Edit Hoan Mon Do Choi Ffar Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Đầu đông

"Họ ngồi trên ghế sofa quan sát, không hẹn mà cùng nghĩ đến chữ "Nhà" ấm áp ấy..."

Biên tập: Chuối

Hôm đó quay về, mắt Thường Chỉ đỏ mãi, nhỏ thuốc nhỏ mắt cũng chẳng ăn thua, đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi từ từ, nằm trên giường gọi điện với Húc Trạch.

Họ tán gẫu liên miên, Húc Trạch vô cùng hứng thú với chuyện hồi nhỏ của cậu, vừa nghĩ tới hình ảnh bé Thường Chỉ mặc váy công chúa chải tóc thôi là trái tim mềm nhũn rồi. Hắn muốn hôn, muốn ôm, tiếc rằng cách điện thoại chẳng làm được gì. Thường Chỉ ở đầu dây bên kia mơ mơ màng màng cười hắn, nhưng không chịu được giọng điệu thất vọng của hắn bèn bò dậy lấy album ảnh ra tìm, chụp vài tấm gửi cho hắn xem.

Hồi bé cậu không nghịch ngợm hiếu động như những đứa trẻ khác, thời thơ ấu ngắn ngủi chẳng có gì hay để nhớ lại, quãng thời gian làm một cô bé ấy thế mà trở thành mẩu chuyện thú vị nhất. Hôm nay cậu nhìn lại những bức ảnh ấy, giận dữ và không cam lòng dường như đã bị đóng kín dưới lăng kính của quá khứ, không thể đánh gục cậu được nữa.

Húc Trạch ấn xem và lưu tất cả ảnh vào máy. Cô bé mặc váy sặc sỡ trong ảnh trông hệt như búp bê Barbie, đôi mắt to tròn không thích nhìn vào ống kính, bao giờ cũng cúi xuống hoặc nghiêng đầu đi để lộ hàng mi dài và dày rậm, khiến người ta không dời mắt nổi.

Hắn ngắm nhìn say mê, trong lòng biết ơn cha mẹ Thường Chỉ lắm - họ đã nuôi dạy cậu thành một người tốt đẹp đến thế, vậy mà lại đồng ý buông tay trao thiên sứ bé bỏng cho mình. Sự tin tưởng hết lòng ấy khiến hắn bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện chưa từng nghĩ tới.

Chắc do khóc nhiều quá mà chẳng mấy chốc Thường Chỉ đã buồn ngủ. Húc Trạch nghe thấy tiếng cậu ngáp bèn giục cậu mau ngủ đi, Thường Chỉ không vờ vịt, chúc hắn ngủ ngon rồi cúp điện thoại.

Căn phòng rộng rãi bỗng trở nên yên tĩnh, Húc Trạch tắt điện thoại, lơ đãng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ và ánh sáng vụn vặt, tiếng gió thét gào, bể bơi gợn sóng lăn tăn, ánh sáng của đèn nấm vỡ tan trong gợn sóng như lá cây bạch quả rơi xuống cuốn vào dòng nước, trôi tận sâu thẳm.

Thường Chỉ đột nhiên phát hiện ra hắn học hành nghiêm túc hơn rất nhiều, lúc trước còn đòi phần thưởng chứ bây giờ làm bài xong là im lặng tự đối chiếu đáp án và sửa sai, vở đưa cho cũng đọc kỹ từng chữ một, gặp chỗ nào không hiểu sẽ hỏi ngay, đa số thời gian là tự mở sách ra tra cứu, quyển sách mua hồi khai giảng còn mới tinh mà chưa đến một tuần đã bị lật quăn cả giấy, đủ để thấy chăm chỉ cỡ nào.

Xếp hạng của hắn sau kì thi tháng bỗng tăng hơn 10 hạng, tuy vẫn còn nằm trong top dưới nhưng thầy Vương cực kỳ vui mừng, tuyên dương Húc Trạch ngay trước lớp và lấy hắn làm tấm gương tiêu biểu cho học sinh trung bình, tiện đà nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi Đại học, chỉ vào đồng hồ đếm ngược bên cạnh bảng đen và tận tình khuyên bảo, động viên.

Thường Chỉ thì đương nhiên vẫn đứng nhất, nhìn thấy khoảng cách xa vời giữa tên của hai người trên danh sách điểm thi, ánh mắt Húc Trạch không khỏi buồn rầu.

Chưa đủ.

Còn xa lắm.

"Anh muốn chuyển ra ngoài." Hắn nói vậy lúc đang đưa Thường Chỉ ra trạm xe buýt. Nắm tay dễ gây chú ý quá nên hắn khoác vai Thường Chỉ. Cậu nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ trông thấy sườn mặt mượt mà của hắn.

Cậu hỏi hắn vì sao, hắn đáp buổi tổi bạn cùng phòng chơi game ồn quá, nhưng sự thật là hắn định buổi tối tiếp tục học hành, mà mười hai giờ kí túc xá đã cắt điện rồi, dùng đèn bàn không tiện lắm.

Thường Chỉ "Ồ" lên, rồi hỏi hắn định chuyển đến đâu, hắn ngẫm nghĩ giây lát, bảo rằng gần trường học, nhưng vẫn chưa đi tìm cụ thể. Nhà quanh khu trường học đắt khách lắm, hắn lo chưa tìm ngay được.

Thế mà ngày hôm sau Thường Chỉ đã gửi cho hắn thông tin về vài phòng trọ, nơi gần nhất thậm chí nằm ở phố sau, cách trường học chưa đến 1km, đi bộ trong vòng 15p là đến. Tình trạng phòng ốc cũng khá ổn, tương đối phù hợp với yêu cầu của Húc Trạch.

"Sao em tìm được thế?" Húc Trạch ngạc nhiên hỏi, thứ Thường Chỉ gửi tới là một tấm ảnh chụp tờ giấy quảng cáo cho thuê phòng được dán ở bảng thông báo khu chung cư, chứ không phải đường link trang web cho thuê nhà như những căn khác.

Thường Chỉ bật cười: "Bí mật."

Mấy hôm trước ngồi trên xe buýt cậu nghe thấy có người trò chuyện về việc đi thuê trọ. Trí nhớ của cậu tốt, buổi trưa mang theo tâm lý thử một lần đến khu chung cư đó xem, không ngờ thông báo cho thuê vẫn còn, cậu gọi điện cho chủ nhà, chủ nhà bảo bao giờ đến xem cũng được, cậu bèn chụp ảnh lại.

Buổi học thêm thứ 7 ở trường kết thúc, cậu đến nhà thi đấu tìm Húc Trạch. Trên sân bóng, một nhóm người đang huấn luyện thi đấu, có vài người ngồi dưới đất cạnh đó biết cậu và Húc Trạch thân nhau bèn gọi Thường Chỉ tới đây ngồi cùng.

Thường Chỉ nhìn mặt đất bẩn thỉu, chần chừ giây lát cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh họ.

"Đậu má, cậu không nhìn thấy ban nãy anh Húc mạnh mẽ thế nào đâu." Người ngồi bên trái tính cách khá thân thiện, cậu vừa ngồi xuống đã lập tức tán phét hừng hực: "Lúc anh Húc úp rổ đã hất ngã hai người, mả cha nó không khác gì uống thuốc kích thích! Ngầu vãi nồi!"

Một người khác nói tiếp: "Hơn một tuần nay lúc nào ổng cũng trong trạng thái này, khiếp vờ lờ."

"Ổng bị sao vậy?" Một giọng nói thắc mắc cất lên.

"Giáo sư [1] có biết không?" Cái người có tính cách thân thiện nhìn về phía cậu: "Ngày nào hai người cũng đi với nhau, ổng gặp chuyện gì mà nóng tính thế?"

[1] Cách gọi đùa mấy đứa học giỏi.

Thường Chỉ đưa mắt nhìn Húc Trạch đang chạy, khẽ lắc đầu nói mình cũng không rõ lắm.

Đấu tập xong, huấn luyện viên gọi người của 2 bên tập hợp. Húc Trạch kéo cổ áo cúi đầu lau mồ hôi, không nhìn thấy Thường Chỉ, cậu đành phải tiếp tục nói chuyện với một người khác, đang nói tới đoạn Húc Trạch chặn bóng thế nào thì bỗng cánh tay bị ai đó kéo lại.

"Ngồi xuống đất làm gì." Cơ thể nóng hầm hập của Húc Trạch tới gần, bàn tay thản nhiên vắt ngang eo cậu và mò xuống dưới: "Bẩn hết quần rồi đây này."

Nhận ra Húc Trạch định phủi bụi cho mình, Thường Chỉ vội túm cổ tay hắn tránh sang bên cạnh, gương mặt không khỏi nóng lên: "Không sao, không bẩn lắm đâu, anh tập xong chưa?"

Bấy giờ Húc Trạch mới ngộ ra hành động vừa rồi hơi khác thường, hắn chơi bóng ngu người rồi, quên mất đang có người nhìn.

"Anh đi dội nước thay quần áo cái đã, nhanh lắm, em chờ anh nhé." Hắn buông Thường Chỉ ra, bảo cậu lên khán đài ngồi. Trước khi đi nói chuyện vài câu với huấn luyện viên, không biết huấn luyện viên nói gì mà hắn gãi gáy gật đầu liên tục.

Những người ngồi bên ngoài bắt đầu khởi động làm nóng người để tiến hành trận đấu tập tiếp theo, Thường Chỉ xem thì thấy hình như họ đang luyện tập chiến thuật đặc biệt, đối kháng không kịch liệt lắm, nhưng Húc Trạch lại chơi như thể trận đấu chính thức, lưng áo ướt đẫm hết cả, nhìn chung trên sân không có ai đổ nhiều mồ hôi bằng hắn.

Tiếng còi chói tai vang lên, một phe ghi được 2 điểm trước. Thường Chỉ nhìn chằm chằm Húc Trạch đang đi tới từ đằng xa, mím môi suy tư.

Thực ra phố sau không chỉ có một con phố, chẳng là đám học sinh quen gọi con đường sau lưng trường học là phố sau thôi. Họ định đến khu chung cư nằm trên con đường nối liền với phố sau, chủ nhà đứng trước cổng khu chờ, xác nhận quần áo xong mới nở nụ cười tươi rói chào đón rồi dẫn họ lên phòng cho thuê.

Phòng không rộng lắm, khoảng 6-70m2 vừa đủ cho 1 người ở, đón sáng tốt, đủ đồ cần có, ngoại trừ việc phải kê thêm một cái giường thì không có vấn đề gì to tát. Trong lòng Thường Chỉ hài lòng lắm rồi nhưng ngoài mặt không để lộ gì, nói với chủ nhà rằng mình muốn đi xem chỗ khác nữa, rồi kéo Húc Trạch định đi.

Húc Trạch tưởng cậu muốn đi xem chỗ khác thật nên cũng im lặng, chẳng cần biết nhà đẹp hay không cứ cho Thường Chỉ quyết hết. Chủ nhà tùy mặt gửi lời, lập tức ngăn họ lại và hỏi Thường Chỉ có điều gì băn khoăn.

Thường Chỉ bèn liệt kê một vài khuyết điểm không quan trọng, chủ nhà cũng đưa ra cách giải quyết ngay, cậu vừa nghe vừa gật đầu liên tục như hiểu rồi, nhưng vừa nói đến chuyện ký hợp đồng lại để lộ vẻ mặc do dự làm chủ nhà sốt hết cả ruột, cuối cùng đành hỏi có phải tiền thuê có vấn đề không.

Sau khi thương lượng một lúc lâu, cuối cùng Thường Chỉ ra vẻ ngoan ngoãn lấy lòng gọi chị ơi chị à, tốt xấu gì cũng bớt được hai trăm, thành công thuê được nhà với giá 1 nghìn 300 tệ 1 tháng, đặt cọc hai tháng và giao luôn tiền thuê tháng đầu, nếu ở lâu thì sau này bàn tiếp.

Chủ nhà đưa hợp đồng cho Húc Trạch ký, Thường Chỉ đã mang sẵn bản photo căn cước công dân, chủ nhà đưa tài liệu của mình cho cậu, cười bảo với Húc Trạch: "Em trai của cậu nhìn mảnh mai mà rắn tay phết đấy."

Húc Trạch cũng nhìn Thường Chỉ đang sắp xếp tài liệu và cười: "Em ấy thông mình lắm, em nghe em ấy hết đấy." Giọng điệu nuông chiều làm Thường Chỉ cầm lòng chẳng đặng quay lưng đi, trái tim nhảy loạn.

Buổi học bổ túc vào Chủ nhật tiện đà được nghỉ, họ đi chọn chăn ga gối đệm, mua thêm đồ dùng sinh hoạt. Thường Chỉ giúp hắn quét dọn phòng ốc sạch sẽ. Cả căn phòng dù còn quạnh quẽ nhưng các ngóc ngách đã có hơi người ấm áp. Họ ngồi trên ghế sofa quan sát, không hẹn mà cùng nghĩ đến chữ "Nhà" ấm áp ấy, ánh mắt vô định chợt chạm vào nhau, nhiệt độ nơi lồng ngực dần dần tăng lên, hai người sát lại gần nhau tới mức có thể thấy hình dáng nhau trong mắt người nọ, rồi họ chậm rãi rủ mi trao một nụ hôn dài.

Xâm nhập, quấn quýt, đắm chìm, họ quên đi hết thảy, ôm nhau sưởi ấm trong tiết trời đầu đông gió Bắc buốt xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip