Chương 25 (Anh cả x anh hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 25 (Anh cả x anh hai)

Phòng tắm play – Anh hai bị chơi khóc (2)

Edit: Yoha Suisen

Trần Địch mặt cắt không còn giọt máu, đứng hình hết mấy giây mới lao về phòng mình mà không nói một lời nào. Sau đó cậu ấy nôn thốc nôn tháo một trận.

Từ đó về sau, Tiểu Địch không còn thân thiết với Trần Ngọc nữa. Cậu nhóc thích làm nũng với anh cũng dần biến mất theo năm tháng, từ từ cả nụ cười cũng dần ít ỏi. Cậu ấy dọn khỏi căn phòng cạnh anh ở tầng hai, vào ở căn phòng sâu nhất của tầng ba. Ngay cả ở cùng anh trong một tầng, cậu ấy cũng không chịu nổi.

Mối quan hệ của họ trở thành thế này từ hồi nào nhỉ?

Chắc là vào cái hôm sinh nhật lần thứ mười bảy của Trần Địch. Tính cách của cậu ấy vốn lạnh nhạt, gần như chẳng nói năng gì với người trong nhà, baba và daddy cũng chẳng biết làm sao với cậu.

Khi Trần Địch mười bảy tuổi thì họ vẫn theo thông lệ mà muốn tặng cho cậu ấy một cây gậy mát xa. Khi đưa nó cho cậu, cậu chỉ thờ ơ nhận lấy. Đến đêm muộn thì cậu ấy cầm theo nó sang phòng của Trần Ngọc, ném thứ đó vào thùng rác của anh, vẻ mặt bình thường hỏi: "Anh có chịu giúp em không?"

Trần Ngọc cầu còn không được. Anh vui muốn chết, cặc to nháy mắt cứng rắn nóng ran. Tiểu Địch của anh, lại chủ động đề nghị muốn làm với anh ư?

Trần Địch chỉ đưa ra hai yêu cầu: Một là, không làm trên giường Trần Ngọc; hai là, không hôn với Trần Ngọc. Cậu ấy không nói vì sao lại không được làm những chuyện đó, nhưng anh vẫn nhìn ra được, trong đối mắt bình tĩnh an yên của cậu tỏ rõ lý do: Cậu ấy ngại bẩn.

Trần Ngọc suy sụp vuốt tóc. Anh bẩn.

Trần Ngọc hầu như đụ gần hết những người trong gia đình mình. Chỉ cần họ yêu cầu, anh sẽ không từ chối. Anh không biết làm sao để cự tuyệt đòi hòi của baba và những người khác dành cho anh. Đây là vấn đề của anh.

Vậy mà Trần Ngọc cũng không thể khống chế yêu thương mà anh dành cho Tiểu Địch. Ngày nào đó, Tiểu Địch sẽ chán anh, rồi ngày nào đó, cậu ấy sẽ yêu người khác, không còn muốn anh làm gậy mát xa của cậu. Đến lúc đó, anh phải làm gì để giữ chân cậu ấy đây?

Trần Ngọc người gặp người mê lại lún sâu vào vũng lầy thống khổ.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Trần Địch trần truồng tiến vào. Cậu ta thản nhiên đi lại cạnh Trần Ngọc, cùng dùng chung một cái vòi sen với anh, chen chúc thoa một bụm sữa tắm lên người Trần Ngọc, chủ yếu là bôi lên con cặc của anh, thô lỗ chà rửa.

Phút chốc khi Trần Ngọc thấy Trần Địch đi lại chỗ mình, con cặc của anh dựng đứng. Hôm nay anh cũng đã bắn hai lần, nhưng với cậu ấy, anh mãi mãi không thể khắc chế dục vọng của bản thân. Ngay lúc Trần Địch nắm lấy nó, cặc của anh còn kích động giật giật, hô hấp của anh khó khống chế mà nặng nề đi.

Trần Ngọc cũng giúp Trần Địch thoa đều sữa tắm, đôi tay rộng ma sát toàn thân của cậu ta. Sữa tắm dính dính trên cơ thể của cả hai bị xoa thành bọt rồi tan đi dưới dòng nước.

Trần Ngọc xả hết xà phòng trên người Trần Địch rồi đẩy cậu ta dựa vào tường. Anh nâng một chân của cậu lên, để cho nơi bí ẩn giữa háng bại lộ hết trước mặt mình.

Con cặc dài của Trần Địch khá lớn, phần trứng dái cũng trĩu nặng. Hiện tại nó rũ xuống ngay hông, hờ hững che khuất cái lồn nhỏ của cậu ta. Cái lỗ thịt này trông vẫn rất non nớt, sinh hoạt tình dục mấy năm này cũng không khiến nó mất đi cảm giác ngây ngô chút nào.

Phảng phất hình dáng như năm 17 tuổi, lông mu chưa rậm rạp, thưa thớt mọc trên mép lồn. Đôi mép còn bao chặt lỗ lồn, khép thành một đường nhỏ trước ánh mắt của Trần Ngọc. Hột le đo đỏ vừa cứng ngắc run run, khiến cả mép lồn nhỏ cũng phải hơi hơi hé miệng.

"Tiểu Địch, anh được liếm cho em không?"

Trần Địch không bằng lòng mà lắc đầu. Trần Ngọc lại gấp gáp cam đoan: "Hôm nay anh không hề hôn một ai cả! Cũng chưa liếm ai hết!" Anh thận trọng nhìn cậu ấy, vòi phun bên cạnh thi thoảng rỉ ra vài giọt nước.

Trần Địch không lên tiếng. Cậu ta chỉ đá nhẹ vào Trần Ngọc, ra hiệu anh tiếp tục. Anh được cho phép, trong miệng tự động tiết nước bọt tựa như sắp được nếm món ngon. Anh thành kính hôn lên lỗ lồn của người em trai thứ hai của mình, tỏ vẻ như đang hôn chính cậu ấy.

Âm đạo của Trần Địch không thể đụ thẳng vào, buộc phải làm tiền diễn trước mới được. Vì chỉ như thế thì lỗ lồn non của cậy ấy mới tiết đủ nước dịch, hỗ trợ cửa huyệt tiếp nhận con cặc của Trần Ngọc.

Đối với tiền diễn, Trần Ngọc có xu hướng liếm lồn cho Trần Địch, nhưng thông thường thì cậu ta sẽ không chịu, trừ phi anh liên tục đảm bảo là mình không tiếp xúc với người khác.

Trần Ngọc há miệng ngậm lấy một bên mép lồn xinh xắn, dùng răng nhay nhẹ rồi sau đó mút sâu vào. Sau đó anh làm lại điều tương tự ở một bên khác, để lại dấu răng mờ mờ ở đấy.

Trần Địch thở dốc một hơi, khiến cho Trần Ngọc như nhận được khích lệ, đầu lưỡi của anh liếm láp hột le và miệng lồn, đốm lưỡi thô ráp lướt qua cửa huyệt mẫn cảm. Cậu ta nhướn người lên như muốn rời khỏi cơn tra tấn ngọt ngào này, thế mà sau đó lại bị giữ chặt bắp chân về vị trí cũ.

Trần Ngọc ngậm vào cửa huyệt tinh xảo, đầu lưỡi cố gắng chui vào. Trần Địch bị kích thích, hơi thở càng thêm nặng nề, trong âm đạo cũng chảy ra ít nước dâm.

Trần Ngọc tiếp tục mút lấy, thế mà trong âm đạo lại chẳng thèm cho anh chút mặt mũi. Không còn cách nào nên anh đành phải bỏ qua chuyện âu yếm lồn non, chuyển sang khẩu giao cho con cặc của Trần Địch.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip