2. Cốc trà sữa vị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào ngày anh nhìn thấy vết máu ở khoé mắt em đẹp như tiểu hành tinh cách Trái đất ba vạn năm ánh sáng.

...

Bố của Mina không bị ngộ độc ethanol mà bị viêm phần phụ, có hiện tượng xoắn ruột già nhưng chưa có dấu hiệu hoại tử, ca mổ được sắp xếp nhanh chóng với bác sĩ phẫu thuật để mổ nội soi ngay sau hai mươi phút.

Rikimaru là phụ mổ. Anh ở trong phòng phẫu thuật ba tiếng, lúc rời đi đã là hơn nửa đêm, bụng đánh lô tô một vòng ọc ạch. Rikimaru đi dọc hành lang về phòng nghỉ chung của khoa Cấp cứu, anh nhớ là trong ngăn tủ thứ tư hàng thứ hai vẫn còn một đống mì tôm mà bác sĩ Byun khoa Ngoại mới mua hôm nọ rồi chia cho bác sĩ nội trú mỗi người hai lăm hộp.

Mì tôm mấy hộp thì ít, chứ mười mấy bác sĩ nội trú, mỗi người hơn hai chục hộp thì nhiều.

Rikimaru không nhớ được ai đã nói với anh rằng bác sĩ Byun là con trai của chủ tịch quỹ Y tế, có bạn trai là giám đốc một công ty nào đó chuyên về đào tạo idol, nhà ở trung tâm thành phố, đi làm bằng xe May Bach, còn đeo đồng hồ tới mấy chục ngàn đô, nói chung là con nhà siêu giàu nhưng cũng siêu giỏi, mấy ai mà tốt nghiệp hạng ưu của trường y khoa John Hopkins ở trong cái bệnh viện này.

Rikimaru lại quan tâm hơn việc bác sĩ Byun là tay mổ lành nghề có tiếng, một tháng thực hiện tới tám ca ghép gan và có một nụ cười sáng bừng đẹp mắt ngay cả khi ngồi cùng đám nội trú ăn mì tôm qua bữa khuya trong ngày. Đám nội trú hay bảo bác sĩ Byun thân thiện, giàu mà không kiêu, lại còn thích tào lao ăn uống mấy cái món bình dân cũng không chê bai gì, còn nói vui mồm vui miệng.

Thế đấy, người ta có thể thường xuyên ăn mì tôm vì nhiều lý do, Rikimaru thì chỉ có một, vì không có tiền.

Ngày nộp phiếu nguyện vọng xưa lơ xưa lắc, Rikimaru cũng chỉ vì nghe mấy bà bác ngồi ở quán nước chè đầu xóm kháo nhau về con trai của nhà nọ, mới làm bác sĩ phẫu thuật hai năm đã ngồi trên đống vàng đồng bạc, thế là dứt khoát điền duy nhất trường Y, từ trường Y lớn nhất nước tới trường Y tàng tàng.

Đến lúc bước chân vào cổng bệnh viện từ cái hồi thực tập sinh, chuyển từ khoa này qua khoa khác, gặp đủ thể loại những chuyện bi hài lẫn lộn, Rikimaru mới nhận ra rằng đống vàng đồng bạc ấy mọc lên từ sinh mạng của bệnh nhân, mà đôi khi đánh đổi bằng những lúc vừa mở ổ bụng đã bị máu bắn đầy mặt hay nhìn thấy xuất huyết tràn ra như nước chảy cũng không được phép sợ hãi chút nào.

"Khóc lóc thì có cứu được bệnh nhân à?"

Giáo sư Jung nói với phụ mổ thứ hai như vậy giữa phòng phẫu thuật vào tình cảnh cả hai găng tay y tế bị nhuộm đầy máu trong một ca cắt bỏ khối u dạ dày.

"Bệnh nhân có nên chờ các cô cậu khóc xong rồi mới hạ huyết áp hay ngừng tim không? Ai trả lời được câu hỏi này thì xứng đáng giải Nobel rồi đấy."

Giọng giáo sư Jung không nặng không nhẹ, cũng không quát mắng ai nhưng lại giống như con dao đâm chọc vào lòng theo thời gian dai dẳng.

Rikimaru năm ấy vẫn chưa hiểu lắm, tới lúc chính mình cầm dao mổ lần đầu tiên thì lại nghiệm ra rất nhiều.

Cuộc đời đúng là đôi khi cần phải trải qua mới biết được có vị gì, giống như tới lần thứ mười mấy, hai mấy bị bệnh nhân nôn mửa vào người thì anh cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, mà chỉ nghĩ không biết nên giặt áo blouse như thế nào cho sạch hết dơ hầy.

Áo blouse bệnh viện cấp mỗi năm vài ba chiếc, Rikimaru lúc nào cũng phải mặt dày xin thêm hai cái để dành phòng khi mấy chiếc áo bị bẩn giặt không kịp khô hoặc tẩy không được vết ố quá nhiều nữa. May mà, y tá trưởng Haniuda đối với Rikimaru thái độ cũng tốt lắm, đều là chị ấy đứng ra nói chuyện với phòng vật tư để họ phát thêm. Nếu không một tháng vài ba lần như hôm nay, Rikimaru cũng chẳng biết tìm đâu ra áo mà mặc.

Rikimaru rẽ ở khúc cua bên tay phải, men theo dải băng dán màu xanh. Trong ánh đèn trần sáng trưng lóng lánh phản chiếu trên cửa sổ, trời đêm nay đen khịt. Trăng và sao lấp vào trong vài đám mây mù mịt. Anh tiến thêm một bước nữa, đẩy cửa phòng nghỉ chung. Tiếng cạch của bút rơi xuống, Rikimaru nhìn thấy Santa đang ngồi một mình ở trong phòng, há mồm nhìn anh.

"Nay cậu trực à?"

Rikimaru bước về phía tủ đựng đồ, lấy ra một hộp mì tôm, vu vơ hỏi.

"Vâng, ca phẫu thuật xong rồi ạ?"

Santa cúi xuống nhặt bút nằm lăn chạm vào chân bàn rồi trả lời, nhẩm đếm trong đầu không biết nay ngày gì mà khoa Cấp cứu vốn nổi danh chiến trường của bác sĩ nội trú và thực tập sinh, lại chỉ có bọn họ trực, ở chung một căn phòng, còn nói chuyện riêng với nhau những hai lần. Bình thường, Rikimaru không chạy theo bệnh nhân thì cũng là đi cùng giáo sư tới tới lui lui mãi, Santa chẳng tìm được cơ hội nào tiến gần anh hơn nữa.

Santa hơi nhíu mày, em nhớ hình như ban sáng, trước khi chạy tót qua khoa Nội, Mika có loáy hoáy đọc điểm báo cung hoàng đạo trên điện thoại, hí hửng nói với Santa tuần này, cung Song Ngư trúng độc đắc rồi.

Độc đắc về tình duyên.

Theo tình, tình đến.

"Ừ, viêm phúc mạc, xoắn ruột già, mổ nội soi, vài giờ là tỉnh, hai, ba ngày nữa xuất viện."

Rikimaru đổ nước nóng vào, đợi vài phút để mì tôm nở ra rồi bê hộp mì ngồi xuống ghế đối diện với Santa. Từ góc nhìn của anh, có thể thấy rõ hình vẽ mấy cơ quan xương được tỉ mỉ tô màu khác nhau để phân biệt trên trang vở.

Rikimaru thầm nghĩ tới bây giờ mà còn người trình bày tử tế thế, anh hồi xưa viết nháo nhào trên giấy, chép theo lời thầy giảng lia lịa, ghi chú chi chít người khác đọc còn không ra.

Bá Viễn hay cười hềnh hệch bảo nếu có nhờ giảng bài thì nhờ, chứ chẳng bao giờ nên mượn vở Rikimaru để xem cả.

"Cậu đang phụ trách ca của Mina à?"

Rikimaru cuốn cuốn sợi mì vào đũa, hơi nhướn mày nhìn nước mì màu vàng mỡ mỡ hỏi.

"Vâng, amylase có tăng nhẹ, ban nãy, cô bé cũng có kêu đau nhưng giờ đã ngủ rồi."

Santa đáp.

"Theo dõi thêm đi, nếu Mina tỉnh mà vẫn đau thì cho chụp CT ổ bụng."

"Vâng ạ, cảm ơn anh."

"Ừ."

Rikimaru gật đầu, anh hút một sợi mì tôm. Mì này sợi dài, có vị khoai tây, không chiên dầu, đắt hơn túi mì bình thường mười mấy ngàn gì đó, ăn hơi nhạt. Vốn dĩ, Rikimaru hay mua mì gói chiên, cả một túi đầy để bỏ tủ ăn dần, mì đó mặn, không phải thêm mấy đồ ăn kèm khác.

Rikimaru nếu không suy nghĩ về bệnh án của bệnh nhân anh đón trong ngày thì hay tính toán vẩn vơ về cái việc một gói mì to ăn được mười lần thì rẻ hơn bao nhiêu so với mười gói mì ăn được cũng từng đấy. Nền công nghiệp đồ ăn nhanh trong nước phát triển nhưng vẫn nghĩ tới chênh lệch giàu nghèo trong xã hội quả nhiên là nên được hoan nghênh.

"Anh, bác sĩ, anh ơi."

Giọng nói vang lên đằng trước, Rikimaru ngẩng đầu. Santa đang cười hì hì, đi từ phía tủ lạnh nhỏ về, đặt bên cạnh bát mì tôm của Rikimaru một ly trà sữa.

"Em mời anh đó."

Santa nói, nghiêng nghiêng đầu.

Rikimaru nhìn từ cốc trà sữa lại nhìn Santa, áo blouse trắng tinh, tóc mái cắt gọn gàng, áo sơ mi màu xanh, ở đuôi mắt cong cong là một nốt ruồi son lóng lánh. Anh nuốt xuống miếng mì tôm còn đang đầy miệng, định trả lời thì điện thoại trong túi Santa đã kêu lên ríu rít.

Thằng nhóc này để còi xe cấp cứu mới ghê.

Santa rất nhanh bắt điện thoại, rồi vội vàng cầm lấy thẻ nhân viên, trước khi rời đi còn nói với lại đằng sau.

"Trong tủ lạnh em còn đó, nếu anh muốn uống nữa thì lấy nha."

Thế rồi, người chạy biến mất.

Rikimaru nhìn cánh cửa gỗ khép lại chẳng còn thấy bóng áo trắng nữa rồi lại ngó tới cốc trà sữa có hình đầu hươu ở trên bàn.

Thực ra, ngoài cà phê, Rikimaru không hay uống mấy thứ đồ này lắm. Anh không thích vị ngọt đặc xịt của trà sữa, lại còn có màu như 100cc máu pha loãng thêm đường, thế nhưng, sau khi hít ngửi cái vị chua tanh và bốc hơi của thức ăn thừa lẫn trong cồn rượu vào lúc hơn mười một giờ, Rikimaru rốt cuộc lại cầm cốc trà sữa lên, chọc ống hút.

Trà sữa lạnh, mùi dâu và ngọt lịm.

Rikimaru liếm môi một cái, trong cổ họng nhộn nhào cả mì tôm khoai tây và nước có vị ngọt, chẳng rõ hoà thành cái thứ hương vị gì trong một đêm xuân thì mưa lại lần nữa phất phơ ngoài cửa sổ.

.

.

.

Rikimaru nhận được điện thoại của Santa trong lúc đang kiểm tra ống sinh thiết của một bệnh nhân vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u trực tràng. Giọng nói ở đầu dây bên kia hoảng hốt, còn thở không ra hơi, giống như vừa chạy marathon đường dài.

Bố của Mina biến mất khỏi phòng bệnh, Mina cũng không thấy đâu, mấy đứa trẻ con cùng phòng với cô bé kể là lúc chỉ còn bọn nhỏ, có một chú người lớn đi vào, mặt mày dữ lắm, bế Mina đi mất rồi.

"Bao lâu rồi?"

Rikimaru tháo găng tay y tế vứt vào thùng rác màu vàng, chạy tới đầu hành lang, vội hỏi.

"Mười phút trước. Em đã gọi bảo vệ kiểm tra camera và chặn cửa, vẫn chưa ra khỏi bệnh viện."

"Đang ở đâu?"

"Em đang tìm ở nhà vệ sinh và thang bộ, tới tầng hai rồi."

Santa nói trong điện thoại, hình như còn hơi run lên.

"Anh, ban nãy Mina vẫn kêu đau, lượng lactate và amylase lại tăng gấp rưỡi hôm qua, còn chưa kịp chụp CT..."

Rikimaru im lặng, nắm chặt điện thoại trong tay một lúc rồi đẩy cửa thang bộ, vừa đi vừa giải thích.

"Nghe này. Việc bây giờ là cần tìm Mina ngay lập tức. Cô bé có thể đang bị đau bụng vì bạo hành lạnh, hiểu không?"

Hiện tượng đau bụng ở trẻ nhỏ có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, từ tác động bên ngoài, vết thương bên trong, di truyền hoặc vấn đề tâm lý.

Rikimaru giữ Mina lại, bởi vì anh nhìn thấy trên tay của mẹ cô bé có một vết bầm rất lớn giấu dưới ống tay áo và khoé môi còn hơi sưng lên, chưa tan hết. Tuy trên người Mina không có vết thương ngoài nhưng cô bé thì cứ sợ sệt núp sau lưng mẹ mỗi khi có người lạ đi ngang qua dẫu không có hành vi đụng chạm.

Người bố nghiện rượu, người mẹ thường xuyên bị đánh đập, đứa con khi chứng kiến cảnh bạo hành và có thể bị quát mắng liên tục, tâm lý sẽ tổn thương, là nguyên nhân gây ra hiện tượng đau bụng do ruột bị xoay bất thường và xoắn lại. Người bố cũng có tình trạng xoắn ruột già, vì thế bệnh của Mina còn có thể do di truyền.

Lượng lactate và amylase tăng bất thường so với trẻ em là một dấu hiệu nhỏ nhưng chưa đủ cho việc chẩn đoán lâm sàng chính xác, phải thông qua CT mới xác định cụ thể, Rikimaru còn định chờ có kết quả để chắc chắn hơn.

"Hơn nữa, không được tự ý hành động, người bố có tiền sử hành vi bạo lực, nếu như ..."

Rikimaru nói nhanh, chân rảo bước lên tới tầng hai của bệnh viện. Nhưng tốc độ của âm thanh trong không gian vẫn luôn chậm hơn vận tốc của ánh sáng, mắt vẫn thường tiếp nhận hình ảnh nhanh hơn, vì vậy, lúc Rikimaru còn chưa kịp dặn hết câu, Santa từ phía bên kia điện thoại dường như đã dừng lại, lặng lặng nói vọng vào ống nghe.

"Anh, em nhìn thấy Mina rồi."

"Này, khoan đã!"

Santa không trả lời anh nữa, Rikimaru cũng không nhận ra được bên kia là những âm thanh gì. Anh chỉ loáng thoáng thấy hình như là tiếng va chạm của xương cổ tay với với xương đùi và tiếng khóc của trẻ con đang nỉ non qua đường truyền bập bõm, mà dù là âm thanh gì đi nữa cũng đều là chuyện không nên xảy ra.

Rikimaru chửi thề một tiếng, vội vã chạy một bước hai bậc thang, dép xốp xanh va chạm vào xi măng lẹt quẹt, rồi lao thẳng vào cánh cửa thoát hiểm nặng chịch dẫn ra lầu hai, nhào ra ngoài. Thế rồi, trong tích tắc âm thanh hỗn loạn của người, của máy móc và còi xe cảnh sát hú rền vang cả trời lấp lửng, Rikimaru đâm sầm vào Santa đang chạy tới.

"Anh?!"

Santa kêu lên một tiếng, bắt lấy tay của Rikimaru. Rikimaru nhìn Santa, rồi chuyển sang Mina hôn mê trong lòng em ấy.

Rikimaru mở to mắt, nắm tay tay của Mina, kiểm tra mạch đập ở tay và cổ.
Dịch vị từ miệng chảy dài trên áo và tóc, mồ hôi thì túa ra như tắm, tim đập rất nhanh, đầu cô bé gối lên tay áo blouse còn thấm vệt đỏ rực của Santa, chói chang dưới ánh đèn. Dấu hiệu giống như biến chứng của xoắn ruột làm nghẽn lưu thông mạch máu, có thể đã hoại tử một phần ruột rồi.

"Mã xanh dương. Đưa về OR 1. Đội gây mê và bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa sẽ tới ngay bây giờ."

Rikimaru đẩy lưng Santa về phía trước.

"Mau lên."

Santa nhìn anh một cái rồi vẫn ôm chặt lấy Mina, lao đi.

Rikimaru ngay lập tức mở điện thoại gọi cho y tá trưởng và bác sĩ nội trú của khoa Ngoại.

"Chị, xử lý giúp em ở bên cảnh sát nữa nhé."

Rikimaru nói vào điện thoại cho y tá Haniuda, nghe lời ca cẩm của cô ồn ào trong màng nhĩ, chỉ cười khì.

"Đánh thực tập, bạo hành gia đình, còn định trốn viện không đóng viện phí. Em cảm ơn, ngày mai mời chị ăn cơm trưa."

Sau đó, Rikimaru lau bàn tay dính máu của mình vào áo blouse rồi cũng chạy về phía hành lang dẫn xuống khu phẫu thuật.

Người bố còn mặc nguyên áo bệnh nhân bị hai bảo vệ áp chế nằm dưới đất, còn gào lên vài câu gay gắt lắm nhưng Rikimaru chẳng cần nghe, cũng không ai còn để ý nữa rồi.

Giữa những dòng người xuôi ngược đan vào nhau, chỉ có blouse trắng nhào vào trong những luồng ánh sáng của mặt trời.

...

Lúc Mina được đẩy khỏi phòng cấp cứu về phòng bệnh, mẹ cô bé đã đứng ở bên ngoài. Rikimaru nhìn thoáng qua bác sĩ mổ chính đang đứng bên cạnh người mẹ để thông báo về tình trạng ca phẫu thuật rồi rời đi bằng cửa khác. Cửa ra nằm ở ngách bên trái, cuối của một dãy hành lang trắng loà, Rikimaru vừa đẩy ra, đã hơi sững người lại. Ở góc tường, Santa ngồi bẹp xuống, ngẩn người, thế mà khi tiếng cửa sắt chuyển động vừa kêu liền ngẩng lên.

Dưới tóc mái ướt nhẹp mồ hôi, Rikimaru nhìn thấy đôi mắt Santa màu đen nháy, sâu hun hút, mang theo cả những lo lắng không diễn tả nổi thành lời.

Rikimaru tháo mũ xuống, bước lại gần.

"Mina sao rồi ạ?"

Santa hỏi, không đứng dậy nổi. Chân em tê rần rần vì ngồi ở một tư thế quá lâu.

"Ca phẫu thuật thành công rồi."

Rikimaru nói, nhìn đỉnh đầu đầy tóc và cả góc tay áo blouse dính màu đỏ đã khô.

"Đã chờ bao lâu thế?

Lúc tới phòng phẫu thuật, mạch Mina đã quá yếu để đưa máu tới các cơ quan, nhịp tim đã trở về không, cần CPR khẩn cấp và truyền thêm cả adrenaline vào tĩnh mạch. Bọn họ còn phải vừa kết hợp nội soi ngay trên bàn mổ để phát hiện phần hoại tử ở ruột non. Vì thế, ca phẫu thuật kéo dài so với bình thường hơn một tiếng.

"Em không biết nữa."

Santa lắc đầu, trả lời. Em cũng không rõ là mình đã chờ bao lâu sau khi nhìn Mina được đưa vào OR, quay trở lại kết thúc ca trực hai mươi tư giờ của mình rồi lại chạy tới ngồi trước cửa phòng phẫu thuật để chờ đợi.

Thời điểm OR sáng rực đèn đỏ, Santa vẫn còn cái cảm giác khi Mina dần lịm đi trên tay em, gọi mãi không trả lời trong khi dịch vị cứ thế trào ra từ khoé miệng cô bé, ướt đẫm cả áo sơ mi và tay áo blouse, nhịp tim thì cứ giảm dần theo từng bước chân dẫu Santa đã cố gắng bước nhanh đến thế nào đi nữa.

"Cậu gọi cảnh sát đúng không? Tại sao thế?"

Rikimaru nhìn em, nhẹ giọng hỏi.

"Vì em hỏi Mina rằng cô bé sợ nhất cái gì thì em ấy trả lời là sợ mẹ bị đau."

"Em cũng thấy mẹ Mina đã xin ký trước giấy đồng ý phẫu thuật nếu như có vấn đề gì khi anh giải thích cho cô ấy mà. Sau khi ký giấy xong, cô ấy biến mất, rồi ông bố mới xuất hiện. Em sợ rằng người mẹ sẽ bị đánh đập khi về nhà."

Santa đưa tay lên vùi lên mặt, cố gắng bình tĩnh để trả lời. Sau khi phát hiện Mina và người bố biến mất, Santa gọi điện báo cảnh sát đầu tiên. Rikimaru không nói gì về việc Mina có thể bị bạo hành nhưng Santa đã quan sát anh đủ nhiều để hiểu, khi Rikimaru cầm vào chỗ Mina mấy bông hoa trắng hái ở trong vườn bệnh viện, dỗ dành em ấy, Santa đứng ở bên một giường bệnh khác, loáng thoáng còn nhìn thấy Rikimaru chạm vào trái tim Mina, hỏi rằng em đau ở đây nhiều hơn không.

"Em xin lỗi, có phải em đã vội vàng quá không?"

Santa nhỏ giọng nói, hơi cúi đầu.

"Không đâu."

"Dạ?"

Santa ngạc nhiên ngẩng đầu, bóng đen đột ngột lại bao lấy em rồi tản ra rất nhanh, đến lúc Santa nhận ra thì Rikimaru đã ngồi xuống trước mặt em rồi.

"Giỏi lắm."

Rikimaru nói, khoé môi hơi cong lên. Khuôn mặt anh ấy đối diện với ánh mắt em, con ngươi sóng sánh, trên sống mũi Rikimaru, Santa vẫn có thể nhìn thấy một vết của khẩu trang y tế hằn mờ.

Rikimaru vươn tay, cầm lên cổ tay Santa nắm lấy. Cánh tay dưới tác động của anh chợt run lên, hơi co lại.

"Bị thương rồi đấy, chưa xử lý à?"

"A?"

Santa kinh ngạc kêu lên, nghe như mới nhận ra. Rikimaru nhìn em thêm một lúc, trên gương mặt nhiều mồ hôi của Santa, ở khoé mắt cũng có một vết xước nhỏ nằm ngay gần nốt ruồi còn đang đọng máu, chắc là do cuộc ẩu đả lúc chiều.

Màu đỏ rực rỡ dưới đèn điện, là một hạt chu sa, nhưng Rikimaru lại có ảo giác rằng nó còn lấp lánh nhiều hơn cả một hành tinh nhìn từ kính thiên văn ở một đài quan sát trên đồi anh từng nhìn thấy vào thưở bé.

Hành tinh nằm trong vũ trụ, có thể cách Trái Đất ba vạn năm ánh sáng và cách bọn họ nhiều hơn hàng trăm ngàn ki lô mét thời gian.

"Đi thôi, về phòng nghỉ xử lý vết thương."

Rikimaru nói, đứng dậy, đưa tay về phía Santa.

"À, uống trà sữa không? Trà sữa dâu."

"Tôi mời."

Vị trà sữa thì đã tan hết trong miệng nhưng Rikimaru vẫn nhớ một chút cảm giác ngọt thấm vào môi.

Ngọt lịm tới nổi cả một lớp da gà nhưng vẫn tò mò muốn thử thêm lần nữa.

----

Ủa, tính ra định viết fic này drama tí cho vui mà không hiểu sao lại thành anh em bác sĩ đánh người nhà bệnh nhân người vì kiếm tiền người chưa nói vì gì. Nhưng mà chắc sẽ như thế này thôi nhé, quên phần note số 0 giúp mình nha. Hồi đấy, mình xạo đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip