Dong Nhan Iruma Co Anh Duong Nho Nho Tren Canh Cay 9 Phen Nay Thay An Du Kalego Sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ối giồi ôi lâu lắm không viết truyện, mà sao [Tiểu Bảo Bối] ít view hơn hẳn "đàn anh" của ẻm thế nhể :DD ? Ồi thấy view ít thề lười viết dã man =)) Đùa đấy, dạo này mình đỡ bận rồi thế nên mình sẽ comeback một thời gian :))))

_Let's go--_

- Á á á á á Kalego_sensei thầy làm cái gì thế ? ! Tsuraya la lên thất thanh. Cô nhìn thấy mình vẫn đang mặc bộ váy quý's tộc's cô mặc hồi sáng nhưng  . . .

Nhưng . . .

Thế quái nào cô lại có tai thỏ ? !

Còn nữa, sao Kalego_sensei đang ôm cô mà ngồi ngủ ? ? ! Trời ơi cái quần què gì đang xảy ra thế này, sensei mau dậy ngay ! ! !

* Hãy quay trở lại vài tiếng trước :)))) *

- Tsuraya, nhóc ở đâu ? Kalego vươn vai đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tìm cô tiểu thư bé nhỏ của nhà Sullivan. 

Nói thật, Kalego rất muốn được nghỉ ngơi tuần này, vì đây là tuần nghỉ phép của giáo viên, mà xong cuối cùng Sullivan lại gửi Tsuraya vào tay anh, mém chút nữa là có cả Iruma thì nhà anh còn loạn hơn cả cái chợ và bừa hơn cả bãi chiến trường rồi, nhưng may là Iruma đã đi chơi với bạn bè từ sáng sớm. 

"Cái lão hiệu trưởng đó, thật là biết hại người mà a ! ! !" Kalego "nhẹ nhàng" tỏa ra một luồng khí lạnh khiến bất cứ ai cũng phải sợ ra xung quanh mình, đi tìm Tsuraya thì . .  .

Anh thấy cô đang lúi húi ở bếp, vẫn là cái vóc dáng nhỏ bé đứng trên bệ băng quen thuộc ấy, tay đang cặm cụi nhào bột làm bánh nên không để ý có anh ở đằng sau. Anh đứng nhìn cô một chút, thấy mùi bánh việt quất tỏa ra từ lò thơm quá nên thẳng thừng đi vào bếp :

* Fleur : Đù anh hay z:)))) Có đồ ăn là kệ luôn mục đích luôn =))) Hay z cka nội :)))

   Kalego : Gì kệ ta =-= Nó ngon thật mà *Cerberus*

   Fleur: *Bép bép* Chó với chả má, bực mình cho vào chuồng gà chơi cho đã. Đi ! 

   Kalego : . . . *

- Ngươi lại nấu ăn hả ? Mới 5 tuổi mà cứ lanh chanh đứng lên đó làm gì ? Ngã thì ta biết làm thế nào ? Nhưng . . . phải công nhận ngươi nấu ăn ngon thật. Kalego nói xong câu đó thì mỉm cười lại gần cô . . .

-  . . . Kalego_sensei này, ừm . . . thầy có biết câu trước câu sau của thầy giống như tự vả nhau lắm không ? Tsuraya tiếp tục nhào bột và cố nín cười. 

- Gì ý mi là sao hả ? Kalego bắt đầu lườm, nhưng trông thấy nụ cười tinh nghịch của cô, hắn thở dài : " Ra bàn ngồi. Để đó ta làm nốt."

- Nói cho em biết, thầy tính làm thế nào đi ? Âu cũng là có thể thầy biết làm, nhưng lanh chanh nhảy vào mà không biết gì hết thì thầy tính cho em về gặp Tào Tháo hả ? Tsuraya phì cười, lém lỉnh nhìn Kalego có ý trêu chọc. À còn nữa, em sắp 6 tuổi rồi, không có còn là con nít nữa đâu !

- 6 tuổi ấy à . . . Kalego cười quỷ dị, cốc khẽ đầu cô, - Còn trẻ con lắm  . . .

- Hứ, cho thầy nhịn ! ! ! Tsuraya phụng phịu cho nốt mẻ bánh vào lò, lấy ra mẻ việt quất ban nãy và cốc sinh tố từ tủ lạnh ra, - Thầy ở đây mà kiểm điểm ! ! !

" Cái con bé này, nó là chủ nhà này à ? ? ! Dám làm vương làm tướng với mình . . . Phải cho nó một trận mới được . . . Ơ cơ mà khoan .  .  . Khoan khoan khoan . . . Nếu mình làm thế, khả năng cao lại giống như hôm đầu tiên mình gặp nó . . . toang thật . . . cơ mà đồ ăn ngon quá QUQ, thôi thì . . . "

- Tsuraya, ngươi nên biết, đây là bếp nhà ta. Và ta đã chiếu cố cho ngươi ở lại đây. Thế nên, dừng việc ra vẻ làm chủ ở đây đi. Kalego hít thở sâu, cố gắng điềm tĩnh nói ra.

- Phụt . . . Tsuraya cười tươi, suýt sặc sinh tố - Nói trắng ra là thầy muốn ăn đúng không nè ? Thầy ăn đi. Ahahahahaha, em phải nói cái này Shichirou_sensei và Opera_senpai mới được. Ahahahaha . . . Cô cười ngặt ngẽo.

- Hừ . . . Kalego hừ khẽ. Mặt anh thoáng hồng. Nhận lấy đĩa thức ăn, anh lườm cô một cái, - Mau ăn đi. Ngươi cười nhiều quá rồi đấy.

- Vâng  . . . Tsuraya mỉm cười, nghiêng đầu mời : - Kalego_sensei, chúc thầy ăn ngon miệng.

- Ừm. Kalego gật đầu, vừa ăn và bắt đầu suy nghĩ . . .

" Con bé khôn ranh thật :") . . . Mém chết đói QUQ . . . Ơ nhưng nó vừa nói là . . .  SHICHIROU_SENSEI ! ! ? Gì đây, sao cô lại quen hắn ! ! ! Sao lại thế ? ! Dụ dỗ Iruma chưa đủ hay sao ? ? ! Ngươi tính làm trò gì với học sinh của ta a, Shichirou ! ! !

Cơ mà . .  .

Cái quần què gì vậy .  . .

Tsuraya trở thành của hắn từ khi nào ! ! ? ? "

Kalego mặt dần xám lại, rồi đột nhiên quay sang hỏi Tsuraya :

- Nhóc con, mi thân với Shichirou lắm à ? 

- Vâng, thầy ấy tốt mà ạ ? Tsuraya mỉm cười.

- Ăn xong dọn rửa đi, rồi về phòng ta bảo. Kalego ăn xong, lộ chút ý tươi cười, rồi đứng dậy quay về phòng mình.

" Thầy ấy bị làm sao z taa ? ? ? " Tsuraya ngơ ngác. " Ủa bộ thân với Shichirou_sensei thì có chuyện gì hả ? ? ? Rốt cuộc là chuyện quần gì đang xảy ra :DD ? ? ? "

_Phòng Kalego "chenchei"_

- Kalego_sensei, em đã xong. Tsuraya mở cửa bước vào. Có chuyện gì không ạ ? 

- Không có gì, chỉ là  . . . Kalego vẻ ái ngại chỉ vào cái váy đang để trên giường : - Hôm trước ngươi sang đây thì để quên lại cái váy, mau cầm đi.

- Chu choaaa thơm quáa a ~ ! ! ! Tsuraya hít hà, vẻ mặt thỏa mãn, rồi đột nhiên cô thấy buồn ngủ, và rồi . . .

___Comeback lại hiện tại =))___

- Sensei, mau tỉnh lại ! ! ! Tsuraya lấy tai thỏ cọ cọ vào tai Kalego, lúc này đang gục đầu vào hõm cô của Tsuraya * tuyệc =))) * để gọi anh.

- Hả ? Kalego tỉnh lại, và bàng hoàng nhận ra . . .

Anh đang ôm,

Ôm con bé đó,

Ôm lệnh ái nhà Sullivan để mà ngủ ! ! !

Rồi xong ! ! ! Đời anh end ở đây ! ! ! Shichirou, phiền cậu mai nhặt xác tôi ở bờ sông ven thành phố ! ! ! 

- Kalego_sensei ? Tsuraya lúc này mặt đỏ như gấc chín *=))))*, vội đẩy Kalego ra, lắp bắp hỏi anh: "Rốt cuộc thì thầy đã làm cái gì vậy ? ? ? "

- Xin lỗi, Tsuraya, Kalego không che được vẻ xấu hổ của mình, hơi ấp úng nói lời xin lỗi. 

- Nhưng mà . . . Tsuraya ngượng nghịu vuốt cái tai . . . Cái này  . . . là thật ạ ? 

- Ta cũng không biết nữa, thật ra thì . . . ừm  . . . do ta mệt quá nên vô tình ngả vào người ngươi thôi. Thật sự xin lỗi, Tsuraya.

- À thì  . . . với em thì không sao . . . nhưng em không dám chắc về việc liệu senpai với Ojii_chan có nổi đóa lên hay không sensei à . . . Tsuraya hơi ái ngại nói, cô lo sợ rằng Kalego_sensei sẽ bị mắng.

- Hầy, không sao đâu, ta quen rồi, với lại - Anh đứng dậy, quay người bước ra đằng bàn - ngươi . . . có hương thơm như hoa vậy.

- Hả ///~/// . . . Tsuraya đỏ mặt, xấu hổ quay mặt đi, ôm chặt lấy cái gối ngồi im ở trên giường. Cô không hề biết rằng, Kalego lúc này mặt đỏ đến tận mang tai :

" Khốn kiếp ! Sao mình lại nói ra cơ chứ ? ! Cũng may là chưa nói cho nó việc tại sao mình ôm nó như vậy . . . ///-/// Con bé thật thơm, xinh đẹp và . . . ấm áp  . . . Chết thật . . . "

_____Chiều hôm ấy_____

- Alo ! Tôi nghe đây, chuyện gì thế Kalego ? Shichirou bắt cuộc điện thoại.

- Tới nhặt xác tôi ở sông ven thành phố . . .

- Hả ? ! Kalego ? Alo ? Shichirou hoang mang (bản Hồ Quỳnh Hương) tất tả chạy đến dòng sông nơi Kalego vừa gọi, trong lòng vẫn tiếp tục hoang mang tột độ . . .

===END :DD===

Gì truyện nhạt quá đang tiện tay cầm chai nước mắm vị Thái Loong mình vẩy tứ tung cho truyện thêm phần chất =))))

Cảm ơn mn đã ủng hộ ! ! !

_F l e u r - d e - l i s_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip