Taekook Duoc Kim Tong Yeu Thuong 13 Han Hye Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung sau khi quay trở về Seoul lại tất bật với công việc của mình. Đường đường là tổng giám đốc của hai công ty lớn, lại bỏ bê công ty mấy ngày để chạy đi dỗ bạn nhỏ, công việc hiện tại đã chất thành núi rồi.

Đối với Kim Taehyung mà nói, công việc của hắn quan trọng hơn cả, một mình hắn nuôi biết bao công nhân. Đối đãi với nhân viên cũng tốt, luôn lấy nghĩa làm trọng. Chỉ là hắn không phải dạng người cởi mở dễ tính, nhưng hắn chỉ khó khăn với những người không biết điều. Tính cách của hắn là thế, không muốn nhiều lời, cũng không muốn quan tâm người khác thế nào, lại ít cười, cho nên luôn là bộ dạng tảng băng ngàn năm.

Nhưng từ khi gặp Jeon Jungkook, tần suất khuôn miệng của hắn hoạt động tăng lên đáng kể. Hắn có thể nói nhiều với cậu, hắn cũng sẽ cười nhiều với cậu, hắn còn lo lắng cho cậu. Muôn vàn những việc hắn chưa làm, cũng sẽ muốn làm cho Jeon Jungkook. Nhưng trong lòng hắn, lại vẫn chưa thể xác định đối với cậu là gì, hiện tại chỉ cảm thấy những việc hắn làm vì cậu, hắn đều cảm thấy vui.

Tại sảnh lớn của Kim thị, một chiếc xe Rolls-Royce màu bạc phiên bản dài dừng lại trước sảnh công ty. Nhân viên mở cửa xe bước đến, từ trong xe Kim Taehyung thân hình cao lớn bước xuống, hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu trắng, tây trang cũng màu trắng, cúc áo hơi mở, nhìn vô cùng vương giả. Mọi người hay nói, người đàn ông nhìn quyến rũ nhất chính là lúc anh ta mặc tây trang.

Trợ lý Park Jimin cung kính đi đến, theo sau hắn đi vào cửa lớn công ty, báo cáo lịch trình công việc.

Park Jimin cũng là người đẹp trai xuất chúng, chiều cao có hạn, nhưng khác với Taehyung, Jimin bề ngoài không mấy chững chạc, tính tình lại vui vẻ thân thiện, đi đâu cũng treo nụ cười trên mặt, ai ai cũng thích.

Lúc hai người bước vào công ty, toàn bộ nhân viên đang làm việc cũng phải dừng lại, cúi đầu hô to chào " tổng giám đốc ". Kim Taehyung nhàn nhạt gật đầu không nói gì, nghe Jimin báo cáo bên cạnh. Bỗng đâu có một người đi tới, khoát tay Kim Taehyung, sau đó còn tựa đầu vào tay hắn. Miệng nở nụ cười gọi hắn.

" Taehyung "

Kim Taehyung nhíu mày, dừng bước, giựt tay ra khỏi người cô gái này, hắn ghét người khác động chạm vào người hắn, rồi mới liếc mắt nhìn cô gái kia.

" Cô là .... ?"

Trên mặt Han Hye-ri hiện lên một chút cứng ngắc, sau đó cô ta vội nói :

" Em là Hye-ri, trước đây chúng ta hay chơi cùng nhau ở nhà bà ngoại của anh"

Hắn hơi nheo mắt, tỏ vẻ đang nhớ lại, cũng đã nhớ tới cái tên này. Kim Taehyung chỉ nhớ tới, thời còn thiếu niên hắn thường ở nhà bà ngoại chơi, luôn có một cô gái lẽo đẽo theo hắn, mặc dù hắn vô cùng chán ghét, còn đẩy cô ta ngã, nhưng cô gái vẫn một mực theo chân tỏ tình với hắn, những ngày tháng sau hắn cũng không quay trở lại nữa, cũng không quan tâm đến cô gái này thế nào. Nhưng một sự thật là hắn không thể nào nhớ được mặt cô gái kia, cùng lắm cũng chẳng có quan hệ gì tới hắn. Sau đó mới lạnh lùng mở miệng hỏi :

" Làm gì? " - Ý hắn muốn nói tới đây làm gì, rốt cuộc rút lại chỉ còn hai từ làm gì.

"Em mới trở về nước, nhớ anh nên đến thăm, không được sao ? " - Hye-ri biết hắn là kiểu người gì, không quan tâm hắn ít lời, híp mắt cười nói

Tất cả nhân viên ở đấy kinh ngạc, Kim tổng của bọn họ chưa từng có ai dám đến đây tìm. Bọn họ mặc dù tò mò nhưng cũng không dám nhìn qua, chỉ dỏng tai cố gắng nghe.

" Tôi nhớ không lầm thì chúng ta không thân thiết lắm ?"

Kim tổng thiệt phũ, Kim tổng thiệt lạnh lùng.

Mọi người lén nhìn cô gái, âm thầm đánh giá, cô gái này cũng xinh quá, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh động lòng người. Nghe từ miệng cô gái này nói giống như là thanh mai trúc mã của sếp bọn họ.

Han Hye-ri nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt hơi cứng lại, nhưng vài giây sau đã trở lại bình thường, vẫn tươi cười nói :

" Em đã mất công tới đây rồi, hai ngày trước em cũng đã tới nhưng anh không có ở công ty, bọn họ bảo anh đi Busan em liền quay trở về, bây giờ anh lại đuổi em đi ? "

" Tôi cũng không bảo cô phải đến "

" Anh...... " -

" Tôi còn có việc, tiễn khách "

Kim Taehyung nói xong, xoay người đi vào thang máy dành cho tổng giám đốc, cũng không liếc mắt nhìn lại lần nào. Mọi chuyện như tuyệt đối không liên quan đến mình.

" Han tiểu thư, xin mời " - Park Jimin đưa tay làm động tác mời

Han Hye-ri như không can tâm, Kim Taehyung ấy vậy mà không liếc mắt đến cô ta dù chỉ một lần.

Kim Taehyung chưa bao giờ để ý tới cô ta, nói cô ta phiền toái, đẩy cô ta ngã, đuổi cô ta đi, lần nào cô ta cũng khóc, nhưng khóc xong rồi lại tiếp tục bám theo anh.

Lúc người nhà muốn cô ta ra nước ngoài học cấp ba và đại học, cô ta sợ nếu không nói với anh thì sau này không còn thời gian nữa.

Vì thế cô ta luôn chờ, rốt cuộc chờ được ngày Kim Taehyung tới nhà ngoại anh chơi, cô ta vội vàng thông báo với anh. Thời điểm ấy, trong mắt Kim Taehyung chính trực mà ngỗ nghịch, trong mắt hắn không hề tồn tại hai chữ gọi là "con gái".

Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi năm đó thích nhất là xe hơi, một lòng một dạ chỉ nghĩ làm sao để lái xe nhanh hơn, nhanh hơn nữa, con gái sao có thể thay bằng xe cộ được chứ.

Vì vậy cho dù cô ta tỏ tình, bảo thích hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn một mực từ chối, còn xé rách thư tỏ tình của cô ta.

Nhưng cô vẫn không tức giận, cô chỉ cho rằng mình chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ vĩ đại nên Kim Taehyung mới không thích mình.

Cho nên sau khi ra nước ngoài, khi cô ta còn ở trong trường ra sức học tập thì đã nghe tin Kim Taehyung tiếp quản Kim thị, tiến vào thương trường, thế là cô ta lập tức đăng kí học quản lý tài chính.

Hiện tại cô ta cảm thấy mình thực sự rất vĩ đại, ở trong nước người ngang tuổi cô ta mà có được thành tích thế này gần như không có. Cô ta nghĩ bây giờ mình đã có tư cách sánh vai cùng Kim Taehyung. Lần này Han Hye-ri trở lại, chính là tiếp quản Han Thị, chỉ cần bên cạnh Kim Taehyung không có ai, cô ta nhất định phải có được anh, hoặc mặc kệ anh đã có người khác, cô ta cũng nhất định dùng mọi thủ đoạn dành được, nhất định không buông tha.

————-

Kim Taehyung sau đi đến phòng làm việc của mình, cởi tây trang treo lên móc, mới bắt đầu lấy tư liệu ra đọc, chưa được bao lâu, lại ngẩng đầu lên. Nhớ đến Jeon Jungkook tối hôm cùng cậu đi ăn, nhìn bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ của cậu, bất giác lại nở nụ cười.

Lại nghĩ không biết bây giờ có ngoan ngoãn ở lại khách sạn nghỉ ngơi như lời hắn dặn hay không, với tính cách của cậu, chắc hẳn đã chạy đến đoàn làm phim làm việc rồi.

Taehyung đi làm không sớm, bây giờ đã gần 10 giờ, bạn nhỏ bên kia chắc chắn đang ở đoàn làm phim, nghĩ là làm, hắn cầm điện thoại, nhấn vào số của cậu, lập tức gọi đi.

Tiếng chuông điện thoại vang một hồi, rốt cuộc cũng có người nhấc máy, đây là lần đầu tiên bọn họ gọi điện cho nhau.

" Kim tổng ??? " - Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo, nghe rất êm tai.

Kim Taehyung nghe thấy, lại lần nữa nở nụ cười, cất trọng trầm ấm đáp lại :

" Ừm "

Jungkook nghe thấy người kia trả lời, trong lòng nhộn nhịp không thôi. Kim Taehyung chủ động gọi điện cho cậu, lại chỉ đáp một chữ ừm, không thấy nói gì thêm, cậu đành phải hỏi :

" Anh gọi có việc gì sao ? "

" Đang ở đâu ? "

" A... đang.. ở đoàn phim ..." - Cậu biết hắn hỏi như vậy là muốn biết cậu có nghe lời hắn hay không, nhưng vẫn bất đắc dĩ phải nói thật.

" Tại sao không nghe lời?"

" Tôi đã khoẻ rồi mà, cũng không nên để đoàn phim chờ đợi."

" Tôi không quan tâm người khác như thế nào, tôi chỉ quan tâm đến sức khoẻ của em."

" Tôi thật sự không có việc gì."

" Tốt nhất là nên như vậy, tôi không muốn nhìn thấy em bị bệnh." - Kim Taehyung vừa nói, đôi chân dài gác lên bàn làm việc, trông hết sức nhàn nhã nhưng vẫn có chút không vui.

" Tôi...tôi biết rồi." - Jungkook nghe hắn nói vậy thì lúng túng xấu hổ.

" Tôi biết em thích đóng phim nhưng đừng để tôi thấy em xảy ra chuyện gì một lần nữa. Tôi sẽ quay lại kiểm tra em."

Không biết vì sao nhưng nhìn thấy Jungkook đứng dưới mưa với thời tiết gần âm như vậy khiến hắn cực kì khó chịu. Còn nói khi Jungkook phát sốt đến mơ hồ nằm trên giường bệnh, giây phút đó Kim Taehyung chỉ muốn dẹp quách đoàn phim ấy luôn cho xong.

" Kim tổng....anh còn quay lại đây làm gì? Tôi...đảm bảo mình rất khoẻ nha."

Jeon Jungkook thật giống đang dỗ một đứa trẻ, cậu không muốn mình phải làm phiền đến hắn.

" Không muốn tôi tới đó?"

" Không...phải..."

" Nếu vậy thì bây giờ trở về Seoul đi. Hiện tại tôi muốn gặp em."

Kim - Ngang - Ngược.

" Kim tổng, không được đâu, tôi còn phải quay phim."

Jungkook nghe hắn nói xong, trợn mắt nghĩ chưa bao giờ gặp ai ngang ngược mà bá đạo như Kim Taehyung.

" Vậy thì dừng quay đi, dù sao cũng là tiền tôi đầu tư vào."

Jeon Jungkook nghẹn lại, không biết nên tiếp tục thế nào.

Được, anh giỏi, anh có tiền nên anh tuỳ hứng.

" Kim tổng, anh không nên như vậy."

" Tôi mặc kệ."

" Vậy...vậy anh đến đây thăm tôi có được không?." - Jeon Jungkook hết cách, chỉ đành thở dài.

" Sao lúc nãy bảo không được? "

" Không có đâu...được...được...mà" - Cái người này sao lại rảnh rỗi như vậy chứ, không phải là tổng tài thì bận lắm saoo.

" Vậy tốt, đợi tôi tới thăm em."

" Tôi biết rồi....." Jungkook bất đắc dĩ lần nữa thở dài một hơi.

" Ừm."

"Vậy tôi cúp máy nha, đến phiên tôi phải quay rồi."

" Ừm."

" Được, tạm biệt anh"

Nói xong Jeon Jungkook tắt máy, Kim Taehyung bên này vẫn còn mơ mộng, cảm thấy tâm tình mình lại tốt hơn, mỗi lần nói chuyện với cậu, hắn thấy thoải mái rất nhiều. Nghĩ xong, lại với lấy mấy tờ văn kiện, tiếp tục xử lý công việc, chốc chốc lại mỉm cười không rõ lý do.

————

Dạo này mình bận thi, huhu bây giờ mới có thời gian đăng chap mới. Mong mọi người vẫn yêu thương mìnhh 😢🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip