Taekook Duoc Kim Tong Yeu Thuong 32 Khong Biet Xau Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cái gì ? Jungkook xảy ra tai nạn xe ?"

Kim Taehyung đang ngồi làm việc, nghe đến câu nói này, trong đáy mắt vẫn luôn lạnh buốt của hắn lướt qua một tia lo lắng, lập tức bật dậy rời khỏi ghế ngồi với lấy tây trang trên ghế gấp gáp rời khỏi.

Park Jimin cũng theo sau, tiếp tục báo cáo : " Buổi thử vai kết thúc, Jungkook và Seokjin lái xe rời khỏi, vừa đi đến đường lớn thì bị một xe tông vào."

" Có nghiêm trọng hay không ? Hiện tại cậu ấy đang ở đâu ?"

" Đang ở bệnh viện Seoul."

Hai người nhanh chóng đi xuống đại sảnh, ngồi vào trong xe, Kim Taehyung hai tròng mắt loé lên, vẻ mặt cứng ngắc phân phó : " Lái xe."

Chiếc Rolls-Royce khởi động, dần dần chạy nhanh đến bệnh viện.

Park Jimin ngồi trên xe, lại tiếp tục báo cáo cho Kim Taehyung : " Sếp, chuyện này vừa giống vô tình lại như không vô tình."

Đôi mắt Kim Taehyung loé sáng, cả người tràn ngập mùi thuốc súng : " Nói rõ ràng."

" Lúc xe Seokjin vừa đi khỏi nơi thử vai, chiếc xe kia đã lao tới, giống như chờ sẵn từ trước, mà người này giống như chỉ muốn cảnh cáo khiến Jungkook bị thương, không phải muốn lấy mạng cậu ấy, còn có nhờ Seokjin nhanh tay lẹ mắt, đánh tay lái kịp thời vì vậy Jungkook tránh bị thương nặng."

Kim Taehyung hai con ngươi thâm sâu lộ ra sát khí phẫn nộ, âm u mà lại nắm chặt quả đấm, nói : " Tên kia đang ở đâu ?"

" Đã bị cảnh sát bắt đi rồi ạ."

Nói xong chiếc Rolls-Royce đã chạy tới trước cửa bệnh viện, thắng gấp.

Kim Taehyung mặc áo sơ mi, quần thường, phịch một tiếng, nặng nề đóng cửa xe đi vào bệnh viện. Park Jimin đi trước dẫn đường, cả hai nhanh chóng đi dọc theo hành lang thật dài, hướng phòng bệnh khu Vip đi tới, là Park Jimin cẩn thận chu toàn sắp xếp tất cả cho Jungkook.

Phòng bệnh.

Jeon Jungkook và Seokjin đều không có việc gì, nhờ thắt dây an toàn, nên cả hai lao về phía trước mà không bị đập đầu vào kính chắn, nhưng phần kính xe bị đâm vỡ, vài mảnh vỡ văng ra đâm trúng người Jungkook, vì thế có vài chỗ phải băng lại nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, rất may không bị đâm trúng mặt.

Kim Taehyung vừa mở cửa bước vào, nhìn Jungkook ngồi ở giường bệnh, mặc áo bệnh nhân màu xanh dương đang cùng Seokjin nói gì đó, sắc mặt có hơi xanh vì đau.

" Jungkook..." Taehyung nhất thời gấp gáp khẩn trương gọi.

Jeon Jungkook nghe có ai kêu mình, quay đầu, cư nhiên thấy Kim Taehyung cùng Park Jimin, trong lòng ấm áp, như không có chuyện gì, dịu dàng đáng yêu nhìn hắn.

Kim Taehyung lúc nào cũng xuất hiện rất sớm khi cậu gặp chuyện, đó cũng là lí do vì sao Jungkook dạo đây có một chút động lòng với hắn, chỉ " một chút " thôi.

" Có cảm thấy trong người có chỗ nào không thoải mái hay không ?" Kim Taehyung lo lắng ngồi xuống nhìn cậu, bị thương vừa mới khỏi, bây giờ lại tiếp tục xảy ra chuyện, thật không thể yên lòng.

Jungkook khéo léo lắc đầu, nói : " Không có, cũng không có cần thiết phải nhập viện thế này."

Jungkook thật sự không thích bệnh viện, không thích mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở đây, cậu muốn được về.

Kim Taehyung vẫn không yên lòng nhìn mấy vết thương bị băng trên người Jungkook, đau lòng dịu dàng : " Có đau không ?"

Không có đau.

" Đau, chỗ này còn bị khâu mấy mũi cơ." Jungkook gật gật đầu, cãi mũi chun chun hít hít, chỉ vào vết thương đã được băng ở tay, bộ dạng trông như rất uỷ khuất muốn làm nũng với người yêu.

Ủa ????????

Kim Seokjin ngơ người nhìn Jungkook đang khoe với Kim Taehyung. Lúc nãy bác sĩ khâu vết thương cho cậu, một chút sắc mặt đau đớn cũng không có, cậu vẫn cắn răng chịu đựng không kêu nửa lời. Vậy mà bây giờ........

Seokjin âm thầm đỡ trán, cũng thật là biết làm nũng quá đi. Không biết xấu hổ.

Park Jimin cũng không khác Seokjin là mấy, nhưng ngạc nhiên vẫn là nhiều hơn. Cậu đi theo Taehyung đã rất lâu, chưa bao giờ thấy hắn có bộ dạng này. Tổng tài băng lãnh đây ư ? Cmn thật là lừa người.

Jimin âm thầm bật ngón cái, " tiểu bạch thỏ " thật giỏi, cuối cùng cũng có người trị được cái tên Kim Taehyung không coi ai ra gì này.

Lợi hại lợi hại.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng của Jungkook, nhất thời im lặng mấy giây, xong mới quay sang nhìn trợ lý của mình, Jimin hiểu ý, nói nhỏ với Seokjin, cả hai im lặng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Jungkook vẫn còn ngơ ngơ và có hơi...bực mình. Đã nói như vậy rồi mà Kim Taehyung không có phản ứng gì, người ta mất công tỏ vẻ đáng thương thế rồi cơ mà.

Còn chưa kịp giận dỗi đã bị Kim Taehyung bất ngờ đè ở trên giường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cúi xuống khẽ mút đôi môi của cậu, nếm được mùi hương ngọt ngào, trong lòng âm thầm khẽ động, không nhịn được mở đôi môi mỏng ra, đưa đầu lưỡi nóng bỏng vào....

" Ưm...." Jeon Jungkook bị hôn bất ngờ, cũng không còn kinh ngạc như những lần trước. Kim Taehyung có bao giờ hỏi trước khi hôn cậu đâu.

Trái tim của Jungkook lúc này cũng bình bịch đập nhanh, trong lòng vui vẻ, khẽ hé môi của mình ra, đầu lưỡi cùng hắn dây dưa một chỗ, như có cảm giác tê dại, có quá nhiều mập mờ cùng rung động, cậu không nhịn được mà thở dốc, đôi tay kéo cổ của hắn, nghênh đón nụ hôn nóng bỏng này.

Không phải mục đích ban đầu làm nũng là để được hắn an ủi sao, vậy thì cớ gì cậu phải từ chối ?

Jeon Jungkook không hiểu mình đã làm gì, cũng không biết mình đắc tội với ai, tại sao hết lần này đến lần khác bị người ta hãm hại. Cậu biết lần này cũng thế, lúc ra khỏi nơi thử vai, cậu vô tình nhìn thấy chiếc xe đó ở đằng xa, cho nên cậu biết, có người không muốn để cậu yên.

Nhưng cậu thì có thể làm được gì, uất ức cũng vô ích, mà Kim Taehyung lại vẫn luôn dịu dàng với cậu, thì dựa vào một chút, chỉ một chút thôi cũng không sao. Đúng không ?

Trong lòng Kim Taehyung cảm thấy vui vẻ, đôi tay ôm chặt eo của cậu, vừa đón đầu lưỡi của cậu chủ động đưa tới, vừa không nhịn được cười.

Jeon Jungkook cũng ôm cổ của hắn nở nụ cười, không biết sau này cậu và hắn sẽ như thế nào, có tiến tới hay lùi lại, nhưng những lần trải qua giây phút nguy hiểm vẫn luôn có hắn bên cạnh, vì vậy cậu mặc kệ, cứ hưởng thụ và nắm chặt khoảng thời gian vui vẻ này là được. Nghĩ tới đây lại chủ động mút lấy đầu lưỡi quyến rũ của hắn, vừa dây dưa vừa cảm thấy cơ thể xông lên từng trận tê dại.

Kim Taehyung cũng điên cuồng mút đầu lưỡi của cậu, tay bắt đầu vuốt ve bên hông cậu, không biết thế nào đụng mạnh vào vết thương của Jungkook khiến cậu kêu to một tiếng " A.."

Kim Taehyung nghe thấy, nhất thời đè xuống dục vọng của mình, vội vàng buông cậu ra, đỡ cậu ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy sắc mặt Jungkook hơi tái, trên trán đổ mồ hôi vì đau, vết thương vì bị động vào cũng chảy máu thấm vào băng gạc. Sợ vết thương vừa bị khâu lại bị bung chỉ, Kim Taehyung lo lắng hơi quát to gọi vọng ra bên ngoài : " Park Jimin."

Jimin vẫn đứng bên ngoài nãy giờ, cũng không có dám rời đi, nghe thấy tiếng Kim tổng gọi mình vọng ra từ bên trong mới mở cửa đi vào, chưa kịp nói gì Kim Taehyung đã nói trước : " Đi gọi bác sĩ vào đây."

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn gấp gáp đi tìm bác sĩ, mới vừa rồi vẫn còn rất tốt cơ mà ?

Jimin cùng bác sĩ đi vào, nhìn thấy Kim Taehyung, có đôi chút e dè cung kính gật đầu chào mới đi tới chỗ Jungkook, nâng cánh tay cậu mở băng ra xem xét rồi nói : " Vết thương mới khâu, tại sao không để ý ?"

Jeon Jungkook không biết nên nói gì, mặt đỏ lên, hơi thở gấp gáp, ngại ngùng không lên tiếng.

Bác sĩ nhìn bộ dạng đó lại tưởng cậu bị sốt, nhiệt tình quan tâm hỏi : " Sao vậy ? Muốn sốt rồi hả ? Hay là khó chịu trong người ?"

" Không...có." Jungkook trả lời lí nhí.

" Vậy sao mặt lại đỏ thế này ?"

Cậu không đáp, Kim Taehyung đứng một bên, có chút thú vị nhìn cậu.

Bác sĩ không hiểu chuyện gì, nhưng Park Jimin đứng bên cạnh thì lớ ngớ hiểu ra. Kim tổng và tiểu bạch thỏ làm chuyện xấu, bác sĩ người còn hỏi, thỏ nhỏ đào hang chạy trốn bây giờ.

" Được rồi, may mắn không bị bung chỉ, rửa vết thương là được. Cậu nhớ chú ý, tránh động mạnh vào vết thương."

" Được, cám ơn bác sĩ."

" Không có việc gì." Kim Taehyung vẫn còn ở đây, nhiệt tình với bệnh nhân này một chút vẫn hơn.

Nói xong mới gật đầu với hắn rồi lui ra ngoài.

Kim Taehyung nhìn cậu đang tính nói gì đó, cửa phòng đột nhiên lại được mở ra. Người đi vào là Min Yoongi và Seokjin.

Yoongi nghe người ở buổi thử vai nói Jungkook bị tai nạn, mặc dù bận rộn chuyện công ty nhưng vẫn chạy đến đây thăm cậu, vốn để cậu bất ngờ hơn hết là muốn ở đây chăm sóc cậu có khi lại khiến cậu cảm động. Ai ngờ anh lại chậm chân hơn cái tên Kim Taehyung này, tổng tài mà rảnh rỗi nhỉ ?

Kim Taehyung nhìn thấy Yoongi cũng không vui, ánh mắt lạnh đi vài phần, ngẫm nghĩ Jung Hoseok làm ăn kiểu gì ? Hắn vẫn còn nhẹ tay với tên này quá đúng không ?

Hai người bốn mắt trừng nhau, không ai nhường ai, không khí thật sự quỷ dị.

Jungkook ngây thơ vẫn không biết chuyện gì, nhìn Yoongi ôm một bó hoa hồng và một giỏ trái cây, cả khuôn mặt bỗng nhiên cứng ngắc, lắp bắp hỏi : " Sao...anh...biết mà tới đây ?"

Yoongi đặt hoa và quà lên bàn, mới ngồi xuống dịu dàng nhìn cậu : " Sao lại không biết. Cậu bị thương tôi tất nhiên phải tới thăm."

Jungkook nhìn bó hoa, khó xử không biết nên nói gì : " Anh tới thăm là được rồi, còn mang....đồ...tới làm gì ?"

" Tôi nói đầu óc thiếu gia Min thị cũng thật có vấn đề, anh thực sự xem cậu ấy là con gái sao ?" Kim Taehyung nhếch mép, không nặng không nhẹ buông một câu.

Min Yoongi cười cười nói : " Từ khi nào mà hoa lại chỉ được tặng cho con gái thôi vậy ? Jungkook thích là được."

" Anh nhìn khuôn mặt cậu ấy như vậy là thích ?"

" Đúng, tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy rất thích."

" Này, hai người làm sao đấy ?" Jungkook đột nhiên cắt ngang, bọn họ coi nơi đây là cái chợ à ?

Seokjin và Jimin đứng một bên, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nhìn Kim Taehyung và Min Yoongi xù lông lên như gà chọi, rất đáng sợ.

" Trong người cảm thấy thế nào ? Có bị làm sao không ?" Yoongi lại nhìn Jungkook, dịu dàng nở nụ cười.

" Không làm sao thì ở đây làm gì ? Anh không có mắt nhìn hay là nhìn không rõ ?" Kim Taehyung lại ngang ngược chen dô.

" Kim Taehyung !!!" Jeon Jungkook muốn phát điên với cái tên này.

Nhìn hắn đi, có khác gì mấy con mẹ bán cá ngoài chợ đâu ?

Kim Taehyung cũng không muốn nhìn thấy hai người đó ở chung một chỗ, mình tự động đứng dậy đi ra ngoài, Park Jimin cũng theo sau đóng cửa lại. Jungkook nhìn theo hắn, thở dài một hơi nhưng cũng không có ngăn cản, tiếp tục cùng Yoongi nói chuyện.

" Tôi không sao. Anh tới đây không bị phóng viên theo dõi đấy chứ ?"

Yoongi nửa đùa nửa thật, cười cười nói : " Sao vậy ? Cậu sợ lên báo với tôi đến vậy à ? Tôi không xứng với cậu sao ?"

" Aizzz... không phải ý đấy, tôi làm sao sánh được với anh ?"

" Tại sao không thể ?"

" Còn phải hỏi ? Anh là Min Suga đấy."

" Cậu lúc nào cũng nói như vậy để kéo khoảng cách với tôi."

" Tôi đang nói sự thật mà, tôi biết vị trí của mình ở đâu."

" Cậu coi tôi giống loại người đó ?"

" Này này chỉ nói chơi thôi mà, anh nghiêm túc quá đấy."

" Tôi sợ cậu nghĩ sai về tôi."

" Tôi biết anh rất tốt." Jungkook mỉm cười, lời này là thật lòng, Yoongi cũng giúp đỡ cậu khá nhiều mà.

Yoongi cũng cười, đổi sang chủ đề khác " Thử vai có được không ?"

" Có anh giúp đỡ, còn không được sao ?"

" Cậu có năng lực, điều này tôi biết, không cần phải nói như thế."

" Cảm ơn anh." Jungkook cười híp mắt.

" Đừng khách sáo, sau này bất cứ việc gì cũng có thể tìm tôi."

" Tôi may mắn đến vậy à ? Tôi có nên khoe với fan của anh rằng tôi được thiên vị hay không ?"

" Haha thật biết đùa."

Hai người cứ trò chuyện cười đùa như thế, trời chuyển tối Yoongi mới để cậu nghỉ ngơi, mình cũng thu dọn ra về, vừa ra đến đại sảnh của bệnh viện thì gặp Kim Taehyung, anh có hơi ngạc nhiên, hắn ta vẫn ở đây từ lúc ấy đến giờ à ?

" Min Yoongi ?" Kim Taehyung ánh mắt sắc bén, gọi anh.

" Anh gọi tôi à ?" Phản ứng như thể anh không phải tên Yoongi vậy.

Kim Taehyung không vòng vo qua lại, trực tiếp đi vào vấn đề " Đừng phí thời gian ở đây làm gì, Jungkook căn bản không cần đến anh."

" Tôi đi đâu làm gì, cũng không nhọc Kim tổng quan tâm." Yoongi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Tôi không ngờ anh vẫn còn khả năng giúp Jungkook tìm kịch bản, có khó khăn lắm không ? Sau này không cần phải làm như vậy, chỉ là vài ba bộ phim tôi không tìm được cho cậu ấy chơi đùa hay sao ?"

Thì ra là Kim Taehyung muốn nói đến việc anh giới thiệu Jungkook đi thử vai.

" Anh lợi hại, nhưng tôi cũng không dễ dàng ngồi yên để nhận thua, muốn lấy lòng cậu ấy, có khó khăn cũng xứng đáng. Cậu ấy không từ chối, anh càng không có quyền xen vào."

" Nhưng tôi lo cho Min thiếu, biết rõ mình không có khả năng với cậu ấy, vất vả như vậy làm gì ? Mà người thì cũng đã là của tôi."

" Chưa kết thúc, anh đừng có vội chắc chắn. Người của ai, còn chưa có biết đâu." Nói xong câu này Min Yoongi bỏ đi luôn, anh không rảnh rỗi đôi co với hắn, chẳng khác gì trẻ con.

Kim Taehyung nhếch mép cười nhạt, muốn giành người của hắn, Min Yoongi không có cửa.

————-

Anh Jin có cái mạng lớn, lần nào xảy ra chuyện gì cũng không bị sao, chắc ăn ở hiền lành nên ông trời phù hộ. Nghĩ thế nên anh về nhà mua đồ tạ lễ với ông trời rồi.

Nói vậy thôi chứ anh Jin bận việc phải giải quyết, bỏ Jeon Jungkook ở đây một mình trong cái phòng bệnh to đùng này.

Kim Taehyung chết tiệt, biết người ta sợ cô đơn, còn bắt người ta ở bệnh viện, thuê cho người ta cái phòng lớn thế này làm gì ? Sao không ở đây với người ta ? Hả ?

Jungkook có hơi buồn, ngồi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú đến nỗi có người đi vào cũng không biết.

Kim Taehyung ôm lấy người cậu từ đằng sau, cắn lên vành tai cậu.

" A..." Jungkook bị cắn, giật mình xoay người lại.

" Nói cái gì với tên kia mà lâu vậy hả ?"

Jungkook ngạc nhiên, tưởng hắn bỏ cậu ở đây rồi chứ : " Sao anh còn ở đây ?"

" Không được à ?"

" A...không phải."

" Min Yoongi nói cái gì làm em buồn ? Tại sao mặt xị ra như vậy ?"

" Không phải anh ta, tại anh bỏ tôi ở đây một mình."

Dạo gần đây Jeon Jungkook cứ nói những lời này với hắn, làm nũng hắn, làm hắn vui muốn chết, không thèm tính toán việc kia nữa, cười như không cười hỏi : " Muốn tôi ở đây với em ?"

Jungkook gật gật đầu, còn hơn là ở một mình.

" Vậy hôn một cái, tôi ở đây với em."

Jungkook ngồi trên giường, còn Kim Taehyung thì đứng ôm cậu. Jungkook nhẹ chống trên người hắn, vòng tay qua cổ, kéo mặt hắn sát lại gần mình, chủ động hôn môi nhưng chỉ lướt qua.

Taehyung trong khoảnh khắc thấy cậu xấu hổ đỏ mặt, bộc lộ bao nhiêu dịu dàng động lòng người, trong lòng nhộn nhịp vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu chủ động.

Kim Taehyung lập tức cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn, trong lúc đầu lưỡi quấn lấy nhau, ngón tay hắn còn luồn vào mái tóc đen nhánh, vuốt ve những sợi tóc mượt mà, khiến cho cậu buồn buồn, ngứa ngứa, mặt đỏ tới tận mang tai, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ hắn,tiếp tục đón nhận những nụ hôn như trút xuống, bắt đầu có chút chịu không nổi sự nhiệt tình này rồi.

Trong phòng bệnh, hai con người nhẹ nhàng quấn quýt cùng một chỗ, mặc kệ bên ngoài ồn ào thế nào, bọn họ vẫn yên tĩnh hôn nhau, phát ra đầy những âm thanh ái muội....

——————

Không biết anh Kim chạy đi đâu mà không thấy, anh Kim làm tui buồn quá 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip