Con Cun Nay La Ma Ton Day 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Băng Hà chỉ cần có Thẩm sư tôn của hắn là nhanh chóng quên hẳn đi kiếp trước, hoàn toàn chấp nhận kiếp này một cách không thể vui vẻ hơn. Sáng sớm dậy nhìn thấy gương mặt của người mình kính yêu, được phục vụ cho người từ a đến z rồi còn được người đối xử như với anh em trong nhà thì còn gì bằng (tuy nói trắng ra là pet cưng). Cuộc sống này hạnh phúc miễn bàn cãi.

Nhưng đó là trước khi người phụ nữ đó xuất hiện trong nhà Thẩm Viên!!!

Đột nhiên có một người phụ nữ từ đâu xuất hiện trong nhà sư tôn hắn, lại còn đặc biệt thân thiết hơn cả với hắn nữa. Mỗi lần người đó đến là mỗi lần nàng ta nắm đầu Lạc cún con xoa rồi vuốt tùm lum. Lạc Băng Hà tổn thương lắm chứ, ánh mắt long lanh cầu cứu Thẩm Viên nhưng người ta đang cười nói vui vẻ với ai kia thì làm quái gì quan tâm đến hắn.

Cún con tổn thương đó mà cún con không có nói ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Thẩm Viên hoàn toàn không nhận thức được rằng Lạc Băng Hà không thích sự xuất hiện của người phụ nữ kia, thậm chí còn không nhận ra bản thân đã quên chưa giải thích gì cả. Chú cún con tội nghiệp cứ nghĩ rằng người ta đã không còn cần mình nữa, người ta đã có người khác rồi.

Đêm đến, Lạc Băng Hà không có cách nào ngủ được. Trong đầu hắn đâu đâu cũng là hình ảnh hai người kia tay trong tay vui vê hẹn hò với nhau, cùng nhau đi chơi như những đôi tình nhân, nói chuyện vui vẻ không cố kỵ gì, lại còn cái nụ cười không dành cho hắn đó nữa. À thực ra Thẩm Viên đã từng cười với hắn như thế như trí tuệ của một tên đồ đệ nghiêm túc đã trực tiếp loại nó ra để tránh bị tha hóa.

Cứ mỗi khi người phụ nữ đó đến và hai người nói chuyện vui vẻ cùng nhau là trái tim thiếu nữ của Lạc Băng Hà lại không thể chịu đựng nổi, rạn nứt rồi vỡ vụn. Chú chó con cứ đứng nép đằng sau cánh cửa, đôi khi là trốn vào bên trong tủ để nhìn hai người kia cười cười nói nói. Nhiều lúc hắn lại khao khát có được sức mạnh của Ma tôn như kiếp trước để có thể xử ả kia, cái người đã quyến rũ sư tôn hắn.

Đó là lý do để hắn ngày đêm miệt mài kinh sử và Internet, đăng lên mạng câu hỏi: "Phải làm thế nào để người ta biết mình không thích một người bên cạnh người đó?" Niềm tin mãnh liệt nào đó đã khiến cho Lạc Băng Hà thức thâu đêm suốt sáng để có thể đọc sạch sẽ chín chín tám mốt câu trả lời mang tính chất dở hơi và xúi bậy cực mạnh.

Và không hiểu vị thần thánh phương nào đã dùng bảy mười hai phép biến hóa Triết học để đưa ra câu trả lời sâu mớt sáng suốt để rồi khiến cho Lạc Băng Hà tin thật. Nguyên văn câu trả lời chính là:

"Chỉ khi người ta mất đi một thứ gì đó thì mới biết quý trọng. Hãy rời xa người ấy một thời gian ngắn thôi, để cho lòng trắc ẩn và tình yêu thương từ sâu trong tâm thức của người ấy làm sáng tỏ vị trí quan trọng của bạn...(đã lược bớt n chữ)"

Đó là lý do tại sao Lạc Băng Hà lại đang có mặt giữa đường thế này.

Ban đầu Lạc Băng Hà vốn chỉ định bỏ nha ra đi 15' thôi nhưng thế quái nào đường xá cứ ngoằn ngoèo không biết đâu mà lần ra đường về nhà, không nói cũng biết là lạc rồi. Một chú chó con ngồi một góc giữa thành thị rộng lớn, cứ nhìn xe chạy qua chạy lại mà buồn rười rượi.

Liệu sư tôn có đang tìm kiếm hắn hay không? Hay người đang bận phải cười nói với ai kia...? Ở đây toàn là người lạ mặt, sư tôn đâu mất rồi... Trời cũng sắp tối rồi, phố thị đã lên đèn hết cả, nhưng Lạc Băng Hà vẫn ngồi ở bên đường mà nhìn trời nhìn trăng. Dường như không có ai nhớ đến hắn, dường như không có ai cần hắn nữa...

Chợt có một thanh âm vang lên khiến Lạc Băng Hà giật bắn mình:

"Bingpup!" - Quay đầu lại nhìn, hóa ra người vừa lớn tiếng gọi chính là Thẩm Viên.

Chú chó nhỏ muốn nhanh chóng chạy đến với Thẩm Viên nhưng lại sợ bị mắng nên cứ ngồi yên ở đó mà cụp tai lại, cúi đầu xuống. Trông cái bộ dáng đáng thương kia thì Thẩm nào đó được cho là đang đi chơi gái bởi con chó nào đó làm sao có thể nổi giận được. Bất lực, hắn chỉ đành bế con chó ngốc lên, xoa đầu rồi thở dài một hơi:

"May mà có định vị, tự dưng ghen với mẹ tôi làm cái gì."

"Ẳng?" - Lạc Băng Hà ngây ra.

Hóa ra người ta là mẫu thân của sư tôn, thảo nào thân thiết như thế. À à à...

Kết thúc một ngày, Lạc Băng Hà bị cấm Internet cho đến khi thuộc nằm lòng tác hại của mạng xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip