Danielpatrick Don Thuan Chuong Xxii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc đi chơi vì lời thổ lộ của tôi mà không được trọn vẹn, nhưng dường như, tôi không hối hận về điều đó, vì cuối cùng sau một thời gian dài đằng đẳng, tôi đã thể bày tỏ lòng mình. Có thể Châu Kha Vũ sẽ không còn muốn làm bạn với tôi, có thể nó sẽ bỏ qua tất cả, tôi chỉ đơn giản là muốn nó biết được tình cảm của mình và sau đó là một nhát chặt đứt tình đơn phương bao lâu nay.

Mặc dù còn đang trong kì nghỉ nhưng hôm nay tôi phải lên trường một chuyến vì dự án của tôi có vấn đề. Từ sáng sớm, tôi đã ra khỏi nhà, kì lạ thay, hôm nay tôi lại chẳng muốn lái xe máy. Nghĩ vậy, tôi đi bộ đến trạm xe buýt gần đó, bắt chuyến xe sớm nhất vì quãng đường đến trường khá xa. Tôi chọn cho mình hàng gần cuối, chuyến này vắng khách lắm, chỉ có lác đác vài người nên không gian yên tĩnh vô cùng.

Tôi bật playlist nhạc mình thích nhất, đeo vào tai chiếc tai nghe, trầm mình vào giai điệu và đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh sớm mai của nơi đây. Thật thích những khoảnh khắc này, rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi bình yên, tôi không còn là tôi của bộn bề suy nghĩ. Người lớn có mối lo của người lớn, trẻ con cũng con những suy tư của trẻ con, tôi không biết nên xếp mình vào hàng người lớn hay trẻ con, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi cũng có nỗi buồn riêng. Một nỗi buồn miên man bám chặt lấy tôi suốt bao năm qua, giờ đây, tôi có thể triệt để quên nó đi rồi...

Chợt thấy cổng trường trước mắt, tôi giật mình nhận ra đã đến nơi, vội vàng chạy xuống, cũng không quên chào bác tài xế nhiệt tình một câu. Tôi nhanh chân chạy đến văn phòng để giải quyết vấn đề, không ngờ cũng đến tận chiều mới xong việc. Tôi mệt mỏi lê cái thân xác mệt rã rời đi về, đột nhiên đằng sau có người gọi:

- Hạo Vũ, chờ anh chút.

- A, đàn anh Trương Hân Nghiêu, anh tìm em có chuyện gì ạ ?

- Câu lạc bộ của mình sắp có sự kiện, em có tham gia không ?

- Dạ, tất nhiên là có chứ, em ham vui lắm, chắc chắn sẽ tham gia mà.

Gió trời bỗng trở mạnh, khiến cây cối rung lắc mạnh mẽ, lá cây rụng rơi đầy đường. Vô tình, lại có chiếc lá rơi trên đỉnh đầu tôi. Đàn anh thấy vậy liền tốt bụng đưa tay lên, lấy xuống giúp tôi. Tôi rất bất ngờ và đơ người khi anh ấy làm vậy, nhưng khi biết nguyên nhân thì tôi thấy mắc cỡ vô cùng, chỉ đành cười xòa rồi rối rít cảm ơn đàn anh.

Nói chuyện một lúc thì anh ấy rời đi, tôi cũng nhanh chân chạy đi đón xe buýt. Tôi toan bước xuống vạch kẻ đường, tôi lại sững người vì dáng hình đang đứng bên kia đường, là Châu Kha Vũ.....

Tôi khá bối rối, vì đã tránh mặt nó vài ngày nay, giờ gặp lại có chút lạ lẫm. Tôi đưa tay lên vẫy nhẹ, môi nở nụ cười mỉm, Châu Kha Vũ cũng nhìn tôi cười. Chúng tôi cách nhau chỉ có một vach kẻ đường nhưng tâm tư thì như xa ngàn dặm. Bất lực quá nhỉ.....

Đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, Châu Kha Vũ đã gấp gáp chạy qua đường. Chỉ trong chốc lát, nó đã đứng sừng sững trước mặt tôi, cùng là con trai nhưng Châu Kha Vũ cao to hơn tôi rất nhiều. Giờ đây là chiều tàn, Mặt Trời dần buông xuống, bóng của Châu Kha Vũ đã che khuất đi cái bóng nhỏ bé của tôi, áp đảo hoàn toàn, như cách nó đã chiếm lấy trái tim tôi.

- Hạo Vũ, tôi đưa cậu về.

- Sao cậu biết tôi ở đây ?

- Tôi hỏi Trương Tinh Đặc. Lúc nãy có người.....nói chuyện với cậu, tôi không đến trễ chứ ?

- À, đó là đàn anh của tôi.....Cậu đi đường xa như vậy chỉ để đón tôi thôi sao ?

- Phải, là để đón cậu. Đi về thôi !

Ánh nắng chiều tà chiếu thẳng vào bên sườn mặt của Châu Kha Vũ, tôi có thể thấy rõ mồ hôi đang chảy xuống ở hai bên thái dương của nó. Chắc hẳn nó đã đứng lâu lắm rồi. Đôi mắt của Châu Kha Vũ cũng buồn đến kì lạ, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó. Sau đó, tôi chủ động ngồi lên yên sau, vỗ vỗ chiếc yên, giục giã nó mau ngồi lên. Châu Kha Vũ thở hắt một hơi, rồi cũng nhanh chóng nổ máy và chạy đi.

Chiếc xe cứ đi chầm chậm, chúng tôi lại chẳng ai nói tiếng nào, bầu không khí có chút ngột ngạt. Đột nhiên, Châu Kha Vũ dừng lại ở công viên. Nó xuống xe rồi gỡ mũ bảo hiểm của tôi ra, còn tôi thì cứ trố mắt nhìn nó, mặt đần thối ra, nó nhìn tôi mà không nhịn được cười.

- Làm gì mà ngạc nhiên thế? Tôi dẫn cậu đi dạo thôi mà.

- Sao lại đi dạo ?

- Vì tôi muốn vậy. Nào, đừng hỏi nữa, đi thôi.

Tôi cùng Châu Kha Vũ sóng vai bước đi cùng nhau, gió tối nay mát lắm, còn mang theo chút lạnh buốt của mùa xuân. Những hàng cây xung quanh khẽ đung đưa theo gió, ngọn đèn đường khẽ chíu xuống làm hằn lên mặt đất bóng hình của chúng tôi. Đột nhiên tôi lại muốn bật cười, tôi cứ như một cậu bé ngây ngô, ngại ngùng lại còn khép nép khi đi bên cạnh người mình thích.

Đi được một lúc cũng khá mệt, chúng tôi ngồi xuống ở một cái ghế đá. Châu Kha Vũ khẽ hỏi:

- Hạo Vũ, cậu còn thích tôi không ?

- Còn, nhưng sẽ hết nhanh thôi.

- Vậy sao? Vậy thì trở thành tôi đơn phương mất rồi....

Tim tôi đánh thịch một tiếng, Châu Kha Vũ vừa nói gì vậy....

- Hãy để tôi nói nhé.

- Tôi thích cậu, cũng là từ năm đầu tiên. Tất nhiên, tôi nhớ mọi kỉ niệm giữa chúng ta và quả thật, tôi có chút hiểu lầm về chiếc vòng tay kia. Bây giờ, tôi rất vui khi biết cậu vẫn còn trân trọng nó đến vậy.

- Đến khi tôi gặp Tô Minh, vì chúng tôi khá hợp nhau nên đã thân thiết nhanh chóng, nhưng tôi chưa từng thích Tô Minh, và đến bây giờ chúng tôi cũng đã mất liên lạc.

- Về cô bé lớp dưới, quả thật là lỗi của tôi, tôi không quả quyết. Nhưng cậu biết không, đó là lúc tôi dần cảm thấy tình cảm của mình không còn trọn vẹn nữa. Tôi cảm thấy chúng ta như có một bức tường ngăn cản, tôi thấy mình không hiểu được cậu nữa.

- Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cậu tiễn tôi đi ở ga tàu, tôi nhận ra rằng tôi lưu luyến dáng hình của cậu đến nhường nào, cậu vẫn luôn nằm trong tim tôi như vậy, chưa từng đổi thay.

- Là tôi sai khi lờ cậu đi, khi bỏ cậu lại một mình, nhưng Hạo Vũ, tôi cũng muốn hỏi, có bao giờ cậu để ý rằng tôi muốn ngỏ lời với cậu ?

Tôi tiếp nhận quá nhiều sự thật trong một buổi tối, bây giờ đã sớm trở nên ngờ nghệch. Châu Kha Vũ nói vậy, tôi khẽ đưa mình nghĩ về ngày trước. Qủa thật tôi cũng có vài lúc tôi cảm nhận được điều đó, nhưng hiện thực Châu Kha Vũ không rõ ràng, mập mờ với người khác, tôi lại càng không dám chắc. Càng nghĩ càng thấy bản thân ngu ngốc, tự mình làm mình đau, tôi cười một điệu cười giễu cợt.

- Thì ra tôi cũng đã làm cậu tổn thương nhiều như vậy. Thì ra chúng ta đã ngu ngốc bỏ lỡ nhau như vậy.....

- Hạo Vũ, chúng ta còn có thể không ?

Châu Kha Vũ hỏi tôi, nhưng chính tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi đã buông bỏ tình cảm này khá lâu rồi, khi nghe Châu Kha Vũ nói thích mình, nói không vui là nói dối. Thậm chí, tôi còn muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không có can đảm để tiến đến một mối quan hệ gần hơn với nó.

- Hạo Vũ, tôi biết, cậu vẫn còn e dè vì tôi không rõ ràng, nhưng tôi chắc chắn tình cảm của mình là thật.

- Châu Kha Vũ, cậu biết không? Cậu trong mắt tôi rất tuyệt vời. Cậu học giỏi, ngoại hình đẹp, lại còn rất tốt bụng, thân thiện. Ai ai cậu cũng sẽ giúp đỡ, ai ai cậu cũng sẽ thoải mái trò chuyện. Còn tôi lại không như vậy, tôi cũng giúp họ, nhưng tôi không thể hòa đồng với mọi người. 

- Hạo Vũ......

- Cậu cũng nhớ mà, tôi đã từng kể, tôi luôn luôn im lặng trong những lớp học thêm không có các cậu, vì tôi không thể hòa hợp với mọi người. Tôi rất vui khi ở bên các cậu và rất gượng gạo khi bên cạnh bạn bè khác. Đã có lúc, tôi tự ti vì điều đó, tự cho rằng tôi và cậu vốn không giống nhau.

- Hạo Vũ, đừng như vậy, tôi thích cậu vì cậu là chính mình. Đúng, tôi hòa đồng hơn cậu, nhưng cậu là ngoại lệ của tôi, tôi giúp họ là vì nghĩa, còn đối với cậu là vì tình.

- Chúng ta.....có thể tạm xa nhau không ?

- Được, tôi chờ cậu, bao lâu cũng sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip