Muon Mang La Tu Luc Muon Mang La Tu Luc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tùng tiếp tục muốn bế Cúc ra xe đi về, lần này Quân nhanh chân hơn, đẩy Tùng sang một bên ngã dúi dụi, vơ đại lấy túi thuốc rồi ôm Cúc đi trong sự ngỡ ngàng của Tùng, bác sĩ và y tá.

- Bỏ mình xuống.

Cúc lạnh giọng.

- Bác sĩ bảo mấy ngày đầu không nên đi lại.

- Mình tự đi được. Bỏ xuống

Cúc vùng vẫy. Sợ cô ngã, ra đến gần cổng Quân mới chịu đặt cô xuống.

- Mẹ.

Châu với Ngọc vừa chạy tới, ban nãy chú Quân điện báo câu được câu chăng tưởng mẹ bị nặng lắm. Nhìn mẹ và chú, 2 cô nàng ngẩn người, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm.

- Cúc. Cúc có sao không?

Tùng cũng vừa kịp chạy ra, sấn vào Cúc quan tâm. Châu và Ngọc càng thêm phần ngạc nhiên. Ôi trời đất thiên địa thánh thần ơi, lại thêm 1 zai đẹp ở đâu thế này. Tùng hằm mặt nhìn sang Quân.

- Anh bị khùng à. Có biết là Cúc đang bị thương không? Anh sồn sồn lên như thế k sợ Cúc bị nặng thêm à?

Quân giận tím cả mặt, hai tay nắm thành quyền muốn lao vào đấm nhau rồi. 2 cô con gái hết nhìn mẹ lại nhìn sang 2 chú, drama gì đang xảy ra không biết nữa. Cúc khẽ thở dài quay sang 2 con.

- Hai đứa đưa mẹ về đi. Mẹ mệt.

Cúc vừa mở lời, hai người đang đấm nhau đến nơi vội đổi mặt ngay tức thì, không hẹn mà cùng đồng thanh.

- Mình đưa cậu về.

Quân vẫn nhanh chân hơn, ban nãy đã gọi sẵn lái xe rồi, vừa ra hiệu, chiếc Range rover có mặt ngay và luôn. Hai người muốn đỡ Cúc lên xe, Cúc nhanh tay hơn bám vào Châu Ngọc.

- Xuống xe. Quen biết gì mà lên xe người ta.

Mọi người yên vị cả, Quân nhìn Tùng bỏng cả mắt, mặt dày đến nỗi chễm chệ ngồi lên xe anh.

- Đằng nào cũng dư chỗ. Tôi phải thấy Cúc về tận nhà mới yên tâm.

Quân đóng cửa cái rầm. Nhịn. Nhịn. Nếu không có con trẻ ở đây thì Tùng xác định với Quân rồi.

Ngồi trên xe mùi thuốc súng nồng nặc, Quân bị giành mất chỗ ngồi gần Cúc mà đấm tay vào ghế không thôi, Châu Ngọc chỉ dám liếc chú rồi lại liếc sang mẹ.

Về tới nơi, Quân muốn thể hiện mình là người thân thiết với gia đình, chủ động muốn đỡ Cúc, cô lại chỉ dựa vào con gái mà không thèm động vào 2 ông bạn.

- Cảm ơn 2 chú đã đưa mẹ cháu về

- Cảm ơn Tùng đã đưa mình về nhé!

Ơ kìa. Thế là thế nào? Xe của Quân, xăng Quân đổ, lái xe Quân trả tiền, sao lại đi cảm ơn cái thằng ngồi nhờ. Mặt Quân ngắn tũn nhìn sang Châu và Ngọc. Chú Quân có vẻ bị ra rìa rồi, hai cô nàng đang bị u mê bởi vẻ đẹp trai của chú Tùng hơn, người gì đâu mà góc nào cũng đẹp thế không biết.

- Không có gì. Chân Cúc tạm thời đi lại bất tiện, cho phép mình từ mai đến chở Cúc đi làm nhé. Mình cũng ở gần đây. Hơn nữa lâu rồi mình mới về nước, có nhiều chuyện muốn ôn lại với bạn bè.
Nước đi này chú Tùng đi thẳng quá, Ngọc thích điều này, đấy, đàn ông đàn ang, thích là phải triển luôn, cứ như chú Quân thì có mà mẹ Cúc già mất.

- Mới về nước biết đường xá gì mà đưa với đón. Giám đốc mà rảnh thế à?

Quân tức đến hiện hết cả ra mặt rồi, chẳng nề nang gì ai mà đáp lại Tùng.

- Tôi bận. Nhưng luôn rảnh với những người quan trọng với mình. Dù là chuyện lớn chuyện nhỏ, Cúc cần, tôi luôn sẵn sàng. Không cớ gì cứ phải chuyện quan trọng mới được gọi.

Quân ngớ người. Á à. Thì ra là ở quán cafe nghe lén anh và Cúc nói chuyện, thế mà còn ra vẻ chính nhân quân tử cơ đấy. Nhưng mà hắn nói cũng đúng đi, lời lẽ anh nói với Cúc ở quán cafe mang tính sát thương cao như thế, người ngoài nghe còn xót nói gì người trong cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip