Danielpatrick Don Thuan Chuong Vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày đi chơi của chúng tôi. Tôi đã đếm từng ngày trôi qua trong sự háo hức và ngày ấy đã đến. Tối hôm qua, tôi lật tung cả tủ đồ lên để tìm cho mình một bộ quần áo thật năng động, tươi tắn và quyết định cuối cùng của tôi là một chiếc áo thun phối cùng cái quần short, vừa đẹp lại vừa mát, phù hợp với tiết trời nóng bức của mùa hè.

Chúng tôi hẹn nhau ở trước cổng trường, mỗi thằng đạp mỗi chiếc xe đạp, tung tăng trên đường phố. Là con trai, lại còn nghịch ngợm, chúng nó dí tôi sát vào lề đường, xém chút nữa là nhào đầu xuống đất. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hãy đợi đấy !

Đạp xe cỡ nửa tiếng thì đến nơi, dắt xe vào bãi giữa xe rồi chúng tôi chạy ùa vào hội chợ. Gọi là chợ đêm nhưng lúc chúng tôi đến chỉ mới vừa xế chiều thôi, mà đã có vài gian hàng mở bán rồi. Còn chờ gì nữa, đi ăn thôi !

Chúng tôi mua một số món trước rồi đi đến cái xích đu gần đó để ngồi ăn. Cũng không tệ, có hương vị của ẩm thực đường phố, tôi khá thích. Trời chuyển tối dần, tất cả các hàng quán đều bắt đầu bày bán, bọn Hùng gấu, Đặc mụn lôi kéo Châu Kha Vũ đi mua thêm đồ, còn tôi thì vẫn còn ngồi ăn, tính tôi ăn hơi chậm nên lát nữa sẽ đi sau.

Lúc bọn nó về thì tôi cũng đã ăn xong rồi, đứa nào đứa nấy cầm đến tận 2,3 cái hộp. Chúng nó thiếu điều muốn mua cả cái chợ này vậy.

- Cậu mua món gì vậy ?

- Là bánh bao kim sa.

- Đây là món tủ của tôi đó. Tôi cũng muốn ăn, cậu mua ở đâu vậy ?

- Tôi dẫn cậu đi.

Thế là tôi cùng Châu Kha Vũ quay lại gian hàng đó để mua thêm mấy cái nữa. Sẵn tiện, nó còn mua cho tôi thêm một phần bánh bạch tuột. Tôi ăn mà cứ tấm tắc khen ngon, Châu Kha Vũ nhìn vậy cũng không kìm được mà lắc đầu ngao ngán trước khuôn mặt ham ăn của tôi.

Trên đường đi, nó với tôi cứ trò chuyện qua lại, chúng tôi hợp nhau đến kì lạ. Nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ ở ngay bên cạnh, tim tôi cứ đập thình thịch mãi. Tôi phải công nhận rằng nó thật sự rất điển trai, dáng người lại còn cao ráo, thoạt nhìn sẽ thấy hơi gầy nhưng vẫn có chút đô con.

Lại nhìn sang phần bánh mà nó mua cho tôi, trong lòng lan tỏa một trận ấm áp. Châu Kha Vũ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tận tình, chu đáo. Đôi khi sẽ rất cục súc, cộc cằn, nhưng ít nhất, nó không bao giờ dữ dằn với tôi. Nó sẽ đánh Vương Chính Hùng và Trương Tinh Đặc, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đụng vào tôi dù chỉ một chút.

Lúc này đây, tôi mới nhận ra rằng bản thân đã thích Châu Kha Vũ đến nhường nào. Thích đến mức để ý từng hành động của nó, thích đến mức sẽ nghĩ đến nó cả ngày lẫn đêm, còn có những lúc lẻn vào trong cả giấc mơ. Thì ra, tôi đã bắt đầu có tình cảm với Châu Kha Vũ từ lâu, nhưng đến sau này mới phát hiện ra.

- Nè, nghĩ gì mà ngẩn cả người luôn vậy ?

- Đâu.....Đâu có gì đâu.

- Này, tao thấy bên kia có chụp ảnh lấy liền kìa. Mình qua đó chụp làm kỉ niệm đi – Vương Chính Hùng nhào đến, khoác vai Châu Kha Vũ lôi nó đi.

- Đi liền chứ ngại gì – Trương Tinh Đặc cũng kéo tay tôi chạy theo bọn nó.

Chúng tôi đến chỗ chụp hình, vì đang có khách nên đành phải đứng chờ. Mặc dù hơi lâu nhưng tên Hùng gấu nhất quyết phải chụp ảnh. Nhìn nó hừng hực khí thế như vậy, tôi thấy có chút mắc cười, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự trân trọng của nó đối với chúng tôi.

- Đến mấy cậu rồi, vào đi rồi chú chụp cho.

- Chú nhớ chụp thật đẹp đó nha, chụp càng nhiều càng tốt nha chú – Trương Tinh Đặc hét lên.

Chúng tôi cứ tạo dáng rồi tạo dáng, thật sự chẳng khác gì chụp bìa tạp chí cả, trông cứ như là “model” thứ thiệt vậy. Nghe tiếng nháy máy vang lên cũng khá nhiều rồi, chúng tôi quyết định chụp bức cuối cùng. Tôi nở một nụ cười thật tươi và nhìn thẳng vào ống kính, bỗng nhiên Châu Kha Vũ đưa tay sang véo má tôi, khiến tôi quay sang nhìn nó với một khuôn mặt ngơ ngác.

“Tách”.

Máy ảnh đã bắt được khoảnh khắc ấy. Vương Chính Hùng và Trương Tinh Đặc nhìn chúng tôi rồi cười một điệu cười bí hiểm khiến tai tôi ửng đỏ cả lên. Chúng tôi lấy sấp ảnh rồi mỗi đứa lấy một bức khác nhau, số còn lại thì bỏ vào album. Nhưng rồi, tôi thấy Châu Kha Vũ khẽ nói với chú nhiếp ảnh gia: “Làm phiền chú in tấm cuối cùng thêm một bức nữa ạ”. Và từ đó, tôi thấy tấm ảnh đó luôn nằm trong ví của Châu Kha Vũ, hệt như tấm ảnh cũng luôn nằm trong ví của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip