Taekook Duoc Kim Tong Yeu Thuong 26 Hoc Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook ở bệnh viện hai ngày, bác sĩ ra vào liên tục, mặc dù ngoài vết thương ở đầu khâu mấy mũi, toàn thân cũng đã hết đau, nhưng vì Kim Taehyung luôn nghĩ quá sự việc, bắt bác sĩ phải kiểm tra liên tục cho cậu.

Jungkook đã khoẻ hơn rất nhiều, riêng đầu thì có hơi đau nhưng không ảnh hưởng gì. Suốt hai ngày Kim Taehyung đều ở lại bệnh viện, ngủ cùng với cậu trên một chiếc giường.

Jungkook thật sự buồn chán không có việc gì làm, chỉ ăn và ngủ. Đến ngày thứ ba, có Kim Namjoon xách một giỏ hoa quả đến thăm cậu.

Nhìn thấy Namjoon, Jungkook có hơi ngạc nhiên. Anh vì sao biết cậu bị thương mà tới ?

Jungkook lại liếc nhìn Seokjin đứng bên cạnh, suy nghĩ hai người này rốt cục đã tiến triển đến mức nào, nhìn xem có giống anh rể ra mắt em dâu không này.

Seokjin bị Jungkook nhìn, cười gượng : " Sao..sao lại nhìn anh ?"

Jungkook nhún vai, tỏ vẻ không có gì quay sang Namjoon trò chuyện : " Anh Namjoon khoẻ chứ ạ ?"

Kim Namjoon phì cười, rốt cuộc là ai đến thăm ai vậy ?

" Em sao rồi, khoẻ chứ ?"

" Em không có việc gì, rất rất khoẻ." Jungkook nhe răng cười, tỏ vẻ Ừm em đây khoẻ như trâu ý mà.

Hai hôm trước còn làm nũng than trời với Kim Taehyung, hôm nay đã thế này, Taehyung thật muốn kí vào cái đầu quả dừa của Jeon Jungkook.

Nói cho theo trend thế thôi chứ Kim Taehyung cưng cậu như trứng ấy, thiếu điều bỏ cậu vào trong miệng ngậm không cho ai mang đi.

" Chú ý nhiều thì tốt hơn." Namjoon cười.

" Dạ. Anh từ Seoul đến đây ạ ?"

" Ừm, em xảy ra chuyện ba ngày rồi anh mới đến thăm, ngại quá."

" Không có việc gì, không có việc gì. Anh vì chuyện này mà phải đến tận đây, em mới thật sự ngại."

" Khách sáo làm gì, anh cũng coi như là " anh trai " của em." Namjoon nói lời này xong, vừa nhìn Seokjin lại nhìn Taehyung.

Hai người bọn họ thì hiểu ý, Jeon Jungkook thì không. Chỉ nghĩ đơn giản Namjoon giống anh Jin, muốn coi mình như em trai.

Nhưng ý của Namjoon không phải như thế, mà vừa là " anh rể " vừa là " anh chồng ". Ừm rối nhỉ ?

Chuyện tình của mình còn chưa hiểu, lấy gì mà hiểu chuyện tình của người ta. Bảo Jungkook ngốc thì cậu xù lông đấy, đanh đá lắm.

Namjoon nói có một câu mà ba người ba biểu cảm khác nhau. Anh Jin tự nhiên ngại ngùng, Taehyung tự nhiên nhấc mép cười hài lòng. Jungkook nhìn biểu cảm của hai người bọn họ lại một lần nữa khó hiểu.

Namjoon đổi đề tài, quay sang hỏi Kim Taehyung : " Đã tra được chưa ?"

" Vẫn chưa, người kia không khai cái gì, một mực nhận là mình làm."

Hắn không ngờ, tên kia không biết nhận được bao nhiêu tiền, có chết cũng không chịu mở miệng. Jungkook lại không có gì nghiêm trọng, tên kia cũng đã ra đầu thú. Muốn làm khó không phải không được, chỉ sợ rằng mọi chuyện rùm beng lên, lại gây bất lợi cho cậu. Vì vậy Kim Taehyung vẫn chưa có động tĩnh gì lớn, nhưng không diệt trừ tận gốc, sau này Jungkook khó mà yên ổn.

Mà nói mới nhớ Jungkook có chuyện thắc mắc từ lâu rồi, quan hệ giữa Kim Taehyung và Kim Namjoon có đơn giản là ông chủ và nhân viên không thôi vậy ? Cậu cứ cảm thấy có gì không đúng.

Jungkook lại ngốc lăng nhìn Kim Taehyung trước mặt, ai đó giải thích cho cậu hết thắc mắc có được không ?

Kim Taehyung cốc vào đầu Jungkook, giải thích : " Namjoon là anh trai tôi."

Ờ có nói gì đâu mà Kim tổng tài hiểu này, tâm linh tương thông hả ?

Vừa nói xong, Jungkook ngơ luôn, biểu cảm khó đỡ hơn anh Jin khi được biết luôn ấy.

Cũng tại Kim Taehyung kiệm lời, đã giải thích thì làm ơn dài dòng hơn một chút được không ?

" Anh và Taehyung là anh em ruột, chỉ là thân phận của anh không được công khai mà thôi." Vẫn là Namjoon siêu cấp đẹp trai thân thiện này hiểu ý, nhiều lời hơn để giải thích khai sáng đầu óc cho bạn nhỏ.

Không phụ lòng anh, bạn nhỏ thật sự hiểu rồi, " À " một tiếng.

———————-

Hai ngày sau, tổng cộng Jungkook đã ở bệnh viện được 5 ngày, không thể chịu được nữa. Nhân dịp anh Namjoon trở lại Seoul, Jeon Jungkook giãy giụa mè nheo nhất định muốn xuất viện.

Cuối cùng, Kim Taehyung đành chiều ý cậu, 4 người cùng nhau lên máy bay quay về thủ đô.

Park Jimin có nhiệm vụ đưa Seokjin và Jungkook về nhà, còn Namjoon và Taehyung được quản lý của anh đến đón đưa về Kim gia.

Namjoon về thăm nhà, thăm ba mẹ.

Kim Taehyung dặn dò Jungkook mấy câu, mọi người mới giải tán.

——————-

Chiếc xe con đi qua chiếc cửa sắt vô cùng sang trọng, đi qua tiếp một thảm cỏ màu xanh thật lớn hình như là một sân gôn thu nhỏ, suối phun thật lớn, bọt nước đang bắn tung toé, quả cầu thuỷ tinh không ngừng xoay tròn.

Lúc này từ xa hiện lên một căn biệt thự hai tầng hào hùng khí phách nhưng không mất đi vẻ thời thượng. Những tấm thuỷ tinh trong suốt có thể nhìn thấu nội thất bên trong, thể hiện chủ nhân của nó quang minh chính lạc, chỉ có nguyện vọng là sự bình yên và thoải mái.

Xe dừng lại, Namjoon và Taehyung đi dọc theo con đường nhỏ trước hoa viên, từng bước từng bước đi về phía toà nhà hai tầng kia.

" Thiếu gia." Giúp việc trong nhà đồng loạt hô to chào hỏi.

Quản gia đứng trước cửa biệt thự chờ hai người, mỉm cười cung kính gọi : " Đại thiếu và nhị thiếu trở về."

" Vâng. Bác khoẻ chứ ạ ?" Namjoon mỉm cười dịu dàng hỏi thăm.

" Cám ơn cậu chủ, tôi không có việc gì." Bác quản gia cũng ân cần mỉm cười.

" Vậy ba và mẹ con đâu, họ có nhà chứ ?"

" Chủ tịch và phu nhân chờ cậu về thăm đã lâu, đều đang ở phòng khách."

" Vâng, vậy con vào nhé."

Quản gia gật đầu cùng hai người vào trong.

Hai bên trái phải của phòng khách, toàn bộ như rơi vào thế giới bằng thuỷ tinh, từ đó có thể nhìn thấy sân gôn một cách rõ ràng, thậm chí xa xa đằng sau hoa viên trước mặt có hơn mười con ngựa trắng như tuyết đang tập luyện chạy như bay.

Đèn chùm pha lê giữa phòng khách loé sáng, một cái ti vi màn hình tinh thể lỏng màu đen cực lớn, hoà hợp với bức tường màu trắng. Ngay giữa bộ sofa rộng lớn hơi trũng xuống, được đặt ngọn đèn màu lam, toả ra ánh sáng rực rỡ, cực kỳ sống động.

Một người đàn ông ngồi bên ghế salon vừa đọc báo, vừa cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhẹ, nhìn vô cùng nho nhã và tôn quý.

Ông tu dưỡng quá tốt, nhìn vào vô cùng trẻ tuổi, phảng phất thời gian cùng tang thương trên mặt ông, chẳng qua lúc này liền tăng thêm mấy phần mị lực.

Người phụ nữ ngồi kế bên chồng mình, nhìn bà tưởng chừng 30 tuổi, đôi mắt mơ mộng khẽ chớp là có thể lộ ra vô số dịu dàng, ngọt ngào, thi ý, cao quý giống như nữ vương.

Kim Namjoon và Kim Taehyung thừa hưởng tất cả vẻ đẹp cao quý của cả ba và mẹ. Những cái đẹp nhất của mẹ và khí thế hào sảng của ba.

Taehyung đến ghế salon đối diện ba mẹ mình, ngồi xuống

Namjoon vẫn đứng trước mặt ba mẹ Kim, cúi đầu chào hỏi : " Ba, mẹ, hai người vẫn khoẻ chứ ạ ?"

Ba Kim vẫn nhìn tờ báo, nhàn nhạt gật đầu sau đó quay sang Kim Taehyung nói : " Ai cho phép anh ngồi, đứng lên, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh."

Taehyung biết ba mình muốn hỏi chuyện gì, bất đắc dĩ phải đứng dậy.

Trước khi hai đứa con trở về, ông bà đã bàn bạc với nhau từ trước, vẫn sẽ giả vờ bày ra bộ dạng lạnh nhạt, nghiêm nghị với đứa con trai lớn của mình.

Nhưng mẹ Kim đã lâu không gặp đứa con trai yêu quý này, không nhịn được ngước mắt nhìn, nó lại gầy đi rồi. Mẹ Kim xót con, giỏi cãi cha cãi mẹ mà không giỏi chăm sóc bản thân là như thế nào ?

Namjoon cũng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn bà. Hai mẹ con cứ nhìn nhau như vậy, ông Kim thở dài, cái bà này bàn bạc xong xuôi hết rồi nửa đường lại bỏ chạy, rốt cục lại chỉ có mình ông đóng vai phản diện đó hả ?

" Ngồi đi." Lời này là của mẹ Kim, mẹ Kim nói với anh Namjoon

" Còn anh, tôi cho phép anh ngồi chưa ?" Còn lời này của ba Kim, ba Kim nói với Taehyung.

" Ba, người sao vậy ?"

" Cả tháng nay anh đi đâu, tại sao không ở công ty ? Anh không muốn quan tâm đến nó nữa có đúng hay không ?" Ba Kim nghiêm nghị mắng, ông mặc dù không hay đến công ty, nhưng thư ký trưởng của ông vẫn báo cáo điều độ công việc cho ông.

" Mọi chuyện ở công ty đã có Park Jimin giải quyết, hơn nữa cũng không có việc gì quan trọng."

" Vậy anh nhường chức tổng giám đốc cho nó luôn đi."

" Ba..."

" Nói lý do."

" Taehyung đi chăm sóc " con dâu " của ba mẹ, cậu bé gặp tai nạn ở Busan." Namjoon nhịn cười, giải vây cho Kim Taehyung.

" Con dâu ??" Ba Kim và mẹ Kim đồng thanh. Đã lâu lắm rồi không thấy gia đình này nhắc tới hai từ con dâu.

Kim Taehyung bất đắc dĩ nhìn anh trai mình, hai ông bà vốn rất thích có con dâu, căn nhà này quá vắng vẻ, con trai lớn ở riêng, thằng bé hơn thì không mấy về nhà, chỉ có hai ông bà bầu bạn với nhau. Nhưng mà hai đứa con trai cứ như thánh sống, chẳng bao giờ thấy nhắc đến tên người khác.

Mà Kim Taehyung đương nhiên không muốn để ba mẹ mình biết, ông bà sẽ doạ cậu chạy mất. Còn chưa có dụ về tay đâu.

" Taehyung, cậu bé này tên gọi là gì ?" Mẹ Kim kích động hưng phấn dựa vào chồng mình hỏi.

Kim Taehyung im lặng, thở dài, không muốn trả lời.

Ba Kim cũng không nhịn được, quay sang Namjoon hỏi, cũng không quan tâm mình còn phải giận con trai, con dâu mới quan trọng

" Anh nói cho ba mẹ biết. Cậu bé này tên gọi là gì ?"

Namjoon nhìn Taehyung, cũng không thấy hắn có gì là tức giận mới nói : " Tên là Jungkook..."

" Jungkook." Mẹ Kim vừa nghe tên này, ánh mắt kích động gọi : " Tên này thật dễ nghe."

Kim Taehyung ngáp một cái, quay mặt sang không muốn nhìn ba mẹ mình.

" Cậu bé này có biết bơi hay không ?" Mẹ Kim lại khẩn trương nhìn Namjoon.

Kim Taehyung hết cách, mẹ lại thế nữa rồi đấy. Nhìn mẹ mình thở dài : " Mẹ, người đừng như vậy, đừng suốt ngày hỏi con nếu vợ con và mẹ rơi xuống nước thì con sẽ cứu ai, nhà chúng ta sẽ không đi thuyền, cũng không đi biển."

" Trả lời mẹ, có biết bơi hay không ?"

" Chắc là không..."

Mẹ Kim sửng sốt, lập tức rất nghiêm túc nói : " Không biết bơi...không vấn đề gì, mẹ đi học !!"

" Mẹ...mẹ đi học ?"

" Đúng. Mẹ đi học !!"

" Mẹ à, còn chưa biết cậu ấy thế nào, mẹ như vậy sẽ doạ cậu ấy."

" Không sao, Taehyung nhà mình vừa đẹp trai, vừa có tiền. Không sợ không dụ được người."

" Được rồi được rồi, cậu bé làm nghề gì, tại sao xảy ra tai nạn ?" Vẫn là ba Kim sáng suốt hơn, hỏi những thứ cần hỏi.

Namjoon cười trừ : " Cái này vẫn nên để Taehyung tự mình nói ạ."

" Con lên lầu tắm rửa đây, buồn ngủ chết mất, đến giờ cơm hãy gọi con." Kim Taehyung tất nhiên không nói, đứng dậy đi về phòng của mình.

" Cái thằng chết tiệt này, anh không nói, đừng trách ba mẹ đi tìm con dâu làm phiền."

" Còn chưa có là con dâu của ba mẹ, hai người muốn cậu ấy chạy mất thì cứ đi, cậu ấy là thỏ nhát gan, không chịu nổi đâu." Trước khi lên lầu Kim Taehyung vẫn kịp bỏ lại một câu.

Namjoon mỉm cười nhìn ba mẹ và em trai mình nói chuyện, cảm giác gia đình là thế này đây.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip