5. 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đương khi xuống dốc, chiếc xe hiển nhiên cứ theo quán tính mà chạy. Lúc này, không hiểu điều gì khiến Sana chệch tay lái, em đâm thẳng vào con đường sỏi đá dưới chân cầu. Sẽ ổn thôi nếu nó chỉ đơn giản là chuyển từ đường nhựa sang đường sỏi, nhưng không, ở phía mà Sana đang lao tới, em mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có người ở đó.

Em cố dùng lực bóp thắng nhưng không xong rồi, tầm này có thắng chân cũng không kịp nữa. Em đã quá chủ quan. Sana phát hoảng thật sự, mỗi khi kẹt xe, em luôn ước mình có thể nhấc xe lên và bay thẳng về nhà. Điều ước của Sana sắp thành hiện thực. Nếu tông vào người ta, em thật sự sẽ bay. Nhưng về đâu thì không biết.

Người nọ đang ngồi nhâm nhi chai bia lạnh, tận hưởng khung cảnh chiều tà yên bình bên nhà ga xe lửa, trước mặt là chiếc bàn nhựa bày biện chút mồi nhắm trên đó. Không hề ngờ rằng chỉ một khắc sau đó, tất cả sẽ bị phá tanh bành bởi một cô gái trẻ xinh đẹp cùng con chó và chiếc xe đạp.

Sana tông vào cái bàn nhựa, khiến em văng ra khỏi xe đạp một đoạn không xa. Cũng may là chỉ xay xát nhẹ, nhưng không thể tránh khỏi cảnh máu me. Sana của chúng ta bị trầy ở bắp tay, do va chạm trực tiếp với mặt đường sỏi đá cộng với việc em chọn mặc một chiếc áo cộc tay đậm chất mùa hè.

Vì chưa kịp hoàn hồn nên Sana hiện tại sẽ không thấy đau, em lồm cồm bò dậy, toang lại xem xét Bạch Tuyết có ổn không thì bỗng em nghe một tông giọng trầm trầm khàn đặc vang lên. Nói cái gì đó hình như là đang mắng em thì phải, em nghe không rõ nhưng có thể đoán được thông qua ngữ điệu.

Sana ngước lên nhìn, ồ quao, là một người phụ nữ. Em vẫn chưa tin được chủ nhân của giọng nói ồm ồm kia lại là một người phụ nữ mặc crop-top họa tiết báo đốm, làn da nâu bánh mật và một mái tóc thẳng nhuộm vàng.

Cứ tưởng gặp may khi không gặp phải một ông chú râu ria cơ bắp bặm trợn, nhưng nhìn phong cách của người phụ nữ này... Sana nghĩ thầm, cũng một chín một mười cả.

"Chạy xe kiểu gì vậy hả con nhỏ kia? Làm hư hết đồ đạc của người ta rồi!" Cụ thể là hư cái bàn nhựa với mấy dĩa mồi. Đồng thời Sana cũng phá hỏng luôn tâm trạng hóng gió của chị Báo Đốm.

Sana của chúng ta thật đáng thương. Chưa kịp đứng thẳng lưng đã phải cuống quýt xin lỗi.

Nghiêm túc mà nói, chúng ta đều biết trong trường hợp này, Sana tội lỗi đầy mình. Tuy nhiên, tình trạng của em lúc này quả thật là rất tội nghiệp. Tay thì bị trầy, quần áo thì xộc xệ còn dính bụi đất. Chị Báo Đốm thấy vậy có nỡ mắng em không?

Em đang định lên tiếng phân trần thì bỗng nghe thấy tiếng Bạch Tuyết ư ử vang lên ngay chỗ chiếc xe đạp, may mà Sana buộc chặt dây nên Bạch Tuyết ngoài bị xiếc cổ cái nhẹ (chắc nhẹ) trong lúc xe ngã thì cũng không bị gì nghiêm trọng.

Sana cuống cuồng chạy lại gỡ dây cho Bạch Tuyết, em cẩn thận bế nó vào lòng xem xét thật kỹ càng hồi lâu, thấy không có gì quan ngại thì mới yên tâm.

Chị Báo Đốm nãy giờ đứng quan sát nhất cử nhất động của em. Hồi nãy, nhìn em thảm quá bả cũng tính chửi một trận cho đã cái miệng rồi để em đi. Nhưng sau khi thấy Bạch Tuyết, bả đổi ý rồi. Một con chó cảnh đắt tiền, nhỏ này giàu!

"Nè em gái, không phải chị muốn làm khó gì em, nhưng nếu mà chị bỏ qua thì nó lại coi không được. Em hiểu ý chị không?" Chị Báo Đốm đánh tiếng hòng lôi kéo sự chú ý của Sana.

Giang hồ mà nói chuyện cũng lằng nhằng quá nhỉ? Sana nghe xong âm thầm đánh giá một câu. Hẳn là giang hồ cỏ.

Thấy em im lặng, chị Báo Đốm tưởng em sợ rồi, bèn hào hứng nói tiếp.

"Thấy em gái cũng tội nghiệp chị cũng không làm khó, giờ em gái thấy bồi thường cho chị đây bao nhiêu thì hợp lý?" chị Báo Đốm cao hơn Sana nửa cái đầu, đứng nhìn xuống em như một kẻ bền trên nhìn con nợ, miệng không tự chủ mà khẽ nhếch lên khinh bỉ. Thích thú mà nghĩ, con nhỏ này có vẻ cũng sợ mình.

Sana trầm ngâm một hồi, không biết đưa ra giá bao nhiêu thì hợp lý, dù sao cũng chỉ là cái bàn nhựa, dăm ba cái chai thủy tinh tái chế và mấy cái dĩa mua theo lô. Không có bao nhiêu hết, nhưng chắc chắn người ta không đời nào dễ dàng bỏ qua cho em nếu em đưa đúng giá như vậy. Em không muốn xì tiền ra, em còn phải để tiền để mua đồ ăn dọc đường, tiền vé xe, vé tàu, tiền sinh hoạt khi ở nhà Mina, vân vân và vân vân.

Mina: Ủa, kêu qua chứ có kêu ở lại đâu?

"Chị ơi, hiện giờ em chỉ có vài đồng bạc lẻ để đi đường thôi." Sana bắt đầu kể khổ, em kể câu chuyện không có thật về một cô gái nhà nông nghèo khó khao khát tìm lại người chị guộc bị lưu lạc nơi xứ người.

Chị Báo Đốm nhìn em với con mắt 3 phần nghi 7 phần ngờ. Nếu có lần sau, họa chăng Sana nên bịa ra một câu chuyện phù hợp với ngoại hình của em thì hay hơn.

Thấy người ta không những không cảm thông mà còn nhìn mình với thái độ ngờ vực, Sana vội chữa cháy trước khi mọi thứ đi quá xa "E hèm!" sắc mặt em thay đổi 180 độ "... em thú thật với chị là em không có tiền. Tuy nhiên, nghĩa vụ đền bù thì em vẫn thực hiện. Em đề xuất như thế này, chị nghe không chịu nữa thì thôi, em cũng hết cách. Cùng lắm thì chị cứ đập em một trận."

Chị Báo Đốm có hơi sửng sốt trước sự hai mặt, ngang ngược cũng như máu liều mạng của con bé trước mặt. Một giây trước nó còn tự nhận là cô bé nhà nông nghèo khó, vậy mà bây giờ nó lật kèo. Cố giấu vẻ lúng túng, chị Báo Đốm đanh giọng đáp "Như nào?"

"Cái xe đạp này, lúc em mua nó có giá bảy trăm, giờ chị đi cầm hay đem bán chắc cũng được trăm rưỡi hai trăm gì đó. Bấy nhiêu em nghĩ cũng đủ đền bù tổn thất rồi. Chị thấy ổn không?" Em trình bày lễ phép với tông giọng đều đều chắc chắn, mặt không biểu lộ chút cảm xúc bởi vì, em sợ bị chị Báo Đốm bắt thóp mà đòi thêm tiền.

Chị Báo Đốm nhìn em chằm chằm hòng tìm ra bất cứ sơ hở nào từ em. Bấy nhiêu đương nhiên là đủ rồi, nhưng làm sao bả có thể dễ dàng bỏ qua vậy được. Dễ dàng thỏa hiệp ngay đề nghị đầu tiên, người ta sẽ nghĩ bả dễ dãi nghe lời con nít. Phải làm khó con nhỏ này một chút, để nó biết chị đây không dễ ăn. Chị Báo Đốm bèn đánh liều một phen, cùng lắm nếu nó không chịu, thì thôi đành phải cho nó một trận.

"Bấy nhiêu đó thì thôi chị đây cũng tạm chấp nhận, nhưng mà--"

Chưa kịp dứt lời, chị Báo Đốm thấy Sana lấy trong túi quần ra năm chục đưa cho mình, thái độ mất kiên nhẫn, mắt rưng rưng mà nói

"Đây là toàn bộ số tiền đi đường mà em có. Chị cầm lấy rồi tha cho em đi!"

Thấy chị Báo Đốm không kịp phản ứng, Sana vứt thẳng năm chục vào người bả, để lại cái xe đạp rồi ôm Bạch Tuyết chạy thẳng đến chỗ nhà ga. Chị Báo Đốm đứng như trời trồng, đến khi Sana đi khuất bả mới tỉnh lại mà nhặt tiền cùng dắt chiếc xe đạp đi. Trong lòng không khỏi thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra, thái độ đó của con bé là sao.

Chịu, hơi đâu quan tâm.

May mà nhà ga cách đó không xa, Sana chạy một chút là tới nơi. Em ngồi đại xuống cái ghế bành bằng gỗ trong ga, lục cặp lấy nước uống, cũng không quên cho Bạch Tuyết uống cùng. Hồi nãy, cái bà già đó phiền phức thật biết ngay sẽ có cái trò đòi thêm tiền. Lấy số tiền còn lại ra đếm đếm, em gật đầu yên tâm rồi cất lại vào cặp.

Tin nhắn mới từ Mina

Sana khẽ cười, lật đật bấm vào thông báo kiểm tra tin nhắn.

Ổn không? Tới đâu rồi?

Chà, bất ngờ nha Myoui Mina. Hiếm lắm mới thấy nhắn tin cho mình trước.

Đang ở nhà ga chuẩn bị mua vé nè 🥳

Đã xem

Mina ở bên này nhận được tin nhắn của em, trong lòng như có một ngọn lửa lớn cứ thúc ép cô phải làm gì đó ngay. Mina biết đó là gì, Sana chưa mua vé hay là nhân cơ hội này kêu cậu ấy về nhà đi, đừng qua nữa.

Cô lần lự mãi không biết mở lời ra sao, kêu người ta qua, giờ lại bảo về, cô sợ Sana nghĩ mình kỳ quặc cũng sợ làm Sana mất hứng. Cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống một hồi, thở dài thườn thượt, cảm giác bất an ngày càng lớn. Chịu không nổi nữa, Mina lấy hết dũng khí quyết tâm nhắn cho Sana.

đang nhập tin nhắn...

*pop*

Mina, mình mua vé rồi, 30 phút nữa sẽ lên tàu 😎🥳🥳

Đã xem

Mina nhìn trân trân dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình, ngón tay đè nhẹ nút xóa, các con chữ mà nãy giờ cô cẩn thận soạn thảo dần dần biến mất, để lại khung soạn tin trống trơn. Tâm trạng phức tạp, lại chậm rồi. Mina không biết bản thân có nên cảm ơn kiểu làm việc nhanh gọn lẹ của Sana hay không, biết bao nhiêu lần Sana thay cô quyết định mọi thứ. Cô thì hay phân vân suy nghĩ, còn Sana cứ thích là làm. Và, dù em không biết, nhưng có vẻ em vừa quyết định thay Mina nữa rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip