Taekook Duoc Kim Tong Yeu Thuong 8 Di Tham Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung và Park Jimin đi đến phim trường << Hoa anh thảo >>, vừa vào trường quay, liền đập vào mắt cảnh Jeon Jungkook liếc mắt đưa tình với nữ chính Song Ha Neul, không biết hai người họ nói câu gì mà Jungkook đột nhiên ôm chầm lấy Ha Neul.

Kim Taehyung bên này cứng đờ người, cả người toả ra hàn khí, trông như đang tức giận. Park Jimin đứng kế bên không hó hé nửa lời, trong lòng thầm nghĩ " bình giấm chua của Kim tổng đổ rồi "

Phân cảnh này chỉ có thoại ở đoạn đầu, phần phía sau không có, đạo diễn hô " cut " xong thấy cũng không tồi liền cho qua.

Đạo diễn vừa dứt lời, Kim Taehyung và trợ lý xuất hiện. Đạo diễn ngạc nhiên tiến đi tới, cùng Kim Taehyung chào hỏi.

" Kim tổng, ngài tới khi nào, tôi bận quá không thấy ngài."

" Vừa tới, đoàn phim dạo này thế nào?"

" Vẫn tốt vẫn tốt. Tôi đưa ngài đi dạo một vòng."

" Không cần, vừa hay tới giờ cơm trưa. Kêu mọi người tập hợp, tôi mời."

" Được được."

Đạo diễn cười cười, cầm loa reo lên :

" Mọi người đừng đi vội, Kim tổng hôm nay bao chúng ta ăn trưa."

Người trong đoàn làm phim vừa nghe đến được Kim tổng khao ăn, liền reo hò ầm ĩ. Mặc dù cơm ở đoàn làm phim không tệ, nhưng ăn nhiều cũng thành ngán, đã thế lại còn được cùng Kim tổng ăn trưa, dù có thế nào bọn họ cũng đi.

Jeon Jungkook vừa thay trang phục quay lại, nghe đến màn này liền nghĩ ngay đến lần ăn trưa trước, bất chợt thở ra một hơi. Vừa hay Kim Taehyung đi tới, nhìn thấy cậu thế này, không vui hỏi :

" Ăn trưa với tôi, em bất mãn đến như vậy?"

Jungkook giật mình, tay chân lúng túng như bị bắt gặp vừa làm chuyện xấu, ấp úng trả lời, cũng không để ý đến chuyện hắn thay đổi cách xưng hô với cậu :

" Kim tổng, tôi... không ... không có."

" Em ấp úng cái gì, là bị tôi đoán trúng rồi?"

" Không phải, tôi ... mệt, đúng rồi là quay phim xong nên trong người hơi mệt."

" Có quỷ mới tin."

Nói xong nắm lấy cổ tay Jungkook kéo đi. Mặc kệ bao nhiêu người nhìn theo bọn họ. Nhưng Jungkook thì rất không được tự nhiên, định rút tay ra, Kim Taehyung lại bắt lại, nắm chặt hơn. Jungkook không làm được gì, đành mở miệng nói nhỏ chỉ để mình hắn nghe :

" Kim tổng, anh làm gì đấy? Mọi người đều đang nhìn."

" Mặc kệ. Bọn họ nói tôi nâng đỡ em, tôi là đang chứng minh cho họ thấy đúng là như vậy. Em còn lộn xộn, tôi liền ôm em đi."

Jungkook nghe thấy thế, im lặng đi theo, không dám lộn xộn nữa, thôi thì bị kéo đi còn hơn là bị ôm đi.

Kim Taehyung cảm nhận được Jungkook không còn phản kháng, mới hài lòng đi chậm lại, hai người cứ thế bước đi thong dong, người lớn hơn đi đằng trước cầm tay dắt người bé hơn cúi đầu đi đằng sau. Trông vô cùng thuận mắt.

Cả đoàn phim nhìn họ, đồng loạt thầm nghĩ : Kim tổng và Jeon Jungkook chắc chắn có ái tình.

Riêng Kim Namjoon không nói gì, chỉ cười cười. Seokjin trong lòng mừng thầm, bảo bối nhà anh vớ được Kim tổng chính là một bước lên mây. Còn Park Jimin thì lắc đầu ngao ngán. Thế mà bảo không yêu người ta, cả thế giới đều thấy anh đổ người ta mất rồi.

——————-
Lần này vẫn là ăn trong nhà hàng tây, bởi vì nơi đây gần trường quay nhất. Nhưng khác ở chỗ là hôm nay ngồi trong phòng bao riêng. Mọi người ngồi thành vòng tròn. Kim Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống chính giữa, còn lại không quan tâm đến ai nữa.

Park Jimin là trợ lý đương nhiên ngồi cạnh Kim tổng, Seokjin cũng đương nhiên ngồi cạnh Jungkook, còn Namjoon ngồi cạnh Seokjin. Sau khi 5 người an toạ tại bàn ăn thì những người khác cũng bắt đầu kéo ghế ngồi vào bàn.

Bữa ăn diễn ra hết sức bình thường, trên bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, chỉ riêng Kim Taehyung là không nói câu nào, hắn không có thói quen nói chuyện trong khi ăn. Jungkook vì ngại nên cũng im thin thít, cúi đầu chăm chú ăn. Vì vậy, bầu không khí xung quanh năm người im ắng lạ thường. Park Jimin là người lên tiếng phá bỏ bầu không khí khó chịu này :

" Jungkook, đồ ăn không hợp khẩu vị sao, ăn ít như vậy."

Nghe thấy tên mình, Jungkook ngẩng đầu lên, cuời trừ đáp lại Park Jimin.

" Tôi không thích ăn đồ tây."

" Cậu đi du học ba năm, lại không thích ăn đồ tây."

" Tôi không hợp khẩu vị bên họ. Vì vậy vẫn thường xuyên tự nấu ăn ở nhà."

Jungkook trong lòng hơi bất ngờ, anh ta vậy mà biết cậu đi du học.

Mọi người loáng thoáng nghe Jungkook nói chuyện, bảo cậu từng đi du học, cảm thán lân la hỏi chuyện :

" Jungkook đi du học sao, ở nước nào vậy? Sao không học trong nước, tôi thấy mặc dù nước ngoài cũng rất tốt nhưng trong nước mình nhiều trường đại học cũng nổi tiếng không kém nha."

Jungkook không được tự nhiên, sờ sờ mũi trả lời :

" Là ở Mỹ, tôi đi vì nhận được học bổng của trường"

" À, vậy Jungkook hẳn là học rất giỏi đi, ba mẹ cậu chắc chắn tự hào về cậu lắm."

Nghe đến ba mẹ, lòng Jungkook bất giác trùng xuống. Cảm giác nặng nề bao trùm lấy cậu, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười từ từ lên tiếng trả lời :

" Ba mẹ tôi ......"

Chưa kịp nói hết đã bị Kim Taehyung chặn miệng bằng một con tôm đã bóc vỏ, còn tỏ vẻ khó chịu lên tiếng cằn nhằn :

" Sao em nói nhiều thế, lo ăn đi, nếu không thích thì lần sau không ăn ở đây nữa."

Từ khi ba mẹ mất, Jungkook rất ít khi nhắc về họ. Cậu luôn tự an ủi rằng ba mẹ vẫn luôn dõi theo mình, che chở cho mình.

Jeon Jungkook ngạc nhiên quay đầu nhìn Kim Taehyung, hắn giống như đang giúp cậu giải vây, hắn căn bản không biết gì về ba mẹ cậu. Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim cậu, cứ thế rung động từng hồi.

Kim Taehyung không kiêu ngạo hay xấu tính như lời mọi người vẫn thường nói. Hắn nói một đằng, hành động lại làm một nẻo, mặc dù vẫn có thể hắn cảm thấy cậu nói nhiều thật, nhưng cậu vẫn không ngăn được mình thấy ấm áp vì điều đó.

Mọi người trong đoàn làm phim nghe thấy lời kia, mới biết mục đích Kim tổng mời bọn họ đi ăn. Chính là để được cùng Jeon Jungkook ăn trưa.

Bên này Seokjin khều khều Namjoon, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe :

" Sao tôi cứ có cảm giác Kim tổng là muốn giúp thằng bé nhỉ? Cậu có thấy thế không?"

" Anh bảo giúp chuyện gì?"

" Ba mẹ Jungkook mất rồi, thằng bé không muốn nhắc đến đâu. Nhưng mà làm sao Kim tổng biết được chuyện đó, chắc tôi suy nghĩ nhiều."

" Thằng nhóc có lẽ đã điều tra qua Jungkook rồi. Đúng là nó biết cậu bé đang không vui."

" Sao anh biết. Còn nữa, anh gọi Kim tổng là thằng nhóc, anh muốn chết có đúng không?"

" Tôi là anh trai của nó. Chỉ là thân phận của tôi không được công khai thôi. Giữ bí mật nhé, anh là người đầu tiên tôi tiết lộ đấy."

Nói xong còn đưa tay lên miệng làm động tác suỵt. Seokjin ngạc nhiên đến độ tròn xoe đôi mắt, không nhúc nhích gì luôn. Cậu ta ấy vậy mà là con trai của Kim gia, đã thế còn tiết lộ cho anh biết. Nếu anh mang tin tức này bán cho đám phóng viên thì sao. Cậu ta tin tưởng anh à??

Kim gia quả thật có hai người con. Là Kim Namjoon và Kim Taehyung. Đáng lẽ tập đoàn Kim thị sẽ do con trai trưởng là Kim Namjoon quản lý. Nhưng anh lại có đam mê diễn xuất, rồi trở thành diễn viên tiến vào vòng giải trí mặc kệ ba mẹ can ngăn. Hai ông bà tức giận, từ mặt Namjoon và trao toàn quyền thừa kế cho Kim Taehyung.

Quan hệ hai anh em ban đầu rất tốt, xảy ra chuyện đó còn yêu thương nhau hơn. Kim Taehyung ngoài mặt tỏ ra không quen biết nhưng vẫn luôn quan tâm giúp đỡ anh mình. Tạo ra Kim thị ent cũng vì người anh trai này, đem anh trở thành nghệ sĩ dưới trướng Kim thị, toàn tâm toàn ý giúp anh đi lên. Trở thành người có tiếng tăm rất lớn trong giới giải trí.

Ăn xong bữa cơm, Namjoon kêu trợ lý chờ mình ở ngoài, bản thân vào nhà vệ sinh. Kim Taehyung thấy thế cũng theo vào, vốn dĩ là hai anh em nhưng rất ít khi gặp mặt, nếu có gặp cũng không thể thân thiết nói chuyện. Namjoon thấy Taehyung đi vào, cười cười hỏi thăm :

" Dạo này thế nào? Ba mẹ có khoẻ không?"

" Em vẫn tốt, ba mẹ cũng khoẻ. Anh cũng nên tự chăm sóc bản thân mình, đừng làm việc quá sức."

" Còn chẳng phải bị em không cho nhận bao nhiêu hợp đồng đóng phim sao, anh thật sự rất tốt. Em nên chăm sóc ba mẹ cẩn thận."

Anh biết Taehyung sợ anh làm việc quá sức cho nên một năm chỉ cho anh nhận 2 3 bộ phim và một vài hợp đồng quảng cáo.

" Anh, về thăm ba mẹ đi. Ba mẹ rất lo cho anh."

" Ừm, đợi bộ phim này kết thúc. Anh sẽ về."

" Em đối với Jungkook là thế nào? Biết yêu rồi hả?"

" Yêu gì chứ? Hứng thú nhất thời thôi."

" Anh còn lạ gì em. Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng em nên biết rõ chứ. Thằng bé rất ngoan, em còn không chịu thừa nhận thì người ta mang đi mất cũng đừng khóc lóc chạy đi tìm anh."

" Em ra ngoài trước đây." - Kim Taehyung lảng tránh.

" Haha cơ hội chỉ có một, không nắm bắt thì sẽ không có lần sau."

Taehyung không nói gì, mở cửa đi ra ngoài. Hắn đối với Jungkook là như thế nào, hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn cần thêm thời gian xác định hắn thật sự thích cậu, hay chỉ là chút hứng thú nhất thời. Hắn chỉ biết, hắn muốn có được Jeon Jungkook.

———————-
Vì cái chap này mà tui bí mấy ngày trời, cho nên không mấy ưng lắm, mọi người đừng trách tui nha huhu 😢😢

Và mình có một chuyện nữa muốn tâm sự với mọi người áaa. Mình là một đứa rất rất nghiện Taekook, ship hẳn mấy năm trời, mình còn từng nghĩ, nếu như mình thật sự có một điều ước, điều mình muốn ước nhất đó là Taekook bên nhau mãi mãi, và Taekook yêu nhau như những gì mình mong đợi. Bởi vậy mỗi lần mình lướt thấy một bài viết nào ship Taehyung với người này, Jungkook với người nọ, mình buồn dã man luôn 😭 buồn 8 tháng cũng chưa hết á.

Tối qua cũng vậy, biết thế là ích kỉ đối với Taekook, nhưng mà buồn lắm mng ui 😢 đã thế còn không biết tâm sự với ai. Thế là lôi lên đây nói luôn 😢 Không biết có bạn nào như mình hong nữa hic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip