Slug H Shinichiro X Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( ! ) lười nên rất ngắn

[ Pov: phải lòng người em trai ]
_____________

Anh này,

Anh bảo anh yêu em mà đúng không ?

Vậy cớ sao anh lại giam cầm em ?

Anh yêu em là thật

Hay chỉ xem em như một món đồ chơi ?

Em xin lỗi...

Nhưng mà,

Em ghét anh lắm

Shinichiro à . . .

.

.

.

Màn đêm tĩnh lặng đang dần buông xuống, sắc màu bóng tối vĩnh hằng này tựa như đang nuốt trôi tất cả những thứ mà nó ghé ngang qua.

Mikey nằm dưới thân Shinichiro, cơ thể nhỏ nhắn run bần bật sau từng cú thúc mạnh bạo vào phần thân dưới của em. Cự vật đang cương cứng kia cứ di chuyển lên xuống rồi đâm vào điểm G của em lại khiến em phải nhỏ giọng rên rỉ, thở dốc từng đợt.

Bàn tay gầy gò chầm chậm giơ lên, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng nắm chặt lấy cổ tay áo sơ mi của anh, muốn vịnh vào bờ vai vững chãi kia để không phải cứ hơi chút là lại co người.

Những hành động đáng thương như vậy mà trong mắt Shinichiro lại thành ra là con mèo nhỏ đang muốn níu kéo lấy cuộc hoan ái tràn ngập hương vị ái muội này. Cái biểu cảm của em bây giờ, lại giống như một viên thuốc kích dục với kẻ đang đút cự vật vào trong hậu huyệt của em vậy.

Càng ngắm, càng nghe, càng sờ lại thêm phấn khích

Miệng nhỏ của em dính đầy thứ tinh dịch nhớp nháp màu trắng ban nãy bị Shinichiro ép phải nuốt vào liên tục phát ra những âm thanh gợi tình.

" Ha..anh...dừng..đau ! "

Vành mắt Mikey đỏ hoen, giọng nói càng lúc càng trở nên yếu ớt khàn đặc do cứ phải kêu lên những từ ngữ dơ bẩn không thở ra nổi một lời van xin đàng hoàng.

Vốn dĩ đã quen với hình ảnh một người anh trai ân cần, dịu dàng, chưa bao giờ em có thể tưởng tượng một vẻ mặt biến thái của Shinichiro, đê tiện khác biệt hoàn toàn với thường ngày, rõ rệt đến mức kinh tởm.

Em sợ hãi, nhưng anh thì không thương tiếc cho em, cũng chẳng thèm xót xa lấy cho cơ thể gầy gò đang chịu đựng nhưng tổn thương về mặt thể xác không đáng có đối với lứa tuổi của em.

Ban đầu, em đã khóc rất to, gào thét thất thanh vì phần dưới cơ thể đang rỉ máu càng lúc càng đau rát. Thậm chí còn vứt bỏ tôn nghiêm, thiếu điều là muốn quỳ rạp xuống đất vứt bỏ hết thứ tôn nghiêm vô dụng trong hoàn cảnh này mà cầu xin anh, mau bỏ em ra.

Nhưng đối với những lời cầu khấn thảm thiết của người em trai này, căn bản không hề lọt vào tai Shinichiro.

Mà chính những tiếng rên nghiệt ngã đó, càng kích thích cho anh thô bạo, đầu óc hơi điên loạn lại bắt đầu nổi hứng muốn tàn phá cơ thể xinh đẹp này hơn.

" Anh..đau !! "

Mikey khóc nấc lên, bàn tay nhỏ bé cấu mạnh vào cánh tay Shinichiro đến tróc da tróc thịt, từng giọt máu tươi từ nơi vết thương em để lại rỉ xuống thấm đẫm cả móng tay Mikey.

Shinichiro có đau không ?

Đương nhiên là có chứ, anh cũng là con người cơ mà !

Nhưng mà chút đau đớn này, so với việc được chơi em, chỉ là một cái giá rất nhỏ mà thôi.

Anh vừa thúc hông vừa vươn tay lên cưng chiều vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của người em trai nằm dưới thân mình.

Dễ thương thật đấy, Mikey à.

Tuy anh thích việc làm tình với một thằng con trai như em,

Nhưng nếu em là con gái, làm xong liền có thể có thai thì chẳng phải tốt hơn ư ?

Nếu có con thì anh sẽ dùng đứa trẻ đó để trói buộc em ở lại.

Không thì phải dùng cách không nhân đạo rồi.

Shinichiro đăm chiêu suy nghĩ, một tay giữ chặt lấy phần eo Mikey, tay còn lại nắm vào sợi xích đang giữ lấy chân bên phải của em.

Leng keng

Tiếng leng keng áp lực từ dây xích cứng ngắt và âm thanh cót két của kẻ đang thúc mạnh cự vật vào phần hậu huyệt đỏ ửng gây nên sự rung chuyển đối với chiếc giường gỗ bạch dương này cùng lúc vang lên.

Chính là cách này đó ~

" Ha... Em đẹp thật đấy, Mikey của anh "

Shinichiro nở một nụ cười quỉ dị, hơi thở còn mang chút tàn dư của đêm ân ái này, bàn tay có vương vấn một mùi máu tanh nồng vươn tới muốn được xoa lên mái tóc vàng tông pastel bồng bềnh mềm mại ấy.

Cũng đến lúc nên dừng lại rồi.

Shinichiro thở nhẹ một hơi rồi từ từ rút cự vật ra khỏi miệng huyệt đang đỏ ửng lên vì nóng rát.

Anh vẫn còn một chút lương tâm, nghĩ rằng bản thân cũng hơi quá đáng khi dày vò một cậu nhóc thể trạng yếu đuối này hơn hai canh giờ

Mikey nằm vật vã ở trên giường, thở hồng hộc như đang níu lại hơi thở yếu ớt của bản thân, chân hơi co lại nhưng phần bên dưới cơ thể lại đang rỉ ra từng giọt tinh dịch nhớp nháp hòa quyện cùng một dòng máu tươi nhuốm màu đỏ thẫm cho cả chiếc ga trải giường vốn có màu trắng tinh khiết.

Shinichiro kéo khóa quần lên, chiêm ngưỡng kiệt tác của bản thân anh tạo ra một hồi rồi dùng giọng điệu ân cần, ấm áp an ủi em.

" Anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ mua bánh cá cho em "

Bàn tay sần sùi xoa đầu em một hồi rồi thu lại.

Anh không đợi Mikey trả lời mà đứng dậy đi mất.

Bỏ lại em bơ vơ trong căn phòng trống trải.

Thật ra thì,

Ban nãy, là Mikey đã tỏ tình với người anh trai dịu dàng mà em yêu.

" Em thích anh "

Nhưng anh nhẹ nhàng, chu đáo suốt mười mấy năm trời như vậy là để dụ em vào chiếc bẫy tình mà anh giăng ra. Vừa lúc biết kế hoạch của mình thành công rồi, liền đánh ngất em rồi tùy tiện tìm đại một nơi hẻo lánh để giam cầm Mikey

À và sau đó còn cưỡng hiếp em nữa.

Tại anh xảo quyệt ư ?

Không không !

Do em chứ !

Vì em ngây thơ như thế đấy.

Hoàn toàn không nghi ngờ, hay biết gì về tình cảm của Shinichiro.

Haha

Cũng vui đấy,

Lần sau nhất định sẽ tìm cái gì đó để dày vò em đau đớn hơn.

Mà em từng bảo em thích mái tóc đen tuyền như màn đêm tĩnh lặng của anh mà phải không ?

Vậy thì sau đêm nay, em vẫn còn suy nghĩ đó chứ ?

Xin lỗi nhiều nhé

Nhưng mà anh rất yêu em đấy

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip