Chap 20: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao? – Mộng Dao lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- ..........Sao cái gì? – Trần Kha vẫn cố tỏ ra lãnh đạm, nhưng ánh mắt thì lại trái ngược những gì đang nói. – Em chỉ thích mình Bội Bội, chị biết rồi còn hỏi.

- Bội Bội ? – Mộng Dao nhướn mắt lên, định nói thêm một điều gì đó thì đã thấy bóng Đan Ny đang tiến về phía hai người. Dao không nói nữa mà chỉ tay về phía nàng. – Tìm em kìa.

Trần Kha quay người lại và nhìn thấy Đan Ny đang bước tới, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Nhất Kỳ thì đang chạy theo sau nàng, mặt cũng bất mãn không kém như kiểu bị ép bức phải đi theo. Nhìn thấy Nhất Kỳ , sắc mặt Mộng Dao cũng có chút thay đổi.

- Em về trước. – Trần Kha không biết tại vì sao, nhưng chỉ biết rằng mình không muốn gặp Đan Ny vào lúc này một tí nào.

- Ơ....hay....Này, đợi chị với. – Mộng Dao nói với theo, ngoảnh lại nhìn Đan Ny đang tiến đến gần, cô cố níu áo bạn Kha lại – Kìa, đi đâu!?

Trần Kha không để ý nữa, liền rảo bước nhanh hơn.

Đan Ny cũng nhìn thấy Kim Trần Kha vội vội vàng vàng bỏ đi, nàng dậm chân dậm tay một thôi một hồi.

Nàng là nàng biết rồi nhé, định tránh mặt nàng phải không???!!

Đan Ny không bỏ phí thêm một giây suy nghĩ nào nữa, chạy nhanh tới.

- Kha ! Đợi Ny Ny với. – Nàng đã túm được tay áo bạn ấy, giọng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

- ..........

Trần Kha đứng người một lúc, rồi quay lại, cười cười:

- Ny Ny à, Kha mệt, hôm nay xin về sớm nhé, tí gặp lại.

- Cái gì ? – Đan Ny nhíu mày lại, tên ngốc này rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Bỗng dưng đùng đùng bỏ đi, rồi còn đòi về sớm.

Ứ thích, ứ thích một chút nào hết

Nàng bĩu môi, ngẩng lên đã thấy Trần Kha đi được cả đoạn, nàng giận dỗi nói to:

- TRẦN KHA !

Không thèm trả lời luôn kìa

- Tôi đang gọi cậu đấy, Trần Kha !

Bạn Đậu vẫn bước như không hề nghe thấy gì.

- Trần Kha !! Đứng lại cho tôi!

Lần này, nàng hét lên, giọng vừa có chút gì đó đe dọa vừa như giận dỗi.

Cuối cùng Trần Kha đắn đo một hồi, dừng lại. Cơ bản vì.....bạn ấy cũng biết sợ chứ.

Đan Ny nhanh chóng bước về phía con người cao gầy kia, nàng lại phát bệnh công chúa nữa, quên luôn cả kế hoạch gây sự chú ý và ghen tuông của Trần Kha . Giờ trong đầu nàng chỉ biết là nàng đang rất rất rất khó chịu với cái thái độ nửa nạc nửa mỡ của Kha.

- Bị điên hả?! – Nàng quát.

- Không. – Kim Trần Kha sững lại. Người có thái độ đó phải là mình mới phải chứ?! . Dường như cũng không nhịn được, lạnh lùng trả lời.

- Tự dưng đùng đùng đòi bỏ về, không điên là gì?!

- Mệt thì về. – Trần Kha cau có đáp.

Cái loại thái độ gì đây??!!!!!!!!!!!!! >.<

Đan Ny nắm chặt hai bàn tay lại, muốn tung cước quá.....

- Cậu là ô sin của tôi, không có lệnh của tôi không được về! – Đan Ny ra lệnh.

- Cái gì?! – Trần Kha nhìn chằm chằm vào mắt Đan Ny , nhưng lại không nói thêm được câu gì. Cơ bản là đuối lý rồi, rõ khổ, thỉnh thoảng lên sóng mới được vài giây ngắn ngủi để thể hiện vẻ lạnh lùng, cuối cùng cũng vẫn mãi chỉ là.....

- Sao? Sai hả?! – Nàng khoanh hai tay lại, nhếch mép cười đểu giả.

- ............ - Trần Kha cúi mặt xuống, cố nuốt cho trôi cục tức trong lòng, nhìn Đan Ny, là Trần Kha lại nhớ đến cảnh thân mật với Lưu Nhuận Tích lúc nãy của nàng. Lòng lại như bị kiến cắn, khó chịu trăm lần. Ngập ngừng mãi mới cố nói:

- Quay lại với Nhuận Tích đi.

- Nhuận Tích? Liên quan gì đến anh ta! – À về vấn đề này, đề nghị Trịnh Đan Ny đọc lại chap 19 để biết thêm chi tiết vụ việc tại sao lại liên quan đến anh Tích ở đây nhé.

- Tự biết.

- Đứng lại đã.

- Tránh ra.

Trần Kha né Đan Ny rồi định bước tiếp, tạm thời tâm tình đang hỗn loạn, nếu nhìn nàng thêm mấy giây nữa thôi, e không kiềm chế được mà có những hành động mất kiểm soát mất.

Đúng là....đúng là một tên ngốc mà!

Không thể nói với mình những lời tốt hơn à????!!!

Không hiểu được sao??




Mắt Đan Ny đỏ ngầu lại, tim nàng nhói lên, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng thấy đau xót đến vậy. Chưa một ai trên đời này dám trái ý nàng, chưa một ai trên đời khiến nàng bận tâm đến vậy. Không còn biết gì nữa, nàng giận dữ hét lớn:

- Cậu là ô sin của tôi!

Trần Kha không thèm nói gì.

- Vì cậu là ô sin của tôi! Không có lệnh của tôi, Trần Kha cậu không có quyền rời bỏ tôi không được phép tránh mặt tôi không được lạnh lùng với tôi không thể đối xử như vậy với tôi không được phép dừng quan tâm đến tôi dù chỉ một giây....không...không...được...

Trần Kha đơ người.

Tai mình có vấn đề chăng?

Không dám cả hít thở, Trần Kha cố gắng, chầm chậm quay lại nhìn nàng công chúa bé nhỏ đứng đằng sau, hai tay nàng nắm chặt lại, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp như tach tượng ấy. Nhìn thấy cảnh ấy, tim Trần Kha muốn ngừng đập.

Giọng nàng công chúa vừa dễ thương, vừa giận dỗi, thút thít vang lên:

- Trần Kha cậu...Kha...tuyệt đối không được bước vào trái tim Ny Ny....hức..bước vào rồi....thì cấm không cho ra....hức...không có lệnh....không được phép mang nó đi....

Đan Ny.... Đan Ny....

Cô ta đang nói cái gì vậy???

Tại sao mọi thứ xung quanh lại chao đảo đến như vậy....

Trần Kha,...làm gì đi chứ, làm gì đi chứ....

Cười, khóc, giận hay thờ ơ, làm trò, làm gì thì làm luôn đi

Trần Kha vừa bàng hoàng không tin vào tai mình, lại có cả sự xúc động và hạnh phúc thoắt ẩn hiện bên trong ánh mắt, lý trí dường như bay đâu mất. Tay chân run rẩy, không biết nên làm gì lúc này, chỉ có đứng đần ra trước mặt nàng.

Đan Ny có vẻ vẫn chưa hết giận, cái giọng mè nheo đặc trưng cứ lùng bùng bên tai Trần Kha:

- Nếu không....Ny Ny sẽ giận Kha, rất rất giận....Biết không hả?

Biết không hả??

Biết không hả??

*Gật gật*

Đan Ny nhìn cái dáng vẻ đần thối đần thây ra của Kha mà lại thấy tức giận vô cùng, biểu hiện duy nhất Trần Kha biết làm là đứng đần ra?

- Đồ ngốc.

Đan Ny giận dỗi, chu chu môi lên, tại sao nàng đã nói đến thế rồi mà.....Chả lẽ chưa đủ rõ ràng và lay động sao?



Nàng tưởng chiêu này là công dụng lắm chứ nhỉ???



Trần Kha đứng đần cả nửa ngày, giật mình tỉnh giấc, nhìn công chúa mặt tèm nhem nước mắt, vội vàng lấy tay lau cho nàng, nhưng nàng hất mạnh ra, căm phẫn nhìn bạn Kha.

- Không cần.

- ........

- Ny Ny nói không cần rồi! – Đan Ny giằng mạnh tay Trần Kha ra, nhưng Hoàng thân đã nhanh hơn, nắm chặt hai tay nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói ảm đam vang lên như ra lệnh:

- Đứng yên.

Nói rồi, lại giúp Đan Ny chỉnh lại bộ dạng của nàng lúc này.

Trần Kha là một con thỏ đế

Không, là cụ cụ cụ của con thỏ đế!!!!

Mình ghét Trần Kha !

Mình ghét Trần Kha nhất trên đời này

Nàng bực bội, đạp mạnh vào chân Trần Kha rồi quay người bỏ đi, được rồi, nàng đi tìm Lưu Nhuận Tích .



Nàng nói là nàng đi tìm Lưu Nhuận Tích đấy.

Nghe thấy chưa, Trần Kha?


- Ny Ny....Đi đâu vậy?

- Tìm Nhuận Tích.

Nhuận Tích

Nhuận Tích???

Không được!

Trần Kha theo phản xạ không biết là có điều kiện hay vô điều kiện bước nhanh tới, giật mạnh tay Đan Ny lại, kéo cả người nàng vào lòng mình, hai tay nhanh như cắt ôm lấy gò má Đan Ny, chỉ thoáng chốc, Đan Ny thấy gương mặt Trần Kha đã ở ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng sắt đá:

- Không được tìm Nhuận Tích.




Chúa ơi, Đan Ny đẹp quá....


Làm gì tiếp bây giờ Trần Kha....

"Bụp"

Hai thiên thần béo múp míp một đen một trắng xuất hiện, lượn lờ quanh đầu Trần Kha.

Ác quỷ: Trần Kha, tiến tới nào, hôn cái nào.

Thiên thần: Đừng Trần Kha à, phải lấy chữ Nhu làm tròn đạo lý.

Ác quỷ: Lấy chữ nhu thì cả đời ế vợ, muốn để công chúa rơi vào tay tên lưu manh Lưu Nhuận Tích sao?

Thiên thần: Đừng! Cứ từ từ mà tiến thôi.

Ác quỷ: Vớ vẩn, phải nhanh, giật, chớp thời cơ chứ.

Đan Ny sững người, tay chân bỗng run rẩy, không biết Trần Kha định làm gì tiếp theo, nhưng nhanh chóng lấy lại được sức phản kháng, ra sức lẫy người ra khỏi vòng tay của Kha, mặt nàng không thể nào khó chịu hơn.

- B...Buông ra.....Trần Kha , tôi ra lệnh cho cậu buông tôi ra! Nghe thấy kh....

Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bờ môi nàng.

"Thịch thịch thịch thịch thịch...."

Đan Ny biết nhịp thở cua nàng đã dừng lại ngay khoảnh khắc này

Trần Kha cũng biết, tim mình đập mạnh đến nỗi tức muốn phá vỡ lồng ngực.

Môi....môi Kha....siêu mềm mại....

Chết mất, sao lại mềm đến như thế này hả Trịnh Đan Ny

Ký ức về cái ngày đẹp trời hôm đấy lại ùa đến trong tâm trí Đan Ny, khi cũng bờ môi này, cũng chủ nhân của nó cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng trong khu vườn của gia đình nhà Châu Thi Vũ.

Nàng cũng có cảm giá như vậy, nhưng giờ nó còn mãnh liệt hơn cả lần trước, dù cho cả hai lần cũng chỉ đều là chạm môi.

Trần Kha sau khi để môi mình giữ lấy môi Đan Ny cả nửa ngày trời, mới dần ý thức được ra hành động quá khích của mình vừa rồi, mặt đỏ lựng lên, hai bờ môi vẫn áp sát vào nhau, vội buông nàng ra, giờ mới thấy mặt công chúa đỏ còn gấp hai. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, bạn ấy nghĩ rằng mình vừa cưỡng hôn con gái nhà người ta. Thật quá tội lỗi


Một lúc cứ như thế, Trần Kha không biết từ đâu, liền nói:

- .....Vì Ny Ny là chủ của Kha...nên tuyệt đối không được phép tìm đến Nhuận Tích hay bất kì ai, tuyệt đối không thể...không thể bỏ Kha vào tim, rồi lại vứt ra ngoài, không được quyền lấy tim Kha đi rồi không đáp lại....

Thực ra

Mình còn muốn nói

Không nên đánh người bừa bãi, không nên nổi tính công chúa, không nên rất nhiều nhiều thứ nữa cơ.

Nhưng thôi, đang giây phút xúc động nếu nói thế thật mất lịch sự

Có gì, cứ từ từ trình bày cũng được....

Mặt Đan Ny đúng là không còn chỗ nào để không đỏ được nữa, ánh mắt nàng long lanh. Trong suy nghĩ của nàng, nàng chỉ cần biết

Kha yêu mình

Kha ghen

Kha yêu Đan Ny

Từ giờ, Kha là của mình

Có phải như vậy không?

Có đúng như thế không?



- Vậy là..... – Nàng lại hóa cáo đến rồi đây.

- ?

- Vậy là, Kha có ghen đúng không?

Tại sao giây phút nước sôi lửa bỏng thế này mà còn hỏi được câu....

- Ơ....thì...Hahaha, mặt Kỳ Kỳ kìa buồn cười quá...

Trần Kha cuối cùng cũng vẫn chỉ là một tên siêu đần.


Viên Nhất Kỳ đứng ở gần đấy nghe thấy bạn mình nói vậy, cũng không biết nên mếu hay nên cười nữa.

- Kha....hứ.....- Nàng đánh mạnh vào vai Trần Kha trách móc – Còn đùa cợt được.

- ...Ái! Đừng đánh...ừm.....Nếu không nhầm....thì có.....


Trần Kha cúi gằm mặt xuống trả lời.



Trái với cảm giác thích thú của công chúa, thâm tâm Hoàng thân đang giằng xé một cách dữ dội.

Thật là nghiệt chướng, thật là oan nghiệt!!

Trần Kha mình đây sao lại có thể có loại cảm giác đấy với Trịnh Đan Ny ??!!!!

Tại sao??????!!!!!!!!!!!!!


Đan Ny cười tươi rói, chỉ bấy nhiêu là đủ khiến nàng vui như tết, nàng không nhịn được cắn mạnh một cái vào má Trần Kha , in cả vết răng lên trên đó, nước mắt bạn Kha rơi lã chã vì đau. Nàng mặc kệ, nhảy lên ôm chầm lấy cổ Kha của mình, thì thầm một điều gì đó.


Điều gì thì bí mật....


Vậy là....chúng ta có hai tin, một tin buồn và hai tin vui, các cậu muốn biết tin nào trước?

Được rồi, tin vui trước nhé.

Tin vui là, sau 20 chap, cũng như sau 22 ngày phiêu lưu kí ở thế giới hiện tại, Trần Kha rốt cục cũng nhận ra mình "cảm" Đan Ny, hơi phũ phàng và đen đủi một tí, nhưng vẫn là tính là tin vui, một tin nhé.

Tin vui thứ hai là, hai đứa vừa đến được với nhau . Vỗ tay nào vỗ tay nào.

Đến tin buồn, dù không muốn nói tí nào đâu, nhưng mà buồn thì vẫn là buồn.

Đó là, cuộc đời Trần Kha sau này sẽ thảm hơn cả 20 chap vừa qua, số phận lênh đênh đầy éo le. Hiển nhiên khỏi bàn cãi.

Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cám ơn quý vị đã theo dõi.



Suýt quên, còn hai nhân vật thứ chính đứng gần đấy, cũng oan gia không kém.

Nhất Kỳ đứng một bên, cảm giác nhìn người bạn thân từ hồi mẫu giáo của mình cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, lúc này không giấu nổi niềm
hạnh phúc, khẽ thút thít sụt sịt.

Thút thít 7% vì mừng hạnh phúc cho hai đứa bạn, 22% là cho có không khí xúc động và số còn lại là vì thương cho số phận Trần Kha.

- Gớm, gì mà một tí đã rơi nước mắt.

- Hả??!?!!!!


Nhất Kỳ suýt đánh rơi cả tờ giấy ăn, nhìn tứ phía xung quanh. Giọng nói quái quỷ vừa vang lên ở đâu ra vậy?!!!

Thẩm Mộng Dao đứng cạnh Nhất Kỳ , có lẽ vì không trêu Nhất Kỳ là không được nên vừa mới lỡ lời buông một câu phán xét, giờ nhớ ra là tên cao kều này không thấy mình, cười đầy ranh mãnh.

Có trò để trả đũa rồi

- Mình điên rồi. – Nhất Kỳ tự lẩm bẩm với bản thân.

- Giờ mới biết à? – Mộng Dao chẹp chẹp miệng lên tiếng.

- Ai nói đấy???

Nhất Kỳ vội thủ thế, nhìn khắp xung quanh, nhưng mà rõ ràng là không có ai đứng ở gần đấy cả.

Trong đầu bắt đầu suy nghĩ....



Chả lẽ có ma....

Không thể nào....Giọng nói này quen lắm...



- Tên ngốc. – Mộng Dao cười thích thú, giật đuôi tóc Nhất Kỳ một cái, nhận ra trêu chọc cậu ta thực rất thú vị.

- Ai?!

Nhất Kỳ cố giữ bình tĩnh, mặt tái mét lại, không hề hay biết Thẩm Mộng Dao đang nhăn nhăn nhở nhở cười trước mặt mình.

Không thấy không có nghĩa là không ngửi.

Mùi hương đặc trưng của Mộng Dao phảng phất xung quanh. Nhất Kỳ hít hít ngửi ngửi, áp cả mặt vào người Mộng Dao khiến cơ thể Chaeng như giật điện, phút chốc đỏ lừ lại khi nhìn thấy gương mặt Mộng Dao lù lù ngay ngực mình, còn tên dê già đó thì không hay biết gì, đã vậy miệng lại còn lẩm bẩm:

- Sao lại là mùi của bà chằn nhỉ? Thơm quá đi....

Mộng Dao nắm chặt hai tay lại, Viên Nhất Kỳ đích thị là một con dê tu ngàn năm, đến mùi của mình cũng nhớ cũng nhận ra, chứng tỏ trước là đã nghiên cứu rất kĩ. Mộng Dao mím môi, tức tối đập cho Nhất Kỳ một cái vào đầu.

- Ái! Aisshhhh!!! Chết tiệt! Cái quỷ gì thế này?!
Nhất Kỳ ôm đầu kêu la, còn Mộng Dao chỉ buông một câu đầy tức giận:

- Đồ dê già!

- Cái gì????
Nói rồi, Mộng Dao tan biến nhanh vào không khí, bỏ lại Nhất Kỳ ngơ ngơ ngác ngác.

Là tiếng của Mộng Dao
Mộng Dao vừa ở đây???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip