Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đan Ny trong cơn mơ màng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nàng khẽ kéo khóe môi lên mỉm cười, từ từ mở mắt ra và quả nhiên là Trần Kha .

Nhưng không giống như nàng tưởng tượng, gương mặt Trần Kha thoáng buồn, hai hàng lông mày hơi nhíu vào, thấy nàng tỉnh dậy, liền nở nụ cười:

- Dậy rồi à?

- Kha dậy lâu chưa? – Nàng dụi dụi mắt, kéo tấm chăn lên che lấy người rồi ngồi dậy.

- Cũng mới thôi. – Trần Kha biết mình đang nói dối Đan Ny, và thật lòng chẳng thấy thoải mái chút nào khi phải lừa dối công chúa. Giữ nguyên tư thế ngồi sát mép giường, bạn ấy lại không biết phải nói gì nữa.

- .....Kha sao thế? – Công chúa xích lại gần, cúi xuống đưa tay vuốt gò má Trần Kha, khi thấy ánh mắt Trần Kha dần trở nên ấm áp như mọi ngày, nàng liền trở người lại, giơ tay ra, nói – Lại đây.

Trần Kha bật cười, ngồi hẳn dậy và trèo lên giường, ôm lấy công chúa vào lòng, trong đầu lại miên man theo những suy nghĩ về chuyện hôn ước. Đan Ny giống như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Trần Kha, một lúc sau bản tính hành họe ô sin lại nổi lên, nàng gọi:

- Kha.

- Huh? – Trần Kha ậm ừ.

- Mấy hôm nữa là năm mới, Kha đi cùng Đan Ny đến thăm bà nhé? – Công chúa ngửa mặt lên, nghịch nghịch chiếc cằm đáng yêu của bạn Kha. Trần Kha khẽ cau mày, hỏi lại:

- Nhưng.....mọi năm chỉ có Đan Ny đi, Kha đi không phải là...vô duyên quá sao?

- Cái gì? – Nàng lườm nguýt, vươn lên cắn vào cằm Trần Kha , giảng đạo – Ai nói Kha như vậy? Không vô duyên chút nào hết.

- .....

- Kha là của Ny Ny. – Đan Ny nghiêng đầu sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia, hai cánh môi mím hờ vào nhau, tiếp tục nói – Sau này, Kha cũng sẽ là người nhà với Đan Ny, cũng là cháu của bà. Ra mắt sớm không phải tốt sao?

Nàng lại bắt đầu tính xa xôi. =,=

Trần Kha tâm tình chia làm hai nửa giằng xé, một bên ấm áp vô cùng khi nghe những lời nói thật lòng của công chúa, một bên như muốn bật tung ra, tức giận vì không biết phải làm gì, muốn nói với nàng rằng đừng chờ đợi nữa, vì biết đâu chỉ mấy ngày nữa thôi, bên cạnh nàng sẽ không còn một Trần Kha nào nữa.

- Ny Ny này....

- Không phải Kha định bảo sẽ làm ô sin cho Ny Ny suốt đời đấy chứ? – Đan Ny chưa kịp để Trần Kha nói hết câu, đã lại bắt đầu – Không được đâu nhé ~!

- ...... - Trần Kha cảm giác khóe mắt mình đã ươn ướt, liền hít một hơi, không nỡ làm công chúa mất hứng, nói – Được rồi, vậy không làm thuê cho Ny Ny nữa, thì làm gì?

- Tất nhiên là làm cháu rể của bà rồi. – Công chúa véo má bạn Kha, cười khanh khách, không giấu nổi niềm hạnh phúc khi trải qua từng giây phút ngọt ngào này. Trần Kha cũng cười, cho đến khi tiếng cười của nàng dứt hẳn, nàng lại ôn nhu nhìn mình, khẽ nói:

- Kha đã hứa, nên Ny Ny không cho phép Kha được rời xa Ny Ny, cũng không được nói dối Ny Ny một điều gì.

- .....

- Kha biết Ny Ny ghét nhất là lừa dối. Nhất nhất phải ở bên Ny Ny. – Nàng nói xong, lại gối đầu lên vai Kha của mình, miệng khẽ lẩm bẩm: "Ny Ny không dám tưởng tượng, nếu một ngày chúng ta không như thế này nữa..."

Trần Kha một lần nữa rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng.

--------------o.0-------------

Ngày thứ 130

Một tờ lịch lại rơi xuống.

Trong đầu Trần Kha lúc này, cuộc nói chuyện với bà nội của Đan Ny vẫn còn đang đọng lại, dư vị vẫn chưa hề đi đâu hết.

Hôm qua, Trần Kha là lần đầu tiên được gặp một người được coi là người nhà thực sự của công chúa.

Đó là bà Trịnh.

Bà không hề giống trong tưởng tượng của Trần Kha, vô cùng hiền từ mà vẫn thanh tao, cao sang đến lạ thường. Đan Ny khi vừa nhìn thấy bà của mình, liền ngay lập tức buông tay Kha, chạy đến bên bà.

Trần Kha lúc ấy cũng đã thở phào nhẹ nhõm, vì biết Đan Ny vẫn có một gia đình nhỏ khi ở đây. Suốt bữa ăn, chủ yếu là Đan Ny mải mê kể chuyện và cười đùa với bà của mình, thỉnh thoảng, khi được nhắc đến, Trần Kha mới lên tiếng, còn lại đều lặng lẽ quan sát hai người đối diện nói chuyện với nhau. Cho đến tận cuối ngày, khi nàng công chúa đã ngủ quên trên ghế sô pha, Trần Kha mới có được một vài phút nói chuyện riêng với bà nội.

Bà là người lên tiếng trước, khi thấy Trần Kha đứng ngoài vườn, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa ngoài kia:

- Đã lâu lắm rồi ta mới được thấy cháu gái mình vui như vậy.

- A... - Trần Kha giật mình quay người lại, cúi người chào bà nội, bà chỉ mỉm cười, bảo đừng khách sáo, rồi lại nói:

- Trước đây ta mới chỉ được nhìn thấy nụ cười đấy của nó khi nó mới năm tuổi, là lần đầu tiên nó nhìn thấy khu vườn mà ta dành riêng cho nó ở đây.

- ....Ny Ny......thật vậy sao ạ? – Trần Kha tần ngần hỏi. – Mọi người gọi Ny Ny là công chúa băng giá....

- Vì họ không hiểu nó thôi. – Bà Trịnh cúi người, vuốt ve con mèo trắng quấn quýt dưới chân mình – Cháu gái ta từng là một đứa trẻ rất hoạt bát, nhưng chính chúng ta đã khiến nó trở nên như vậy. Mỗi năm Ny Ny đến đây thăm ta hay có dịp đi cùng cha nó, đều khiến chúng ta rất buồn, và ta tưởng rằng đã quá muộn để thay đổi cách suy nghĩ của Ny Ny, cũng như thấy con bé biết quan tâm đến người khác.

- ..........- Trần Kha vẫn im lặng, lắng nghe...

- Nhưng cuối cùng cũng có người xuất hiện để tìm lại đứa cháu gái thật sự của ta. – Bà Trịnh bế con mèo lên tay mình, nhìn Trần Kha qua cặp mắt đã đầy vết chân chim, nhưng ánh mắt như lóe lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Trần Kha hiểu ngay những gì mà bà Trịnh nói, không tránh khỏi ngượng ngùng, chỉ cúi đầu gượng gạo:

- A....Cháu....Không phải đâu ạ, cháu không làm được gì nhiều cho Ny Ny...

- Cháu là người xuất hiện nhiều nhất trong những câu chuyện của con bé đấy. – Bà Trịnh lườm khẽ Trần Kha – Đến ta là bà nó còn chưa bao giờ được nó nhắc đến nhiều như thế. Ta thực lòng ghen tỵ với cháu.

- Cháu....cháu nghĩ, hoàn cảnh của mình với Ny Ny.....

- Ôi, Trần Kha à, quan trọng là tình cảm của hai người. Hoàn cảnh đâu phải chuyện gì to tát. – Bà Trịnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, giọng điệu ôn tồn – Cháu thực sự quan tâm đến Ny Ny chứ?

- .....Trừ bỏ gia đình và bạn bè, không có ai nữa. – Trần Kha liền đáp ngay lập tức, nhưng rồi lại thấy nực cười với bản thân, không phải vẫn đang có ý định rời xa người ta sao?

- Ta tin. – Bà Trịnh gật gật đầu, bàn tay già nua vẫn vuốt ve chú mèo trắng đang lim rim ngủ trên tay – Ny Ny, con bé ghét nhất là sự giả dối.

Sống lưng Trần Kha khẽ run lên.

- Vì cha nó là một người vô tâm, hồi bé lại nói dối nó về sự tồn tại của mẹ, nên con bé cực ghét những lời nói dối. Ta mong cháu hiểu điều này, và đừng làm gì giấu giếm nó. – Bà mỉm cười, rồi đẩy cửa bước vào nhà, bỏ lại Trần Kha với bao nhiêu suy nghĩ.

Đan Ny, con bé ghét nhất là sự giả dối.

Trần Kha ơi là Trần Kha.

Mày phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ ?

- Tạm quên đi, hôm nay là giao thừa đấy. – Tiếng Lực Phi vang lên từ đằng sau, nhưng Trần Kha cũng chẳng buồn quay lại, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào những con số trên tường như cũ, cũng không nói gì.

- Em đã nói cho Đan Ny chưa? – Lực Phi hỏi.

- ....Nếu là chị, chị sẽ nói như thế nào? – Trần Kha cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên – Em không thể.....Phi Phi.

- ....Trần Kha em không thể giấu Đan Ny mãi, chỉ còn ít ngày nữa, em định sẽ cứ thế mà bỏ đi không nói cho cậu ấy biết một chút nào ư?

- Em sẽ không đi đâu hết.

- Em định kháng chỉ thật sao? – Lực Phi đau buồn nhìn em mình, việc làm của Trần Kha, đổi lại là mình, cũng sẽ làm như vậy.

- ...

- Trần Kha , chị....thực sự, chị không nghĩ.....

- Đừng nói nữa! – Trần Kha đột ngột lớn tiếng làm Lực Phi phải giật mình, nhưng Phi không trách em mình, chỉ hạ giọng, khuyên nhủ:

- Nhưng ít ra, em cũng phải thành thật với cậu ấy, rằng em là ai.

- Em sẽ tìm Gia Bội.

- Em nghĩ cậu ấy sẽ thay đổi ý định sao? Hơn nữa....Bọn chị cũng đã mất liên lạc với cậu ấy, từ sau lần gặp Ngải Giai, Gia Bội đã tách hẳn ra. Có vẻ cậu ấy không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về chuyện này đâu Trần Kha.

- Gia Bội là người duy nhất có thể thay đổi mọi chuyện Phi Phi à. – Trần Kha vừa nói, vừa đưa tay lên nhìn vào chiếc vòng đen trên cổ tay. – Chỉ có Gia Bội mới có thể cởi bỏ cái vật này. Vì vậy...

Trần Kha chưa kịp nói xong hết câu, tiếng cửa phòng mở ra đã vang lên, một cái đầu xoăn thò vào, ngạc nhiên nhìn Lực Phi và Trần Kha đang đứng trong phòng, vẻ mặt cả hai đều vô cùng nghiêm trọng.

Đan Ny bĩu môi, ai cho phép cái tên Lưu Lực Phi này chui vào phòng riêng của Kha của nàng hả?

Láo lếu.

- Kha ah~ - Đan Ny nhõng nhẽo kêu tên Trần Kha. Trần Kha liền nhanh mắt ra hiệu cho Lực Phi, rồi lấy lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười với công chúa:

- Ny Ny không phải đi mua sắm với Chu tỷ sao?
- Về rồi. – Nàng nhẹ nhàng đáp, kéo tay Trần Kha, nói – Chúng ta đi xem pháo hoa nhé.

- Pháo hoa?

- Nhất Kỳ đợi ở dưới rồi. – Nàng ỉ ôi, rồi quay sang lườm nguýt bạn Phi – Lực Phi, cậu cũng muốn đi xem pháo hoa đúng không?

- Ah..Mình....Ừ, sao cũng được. – Lực Phi bối rối đáp, gãi đầu gãi tai – Vậy...mình xuống trước đây.

Nói xong liền lật đật chạy ra khỏi phòng, công chúa cười tủm tỉm, rồi dùng vẻ mặt cún con, chờ đợi câu trả lời của Trần Kha.

Bạn Kha nhìn thấy biểu hiện như vậy của nàng, mọi lo lắng buồn bã như tan biến trong chốc lát, khẽ véo mũi nàng, gật đầu đồng ý.

----------------o.0-------------

Đêm giao thừa, người người nhà nhà đổ ra đường xem pháo hoa và đón năm mới, bất chấp thời tiết vô cùng khắc nghiệt, tuyết vẫn rơi trắng xóa . Các con đường chính dẫn đến trung tâm thành phố đều tắc nghẽn, không thể dịch chuyển được.

- Thấy chưa? Mình đã bảo chắc chắn là sẽ tắc đường mà, còn bày đặt đi ô tô khoe xe mới! Giờ thì sao nào?- Vương Dịch ngồi ở hàng ghế sau, chồm người lên càu nhàu với Nhất Kỳ - kẻ đang nhăn nhăn nhó nhó, vô cùng bực tức vì suốt một giờ đồng hồ mà chiếc xe mình cầm lái mới nhích được hơn một trăm mét.

- Người ở đâu chui ra mà lắm thế không biết? (hỏi câu thừa thãi thế bạn ơi )

- Kiểu này có mà đến nơi xem người ta thu dọn xác pháo là vừa. – Vương Dịch lại tiếp tục.

- Này! Giỏi sao cậu không nghĩ ra ý khác mà ngồi đó trách móc mình? – Nhất Kỳ cũng không kém phần la ó.

- Hai cậu trật tự đi được không? Làm như cãi nhau thì sẽ đến được ấy. – Ngải Giai ngồi bên cạnh, nhức đầu không chịu nổi, đành phải lên tiếng dằn mặt cả Kỳ và Nhất, quay sang nhìn đồng hồ, kêu lên – Còn có gần tiếng nữa là đến 12 giờ rồi, liệu có kịp không?

- Mình đã bảo cứ cái tốc độ này thì đến xem người ta...Ui da! Chết tiệt Nhất Kỳ!

- Cậu nói nữa mình tống cậu xuống xe đấy.- Nhất Kỳ cười hả hê nhìn Vương Dịch ôm lấy đầu mình, nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi:

- Giờ thế nào đây mọi người?

Trần Kha liền lên tiếng:

- Đi bộ nhé.

- Cái gì? Đi bộ từ đây vào quảng trường thành phố? Cậu không nghĩ ra được cái gì hay hơn à? – Nhất Kỳ lập tức cãi lại, bắt một Viên thiếu gia phải chen chúc lúc nhúc trong cái đống người này? Còn lâu nhé.

- Chỗ này gần công viên thành phố, ở đó chắc cũng có tổ chức đón năm mới. – Trần Kha mỉm cười, nắm lấy tay công chúa cũng đang ngơ ngác, nói tiếp – Ny Ny, xem ra chúng ta không đi xem pháo hoa được rồi.

Gương mặt Đan Ny thoáng chút thất vọng, nhưng với nàng, Kha đi đâu là nàng theo đó, chuyện nhỏ thôi, nên pháo phủng cũng không thành vấn đề. Nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Vậy xuống xe thôi, chúng ta không nhanh chân lên là trễ mất. – Lực Phi vừa nói vừa mở cửa xe, nhảy xuống trước tiên. Những người còn lại trong xe cũng lần lượt bước xuống. Nhất Kỳ không còn cách nào khác, đành phải bỏ chiếc xe đẹp lại, gọi người đến giúp, còn mình đi bộ.

- Năm sau ở nhà bật ti vi cho rồi. – Bạn ấy lẩm bẩm trách móc. – Là đứa nào đề nghị đi xem pháo hoa thế???!!
"Đứa nào" thì mời kéo ngược lên trên xem lại để biết thêm chi tiết nhé bạn Kỳ Kỳ.

--------------o.0------------

- Alo, Trần Kha, Nhất Kỳ, hai cậu bị người đè chết ở xó nào rồi? – Giọng Vương Dịch đầy châm chọc, cứ léo nha léo nhéo qua ống nghe, khiến cho Nhất Kỳ đã khó chịu vì phải chen lấn nay lại càng bực bội hơn, quát lên:

- Mình mà gặp cậu là mình công khai sát giới ngay lập tức đấy Vương Dịch!

- Bọn mình cũng không biết nữa, hình như là khu vực hậu cần trong công viên. Các cậu đang ở đâu? – Trần Kha vừa nói vừa bịt miệng Nhất Kỳ lại. Không hiểu trong lúc nhích từng tí một giữa biển người, Trần Kha và Nhất Kỳ – hai kẻ cao nhất hội lại có thể bị tách ra và "lạc đàn" lúc nào không biết. Đến khi nhận ra mình đã lạc thì....

- Là chỗ nào? Chỗ bọn này đang đứng có thể xem được pháo hoa đấy.

- Cậu nói rõ đi, mình và Nhất Kỳ sẽ đến ngay....- Trần Kha gấp gáp hỏi, tay cũng nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 30 phút.

- Đợi mình tìm cái gì đó cho dễ miêu tả...Tút tút tút....

- Alo?

Trần Kha nhìn vào màn hình điện thoại, là mất kết nối. Thử gọi lại một lần nữa, nhưng cũng không liên lạc được. Trần Kha liền gọi thử cho tất cả những người còn lại, nhưng giờ này là giờ cao điểm, nghẽn mạng khiến cho chẳng có cuộc gọi nào thành công. Trần Kha thở dài, đành cất điện thoại đi. Nhất Kỳ liền hỏi:

- Sao thế? Không gọi được à?

- Chắc nghẽn mạng rồi, không liên lạc được.

- Thử cho những người khác chưa?

- Rồi, như nhau cả. Chắc phải đi tìm thôi.

- Cái gì? Tìm từng nơi một trong cái công viên này á? Không kịp đâu Trầ...

- Trần Kha.

Nhất Kỳ dừng hình, cả Trần Kha cũng lập tức sững lại, quay người sang bên trái, sắc mặt Trần Kha lập tức từ màu hồng chuyển sang xanh, rồi sau đó là xám ngoét, lạnh lẽo.

Nhất Kỳ cũng không biết phải nói gì, sao lại gặp nhau vào lúc này và ở chỗ này cơ chứ? Nhất Kỳ chỉ dám liếc hai người đang đứng nhìn nhau chằm chằm, đặc biệt là Trần Kha , đằng đằng sát khí.

- Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau nữa rồi.... Em có...

- Tôi có chuyện muốn nói với chị đây.

Chưa kịp để Gia Bội nói nốt câu, Trần Kha đã rảo bước nhanh đến trước mặt, tay kéo mạnh cổ tay Gia Bội, ngữ khí lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip