PHẦN I: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kinh Thành Lạc Dương từ từ xuất hiện sau những dãy núi trùng trùng điệp điệp, xa xa là vài cánh rừng lớn hùng vĩ, mây mù che phủ cả một khoảng trời.

Bây giờ là tiết đại hàn, thời tiết vẫn lạnh căm căm, gió Đông từ từ lướt qua mặt, thổi một luồng khí lạnh buốt như cắt da cắt thịt.

Một cỗ xe ngựa lớn rầm rập đi về hướng cổng thành, cỗ xe sơn son thếp vàng, ngoài khung gỗ khảm hoa văn hạc mai tinh xảo và bắt mắt, nhìn qua là biết người trong xe lai lịch không hề bình thường chút nào, theo sau là một đoàn người ngựa sơ sơ tầm khoảng hơn mười người, cùng các rương lớn nhỏ khác nhau được đóng gói và bảo vệ chặt chẽ, xem ra là vật phẩm quý.

Người trong xe ngựa từ từ kéo rèm che cửa sổ ra, để lộ đôi bàn tay thon dài trắng trẻo, trên tay là các lắc tay sặc sỡ và tinh xảo.

Thấp thoáng bên trong không gian xe ngựa, một gương mặt xinh đẹp với các đường nét sắc sảo và hoàn mĩ, mũi cao thanh tú, đôi lông mày ngay ngắn, mắt to, trong veo, khoé miệng hơi rộng trông vô cùng hoạt bát. Mái tóc cô nương nọ buông xoã, dài đến thắt lưng, vài lọn tóc được tết lại cầu kì, nhấn nhá trang sức bằng bạc tinh xảo.

- Bao lâu nữa thì đến nơi?
Cô nương nọ hỏi vọng lên vị phu xe đang nắm chặt dây cương.

Vị phu xe này xem ra cũng chẳng phải người Tống, hắn mặc một bộ trường bào làm bằng da cừu, màu hơi ngả vàng, mái tóc tết lại thành từng lọn buông xoã sau lưng.

- Bẩm công chúa, kinh thành Lạc Dương đã ở phía trước, đoán chừng một tuần trà nữa là đến được hoàng cung.
Vị phu xe cung kính trả lời.

Cô nương trong xe không ai khác là công chúa Bắc Quốc Na Lạp Y Na. Vị công chúa này vượt ngàn dặm xa xôi đến đây chắc hẳn không chỉ vì  dâng phẩm, đoán chừng chắc tám chín phần là sang hoà thân.

Cổng thành Lạc Dương càng ngày càng gần. Cổng được xây bằng đá, cao chừng hơn hai thước, dài chừng mười thước, ở chính giữ là cổng thành bằng gỗ lim to bản, chắc chắn và kiên cố.

Xe ngựa đi đến cổng thành thì dừng lại, cổng thành cũng vừa hay mở ra. Đón đoàn của công chúa là một toán binh sĩ của hoàng cung, mà dẫn đầu là hai vị vương gia một vận trường bào trắng viền làm, một vận hắc y cao quý.

Hai vị vương gia xuống ngựa, tiến đến chào hỏi công chúa Bắc Quốc.

- Chúng ta theo lệnh phụ hoàng đến nghênh đón công chúa.
Vị hắc y nói, giọng nói có phần uy nghiêm, có lực, đoán chừng là Tứ vương gia Vương Hạo Minh nổi tiếng cương nghị.

Vị bên cạnh, tóc búi nửa, tay cầm quạt, vạt áo trắng tinh phất phơ trong gió, điệu bộ phong lưu tiêu sai, chắc là vị Tam vương gia Vương Hạo Vũ, được người đời ca ngợi có khí chất thần tiên.

Công chúa Bắc Quốc từ từ xuống xe, nàng vận hồng y sặc sợ, trang sức đầy mình, mái tóc dài tết lại khẽ tung bay trong gió, một khung cảnh diễm lệ khôn tả.

Nàng tiến đến hành lễ với hai vị vương gia, lây hai tay bắt chéo trước ngực, kính cẩn nghiêng mình.

- Tham kiến hai vị vương gia.
Giọng nói nàng trong trẻo, vừa hồn nhiên, vừa thanh nhã, cộng thêm gương mặt xinh đẹp sắc sảo thật khiến người ta không thể không động lòng.

- Công chúa đi đường xa vất vả, mời công chú về hoàng cung nghỉ ngơi.
Tam vương gia mỉm cười, đôi mắt trìu mến, mái tóc dài đen mượt, môi mỏng khẽ cong, từng đường nét trên khuôn mặt hài hoà và ưu nhã, làm người đối diện như xuân phong ngập trời, ngây ngất một hồi.

Công chú Bắc Quốc thoáng e thẹn rồi cụp mắt xuống ngay khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt xuân phong của tam vương gia, nhanh chóng quay trở lại xe tiếp tục đến hoàng cung Đại Tống.

Kinh thành nơi đây phồn hoa náo nhiệt, thật khó mà đếm hết các ngõ ngách, quầy hành. Khi đi ngang qua, tiếng bàn tán xôn xao vang cả một khoảng, các thường dân thấy đoàn người của triều đình nhanh chóng dạt sang hai bên, nhường đường cho đoàn họ đi.

Na Lạp Y Na lần đầu tiên đến kinh thành Đại Tống, không tránh khỏi sự tò mò thích thú, liên tục vén rèm ngắm nghía.

Tam hoàng tử thong dong đi cạnh xe ngựa của công chúa, trông dáng vẻ hồn nhiên của nàng, trong tâm có thoáng dao động nhẹ nhành tựa làn gió gợn sóng trên mặt hồ.

- Kinh thành thật phồn hoa và náo nhiệt.

- Kinh thành Lạc Dương là trung tâm kinh tế, chính trị của cả Đại Tống, đương nhiên vô cùng phồn hoa.

- Ta nghe nói, Đại Tống rộng lớn, phồn vinh, cảnh đẹp mà người cũng đẹp, không biết ta liệu có được chiêm ngưỡng hay không nữa.
Y Na phùng má, chống tay trên bệ cửa sổ ngước nhìn cảnh vật trước mặt, dáng điệu này thực sự rất đáng yêu.

- Công chúa ở đây còn dài, lo gì không chiêm ngưỡng hết. Nếu công chúa muốn, bản vương nguyện sẽ dẫn công chúa đi thưởng hoa ngắm cảnh, không lo nhàm chán gò bó.
Hạo Vụ phe phẩy quạt, giọng điệu phong lưu chết người.

- Vậy thì đa tạ Tam vương gia. Mà ta nghe nói, Đại Tống có một thiên hạ đệ nhất quận chúa, dung mạo xuất chúng, khí chất thanh cao khó ai sánh bằng, tên là Linh Lan thì phải.

Y Na nói xong bèn quay xuống chăm chú nhìn gương mặt khôi ngô của Tam vương gia, vừa thăm dò phản ứng của y về vị Linh Lan quận chúa nào đó.

Tam vương gia bật cười:
- Không ngờ Lan Lan nhà chúng ta, danh tiếng còn vang xa ra tận Bắc Quốc.

- Lan Lan?
Y Na nhắc lại, đôi mắt trong veo thoáng động.

- Công chúa lát nữa sẽ gặp thôi, đến lúc ấy tự mình kiểm chứng, xem lời đồn có đúng sự thật không...

Hoàng cung Đại Tống rộng lớn, nguy nga và tráng lệ. Những mái ngói đỏ au được chạm khắc hoạ tiết long phượng qui nghê tinh xảo và cầu kì. Sàn được lát đá hoa, tường xây bằng đá tảng lớn, kiên cố và vững vàng.

Hạo Minh và Hạo Vũ đưa Y Na đến tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Vĩnh An điện là nơi hoàng thượng xử lí tấu chương, một nơi rộng lớn và tráng lệ, các thái giám và nô tì tất bật hầu hạ.

Hoàng thượng ngồi bên trên, thân mang long bào, tóc búi dây ngọc nạm vàng tinh xảo, gương mặt ngài tầm khoảng ngoài thất tuần, mái đầu đã điểm bạc, đôi long nhãn hơi nheo, lông mày kiếm, uy nghiêm và cao quý.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh hoàng thượng, thân vận tử y bằng gấm, tóc búi cao, cài trâm phượng, gương mặt tuy khoảng ngoài bốn mươi, song vẫn xinh đẹp hơn người. Dám cá lúc xuân thì, nương nương chắc chắn là một đệ nhất mĩ nhân.

Y Na tiến tới trước, bắt chéo hai tay trước ngực, cúi người hành lễ theo kiểu Bắc Quốc.

- Na Lạp Y Na tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu.

Hoàng thượng mỉm cười, gật gù đánh giá tiểu công chúa trước mặt, hoàng hậu đi xuống, nâng Y Na lên, cười nói:
- Công chúa bình thân.

- Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu.
Y Na cười hồn nhiên.

Hoàng hậu nắm tay Y Na, khẽ vỗ về:
- Công chúa đường xa vất vả, thiệt thòi cho công chúa rồi.

Bấy giờ, Y Na mới được cận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hậu. Hoàng hậu có gương mặt nhỏ, làn da trắng sứ, gò má cao, đôi lông mày mềm mại, sắc nét như nét núi mùa xuân, đôi mắt phượng sáng có sức thu hút khôn tả.

- Công chúa đường xa vất vả rồi, người đâu, mau đưa công chúa về cung nghỉ ngơi.
Hoàng thượng ôn tồn.

Y Na nghe vậy nội nói:
- Bẩm hoàng thượng, Y Na không ngại vất vả, chỉ là Đại Tống phồn vinh trù phú, Y Na còn chưa được thăm thú nhiều, vẫn chưa muốn nghỉ ngơi.

Hoàng thượng đành gật đầu:
- Quả nhân không có nữ nhi nào bằng tuổi với công chúa, đành nhờ Linh Lan quận chúa làm bạn với công chúa vậy. Hạo Vũ, Hạo Minh, đưa công chúa cùng Lan Lan đi dạo hậu hoa viên, nhân tiện giúp công chúa thăm thú sản vật Đại Tống.

- Nhi thần tuân mệnh.
Hạo Vũ và Hạo Minh đồng thanh.

Sau đó, Y Na cùng hai vị vương gia cáo từ hoàng thượng và hoàng hậu, hướng hậu hoa viên mà đi.

Hậu hoa viên là nơi hội tụ đầy đủ tất cả các loài hoa quý trong nhân gian, không gian rộng lớn ngào ngạt hương hoa thơm ngát, cạnh đó còn có một cái hồ nước nhỏ, mặt hồ trong veo, gợn sóng nhẹ nhàng, vài cành liễu khẽ rủ như đang soi mình dưới hồ...

Y Na thích thú ngắm hoa, vui đùa cùng đàn bươm bướm xinh đẹp. Gương mặt sắc sảo hoàn mĩ, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt trong veo khiến ai ai cũng phải động lòng.

- Công chúa, Bắc Quốc có những gì?
Hạo Vũ vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Y Na.

- Bắc Quốc đất đai rộng lớn, cây cỏ xa van bạt ngàn, thảo nguyên nhiều không đếm xuể..
Y Na hào hứng kể.

- Nhị thúc.
Bỗng Hạo Minh, Hạo Vũ chắp tay hành lễ với một vị đại nhân nào đó. Người này thân vận cẩm bào, tóc búi nửa đầu, chòm râu chĩa ra hai bên như con cá trê, đôi mắt nhỏ, hẹp và dài khẽ nhếch, môi mỏng nhàn nhạt, chính mà Cần Vương, nhị thúc của Hạo Vũ, Hạo Minh.

Y Na đánh giá người này một lúc, nhận ra mình thất lễ bèn vội hành lễ:
- Y Na tham kiến vương gia.

- Đây là vị công chúa Bắc Quốc mới tới?
Cần Vương nhìn Hạo Minh, Hạo Vũ, cất giọng è è.

- Vâng.
Y Na lễ phép đáp.

- Được rồi, ta còn có việc, cáo từ.
Cần Vương nói xong thì phất tay áo bỏ đi.

Y Na nhìn theo một hồi, không khỏi cảm khái:
- Người này và hoàng thượng là anh em sao? Khác nhau một trời một vực.

- Nhị thúc là nhi tử của Hoa phi, vốn không xinh đẹp bằng Thái Hậu nương nương, còn thường xuyên soi mói vặn vẹo, mấy người bọn ta, chẳng ai ưa thích gì họ.
Hạo Vũ khoanh tay nói.

- Tam ca.
Hạo Minh đằng sau nghiêm giọng nhắc nhở, sau nhìn Y Na hơi hạ giọng:
- Trong cung phức tạp, công chúa lần sau để ý lời nói một chút, kẻo chuốc thêm phiền phức vào thân.

- Ờ.
Y Na cũng ngoan ngoãn gật đầu.
- Tam vương gia, kể ta nghe về Linh Lan quận chúa đi.

Y Na chạy đến níu lấy vạt áo trắng tinh của Hạo Vũ, khẽ giật giật. Gương mặt sắc sảo với đôi mắt long lanh thực khiến người ta không thể nào từ chối.

- Xem ra công chúa rất hứng thú với Lan Lan nhà chúng ta.
Hạo Minh khoanh tay, khoé miệng hơi cong lên một đường cong hoàn mỹ, tưởng như đang cười, lại tưởng như chẳng phải.

Hai vị vương gia này, tài mạo vẹn toàn, song cứ mở miệng nhắc đến Linh Lan quận chúa thì một câu "Lan Lan nhà chúng ta", hai câu "Lan Lan nhà chúng ta", đến cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng "Lan Lan" rất mực thân thiết, trong giọng điệu còn có một chút nuông chiều, xem ra vị quận chúa này vị trí không nhỏ chút nào.

Hơn nữa, từ Bắc Quốc, Y Na đã được nghe người ta đồn đoán về vị quận chúa đặc biệt này, có người nói nàng ta toả ra một khí chất thanh cao khó ai sánh bằng, thậm chí, khi đối diện với nàng ta, còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ có thể cúi mình mà chiêm nghiệm.

Lời đồn mãi chỉ là lời đồn, Y Na thực sự muốn gặp thử vị Linh Lan quận chúa đặc biệt được cả Đại Tống yêu thương này, để xem, rốt cuộc nhan sắc và khí chất của nàng ta thần tiên như thế nào.

- Chúng ta phải tìm Linh Lan quận chúa ở đâu?
Y Na hướng hai vị vương gia, hỏi.

- Dễ thôi, - Hạo Vụ vuốt vuốt cằm- tìm chỗ nào có thái tử, nhất định có Lan Lan.

- Chẳng lẽ, Linh Lan quận chúa cao ngạo lại quấn lấy Thái tử như sam?
Y Na lầm bầm, không may bị Hạo Minh, Hạo Vũ nghe được, Hạo Minh bèn đáp:
- Thật ra thì, là ngược lại.

Nàng giật mình, thầm rủa tai hai vị vương gia này sao mà thính hơn cả tai cẩu nữa. Xong lại nhận ra câu nói kia của mình có phần hơi vô lễ với một vị quận chúa được ca tụng như vậy, bèn ngượng ngùng văn ve mấy bông hoa trong hoa viên.

- A đây rồi!
Hạo Vũ reo lên, một tay chỉ vào phía xa xa.

Nhìn theo hướng Hạo Vũ chỉ, xa xa tận cuối hoa viên, bên cạnh hồ Thiên Thủy trong vắt, vài cành liễu rủ xuống mái một căn chòi đá. Chòi đá này không lớn, được chạm khắc công phu và tỉ mỉ, đặc biệt là phần mái được đục theo hoạ tiết vân nguyệt mềm mại tinh tế.

Bên trong chòi đá có một bàn trà, gồm sáu ghế và một bàn cờ làm bằng gỗ hương, vừa mềm mại lại vừa chắc chắn.

Bên trong còn có hai thân ảnh, một nam một nữ đang thong dong đánh cờ.

Nam tử vận thường bào bằng gấm màu lam, tóc búi nửa đầu cài trâm ngọc, nửa tóc còn lại buông thả một cách tự do. Từ xa có thể thấy, nam tử này nhan sắc thực không thể xem nhẹ, đôi mắt sâu nặng ưu tư, môi mỏng khẽ mỉm, song lại toát ra một phong thái thư thả, ung dung đầy quyến rũ.

Nam tử đã đẹp như vậy, nữ tử đối diện thậm chí còn đẹp lấn át hơn cả. Nữ tử này thân vận bạch y nhẹ nhàng, eo thon nhỏ, bờ vai mảnh dẻ thấp thoáng dưới lớp xiêm y bằng tơ lụa thượng hạng. Mái tóc nàng búi hờ hững, cài trâm bạc nạm ngọc tinh tế, suối tóc dài khẽ phất phơ trong gió vô cùng yểu điệu. Không những thế, gương mặt nàng lại càng khiến người ta sững sờ. Nước da trắng như tuyết, môi nhỏ đỏ thắm, đôi mắt đẹp phảng phất nét cao ngạo lạnh lùng, vây quanh nàng như có một luồng sáng mờ mờ, khí chất thần tiên cao quý khó có thể giấu được.

Một nam một nữ này, cộng thêm khung cảnh hậu hoa viên với những cành hoa e ấp trong làm sương mỏng mùa đông, mặt hồ trong vắt gợn sóng lăn tăn, vài cành liễu khẽ đu đưa trong làn gió, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, khiến người ta chẳng biết phải dùng lời nào để miêu tả.

- Ti...tiên nữ..... sao...
Y Na há hốc miệng, ánh mắt vẫn say đắm nhìn nữ tử bạch y trước mặt, chắc hẳn vẫn chưa hoàn hồn được.

Hạo Vũ bật cười khe khẽ, chàng đưa tay khẽ gõ gõ lên vai vị công chúa Bắc Quốc hồn nhiên đang chìm đắm trong cảnh xuân phơi phới kia:
- Công chúa.

- Ơ....a...hả?...
Y Na ngơ ngác hỏi, lòng thầm gợn sóng cuồn cuộn sao ban nãy lại bày cái điệu bộ mất hết liêm sỉ trước mặt người khác vậy chứ? Đã vậy còn có cả Tam vương gia nữa.

- Qua đó thôi, chắc họ cũng muốn gặp công chúa.
Hạo Vũ cười tươi, rồi ung dung đi phía trước. Y Na nhìn thân ảnh vị Tam vương gia này, tự hỏi vị vương gia này tại sao lại có phong thái tự tại khiến người ta thích thú đến vậy, làm tim nàng suýt rớt mấy nhịp.

Càng đến gần, Y Na càng thấm nhuần một chân lý, mấy lời bàn tán đôi khi không hoàn toàn là bịa đặt. Đặc biệt là mấy lời đồn về vị Linh Lan quận chúa của Đại Tống này.

- Đại ca, Lan Lan.
Tam vương gia chạy lại, tự nhiên ngồi xuống, khoác vai vị nam tử áo lam.

- Đây là?
Thái tử nhìn Y Na khẽ nhíu mày, hỏi:
- Đây là công chúa Bắc Quốc mới tới?

- Phải, công chúa Bắc Quốc, Na Lạp Y Na.
Hạo Minh không nhanh không chậm đáp. Sau có còn thản nhiên ngồi xuống cạnh bạch y nữ tử.

Thái tử thong thả đứng dậy, nhìn Y Na chắp tay:
- Tại hạ Vương Hạo Hiên, rất vui được gặp công chúa.

- Tiểu nữ Bạch Linh Lan, tham kiến công chúa.
Nữ tử kia cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nhún người chào hỏi. Giọng nói nàng ta trong veo thánh thót như ngọc.

Y Na vội cúi người đáp lễ, hơi bối rối đáp:
- Y Na tham khiến Thái tử, Quận chúa.

Rồi Linh Lan ngồi xuống, giọng nói không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm:
- Tú Lệ, rót trà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip