Chap 15: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ 11

Đan Ny ngồi bật dậy
Nàng dáo dác nhìn quanh
Rồi nàng gào, nàng hét, nàng rú ầm ĩ =,=
Lý do thì quá đơn giản, ai cũng biết
Hôm nay đã là ngày thứ 2 Kha không đến làm.
Và quả Trứng này đang thực sự phát điên vì nhớ Kha.

Nàng nhớ khủng khiếp luôn ý.
Nàng cứ tưởng chỉ cần nàng lơ một hôm thôi, Kha sẽ đi học và dỗ dành nàng như lần trước.
Nhưng Kha thậm chí còn không đến lớp.
Cũng không thèm gọi điện cho nàng
Nàng thực sự khó chịu khi không có Kha ở bên mỗi ngày, còn hơn cả việc nhìn thấy cái cô Di Hân mắt cười kia ôm hôn bạn ấy.

Nàng cũng muốn gọi điện cũng muốn hỏi thăm lắm lắm ý, mà khổ, nàng kiêu mà.
Nàng lại sĩ diện nửa=))
Nàng nghĩ mình là vô giá
Nên nàng nhất quyết không chịu gọi điện hay hỏi thăm, nhắc gì đến cái tên Trần Kha lấy một lần.
Với cả Kha sẽ là dưa, phải gọi cho nàng trước chứ ai lại để nàng chủ động bao giờ không

o.0

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Đan Ny hét ầm ĩ lên, ném gối chăn loạn xạ.

- Tiểu thư à...Nếu cô nhớ Trần Kha...Á...tôi nhầm, ý tôi là nếu cô muốn Trần Kha đến làm như vậy, hay để tôi gọi cho cô ấy.

- Không được, cháu cấm đấy! – Nàng gằn từng tiếng một với quản gia Trương làm ông sợ hãi, chỉ biết khép nép cúi đầu gật lia lịa.

*Suy nghĩ*

- Nhưng.....có nên gọi không nhỉ? – Đan Ny bĩu môi.

- Vậy để tôi gọi nhé . – Quản gia hí hửng, chuyện, ai chứ riêng ông là ông mong Trần Kha đến đây nhất, nếu Trần Kha đến, ông sẽ đỡ phải hầu hạ cái cô nàng sớm nắng chiều mưa này, sẽ có thời gian tâm tình với bà quản gia hành xóm, tội gì ông không muốn bạn Kha đến chứ.

- .......Không, tại sao cháu phải gọi cho cái tên đáng ghét đó chứ? – Nàng khoanh tay ngoảnh mặt đi.

- Er~~ Vậy chứ giờ tiểu thư muốn gì?

- ............

Cái tên đó, khéo nhân cơ hội mình giận
Là lẻn trốn việc luôn
Biết đâu hôm nay "hắn" vẫn đến trường thì sao?
Phải rồi, biết đâu hôm nay vẫn mò đến tí tởn với Di Hân mắt cười gì đó thì sao?!!

Không được ~~

- Đến trường. – Đan Ny ra lệnh.

-------------------o.0----------------------

"Bốp!"

- Ui da....Mắt với mũi cái kiểu...Ơ Ny Ny, mình tưởng cậu nghỉ học? – Kỳ nhăn nhó cầm bịch snack, tay xoa xoa đầu, nhìn thấy Đan Ny, Kỳ ta không thể không sửng sốt.

- Không phải chuyện của cậu. – Nàng phũ, đẩy Nhất Kỳ qua một bên, nàng hớn hớn vào bên trong lớp. Mắt lia một vòng.

Không có

Không có ở đây.

- À....Mình biết rồi, cậu tìm Kha Kha hả? – Kỳ hí hửng, tay vừa vốc bim bim cho vào miệng vừa toe toét ra trêu Đan Ny.

"Bốp!"

Đáng đời =,=

Nàng cho một cái bạt tai rồi đe dọa:

- Ăn nói cho cẩn thận.

- Huhu mình có làm gì đâu, đùa tý thôi mà ~....Ơ vậy Kha Kha không đến nhà cậu làm sao? – Lisa ngơ ngác.

- Đến thì mắc công đến đây làm gì. – Nàng lầm bầm rồi thở dài.

Buồn chết đi được ý

T^T
Phải gọi cho Kha thôi
Mình sắp không sống được rồi
Nàng phụng phà phụng phịu đến tội, đáng lẽ ra hôm đấy nàng nên mở cổng cho ô sin vào, như thế, có phải vừa được dỗ dành vừa được gặp ô sin hàng ngày không?

Đúng là sai một li mà đi một dặm mà, Đan Ny thấm thía...

- Ny Ny à, hình như Nhất Nhất biết Kha Kha đang ở đâu đấy. Lúc sáng mình thấy cậu ấy gọi cho cậu ta. – Kỳ thật thà khai báo, mắt nàng thấy thế sáng rực lên, lâu lâu mới thấy cái tên tham ăn này được việc.

- Nhất Nhất đâu? – Đan Ny hỏi.

- Kia kìa. *chỉ chỉ tay* - Kỳ chán nản – Cậu ra hỏi đi nhé, mình đi đây.

- Không bám theo bé Châu nữa hả? – Nàng vênh cái mặt lên trêu ngươi Kỳ , mắt liếc về phía Vương Dịch và Thi Vũ đang chơi cờ ca rô với nhau.

- Dẹp đi! Đời thiếu quái gì gái đẹp. Vì cậu ta nên mình mới nhường thôi. – Kỳ hậm hực ra mặt, tay lại ăn bim bim liếc thoắng và bỏ đi trước khi để lọt thêm tí hình ảnh nào của hai kẻ đang chơi cờ đã làm tổn thương trái tim "yếu đuối" của bạn ấy.

Nàng nhún vai, chuyện nhà người ta, nàng quan tâm làm cái gì.

Nàng bước thẳng đến chỗ Vương Dịch.

- Này Nhất Nhất. *Cao giọng*

- Ơ....Ny Ny hả? Đến khi nào zợ? Mình tưởng mấy hôm nay cậu bận quay phim?– Vương Dịch hớn ha hớn hở ngẩng lên đáp, từ ngày cặp kè với Thi Vũ, trông bạn ý phởn đời hẳn ra luôn ấy. Thi Vũ cũng mỉm cười chào Đan Ny.

- Mới. Biết Kha của mình đâu không? (gớm Trần Kha được rồi lại còn Kha của mình) – Đan Ny cất tiếng hỏi, mắt liếc qua bạn Thi Vũ, nàng cố tình đấy, nàng cố tình nói cho bé Thi Vũ biết Kha được nàng dán tem đóng dấu sở hữu đầy đủ rồi, cấm có tranh của nàng.

- Ờm...Kha của cậu á?- Vương Dịch nhìn Thi Vũ cười cười – Là ai vậy?

- Ờ thì.....Cậu ta là ô sin của mình thì là của mình thôi, Kha là tên con cún thấy trên tạp chí. Hợp thì đặt. – Nàng ngượng đỏ cả mặt, vội lấp liếm.

- Cậu ấy bị ốm thì phải....

- ỐM????

Nàng hét toáng lên.

Ô sin bị ốm sao???

- Ừ...Sáng nay mình với Châu Châu có gọi điện hỏi thăm cậu ấy. Kha Kha bảo vì hôm trước dầm mưa nên bị cảm, giờ nói nghe như vịt, lại nghe thấy tiếng hắt xì hơi liên tục nữa. Nên bọn mình bảo cậu ấy ở nhà cho khỏe hẳn rồi đi. – Vương Dịch trả lời liền một mạch.

Mặt nàng tối sầm lại
Nàng cắn môi bứt rứt, hai chân di di vào nhau.

Là do nàng
Hôm trước, nàng không cho Kha vào nhà
Kha đứng đợi ngoài trời mưa
Nên mới ốm
Đùa chứ
Đã yếu lại còn thích ra gió

Sao mình thấy tội lỗi thế này

Không được Đan Ny

Mặc xác

Chả liên quan đến mình

Nhưng mà

Nàng ........

---------------------o.0-----------------------

- Hơ...Hơ....Hắt xì! A...A ắt xì! – Trần Kha vơ nhanh mấy tờ khăn giấy nhét vội vào mũi, sụt sà sụt sịt.

- Gớm quá, em làm ơn tránh cái pizza của chị một tí đi, vi khuẩn bay tứ tung rồi. – Mộng Dao đang vắt va vắt vẻo trên ghế salon, nhảy chồm lên lấy hai tay che cái bánh của mình, cằn nhằn với Trần Kha.

- Mệt quá đi thôi. – Trần Kha than thở, thả phịch người xuống ghế, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, nước mắt nước mũi từa lưa, quần áo thì xộc xệch. Trông bạn ấy bây giờ thê thảm đến tội.

- Có ai mượn đâu tự dưng đi dầm mưa làm cái gì? – Mộng Dao mắt dán màn hình tivi trách móc.

- Em có muốn đâu. Tự dưng nó mưa.

- Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chị tưởng có đứa ngốc nào đạp xe giữa trời mưa bão rồi đứng đợi ở cổng nhà người ta cả tiếng đồng hồ nên mới thế.

- Ờ thì...

- Mà đứng thì đứng luôn đi, đứng có tí đã về thế thà ở nhà có phải nhanh không? – Dao lên mặt dạy đời.

Trần Kha ấp úng, gãi gãi tai, cô không biết nói thế nào nữa, vì sự thật thì đúng là như thế nên phải đành cho qua.

Tất cả cũng chỉ tại Trịnh Đan Ny
Nếu không phải sợ bị đuổi việc với sợ cô ta giận mình

Thì đã chả mò đến rồi
Trần Kha lầm bầm, hôm đó, bất chấp mưa gió bão bùng, hoàng thân Trần Kha hạ mình đạp cái xe đạp hường đến nhà Đan Ny , một phần vì đến giờ làm.
Một phần vì lo lắng.
Mà cũng chả biết tại sao lại đi lo nữa.
Trần Kha tự thấy hôm đó thần kinh mình có vấn đề.
Đi nghĩ vớ va vớ vẩn, lo nghĩ cho Đan Ny.

Cuối cùng thì sao?
Gọi, bị phũ cho té tát.
Mà Trần Kha thì biết lượng sức mình, biết không thể đứng mãi ngoài trời mưa lâu thế được, lại cũng không phải tuýp người lãng mạn, nàng không cho vào là đứng dưới mưa gào thét quyết cắm trại đến khi nào nàng mở cửa mới về. Thế nên vừa bị phũ xong.
Phóng xe về luôn.

Kết quả là hắt hơi sổ mũi nằm ốm liệt giường, mà đáng ra thì cũng chỉ ốm dăm hôm là khỏi.
Nhưng cảm tạ trời đất nhờ có cái món cháo dinh dưỡng do đích thân Chu Chu yêu dấu mong Trần Kha khỏi bệnh, nên mới nặng thế này.
Đúng là cái số mình
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ nấm
Rõ khổ.
Nhưng bạn ý cũng không thể phủ nhận.
Cũng có chút nhớ nhớ công chúa.
Kiểu như bị hành hạ quen rồi nên giờ sướng mấy hôm là không chịu được.

Đang mải lẩm bẩm trách móc, Trần Kha và Mộng Dao bị giật mình vì tiếng chuông cửa.

- Ơ.......Sao Chu Chu về sớm thế nhỉ? – Trần Kha ngạc nhiên

- Chắc được nghỉ tiết. Em ra mở cửa đi. – Dao thờ ơ và tiếp tục ăn.
Trần Kha thở dài, cố lết cái xác ốm yếu của mình lết ra cửa.

- Chu Chu ah~ Sao chị về sớm thế? Có mang gì về cho em.....*Đông cứng*

- Chu Chu nào? *Lạnh te*

- Er ~~~

Trần Kha nuốt nước bọt.
Hai cái khăn giấy nhét vào mũi cũng rơi luôn ra.
Lạnh quá
Vừa mở cửa đã thấy gió Bắc cực ùa vào rồi.
Trần Kha chớp chớp mắt
Lại mơ ngủ rồi
Ốm nặng quá mắt mũi tèm nhem cả

"Rầm!"

- Mình sốt cao rồi sốt cao rồi. – Trần Kha lẩm bẩm lắc lắc đầu, tay đóng sầm cửa lại.

3s

Mở ra lần nữa.

*Lạnh như băng*

- Chẳng lẽ là thật?? – Trần Kha ngơ ngác hỏi.

- Ý gì thế hả?! – Nàng thét lên.

Đan Ny đứng trước cửa.
Và tức muốn khóc luôn.
Hay tin Kha của mình ốm.
Nàng lao ngay đến đây.
Thế mà cái tên vừa đần vừa ngơ này làm nàng giận đến mức khóc luôn được.

Gì mà vừa mở cửa đã Chu Chu.
Trong mắt Kha không hề có nàng ư?

- Đ...Ny Ny à.....- Trần Kha lúng túng khi nhìn gương mặt phụng phịu, giận dỗi như mèo con của Đan Ny. Đôi mắt nàng long lanh, nước mắt như sắp tràn ra. Đôi môi nàng thì cứ chu lên vì giận. Nàng cúi gằm mặt xuống.

- Đồ ....đáng ghét. – Nàng lí nhí, nàng không muốn cho Kha thấy cái mặt mếu máo sắp khóc của mình.

- Ơ.... – Trần Kha như tên ngố, cứ đứng ấp a ấp úng không biết làm gì, tim thì đập mạnh, chân thì run run. – Ny Ny à, sao biết nhà Kha mà đến đây? *Hỏi ngớ ngẩn*

- Nghĩ tôi là ai chứ? Có cái nhà cũng không tìm được sao? – Nàng trách móc, vẫn không ngẩng lên, vì nàng khóc mất rồi. ~~

- Ờ....nhỉ.... – Trần Kha cười ngố, trái tim chợt thắt lại – Ny Ny à, khóc đấy hả?

- Kệ tôi. *Phũ*

- ........

Trần Kha lúng túng, vội dùng hai tay áp lên má Đan Ny và ép công chúa ngẩng lên.

"Thịch.....thịch....thịch...."

Đ....Đáng yêu quá

Đ...Đau tim quá

Cô ấy khóc vì mình.....

- Ny Ny..... – Ánh mắt Trần Kha chùng xuống, nhìn Đan Ny và thật sự muốn ôm công chúa bé nhỏ vào lòng. Bạn hoàng thân không muốn nhìn thấy công chúa khóc một tí nào. – Đừng khóc mà.....

- Đồ đần.... – Nàng đấm thùm thụp vào người bạn Kha, miệng thì không ngừng "đồ đần, đồ đáng ghét, Kha ngốc"

- Ái ái....Sao lại đánh người ốm chứ?!!! – Trần Kha giãy nảy, kêu la.

- ......

Đan Ny dừng lại và không đánh nữa, nàng ngây ra =,=, nàng nghĩ mình vừa đánh Kha đau quá thì phải.

- Đau không....

- Có chứ sao không? Kha đánh Đan Ny thử xem đau không nhé? – Trần Kha bật nàng như tép nhảy.

- Ai bảo Kha hư! – Nàng cũng bật lại, giờ nàng mới nhìn kĩ Kha của mình, người đã gầy như con mắm thì chớ giờ ốm còn gầy hơn, nhìn mà nàng xót kinh lên được.

- Kha hư khi nào? – Trần Kha nhướn mắt, thầm nghĩ: Nghĩ đây lên ba à mà dùng từ hư

- ...... - Đan Ny ấp úng không nói gì nữa, nàng nhìn Kha, rồi không kiềm lòng được, nàng nhảy lên ôm chầm lấy luôn.

*Cứng đờ*

Trần Kha trợn tròn hai mắt nhìn con người đang hồn nhiên dụi dụi vào ngực áo mình.

- Ny Ny nhớ Kha lắm ý. – Nàng thủ thỉ. Lần đầu tiên được ôm Kha vào lòng, lần đầu tiên nàng không biết tại sao tay chân nàng không còn nghe lời nàng nữa.

Eo ôi thích vãi ý ~^o^~

Nàng như bị mùi hương và hơi ấm của Kha làm cho quên sạch ý nghĩ hỏi tội lăng nhăng, cảm giác ghen tuông và giận dỗi suốt mấy ngày qua. Nàng chỉ muốn ôm chặt hơn thôi.

- ............... - Trần Kha không nói gì, mất lúc lâu, cô mỉm cười, bất giác đưa tay lên xoa đầu công chúa - Ừ, Kha cũng thế.

- Thật chứ?

- Thật. – Trần Kha bật cười – Nhớ vì không có ai lôi mình ra hành hạ.

"Phập!"

- Ái ái ái!!! Sao cắn Kha !???!! – Trần Kha giật nẩy người và buông công chúa ra.

Sau mấy ngày không gặp
Giờ cô ta lên level mới
Học được tuyệt chiêu cắn người ở đâu không biết
Mình hận tên ba lăm nào dạy cho Đan Ny cái trò này

- Ai bảo nói xấu Ny Ny. – Nàng lè lưỡi, rồi ngó nghiêng vào nhà. – Có ai ở cùng Kha hả?

- Ơ....Thì... *ấp úng*

- Không có hả? Ny Ny vào nha! – Nàng hí hửng. Ấy ấy chị ơi cứ từ từ người ta đã nói xong hết đâu.

- Trần Kha ! Em mắc màn ngoài cửa luôn rồi hả?!!!!!

o.0

=.=

Mộng Dao loẹt quẹt đôi dép bông bước ra ngoài cửa.
Thôi chết rồi
Đi vào đi!
Trần Kha vội vã lấy thân che mắt Đan Ny lại, đằng sau thì cứ vẫy vẫy tay bảo Mộng Dao mau trốn ngay đi kẻo có biến.

Dao Dao cũng nhận ra trước cửa nhà Di Hân đang có một quả Trứng lai Hổ liền vội làm phép tàng hình ngay lập tức. Loắng cái đã chả thấy đôi dép bông nào nữa.

- Kh...Kha ở cùng nhà với ai hả?! – Đan Ny ngờ vực.

- Làm gì có ai?! *Lắc đầu chối như cuội*

- Đừng có nói dối, rõ ràng Ny Ny vừa nghe thấy có tiếng con gái gọi Kha! – Đan Ny cau có – Kh...Kha là đồ trăng hoa, đồ ong bướm! – Nàng tức giận đẩy Kha ra và lao xồng xộc vào nhà.

Đồ lăng nhăng
Đợi đấy Đan Ny này không tin là không tìm ra được

Di Hân! Cô trốn ở đâu ra ngay đây! Tưởng xí Kha của tôi mà được hả
Cơn ghen trong nàng bùng nổ thật sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip