Chap 25: Tình tay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không phải hỏi, Trần Kha từng thích tôi.

Trần Kha nhìn bóng Gia Bội bước lại, thật muốn đâm đầu vào gốc cây mà tự xử luôn cho xong. Lần này thì chết thật rồi ư ?! Không cứu vãn được nữa sao?!

Đan Ny cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt nàng ngày càng trở nên *** gắt hơn, chắc chắn là nàng rất giận. Nhưng Trần Kha biết nàng đang cố kiềm chế, đôi lông mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại khi thấy Gia Bội xinh đẹp điềm nhiên bước về phía Kha của nàng.

- Trần Kha , tìm thấy em rồi. *cười tươi như hoa, mắt không đoái hoài đến công chúa*

Bình thường công chúa vốn chỉ cần có ai đụng ngón tay út vào người Trần Kha thôi là nàng cũng đã phản ứng lại, thế mà trong nội một buổi chiều hôm nay, nàng đã phải bất lực đứng im nhìn kẻ đáng ghét này xuất hiện bất thình lình, hết quyến rũ cười cười với Kha lần này đến lần khác. Nàng bỗng ước gì mình không đồng ý vụ đi dã ngoại này thì có lẽ đã không xuất hiện hồ ly tinh quyến rũ Kha của nàng

Cô ta làm gì ở đây chứ?

Từng yêu? Cô ta....nói thật sao?

Không được, giờ không phải lúc để suy xét

Mình sẽ chỉ suy xét Trần Kha thôi

Còn Gia Bội

Lần này tôi không hiền nữa đâu đấy

(Từ đầu fic em mà thấy chị hiền một lần em bỏ edit fic liền)

Trần Kha vẫn chưa thông ra thêm tí gì, gãi đầu cười nói với Gia Bội , chỉ cho đến khi công chúa chính thức trở lại là công chúa, bước đến, động tác hết sức tự nhiên kéo Trần Kha lại về phía mình trước Gia Bội Đậu nhà ta mới câm nín, thôi không cười ngớ ngẩn nữa, hiểu nhanh công chúa đang ghen, vội tìm đề tài khác ngay lập tức:

- Sao chị lại ở đây?

- Mọi người chia nhau ra tìm em và Đan Ny, thế nào chị lại tìm thấy hai em ở đây trước. Nghe thấy vài câu hai người nói chuyện nên...

- À....Cũng...không có gì....Ái da....

Đan Ny giả bộ cười hiền hòa với Gia Bội , nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi chữ GHEN lồ lộ ra. Gia Bội thừa hiểu tâm tình công chúa, nhưng nàng lại chỉ cười thầm trong bụng, làm như không có gì, quay về chủ đề lúc nãy mà Trần Kha cố gắng né tránh:

- Trần Kha, không phải Đan Ny đang hỏi em sao?

*Xanh mặt*

Đan Ny nắm chặt gấu áo Kim Trần Kha, véo mạnh một cái vào eo tên đáng chết này cho bõ ghét, nàng đã biết câu trả lời, nhưng nàng sẽ hỏi Kim Trần Kha sau, giờ nếu tỏ ra muốn biết thêm nhiều nữa, Gia Bội nhất định sẽ đắc thắng thừa cơ đè bẹp nàng. Đan Ny nói:

- Em biết rồi, không cần phải trả lời nữa. *Cười nhếch mép*

- Vậy à? ...Vậy mà chị lại nghĩ em cũng muốn biết vì có vẻ Trần Kha đang né tránh trả lời. – Gia Bội cũng không kém, nở nụ cười mê hoặc, ánh mắt chỉ hướng về phía Trần Kha đang khổ sở - Phải không Trần Kha ?

- Á...Em....em.... – Kim Trần Kha còn biết nói gì nữa đây, eo lại bị véo mạnh cái nữa, thật là muốn bật khóc quá đi – Không....Em cũng không có ý định giấu Đan Ny....

Không có ý định dấu

Cái đồ miệng lưỡi giảo hoạt

Lần trước nói dối mình chưa từng yêu ai

Trần Kha , cứ đợi đấy

- Dù gì chuyện đó cũng không quan trọng nữa, giờ Đan Ny là người yêu em. – Trần Kha vội bổ sung thêm.

Đan Ny thỏa mãn nhìn Gia Bội , cả ngày mới thấy nói được câu ra hồn, nàng quay sang nựng nựng má Trần Kha:

- ny Ny biết, Kha rất ngoan àh~

Gia Bội nheo mắt nhìn Đan Ny, công chúa cũng không khách khí phóng băng lại, hai tay khư khư ôm lấy tay Trần Kha . Lửa băng khí thế oánh chém lẫn nhau, chỉ thương cho ai đứng ở giữa, muốn tới không được mà lui cũng chẳng xong. Nhưng trời nào có thương, lửa băng hoành hành chưa đủ, sấm chớp từ đâu đâu ùn ùn kéo đến, xé rạch bầu trời, báo hiệu một trận mưa rào sắp đến.

"Đoàng!!"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA


Hai tiếng hét thất thanh kêu lên, chim chóc rơi lả tả, rụng như lá mùa thu. Cả Gia Bội và Đan Ny bị sấm chớp dọa cho hồn lìa khỏi xác, vội bấu víu vào vật thể an toàn gần nhất ở đấy. Nhưng vật chỉ có một mà người thì có hai, không khỏi xảy ra tranh chấp, lườm nguýt.

Trần Kha đần người đứng đấy mặc cho hai nàng mỗi người ôm một bên một tay, bắt đầu phát động một cuộc chiến mới bằng ánh mắt.



Này! Ai cho chị ôm người yêu của tôi?

Trần Kha không nói gì có gì mà không được?

Kha là của tôi cơ mà?! Chị không biết xấu hổ hay vô duyên là gì à?

Kha có thể là người yêu của cô, nhưng cô nên nhớ trước đây người Kha yêu là tôi.

Đó là trước đây....

Cô ghen, có ai đảm bảo Kha không còn yêu tôi nữa đâu? Kha vẫn luôn dành tình cảm cho tôi!

Không đúng, Kha chỉ có mình tôi thôi ~~ Tôi xinh hơn, giàu hơn, cute hơn.

Nhưng cô lép hơn Tôi sexy hơn, với tôi không nhõng nhẽo như cô

Hứ, chị...chị đừng hòng ~ Chị là cái gì của Kha chứ ?

Là gì không liên quan tới cô, công chúa ! Tôi sẽ giành lại Trần Kha

._.

Chiến tranh vẫn đang diễn ra dưới hình thức độc thoại nội tâm và ánh mắt.

Trần Kha nhăn nhó vì cảm nhận được vòng tay ở hai bên đang ngày càng chặt hơn, không còn là ôm nữa mà phải gọi là ngấu nghiến véo cánh tay mình thì đúng hơn. Trần Kha nhịn đau nửa ngày, cuối cùng không chịu được kêu lên:

- Dừng lại....Hai người đang làm em đau....Úi da...

Nghe thấy tiếng Trần Kha kêu lên, Đan Ny và Gia Bội đồng loạt bỏ ra, lo lắng nhìn bạn ấy, suýt xoa hỏi:

- Xin lỗi Trần Kha, chị làm em đau à?

- Kha có sao không?

Có, tôi chết vì nóng với lạnh rồi lại còn hỏi có sao không????!!

Hai người làm gì cũng phải nghĩ đến tôi trước chứ

Giờ bảo phải giải quyết thế nào đây >< (tự làm tự chịu đi)

Trần Kha thở dài, nhìn trời đất, cũng sắp mưa rồi, phải mau chóng quay về đã rồi mới tính tiếp.

- Chúng ta phải về thôi, có vẻ sắp có bão rồi. (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)

Gia Bội mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu với Trần Kha trong khi Đan Ny công chúa phồng mồm trợn má, kéo kéo tay Trần Kha nàng lại mè nheo bá đạo:

- Kha~ Lúc nãy Ny Ny bị ngã, đau chân lắm...

Trần Kha lập tức thay đổi nét mặt, cúi xuống, tháo giày công chúa ra, gấp gáp hỏi:

- Tại sao Ny Ny không nói sớm? Lúc nãy hỏi còn bảo không sao.

- Tại....- Đan Ny chần chừ, bĩu môi: Lúc nãy không có chị ta ở đây – Lúc nãy chưa đau, giờ mới thấy đau.

Điêu thấy rõ.

- Vậy để Kha cõng Ny Ny nhé? *Cười*

- *Gật gật đầy sung sướng*

- Lên đây....

Trần Kha ngây thơ bị công chúa dụ dỗ, ngoan ngoãn khom lưng xuống cho nàng leo lên, Gia Bội nàng ấy cũng biết nàng giả vờ, chỉ có ô sin ngốc của công chúa mới bị lừa thôi. Đan Ny ôm chặt lấy cổ Trần Kha , hít hít ngửi ngửi, lại càu nhàu:

- Người Kha có mùi lạ....

- Tại cả ngày hôm nay Kha đi nhiều, toát mồ hôi...

- Không đúng, là mùi nước hoa con gái. – Đan Ny véo mạnh má Trần Kha, chỉ thấy Gia Bội đi bên cạnh cười khúc khích, công chúa nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

- Xin lỗi nhé Trần Kha, hôm nay chị đụng vào em nhiều quá nên...

- À...Không sao đâu. *Cười hiền* Gia Bội tỷ, đi nào...

Này thì cười này

Không sao đâu này

Này thì Gia Bội này

Công chúa ngoảnh đầu sang vai còn lại, cắn mạnh vào bả vai trắng nõn kia

- Aaa áiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! NY NY !!! – Kêu lên đầy phẫn nộ.

-------------o.0----------------

Trời đang mưa.

Chính xác là trời đang mưa cực lớn, không hề có dấu hiệu ngừng lại, và ở đây, Trần Kha cùng hai mỹ nhân vẫn đang mắc kẹt ở đâu đó trong rừng, chưa tìm được đường về khu nghỉ mát nhà Châu Thi Vũ.

May mắn thay, chỉ một lúc sau khi trời đổ mưa, Trần Kha đi tới đi lui thế nào lại tìm được một nhà nghỉ suối nước nóng khác gần đấy. Trần Kha vội vã cõng Đan Ny và kéo theo Gia Bội chạy vào trong. Vì đã gần nửa đêm, khách khứa cũng đã đi nghỉ gần hết nên chỉ còn mỗi một người ngồi gật gù ở quầy lễ tân.

"Hắt xì!"

- Ai?!

Người kia tỉnh ngủ, bật dậy hỏi, ánh mắt vẫn còn ngai ngái, khó chịu vì bị làm phiền.

Trần Kha sụt sịt mũi, thả Đan Ny ngồi xuống ghế, rũ rũ mái tóc ướt của mình rồi cất tiếng hỏi anh chàng ở quầy lễ tân:

- Ở đây có phòng nghỉ không?

- Thế chúng tôi treo biển: "Nhà nghỉ suối nước nóng TW" ở ngoài kia để cho ai ngắm?

- Á...xin lỗi, trời mưa to quá nên tôi không để ý.....Vậy còn phòng nghỉ không?

- Mấy người đi lạc hả? – Cái anh chàng lễ tân tóc đỏ tặc lưỡi hỏi, Trần Kha chỉ cười cười đáp lại không trả lời, liếc xuống bảng tên của anh ta.

Hồ Tinh Vân

Đồ đàn bà

Cái tên đã đàn bà

- Vậy....đây là đâu? – Trần Kha ngập ngừng hỏi tiếp.

- Khu suối nước nóng JongJu, gần cao tốc số 7.

- Thế từ đây đi về khu nghỉ mát nhà Châu có xa không?

- Hóa ra ba người là khách ở đấy hả? Vậy mà đi được đến tận đây? – Tinh Vân trợn tròn mắt ngóc cả ba vị khác này, đều vô cùng xinh đẹp, mỗi người một vẻ không ai kém ai. Tinh Vân nhìn cô gái có dáng vẻ chỉ biết miêu tả bằng một từ: công chúa, đang ngồi chu chu môi bên cạnh cô gái tóc đỏ quyến rũ, mồm liền há hốc:

- AAAA Đó chẳng phải là Đan Ny sao???!!!

- Gì cơ? – Trần Kha nhíu mày, quay lại nhìn, thở dài, phải rồi, sao bạn ấy lại quên mất Đan Ny là ngôi sao nổi tiếng cơ chứ.

- S....Đan Ny!! mẹ ơi mẹ ơi! Trịnh Đan Ny đang ở đây!! – Tinh Vân gào rú ầm ĩ, rồi lại nhìn Trần Kha một lần nữa – Vậy không lẽ cô là Trần Kha?

Tên này chắc đọc nhiều báo lá cải lắm đây

- Phải.

- Aaaa... Mẹ ơi mẹ ơi... Ô mô comfort vì dân! Toàn sao sáng chói không....

- Aishh.... Được rồi, tôi biết tôi sao sáng *tự sướng* nhưng anh làm ơn be bé cái mồm được không? Nếu để mọi người biết danh tính của chúng tôi thì rắc rối lắm. – Trần Kha thì thầm vào tai Tinh Vân vài điều, anh ta hí hửng gật đầu lia lịa, thái độ khác hẳn lúc nãy.

- Được được....Tôi hiểu mà, hehe. Nhưng... Trần Kha, cô có thể cho tôi xin chữ kí bạn gái cô được không?

Trần Kha nhíu mày, quay lại nhìn Đan Ny, nàng vẫn đang ngơ ngác nhìn tứ phía, chờ đợi Trần Kha , ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.

- Lấy chữ kí của tôi đi, Đan Ny không thích bị làm phiền. Sao không lấy chữ kí của tôi hả mà đi xin Ny Ny?

- Er....Thôi cũng được. – Tinh Vân tặc lưỡi cho qua, lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Trần Kha, bạn Kha kí nhanh vào đấy, đưa lại cho Tinh Vân, vội nâng niu như vật báu. Kha khó chịu hỏi lại:

- Từ đây về khu nghỉ mát nhà họ Myoui có xa không? Cái tên chết bầm này nói nhanh không thì bảo, đứng mà vuốt tóc

- Cũng không xa, mà cũng chẳng gần. Ba người đi băng qua rừng thì gần nhưng đi đường cao tốc chính thì cũng mấy chục cây. Mấy khách bên đấy cũng hay qua chỗ chúng tôi tắm suối lắm.

Trần Kha thở phào nhẹ nhõm, vậy là sáng mai yên tâm về được nhà rồi. Giờ phải mau mau tìm phòng nghỉ cho công chúa và Gia Bội.

- Vậy cho chúng tôi hai...à không, ba phòng đi à mà cũng không được.... – Trần Kha vò đầu bứt tai, lúc này mới thấy việc chọn phòng lại là một vấn đề nan giải nữa mới phát sinh.

- Cô có muốn hai với chả ba phòng cũng chẳng được, chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng thôi. – Tinh Vân sau khi cất kĩ tờ chữ kí của Trần Kha, tay liền lật sổ, tay đếm đếm, đúng là chỉ còn một phòng đơn.

- Cái gì? Sao lại thế? Cũng có....đông khách lắm đâu? – Trần Kha bàng hoàng, để mình cùng Gia Bội với Đan Ny chung phòng thì sáng mai chắc Ngải Giai với Lực Phi đến lo hậu sự cho chính Trần Kha luôn là vừa.

- Tại có khách đặt trước ngày mai của chúng tôi tám phòng rồi nên...

- Là ai?! Đặt lúc tám phòng, dẫn cả gia phả đến đây tắm suối à?!

- Là Viên tiểu thư của tập đoàn họ Viên, ngày mai tiểu thư ấy dẫn theo bạn đến đây, hình như cũng đang nghỉ ở khu nghỉ mát nhà Châu đấy.- Tinh Vân vừa nói vừa cười một cách vui vẻ, với Nhất Kỳ đúng là với thượng đế.

Trần Kha ngẩng đầu lên trời, nguyện không thể đem Viên Nhất Kỳ ra đây đánh cho một trận hả dạ thì thôi.



------------------------o.0------------------------

Được rồi.

Trần Kha thật không biết mình đang rơi vào cái tình cảnh gì nữa. Liệu còn gì thê thảm hơn không cơ chứ?

Đường đường là một Hoàng thân quốc thích cao quý.

Mà lại phải đi ngủ đất!

Đúng là muốn đập đầu vào tường.

Dù đã trải chăn ra mà vẫn không thể nào không cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ sàn đá hoa, lại cứng, ê ẩm không thể ngủ nổi, muốn chợp mắt nghỉ một tí cũng không xong. Nhưng đáng hận hơn là, phải nhường giường cho Đan Ny và Gia Bội nằm.

Suy cho cùng thì cũng chỉ còn cách ấy, chứ chẳng lẽ Trần Kha sẽ chỉa đôi người ra sao? Đan Ny chắc chắn rất khó chịu, nàng muốn ngủ cùng Kha, nhưng đúng là không thể để Lâm Gia Bội ngủ đất, mà nếu để Gia Bội ngủ cùng ba người một giường, kiểu gì cũng..... Lúc đầu công chúa còn giãy nảy không chịu, tuy nhiên nàng tính đi tính lại, thà không nằm ôm Kha một đêm còn hơn là chia sẻ Trần Kha với Gia Bội, cứ nghĩ đến việc nàng ta ôm Kha ngủ hay chạm vào người Kha thôi là Đan Ny đã đủ phát hỏa lên rồi. Chưa kể, nàng còn đang giận Trần Kha, nợ cũ chưa trả.

Tuy vậy, dù tắt điện một lúc lâu, cả ba người vẫn chưa có đi ngủ. Ai nấy đều có tâm trạng riêng của mình.

Tâm trạng của công chúa chính là bứt rứt không chịu được vì chưa giải quyết xong Trần Kha cũng như sự có mặt nguy hiểm báo động năm của Gia Bội.

Tâm trạng của Gia Bội chính là lo sợ, một chút khó chịu vì không ngờ đến chuyện quay lại tìm Trần Kha thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, nàng không còn kiểm soát được nữa.

Còn tâm trạng của Trần Kha chỉ vẻn vẹn trong một câu đơn giản và dễ hiểu: "Sàn cứng thế này sao ngủ đây?!!" hoặc "Sao số tôi khổ thế này?!"

Cứ thế Kim Trần Kha là kẻ đầu tiên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, suy nghĩ đơn giản cộng thêm một ngày dài bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, người chứ có phải gỗ đá xi măng đâu mà chịu cho được.

Nửa đêm....

Trần Kha đang lơ mơ ngủ, bỗng từ đâu một mùi hương quen thuộc phả vào sống mũi, dễ chịu vô cùng, lại có thể cảm nhận cả một cánh tay thon dài đang ôm lấy eo từ đằng sau, bờ môi ai đó chạm vào lưng, toàn thân như giật điện. Trần Kha cố gắng nhấc mí mắt lên để xem là ai, nhưng chút lí trí không thắng nổi sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ. Cánh tay kia ôm chặt hơn, cứng ngắc, Kim Trần Kha chỉ khẽ cựa người, miệng lẩm bẩm:

- Ai.....

- Shhhh... Kha ngủ đi.

Trần Kha gật gật đầu theo phản xạ có điều kiện, mặc cho thân thể đằng sau chui rúc, ôm sát lấy lưng mình không buông, từ từ chìm vào giấc ngủ đang dang dở.

---------------------o.0---------------------

Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên vươn vai thức dậy kì lạ không phải Trần Kha , mà là Lâm Gia Bội.

- Chào buổi sáng, Kha Kha.

Cảm giác đầu tiên sau một giấc ngủ dài dưới sàn đá là toàn thân ê ẩm, nhưng bên trong cảm thấy tốt hơn rất nhiều, Trần Kha lấy lại được không ít sức lực. Mở mắt ra, nhìn lên đã thấy Lâm Gia Bội đang quay người hướng về phía mình, nhìn chằm chằm như từ rất lâu.

- Ơ...Chào buổi sáng, Gia Bội....

Bạn Kha có chút bối rối, ngại ngùng, lại phát hiện ra có một vòng tay đang ôm mình đằng sau lưng. Không cần quay sang cũng biết, chỉ có công chúa.

Chui xuống lúc nào vậy hả trời???!!

Không chịu nằm trên giường mò xuống dưới đất nằm, thật hết biết

Trần Kha né ánh nhìn của Gia Bội, quay đầu và thấy gương mặt đáng yêu đang say ngủ của công chúa. Trần Kha khẽ mỉm cười, kéo chăn cao hơn, đắp lên tận cổ Đan Ny, hôn nhẹ vào trán nàng. Muốn gỡ tay nàng ra mà không được.

- Xem ra em rất quan tâm cô ấy. – Gia Bội lại lên tiếng lôi kéo sự chú ý của Trần Kha, ánh mắt có chút ghen tị.

- À....Tại...dù gì em cũng là người hầu riêng của Ny Ny, thế nên...

- Thế nên?

- Cô ấy rất công chúa, nên không tự chăm sóc được bản thân.- Trần Kha vừa nói vừa cười cười, có chút vui vui khi nói đến Đan Ny.

- Đêm qua, chị cũng không biết Đan Ny xuống nằm cạnh em từ lúc nào. – Gia Bội một tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn xuống dưới, từ góc độ của Trần Kha lại càng thấy đẹp. – Cô ấy thich em đến nỗi một đêm không nằm cạnh cũng không chịu được?

- À....Cái đó...Không..không phải đâu – Trần Kha không biết vì sao lại ngại ngùng như vậy khi nói chuyện với Gia Bội , không tự nhiên như trước kia, có lẽ vì không nghĩ đến sẽ có lúc rơi vào tình huống như thế này. Trần Kha thản nhiên nói – Hồi đầu đến gần Đan Ny rất khó, em từng rất không ưa, đã công chúa lại còn lạnh lùng, bá đạo, kiêu căng, không coi ai ra gì. Cũng có chút giống em trước kia, còn quá đáng hơn. Nhưng càng gần càng thấy Đan Ny rất dễ thương, giống cún con. ^0^~

- Em có tình cảm với cô ấy? – Gia Bội càng hỏi càng thấy ghen tỵ, khó chịu hơn.

- Càng ngày càng nhiều. – Trần Kha bật cười, tay vẫn nắm chặt tay Đan Ny ở trong chăn, lòng ấm áp khi nghĩ về công chúa, rồi khẽ thở dài nhìn Gia Bội – Sao chị lại nhìn em như vậy?

- Chị chỉ bất ngờ...Em thay đổi khá nhiều. – Gia Bội bỏ tay xuống không chống đỡ đầu nữa, một tay bất ngờ đưa xuống vuốt má Trần Kha – Kì lạ là lại tốt hơn, khiến chị càng thêm hối hận.

Trần Kha nuốt nước miếng.


Hối hận

Không phải ý Gia Bội nói về chuyện trong vườn hoa lần đó chứ?

Trần Kha ý thức mình vẫn đang ngây ngốc để cho Gia Bội vuốt má, vội vã hất tay nàng ta ra, lùi lại một tí, nghiêm túc nói:

- Chuyện đó lâu rồi, chị không phải cảm thấy có lỗi, đến đây sống với em lại là tốt.

Tốt vì em đã được gặp Đan Ny

Đó là điều tuyệt nhất

Gia Bội sững người lại, không thể tin Trần Kha sẽ có ngày hất tay mình ra, trước giờ luôn là Trần Kha theo đuổi nàng, nên giờ sự thật khiến Gia Bội càng khó chấp nhận rằng Đan Ny đã cướp Trần Kha từ tay nàng lúc nào không hay.

Không khí căng thẳng không diễn ra được lâu, thì Đan Ny thức dậy, theo lệ thường, nàng ta bắt đầu í ới:

- Kha~

- Ny Ny? Dậy rồi hả? – Trần Kha nhanh chóng quay người về công chúa, khuôn mặt ngái ngủ của nàng đúng không đùa được, chỉ muốn hôn cho cái.

- .....*hít hít ngửi ngửi*

- Mới sáng sớm Ny Ny ngửi cái gì?

- Ngửi xem đêm qua ám đủ chưa? – Đan Ny vừa dụi dụi mắt vừa gầm gừ nói.

- Hả? *Ngu*

- Đảm bảo người Kha không có mùi của ai khác ngoài Ny Ny. – Công chúa thỏa mãn đáp, liếc nhìn Gia Bội ghen tị ở trên giường, nàng đúng là công chúa toàn tập, cái gì cũng phải khoe.

Trần Kha bật cười, thế nào lại càng ngày càng thích một công chúa như thế này không biết.

- Đêm qua sao Ny Ny lại xuống đây? Ngủ trên giường không tốt hơn hả?

- Không *lắc đầu*

- Êm như vậy, ấm như vậy tội gì xuống đây nằm cho lạnh? – Trần Kha nhăn nhó trách móc.

- Ny Ny vẫn không ngủ được. – Công chúa bĩu môi, phụng phịu đáp.

- Vì sao? ?

- Không biết. – Công chúa thờ ơ đáp, được rồi, thực ra là vì không có Kha nàng không ngủ được, mới ngủ cùng Kha có một đêm mà nàng đã nghiện, sau này đi ngủ tính sao đây? (tiến tới ngủ chung luôn chứ đợi chờ gì )

- Vì nhớ Kha hả? – Trần Kha tinh quái hỏi, miệng cười khanh khách nhìn Đan Ny đỏ bừng mặt. Nàng hung hăng nhéo cho Kha vài cái vào bụng, rồi nhìn Gia Bội có vẻ không muốn thấy cảnh công chúa và ô sin tình tứ thêm nữa đã tự động rời giường đi vào phòng vệ sinh. Công chúa một phần hoan hỉ vì đang thắng thế, một phần cơn tức giận đêm qua chưa giảm, thấy
Gia Bội vừa rời khỏi, nàng hạ màn kịch tình tứ xuống, bắt đầu đòi nợ.

- Ny Ny, tủm tỉm cười gì vậy? *Ngây thơ con nai vàng*

- ....... – Nàng không đáp, chỉ choàng tay qua ôm lấy cổ ô sin của nàng, tiến sát lại hôn vào môi Kha nụ hôn buổi sáng. Trần Kha cũng đáp lại, hoàn toàn không ngờ đến nàng bắt đầu giơ nanh vuốt. Đan Ny cười cười, cắn mạnh vào môi Trần Kha bật cả máu khiến bạn Kha ré ầm lên, giật người về phía sau, sững sờ nhìn công chúa. Đan Ny nghiêm mặt, lúc này đây Trần Kha mới nhận ra hình như lửa ở Hỏa Diệm Sơn vẫn chưa tắt, chỉ là đêm qua nó nén xuống, cố yên ổn qua một đêm, sáng hôm nay lại bùng phát, thậm chí có nguy cơ bùng to hơn trước.

- Kha ! – Nàng hét lên, biết ngay mà.

- H..Hả? – Trần Kha ngồi dậy, run sợ lùi lại, thôi lần này thì trời cứu.

- Hình như Kha quên mất hôm qua chưa trả lời Ny Ny chuyện gì thì phải? – Đan Ny cũng ngồi dậy, mặt lạnh như tiền, nàng bắt đầu phóng băng lửa.

- Ch...Chuyện gì?

Chuyện gì?? Chuyện gì???

------------------------------

Thế là 1 mùa hè nữa lại qua đi rồi, mặc dù hai bạn nhỏ không thể cùng nhau vào top 16 nhưng không sao. NHẤT ĐỊNH, NĂM SAU CHÚNG TA SẼ CỐ GẮNG ĐỂ HAY BẠN NHỎ NẮM TAY NHAU  BƯỚC VÀO TOP 16!!! NHẤT ĐỊNH LÀ VẬY!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip