừa, anh có khỏe không đó?"

Santa nhăn mày một cái, lừ mắt hỏi.

"Anh không, tại anh nhớ em nhiều lắm á."

Rikimaru tự nhiên mà đáp lại giống như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Anh khùng hả? Hồi xưa, anh có bao giờ nói mấy lời như vậy đâu?"

Santa cáu kỉnh bĩu môi, rồi phủi mấy hạt tuyết ngứa mắt bám trên lông vũ xuống. Hạt tuyết lăn trên vai áo, tan ra, em phủi thêm lần nữa, không để nước ngấm vào vải có thể làm người ta lạnh.

"Ừ, tại hồi đó anh ngu quá."

Rikimaru cứ thế cười nhe răng, bình thản mà trả lời.

"Vậy giờ thì anh thông minh hơn rồi mới thấy nhớ em à?"

Santa nghe chẳng lọt tai. Rikimaru ở trước mặt em sau năm năm này hình như cái gì cũng dám nói, em hỏi chuyện gì cũng trả lời, chẳng biết giữ lại điều chi cho mình nữa. Bởi sau đó, Rikimaru càng nói, Santa càng chẳng biết là lời thật lòng hay chỉ là lời say:

"Không phải, lúc nào anh cũng nhớ em nhưng bây giờ, anh mới nói thôi."

Hàng cây trắng ven hồ rung rinh đầy lá và sương tuyết, Santa hình như còn nghe được cả tiếng cá đớp mồi ở giữa hồ nước xanh thăm thẳm. Rikimaru vẫn đứng trước mặt em chân thật và rõ ràng y hệt năm năm trước nhưng cũng thật mơ mơ hồ hồ, không còn giống Rikimaru ngày xưa nữa.

"Ai dạy anh cái gì cũng dám nói vậy? Giáo sư Choi Minho à? Hay..."

Ở giữa biển khơi đó, đã có ai chỉ cho anh biết về tình yêu và những nỗi nhớ nhung mà em không cần phải nhiều lời.

Santa ngừng lại, không tiếp lời nữa. Em cũng không hiểu là mình hỏi thế để làm gì, giữa muôn trùng những khoảng cách của thời gian và đại dương, em cũng đâu thể giữ riêng cho mình điều nào chứ.

Rikimaru yên lặng một lúc như sắp xếp lại những lời anh định nói, rồi cuối cùng mới chậm rãi trả lời Santa:

"Không ai dạy anh cả, chỉ vì anh nhìn thấy người ta cứ thế chết đi mà không nói được lòng mình thôi."

"Anh..."

Santa thần người, không biết đáp làm sao cho được. Nhưng lúc Santa chưa kịp phản ứng gì, Rikimaru đã ngước nhìn em, phì cười hỏi:

"Với cả, em có biết định luật tình yêu chim hải âu không?"

Santa kinh ngạc hỏi lại:

"Định luật gì cơ?"

"Con mèo dạy hải âu bay ấy, rồi hải âu bay tới chỗ anh bảo là đói thì phải ăn cơm, nhớ em thì phải nói cho em biết."

Rikimaru nói lưu loát không một chỗ hổng. Santa hơi cau mày suy nghĩ rồi lại phát hiện ra điều gì không đúng lắm.

Con mèo dạy hải âu bay của Luis Sepúlveda đâu có dạy mấy cái lời lẽ sến súa củ chuối này.

"Anh xạo vừa nha."

Santa cong môi.

"Anh không có. Con mèo là giáo sư Thần kinh Choi Minho. Còn hải âu là tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin mà."

Rikimaru cười he he nghịch ngợm, xòe ra bàn tay đón lấy giọt sương đang rơi xuống. Ấy mà, sương thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy lòng bàn tay của Santa ấm áp chạm vào những đầu ngón tay lạnh, sương rơi xuống mu bàn tay em rồi hòa vào những đường gân nổi lên rõ nét. Sau đó, một vài giây, Santa đã buông tay anh ra rồi.

"Thôi đi, chẳng mắc cười gì. Muộn rồi đấy, về khách sạn thôi."

Santa nói, quay người đi trước.

"Ò..."

Rikimaru vội vàng xoay người, bước theo em. Áo khoác của Santa vừa to vừa dày bao lấy người anh rất ấm nhưng cũng hơi vướng víu, giày da cũng không hợp đi trên đường trơn, hơi men trong người vẫn còn một ít, Rikimaru đi có chút không vững, thi thoảng lại nghiêng ngả theo cơn gió thoảng qua.

"Anh đi vào trong này này."

Santa đỡ lấy vai Rikimaru rồi đẩy anh vào phía trong, cứ thế ở bên ngoài rìa hồ chắn cho anh từng đợt gió lạnh buốt. Santa cũng đi chậm lại, ngang bằng với Rikimaru, tựa hồ như lúc đầu, em bước nhanh hơn để đi song song cùng với anh khi đó.

"Santa, hôm anh về nước, em ra sân bay đón anh nha?"

Rikimaru níu lấy tay áo của em, vừa đi vừa nói.

"Bao giờ anh về?"

Santa chẳng đồng ý cũng không từ chối, chỉ hỏi vu vơ.

"Mùng hai tháng ba anh lên máy bay, chắc tối hôm sau là về tới nơi rồi."

Rikimaru nhẩm tính, tài liệu của các dự án anh đã chỉnh lý gần xong, chỉ cần chờ người tiếp nhận của bên WHO và làm một số bàn giao lẫn thủ tục khác là có thể trở về thành phố.

"Em không đi, hôm đó có hai ca phẫu thuật."

Santa lạnh nhạt đáp lại.

"Vậy anh tới bệnh viện tìm em nhé?"

Rikimaru cũng không cảm thấy có gì mất mát, anh nói thêm vào.

"Ai cấm được anh tới bệnh viện?"

Santa hậm hực trả lời.

"Vậy tối đó, em mời anh ăn cơm căng tin nha?"

Rikimaru vui vẻ nói.

"Sao anh không mời em mà em mời anh? Anh mới là người về làm phó giáo sư chứ có phải em đâu?"

Santa hừ mũi vặn vẹo.

"Nhưng mà anh chưa có thẻ cơm mà. Anh mời lại em cả tuần sau nhá?"

Rikimaru cũng chẳng hề nao núng, chưa gì đã tính đến cả những lần sau, mặc kệ Santa còn đang lủng bủng trong miệng nào là mời gì lại mời cơm căng tin kỳ cục kia khác.

Hồ Michigan thì cô độc giữa thành phố Chicago nhưng Rikimaru cười cong mắt, trong lông vũ của chiếc mũ còn có mùi gỗ và hoa, anh vẫn ngửi thấy mùi nước hoa mà ngày trước Santa thường xài, ngọt lịm dịu êm và ấm nồng.

Chicago tháng hai đêm lạnh nhưng ngọn lửa trong lòng anh vẫn luôn thật dịu dàng.

Và chẳng biết rằng, hoàng tử nhỏ có nhớ hay không, hoa hồng Versailes có thể là Marie Antoinette nhưng cũng có thể là Oscar Francois Jarjayes, bắt đầu khác nhau, lựa chọn khác nhau và kết cục cũng sẽ khác nhau như thế.

Đêm không có mặt trời, sẽ có đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip