Edit Hoan Mon Do Choi Ffar Chuong 46 Hoan Chinh Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Tình yêu bất ngờ

"Mong cho sự dũng cảm của Thường Chỉ và sự chân thành của Húc Trạch có thể thắp sáng con đường phía trước dù chỉ ngắn ngủi mà thôi."

Biên tập: Chuối

Lưỡi luồn vào sâu khoang miệng và quấn quýt nhau làm hơi thở đôi bên rối loạn, Thường Chỉ giạng chân ngồi trên đùi Húc Trạch, áo khoác bung mở trượt xuống khuỷu tay, chưa kịp cởi đã hôn môi, hôn môi rồi lại hôn môi. Nước bọt chảy xuống cằm và được Húc Trạch men theo khóe miệng liếm sạch. Hai đôi môi nóng ướt cọ xát nhau, đầu lưỡi vươn ra cong lên đùa nghịch, hai con cá hồng hồng tung mình khuấy đảo trong khoang miệng người nọ, lướt qua má trong nhạy cảm, liếm láp hàm trên, mút mát phát ra tiếng nước nhóp nhép.

Đáy chậu bị vật hình trụ cứng ngắc chọc vào, hai tay Húc Trạch nắn bóp mông cậu, rất mạnh, kéo cậu lắc lư trước sau làm nòng súng trong đũng quần liên tục mài miết khe hở của con mồi vừa mỏng manh vừa nhiều nước.

Tiếng thở dốc của Thường Chỉ trở nên yêu kiều, chỉ nghe thôi đã đủ biết cậu ướt rồi, chưa kể đằng trước còn dựng lều.

"Chờ chút..." Cậu hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt dưới rèm mi dập dờn mới mơ màng làm sao. Cậu nói nhỏ: "Em gọi điện về nhà đã, hôm nay... không muốn về."

"Liệu cô có đồng ý không?" Húc Trạch thở hồng hộc, vẫn cố sờ cậu, tay từ phía dưới mò vào quần áo.

Thường Chỉ túm lấy tay hắn, hôn chụt môi hắn an ủi: "Có chứ, chờ em gọi điện xong đã."

Dường như La Nhan Ngọc đã đoán được trước, cô bắt máy và nói chưa mấy câu một lát đã cúp, Thường Chỉ hưng phấn ôm Húc Trạch hôn hít, ậm ờ bảo mẹ em đồng ý rồi.

Hàm ý là gì không cần nói cũng biết, ánh mắt Húc Trạch tối sầm, ôm siết cậu hôn liếm mãnh liệt.

Quần áo rơi xuống giường, mùi hoa hồng thoang thoảng vấn vít khắp phòng. Trong cơn đê mê, Thường Chỉ nhớ ra mình chưa tắm, hơn nữa món quà của cậu cần vào nhà tắm tự chuẩn bị một mình.

Vùng vẫy mãi mới đẩy được Húc Trạch đè bên trên ra. Cậu mang sẵn một lọ dầu bôi trơn, nhưng Húc Trạch cũng mua lọ khác, cậu tiện tay lấy lọ mới trong cái túi ở đầu giường, hai chân mềm nhũn, xấu hổ chạy vào nhà tắm.

Bé yêu thơm mềm đột nhiên chạy mất, Húc Trạch cứng tới mức khó chịu, đôi mắt đen thẳm rơi xuống miệng túi mở rộng, hắn vô thức liếm môi.

Trứng rung dùng để thủ dâm.

Thì ra Tiểu Chỉ sẽ thủ dâm ư.

Lồng ngực Húc Trạch chập chùng, hơi thở nóng ran và gấp gáp, bàn tay buông bên người đột nhiên siết nắm đấm, gân xanh gồ lên. Hắn nhắm mắt vạch quần, nắm lấy cây gậy cương cứng của mình bắt đầu tuốt súng.

Em ấy sẽ dí thứ này vào đâu? Hột le nhỏ xinh như hạt châu hay là cái miệng dâm chảy nước lênh láng, hoặc chăng hai mép hướm chạm nhẹ là đỏ?

Em ấy sẽ rên rỉ chứ? Rên rỉ bằng chất giọng mềm nhũn ngọt lịm, ngón tay trắng nõn đè lên món đồ chơi, hai bắp đùi thì run rẩy vì sự rung lắc của động cơ, rồi nước mắt lăn dài, phun nước lên đỉnh.

Hình ảnh tưởng tượng ngày một đê hèn làm trán hắn rịn mồ hôi, tốc độ tuốt súng tăng nhanh. Thường Chỉ vừa khoác khăn tắm đi ra đã thấy Húc Trạch tựa mình nơi đầu giường, lông mày nhăn chặt, quần cởi một nửa, tay luồn vào quần lót liên tục động đậy, quy đầu đỏ sậm lúc ẩn lúc hiện, cảnh tượng quá đỗi dâm loạn.

Nghe thấy tiếng động, Húc Trạch đưa mắt nhìn cậu, đôi đồng tử đen đặc như sắp hút người ta vào trong đó. Hắn rút tay ra, kéo Thường Chỉ lên giường.

Khăn tắm bung mở, cậu kêu lên khe khẽ, bàn tay ẩm ướt đè rịt đôi chân đang co lên theo phản xạ của cậu, gập lại rồi gác lên vai hắn. Húc Trạch thở gấp, vùi mặt vào giữa mông cậu, ngón trỏ và ngón cái vạch đũng quần lót ra, vươn lưỡi liếm láp bướm non.

"Ưm a... đừng... ha..." Lỗ nhỏ đằng trước đã ướt nước từ lúc rửa ruột, bấy giờ chiếc lưỡi nóng ran tì miết làm khoái cảm như xộc thẳng lên não. Chẳng chút chần chừ, tưa lưỡi nhỏ mịn cọ xát vách tường non mềm trong mép bướm, hương sữa tắm và mùi nước dâm hòa thành thứ thuốc kích dục hảo hạng. Toàn thân Húc Trạch nổi lửa, hơi thở như gió nóng quét ngang khe bướm múp míp ẩm ướt và hột le đỏ ửng quyến rũ, nóng tới mức bụng Thường Chỉ run bắn, lỗ bướm khép vào mở ra ứa nước sướng.

Nhưng Húc Trạch không thèm để ý đến cái miệng rỏ dãi ấy, mà mang theo ý đồ riêng, ngậm hột le nho nhỏ của cậu. Đầu lưỡi dộng liên tục lên hột le, bắt chước động tác làm tình, không ngừng kích thích nhụy hoa nhạy cảm.

Cơn sướng dữ dội còn dồn dập và mãnh liệt hơn cả lên đỉnh, Thường Chỉ ưỡn hông run rẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã, tiếng khóc dần dần xen lẫn tiếng rên phóng đãng, tới khi cao trào đã hoàn toàn biến thành khóc nức nở vật vã - cậu sắp bị Húc Trạch liếm đến chết mất.

"Sướng không nào?" Húc Trạch bị nước sướng rưới đẫm cằm, nhấc người dậy lột quần lót vướng víu, rồi tự cởi quần mình ra. Cây hàng thô to cứng rắn bật ra vỗ lên bụng, hắn tuốt mấy phát cho đỡ nứng, sau đó nằm rạp người xuống liếm láp lỗ sau. Nơi đó trắng mịn, nếp uốn phủ một lớp dầu bôi trơn và nước dâm bóng loáng, hơi hơi co rút, làm người ta muốn liếm láp một cách thô bạo.

Trước đây Thường Chỉ từng bị hắn liếm miệng sau rồi, nhưng không biết tại sao lần này cậu bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Đầu óc lâng lâng vẫn đắm chìm trong cơn cao trào nơi âm hộ, đầu lưỡi chạm vào, kéo cậu từ cơn cao trào ném sang một biển lửa nóng rẫy khác.

Dầu bôi trơn có vị ô mai, mỗi lần Húc Trạch liếm láp, bé cúc lại thít chặt ứa ra dòng nước trong suốt. Thường Chỉ luồn tay vào trong tóc hắn và đẩy hắn ra, duỗi thẳng chân cất tiếng kêu khóc, ngay sau đó bị đôi tay như kìm sắt của hắn giữ chặt, banh rộng chân cậu ra thêm.

"Hức ư... Em, em không chịu được nữa rồi... Đừng liếm...a... đâm vào đi Húc Trạch, em muốn anh hức hức..."

Động tác của Húc Trạch khựng lại, đôi môi ẩm ướt cọ xát nơi đát chậu, hắn cất giọng khàn khàn: "Muốn cái gì của anh?"

Muốn cái gì? Còn muốn cái gì được nữa? Thường Chỉ thẹn thùng tới nỗi hai má đỏ hồng, cất giọng nói nhỏ xen lẫn tiếng thút thít: "Muốn... muốn cái bên dưới của anh."

"Sai rồi." Húc Trạch hôn lên đóa hoa đỏ ửng ướt át của cậu, một ngón tay cắm vào lỗ sau moi móc: "Nói lại lần nữa nào."

Trong chuyện ân ái, Thường Chỉ hay nóng vội, không chịu được nữa thì muốn đâm vào, âm hộ không nói làm gì, nhưng lỗ sau mới khám phá lần đầu, sao có thể đâm thẳng vào được.

Húc Trạch chịu đựng cơn đau nơi dương vật, cẩn thận mở rộng giúp cậu. Tuy ngoài miệng trêu đùa nhưng thực ra không phải muốn nghe những lời bậy bạ, hắn chỉ tập trung tìm kiếm vị trí tuyến tiền liệt, bụng ngón tay chuyển động trong cơ thể cậu, cảm nhận sự non mịn và chặt chẽ của thành ruột.

Dẫu gì cũng không phải nơi để xỏ xuyên, dù chỉ có một ngón tay nhưng cảm giác vật lạ tồn tại vô cùng rõ rệt. Trong lòng Thường Chỉ trào dâng nỗi lo sợ, tiếng khóc hạ thấp, cậu níu chặt ga giường, cắn môi dưới, cánh mũi co lại, gương mặt xinh đẹp rịn mồ hôi.

Một ngón tay tăng lên 2 ngón tay, miệng lỗ bị mài miết chuyển thành màu đỏ, siết chặt quanh đốt ngón tay Húc Trạch, nuốt vào nhả ra đầy khó khăn.

"Sợ à?" Hắn để ý nét mặt Thường Chỉ, bèn giảm chậm tốc độ đâm rút, cúi đầu dịu dàng hôn cậu, tay kia nắm lấy dương vật của cậu vuốt ve.

Thường Chỉ vô cùng hài lòng với cách đánh lạc hướng này, cậu thuận đà ôm cổ Húc Trạch, giữa môi hôn nếm được vị ngọt của đối phương và cả thứ mùi là lạ, không cần nghĩ cậu cũng biết đó là dịch nhờn của mình.

Tim bỗng đập nhanh hơn, dương vật chậm rãi cương lên trong tay Húc Trạch, bé cúc cũng thả lỏng đôi chút. Húc Trạch xoay tròn ngón tay, ve vuốt thành ruột, cuối cùng đã tìm thấy một nơi cưng cứng, hắn bèn ấn lên đó.

"Aaa... đừng!" Thường Chỉ phản ứng hết sức kịch liệt, cả cơ thể ưỡn lên, trong cổ họng bật thốt tiếng kêu cao vút.

Đầu óc như bị điện giật, trước mắt lóa sáng, khoái cảm mãnh liệt làm cậu hoảng hốt giãy giụa. Húc Trạch biết mình đã tìm đúng nơi, nào còn quan tâm cậu dối lòng nói rằng "Đừng mà", hai ngón tay tì lên chỗ đó mài miết, thậm chí còn đút thêm ngón thứ 3 vào, chỉ trong vài nhịp đã khiến Thường Chỉ bắn tinh, chất dịch nhơ nhớp vẩy lên lồng ngực trắng nõn trông như sữa chảy ra.

Thường Chỉ hoàn toàn xụi lơ, ánh mắt mất tiêu cự phủ một lớp nước, cảm giác sung sướng phê pha làm dây thần kinh tê dại, chỉ còn đôi chân co giật theo phản xạ, khiêu khích sự kiên nhẫn của Húc Trạch.

Hắn kéo túi đựng, lấy bao cao su và trứng rung ra, tự đeo bao cho dương vật cương đến tím đỏ của mình, trứng rung đã được khử trùng cẩn thận và có thể dùng ngay.

Thường Chỉ còn chưa hoàn hồn đã bị hắn nắm eo lật úp lại, miệng sau bị quy đầu nóng ran cứng ngắc chọc vào, Húc Trạch nằm nhoài lên lưng cậu, ghé bên tai cậu thở dốc: "Tiểu Chỉ, anh vào đây." Dứt lời bèn banh hai cái mông cậu ra, thúc háng về phía trước, bé cúc nhỏ hẹp bị kéo căng từng chút một, các nếp gấp dãn phẳng tạo thành một vòng tròn bọc quanh dương vật thô to. Sự kéo căng đáng sợ ấy khiến cơ thể Thường Chỉ run rẩy, cậu cất giọng kêu đau, cảm giác như thứ cắm vào người mình không phải dương vật mà là một thanh kiếm nóng bỏng và nó sắp chém cậu thành hai nửa.

Nước mắt rơi xuống gối đầu, cậu cuộn tròn ngón chân chịu đựng, cuộc hành quân bất tận đột nhiên dừng lại, bé bướm trơn ướt đằng trước bị Húc Trạch đút một thứ hình bầu dục vào trong - đó là trứng rung ban nãy mua.

"Anh làm gì thế..." Giọng mũi cậu nặng trịch, toan quay đầu lại thì chợt Húc Trạch bật công tắc, trứng rung rung lên khe khẽ, cảm giác ngứa ngáy như có vô số cọng lông chim cọ quệt trong âm đạo của cậu, nước sướng nối đuôi nhau cuồn cuộn trào ra, rỏ lên ngón tay ấn trứng rung của Húc Trạch, dâm đãng làm lòng người nóng ran.

Cuối đuôi trứng rung có một cái móc tròn, ngón giữa thon dài của Húc Trạch xuyên qua chiếc móc, bụng ngón tay vừa khéo chạm phải hột le, hắn cong ngón tay nắn bóp hạt đậu nhỏ cứng ngắc, vừa liếm vành tai Thường Chỉ vừa hạ giọng nói: "Làm thế này sẽ không thấy đau nữa, bé ngoan, chịu chút nhé em."

Dương vật tạm thời dừng lại đã khôi phục chuyển động cắm rút, Thường Chỉ nghe hắn gọi vậy thì váng cả đầu, hột le được xoa nắn mà căng xót khó chịu, trong đau đớn vô bờ nổi lên từng cơn sóng khoái cảm. Cậu cất tiếng rên mềm mại mà nức nở, tóc mướt mồ hôi dính sau tai. Húc Trạch kéo chiếc móc phối hợp với nhịp điệu chậm rãi của dương vật, cây hàng cắm vào hơn nửa cuối cùng cũng đẩy tới tận gốc, vách ruột xoắn chặt, hắn dừng lại giây lát, đoạn không kìm được nữa mà nằm nhoài lên lưng Thường Chỉ, bắt đầu thúc háng dữ dội.

"A...a...ư...a... nhẹ thôi...ha..a..ưm..." Tư thế doggy dễ dàng chọc vào tuyến tiền liệt, Thường Chỉ ê a lung tung, bị thúc cho tiến về phía trước. Húc Trạch giữ vai cậu bằng một tay, đôi môi nóng ran dán chặt lỗ tai đỏ bừng của cậu phát ra tiếng thở dốc.

"Ha a... chặt quá... A... vợ anh giỏi quá..." Bé cúc còn chặt hơn bé bướm, lúc rút ra như đang nhổ củ cải, khoái cảm khi cán trụ được bóp siết làm hắn mê mẩn thần hồn, bao từ thô tục mất khống chế tuôn ra ngoài theo hơi thở nóng bỏng: "Đệch... Vợ ngoan mút giỏi lắm, mẹ kiếp... sướng chết mất..."

Tiếng va chạm bạch bạch bạch đầy kịch liệt hòa vào với tiếng gọi lung tung của hai người. Hơi thở gấp gáp bên tai của Húc Trạch làm Thường Chỉ nhũn người, dương vật mài miết nhanh chóng trong vách ruột liên tục tì nghiến tuyến tiền liệt, cậu cũng sướng tới độ mất hồn, bụng dưới run rẩy, tinh dịch bắn ra lần hai, theo đó vách ruột thít chặt lại, tức thì kẹp cho Húc Trạch bắn tinh.

Dòng tinh dịch đậm đặc rót đầy bao cao su, khoái cảm cực hạn làm đầu óc hắn trống rỗng mất vài giây, máu nóng tràn trề như sắp phá vỡ mạch máu. Hắn hít sâu, cơ bắp khẽ run rẩy.

Rút dương vật mềm oặt ra, hắn tháo bao cao su thắt nút lại và ném vào thùng rác, đoạn luồn tay qua nách Thường Chỉ, bế cậu dậy tì lên tường.

Lần trước dựa vào tường làm tình đã khiến lưng Thường Chỉ đỏ ửng, nên lần này hắn cố tình dán giấy dán tường trơn bóng, Thường Chỉ tì ngực lên đó chỉ cảm thấy mát lạnh thoải mái.

Trứng rung hẵng còn hoạt động, bé bướm cũng sắp lên đỉnh nhưng vẫn thiếu chút gì đó làm cậu không đạt được cực khoái.

Húc Trạch từ đằng sau tách hai chân đang quỳ của cậu ra, thiếu niên nõn nà như một bé tội phạm bị hắn tóm được và đè lên tường, bên dưới còn chảy nước tí tách, tiếng khóc vô cùng đáng thương.

"Sao thế?" Húc Trạch cất giọng khàn khàn hỏi cậu: "Hồi trước em từng dùng rồi mà? Sao khóc nức nở thế này?"

"Hức hức không phải... em không có nhét vào..." Thường Chỉ lắc lư gò mông cọ xát dương vật bán cương đằng sau, âm đạo ngứa ngáy làm cậu rơi lệ không ngừng: "Muốn anh cơ... Em muốn anh cơ..."

"Muốn cái gì của anh nào?"

Nói "cái bên dưới" chắc chắn là không được, Thường Chỉ thút thít cúi đầu để lộ vùng gáy mảnh mai, nói rằng: "Em muốn hàng của chồng, muốn hàng bự của chồng chơi em... hức hức..."

Trứng rung trong âm đạo chợt bị kéo ra, Thường Chỉ bật thốt tiếng kêu khẽ, mép âm hộ lênh láng nước được đầu khấc cứng rắn nóng hổi tì vào, Húc Trạch bóp đùi cậu, trái tim đập mạnh lên xương bướm của hắn, nặng nề như sấm nổ trước mưa giông.

"Được." Cậu nghe thấy Húc Trạch cắn vành tai mình và nở nụ cười khàn khàn: "Chồng sẽ chơi em ngay đây."

Cây hàng thô to vừa đâm vào, Thường Chỉ lập tức lên đỉnh, nhưng Húc Trạch không hề dừng lại, mà tiếp tục nện cậu một cách hung hãn, khuấy đảo nước sướng đang phun ra. Lông mu đâm vào mép bướm đỏ ửng, âm đạo co rút nhanh chóng bị quy đầu phá mở đầy thô bạo, xông thẳng đến miệng tử cung. Đâm rút chừng trăm nhát, dưới những cú nện mạnh bạo, dương vật cậu bắn thẳng lên tường. Cậu khóc lóc xin tha cũng chẳng còn tác dụng gì, Húc Trạch ôm ngực cậu và khóa chặt cậu trong vòng tay. Trong sự tê dại, miệng tử cung bị vạch ra, quy đầu xông vào tử cung mài miết. Hắn dùng một tay đè lên bụng cậu vỗ về, tiếp tục là mấy chục phát nện thô bạo, cậu ngửa cổ, chẳng rên rỉ nổi nữa, cơn khoái cảm trước nay chưa từng có như gió dữ thổi bay lá rụng, tử cung lên đỉnh một cách hết sức bất ngờ. Tầm mắt cậu mờ đi, nước sướng trào ra như vỡ đê, bắn tung tóe. Trước sự co rút kịch liệt của âm đạo, Húc Trạch bắn tinh, hai người quấn chặt lấy nhau như động vật trong kì giao phối, hưởng thụ sung sướng nguyên thủy nhất.

Sau khi làm xong một hiệp tựa vào tường, chẳng mấy chốc Húc Trạch lại cương, Thường Chỉ mềm oặt chỉ có thể mặc hắn chơi đùa. Hắn ôm lấy cậu và cắm vào lỗ sau, tư thế nện từ dưới lên làm mông eo cậu bủn rủn. Trong cơn lắc lư, Húc Trạch cúi đầu hôn cậu, đôi mắt đen láy sáng ngời phản chiếu gương mặt ướt sũng của cậu. Dục vọng sâu thẳm như nước như lửa, muốn kéo cậu đắm chìm, thiêu đốt cậu vĩnh viễn.

Khi làm đến lần cuối cùng, cậu đã mệt tới độ nhắm hai mắt, trong mơ màng cậu thấy Húc Trạch nắm tay trái của mình, nơi đeo nhẫn bỗng ấm lên, đó là một lời hứa đầy trân trọng, là nụ hôn dịu dàng của chàng thanh niên, là tình yêu đến thật bất ngờ của họ.

Trong vô thức, chúng ta dành cả cuộc đời để kiếm tìm một mảnh ghép lấp đầy quá khứ, dù tương lai xa xôi mù mịt, nhưng chúng ta vẫn cất bước. Mong cho sự dũng cảm của Thường Chỉ và sự chân thành của Húc Trạch có thể thắp sáng con đường phía trước dù chỉ ngắn ngủi mà thôi.

Hoàn chính văn

...

Chúi: Còn chục chương phiên ngoại nữa thôi các chị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip