12. Ăn ngon, ngủ ngoan, nghỉ ngơi tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay cả khi có một ngày thế giới sẽ bỏ rơi chúng ta hay ngược lại

...

Mùa hè rất nhanh đã tới. Dự báo thời tiết nói, mùa hè năm nay nắng nóng gấp ba lần năm ngoái, thế nên, chỉ mới qua mùa được nửa tháng, nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên dữ dội. Ngày chuyển dài hơn đêm, ánh mặt trời mang theo chói chang phủ lên khắp khu nhà phía Tây của bệnh viện.

Rikimaru chẳng có vấn đề gì với các mùa trong năm cả. Hành lang bệnh viện lúc nào cũng mở điều hòa mát rượi, căng tin luôn đầy thịt, rau xanh và cơm trắng lấy thoả thích, quần áo giặt xong đều có máy sấy khô, vậy nên, với một người hiếm khi bước chân ra khỏi khuôn viên bệnh viện như Rikimaru thì mùa nào cũng thế, hết xuân rồi hè, qua thu rồi tận đông, hai mươi tư giờ lại hai mươi tư giờ tiếp theo, nhịp sống của anh không hề thay đổi.

Nhưng Santa thì lại khác.

Rikimaru nhìn Santa vừa xông vào phòng nghỉ của khoa Nhi, mồ hôi nhễ nhãi, tay chống hông thở không ra hơi mà vừa trông thấy anh đã có thể cười nhe cả răng khểnh trắng loá, nhìn y chang một chú cún to như bò hớn hở khoe răng lần thứ ba trong tuần, anh đã thôi cảm thấy hình ảnh này có tính chất kích thích thị giác cao như ngày đầu tiên nữa.

Ngay cả việc thằng nhóc này lao tới ngăn cách Rikimaru với anh bạn bánh mì vẫn còn nguyên nửa ổ chưa ăn hết, khiến thân thể ngọc ngà của anh bạn rơi bẹp xuống mặt bàn, Rikimaru cũng không còn muốn gõ đầu Santa vài cái. Bởi vì dẫu Santa có tủi thân, bĩu môi, xị mặt mà kêu lên oai oái rằng anh mê đồ ăn hơn em hả hả hả ba nghìn bốn trăm lần thì đâu cũng hoàn đó, sự việc tiếp diễn vài lần ngày qua ngày, không có tí nào định thay đổi.

Thế nên, Rikimaru chỉ dùng tay kéo lưng áo Santa ra xa khỏi mình, hừ mũi lẩm bẩm:

"Tránh ra cái coi, nóng."

Dạo này, tình trạng ôm ấp thích của Santa tăng lên theo nhiệt độ ngoài trời. Hoặc là như Lee Taemin bấm ngón tay tính giờ sinh nói xằng nói bậy lôi chuyện từ đông sang tây, từ cung hoàng đạo tới truyện cổ tích, lải nhải rằng Uno Santa sinh vào giờ con cún, dưới chòm sao con cá, được thần tình yêu đỡ đầu, có thần hộ mệnh là ông tơ bà nguyệt, tổ tiên hẳn là nàng tiên cá trong truyện cổ Grim, đời trước chắc là công chúa hạt đậu thân chinh tìm hoàng từ, vừa thích ôm vừa thích hôn, lại dính người hết sức.

"Còn có duyên với cậu. Duyên âm, duyên tiền kiếp, duyên ơi là duyên đến mãi không đi. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay ù ú u."

Lee Taemin ngồi trên bệ đá của bồn cây thông, hề hề chuyển từ cà phê sang ăn kem vào mùa hè, cắn thêm một miếng kem bơ vani thơm nức, hát ầm ĩ rồi kết luận ngắn gọn.

"Thôi, yêu lẹ đi. Mệt tim quá."

Rikimaru không thèm trả lời, chống cằm nhìn Santa đang chạy từ cửa hàng ra, ôm theo hai cái kem khác. Áo blouse của Santa ở trên vai Rikimaru hơi chệch xuống, không che được áo phẫu thuật ngắn, lộ ra từ khuỷu tay tới đầu ngón tay nhưng đầy hương gỗ thông và cam sành dìu dịu.

Mùi hương tan vào nắng hè, óng ánh trong đôi mắt em đen láy, đẹp hơn cả vì sao.

Hai tuần sau khi Rikimaru chuyển tới Nhi khoa, một buổi sáng sớm mùa hè ve còn chưa kịp chui ra khỏi tổ kêu rầm rĩ ở ngoài cửa sổ, anh đã thấy Santa hí hửng xuất hiện trước mặt mình, chính thức tuyên bố nhập tịch vào khoa Nhi sau khi kết thúc hai tuần ở Khoa Thần kinh dưới sự đàn áp của Lee Taemin mà vẫn sống sót.

Rikimaru ngạc nhiên một tẹo, anh không nghĩ là bọn họ sẽ chung một khoa nhanh như vậy. Lịch trực của thực tập sinh luân chuyển nhanh và nhiều hơn nội trú, cũng đa dạng hơn, xác suất để đụng mặt nhau cùng khoa trong vài tháng không nhiều nhưng lần này đã là lần thứ ba hay thứ tư gì đó.

Rikimaru không hỏi. Lúc đó, Santa chỉ cười hì hì, bỗng dưng lại đưa tay cho Rikimaru. Rikimaru nhìn bàn tay em, rồi lại nhìn em, chẳng hiểu gì.

Buổi sáng sớm hôm ấy vắng vẻ, hành lang dài chỉ có mình bọn họ đứng. Bóng đèn đổ trên tóc em lâm râm sáng như hoa trăng nở giữa bầu trời. Santa nhìn anh chờ đợi một lúc, rồi như buồn cười lắm, phải cắn cắn môi để nín lại, tiến lên một bước, không những nắm tay mà ôm choàng lấy Rikimaru.

"Làm gì thế hả?"

Rikimaru định đẩy người ra, tay anh cọ vào trong áo blouse của Santa hơi ram ráp và thơm mùi hoa. Santa đã nói đấy là mùi hoa màu xanh mà anh đưa cho em dạo nọ.

Cây của Rikimaru thì héo ngheo trong văn phòng của khoa Ngoại lồng ngực từ đời kiếp nào, cây của Santa thì vẫn bừng bừng sống tốt.

Quả nhiên chủ nào tớ nấy, sống dai như đỉa, bám chặt như vôi.

"Sạc điện cho anh đó."

Santa trả lời đơn giản, tay vẫn giữ chặt lấy eo Rikimaru.

"Sạc cái gì mà sạc?"

Rikimaru trừng mắt nhưng chẳng làm được gì. Sức lực hai người chênh lệch nhau nhiều, Santa còn cao hơn anh, em ngả người chạm tóc vào vành tai Rikimaru. Tóc Santa mềm, hơi mỏng nhưng lại ấm, miên man chạm vào da thịt bồi hồi. Rikimaru bực mình vì chẳng làm được gì, nhưng ở một góc nhỏ bé trong lòng sâu thẳm, giữa mùa hè và điều hoà luôn dưới ba mươi độ, anh bỗng dưng cảm thấy thân thể ba mươi sáu độ bảy này của Santa lại ấm áp đủ dùng, cũng mát mẻ đủ xài.

Dù đôi khi, thân nhiệt của Santa cũng không lý tưởng lắm, như cái lúc mà đầy mồ hôi và nắng hè vẫn ôm rịt lấy anh.

"Tránh ra không?"

Rikimaru đợi hai phút rồi mà Santa vẫn không nhúc nhích, cứ hít hít ngửi ngửi gì đó trên vai anh, rốt cuộc cũng trầm giọng hỏi, còn định táng cho thằng nhóc này mất cái. Mà sau đó rất lâu, có lần Santa nói Rikimaru mới biết, mỗi lần mà mình dùng thái độ và giọng nói đó với em, dù nội dung cuộc hội thoại là gì, Santa đều nghĩ rằng Rikimaru đang hỏi là đấm nhau không.

Thế mà vẫn nhờn.

"Anh có mùi sữa nè."

Santa cuối cùng cũng nghe lời, dịch người ra một chút, cong khoé mắt. Rikimaru nhíu mày nghi ngờ rồi lại chợt nhớ ra mình vừa từ phòng chăm sóc trẻ sơ sinh trở về, áo phẫu thuật chưa thay, vẫn còn nguyên mùi phấn rôm và sữa bột thấm trên áo.

"Sữa của em bé..."

Rikimaru trả lời, phủi phủi áo, giống như chỉ cần mấy cái vẩy tay là mùi sẽ bay đi hết. Santa buồn cười nhìn anh, chỏm tóc của Rikimaru lắc qua lắc lại, nhìn y chang đầu một chú chim sẻ xù lông nhảy loạn trên cành. Em cười tít mắt, ngón tay chạm vào khoé môi anh, lấy đi vệt kem bơ rồi đưa lên miệng:

"Anh cũng là em bé luôn. Ăn cũng dính này."

Kem bơ mềm, thơm thoảng, ngọt lịm.

Tất nhiên, chẳng ngọt bằng môi anh.

Santa nghĩ thầm, nhịn xuống cảm giác muốn làm liều thêm lần nữa. Em dùng hai ngón tay quẹt lại mấy vụn bé tí của bánh mì trên má Rikimaru, còn tranh thủ xoa xoa mấy cái. Má Rikimaru man mát, chạm vào đầu ngón tay em mềm mại như nhung.

"Anh không phải."

Rikimaru ngẩng đầu lên, khịt mũi lẩm bẩm.

"Anh lớn hơn cả em."

"Vâng, vâng, anh lớn nhất."

Santa phì cười, giúp Rikimaru chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán.

"Mà em đang cầm cái gì vậy?"

Rikimaru bỗng dưng hỏi, quay đầu ra sau nhìn. Đồ vật Santa cầm nãy giờ ở tay trái, chạm vào góc áo Rikimaru hơi lạnh và ẩm ướt.

"A, ăn kem! Ăn kem hông anh?"

Santa cũng như chợt nhớ ra, cầm túi bóng có hai que kem mới mua và một đống kẹo mút, đặt cộp lên bàn. Em lấy một que kem vani, bóc vỏ kem dưa hấu rồi đưa cho Rikimaru.

Rikimaru nhận lấy que kem từ tay Santa, cũng không thắc mắc sao Santa không cần anh trả lời.

Mùa hè trong những khu nhà bệnh viện không nóng, không nắng, không có những biến đổi nhiệt độ tăng, chỉ có báo hiệu của trời đổi mùa với số lượng bệnh nhân say nắng, bệnh nhân đuối nước vào cấp cứu nhiều hơn những mùa khác. Nhưng nhân viên trong bệnh viện vẫn chạy theo những tay đua mùa hạ với việc chuyển từ luôn uống cà phê sang thường xuyên uống cà phê và thỉnh thoảng ăn kem.

Santa đã ngồi xuống ghế bên cạnh Rikimaru, cắn một miếng kem đầy miệng. Rikimaru cũng ngậm kem dưa hấu, vị mát lạnh, thơm thơm và đầy nước.

"Bác sĩ Bae Seongwoong cho em tiền mua á, dạo này phòng Cấp cứu nhiều bệnh nhân. Anh ấy bảo là buổi trưa mà em xuống giúp xử lý mấy ca nhẹ thì cho em tiền."

Santa bắt đầu kể lể.

Santa chẳng hiểu sao ba hôm nay vừa xong việc chăm sóc mấy đứa nhỏ ở phòng bệnh, buổi trưa nào cũng vòng xuống khoa Cấp cứu. Rikimaru còn nghĩ, thằng nhóc này một là điên rồi, hai là phát khùng, không dưng đâu lại tự nhiên phân thân nhiều thế.

Cấp cứu ở khoa Nhi không nhiều như Ngoại khoa Lồng ngực nhưng bệnh nhi cần thăm khám cũng không ít, mỗi ngày đều đi từ PICU tới phòng bệnh thường, quay đi quay lại cũng hết hơi.

"Hết tiền hử?"

Rikimaru ngả đầu trên tay mình, nhẩm tính xem tiền trong thẻ ăn của mình tháng này ra sao. Tháng trước trực khoa Ngoại lồng ngực, phụ mổ nhiều ca được thêm một khoản không nhỏ, thế nên, đợt này, Rikimaru cũng dư dả hơn, mua kem không hết bao nhiêu. 

"Không ạ nhưng bác sĩ Bae giàu lắm. Anh ấy đưa em thẻ mang ra tiệm tạp hoá, bảo mua gì cũng được. Em mua kẹo mút cho mấy đứa nhỏ nữa cơ."

Santa vui vẻ nói. Em chỉ vào cái túi đầy kẹo que màu sắc trên bàn, khoé mắt cong lại.

"Hôm nọ, Daniel với Nina nói muốn ăn kẹo mút vị táo. Em tìm mãi mới thấy á. Mà cho mỗi hai đứa thì không được nên có bao nhiêu kẹo mút ở cửa hàng, em mua sạch."

"..."

"Rồi bác sĩ Bae Seongwoong có mắng u đầu không?"

Rikimaru hỏi.

"Có ạ..."

Santa gật đầu, lại ngay lập tức tươi tắn.

"Nhưng lúc đó, Daniel chơi trong khuôn viên với mẹ về đi ngang qua, thằng bé bênh em á. Nhỏ xíu dị mà gan lắm, còn nói bác sĩ Bae không được bắt nạt bác sĩ đẹp trai của con. Bác sĩ Bae bảo là đẹp trai cái mốc."

"Nhưng em đẹp trai thật mà nhò, Riki ơi?"

Santa gãi gãi mũi, nhìn Rikimaru chớp mắt. Rikimaru ậm ừ giống như không thể trả lời, giả vờ như còn bận ngậm kem nhưng hình như nhiêu đó cũng là Santa thoả mãn.

Santa cười tít, bắt đầu mò tới túi kẹo trên bàn.

Daniel là bệnh nhi cắt bỏ ruột thừa, Nina là bệnh nhi phải nhập viện do xoắn ruột, chỉ còn mấy ngày nữa là ra viện. Santa mới chuyển tới khoa Nhi vài ngày, đã thân với chúng nó nhanh chóng như bạn đồng niên chơi với nhau cả chục năm.

Mà Rikimaru nghĩ, hình như đứa nhỏ nào ở khu chăm sóc thường cũng thân với Santa, cứ thấy bác sĩ Santa là sẽ ùa ra cửa, vẫy tay chào vui vẻ lắm.

Rikimaru thì không thân với lũ trẻ được như vậy, có đứa nhỏ còn cứ thấy anh là mếu máo, cứ như thể Rikimaru vẽ lên mặt quỷ mà nhìn nó không bằng.

Rikimaru cắn thêm miếng kem, nhìn Santa đang ngồi phân loại kẹo mút thành từng mô nhỏ, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:

"Có muốn theo chuyên khoa Nhi không?"

"Em á?"

Santa bất ngờ ngước lên rồi lắc lắc đầu.

"Không ạ, anh đi đâu em theo đó mà."

"Tại sao?"

Rikimaru nhỏ giọng nói, hơi bĩu môi.

"Bác sĩ nào chả là bác sĩ, hơn nữa, bọn trẻ con thích bác sĩ Santa còn gì."

Santa nhìn anh, hơi nhíu mày một tẹo rồi lại dãn ra. Em sà người tới bên cạnh Rikimaru, tươi roi rói:

"Anh ghen hả?"

"Im miệng."

Rikimaru vỗ đầu Santa một cái. Santa cười khì, vừa ôm đầu, vừa nắm lấy tay Rikimaru trong tích tắc. Bàn tay Rikimaru vẫn nhiều vết chai như thế, chẳng mịn màng gì, lạnh hơi kem và có mùi thuốc sát trùng.

Nhưng Santa thích nhất.

"Bác sĩ nào cũng là bác sĩ."

Santa nói. Lần này, có thể vì đột ngột cũng có thể vì Rikimaru cảm thấy không có vấn đề gì cả, bàn tay anh nằm gọn trong tay Santa, dịu dàng hơn cả nắng và hoa.

"Nhưng em muốn chạy về phía anh thôi. Em chỉ yêu anh."

Santa mềm giọng như thì thầm nhưng lại nghiêm túc. Rikimaru im lặng không đáp lời em.

Nắng bên ngoài cửa sổ rất êm, theo những đường vân kính hoá thành cầu vồng nơi bàn gỗ, tiếng chim và tiếng ve đổ vào trong bóng cây và những đường gân lá, xào xạo qua khe cửa ngân nga.

Sau đó, Santa là người buông tay ra trước, em nắm lấy ba nhúm kẹo mút và cho vào túi áo blouse, rồi chẳng biết nghĩ gì, lại quay sang cầm hai que kẹo mút vị táo và vị cam bỏ vào trong túi áo của Rikimaru đang vắt trên ghế.

Rikimaru nhướn mày, chỉ thấy em cười chẳng giải thích thêm, cũng không thắc mắc. Anh ăn nốt miếng kem cuối cùng, nuốt xuống cổ họng, kem lạnh tan trong miệng, ngọt nhưng lại giá. Rikimaru nhìn đồng hồ đã tới giờ thăm khám, cũng đứng dậy.

"Em đi với anh nha?"

Santa hỏi, nghiêng nghiêng đầu. Rikimaru hơi đắn đo rồi cũng đồng ý:

"Ừ, nhưng không phải tới phòng chăm sóc thường đâu."

"Đi đâu vậy anh?"

Santa hỏi ngược lại.

"Phòng chăm sóc đặc biệt."

Rikimaru nói ngắn gọn, tay cầm theo cuốn sổ bước tới cửa. Cửa gỗ có màu nâu, phản chiếu trong ánh nắng, Rikimaru bỗng dưng nhớ ra gì đó, anh dừng lại, rồi lại quay đầu về phía Santa:

"Còn bánh Chocopie vị đào không?"

"Em còn, sao thế anh? Anh ăn hả?"

Santa tròn mắt hỏi.

"Không nhưng mang đi mấy cái đi."

Santa dạ dạ vài tiếng, rồi mở tủ bốc mấy cái bánh bỏ vào trong túi áo blouse. Rikimaru đã đi đằng trước em vài bước, Santa chạy đuổi theo, chỉ ba khoảnh chân dài là có thể đi ngang hàng với Rikimaru dọc theo những ô cửa kính trong suốt.

Hàng lang đầy nắng rải thêm hoa của trời.

Mùa hè ở bệnh viện có vị của kem và nhiều điều cùng nhau chạm tới.

.

.

.

Phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Nhi nằm đúng hướng mặt trời lặn. Khi đường chân trời nhuộm đỏ hồng trên những rặng núi phía xa, dù đứng ở cửa một phòng chăm sóc đặc biệt nào cũng có thể nhìn thấy vầng dương ửng lên, tròn trịa như lòng đỏ của một quả trứng gà.

Nhưng đằng sau những mỏm đá, mặt trời lại hơi nghiêng.

Rikimaru nói rằng bọn trẻ ở phòng chăm sóc đặc biệt nhìn cuộc đời với đôi mắt tròn vẹn nhưng không phải lúc nào cũng thẳng tắp.

Rikimaru không nói gì nhiều nhưng Santa nhìn bảng ghi theo dõi ở đầu giường bệnh, em có thể hiểu.

Mỗi đứa trẻ ở phòng chăm sóc đặc biệt đều mắc một loại bệnh hiếm gặp hoặc đã là ung thư giai đoạn cuối, tỉ lệ mắc bệnh không nhiều, tỉ lệ sống sót càng không cao.

Giống như Makoto vào bệnh viện từ năm bốn tuổi với cục u và những nốt cứng ở ngực, không đau nhưng thường xuyên khó thở, xét nghiệm máu ra kết quả phosphatase kiềm cao, X - quang cho thấy khối u ở hạch bạch huyết, giai đoạn ba, các tế bào ác tính đã di căn tới nhiều hạch bạch huyết.

Makoto đã ở trong bệnh viện gần một năm, xạ trị và hoá trị liên tục mỗi ngày, từ tám tiếng, mười hai tiếng rồi mười sáu tiếng.

"Phòng bệnh này vốn dĩ có bốn đứa trẻ nhưng giờ chỉ còn Makoto thôi. Hội chứng suy tủy, hội chứng Evans và hội chứng Hallermann - Streiff."

Trước khi hai người bước vào, Rikimaru bỗng dưng lại dừng lại, quay người nhìn Santa, thì thầm. Santa hơi sững lại, em chỉ gật đầu. Đôi khi, có những lời không cần nói rõ ràng cũng đủ để người ta đau lòng như vậy.

Người lớn thì cần nghe để biết khổ, ngẫm để biết đau, đôi khi, còn giấu cả những nỗi buồn vào trong hơi thở nhưng trẻ con đau thì nói đau, không đau thì nói không đau, chân thật vô cùng.

Nhưng Makoto là đứa trẻ có nụ cười rất đẹp, lúc Santa gặp thằng nhóc lần đầu tiên, Makoto đang ngồi ngả trên giường, ống trợ thở vẫn gắn trên mũi cậu nhóc. Trời bên ngoài chưa hoàng hôn, chỉ có lá xanh và nắng trong veo của mùa hạ.

"Bác sĩ!!"

Giọng nói của Makoto rất nhỏ nhưng Santa vẫn cảm thấy âm vang như tiếng trống của một nhóm nhạc nào đó có tên là Friends, có lẽ em từng thấy trong mơ, trên tivi, trên poster quảng cáo hoặc bất cứ nơi nào khác.

"Mẹ đâu rồi, Makoto?"

Rikimaru tiến lên phía trước, đến bên cạnh giường xem dịch truyền được treo trên móc, khẽ hỏi.

"Mẹ mới ra ngoài tìm giáo sư ạ. Bảo em ở yên trong phòng."

Makoto trả lời, cười hì với Rikimaru.

"Nay em tiêm thuốc chưa?"

Rikimaru kiểm tra lại cánh tay nhỏ xíu gầy xanh của Makoto, cúi người kiểm tra cả những vết sưng trên tay, trên chân thằng bé. Makoto hình như bị đau, hơi nhăn mắt lại một tẹo nhưng ngay lập tức cười toe, hồ hởi trả lời:

"Rồi ạ, em không khóc tí nào đâu."

"Còn cơm thì sao?"

"Em ăn nửa bát rồi!"

Makoto giơ lên một ngón tay, tự hào nói.

"Ngoan lắm, có thưởng cho em nha. Mau mang lại đây, Santa."

Rikimaru vẫy tay gọi Santa tới. Santa vội vã chạy hai bước dài, em lôi từ trong túi áo ra vài chiếc bánh Chocopie lúc nãy đưa cho Rikimaru.

"Tự tặng em ấy đi."

Rikimaru buồn cười, hất hất tay nói. Santa ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn Makoto, cậu bé cũng đang mở tròn mắt nhìn bánh trên tay Santa không chớp.

"Ừm, cho Makoto nè."

Santa lúng túng đặt bánh Chocopie xuống cho Makoto, dịu dàng nói. Cậu nhóc đã thôi nhìn anh mà ngước lên, tít mắt với Santa, ngọt ngào cười:

"Cảm ơn anh bác sĩ đẹp trai!!"

"Ài, Makoto thấy anh bác sĩ này đẹp trai lắm hả?"

Rikimaru xoa đầu nhóc con, mềm giọng rồi, bóc một cái bánh Chocopie đưa cho Makoto.

"Dạ, đẹp. Em cũng muốn sau này lớn lên giống như bác sĩ."

Makoto cầm bánh cắn một miếng bé xíu, rồi lại há miệng ngân nga, răng sữa nhỏ, có cái còn chẳng thấy đâu.

Santa nhìn Makoto chăm chú, Rikimaru đã đắp chăn lại cho cậu bé, Santa không còn thấy những cục u sưng hay đôi chân gầy nhẳng, teo lại.

Nếu không phải Makoto mặc áo bệnh nhân, gắn ống trợ thở, tay có kim tiên, khuôn mặt rạng rỡ của cậu nhóc sẽ làm người khác ảo tưởng rằng, em là người hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ hơi bé một chút mà thôi. 

Hai mắt Santa đỏ lên nhưng em lại nhắm lại rất nhanh, hít hít mũi để không làm mình trở nên ngớ ngẩn. Rikimaru hình như cũng nhận ra điều đó, bàn tay anh đưa về sau, vỗ lưng Santa một cái rất nhẹ rồi kéo ống tay em lại gần, nói với Makoto:

"Anh bác sĩ này là Santa. Sau này, nếu anh Rikimaru bận thì anh Santa sẽ tới chơi với Makoto nhé, được không?"

"Anh Santa ạ?"

Makoto nghiêng đầu, nghệt mặt hỏi. 

"Ừ, anh Santa sẽ mang bánh Chocopie Makoto thích nữa."

Rikimaru đơn giản nói.

"Vậy anh bác sĩ là ông thần Chocopie trong điều ước của em ạ?"

Mắt Makoto tròn xoe, lấp lánh nhiều sao. Bé con đưa tay về Santa không chút kiêng rè, Santa cũng nắm lấy tay em ấy.

Thân nhiệt của Makoto không cao, da thịt lạnh buốt. Tay Makoto cũng rất bé, rất gầy, đứa trẻ mắc Sarcome thể trạng đều không được như những đứa trẻ khác, suy dinh dưỡng, còi xương. Những khớp xương hằn trên da, lằn ranh như sự sống rõ nét cũng quá mỏng manh của đời người.

Rikimaru chỉnh lại kim truyền dung dịch trên tay Makoto, lau vụn bánh trên khoé miệng em rồi tiếp lời:

"Đúng rồi, anh Santa sẽ là ông thần Chocopie của em. Thế nên, Makoto phải ăn ngon, ngủ ngoan, nghe lời mẹ và bác sĩ thì ông thần mới tới đem thật nhiều bánh cho em, nghe chưa?"

"Dạ!"

Makoto nghe Rikimaru nói xong, cười tươi, ngoan ngoãn vâng lời.

Đuôi mắt Makoto có nắng.

Santa cũng đặt một tay em vào trong chăn, rém góc lại, quỳ xuống bên giường bệnh, bắt đầu nói chuyện với Makoto.

Bên ngoài trời vẫn chỉ là chiều dở dang, nhưng giường bệnh của Makoto nằm ở ngay cửa sổ, và Santa chợt nghĩ, hình như ngày nào bé con cũng ngắm mặt trời mọc qua khung hình chữ nhật nằm nghiêng như thế này đây.

Cửa sổ nghiêng vẫn cứ rơi rớt nơi cuộc đời nghiêng ngả và hoang tàn theo ráng chiều buông đổ.

...

Góc cầu thang bệnh viện là một nơi kỳ cục.

Phía trên là một cửa sổ hình vòng cung mang theo bầu trời màu xanh phủ lên những bậc leo im lìm từ sáng tinh mơ tới đêm tàn tối, chỉ khi nào trực Cấp cứu, chỉ khi nào có mã xanh, người ta mới nhớ ra là bệnh viện có một cánh cửa thoát hiểm bằng sắt và cầu thang bằng xi măng chứ không phải bằng kính xinh đẹp hay treo những cái đèn lấp lánh vào Giáng sinh, vào Tết hoặc là một dịp nào đó đặc biệt còn để một chậu hoa to ở đầu cầu thang.

Đời sống tinh thần của bác sĩ và bệnh nhân đều được quan tâm đáng kể, dù cho Chae Gwangjin dị ứng với phấn hoa kèo nhèo rằng điên mới đem hoa vào bệnh viện vì nhìn giống nhà tang lễ hay Bá Viễn vẫn luôn thắc mắc về sự thẩm mĩ kỳ cục khi để chậu hoa ở trong góc khuất rồi chờ ngày héo tàn mới thay bằng một cái cây xanh.

Rikimaru thì chẳng có thắc mắc gì, anh thân thuộc với cầu thang bộ sau cửa thoát hiểm nhiều hơn cầu thang kính.

Santa hình như cũng vậy.

Thế nên, lúc Rikimaru đẩy cửa sắt liền thấy thằng nhóc này ngồi khóc rưng rức ở hành lang chỉ bật một cái đèn.

Rikimaru chẳng biết nói sao, đứng nhìn một lúc. Santa còn không cả tắt máy tính, màn hình máy trong phòng khoa Nhi còn hiện nguyên bệnh án của Makoto đang mở, trên đó ghi nhiều hơn những gì Rikimaru đã giải thích. Từ giai đoạn ba tới giai đoạn cuối có nhiều triệu chứng hơn, cậu bé luôn đau đớn dù chỉ là một chuyển động nhỏ như dịch chuyển chân, tình trạng đau bụng ngày càng nặng và nôn ra nhiều máu. Các biện pháp điều trị đều không có hiệu quả, khối u đã di căn tới các cơ xương và khớp ở đầu gối, mắt cá chân.

Chẳng ai nói trước được điều gì nữa, ngày mai, ngày kia hoặc bất cứ thời điểm nào đó trên dòng thời gian lặng lẽ trôi này, thế giới sẽ bỏ rơi một đứa trẻ, hoặc là, đứa trẻ từ chối để thế giới cưu mang em.

Rikimaru bước lên phía trước, dựa người vào bức tường, đứng chắn trước mặt Santa. Bàn tay anh vỗ lên tóc, lên gáy em.

Vai Santa thì rộng, dài nhưng lúc này lại rung lên, run nhẹ.

Santa khóc hơi buồn cười, Rikimaru nghĩ thế, tiếng khóc nghẹt lại ở mũi, như xì hơi, như một em bé cún to đùng mắc mưa đang ủ rũ. Nhưng anh không cười gì cả, anh nhớ tới kết quả xét nghiệm mới lấy được từ phòng thí nghiệm, nhớ tới bản chụp CT buổi chiều, khối u của Makoto đang di căn tới cả dạ dày và đường tiêu hoá, anh cười không nổi nhưng cũng không khóc được, thế nên, Rikimaru chỉ im lặng thôi.

Được một lúc thì Santa hít mũi hai cái, tóc mái em rung rinh cọ vào cổ tay Rikimaru rồi chẳng biết làm sao, nhanh chóng như thế nào, Santa đã nắm lấy tay anh thật chặt.

Santa có cái tật nắm tay là đan năm ngón vào nhau, gần gũi, hơi đau, những vết chai cạ vào nhau, chẳng hợp một tí nào.

Rikimaru đã tưởng tượng ra rằng nhẽ ra Santa nên yêu một ai đó dịu dàng, mềm mại, nhỏ bé, để em vùi trong lòng, đan năm ngón tay vào nhau vừa vặn, ngửi mùi tóc thơm và sẽ luôn có thể cùng em khóc, cùng em cười, biết nhiều câu chuyện cảm động, rồi chuyện hài nào đó, làm em vui.

Còn Rikimaru thì không như thế.

Bởi vì lúc Santa bỗng dưng nói anh kể chuyện gì vui cho em nghe đi, Rikimaru lại chỉ biết mấy cái bệnh án thôi.

"Chiharu mắc hội chứng Hallermann - Streiff ấy, nhập viện rồi lại bị chẩn đoán bị đau tim, tăng huyết áp động mạch. Chữa trị trong hai tháng thì có tác dụng phụ, đường tiêu hoá bị hỏng, không ăn được gì, truyền dinh dưỡng cũng không. Bố mẹ em ấy quyết định rút ống trợ thở. Hôm trước đó, Chiharu tặng bố mẹ một bức tranh vẽ hoa hướng dương đẹp cực, như hoạ sĩ luôn."

Rikimaru ngồi xuống bên cạnh Santa, nghĩ ngợi rồi bắt đầu kể.

Chiharu cũng tặng Rikimaru một bức tranh, là bức tranh vẽ dở, thế nên, anh không kể thêm vào.

"..."

"Năm ngoái, anh có một ca bệnh chín tháng tuổi mắc Kawasaki, không có biểu hiện gì nhưng chụp X - quang và CT thì thấy viêm tim, suy vành mạch, qua đời ngay hôm sinh nhật tròn năm. Hồi đó, Bá Viễn cũng trông thằng bé nên nhiều tình cảm lắm, cậu ấy khóc mãi ở đám tang. Ba mẹ em bé cũng khóc nhưng lại an ủi ngược lại Bá Viễn. Năm nào, họ cũng tới thăm bọn anh vào dịp sinh nhật Bento á."

Mà trong PICU hôm đó, ai cũng khóc nhiều nhưng kể ra thì đầy nước mắt quá.

"..."

"À, Masa bị ung thư xương mà thằng bé thích xem đá bóng, sáu tuổi đã nhớ được hết tên đội bóng của các giải đấu. Anh nghe thằng bé kể chuyện nên cũng biết nhiều về bóng đá này. Thích nhất là Messi đấu cho đội Pháp ở giải Premier League."

Rikimaru nhăn nhăn trán, cố gắng nhớ tên cầu thủ như nhớ mấy loại thuốc, tên giải đấu như nhớ thành phần thuốc, tên đội như là cách sử dụng và số mg được phép dùng.

"Messi là của giải La Liga, của đội Argentina mà anh."

Santa xen vào, tay giật giật một vài cái loáng thoáng.

"Vậy hả? Thích nhì là Ronaldo của đội Anh."

Rikimaru ờ ờ gật đầu, lại tiếp lời.

"Ronaldo đấu cho Juventus cơ mà."

Santa kéo tay Rikimaru, chặn luôn lời anh nhanh chóng.

"Thôi, anh đừng kể nữa. Em hết khóc rồi."

Rikimaru hừ mũi, cũng không thèm chấp.

Kể chuyện cho nghe lại còn làm tình làm tội người ta phải nhớ đúng tên cầu thủ với đội bóng chi.

"Thế chuyện vui không?"

Rikimaru hỏi, đá dép xốp của mình vào giày Santa một cái.

"Vui, vui cực luôn á."

Santa nghịch mấy ngón tay của Rikimaru, để chứng minh cho câu nói của mình không phải nói xạo, em cười nhe răng, nhăn nhăn cả mũi.

Rikimaru không tin Santa lắm nhưng anh không bóc mẽ, dù sao không khóc nữa là được rồi. Rikimaru nhìn mái tóc Santa rồi bù xù, mấy sợi tóc con lăn trên trán, mắt đỏ ửng, còn sưng lên, thở dài một tiếng rồi nói:

"Khóc cũng được nhưng đừng khóc trước mặt Makoto nhé."

Santa dừng tay lại, ngẩng đầu. Má em ướt nhiều, nước mắt còn chưa khô, bên mũi cũng đỏ, lấp lánh dưới ánh mắt trời đang dần buông của ngày tàn nắng hạn.

"Em biết rồi."

Santa đồng ý, ngón tay em lướt nhẹ trên lòng bàn tay Rikimaru hơi ngứa ngáy nhưng Rikimaru cũng không rút ra.

Thôi thì, an ủi em cún con mít ướt một tẹo.

"Nhưng sao em chẳng thấy anh khóc bao giờ hết?"

Santa bỗng dưng hỏi, hít mũi thêm vào cái. Em nắm lấy ngón cái của Rikimaru, vuốt trên dọc hai đốt ngón tay, rồi bỗng hỏi.

Santa đã thắc mắc nhiều, cũng tự trả lời nhiều. Vì có thể Rikimaru đã nhìn quen, vì có thể Rikimaru không muốn khóc, vì có thể Rikimaru không để em thấy, có nhiều lý do vô vàn nhưng em chỉ đoán thôi.

Rikimaru thì không vội trả lời, anh sắp xếp lại câu chữ, rồi mới đáp lại:

"Vì bệnh nhân còn sống mà, chăm sóc họ là được rồi. Anh chưa từng nghĩ là ngày mai, họ sẽ chết."

Rikimaru kết thúc câu nói trong vài giây rồi im lặng.

Không gian trở về yên ả tựa như lúc bắt đầu.

Santa kinh ngạc nhìn Rikimaru, chớp mắt. Nắng chiều đổ lên cửa kính, đổ trên vai áo Rikimaru, trên má và môi anh, đều là màu sắc đan xen của thế giới mãnh liệt. Rikimaru không nhìn được cảnh tượng đó, cũng không thể biết rằng, bởi vì tà dương này làm trái tim em rung động nhiều hơn hoặc là do đó là anh, nhịp tim của em đập nhanh như chong chóng.

Tay Rikimaru trong tay Santa lạnh, có mùi nước sát trùng, có mùi thuốc kháng sinh, có cả mùi kem dưa hấu, quyện lại vào nhau, chẳng thành một mùi vị gì có thể gọi là độc đáo cả.

Vậy mà, thân thương như thế, Santa thấy biết bao là thương.

"Anh biết gì không?"

Santa nói, giọng nhỏ xíu. Em nắm lấy tay Rikimaru, những ngón tay lại đan vào nhau, hết ngón này đến ngón khác không biết chán.

"Biết gì?"

Rikimaru hỏi, hơi nhíu mày. Santa cong khoé môi, kéo Rikimaru đổ vào trong lòng em.

"Này, làm cái gì đấy hả?!"

Santa dùng lực lớn, Rikimaru không nhúc nhích được, đành chịu đựng nằm yên. Đôi lúc, Santa trở nên bướng bỉnh và cứng đầu tới khó hiểu, kiên quyết nắm lấy tay anh, kiên trì ôm anh, kiên định tiến về phía anh. Rikimaru không biết phải làm sao mới được. Nhưng lồng ngực Santa rất ấm, vẫn là hương hoa, có thêm cả hương kem vani và bánh chocopie vị đào.

"Anh chăm sóc cho bệnh nhân, em sẽ chăm sóc cho cả bệnh nhân và anh. Vậy nên, em cũng có điều muốn nói với anh."

Âm thanh trầm thấp của Santa rơi xuống vành tai Rikimaru, nghe như tiếng động của sóng nước lăn tăn trên mặt bể. Rikimaru nghiêng đầu, chỉ bắt được một góc sườn mặt của Santa nhưng ở vị trí của anh lại nghe được tiếng tim đập thình thịch rất lớn.

Tiếng tim đập của Santa, hoặc cả của anh.

"Ăn ngon, ngủ ngoan, nghỉ ngơi tốt."

"Và..."

Santa cười khẽ, hôn lên ngón tay anh.

"Em thương anh lắm đó."

Ngoài mùi nước sát trùng, thuốc kháng sinh, kem dưa hấu, ngón tay Rikimaru hình như cũng có mùi thơm của hoa rồi.

----







Hm, không nghĩ câu nói này được bác sĩ Uno Santa nói với bác sĩ Chikada lại vào hôm nay. Mình lên bản thảo từ sau khi kết thúc phần 11 là hai ngày trước, dạo này lại bận rộn nên giờ mới viết xong.

Viết câu chuyện này, dù ban đầu định vặn vẹo phết, sau đó thì lại chỉ mong là một câu chuyện có giá trị chữa lành nhiều hơn, dù vẫn vặn vẹo. Chữa lành cho bệnh nhân, cho người nhà, cho bác sĩ Chikada hay bác sĩ Santa, hoặc bất kỳ ai có thể cảm thấy thế.

Nhiều lời rồi. Ăn ngon, ngủ ngoan, nghỉ ngơi tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip