Dong Nhan Iruma Co Anh Duong Nho Nho Tren Canh Cay 3 Tieu Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm nay là một ngày trong lành đối với Kalego, anh thức dậy khá sớm. Vươn vai một cách uể oải, anh ngồi dậy, đi ra phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt. Vừa ngồi vào bàn làm việc, cầm cây bút và quyển sổ lên thì có tiếng chuông cửa vang lên. Anh đứng dậy khẽ ra mở cửa thì cảnh tượng phía trước khiến anh đứng hình.

Trước mắt anh là thầy hiệu trưởng_ông sếp quyền năng của anh và hai đứa cháu của ổng, Iruma và Tsuraya. Đứng chết trân vài giây, anh hỏi:

- Thầy hiệu trưởng qua đây có việc gì vậy?

- À~~ Ta tính nhờ anh trông cháu, chỉ cần trông công chúa của ta thôi, Iruma hôm nay sẽ đi có việc với ta. Đây, đỡ lấy nó. Nói rồi Sullivan đưa Tsuraya đang ngủ trong vòng tay của mình cho Kalego, để lại anh đứng chết trân (lần 2) tại chỗ. Thấy vậy, Opera lập tức "dằn mặt" anh: " Tiểu thư Tsuraya mà xảy ra chuyện gì nhất định tôi sẽ nướng thịt anh lên đấy Kalego_kun!! "

.

..

...

.....

......

.......

Ể!!!??? TA CHƯA KỊP LÀM GÌ MÀ ĐÁM NGƯỜI ĐÓ THẢN NHIÊN ĐƯA CHO TA CON BÉ NÀY RỒI BẮT TA TRÔNG??? TA CÒN VIỆC PHẢI LÀM MÀ!!?? ỦA ????                                                                                               (Nội tâm của Kalego đang gào théc trong đau đớn :">)

Nhưng rồi cuối cùng Kalego vẫn phải chăm sóc cô bé này, vì nếu không Opera và Sullivan sẽ ***** anh( :v). Anh đặt cô nằm lên giường phòng mình, ra bàn ngồi tranh thủ làm tí việc ở trường. Độ khoảng 30 phút sau.......

- Ư....ưm....Kalego_sensei..... Tsuraya dụi dụi mắt, tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên giường của phòng thầy.

- Nhóc con, tỉnh rồi à? Kalego gấp sổ, quay ra.

Mặt Tsuraya thoạt có ánh hồng, trong mắt cô lúc này là một ông thầy Kalego điển trai với cặp kính đen-trắng và mái tóc che đi một bên mặt đang quay sang hỏi cô. Cô sực tỉnh, lắp bắp:

- Ể? Aa, em dậy rồi ạ, Kalego_sensei.

-Ừm. Kalego lại tiếp tục cắm cúi vào việc của mình.

- Kalego_sensei ơi, bếp ở đâu thế ạ? Tsuraya nhảy xuống đất, chạy lại chỗ của anh kéo áo hỏi.

- Hả? Mượn bếp để làm gì?? Kalego hơi hoảng. " Không lẽ,.... nó tính đốt nhà mình à?? "

- Em muốn nấu ăn ạ. Tsuraya giương đôi mắt long lanh lên trả lời, cô cảm thấy hình như Kalego nghĩ cô tính đốt nhà anh. " Hình như là thế thì phải ha~~" Cô thầm cười khúc khích.

- Cười gì đó?

- Dạ không ạ, em sẽ nấu bữa ăn cho cả Kalego_sensei ăn.

- Ờm. " Mình có tin được nó không ta??? "

* Miy: Bạn eii~~ Làm gì mà khó tính với con tui quá zậy :") Cho mất đất diễn bây giờ *

___40 phút sau___

- Hưm, mùi gì thơm thế nhỉ? Kalego ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ bếp, mùi thơm nhẹ nhàng, tựa như hương thơm của một bông hoa vậy. 

Bước vào bếp, cảnh Kalego thấy là bàn đã bày rất nhiều đồ ăn, trong lò thì đang nướng bánh, Tsuraya thì đang đứng trên bệ băng (bởi vì ẻm lùn quá :') ẻm mới chỉ có 5 tuổi chứ nhiêu~~) pha trà, thấy Kalego thì tươi cười quệt mồ hôi trên trán: " Ah, Kalego_sensei. Sensei ra ăn thử đi ạ, em nấu vẫn còn non tay, mong sensei thông cảm. "

Kalego không nói gì, chỉ khẽ gật đầu kéo ghế ngồi xuống, Tsuraya bưng mẻ bánh quy thơm phức từ trong lò ra lon ton chạy lại chỗ Kalego kéo ghế ngồi đối diện anh. Kalego nếm thử một miếng và,

Ôi mẹ ơi,

Nó ngon,

Ngon,

Ngon vãi cả nồii!!!!!!

Anh cảm thấy rất vừa miệng, ăn một cách rất thoải mái, Tsuraya thấy vậy thì cũng vui vẻ ăn cùng anh. Sau khi đã no, anh ngồi uống trà Nhài cô pha, hỏi cô, giọng có chút khen ngợi:

- Tsuraya, nhóc học nấu ăn ở đâu vậy? Ăn.... cũng khá vừa miệng.

- Ah, em không nói được, hì hì. Trông sensei ăn là biết sensei thích rồi! Ở nhà em cũng hay nấu cho mọi người ăn, ai cũng gật gù khen nhưng em nghĩ chỉ là an ủi em thôi. Hôm nay thấy sensei ăn như vậy, em thấy vui lắm.

" Ủa??? Đám kia bị mất vị giác hết à?? Hay vị giác bị khuyết tật hết rồi?? Ăn ngon thế này mà chỉ gật gù? Ủa???? " Kalego đứng hình sau câu nói của Tsuraya.

.....sei

.....sensei

KALEGO_SENSEI!!! 

- Ơ hả?? Sao thế?? Kalego giật mình nhìn sang phía đối diện.

- Sao tự dưng thầy lại đơ vậy?? Bộ em nấu dở quá xong thầy bị đau bụng rồi hả??

- Làm gì có, bịa đặt à. Kalego nhăn mặt.

- Mà, em thấy, mọi người cứ bảo thầy lạnh lùng với cả khó tính. Nhưng thật ra em thấy thầy hiền mà? Với cả lại còn dễ bị trêu nữa. Hihi :33

- Này, ta nhờn với mi quá rồi mi giỡn với ta hả?? 

- Đó thấy chưa~ Em đã bảo mà, ahahaha~~ Tsuraya lè lưỡi, mỉm cười tinh nghịch chạy phắt vào trong hành lang.

- Haizz, đúng là kì quặc . Tưởng ngoan ngoãn hiền lành mà hóa ra không phải. Bực thật. Kalego hậm hực thu dọn bát đĩa và đi rửa vì sợ Tsuraya đùa mà làm vỡ sạch bát đĩa nhà anh.

Rửa bát xong, Kalego về phòng, thấy Tsuraya nằm dài trên giường và ngủ ngon lành, tay ôm chặt gối của anh mà ngủ. Kalego chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh và khẽ xoa đầu cô bé, thì thầm: " Đúng là tiểu yêu mà "

Một ngày cuối tuần trôi qua với kỉ niệm giữa Tsuraya và Kalego...

===END===

Quồu mình viết dài phết =)) Chịp chịp, không biết có nên ship couple TsuKa hông taa~~ Hị hị, có thể lắm :))) Mong mọi người ủng hộ, mình mới comeback sau một thời gian dài ngoằng không ra chap do bận, nhiều việc và..... lười :V

Vote cho mình nhaa :33

#_cam_on_moi_nguoi_ratt_nhiuu_#

_Miy*Yoonna_




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip