Edit Hoan Mon Do Choi Ffar Phien Ngoai 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 6: Ét ô ét cảnh báo play bụng bự, sản nhũ, xiềng xích, thô tục.

"A...chồng ơi...vào rồi..."

Biên tập: Chuối

Làm việc thêm nửa tháng nữa, Thường Chỉ nộp đơn từ chức, trưởng phòng đích thân giữ cậu lại, còn nói sẽ cho cậu bảo lưu chức vị 1 tháng làm cậu dở khóc dở cười.

Nếu đứa trẻ có thể sinh ra trong vòng 1 tháng thì cậu cũng rất bằng lòng, tiếc rằng quy luật tự nhiên không cho phép.

Hiện tại La Nhan Ngọc thường sang nhà họ 3 ngày 1 lần, Thường Thịnh không bận việc cũng đến. Còn Húc Vĩnh Kiến, nghe nói Thường Chỉ mang thai thì lập tức bay về nước ngay ngày hôm sau, còn xách một đống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nếu không phải Húc Trạch cản lại thì ông còn định mời cả chuyên gia dinh dưỡng đến.

Còn Húc Trạch luôn kè kè bên cạnh, dứt khoát xin nghỉ dài hạn. Cổ phần trong tay, hắn không đi làm cũng không ai nói gì được hắn, các cộng sự toàn là anh em dốc sức đi cùng nhau đến ngày hôm nay, biết hắn xin nghỉ để chăm sóc vợ đang mang thai thì đều chúc mừng hắn.

Bày biện trong nhà cũng có sự thay đổi, đồ trang trí thừa thãi bị dọn hết đi, hành lang được dọn dẹp sạch sẽ, vật dụng sắc nhọn đều bọc chống va chạm, nhà tắm trải thảm chống trượt. Nhưng Húc Trạch vẫn cứ lo mãi, lần nào Thường Chỉ đi tắm hắn cũng phải đứng bên cạnh làm tay vịn hình người vô cảm với khả năng chịu đựng cực đỉnh, quần áo ướt thì kệ ướt, phải đợi Thường Chỉ nằm yên trên giường rồi mới đi tắm.

Đến La Nhan Ngọc cũng thấy hắn căng thẳng quá, ban đầu Thường Chỉ còn tưởng đây chỉ là phản ứng chốc lát. Kết quả có một hôm cậu tỉnh giấc vào nửa đêm, nghe thấy tiếng Húc Trạch nôn ọe trong nhà vệ sinh. Cậu lặng lẽ nấp sau cánh cửa, lo lắng nhìn Húc Trạch quỳ trên mặt đất nôn suốt vài phút, nôn xong lại vịn bồn rửa tay vừa rửa mặt vừa ổn định tinh thần. Giọt nước lăn từ trên lọn tóc xuống vỡ tan, hắn cúi đầu, một mình chịu đựng áp lực không thể nói thành lời trong đêm khuya.

Lặng lẽ, Thường Chỉ từ phía sau ôm lấy hắn. Húc Trạch run lên, hai người đều không nói gì. Ôm một lát, hắn cầm khăn mặt lau khô tay và mặt mình, quay người khom lưng bế Thường Chỉ lên, im lặng đưa cậu về giường.

"Sao lại không xỏ dép." Hắn nắm chân Thường Chỉ nhìn trái nhìn phải và nói. Thường Chỉ không thèm để ý, cất giọng nặng nề gọi "Húc Trạch".

Đã lâu rồi không bị gọi tên đầy đủ, Húc Trạch ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm đen láy còn vương hơi ẩm, tròng mắt ửng đỏ, hắn nhìn cậu chăm chú.

"Bao lâu rồi?" Thường Chỉ vuốt khóe mắt hắn, lòng bàn tay chạm lên làn da man mát sau khi rửa nước lạnh: "Tình trạng này xuất hiện từ bao giờ?"

"...Tuần trước." Lông mi Húc Trạch hơi cụp xuống, đáp lời bằng giọng khàn khàn.

Hơn một tuần liền, ấy thế mà cậu bị giấu giếm suốt bấy lâu, nếu không phải hôm nay đột nhiên tỉnh giấc thì không biết bao giờ mới phát hiện ra.

Thường Chỉ từng gặp trường hợp chồng lo lắng cho vợ mang thai quá mà xuất hiện tình trạng nôn nghén, nhưng không ngờ Húc Trạch cũng thuộc diện này, trong lòng bỗng chốc vừa cảm động vừa tức giận, muốn mắng hắn mà rốt cuộc không nỡ, chỉ dán sát vào lòng hắn trao nụ hôn dữ dội, cắn cho môi hắn chảy máu mới nghiến răng lầm bầm: "Nếu anh còn lo lắng quá mức như vậy thì em sẽ đặt báo thức nửa đêm dậy kiểm tra đột xuất đấy." Nhìn máu ứa ra, cậu vươn lưỡi liếm sạch, ngước mắt trừng hắn: "Ngày mai đến bệnh viện với em, nghe chưa?!"

Tuy giọng điệu nghiêm túc nhưng dáng vẻ nhíu mày trừng mắt của cậu thực sự quá đáng yêu, Húc Trạch mỉm cười, nâng cằm cậu trao nụ hôn sâu mang mùi máu, ậm ờ đáp: "Nghe rồi... thưa vợ."

Lần kiểm tra tiếp theo, bé con lớn lên rất khỏe mạnh, Thường Chỉ cũng không có phản ứng xấu nào, ngày ngày được bồi bổ ngũ cốc hoa quả và đủ loại canh hầm, tăng lên hẳn vài cân.

Húc Trạch đỡ cậu bước xuống cân, một tuần nay uống vitamin B1 và B6 giúp tình trạng nôn mửa giảm bớt, quan trọng nhất là cơ thể Thường Chỉ hoàn toàn không có vấn đề gì khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Mang thai 3 tháng, bụng lộ rõ hơn, bên dưới áo phông rộng rãi có thể trông thấy một đường cong dịu êm, Húc Trạch nhìn đường cong ấy mà liên tưởng đến cầu vồng, tâm trạng cũng lâng lâng như trên mây, sáng sủa vui tươi hơn.

Cảm giác được làm cha bấy giờ mới ùa đến, thỉnh thoảng hắn vuốt ve bụng Thường Chỉ mà thầm thấy diệu kì, trái tim mềm nhũn, cầm lòng chẳng đặng khom lưng hôn lên bụng cậu. Thường Chỉ nhột quá bèn đá hắn, hắn cũng không chịu dừng, cứ phải hôn khắp nơi mới chịu.

"Bên trên..." Giọng nói run rẩy quen thuộc rỉ ra từ miệng Thường Chỉ, cậu chủ động vén áo lên để lộ bầu ngực hơi nhô cao, căng sữa và mềm mại như hai quả đào nhỏ, núm vú đỏ thẫm điểm xuyết bên trên trông vừa tươi ngon vừa đẹp đẽ.

Lỗ nhỏ trên núm vú khép chặt vì căng sữa, Húc Trạch học cách massage và chườm nóng cho cậu, hai tay đẩy từ ngoài cùng bầu vú về phía núm vú, xoa bóp chốc lát rồi dùng miệng hút sữa. Trong tê dại mang theo cảm giác đau đớn thường khiến Thường Chỉ rên rỉ liên tục, âm hộ chảy nước đầm đìa, những lúc hút sữa quần lót ướt đến mức nhỏ cả nước. Húc Trạch tỉnh rụi lau sạch và thay quần giúp cậu, khóe miệng hẵng dính vệt sữa trắng nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh bảo cậu nhắm mắt đi ngủ.

Người ta thường nói trong thời gian mang thai nhu cầu tình dục cao, Thường Chỉ còn bị hắn bóp vú mút sữa mỗi ngày như thế, bên dưới ướt đẫm mà Húc Trạch cứ không chịu chơi cậu. Khi bị cậu ép quá, hắn sẽ đè cậu nằm xuống và liếm bướm, kích thích thẳng vào hột le, ma sát và cắn mút vừa mạnh vừa nhanh, liếm cho cậu phun nước một lần rồi tiếp tục nhẹ nhàng đút ngón tay vào âm đạo, tay còn lại xoa bóp vú nhỏ, lúc lên lúc xuống sướng đến nỗi mông Thường Chỉ run bắn lên đỉnh lần hai. Cao trào liên tục khiến cậu đê mê mất hồn mất vía, tất nhiên cũng chẳng còn sức quyến rũ Húc Trạch chơi mình rồi.

Thường Chỉ biết Húc Trạch lo cho bé con, nhưng cơ thể quen mùi ân ái cứ không được thỏa mãn, đến cả lỗ sau Húc Trạch cũng không cho làm. Tuy rằng dùng miệng và ngón tay cũng rất phê nhưng sao có thể sánh bằng thằng nhỏ cứng nóng thô dài còn hay nảy lên được.

Lúc mang thai tròn 4 tháng, trong bụng như nhét một quả dưa hấu nhỏ, Thường Chỉ bắt đầu mặc váy cotton rộng thùng thình, tóc nuôi dài đến vành tai cộng thêm áo khoác mùa đồng dày dặn, ra ngoài đi dạo người ta đều tưởng lầm cậu là phụ nữ, còn khen Húc Trạch cưới được một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp, làm đôi chồng chồng buồn cười vô cùng.

"Cậu vợ xinh đẹp của anh muốn anh đồng ý một chuyện, có được không?" Thường Chỉ vuốt vành tai đỏ ửng của Húc Trạch trêu hắn. Húc Trạch đang ngồi cạnh thay giày cho cậu, đoán được cậu định nói gì, im lặng không đáp được. Thường Chỉ được hắn ôm eo đặt ngồi lên sofa, cậu níu tay áo không cho hắn đi, tranh luận: "Anh làm nhẹ thôi là được mà, hơn nữa đằng sau không chạm vào bé con, vì sao không được?"

Húc Trạch khom lưng hôn cậu một cái, ghé vào tai cậu nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Anh không bao giờ nhẹ nhàng trên giường." Hơi nóng hầm hập phả vào lỗ tai Thường Chỉ, bấy giờ mặt cậu đỏ lên, tay vô thức buông ra.

Nhìn Húc Trạch nấu cơm trong bếp, trái tim bỗng rộn ràng, ấy thế mà cậu rung động chỉ vì 1 câu nói, đũng quần lại ướt, chỉ đành tự cọ xát hai chân cho đỡ ngứa.

Ngày nào cũng ngủ chung, thấy được mà không thể sờ được, Thường Chỉ sắp phát điên lên rồi, bèn cằn nhằn mải miết với bé con trong bụng về bố nó, Húc Trạch ở đằng sau nghe thấy mà cười mãi, cởi quần cậu vói tay vào trong, xoa bướm nhỏ mấy cái đã làm giọng cậu nhũn ra, không nói gì được nữa.

Nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách, Thường Chỉ lén lút lên mạng đặt vài thứ, lúc tối Húc Trạch hút sữa cho mình cũng không duỗi chân cọ đũng quần hắn, ngoan ngoãn khiến người nọ buông lỏng cảnh giác, ôm vợ chìm vào giấc ngủ sâu.

*

Đêm đông tĩnh mịch mà yên bình, trong phòng bật điều hòa ấm áp như mùa xuân. Húc Trạch cau mày, mơ thấy rễ cây thô to của thực vật chậm rãi chồi lên từ mặt đất trong rừng mưa ẩm ướt, đẩy tung tầng tầng lớp lớp đất đai màu đen, lớn lên, mọc cành, vươn cao, thoáng chốc đã lên tới tận trời xanh như định xé toạc bầu trời.

Ý thức bừng tỉnh trong cảm giác khô nóng, hắn chậm rãi mở mắt ra, lọt vào tầm nhìn là ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ và một bóng đen lắc lư.

Hắn đột nhiên thấy là lạ, tay động đậy, tiếng kim loại va chạm vào nhau "leng keng" lảnh lót. Nghiêng đầu nhìn, ấy thế mà trên cổ tay tròng một chiếc còng tay bằng da màu đen, dây xích cố định cánh tay hắn nơi đầu giường làm cả hai tay không thể nhúc nhích.

"Tiểu Chỉ..." Hắn khó khăn ngóc cổ dậy nhìn xuống dưới người. Thường Chỉ nghe thấy tiếng gọi, nhổm dậy từ giữa háng hắn và đối mắt với nhau. Đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua giữa bờ môi ướt át, trong đôi mắt mờ hơi nước lóe lên vẻ tinh ranh.

Dương vật ngủ say đã bị ép tỉnh giấc, ướt át và dựng đứng, hai túi da bên dưới căng tràn chắc nịch, bị mép quần lót đè tới biến dạng. Ánh mắt Thường Chỉ buông lơi, chợt nhấc tay nhét vào khe hở giữa bao tinh hoàn, đốt ngón tay cọ xát làn da nâu, trượt xuống nới lỏng quần lót giúp hắn.

Húc Trạch lặng lẽ hít sâu, nhìn bàn tay trắng nõn nắm chặt thằng bé cương cứng của mình, vuốt từ dưới lên quy đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng mài miết khe rãnh bên trên.

Vừa miết vừa nói: "Cặc chồng em bự ghê."

Lại một tiếng "leng keng" vang lên, hai chân Húc Trạch bị xiềng xích kéo ra khóa chặt vào cuối giường. Hơi thở hắn dồn dập, giãy giụa như dã thú bị nhốt, nhưng ánh mắt cứ nhìn Thường Chỉ chằm chặp.

Cậu vợ xinh đẹp của hắn mặc áo cúp ngực ren màu hồng nhạt hở lỗ chỗ, thấp thoáng trông thấy núm vú bị hắn mút đến đỏ sậm, núp trong bầu ngực trắng nõn, e lệ như con gái mới lớn mà dâm đãng như dòng đĩ điếm. Nhưng làm gì có cô gái điếm nào lẳng lơ bằng cậu, bụng to còn sờ cặc đàn ông gạ tình.

Lồng ngực Húc Trạch bắt đầu phập phồng kịch liệt, tiếng giãy giụa ngày một to hơn, đập vào màng nhĩ Thường Chỉ.

Thực ra cậu cũng xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, nếu cảm nhận kĩ càng thì ngón tay còn run khe khẽ. Dạo trước dù quyến rũ người ta, cậu cũng chưa từng nói chữ "Cặc", cậu thấy bẩn, còn tình yêu của họ sạch sẽ. Húc Trạch cũng thế, đã bao giờ buông lời nhục mạ đâu. Nhưng nhờ thế mà cái từ ấy mang tới sức mạnh bất ngờ.

"Bé yêu..." Húc Trạch khản giọng, cơ bụng dưới áo ngủ - đã bị phanh ra - căng lên, bàn tay siết thành nắm đấm, ánh mắt sắp bén lửa tới nơi: "Bé ngoan, đừng nghịch nữa được không..." Hắn gần như là nài nỉ: "Thả anh ra, bé con còn nhỏ quá, nhịn thêm chút nữa được không?"

Thường Chỉ nghe vậy, bàn tay khựng lại, gân xanh trên cây hàng nóng rẫy giần giật thể như đang phản đối lời nói của chủ nhân, lỗ sáo rỉ nước làm ướt ngón tay cậu. Cậu xoa xoa chất lỏng dính dớp ấy, cười nhẹ với Húc Trạch: "Bác sĩ nói bé con lớn rồi, em không muốn nhịn nữa." Dứt lời quỳ thẳng dậy để lộ quần lót ren cùng màu, bên hông còn thắt hai sợi dây rung rinh theo động tác của cậu.

Mang thai khiến mông và đùi của cậu đầy đặn hơn, cậu đỡ bụng rê chân ngồi trên háng Húc Trạch, góc nhìn từ trên xuống làm cái bụng tròn vo trông càng to hơn. Trái tim Húc Trạch run rẩy, yết hầu không nén nổi nhúc nhích, vừa thở dốc vừa thỏa hiệp: "Được, chúng ta làm, em thả anh ra đi."

Thường Chỉ đang nhấc eo tháo dây buộc, nghe vậy thì vén mi, đuôi mắt ửng hồng đong đầy sắc xuân, dáng cong cong chức đựng tình tứ thắm nồng: "Không thả, còn lâu mới tin anh."

Hai sợi dây nho nhỏ bên hông như nút thắt tơ lụa trên hộp quà

rút nhẹ lập tức bung ra, miếng vải mềm mỏng manh hình tam giác rơi xuống. Húc Trạch trông thấy rõ bông hoa hồng thêu ở chính giữa chuyển màu từ hồng sang đỏ nhạt, cuối cùng nở rộ đầy yêu kiều trên cây hàng đứng thẳng của mình.

Mát rạnh, ẩm ướt, đỉnh quy đầu hưng phấn nảy bật lên vì đóa hoa bằng vải nọ.

Gương mặt Thường Chỉ càng đỏ hơn, cậu cúi thấp đầu, bướm dâm thít lại ứa ra mật ngọt tràn trề, rưới lên hai ba đóa hồng nho nhỏ.

Hình ảnh quyến rũ nhất trần đời cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bông hồng nọ bén lửa và rực cháy, Húc Trạch thuần phục hoàn toàn, tiếng xiềng xích va chạm dừng lại, hắn ưỡn hông chọc vào âm hộ ẩm ướt mềm mại, căng cần cổ nhắc nhở bằng giọng khàn khàn: "Đừng nuốt hết, nằm sấp lên người anh, cẩn thận bé con."

"...Biết rồi." Thường Chỉ nói nhỏ, nhấc miếng vải che phủ dương vật ra, chống khuỷu tay nằm nhoài trên ngực Húc Trạch. Hai khuôn mặt mướt mải mồ hôi đột nhiên áp sát, hơi thở nóng hổi đan cài, ánh mắt đong đầy tình ý và dục vọng, hoa lửa rực rỡ chợt nổ tung trong mắt đôi người.

Con cặc cương đến độ đỏ tía được ngón tay đỡ lấy, quy đầu chui tọt vào mép lồn dính dớp, lỗ bướm chờ đợi đã lâu chảy nước dâm nuốt cặc bự vào, từng chút từng chút đâm đến nơi sâu nhất, là phẳng từng nếp gấp trong âm đạo.

"A...chồng ơi...vào rồi..." Nét mặt Thường Chỉ vừa đau đớn vừa vui sướng, cái bụng tròn vo tì nhẹ trên vùng bụng Húc Trạch, cậu dồn sức vào đùi lắc lư eo, dương vật cương cứng chảy nước cọ lên bụng dưới của mình.

Cảm giác da thịt quấn quýt quá tuyệt vời, cặp mông đầy đặn lắc lư như nước gợn dưới ánh đèn, âm đạo nóng ướt nuốt vào nhả ra dương vật, nước sướng tràn lan, bao tinh hoàn và lông mu tỏa ra hơi ẩm, Húc Trạch bị quấn chặt mà cơ đùi căng cứng, gót chân tì lên đệm thúc háng nhẹ nhàng, phối hợp với Thường Chỉ nện lồn dâm của cậu.

Tiếng nước lép nhép xen lẫn tiếng rên rỉ mềm nhũn ngày một gấp gáp, Thường Chỉ ngước cần cổ đỏ hồng, từ từ nhắm hai mắt, môi anh đào phát ra tiếng kêu "Aaa", âm cuối gãy vụn, lúc dương vật rút ra bật thốt tiếng "Ưm" kéo dài ngọt lịm như bị mài miết tới nỗi mất hồn.

Cặp vú mềm mại cũng rung lên khe khẽ theo nhịp lắc lư, bị áo ngực ôm trọn, không ngờ xuất hiện cảm giác nhức buốt vì căng sữa, núm vú ngứa ngáy cần bé con đến bú ngay.

Nhưng bé con vẫn chưa ra đời, người giúp được cậu chỉ có Húc Trạch đang bị xích, mà cậu lại lo nếu cởi ra thì Húc Trạch sẽ không nện mình nữa.

Thể lực cậu kém, khuỷu tay chống một lát đã run run. Cậu hít một hơi, dừng lại, nhìn Húc Trạch bằng đôi mắt mờ sương, cố tình gọi bằng giọng dịu dàng: "Anh trai ơi..."

Húc Trạch cũng đang thở dốc, đôi mắt đen kịt nhìn gương mặt đỏ bừng của Thường Chỉ, đáp lời bằng giọng khàn khàn: "...Hửm?"

"Vú căng quá..." Thường Chỉ thương lượng với hắn: "Em thả anh ra, anh trai vừa bú vú vừa địt em có được không?"

Miệng buông lời dâm đãng, lồn còn co rút thít chặt, ánh mắt Húc Trạch tối sầm, gật gật đầu.

Cây hàng cứng ngắc trượt ra khỏi lỗ bướm ẩm ướt, Thường Chỉ để trần nửa dưới cởi xích chân cho hắn, cái bụng nhòn nhọn mềm mại cọ vào bắp chân hắn, hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn của Húc Trạch.

Cởi xích chân xong, bắp đùi Thường Chỉ đã ướt đẫm, cậu sốt ruột quỳ bên cạnh Húc Trạch cởi còng tay. Trên bụng bỗng thấy tê tê nong nóng - Húc Trạch thừa dịp cậu nghiêng người mà hôn mút bụng bầu của cậu, một tay được tự do bèn nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu.

Cuối cùng mọi xiềng xích đã được tháo gỡ, còng tay bị ném xuống giường phát ra tiếng keng trầm đục. Thường Chỉ nằm trên giường dạng hai chân, gương mặt đỏ bừng nhìn Húc Trạch xoay cổ tay, quỳ giữa hai chân cậu. Dưới vạt áo rộng mở, dương vật ngẩng cao đầu, bên trên bôi đầy nước dâm óng ánh của cậu.

"Chồng ơi... Mau—— A ưm!" Đầu gối Thường Chỉ bị đè xuống, Húc Trạch nhíu mày, một tay cầm con cặc quất mạnh lên cái lồn dâm. Thường Chỉ sợ hãi kêu lên và giãy giụa, bé bướm bị quật đến run rẩy chảy nước, hai mép thịt mở hé lộ ra cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, nước sướng văng khắp nơi. Cây roi bằng thịt thô cứng tiếp tục quật lên bé lồn, quy đầu vểnh cao nện mạnh hột le, Thường Chỉ không chịu nổi nữa, túm ga giường nghẹn ngào nức nở: "Hức ư...đừng...Anh ơi...aa! Ha..ha... anh trai địt em đi...Aa!"

Húc Trạch chẳng thèm nhìn cậu, mắt điếc tai ngơ cầm cây hàng đánh bem bép cái lồn dâm đãng của cậu. Cán trụ vừa cứng vừa nóng đánh cho mép lồn đỏ tươi bung mở, quy đầu sưng tấy nhiều lần dộng lên hạt đậu nho nhỏ, khoái cảm như sóng thần cuồn cuộn. Thường Chỉ cuộn tròn ngón chân, nước mắt chảy dài, bị quất liên tục mà cao trào, thét lớn rên rỉ. Nước dâm ồ ạt trào ra, miệng lồn không ngừng mấp mát hôn mút cặc bự, tưới đẫm cả cây hàng của Húc Trạch.

Bên trong ngứa ngáy lắm rồi, Thường Chỉ sụp đổ cất lời nỉ non, nói lung tung hết cả: "Hức hức... Chồng ơi... Cặc bự của anh trai đụ lồn em đi, mau chọc vào lồn dâm của em đi ư ư ư..."

Húc Trạch vẫn như không nghe thấy gì, mặt mày lạnh tanh lật cậu nằm nghiêng, hai ngón tay quệt nước sướng giữa mép lồn rồi bất ngờ chọc vào bé cúc cũng đang mấp máy.

"Ớ a! Anh, chồng ơi...Ưm..."

Húc Trạch lần mò nơi cưng cứng trong thành ruột, tay kia duỗi lên trên đẩy áo ngực của cậu ra, nắm lấy vú nhỏ nhô cao và cúi đầu ngậm vào trong miệng.

Răng môi mặc sức cắn mút đầy thô bạo, núm vú bị đầu lưỡi mài miết mà thấy tê dại, nóng bừng đến nỗi sống lưng Thường Chỉ run bắn. Bên vú không được mút cũng được ngón tay thô ráp vân vê chà xát, vết chai cưng cứng cọ lên làn da mềm mại tạo thành từng cơn tê rần.

"Ha...ha...a..ưm...Em ra...Aaa!" Lúc sữa phun ra, ngón tay trong lỗ sau đè mạnh lên tuyến tiền liệt và cọ xát thô bạo. Thường Chỉ ôm bụng hét lớn, bắp chân xụi lơ run rẩy, dương vật bắn đầy ra giường. Đầu óc cậu mơ màng trống rỗng, không hề nhận ra chân mình bị người khác nâng lên, Húc Trạch đỡ dương vật chậm rãi cắm vào lỗ sau, hắn dí sát tai cậu vừa thở dốc vừa nói: "Vợ dâm, sau này mà còn nghịch dại nữa, anh sẽ..." Mài miết mấy cái, cây hàng nằm im bên trong, Thường Chỉ mơ màng quay đầu nhìn hắn, chợt nhận được một nụ hôn ngập hương sữa, Húc Trạch hạ giọng: "Anh sẽ không chơi em nữa... Biết chưa?"

Hắn thực sự rất bực tức với hành động còng tay còng chân của Thường Chỉ, nhưng hắn biết cứ nhịn làm tình mãi không phải cách tốt, đã ép vợ mình phải làm đến mức này rồi thì chính hắn cũng thấy hơi buồn cười.

Thường Chỉ đỏ mặt gật đầu, chu môi thơm hắn, ngoan ngoãn đáp rằng: "Biết rồi ạ." Rồi nhỏ giọng giục hắn chịch mau lên.

Gương mặt căng cứng được thơm bấy giờ mới giãn ra, Húc Trạch không nén nổi nụ cười, áp bàn tay lên ngón tay đang che chở bụng của Thường Chỉ, cùng cậu đỡ bé con và chậm rãi cắm dương vật vào.

Cắm vào nhanh quá, trong sung sướng xen lẫn chút đau đớn làm Thường Chỉ rên khẽ liên hồi. Sau khi mài miết một lúc, dịch ruột non chảy ra, đường đi trơn trượt hơn nhiều. Khoái cảm tạo ra do ma sát nối đuôi nhau ùa đến, cậu như con thuyền nhỏ đung đưa trong nước xuân, dương vật đằng trước dần cương lên. Húc Trạch duỗi tay vừa tuốt súng giúp cậu vừa nắn bóp vú mềm, môi lưỡi quấn quýt trao nhau nụ hôn nóng ướt. Không biết qua bao lâu, cậu lại bắn tinh, lỗ sau co rút ngậm cây hàng đang cắm rút ngày một nhanh hơn. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng rên trầm thấp, Húc Trạch rút dương vật ra, thỏa sức bắn vào giữa hai chân cậu.

Chờ hai người bình tĩnh lại, trên giường đã bừa bộn lắm rồi. Sau khi thỏa mãn, Thường Chỉ chìm trong mỏi mệt, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, được Húc Trạch lau người và mặc áo ngủ cho, sau đó bọc cậu trong chăn mềm dày dặn. Cậu cảm giác mình bay lên trời và được bế đến một căn phòng khác hơi lạnh. Tiếng "tít" vang lên, Húc Trạch bật điều hòa xong, chui vào chăn ôm lấy cậu, sưởi ấm cậu bằng cơ thể nóng hầm hập. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thường Chỉ khó khăn tìm kiếm môi Húc Trạch và trao một nụ hôn. Trong lúc mơ màng, dường như có tiếng cười và nói rằng "Đó là cằm".

Ồ... thảo nào thấy râm ran.

Suy nghĩ cuối cùng trong đầu buông lơi, tức thì bị màn đêm tĩnh lặng nuốt chửng.

...

Chúi: Hix vừa edit vừa ngó sau lưng xem có quỷ tà răm bám zô hong (。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip