Taekook Duoc Kim Tong Yeu Thuong 16 Bi Ngu Lo Von Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook hôm nay ăn sáng với vận tốc nhanh nhất có thể, bởi vì nhìn mặt của Kim Taehyung thật sự đáng ghét. Tại sao bây giờ cậu mới cảm thấy hắn khó ưa như vậy.

Trong khi Jungkook đang hết sức cố gắng ăn nhanh cho xong bữa thì Kim Taehyung lại rất nhàn nhã. Không biết hắn kiếm ở đâu ra tờ báo, lại còn tự pha cà phê. Hắn ngồi trên ghế, đôi chân dài gác lên nhau, vừa uống cà phê vừa xem báo. Tự nhiên y như đây đúng là nhà của hắn.

Do ăn quá nhanh, Jungkook bị sặc cháo, ho lấy ho để. Kim Taehyung vì thế phải bỏ tờ báo xuống, vỗ vỗ lưng cho cậu, rồi còn cằn nhằn y như một ông cụ non :

" Ăn cháo còn để bị sặc, em gấp gáp cái gì."

Jungkook không thèm đáp, trong lòng vẫn nuôi lửa giận, tối hôm qua bị tên này chiếm chỗ, lại còn bị hắn chiếm tiện nghi. Sáng dậy lại nhìn thấy bản mặt như không có chuyện gì của hắn, tức chết được. Tại sao cậu cứ có cảm giác như mình bị ngủ lỗ vốn ấy nhỉ. Nhịn không được, Jungkook quay sang lườm Kim Taehyung một phát cháy mặt.

Nhận ra được sự bất thường từ Jungkook, Kim Taehyung không đọc báo nữa, khó hiểu nhìn cậu. Bộ dạng ăn như hổ đói của Jungkook làm hắn có chút mắc cười. Hai con người nhìn nhau, nhưng một người thì hết sức ôn nhu, một người lại cực kì phẫn nộ.

Nhìn Jungkook phồng mang trợn mắt, biểu cảm như không can tâm. Nhìn không hung dữ tí nào mà ngược lại rất đáng yêu, Taehyung bất giác nở nụ cười, tay vươn tới nhéo má cậu.

Ừm, má rất mềm, cảm giác rất thích.

Jeon Jungkook bị đau, tự nhiên lại bị véo má, càng tức giận thêm, bỏ thìa xuống đánh vào tay hắn, hắn vẫn không buông, cậu mắng :

" Tôi đau, cái mặt kiếm ra tiền của người ta mà thích chọc là chọc thích véo là véo hả ? Ai cho phép ?"

Kim Taehyung cười cười, đáp lại : " Bây giờ tôi mới nhận ra là em rất đanh đá. Không như lần đầu gặp."

" Lần đầu gặp tôi anh cũng chỉ nói có hai câu, tại sao bây giờ lại khác thế hả."

Chọc người ta rồi bảo người ta đanh đá, đồ cái thứ...cái thứ...vô lí.

" Nhưng mà rất dễ thương nha."

" Xì, trả lời chẳng liên quan gì cả."

Jeon Jungkook đúng là đồ mặt mỏng, người ta khen dễ thương thôi mà cũng xấu hổ. Cái cậu này bị làm sao ý.

Kim Taehyung thấy Jungkook kiểu rất trẻ con, cứ hễ chọc một xíu là xấu hổ đỏ mặt. Mà như vậy thì trông cậu dễ thương lắm, hắn thích bộ dạng này của cậu. Bảo sao hắn thích trêu cậu là phải.

Cuối cùng Jungkook cũng ăn xong, lại còn được Kim Taehyung rót cho một cốc nước, đưa khăn lau miệng, dọn dẹp giúp cậu. Người ta ở nhà việc gì cũng không phải để ý, một ngón tay cũng không được động. Đến đây phải hầu hạ Jeon Jungkook, vậy mà người nào đó không biết điều còn làm kiêu làm căng.

Thấy hắn tận tình như vậy, Jungkook cũng chẳng thèm cảm động xíu nào mà tự nghĩ : tôi cho anh chỗ ngủ, tôi cho anh ôm, anh mới chỉ giúp tôi chút ít. Anh vẫn lời quá rồii.

Nghĩ nghĩ như thế nên cái mặt vênh váo lắm, nghênh cao lên, đi thay đồ còn xém vấp chân mà té. Xấu tính thế cơ chứ.

Kim Taehyung cũng không thèm chấp nhặt, trông cậu buồn cười chết đi được mà cứ tưởng mình.....ngầu. Nhưng mà cũng có dám cười đâu, phải nhịn, sợ tổn thương đến bạn nhỏ đang diễn trò. Trẻ con chết đi được.

Sau khi Jungkook thay đồ xong hết chuẩn bị đến đoàn phim thì lại nhớ đến anh Seokjin. Dám bán đứng cậu. Kim Seokjin, anh chết chắc rồi.

Nội tâm Jungkook có vẻ không ổn, lại bày ra 7749 biểu cảm cực ngố mà tưởng mình ngầu. Chỉ khổ thân Kim Taehyung, bị chọc cho cười nín thở nhưng vẫn phải nhịn. Buồn cười mà không được cười là cảm giác khó chịu nhất trên đời đó nhaaa.

" Thôi được rồi, đừng tức giận. Bây giờ tôi không cùng em đến đoàn phim được, em tự đi, buổi tối tôi sẽ quay lại dỗ em."

" Ai mà thèm."

" Ngoan nào, đi đi."

" Tiễn" Jungkook xong xuôi thì Kim Taehyung cũng có việc cần xử lí nên đi ra ngoài. Xong việc sẽ quay lại nghĩ cách dỗ thỏ nhỏ, haizz Kim tổng thiệt là " bận rộn."

—————

2h30 chiều tại công ty Kim thị.

Han Hye-ri hôm nay tới đây với tư cách là tổng giám đốc của Han thị, đến gặp Kim Taehyung để đàm phán và muốn hợp tác với anh. Nhưng đến nơi chỉ gặp được Park Jimin.

Ban đầu bọn họ có hẹn trước, nhưng đồng ý hẹn hay không thì bên phía Kim Taehyung không báo.

Park Jimin nhìn thấy người tới là một cô gái toàn thân toát ra hơi thở mạnh mẽ thì miệng cậu ta không ngừng giật giật. Nhìn cô gái này có chút quen mắt, cố gắng lục lại trí nhớ thì nhớ đến cô gái một hai hôm trước đến gặp Kim tổng.

Vãi thật, tuổi còn trẻ lại còn là một cô gái, vậy mà đã là tổng giám đốc của một công ty cũng có tiếng tăm. Đúng thật là trâu bò. Nhưng mà biết sao được, Kim tổng không có ở đây thì cũng không làm gì được.

Trợ lý bên cạnh Han Hye-ri giới thiệu : " Đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Han Hye-ri."

Park Jimin cười cười, nói : " Xin chào Han tổng. Không biết hôm nay cô tới Kim thị là có việc gì ?"

" Tổng giám đốc chúng tôi có hẹn trước với Kim tổng của anh, hôm nay đến ngỏ ý muốn hợp tác với Kim thị."

" Thật ngại quá, tôi nhớ không nhầm thì Kim tổng vẫn chưa đồng ý hẹn gặp, vì vậy anh ấy đã đi Busan rồi."

Han Hye-ri và trợ lý biến sắc. Ít nhiều bọn họ cũng là Han thị nổi tiếng, đã hạ mình muốn hợp tác, tất nhiên sẽ có lợi cho Kim thị. Vậy mà Kim thị còn không nể mặt, không cho bọn họ một chút mặt mũi nào.

Han Hye-ri nhanh chóng khôi phục trạng thái, nhìn Park Jimin hỏi lại : " Kim tổng lại đi Busan ? Anh ấy đến đó làm gì ?"

" Xin lỗi, đó là chuyện riêng của Kim tổng, chúng tôi không thể báo cáo."

Nói đúng hơn là cô không có tư cách hỏi, tại sao chúng tôi lại phải nói cho cô biết, cô là cái thá gì.

" Vậy lần sau chúng tôi quay lại, mong Kim tổng bỏ chút ít thời gian gặp mặt."

" Được, đi thong thả, tôi không tiễn."

Han Hye-ri hôm nay đã có chuẩn bị mà tới, không ngờ lại không được gặp Kim Taehyung.

Ra khỏi địa bàn của Kim thị, Han Hye-ri quay đầu nhìn toà cao ốc.

Trợ lý cũng tức giận, nói : " Han tổng, bọn họ đúng là quá đáng, chúng ta cố ý hạ mình đến đây, vậy mà bọn họ còn không biết điều."

" Cũng không trách được, là do chúng ta hấp tấp."

Trợ lý mở cửa xe cho cô ta. Bọn họ lên xe rồi rời đi.

——————

" KIM SEOKJIN."

" Cái gì ? Cái gì ?"

Seokjin quay người, liếc nhìn Jeon Jungkook đang tiến tới gần, trong khoảng khắc đó anh cảm thấy cứ như núi lửa muốn phun trào, cơn thịnh nộ đáng sợ khiến tim anh đập cái " thịch"

Anh làm gì sai à, anh có làm gì đâu, ai nói cho anh biết là Jeon Jungkook bị làm sao đi.

Jungkook đi đến trước mặt Seokjin cũng chẳng cho anh bất cứ cơ hội nào để nói, liền giơ tay đánh bốp bốp lên người anh.

Anh Jin bị đánh đau, miệng la oai oái, nhưng không dám đánh trả, ríu rít xin lỗi cậu.

Rốt cuộc thì ai là anh và ai là em vậy?

" Chuyện gì chuyện gì thế, anh không có làm gì sai mà huhu."

" Anh dám bán đứng em, tại sao bán đứng em hảaaa."

" Được rồi đừng đánh, em nói xem anh bán đứng em cái gì."

Cảm thấy đã đánh đủ, Jungkook dừng tay lại, chống hông lườm anh Jin.

" Anh đã nói cái gì với Kim Taehyung vậy hả."

" Àaa...anh không có nói gì hết, anh nhắc nhở cậu ta mà." Seokjin làm bộ mặt đáng thương, giả bộ khóc nói.

" Nhắc nhở ? Vậy lên báo là cái gì mà vinh hạnh ?"

" Thì đúng...mà. Cậu ta là thái tử gia của Kim gia, em là nghệ sĩ mới ra mắt, nếu lộ ra tin tức em cùng với cậu ta còn không nổi tiếng à. Tin tức bất lợi với cậu ta, cũng không bất lợi với em."

" Em với anh ta không có quan hệ gì hết."

" Thế tại sao tối hôm qua cậu ta lại ở chỗ của em ?"

" Thì...thì...chỉ ngủ thôi."

" Vậy tại sao cậu ta không ở phòng khác ?"

" Anh..anh...hỏi em làm sao em biết được. Nói chung là em với anh ta không có cái gì hết."

" Tổ tông của tôi ơi, chuyện đã đến mức đó rồi, em còn lo cái gì, em còn không sợ mình bị thiệt à? Em phải có giá chứ."

" Anh bị làm sao ý, anh đang nghĩ quá vấn đề lên đấy."

" Được rồi, anh cũng chỉ nói thế thôi, có ai bắt gặp đâu mà em lo. Anh là muốn biết cậu ta đối với em là như thế nào."

" Anh...anh cẩn thận đấy, em đi thay đồ đây."

" Đi đi, đi đi."

Jungkook nhà anh vẫn còn non lắm, có biết cái gì đâu chứ. Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời haizzz

————-

Jungkook thay đồ, hoá trang xong hết, điều chỉnh lại tâm trạng đi gặp đạo diễn Lee.

Chị ấy giảng kịch bản cho cậu, ý tứ là, muốn thêm cho cậu vài cảnh quay nữa, bởi vì chị ấy không hài lòng với diễn xuất của Woo Chung Ho, nhưng lại coi trọng sự chuyên nghiệp cũng như kĩ năng diễn xuất của Jungkook, cho vai diễn chính thêm nhiều đất diễn hơn. Cậu là một mầm non tốt, có ý muốn nâng đỡ cậu.

Đạo diễn đã nói như vậy, Jungkook đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền rồi, thế nên cậu lại có nhiều cảnh quay hơn.

Phân cảnh buổi chiều, là cảnh nhân vật của Chung Ho biết nhân vật của Jungkook làm hại cậu ta bị nữ chính hiểu lầm dẫn đến chia tay, rồi tìm cậu làm ầm lên, tình tiết vô cùng đơn giản.

Woo Chung Ho nhanh chóng nhập vai vào nhân vật, bị thất tình mà điên cuồng oán hận kẻ thù, cậu ta biểu hiện rất tốt, bởi vì trong lòng cậu ta vốn căm hận Jungkook đến tận xương tuỷ.

Nữ chính là Jung Nari xông ra can ngăn, Jeon Jungkook hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là một cái quần jeans xanh nhạt, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung, khoé môi cười như không cười, bước đi ưu nhã, đứng trước mặt Woo Chung Ho.

" Cậu và cô ấy chia tay, liên quan gì đến tôi ?"

" Đều do mày nếu không cô ấy cũng không hiểu lầm tao." - Woo Chung Ho diễn rất tốt, gầm lên.

" Hiểu lầm ? Cô ấy tận mắt nhìn thấy mày ở cùng người khác, nếu mày không có gì tại sao mày lại ở đấy ?"

" Khốn kiếp..." - Woo Chung Ho gạt Jung Nari qua một bên, chuẩn bị lao vào đánh Jungkook thì đạo diễn hô cắt.

" Làm gì vậy, cậu không đọc kịch bản à, cảnh nay không có phân đoạn đánh nhau."

" Không có, là tôi nhập tâm quá haha."

" Cảnh này tốt rồi, qua đi. Chuẩn bị phân cảnh tiếp theo."

Woo Chung Ho đúng là tính đánh Jungkook thật, rồi nói phát sinh kịch bản, cũng sẽ không có ai nghĩ nhiều, bởi vì ngoài mặt ai cũng tưởng cậu và Jungkook có quan hệ rất tốt. Nhưng mà chưa kịp động tay thì đã bị Lee Eun Ae nhìn thấu rồi.

——————

Hello. Lại là mình đâyyy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip