Kisses - 10 days writing challenge (Day 1 2 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Hôn lên vành tai rồi cắn nhẹ lên nó - Wakasa

Tuổi tác không phải vấn đề quá lớn trong tình yêu nhưng khoảng cách thế hệ thì có chút phiền. Em và Wakasa đã hẹn hò được một thời gian, mọi thứ ổn chỉ là thỉnh thoảng hai người có chút lệch tông.

Trải nghiệm yêu đương với một "ông chú" khác hẳn với những gì em từng có trước đây. Tất nhiên Wakasa vẫn yêu chiều em hết mực, chỉ là nhiều lúc chú có chút nghiêm khắc làm em nhớ đến mẹ mình.

Nói em không được ăn nhiều đồ ăn vặt, không được bỏ bữa, uống đủ 2 lít nước một ngày v...v Wakasa như đài dự báo thời tiết di động vậy, trời mới hơi trở gió là ông chú này lại "tấn công" điện thoại của em bằng cả tá tin nhắn, cuộc gọi chỉ để chắc rằng em không mặc phong phanh ra ngoài. Đó là những lúc hai người không ở cạnh nhau còn nếu đang ở chung với Wakasa chắc là khỏi ra ngoài luôn quá.

Wakasa có một phòng gym nên khá rành khoản rèn luyện thân thể và cả việc áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp nữa. Trước đây, khi đi làm em toàn ăn qua loa bữa trưa Wakasa nhắc mãi không được nên đành dậy sớm làm bento cho em mang đi làm.

"Chú làm cho em mấy cái bento hình con mèo đáng yêu đồ đi thì em mới ăn"

Em nói vậy chỉ định đùa Wakasa chút thôi với lại cũng nghĩ ông chú thấy khó mà bỏ cuộc, em không muốn vẽ thêm việc cho Wakasa.

Nào ngờ Wakasa làm thật

"Em thích hình rồng, hình phượng gì tôi cũng làm cho em nên nhớ giữ lời ăn uống cho tử tế vào"

Wakasa chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ông chú mang bộ mặt chán đời 24/7, mặc cho mọi nỗ lực của em thì Wakasa cũng chỉ khinh khỉnh một cái rồi kệ em chọc phá. Trong mắt Wakasa em như đứa con nít vậy, hoàn toàn không có khả năng chọc tức ông chú này.

Đó là cho đến khi Wakasa thấy cậu đồng nghiệp chung chỗ làm cứ cố tiếp cận em mãi. Một hai lần thì có thể nhắm mắt cho qua nhưng đến mức nhìn thấy Wakasa đưa đón em hàng ngày rồi mà vẫn cố chấp thì đã quá giới hạn chịu đựng rồi.

Khi em đang lúng túng tìm cách từ chối khéo lời mời ăn tối của cậu đồng nghiệp kia, Wakasa bước tới chẳng nói, chẳng rằng vòng tay qua eo kéo em về phía mình. Hơi bất ngờ, cả người em đổ gọn vào vòng tay Wakasa

"Cậu đang làm phiền công chúa nhỏ của tôi đó"

Giọng nói quen thuộc lướt qua vành tai em, nơi sớm đã đỏ bừng lên vì ngại theo sau là làn môi ấm nóng của ai kia. Hít lấy hương thơm vương trên mái tóc mềm rồi đặt răng day nhẹ lên nụ hôn vừa trao trước khi lưu luyến rời môi.

"Chú...Wakasa"

Em đánh nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình. Ngại chết đi được, trước cửa công ty em mà Wakasa dám làm như vậy rồi mai kiểu gì em cũng bị đồng nghiệp trêu cho mà xem.

Về phần cậu trai tội nghiệp kia biết mình không có cửa nên đành rút lui trong yên lặng.

"Chú ghen đấy à?"

"Không"

"Mặt chú đỏ hết lên rồi kìa"

"Do trời lạnh thôi".

-----

2.Hôn lên lồng ngực đang thở gấp – Izana

Mùa đông ở Tokyo quá khắc nghiệt. Gần cả tuần nay cứ mưa tuyết liên miên, từng cơn gió lạnh buốt cắt trên da thịt. Cảm giác dù có đùm bọc bao nhiêu lớp áo quần vẫn cứ là không đủ. Hắn chán ghét cái thời tiết này mà suy cho cùng thì hắn ghét tất cả mọi thứ. Những kẻ bên ngoài khao khát được như hắn. Tiền bạc, địa vị gã đều có nhưng sao vẫn thật trống rỗng vô vị.

Lăn lộn trong cái thế giới nhơ nhuốc này lâu như vậy hắn như đã quên đi những xúc cảm đơn thuần nhất, xung quanh hắn giờ đây chỉ tồn tại một loại quan hệ duy nhất quan hệ trục lợi. Mọi thứ đều được đem ra đổi chác, tình tiền quyền lực như vòng xoáy vô tận hút hắn vào mãi chẳng thể dứt ra. Cuộc sống của hắn cứ xoay mòng mòng bất định, hắn cũng buông thả chẳng suy nghĩ nhiều làm gì, đời về cơ bản là vậy. Người tốt kẻ xấu đều sẽ chết đi, với hắn chết là hết trở về cát bụi thì ai cũng như nhau thôi.

"Izana...chậm...chậm thôi"

Tiếng nỉ non ngắt quãng cắt ngang dòng suy nghĩ, ném hắn trở lại với khung cảnh trần trụi trước mắt.

Em cũng như những cô gái khác, tìm đến hắn đều vì những toan tính của riêng mình, cố bám víu vào hắn giữa bao chông chênh cuộc đời.

Hắn biết, hắn thừa biết nhưng hắn đâu thể trách em, có trách thì trách cái xã hội mục ruỗng này thôi.

Em tự huyễn hoặc chính mình có thể dùng hắn như bàn đạp để thăng tiến. Còn hắn nhấn chìm bản thân trong mớ mộng tưởng về hạnh phúc vĩnh cửu, về người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời hắn.

Một vòng luẩn quẩn, ta lừa dối nhau rồi lại tự dối chính mình.

Quá nhiều bộ mặt, quá nhiều giả tạo mong một lần thành thật với nhau sao quá xa vời.

Em không yêu hắn, hắn thì không chắc nhưng vẫn tốt hơn khi giữ em bên mình thế này.

Chẳng biết đến bao giờ mới giải thoát được cho nhau.

Hai kẻ hèn nhát không dám đối diện với sự thật, sống trong ảo mộng của chính mình. Trước mặt em không phải Izana mà là khuôn mẫu lý tưởng về hắn mà em vẽ nên. Nằm dưới hắn cũng đâu phải em, một cô gái yêu hắn vì chính con người hắn ư? Không thể nào.

Izana vẫn cứ thèm khát cái tình yêu thuần túy, thanh tao ám ảnh hắn trong từng đêm mộng mị. Một người chấp nhận và yêu hắn vô điều kiện. Làm gì có ai cơ chứ, khi ngay cả hắn còn kinh tởm chính mình.

Tình dục như một cách trốn tránh hiện thực tàn khốc của hai thân xác rỗng tuếch.

Mười đầu ngón tay gã bấu chặt vào da thịt em đến dớm máu. Đau đớn thể xác lẫn trong khoái lạc miên man. Em chẳng biết nên bảo gã dừng lại hay tiếp tục. Tựa hồ mắc kẹt giữa dòng cảm xúc hỗn độn mà em chẳng thể thoát ra.

Khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, khoang phổi bị đè nén căng phồng như muốn nổ tung. Gương mặt kiều diễm điểm phiếm hồng, cánh môi mềm khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí.

Ngược lại với vẻ khổ sở của em Izana chẳng hề máy động trên khuôn mặt vô cảm ấy. Gã vẫn cầm trên tay ly rượu lắc qua, lắc lại thỉnh thoảng thì nhấp một ngụm thứ chất lỏng cay nồng. Giống như chẳng nhận thức được việc hắn dập hông đã quá mức chịu đựng của em hoặc hắn không quan tâm.

Izana rưới chút rượu còn lại trong ly lên đôi gò đào trắng ngần. Mùi rượu cay xộc lên mũi kéo em khỏi cơn đê mê trong tức khắc trước khi gã tiếp tục nhấn chìm em trong nhục dục.

Môi rồi đến lưỡi gã thưởng thức mùi vị hoan lạc trên bầu ngực tròn đầy. Hôn với gã chẳng bao giờ là đủ, Izana là thế mỗi nụ hôn là một vệt bầm. Với Izana sắc tím đỏ mà gã để lại trên da em là màu sắc tuyệt mỹ nhất trên đời. Những nụ hôn mụ mị, ướt át cùng vài dấu răng ẩn hiện ngay nơi đầu ngực. Sau cùng Izana rời đến bờ môi căng mọng đặt lên đó một nụ hôn phớt hờ, chèn đầu lưỡi ẩm ướt vào khoang miệng khô khốc vì rên rỉ. Thủ thỉ mong muốn phù phiếm của gã trên đầu môi em, ôm ấp từng nhịp nóng hổi nơi ngực trái có lẽ là chút chân thật ít ỏi giữa vô vàn gian dối

"Hãy nói rằng em yêu tôi đi, một lần thôi".

-----

3.Hôn lên cần cổ, rồi tạo dấu hôn lên xương quai xanh – Inupee

Động lực để bạn bước ra khỏi giường mỗi ngày chính là Seishu mặc đồ hầu gái. Chỉ cần nghĩ đến mỹ cảnh nhân gian ấy thôi là bao mệt mỏi tan biến mất tiêu.

Có anh người yêu xinh như hoa, như ngọc khiến bạn siêu ghen tỵ luôn ấy. Mặt xinh dáng còn cao ráo, mảnh khảnh thì mặc đồ hầu gái là nhất rồi còn gì. Bạn cất công sắm sửa đủ loại hầu gái về cho anh người yêu. Ngắn có, dài có, xẻ tà hay hở vai rồi phụ kiện băng cài đầu, tai mèo, tất đùi đủ cả không thiếu thứ gì.

Ấy thế mà anh người yêu cứng nhắc vẫn phũ phàng từ chối

"Seishu à mặc đi mà, mặc một chút thôi có ai đâu mà ngại chứ"

"Lương tâm là lương tâm cắn dứt đó. Thân là đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất ai lại đi làm ba cái trò mèo này"

Thấy việc nịnh nọt không khả quan cho lắm, bạn bèn dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Chính là tắt máy nghỉ chơi hay còn gọi là dỗi đó.

Cả ngày trên lớp bạn không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của Seishu. Tội nghiệp anh chàng cứ thẫn thờ, ủ dột mãi.

"Sao nay trông mày như mất sổ gạo thế"

Draken chịu không nổi không khí u ám bao trùm tiệm xe, đành đánh tiếng với con người đang ngồi ngơ ngác kia

"Bé nhà tao không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời luôn"

Inupee ngồi tựa phía cửa ngoảnh đầu lại nhìn Draken. Mặt mày bí xị như sắp khóc đến nơi trông rõ là tội. Trong mắt Draken lúc này hình tượng cậu bạn lầm lì ít nói hàng ngày hay bất lương từng tung hoành một thời đều vỡ nát, chỉ còn lại bé cún con lạc mẹ trước mắt.

Nén cười làm một người bạn tốt Draken cố gắng an ủi "cún con"

"Thôi nhỡ đâu cổ bận rồi sao? Thi cử đến nơi cũng vất vả đó"

"Nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ ẻm chưa bao giờ như này cả, hôm nay còn không thèm nhắn tin hỏi han người ta ăn uống như nào"

Như được gãi đúng chỗ ngứa Inupee tuôn ra một tràng bứt rứt trong lòng

"Thì không hỏi mày vẫn ăn đều đó thôi sáng giờ thấy bỏ bữa nào đâu, mà nhớ lại xem có làm gì để người ta phật lòng không?"

Bạn không phải kiểu hay giận dỗi. Mỗi lần Inupee đùa nhây thì bạn sẽ nhây lại chứ không hề có việc hờn dỗi không nói chuyện bao giờ. Đừng nói chỉ vì Inupee không chịu mặc đồ hầu gái mà bạn bơ anh ta nguyên ngày, có đánh chết anh ta cũng không nghĩ đến.

Mà nghĩ thông rồi thì hồn vía như muốn lìa khỏi xác luôn, không lẽ phải mặc đồ hầu gái thật sao?

Bạn cũng khó chịu, bồn chồn chẳng kém. Bạn nhớ Seishu chết đi được nhưng vì đại cục vẫn phải làm cho tới. Ngồi trong lớp đầu óc cứ như trên mây, chẳng lọt được chữ nào vào đầu.

Giờ nghỉ trưa thì vừa ăn vừa ngắm kho ảnh đồ sộ mà bạn chụp lén anh người yêu trong điện thoại.

Thật tình bạn vã lắm rồi.

Bạn còn đã tính xuống nước nếu Seishu không chịu thì đành photoshop tạm mấy con ảnh ngắm cho đỡ vật.

Tan học bạn chen chúc trên chuyến xe bus giờ tan tầm, thở dài ngao ngán tính ghé tiệm bánh gần nhà mua vài chiếc bánh xinh xinh về làm lành với anh người yêu.

Tiệm xe 6h mới đóng cửa lận nên Seishu dù muốn lắm cũng không đi đón bạn được. Anh ấy đã thấy rất tội lỗi về vấn đề này trong suốt thời gian dài.

Ôm hộp bánh trên tay bạn đã nghĩ ra 7749 cách xin lỗi Inui, cầu trời ảnh không dỗi ngược lại bạn.

Tự dỗi xong tự làm lành nghĩ thấy nhục ghê, bạn tự hứa với bản thân không bao giờ chơi ngu nữa.

Về tới nơi thấy cửa nhà không khóa, bạn không nghĩ rằng Inui đã về

"Seishu? Anh ơi"

Bạn còn nghĩ nhà có trộm nữa. Đang phân vân không biết nên bỏ của chạy lấy người hay không thì một bóng người lao tới ôm chầm lấy bạn

"Anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa, cả ngày nay anh buồn muốn chết 30 lần luôn á"

Cái giọng nũng nịu này, là Seishu.

Cậu trai cao lớn ôm ghì bạn trong lòng, dụi khuôn mặt ỉu xìu vào hõm cổ bạn. Giờ mới để ý tiếng leng keng phát ra mỗi lúc Inui chuyển động.

Não bạn nhảy nguyên dãy số Pi luôn, mồm thì lẩm nhẩm cầu khấn cho cái viễn cảnh "đen tối" mà bạn đang nghĩ tới là thật.

"Anh không biết mặc thế này đúng không, anh đã cố gắng hết sức rồi đó nên tha lỗi cho anh nha"

Inupi Inupee Inui Seishu bao trọn combo tai mèo + đồ hầu gái đang làm bộ thành khẩn chắp tay hối lỗi trước mặt bạn.

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, khỏi đỡ bạn muốn ngất.

"Em... em ơi anh mặc sai đồ hả?"

Thấy bạn "chết đứng" tại chỗ anh người yêu còn tưởng mình mặc nhầm đồ.

Dù não đang ngừng hoạt động nhưng tay bạn vẫn spam nút chụp ảnh liên hồi không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

"Đừng chụp mà! ngại lắm, anh mặc cho em xem thôi"

Inui nắm lấy bàn tay đang bấm điện thoại lia lịa của bạn.

"Chú cún nhỏ" tinh nghịch trộm lấy cánh môi xinh xắn chưa thể khép lại vì "tiên cảnh chốn nhân gian" phía bạn, đệm đà trước khi trượt xuống cần cổ mịn màng rồi gửi lại dấu hôn bịn rịn ngay xương quai xanh.

"Lộ ảnh ra ngoài là chết anh đấy bé ơi, nhớ giấu kỹ dùm anh nha! Anh năn nỉ bé luôn đó"

Mồm thì dạ vâng uy tín lắm nhưng bạn đã tính phải in những tấm nào để bỏ vào ốp điện thoại với ví rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip