Chap 40: Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Đan Ny

Tôi biết cô không muốn gặp lại hay nói chuyện với tôi sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cô hận tôi, tôi cũng không xin tha thứ, vì tôi không hối hận.

Tôi viết bức thư này cho cô, chính bản thân tôi cũng không hiểu mục đích của mình là gì, chỉ biết tôi muốn viết cho cô một cái gì đó. Cô hãy cứ cho là tôi sẽ giúp cô làm sáng tỏ một số chuyện, vì cuối cùng, tôi cũng đã đạt được cái mình muốn, tôi không còn gì phải giấu và lừa dối cô nữa.

Đan Ny, những gì tôi nói với cô ngày chúng ta gặp nhau, tất cả đều là thật, ngoại trừ việc Trần Kha muốn rời xa cô. Trần Kha chưa bao giờ muốn rời xa cô, dù chỉ một ngày. Dù tôi không hiểu, nhưng tôi biết Trần Kha, có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên cô.
Đó là lý do vì sao, tôi lại càng muốn em ấy thuộc về mình, vì tôi không thể chấp nhận sự thật, có một ngày Trần Kha sẽ vì người khác mà trở nên như vậy, và cuối cùng cô cũng xuất hiện. Vì muốn có được Trần Kha, tôi đã ngày ngày theo dõi cô. Và cái ngày cô hẹn gặp Nhuận Tích, tôi đã ra tay. Phải, chính tôi là người đã bỏ thuốc vào rượu của hai người trong quán bar, cũng chính tôi là người đã điều khiển chiếc taxi đưa cô và anh ta đến khách sạn trong trạng thái như vậy, chính tôi đã sắp đặt tất cả.

Nói đến đây, có lẽ cô không còn muốn đọc thư của tôi nữa, nhưng cô cần biết, tôi cũng là phụ nữ, và tôi cũng hiểu cảm giác bản thân dơ bẩn sẽ như thế nào, tôi không nhẫn tâm đến mức để cô phải chịu điều đấy. Vậy nên Đan Ny, cô đã hiểu ý tôi rồi phải không? Đêm đấy, cô và bạn cô, hoàn toàn trong sạch. Tôi nghĩ, chỉ cần giải thích như vậy là đủ rồi.

Tại sao đến lúc này tôi mới nói cho cô, hẳn là đã quá muộn đối với cô và Trần Kha, nhưng đó chính là mục đích của tôi. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là không từ bỏ mọi cách để ngăn Trần Kha trở về bên cô, ngay cả lúc này.

Khi cô nhận được thư, cũng chính là ngày cưới của tôi và Trần Kha. Sau hôm nay, Trần Kha sẽ có cuộc sống mới. Tôi biết viết những điều này, có thể sẽ khiến cô hận tôi tận xương tủy, nhưng tôi đã nói, không hối tiếc. Đan Ny, tôi ghen tỵ với cô, vì những gì đã mất, cô có thể từ bỏ, không giữ lại chúng, nhưng chúng vẫn luôn thuộc về cô. Còn tôi, những gì tôi đã mất, tôi cố gắng giành lại, cuối cùng chúng cũng không thể trọn vẹn thuộc về tôi...

Lâm Gia Bội.

Đan Ny chầm chậm nhắm mắt lại, nhưng những giọt lệ tựa châu chan, lại tuôn rơi, nhưng không thể khóc thành tiếng. Nỗi đau từ sâu trong tim cứ chậm rãi, như con sâu đục khoét trái tim nàng. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ: hiểu lầm.
Nhưng biết để làm gì? Thà đừng biết, thà cứ mang trong mình tội không thể tha thứ, còn hơn biết được sự thật, để càng thêm hối tiếc.

Lâm Gia Bội, đến cuối cùng, có được thân xác của người ấy, nhưng tâm hồn thì không bao giờ tìm lại được.
Nàng, có được trái tim của người ấy, nhưng để làm gì, khi giờ bên nàng, chỉ còn lại những kỉ niệm của ngày xưa, chỉ còn lại tâm tư thương nhớ ngày đêm, hành hạ nàng từng chút một.
Còn Trần Kha, tâm đã lìa khỏi xác, trong lòng chỉ còn lại toàn oán hận, lạnh lẽo cô đơn đến đáng sợ, liệu ai mới là kẻ đáng thương nhất?

Đan Ny đặt bức thư xuống bàn, run rẩy khóc.

Nhất Kỳ tần ngần, cầm bức thư lên, cẩn thận mở ra, mỗi chữ đập vào mắt là một cú đấm đánh thẳng vào người. Hai bàn tay cố gắng kiềm chế để không vò nát mép thư, đọc xong lại nhìn công chúa, nước mắt cũng trào ra, muốn nguyền rủa Lâm Gia Bội rất nhiều, mà lại không nỡ khi nhìn Đan Ny như vậy.

Mộng Dao lau nước mắt, đặt tay lên vai công chúa, nói nhỏ:

- Đan Ny, cuối cùng cũng biết, cậu không có lỗi....

- .....Quá muộn rồi.... – Đan Ny lắc đầu, hôm nay Trần Kha sẽ làm đám cưới, không thể cứu vãn được nữa.

- Tớ với Mộng Dao sẽ tìm cách, sẽ tìm cách để cậu gặp Trần Kha. – Nhất Kỳ vội vàng đến bên cạnh, quả quyết nói, dù trong đầu cũng chỉ toàn rối bời, bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

- Không còn quan trọng nữa. - Nàng nói, nhẹ tựa không khí.

- Tại sao lại không quan trọng? Cậu định chịu mọi thứ sao? – Nhất Kỳ lớn giọng – Trần Kha...vẫn không biết mà, cậu ấy vẫn hiểu nhầm cậu. Nếu không gặp nhau, làm sao giải thích đây?

- Không thể mà, cậu biết, chúng ta đều biết....Không thể gặp được nữa. - Nàng mỉm cười mà như không cười, lệ như đã cạn khô, ánh mắt đau thương nhìn vào bức thư trên bàn.

.....

- Đan Ny, đành buông xuôi sao? – Nhất Kỳ xót xa nhìn vào mắt nàng, bình thường nghĩ mình vốn mạnh mẽ, vốn ít rơi nước mắt, tại sao lúc này, lại yếu đuối đến vậy hả Viên Nhất Kỳ?

- Vốn không thể ở bên nhau, mình còn có thể níu kéo được nữa sao?

- ..... Tất cả cũng chỉ tại cô ta! Nếu không phải vì cô ta, hai cậu sẽ chẳng bao giờ phải như thế này! Đến cuối cùng vẫn già mồm nói không hối hận, thật không thể chịu nổi mà. – Nhất Kỳ không nhịn được uất ức trong lòng, đập mạnh tay xuống bàn, lòng ngùn ngụt tức giận, giờ trả lại sự trong sạch cho Đan Ny, thì có ích gì nữa? Cho ma nó biết à?

- .....

Nàng ngồi thần người ra, nhìn Nhất Kỳ và Mộng Dao trong lúc này, có được những người bạn như vậy, với nàng, khéo lại là niềm an ủi cuối cùng cũng đúng. Nàng nắm lấy tay hai cậu ấy, cố gắng mỉm cười, nói:

- Hai cậu đã làm mọi thứ có thể rồi, đừng tự dằn vặt nữa. Mình....cũng sẽ buông xuôi, cũng sẽ cố quên đi mà thôi.

Cố quên

Liệu nàng có thể làm được không? Khi trong tim, hình bóng đã khắc sâu đến nỗi làm bản thân trở nên tê tái, khi ở đâu, cũng chỉ toàn là nỗi thương nhớ khôn nguôi

------------o.0-----------

Hè đến rồi đi, thu tiếp bước, nhưng cũng không ở lại bao lâu, nhanh chóng nhường chỗ lại cho đông.
Lại một mùa đông lạnh giá nữa sắp trôi qua.

- Đan Ny, đến bao giờ cậu mới nhớ hộ mình chuyện ra ngoài mặc áo khoác vào đây? – Mộng Dao băng qua đống tuyết, bước nặng nhọc đến chỗ công chúa, cả người to như một con gấu bông. Nàng ta vừa cằn nhằn, vừa lườm nguýt Đan Ny, khoác chiếc áo khoác to sụ không kém lên người nàng.

- Vậy đến khi nào cậu mới thôi không cằn nhằn nữa? Cậu với chồng cậu, và cả Vương Dịch nữa, lúc nào cũng như mấy bà già ấy.

Đan Ny tinh nghịch đáp lại, cười vui vẻ với Mộng Dao, lại tiếp tục bước thẳng về phía trước.

- Nếu cậu chịu lo nghĩ đến sức khỏe mình một tí, thì mình với hai cậu ấy đã chẳng phải thành bà già. Tại Nhất Kỳ không nói cho mình hay cậu đang ốm, không còn lâu mình mới để cậu đi ra chỗ này! – Mộng Dao làu bàu, nhìn khung cảnh xung quanh, buột miệng - Mình không biết trong công viên có một chỗ như thế này.

Đan Ny không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, thoáng cái đã đứng ngay trước căn nhà gỗ nhỏ, bị tuyết phủ trắng xóa.
Một năm, vậy mà cũng đã một năm rồi.

Nàng đứng lặng người hồi lâu trước căn nhà gỗ quen thuộc, tại sao đến lúc này, mọi thứ vẫn như chưa hề thay đổi.

Có phải trong kia hơi ấm của người ấy vẫn còn đọng lại đâu đấy.

1 năm, liệu người ấy có còn nhớ đến mình hay không?

- A, Nhất Kỳ có đưa cho mình chìa khóa. – Mộng Dao vô tư không biết gì, kêu lên, lục lọi trong mấy cái túi, lấy ra một vật bé con con, tra vào ổ.
Cánh cửa cót két kêu lên do lâu ngày không sử dụng.

- Để mình bật đèn cho. – Mộng Dao bước lên trước, tay lần mò phía vách tường bên tay phải. Động tác y hệt như lúc Nhất Kỳ làm một năm về trước. Nàng cũng đứng ở vị trí này, cũng là đợi thứ ánh sáng màu vàng kia hiện lên, và rồi là một mảnh ấm áp ùa đến.

- Làm sao cậu biết? - Nàng đứng đằng sau, cất giọng hỏi.

- Nhất Kỳ có dặn mình. Cậu ấy nói công tắc ở chỗ nào đấy....đâu đây....A! Thấy rồi.

- A! Thấy rồi! Đan Ny, nhìn này!

- Oa, Đan Ny, cậu nhìn xem!

Mộng Dao thốt lên, lùi người vào trong, nàng nhíu mắt, vẫn là những chiếc đèn led nhấp nháy, vẫn là những kỉ niệm hiện lên qua mỗi mô hình bằng đất sét. Dù bị một lớp phủi bụi dày, nhưng sao vẫn vô cùng ấm áp.
Đan Ny, như một năm về trước, bước từng bước chậm rãi, nhìn từng nhân vật bé tí xíu trên các kệ gỗ, và nước mắt lại vương trên khóe mắt, lần này, không còn là niềm hạnh phúc lan dần trong tim, mà chỉ còn lại nỗi nhớ xót xa đến cháy bỏng.

- Bụi quá, lần sau trước khi đến, mình phải bảo Kỳ Kỳ cho người đến dọn dẹp trước mới được. – Mộng Dao nhìn khắp phòng, vui vẻ nói - Không ngờ Trần Kha lại làm những thứ này.

- Không cần, ngày mai, mình sẽ đến dọn. - Nàng nói mà không biết mình vừa nói gì, chỉ biết, thâm tâm nàng không muốn bất kì ai đụng đến những thứ này. Mộng Dao bật cười, ngạc nhiên hỏi:

- Mình nghe nhầm không? Cậu cũng biết dọn dẹp sao?

- Cậu sẽ giúp mình. – Đan Ny bĩu môi.

- Nhưng....bụi không tốt cho sức khỏe của cậu. – Mộng Dao ngập ngừng nói.

- Không sao.

- Cũng được.

Đan Ny ngẩng lên, nhìn dòng chữ đỏ rực rỡ trên tường, rồi lại nhìn tấm bìa đang cười toe toét.

Giáng sinh vui vẻ, Kha.

Mùa giáng sinh năm nay, chỉ còn lại nàng.

Tối, 4 người kia đã kéo nhau đến nhà nàng từ rất sớm. Cũng như mọi năm, các cậu ấy bắt đầu tổ chức liên hoan cho Giáng Sinh, nói cười ầm ĩ suốt cả buổi.

- Đã kém hiểu biết thì đừng có cố tỏ ra nguy hiểm, Nhất Kỳ - Vương Dịch chỉ vào cái bánh cháy đen thui vừa lấy từ lò nướng ra, thích chí châm chọc Nhất Kỳ thiếu gia.

- Còn hơn đứa chỉ biết ngồi đấy rồi sai bảo người ta. – Nhất Kỳ vặc lại.

- Thế mới nói không biết thì ngồi im, còn hơn là....

- Này thì hơn! - Chưa kịp để Nhất Nhất nói hết câu, Kỳ đã vốc cả một nắm bột quăng vào mặt bạn ấy. Vương Dịch đơ người ngỡ ngàng trong giây lát, rồi hét ầm lên và lao vào đánh Nhất Kỳ.

Mộng Dao, Thi Vũ và Đan Ny chứng kiến cảnh ấy, không nhịn được, cười khanh khách. Cả buổi, nàng cũng chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng lại bật cười khi nhìn Nhất Kỳ và Vương Dịch cãi nhau. Nhưng sâu thẳm bên trong, nàng biết, giữa những nụ cười và tiếng cãi vã kia, là sự cố gắng hết mức có thể.

Các cậu ấy đang cố gắng làm mình vui, cố gắng giúp mình quên đi chuyện cũ. Nàng, từ lúc nào lại trở nên nhạy cảm, trầm lặng đến mức nhìn ra cả những nụ cười gượng gạo của các cậu ấy.

Trước kia, vốn chỉ có ba người, nàng, Nhất Kỳ, Vương Dịch chưa bao giờ nàng thấy cần thêm người thứ tư vào những buổi như thế này.

Sau này, là chín người.

Và giờ, vẫn là ba người, có chăng tính thêm là cả Mộng Dao và Thi Vũ nhưng tại sao vẫn không có cảm giác như cũ ?

Đan Ny tự cười với bản thân, chẳng phải đã quá rõ, sự thật ở trước mắt mà sao còn cố phủ nhận làm gì, rằng tất cả đã thay đổi rồi.

1 năm, liệu người ấy có còn nhớ đến mình hay không?

------------o.0------------

- Bác Trương! – Nhất Kỳ và Vương Dịch bước vào phòng ăn, mỉm cười gọi ngài quản gia, thấy sắc mặt ông Trương không được tốt lắm, lại hơi chột dạ, nụ cười cũng tắt dần.

- Tiểu thư Viên, tiểu thư Vương...

- Chúng cháu đến chơi với Đan Ny, lúc nãy có thấy bác sĩ của cậu ấy ở ngoài cổng. – Nhất Kỳ nói - Ông ấy nói gì vậy ạ ? Cậu ấy khá hơn rồi chứ ?

- Cái này..... - Quản gia Trương ngập ngừng, Vương Dịch vội lên tiếng:

- Dạo này cậu ấy cũng có da có thịt hơn một tí rồi.

Quản gia Trương thở dài, chậm rãi nói:

- Một tí như vậy cũng đâu có ích gì. Tiểu thư không chịu ăn uống, uống thuốc vào thì lại nôn ra, cố ép, dần dần lại trở thành nhờn thuốc mất rồi. Có uống cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

- ......- Nhất Kỳ và Vương Dịch nhìn nhau, không nói gì.

- Từ sau trận ốm nặng mùa đông năm kia, rồi sau lúc Lão Phu Nhân mất, sức khỏe tiểu thư càng xuống dốc. Bình thường cô ấy đã dễ đau ốm, giờ lại thành thường xuyên. Vì vậy bác sĩ mới nói được nguyên nhân hình thành nên bệnh viêm phổi của tiểu thư! Là viêm phổi đấy, tôi nào có dám tin, nhưng rồi vẫn phải tin. Mà tôi thật không hiểu, tiểu thư đã làm gì mà năm ấy lại hành hạ mình ngoài trời tuyết lạnh lâu đến vậy, để nó thành nguồn căn cho tất cả những lần ốm sau này. Ôi....

Quản gia Trương nói tới đây, không kiềm được xúc động, liền lấy khăn tay ra chấm chấm đuôi mắt đã nhăn nheo. Ông lại nói:

- Tôi đã làm cho họ Trịnh từ lâu, lại hầu hạ tiểu thư từ bé. Tính tình cô ấy, sở thích của cô ấy, thói quen của cô ấy, tình trạng sức khỏe của cô tôi đều là người rõ nhất. Tiểu thư chưa bao giờ như thế này, nhìn cô ấy tiều tụy như vậy, làm sao một kẻ đi làm thuê như tôi dám nói là làm tốt công việc của mình đây? Ông chủ mấy năm mới gặp lại một lần, giờ tôi chỉ có một mình tiểu thư, nếu tiểu thư có chuyện gì, tôi...tôi..

Nỗi xúc động trong lòng ông quản gia già vỡ òa ra, kiềm nén bấy lâu tuôn thành từng trận lệ rơi. Nhất Kỳ ngoảnh mặt đi, không đành nhìn cảnh này, một tay bấu chặt lấy vai Vương Dịch. Đúng thật rồi, Nhất Kỳ này đã trở nên yếu đuối hơn trước nhiều lắm rồi, thay đổi rồi.

Vương Dịch cắn môi, một lúc mới có thể lên tiếng:

- Bác sĩ...còn nói gì nữa không? Cách điều trị, chúng cháu...sẽ cố gắng hết sức.

- .... - Quản gia Trương run rẩy, những nếp nhăn trên mặt co lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ thương đau - Ông ấy....không dám nói trước điều gì. Chỉ dặn, cố được từng nào, hay từng ấy. Vì nếu bên trong, tiểu thư không có ý chống lại, tâm bệnh để lâu như vậy, cái gì cũng thành vô dụng.

Vương Dịch và Nhất Kỳ không nói thêm gì nữa, cứ thần người một hồi lâu, đến khi quản gia Trương xin phép có việc ở khu nhà phía sau, cả hai mới trở về mặt đất, rủ nhau tìm Đan Ny. Lên tầng thấy cửa không đóng, cả hai liền bước vào, nhưng trong phòng công chúa không có ai.

- Chắc ở bên này.

Nhất Kỳ nói, rồi mở cánh cửa thông sang phòng bên cạnh, quả nhiên là nàng đang ở đấy.

Đan Ny, trong chiếc váy ngủ mỏng manh, mái tóc lâu không cắt tỉa đã dài quá lưng, đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay đang lật giở mấy tấm ảnh có chữ kí trước kia của mình, thỉnh thoảng lại nhấc môi cười, rồi lại ho một cách khó nhọc.

"Khụ!"

- Sao cậu không mặc áo vào! – Nhất Kỳ đột nhiên lớn giọng, ánh mắt bực bội khiến Đan Ny giật mình ngẩng lên. Nhất Kỳ quát:

- Cậu đóng cửa sổ vào ngay cho mình! Tránh xa cái chỗ đấy ra luôn đi! – Nhất Kỳ bước thẳng tới, với tay đóng hai cánh cửa, ngăn gió lạnh ùa vào. Không hiểu sao, nhìn cảnh Đan Ny ngồi đấy, lại có cảm giác sợ hãi một ngày kia gió sẽ mang cô bạn thân của mình đi mất, không tìm về được.

- Cậu có biết tình trạng mình đang như thế nào không mà cứ như vậy?!

- Thôi nào Nhất Kỳ! Sao cậu lại quát Đan Ny?

Vương Dịch cũng bước tới, kéo tay Nhất Kỳ lựa lời xoa dịu tâm trạng của Nhất Kỳ, trong khi nàng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao Nhất Kỳ lại vô duyên vô cớ nổi cáu với mình.

- Đan Ny, mùa hè hết lâu rồi, đang thu, gió độc lắm, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Nhất Kỳ nổi cáu cũng phải. – Vương Dịch nhăn mặt trách móc, thở dài nhìn nàng công chúa vẫn thản nhiên mỉm cười. Nàng khúc khích:

- Hai cậu càng lúc càng giống mấy bà già.

- A! Cậu lại còn dám nói bọn mình...

- Nhường cậu ấy đi Nhất Kỳ. – Vương Dịch bật cười, nhìn vào mấy tấm ảnh trên tay công chúa, hỏi:

- Cậu lại xem chữ kí của cậu ấy à?

Đan Ny gật đầu, tay xoa xoa những nét mực, chậm rãi đáp:

- Tuy là kí tên mình, nhưng nét không giống mình, chữ xấu, mình cố tập mãi cũng không bắt chước được.

- Bắt chước chữ cậu ta hỏng người đấy. – Vương Dịch cười ha hả, nhớ đến điều gì đó, nói tiếp - À phải rồi, hôm trước mấy cái đèn led trong nhà gỗ bị cháy, mình với Nhất Kỳ định thay, nhưng mà....mình lại nghĩ nên hỏi ý kiến cậu trước.

Đan Ny nét mặt thay đổi, chưa trả lời vội. Nhất Kỳ liền nói luôn:

- Hai tháng này cậu ốm, không đến đấy được, mình với Mộng Dao có đến đó dọn giúp, không phải lo.

- Vậy cứ thay đi. - Nàng mỉm cười, thấy yên tâm hơn một chút, lại dặn thêm - Nhưng mà nhớ....

- Màu nào đúng màu nấy, nhớ rồi. – Nhất Kỳ giả bộ ngao ngán, tranh lời công chúa.

Lại một lần nữa, im lặng đôi khi nói được nhiều thứ hơn những gì ta muốn nói.

Đan Ny nhìn nét mặt của hai đứa bạn, lờ mờ hiểu ra các cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng vẫn thản nhiên, cất tiếng hỏi:

- Các cậu lại nghe ông thần già ở dưới phòng bếp nói gì rồi đúng không?

Vương Dịch và Nhất Kỳ không ai dám nói gì, đau buồn nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu.

- Đừng lo cho mình.

- Cái gì mà đừng lo cho cậu? – Nhất Kỳ nổi quạu – Đan Ny, bệnh của cậu ngày càng nặng, nếu không điều trị kịp thời, không nghe lời bác sĩ, thì liệu còn kéo dài được bao lâu?!!

- Không phải đã được gần hai năm rồi sao? - Nàng lại mỉm cười - Chính xác là 22 tháng rồi còn gì.

Câu trả lời khiến gương mặt Nhất Kỳ càng tái lại, hậm hực nhìn nàng.

- Cậu....mình không nói nổi cậu nữa! Cậu định im lặng, rồi sau đó là ôm theo hình bóng Trần Kha tình yêu và nỗi nhớ với cậu ấy rồi bỏ bọn mình đi sao?!! Từ khi nào cậu lại thành ra thế này hả Đan Ny?

- Mình cũng đâu có biết? – Đan Ny vẫn bỡn cợt.- Vậy cậu từ khi nào thế?

- Cậu còn đùa được?! Còn đùa được, sao không nghe lời mình, tìm gặp cậu ta, để đỡ phải hành hạ bản thân mình ra nông nỗi này?! – Nhất Kỳ đột nhiên nức nở nói. Vương Dịch nắm chặt tay Đan Ny, cũng khẩn khiết không kém:

- Đan Ny, hay thử nghe theo lời Nhất Kỳ với Mộng Dao, để Mộng Dao liều mạng một lần, giúp cậu gặp Trần Kha, được không?

- Gặp một lần rồi sẽ như thế nào? Huống hồ, gần hai năm qua, Mộng Dao trở về đấy cũng đến 10 lần, đã lần nào gặp được người ấy, mấy lần nghe được tin tức ?

Nhất Kỳ lặng người, hóa ra Đan Ny tưởng vậy, nhưng mỗi một lần Mộng Dao về quá khứ, đều nhớ như in, trong khi chính Nhất Kỳ còn không nhớ nổi. Gần mười lần Mộng Dao tìm cách quay về, rồi lại tìm đủ mọi cách gặp Trần Kha, nhưng ngay cả đến Di Hân, Ngải Giai, Lực Phi cũng đều không chịu nói hoặc không biết để mà nói, chỉ biết Trần Kha không còn ở trong cung, mà đã đến ở tại biên cương phía Bắc, nơi phủ Nhị Vương Gia đóng đô.

- Kể cả là lần cuối, cậu cũng không muốn gặp cậu ấy sao? – Vương Dịch khẩn khoản nói tiếp – Đan Ny, còn nhớ năm ấy, Trần Kha dù hận cậu đến vậy, nhưng vẫn là muốn gặp cậu lần cuối mới tìm cậu, mới nói những lời đau lòng để có đủ dũng khí mà ra đi. Cậu dù đau đớn đến chết đi sống lại, vẫn tìm đến nơi Trần Kha rời đi, chỉ tiếc là không gặp được. Vậy giờ, hãy gặp nhau một lần, dù không ở bên nhau, nhưng có thể nói ra mọi hiểu lầm, cũng sẽ không còn oán trách nhau nữa. Như vậy không hơn sao?

Đan Ny không đáp, đâu có phải nàng không muốn gặp, ở bên nhau chỉ nửa năm, xa nhau đã hai năm, nhưng ngày đêm nàng vẫn chỉ nhớ nhung có một người, đi đâu cũng chỉ thấy có hình bóng của một người, nhận ra mình hoàn toàn đã chỉ có một mình người ấy, sao lại không muốn gặp? Nhưng cũng đâu phải nàng không biết tình trạng sức khỏe của mình bây giờ....

- Mình vẫn chưa bao giờ thôi mong ước muốn được gặp lại...

Đan Ny không nói nữa, đột nhiên ngẩng lên, khẽ nở nụ cười:

- ......Nhất Kỳ, cậu tìm loại giấy nào đắt nhất, mua hộ mình được không?

Nhất Kỳ ngây người, hiểu ra ý của công chúa, mừng rỡ gật đầu rồi lập tức bỏ đi. Nhất Kỳ cũng hân hoan, nói:

- Để mình giúp cậu chọn những bức nào đẹp nhất cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip