Taekook Duoc Kim Tong Yeu Thuong 24 Tai Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin ngạc nhiên, thế này là lại muốn đuổi theo đến tận Busan đấy hả ?

Cậu ta muốn mở miệng khuyên, do dự một lát nói : " Kim tổng, dạo này ... hình như ngài tốn hơi nhiều thời gian với cậu Jungkook thì phải ?"

Kim Taehyung cầm điện thoại, nhíu mày, lời nói nhẹ nhàng : " Nói nhiều thế chắc công việc dạo này nhàn lắm nhỉ ?"

Giọng nói nhẹ nhàng như bay này Park Jimin lại thấy như chứa đầy sát khí, từng câu từng chữ như đao đâm vào tai cậu.

Jimin vội vàng nói : " Xin lỗi sếp, em...lắm mồm quá."

Kim Taehyung im lặng cúp điện thoại, hắn biết bản thân mình đã tốn rất nhiều thời gian cho Jungkook.

Nhưng cái cảm giác đó không ai có thể hiểu được, thời gian ở cùng cậu, Kim Taehyung rất thoải mái, vui vẻ.

———————

Park Jimin thật không thể hiểu được Kim Taehyung, nhất định phải đặt chuyến bay sớm nhất. Vì vậy, sáng nay, Kim Taehyung đã bay đi Busan rồi.

Trong khi công ty có cả núi việc, thân là Tổng giám đốc quyền cao chức trọng. Một tháng 30 ngày, Kim Taehyung đã bỏ công ty đi Busan những 15 ngày rồi.

Đương nhiên mọi việc là Park Jimin thay hắn giải quyết, vậy mà hắn không tăng cho cậu một đồng lương nào, nửa đêm nửa hôm còn hành tội người ta. Đúng chất tư bản bóc lột.

Mà mỗi lần Kim Taehyung đi vắng, y như rằng Han Hye-ri mò đến, mà đã đến hẹn đâu chứ. Từ từ người ta sắp xếp cho, ai rảnh đâu tiếp quài. Bực cả mình.

Mấy người là tổng giám đốc, muốn đi tìm tình yêu liền đi đúng không ? Ai mà không biết, Han tổng gì gì đó có ý với Kim tổng nhà này, mở mắt ra là chạy đến đây tìm. Hừ, Kim tổng cũng vắt chân lên cổ đi tìm tình yêu rồi.

Bản thân mình cũng chỉ là nhân viên quèn, mình không có tiền, mình không dám oán trách ai. Thôi thì cố gắng kiếp này làm trâu làm ngựa, kiếp sau ta đầu thai thành con trai của con trai của con trai Bernard Arnault**.

** Doanh nhân Bernard Arnault : tỷ phú giàu nhất thế giới hiện giờ - ông trùm hàng hiệu nổi tiếng toàn cầu của tập đoàn LVMH với khối tài sản trị giá 186,3 tỷ USD. [ mong sao đến đời cháu nội của ổng vẫn còn giàu và đứng top thế giới cho anh Park Jimin đầu thai thành công :) ] **

Han Hye-ri vừa đến đại sảnh, Park Jimin vừa xuống tới nơi, cô ta cũng chỉ nghĩ cậu ta xuống đón tiếp mình, không nghĩ đến Kim Taehyung lại một lần nữa không có ở đây.

" Han tổng, ngài lại tới rồi."

" Kim tổng nhà anh khó gặp." - Han Hye-ri cao ngạo, nhàn nhạt đáp.

" Xin lỗi ngài, lần này lại phải để ngài tạm quay về rồi."

" Ý anh là Taehyung lại không có ở đây ?" - Cô ta nhíu mày kịch liệt, cảm thấy người mình nóng lên.

Tên Taehyung dễ gọi quá nhỉ. Gọi mượt quá cơ.

" Vâng, Kim tổng sáng nay vừa đi Busan, không có ở Seoul nữa."

" Lại đi Busan, có thật là đi Busan hay không ? Các người không nên đùa bỡn Han tổng chúng tôi." - Trợ lý cô ta cũng tức giận, Kim Taehyung rốt cục cũng chỉ là tổng giám đốc, không phải tổng thống đại nhân gì mà khó gặp như vậy.

" Chúng tôi không ép Han tổng, hơn nữa chúng tôi cũng chưa đồng ý hẹn hay không. Tại sao bên cô không chờ đợi Kim tổng trả lời ?"

" Anh...anh..." - Trợ lý Han Hye-ri không nói được gì, tức giận lắp bắp.

" Được rồi, chúng tôi sẽ đợi lần nữa, mong anh báo với Kim tổng sớm cho chúng tôi một cuộc hẹn." - Han Hye-ri cũng không làm gì được Jimin, cậu ta nói quá đúng.

" Được, tôi sẽ báo với ngài ấy."

" Tôi của thể hỏi thêm một câu chứ ? Kim tổng các anh đi Busan làm gì ?"

" Xin lỗi, lịch trình riêng tư của ngài ấy không được nói cho người khác biết, tôi cũng không thể lộ ra, bằng không thì bát cơm này coi như vứt đi rồi."

Han Hye-ri cắn răng, muốn moi tin tức về Kim Taehyung quá khó, miệng Park Jimin ngậm quá chặt, cô ta không thể khai thác được chút tin tức nào.

Ra khỏi địa bàn của Kim thị, sau khi lên xe, Hye-ri nói với trợ lý : " Tra rõ cho tôi, Kim Taehyung đi Busan làm gì, anh ấy sẽ không vì công việc mà tốn thời gian ở đó lâu như vậy. Đây không phải tác phong làm việc của anh ta."

" Còn nữa, về sau cô tìm Park Jimin, cố gắng kết bạn với cậu ta, xem có thể...kéo cậu ta về phía chúng ta được không ?"

" Vâng. Tôi sẽ cho người đi điều tra. Còn về Park Jimin, cậu ta thực sự là tâm phúc của Kim Taehyung, chỉ sợ cậu ta sẽ không giúp chúng ta thôi."

" Không kéo được không phải cậu ta không trung thành, mà là vì cô ra giá chưa đủ."

" Vậy...có giới hạn không ạ ?"

" Không tiếc giá cả."

———————-

Vì tạo hình của Jungkook là một vị công tử có quyền có thế, bad boy chính hiệu, đam mê xe cộ. Cho nên cảnh quay hôm nay tương đối khó và nguy hiểm. Cậu phải lái moto với tốc độ khá nhanh, mà vì đoạn đường khá ngắn, nhân vật trong phim là một người kiêu ngạo, ngông cuồng cho nên không đội mũ bảo hộ.

Để tránh xảy ra sự cố, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều rất cẩn thận, trước khi quay đều kiểm tra vô cùng kĩ càng.

Cảnh này hầu như không có lời thoại, Jungkook đợi tới lúc kiểm tra xong đâu vào đấy, đạo diễn hô " bắt đầu."

Jungkook không hiểu sao cứ cảm thấy hôm nay có hơi hốt hoảng trong người không có cách nào tập trung tinh thần được.

Cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng 10 phút nữa là quay phim rồi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, để quay phim một cách thuận lợi, đoạn đường này đã bị đóng lại.

Đạo diễn hô lên : " Jungkook, 10 phút nữa chuẩn bị đấy nhé."

Jeon Jungkook vươn tay, dãn chân, gật đầu : " Vâng ạ."

Seokjin chạy đến đưa nước cho Jungkook : " Phải cẩn thận đấy nhé. Tập trung tinh thần, đừng để lạc tay lái, tốc độ nhanh, không biết xảy ra vấn đề gì đâu, cẩn thận vẫn hơn em ạ."

Jungkook cười nói : " Không sao, đoàn làm phim đã mua sẵn bảo hiểm rồi."

" Nói gì thế, cái bảo hiểm đó thà không cần, em an toàn mới là trên nhất."

Jungkook ấm áp trong lòng, anh Jin vẫn luôn quan tâm cậu như vậy.

" Sao anh cứ có cảm giác không an tâm thế nhỉ, để lần sau anh tìm diễn viên đóng thế cho em, nguy hiểm quá."

" Haha đợi chúng ta giàu đi đã."

Đạo diễn hô : " Được rồi, Jungkook, bắt đầu thôi."

" Xong rồi, em tới đây."

Anh Jin lại dặn dò : " Cẩn thận nhé."

" Anh yên tâm, em không sao."

Tất cả công tác chuẩn bị đều đã được làm tốt, đạo diễn hô bắt đầu, Jungkook khởi động xe, cậu vặn ga, xe từ từ chuyển động.

Cậu bắt đầu cho xe chạy nhanh hơn một chút, qua một khúc cua liền có thể dừng lại. Jungkook bóp phanh từ từ, nào ngờ phanh của cậu lúc này không ăn ?

Jungkook kinh hãi, lần này kiểm tra kĩ càng như vậy rồi tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

Tai hoạ lớn thế này, chỉ có thể nói là có người cố ý. Có người muốn dồn cậu vào chỗ chết.

Xe cứ chạy nhanh trên đường, Jungkook không có cách nào để ngừng được.

Đạo diễn theo dõi camera nhìn thấy cũng kinh sợ, vốn dĩ sau khi đi qua khúc cua sẽ dừng lại ngay, nhưng Jungkook vẫn chưa thấy giảm ga, vẫn chạy nhanh trên đường.

Anh Jin nhìn thấy cũng sợ hãi. Biết Jungkook chắc chắn sẽ gặp nạn. Với tốc độ thế này, bị thương là chuyện đương nhiên.

Jungkook khá bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng, gió thổi vù vù tạt vào người nhưng trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi. Cậu giữ chắc tay lái, trong đầu chỉ có một suy nghĩ - cậu không muốn chết.

Tất cả những người khác cũng thấy bất thường, tay chân luống cuống, hoảng loạn không biết phải làm thế nào.

Lúc này Jungkook rốt cuộc nhìn thấy một tảng đá, cậu không nghĩ nhiều, bẻ lái cho xe đâm vào tảng đá cản xe lại.

Cơ thể của Jungkook bắn ra đập mạnh vào tảng đá rồi bay ra ngoài, lúc này không biết Kim Taehyung ở đâu chạy tới. Khi Jungkook bay từ tảng đá ra, hắn phi tới đỡ lấy cậu từ trên không trung, ngã phịch xuống đất lăn vài vòng.

Vì Jungkook không đội mũ bảo hộ, đầu đập vào tảng đá đau đến choáng váng, lúc Kim Taehyung ôm lấy cậu, cậu đã hơi mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra được Kim Taehyung đỡ mình, khoé môi cậu dần nhếch lên, cậu bỗng cảm thấy thật yên tâm. Khi cả hai vừa ngã xuống đất Jungkook liền ngất đi.

Jungkook không quá nặng, nhưng trực tiếp rơi từ trên cao xuống như thế, vẫn khiến Kim Taehyung đập mạnh đến choáng váng. Hắn cắn răng, đột ngột ngồi dậy, nâng Jungkook vào trong lòng mình kiểm tra.

Jeon Jungkook đã ngất đi, mắt nhắm tịt lại, mái tóc hơi rối, bị đau mà sắc mặt trắng bệch. Trên trán chảy dài máu tươi đỏ chói.

Ngón tay Kim Taehyung chợt run, tâm như bị bóp nát, sự sợ hãi và kinh hoàng bao trùm.

Đáy mắt Kim Taehyung thoáng hiện lên một tầng hoảng loạn, gương mặt anh tuấn không có huyết sắc gầm lên : " Gọi xe cứu thương. Mau lên."

Lúc này mọi người vừa chạy tới, nhìn thấy Jungkook đã bất động, thật sự thương cảm.

Seokjin bên cạnh nhìn thấy Jungkook như vậy, sợ hãi khóc lóc gọi cậu : " Jungkook, Jungkook." Nhìn anh thế thôi, nhưng hễ Jungkook xảy ra chuyện, anh đều không kìm được lòng mà khóc nấc lên.

Kim Taehyung lúc này hầu như hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, vẻ mặt khủng bố khiến đạo diễn không dám chậm trễ một giây, nếu không hắn sẽ bạo phát giết người.

Vốn nghĩ hôm nay chạy đến đây, sẽ bắt nạt Jungkook một ít, ai bảo không nói không rằng chạy đi mất.

Nhưng vừa đến trường quay lại thấy Jeon Jungkook lái xe, đâm mạnh vào tảng đá...lúc đó hắn cực kì hoảng sợ. Jungkook bay ra, không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhảy lên đỡ lấy cậu.

Lúc đó trong đầu hắn chỉ duy nhất một ý niệm : Không thể để cho cậu ấy chết, không thể để cho cậu ấy chết....hắn còn biết bao lời phải nói với cậu.

Thay vì thấy một Jeon Jungkook hồn nhiên, đáng yêu, luôn tỏ ra đanh đá với hắn thì bây giờ hắn lại nhìn thấy một Jeon Jungkook sắc mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự.

Một lát sau, xe cứu thương cũng chạy đến, nâng Jungkook lên cán đưa lên xe.

Trước khi lên xe đi theo cùng Jungkook, Kim Taehyung dặn dò Seokjin.

" Anh ở lại, giám sát tất cả những người phụ trách đạo cụ, gọi tất cả mọi người trong đoàn làm phim tập trung lại một chỗ, không cho bọn họ đi lung tung, gọi cảnh sát đến điều tra."

Đạo diễn vừa nghe thấy thế, kinh ngạc muốn hét lên : " Tại sao phải báo cảnh sát ? Chúng ta âm thầm điều tra có được không Kim tổng ?"

Đoàn làm phim không muốn dính dáng đến phiền toái một chút nào

Kim Taehyung đôi mắt sắc bén đáng sợ, lạnh lùng lên tiếng : " Đạo diễn Lee, chị quên mất tại sao bộ phim này được quay rồi sao ? Hay chị không biết ?"

Lúc này đạo diễn mới sực tỉnh, bộ phim này có thể tiến hành quay tất cả đều nhờ vào Jeon Jungkook : " Kim tổng..tôi xin lỗi, tôi..."

" Chuyện này tôi nhất định sẽ tra rõ ràng, người của tôi mà cũng dám động, nhất định là muốn chết."

Seokjin lúc này đã thôi khóc, nói với Taehyung : " Cậu yên tâm, chuyện này không thể cứ thế mà âm thầm điều tra được, tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây, trước khi bọn họ đến, tôi sẽ canh giữ hiện trường."

" Vậy thì chỗ này giao cho anh."

Nói rồi, hắn cũng lên xe cứu thương, theo Jungkook đến bệnh viện.

—————-

Ơ mình chăm chỉ quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip