#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjunie —> breadsoob

yeonjun
aloooo, bin ơii:3

soobin
em đâyy

yeonjun
một cốc trà sữa ô long, 50% đường, 50% đá, thêm trân châu đen và kem cheese

yeonjun
kèm thêm một hộp bánh su kem nhân sô cô la

yeonjun
được giao bởi anh ngừi iu choi yeonjun đây

yeonjun
phí síp một cái hun, mời xuống nhận hàngg

soobin
trời giờ này mà anh vẫn mang đồ đến cho em luôn?

yeonjun
tất nhiên rồi, tại hôm trước anh nghe thằng beom nó kể rằng em thức xuyên đêm chỉ để làm mỗi cái bài luận vớ vẩn gì đấy

yeonjun
mất má mềm là anh tức á nha😡

soobin
hềh, em biết rồi

yeonjun
biết là tốt, giờ xuống lấy hàng đi, dưới này nóng quá:<

soobin
à ừ nhở=))

soobin
đợi em xíu

yeonjun
chậm thôi khéo vấp cầu thang đấy=))

choi soobin vứt điện thoại xuống giường rồi phóng xuống cầu thang. không biết vì đồ ăn hay vì anh ngừi iu siêu cấp của cậu mà bị vấp một bậc cầu thang.

may thay cậu không sao, chỉ bị dập mông nên phần dưới hơi tê tê xíu. cậu đứng dậy, tay xoa xoa phần bị dập mà xuýt xoa. dù đau nhưng cậu vẫn chạy ra cửa. có đồ ăn, ấy chết, anh người iu uy tín của cậu đang đợi mà.

nghe thấy tiếng két mở cửa, yeonjun chỉnh lại tư thế của anh. thấy em người yêu trước mắt, anh dang hai tay ra, chuẩn bị đón cái ôm từ soobin.

ai ngờ hai túi đồ ăn trên tay anh bị dựt lấy. không có cái ôm nào, chỉ có choi soobin đang cười hì hì cầm cái ống hút, chuẩn bị cắm vào cốc trà sữa và một choi yeonjun mặt tối sầm.

soobin hút vài miếng trà sữa xong mới nhận ra anh người yêu đang nhăn mày nhăn mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

-sao vậy anh?

-em không ôm anh! mất công anh đi mua đồ ăn cho em

-trời thôi màa em xin lỗi tại em đói quá thôii

cậu vừa ôm vừa dỗ người lớn tuổi hơn. lớn rồi mà vẫn trẻ con đi dỗi người ta. biết sao được, đâu ai yêu mà bình thường đâu. yêu mà bình thường chắc là tra nam hoặc trà xanh=))?

-tạm tha cho em

anh nói xong kéo cậu đến công viên gần đó. hai người cùng ngồi xuống một phiến ghế đá trắng đục. cậu đút cho anh một miếng bánh, anh cũng chẳng ngại gì mà mở miệng đón lấy.

-a, hôm nay rằm hả? trăng tròn đẹp nhỉ?

nghe cậu nói, anh ngước nhìn lên trên. vầng trăng tròn vành vạnh đã treo lơ lửng trên nền trời phơn phớt tím. dù nếu có hàng vạn ngôi sao bên cạnh cũng không khuất đi vẻ đẹp của nó được.

-phải, đẹp thật, nhưng không thể nào so sánh với soobin

-èo sến súa

miệng nói thế nhưng mặt cậu chẳng thể dấu nổi sự thích thú với câu nói đó của anh. mỗi lần yeonjun khen là má soobin thành một màu đỏ bồ quân. mà chỉ mỗi yeonjun khiến soobin như thế, mình yeonjun mà thôi.

-anh ăn thêm đi, em ăn không hết nổi chỗ này đâu!

-cứ ăn đi, thừa thì cho thằng beom

-để thằng tae kẹp cổ em à anh!

-nó dám làm thế thì anh kẹp cổ thằng beom

-này nó là thằng em của em đấy!

-em là người yêu của anh mà!

ánh trăng sáng đủ để anh có thể thấy cái vẻ mặt đỏ như cà chua của cậu. thấy cậu vậy anh cười đắc chí.

bầu trời đêm không mây, không sao, chỉ cần ánh trăng thôi cũng rọi sáng được bóng cặp tình nhân kia. một người vô tư ăn bánh, người kia cứ thế mà ngắm người bên cạnh. nhưng cái thứ ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng kia chẳng thể làm rõ được sự mệt mỏi trong mắt của người lớn hơn.

__
đoán xem mình định làm gì với yeonbin đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip