Chap 22: Dã ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ny Ny...- Trần Kha chần chừ - Ny Ny định mang hết chục cái vali này đi theo sao?

- Ừ. Toàn những thứ cần thiết mà. – Nàng thản nhiên trả lời, đi đi lại lại điểm danh sĩ số: Kha, Ny, Dao, Kỳ, Giai, Chu và cả hai tên NhấtChâu trời đánh nữa.

- Ny Ny à, chúng ta chỉ đi có mấy ngày thôi. Ny Ny không dùng mấy thứ này vài hôm có chết ai đâu? – Trần Kha cười cười.

*Lườm*

.....

- Thôi cứ mang những gì Ny Ny thích đi. *Nhụt*

Đan Ny cười mãn nguyện, nàng nhón chân lên hôn một cái rõ kêu vào má Trần Kha rồi khệnh khạng lôi bạn ấy đang đỏ mặt tía tai bước lên máy bay. Những người còn lại cũng lần lượt lên theo, đến khu nghỉ mát nhà Châu.

Vậy là chuyến đi ....gọi là dã ngoại nghỉ mát hay cái gì cũng được đã bắt đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra? Biến động lớn giữa các couple? Những ai sẽ xuất hiện???

Mời quý vị kéo ngón tay xuống phía dưới

---------------------o.0---------------------

Khu nghỉ mát nhà họ Châu nằm ở ngoại ô, được xây theo lối kiến trúc cổ xưa, tất cả đều được xây bằng gỗ. Các nhà nghỉ được ngăn cách theo từng nhà như từng phủ riêng biệt một, mỗi nhà có năm phòng nghỉ. Nhóm Đan Ny đặt trọn gói khu VIP nhất, nằm ngay sát bìa rừng và hồ tắm nước nóng lớn, phong cảnh vô cùng thơ mộng và hữu tình.

Sau chuyến bay kéo dài có mấy chục phút, cả nhóm cuối cùng cũng đến khu nghỉ mát nhà bé Châu. Trong khi mấy nàng Mộng Dao, Di Hân và Đan Ny thong dong tản bộ với nhau ở sân trước, luyên thuyên đủ thứ từ shopping, làm đẹp, chồng con thì đằng sau, Trần Kha , Nhất Kỳ và Ngải Giai bộ dạng vô cùng thảm hại, đặc biệt là Trần Kha.

Đã đói ăn thì chớ lại còn là người phải xách đống vali nặng nhất hội, chỉ khổ thân, vác được cái đống hành lý của Đan Ny vào đến phòng nghỉ Trần Kha cũng muốn đi gặp ông bà ông vải luôn. Nhưng cái số làm Dưa nó vốn không tươi sáng gì, sau khi cất gọn hành lý vào cho các nàng, mấy bạn vội vàng quay trở lại sảnh chính đợi lệnh của Đan Ny. Vương Dịch và Thi Vũ cũng đã ở đấy chờ sẵn. Nhìn thấy Trần Kha từ xa, Vương Dịch vui vẻ reo lên, chạy lại định ôm vai bá cổ bạn Kha:

- Lâu lắm không gặp, Kha Kha a~!

Đan Ny trợn mắt nhìn Nhất Nhất thản nhiên nhảy lên người Kha của nàng, biết ngay mà, nàng không thích đi đông ngưởi ở chỗ đó đó, vì ai cũng lợi dụng ôm ôm chạm chạm vào Kha của nàng, hở ra vài giây thôi là mất lúc nào chẳng biết. Đan Ny một tay giữ chặt khuỷu tay Trần Kha, một tay chỉ vào Vương Dịch rồi chỉ ra hướng khác:

- Cậu! Cấm đụng vào.

- Đụng vào cái gì? – Vương Dịch ngơ ngác.

- Kha chứ cái gì?! - Nàng lẫy.

- Sao lại thế? – Vẫn ngơ.

- Đồ của mình, cậu xin phép mình chưa?

Trần Kha chỉ muốn òa khóc. "Đồ của mình", sao công chúa có thể phán câu xanh rờn như thế cơ chứ.

Vương Dịch e dè, thở dài nhìn Trần Kha : " Kha Kha à, đây là số phận mà cậu đã chọn. Cố lên!"

- Đi về chỗ với Thi Vũ.

*Lủi thủi đi ra*

Công chúa sau khi chắc chắn Vương Dịch đã lùi xa khỏi Kha của nàng mấy mét, nàng mới yên tâm buông tay ô sin của nàng ra, nựng nựng má Vương Dịch mấy cái rồi lấy lại uy nghiêm của mình, nàng bắt đầu công việc chia phòng.

- Vì chúng ta chỉ có bốn phòng, trong khi lại có tám người....

- Thế nên sẽ ở chung! – Nhất Kỳ chưa gì đã nhảy ngay vào mồm công chúa.

- Mình sẽ ở với Chu tỷ! – Ngải Giai cũng góp vui.

- Mình với Châu Châu! – Toàn các bạn tích cực phát biểu, nhưng lại phát biểu sai vị trí.

Trần Kha cũng lưỡng lự không biết có nên giơ tay lên và nói: "Mình với Ny Ny!" không, nhưng sau vài giây suy nghĩ, bạn ấy quyết định chọn cách im lặng, và Trần Kha đã không phải hối hận vì quyết định này của mình. Ánh mắt Đan Ny lạnh như băng, nói:

- Cậu...cậu....cậu! – Đan Ny chỉ lần lượt vào ba kẻ vừa cắt lời nàng – Ra hành lang ngủ vì tội nói leo.

Chu, Dao và Châu ngồi cười khúc khích khi thấy cái biểu cảm không thể tin được của GiaiKỳNhất. Chỉ có Trần Kha vẫn thản nhiên ngồi rung chân, miệng cười toe toét, người ta bảo im lặng là vàng là cấm có sai. Im lặng mà vẫn được ở cùng người đẹp, đó mới là nguy hiểm Moa ha....ha...ha...ha...ha...

- Tại sao Kha Kha không phải ra? – Nhất Kỳ tỏ vẻ không cam lòng. – Mình không chịu đâu!

- Mình cũng thế! – Ngải Giai tiếp tục hưởng ứng, thầm hy vọng Đan Ny không thể nói lại được, nhưng anh Lùn đã đánh giá quá thấp công chúa.

- Kha là đồ của mình. – Đan Ny cãi lý – Đồ của mình phải ở cùng mình chứ chả lẽ mình vứt đồ của mình ra ngoài hành lang à?

._.

Nhất Kỳ ta chính thức câm nín. Trần Kha thì bật cười, kể ra thỉnh thoảng làm đồ vật của Đan Ny công chúa cũng không thiệt, trái lại được lợi hơi bị nhiều.

- Mình cũng là đồ của Chu tỷ chứ bộ... - Ngải Giai lí nhí.

- Cậu còn nói nữa mình cho ngủ ngoài hành lang thật đấy. – Đan Ny quát, nàng lắc lắc mấy chùm chìa khóa trong tay, đi đi lại lại trước mặt ba tội nhân, nàng cúi thấp người, nói nhỏ:

- Thực ra mình sẽ cho các cậu một con đường sống.....

Sao không khí bỗng trở nên lạnh thế này.

- Chỉ cần các cậu hứa không "ăn cơm trước kẻng", và toàn tâm toàn ý giúp mình "bảo quản" Kha....

Cả ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn Chu, Dao và Châu đang ngồi gần đấy và cuối cùng là nhìn Trần Kha bé nhỏ tội nghiệp.

- ĐƯỢC! Bọn mình đồng ý!

Đan Ny mỉm cười mãn nguyện, nàng phủi phủi tay, tuyên bố lại lần nữa:

- Được rồi, Di Hân, cậu có đồng ý ở cùng phòng với Ngải Giai không? –

Như kiểu hỏi cưới không bằng thế chị?

- Mình....- Di Hân chần chừ, thực ra là cũng muốn, nhưng nói ra thì lại sợ mất giá, nàng giả bộ e sợ - Lỡ cậu ta làm gì mình thì sao?

Ngải Giai trợn tròn mắt nhìn Chu Chu.

A cậu ấy đúng là biết cách giả vờ.

Cậu ta là thần hộ mệnh, mình mà làm ăn được gì thì đã làm từ lâu rồi =,=

- Yên tâm, có vệ sĩ đứng canh và có camera 24 trên 24. Đảm bảo Tằng Ngải Giai không dám sớ rớ đụng đến một sợi lông mi của cậu.

- Thế cũng được. – Nàng thản nhiên, nhìn Ngải Giai đang hớn ha hớn hở như mở cờ trong bụng.

- Dao Dao, cậu có đồng ý cùng Nhất Kỳ chung phòng không? – Đan Ny hỏi tiếp.

- Nhưng tên biến thái đó phải ngủ đất. – Mộng Dao nhún vai.

- Kiểu nhà này làm gì có giường mà đất với chả không. – Nhất Kỳ nghe vậy thì lầm bà lầm bầm, tỏ ra giận dỗi.

- Cậu ấy sẽ ngủ ngay sát cửa. – Đan Ny nhắc lại.

- Ờ, ok thôi. – Mộng Dao cuối cùng cũng đồng ý.

- Vậy còn hai cậu Nhất Nhất, Châu Châu?

- Châu Châu sẽ cho mình ở cùng phòng mà, hề hề. – Vương Dịch ta vỗ ngực đầy tự tin, ôm ôm ấp ấp Thi Vũ công khai khiến bé Châu đỏ mặt, phải đẩy cậu ta ra chỗ khác, nàng cảnh cáo: "Cậu cũng cứ cẩn thận đấy Nhất Nhất"

- Vậy là xong. – Đan Ny quăng mấy chùm chìa khóa xuống bàn. – Giờ ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi.

- Thế sáng mai tính sao? Chúng ta sẽ làm gì? – Nhất Kỳ ngạc nhiên hỏi. Bạn ấy biết thừa với bản tính Đan Ny sẽ dự định cả ngày ngủ và ôm ấp Trần Kha, nhưng thế đâu có được, bạn ấy còn phải lo cho tương lai của mình và Mộng Dao nữa.

Đan Ny cắn cắn môi, nàng cũng chưa nghĩ đến chuyện này.

- Đi vào rừng chơi nhé. – Thi Vũ mỉm cười – Bìa rừng ngay đây rồi, chúng ta có thể vào đấy cắm trại hoặc tổ chức trò chơi.

Công chúa tỏ vẻ chán nản, nàng ghét nhất là mấy vụ phải hoạt động chân tay.

- Ý kiến hay đấy, quyết định thế đi sáng sớm mai tập trung ở đây rồi xuất phát nha.

Và thế là chúng ta sắp có một đêm đầy biến động, chuyện gì sẽ xảy ra nếu các couple ở cùng phòng???



Sự thực là....hình như chả có cái gì cả

----------------o.0-------------------

Màn đêm dần dần buông xuống, mọi người ai nấy nhanh chóng trở về phòng mình, nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Trần Kha đang đứng bất động trong phòng, sự thực thì căn phòng này rất giống phòng ngủ của bạn ấy. Phòng không có giường, chỉ có duy nhất một tấm đệm ở giữa phòng, như vậy có nghĩa là hai người sẽ ngủ chung ở đây.

Trần Kha cam đoan 3 người kia nhìn thấy cảnh này chắc chắn là vui lắm đây. Vấn đề là không phải Trần Kha không vui, mà sợ thì đúng hơn.

Nếu phải ngủ cạnh Đan Ny, sáng mai khéo chỉ còn cái xác khô hết sạch cả máu, cứ mỗi lần nhớ lại cái body của Đan Ny lần trước, máu mũi Trần Kha muốn phun tung tóe. Trong lúc Trần Kha còn đang mải mê đắn đo, công chúa đã đi tắm xong và bước vào phòng.

- Này!

Nàng đẩy vai Trần Kha, bĩu môi:

- Kha làm gì mà đần mặt ra thế?

- Ơ... - Trần Kha lắc lắc đầu, quay lại nhìn Đan Ny.


Mẹ ơi

Mình biết ngay mà!

Thế này thì ngủ thế nào được

Trần Kha nuốt nước miếng cái ực, mắt liếc liếc phần hõm sâu dưới cổ Đan Ny qua bộ Pijama đóng hờ cúc áo, mùi thơm từ người Đan Ny khiến Trần Kha không kiềm chế nổi, nóng hết cả mặt vội lấp liếm:

- Không có gì đâu, Ny Ny đi ngủ trước đi.

- Kha định đi đâu? – Công chúa vội kéo tay Trần Kha lại khi bạn ấy chuẩn bị bước ra ngoài.

- Ờ....Đi....Đi tắm. *Đỏ mặt*

Đan Ny nghi hoặc nhìn Trần Kha , hôm nay Kha của nàng rõ ràng rất bất bình thường, mặt mũi cứ đỏ hết cả lên. Nàng tự nhủ hay Kha bị ốm nhỉ?

- Nhanh lên nhé. – Đan Ny nũng nịu.

- À...ừ...

Nói xong vội chuồn ngay ra ngoài.

"Xạch!"

Buồn cười ở chỗ, Trần Kha vừa kéo cửa chạy ra hành lang thì ba phòng còn lại cũng đồng thời kéo cửa và cũng có ba tên khác chui ra ngoài, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ rực.

- Ơ?

- Ố!

- Ế!

- A!

Cả bốn đứa nhìn nhau dọc một hành lang đầy trăng trối.

---------------------o.0--------------------

11 giờ đêm, lấy hết can đảm, Trần Kha mới dám bước vào phòng. Trong phòng, đèn vẫn sáng, nhưng công chúa thì đã nằm yên ấm trên đệm từ lúc nào, hai mắt nàng nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều.

Đã ngủ rồi à?

Trần Kha mỉm cười, ngồi xuống nền nhà, một tay chống cằm một tay khẽ vuốt tóc Đan Ny, nhìn ngắm gương mặt hiền hòa của nàng khi ngủ. Tim Trần Kha đập nhanh hơn một chút, ngón tay run run chạm vào má nàng. Trần Kha khẽ thở dài, tự hỏi bản thân liệu có còn muốn rời xa nơi này để trở về nữa không? Trước đây ngày ngày trông mong hết bản án để được trở về, nhưng giờ...

Trần Kha đã nhận ra ở đây còn một thứ đáng quý hơn mà Trần Kha không nỡ từ bỏ. Đó là Đan Ny.

Không đáng yêu một ngày Đan Ny không chịu được có phải không?

Nếu Kha cứ ngày càng có nhiều tình cảm hơn với Đan Ny như thế này thì phải làm sao?

Kha sẽ phải làm gì nếu hết 227 ngày?

Trần Kha lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm nữa, còn những 190 ngày cơ mà, cứ thế đã, rồi hay đâu có đó. Nghĩ vậy, Trần Kha lật chăn ra và chui vào nằm cạnh Đan Ny, nhưng cũng không dám lại gần nàng lắm, sợ lại giống lần trước, ăn vài cái bạt tai chắc chết.

Trần Kha nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, chỉnh cho nhịp thở đều hơn, khẽ nhắm mắt lại.

- Á!

Trần Kha la lên, mở mắt ra, gương mặt đáng yêu của Đan Ny đã ở ngay phía trên mũi mình từ lúc nào. Bạn Kha trợn tròn mắt nhìn Đan Ny, mái tóc dài của nàng rủ xuống chạm vào cổ bạn ấy, gương mặt bầu bĩnh của nàng dí sát vào mặt Trần Kha. Cánh môi Đan Ny khép hờ, phả hơi thở ấm nóng lên cánh mũi bạn Kha. Trần Kha quên luôn cả việc sức nặng toàn bộ cơ thể Đan Ny đang đổ lên người mình.

Chơi cái trò gì đau tim quá thể

Đan Ny nhìn vào mắt Trần Kha một lúc rồi rũ ra cười, cười đến rung cả người.

Trần Kha tím tái hết cả mặt mày, lại bật cười theo:

- Ny Ny dám lừa Kha hả?

- .....

- Có cái gì đáng cười không? Ny Ny giả vờ ngủ!

- Thì sao? – Nàng hếch mặt lên nhìn thích thú, hai đầu ngón tay nghịch nghịch má Trần Kha.

- Vui lắm hả? *Nhướn mắt*

- Ừ. – Đan Ny vẫn chưa dừng cười, nàng lấy ngón tay trỏ miết mạnh bờ môi Trần Kha, rồi nhìn chằm chằm vào nó. Mặt Đan Ny khẽ đỏ lên.

- Ái!

- ........

- Sao Kha cắn Ny Ny? – Đan Ny nhăn nhó nhìn đầu ngón tay mình đỏ ửng lên vì bị Trần Kha cắn, nàng há lớn miệng ra ngoạm cả một bên má Trần Kha.

- Ái ái ái! AAA đau đau! Đau quá Đan Ny! Đừng cắn mà!

Trần Kha ré lên,dùng lực đẩy mạnh nàng ra, nhưng nàng chỉ chịu nhả ra khi hai hàm răng đã in thành vệt rõ ràng trên gương mặt trắng trẻo của Trần Kha. Nàng gầm gừ:

- Cho chừa, chỉ có Ny Ny được cắn Kha thôi, Kha không được tùy tiện cắn Ny Ny.

Huhuhu bất công quá

Tại sao chứ

Cùng là người với nhau mà T^T

Nhầm rồi, nàng là Hổ , còn bạn là Cún , Cún có đi cắn Hổ đâu?

- Đau quá.... – Trần Kha mếu máo, một tay xoa xoa má trái mình. Thế này thì còn gì là vẻ đẹp của Hoàng thân quốc thích nữa hả trời ơi.

- ....Lúc nãy Ny Ny thấy Kha ngắm Ny Ny đấy nhé. – Nàng cười ranh mãnh, hai tay nựng má Kha. Trần Kha chỉ biết cười cười, vòng tay ra ôm lấy Đan Ny vào lòng, mắt lơ đễnh, hỏi:

- Sao Ny Ny biết? Ny Ny ti hí có phải không?

- Ừm.....Không, nhưng Ny Ny ngửi thấy mùi của Kha.

Mặt Trần Kha tối sầm lại.

Đúng là Hổ

Mũi thính tai thính

- Ny Ny đợi lâu không?

- Có, suýt thì ngủ quên mấy lần. – Đan Ny bĩu môi, ghì hai vai Trần Kha xuống hỏi tiếp – Sao Kha lại ngồi im ngắm Ny Ny?

Trời ạ

Có cần phải hỏi câu này không?

Đẹp thì ngắm chứ sao

- Kha không biết.... Hay thôi đi ngủ đi Ny Ny – Trần Kha ôm chặt công chúa vào lòng, nhưng nàng lại nhổm lên và hỏi tiếp:

- Nói thật, trước đến giờ Kha đã ngắm ai như thế chưa?

- Ơ....

Đầu óc Trần Kha nhớ ngay đến Gia Bội.

- Tất nhiên là...chưa rồi. *Cười xòa*

- Ny Ny không tin lắm đâu, mặt Kha dê thế kia mà.

Trần Kha cố gắng nuốt trôi cục tức vào lòng, được rồi, nhịn nàng vậy.

- Kha đã từng yêu ai chưa?

Lại nữa.

- Có, Ny Ny đó.

- Không tính! – Công chúa lẫy, nhưng lòng vẫn vui vẻ vô cùng khi nghe thấy Kha nói người Kha yêu là nàng. Nàng lại phát bệnh tiếp.

- .....Không có. – Nói dối có ngày hối hận đấy chị.

- Thật là không có chứ?

- Ừm...Thực ra thì....

- Được rồi Ny Ny tin Kha.

Ớ....

Người ta còn chưa kịp nói hết câu mà

Trần Kha thở phào nhẹ nhõm, hai tay xoa xoa lưng công chúa, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người nàng, mí mắt Trần Kha dần dần trở nên nặng trĩu xuống, mơ mơ màng màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

*nhéo*

- Ái da!

- Kha~

- Hử?

- Không được ngủ.

11 giờ đêm không đi ngủ thì làm cái gì nữa hả giời ơi

- Kha có ngủ đâu. Sao Ny Ny không ngủ đi?

- Ny Ny không ngủ được.

Trần Kha nhướn mắt lên nhìn công chúa đang phụng phà phụng phịu thì lại không nỡ ngủ trước, mà cũng chẳng biết làm thế nào để nàng đi ngủ bây giờ. Bình thường ở nhà thì suốt ngày ngủ, đến đây lại không ngủ là như thế nào?!

- Nhắm mắt vào ngủ đi, mai dậy sớm.

- Đã bảo không ngủ được mà lại! – Công chúa hét toáng lên khiến Trần Kha giật bắn mình không dám ra lệnh cho nàng nữa, bạn Kha đổi giọng nhỏ nhẹ.

- Vậy Ny Ny muốn làm gì?

Mắt Đan Ny sáng rực lên, nàng nghịch nghịch sống mũi Trần Kha, miệng nói nhỏ:

- Kha dậy "chơi" với Ny Ny đi?

- Chơi trò gì? *Giả nai*

- Không biết, Kha nghĩ đi chứ. Kha là Dưa cơ mà! – Công chúa lẫy.

Nhưng Đan Ny là người rủ chơi cơ mà ~

Mà Kha chỉ thích chơi trò... thôi

Nhưng thôi nói ra ăn đập chết

Tôi có muốn chơi mấy trò trẻ con đâu hả trời

- Được rồi, chơi trò trả lời nhanh nhé. Kha đếm từ một đến ba nếu Ny Ny không kịp trả lời thì Ny Ny thua và phải làm theo lời Kha.

- Ơ....

- Trịnh Đan Ny là con gì? Một hai...

- Cái gì???!!! – Đan Ny vẫn còn chưa kịp xử lí câu hỏi, ngây ngô nhìn Trần Kha đếm nhanh gọn trong ba giây, hai tay Kha ôm chặt Đan Ny nằm trên người mình hơn, nói lẹ:

- Ba. Ny Ny thua. Đi ngủ nào.

Đan Ny há hốc mồm, mất một lúc mới hiểu ra vấn đề, nàng nhéo mạnh vai Trần Kha , la lối om sòm:

- Kha chơi xấu! Lượt vừa rồi không tính!

- A ~ - Trần Kha chán nản mở mắt ra – Được rồi, lại, Ny Ny sẵn sàng chưa?

- Ưm! – Đan Ny hào hứng chống tay lên ngực Trần Kha, mặt hăm hăm hở hở.

- Ny Ny yêu ai nhất? Một...

- Trần Kha !

Trả lời nhanh quá mức tưởng tượng.

Trần Kha ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, khịt khịt mũi mấy cái trong khi Đan Ny thì vô cùng đắc ý.

Thẳng thắn quá đáng

- A~ Được rồi, Đan Ny hỏi đi.

- Ừm.... Kim Trần Kha yêu ai nhất? – Nàng không nghĩ ra được câu nào khác đỡ đụng hàng hơn à? – Một hai....

- Rilakkuma! Ái! Nhầm, Đan Ny...Trịnh Đan Ny!

- Đúng rồi ~!

- Ây....Nếu một ngày....Kha nói Kha không thuộc về nơi này Ny Ny sẽ vẫn thích Kha chứ?...

- .......

- Một...

- Hai...

- Sai rồi! – Đan Ny kêu lên, ánh mắt nàng có chút thay đổi khi nhìn Kha. Nàng đang tự hỏi tại sao Kha lại hỏi câu đấy, không lẽ có điều gì muốn giấu nàng? Nhưng nàng vội bỏ qua ý nghĩ đó ngay lập tức để trả lời – Không phải thích, mà là....

- Ba...

- Yêu. – Đan Ny thì thầm vào tai Trần Kha. – Đến Ny Ny.

Trần Kha mỉm cười chờ đợi.

- Nếu Ny Ny nói muốn Kha làm ô sin cho Ny Ny cả đời? Một...Hai...

- Không cần nói, thế sẵn rồi. – Trần Kha trả lời một cách chắc chắn, không gian bỗng trở nên im ắng, tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có ánh đèn ngủ chiếu lên hai gương mặt đang ửng đỏ. Cho đến khi Trần Kha cất tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:

- Nếu có người nói muốn hôn Đan Ny ngay lúc này?

- .........

- Một...hai...

- Phải là Trần Kha cơ!

- Ba.. Ta dda~ Đúng rồi.

Đan Ny mở to mắt trong khi hai tay Trần Kha ghì lấy gáy nàng, kéo mạnh xuống áp môi nàng vào môi mình. Trong một hai giây phút, cả người Đan Ny như bị giật điện, nàng không biết vì sao lại bật người dậy trước ánh mắt ngạc nhiên thoáng chút thất vọng của Kha.

Đan Ny ngây ra một lúc, cười khúc khích nhìn bộ dạng mắc cười của Trần Kha , nàng cúi sát vào tai Trần Kha , từng chữ như khiến toàn thân Trần Kha run lên:

- Kha tính lợi dụng đúng không?

- K...Không....à...có....một chút. – Trần Kha mấp máy môi nói một cách khó khăn, hai tai nóng bừng lên, lần này lại chính là nàng chủ động hôn trước. Đan Ny không để cho Trần Kha nói hết câu, nàng lấy hai tay ôm mặt Trần Kha , hôn mạnh lên cánh môi bạn ấy, vừa hôn, công chúa vừa tinh nghịch dùng răng day nhẹ bờ môi mềm mại của Trần Kha . Trần Kha bật cười, không thể để công chúa tự do làm gì thì làm, liền xoay người lật nàng ngã xuống nằm sang bên cạnh, để mình nằm ở trên. Trần Kha mạnh dạn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành môi Đan Ny, cảm nhận những ngón tay nàng run lên, hai cánh môi khép hờ như mở rộng ra hơn để lấy hơi. Trần Kha nhân cơ hội tiến sâu vào trong hơn, nóng ấm.

Một lúc rất lâu, Đan Ny mới mở mắt ra, hơi thở gấp gáp nhìn tên ô sin lưu manh cười nhăn nhở:

- Được rồi, may mắn tối nay không có Kỳ Kỳ nào tới giải cứu.

Đan Ny rũ ra cười, đánh vào tay người nằm cạnh mình vài cái.

- Giờ đi ngủ được chưa công chúa?

- ........

- Ái! Lại cắn nữa!

- Đi ngủ.

Đan Ny rúc sâu vào lòng Trần Kha, ôm chặt lấy eo bạn Kha, nàng cười mãn nguyện, dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp Kha của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip