To Fall Into A Trap Lzmq Akliuzhang Linmo Yzl Zhoukeyu Zhangjiayuan 2 Lua Chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc ngây người nhìn Châu Kha Vũ chạy đi mà lòng đầy thắc mắc. Con người ta thế mà có thể thích một người mới nhìn thoáng qua được mấy lần cơ đấy. Vừa nói đến đây liền tự muốn vạ miệng ba cái, Lâm Mặc thầm nghĩ không phải trước đây bản thân còn yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao?

Lâm Mặc nán lại một chút chờ mọi người về hết mới từ từ tiếp cận AK, nhưng ai ngờ càng chờ, người kéo đến càng đông. Mê lực của AK lớn đến cỡ này khiến Lâm Mặc hận không thể mang người về giấu đi.

Mọi người chen chúc làm Lâm Mặc đứng ở mép cửa ngã nhào vào trong. Chân của Lâm Mặc sau trận đánh hôm trước vốn bị thương nhẹ, nay còn bị đẩy thô bạo như này tưởng là phế luôn rồi. Thật may có người nào đó kịp thời đỡ lấy, cả hai nằm sõng soài trên đất, người nọ đè kẻ kia.

Lâm Mặc bò dậy quay lại đám đông phía sau quét mắt một đường, ai nấy đều toát mồ hôi không dám nhìn thẳng, tưởng như chỉ cần thở thôi cũng sẽ ăn một cái đạp.

" Bạn nhỏ, cậu không định đỡ tôi dậy à? "

AK cất tiếng, nhìn Lâm Mặc với vẻ mặt đầy chấm hỏi. Lâm Mặc sực nhớ mình vừa đè lên người đối phương liền quay lại, định bụng cảm ơn thì trượt tay ngã ra sau kêu to một tiếng. AK thở dài phủi phủi quần áo đứng lên đỡ Lâm Mặc đang mặt nhăn mày nhó với cái chân tập tễnh.

" Bị như vậy còn ở đây, để tôi dìu cậu đến phòng y tế. "

Tim Lâm Mặc đập loạn, khoé miệng không kìm được nhếch lên làm đám đông xung quanh sửng sốt một hồi. Ông trời đã tạo thời cơ cho thì tội gì không bắt lấy. AK vòng tay qua eo Lâm Mặc dẹp gọn đám đông dẫn người đi.

" Này anh, anh làm gì bạn tôi thế, thả tay ra coi. "

Trương Gia Nguyên đứng từ xa nhất thời chưa hiểu tình hình, nhìn thấy Lâm Mặc bị đưa đi thì ghen tức chạy tới đòi người. Lâm Mặc liếc mắt làm Trương Gia Nguyên sững sờ đứng như trời trồng tiếc nuối nhìn AK ôm Lâm Mặc rời khỏi.

Từ nhỏ đến lớn Lâm Mặc luôn tỏ ra ghét bỏ Trương Gia Nguyên nhưng chưa bao giờ hành động như vậy, Lâm Mặc là một đại Alpha cơ mà. Trương Gia Nguyên cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống bậc thang bên nhà kho.

" Nguyên Nhi sao lại ngồi ở đây thế này? Em buồn sao? " Giọng nói trầm thấp khiến Trương Gia Nguyên hoảng sợ quay tới quay lui.

" Anh ở trong này! " Châu Kha Vũ từ nhà kho mở cửa bước đến ngồi cạnh Trương Gia Nguyên.

" A...anh...sao anh biết tên tôi? Anh, mẹ nó vào trong đấy làm gì, tính doạ chết người à? "

Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên rồi cười lớn. " Bạn nhỏ, em thật đáng yêu! "

" Anh nói ai đáng yêu hả, ai là bạn nhỏ nhà anh. Cmn toàn gặp phải thứ gì vậy chứ... " Trương Gia Nguyên vùng vằng bỏ đi bị Châu Kha Vũ ép ngồi vào chỗ cũ.

" Em có thể không biết anh nhưng mà bảo bối, từ giờ chúng ta là bạn được không? Có gì kể anh nghe đi. "

Trương Gia Nguyên bị nét mặt khẩn thiết kia giăng bẫy rồi sa lưới lúc nào chẳng hay, cái tính ngây thơ dễ tin người thật không thể nói bỏ là bỏ.

" Lâm Mặc là một Alpha, cậu ấy trước giờ chẳng để ai vào mắt thế mà khi nãy lại tỏ ra yếu đuối trước mặt tên AK đó là sao? Này anh, Alpha với Alpha cũng có thể à? "

Châu Kha Vũ bỗng bật cười lớn. " Đứa trẻ ngốc, em thích Lâm Mặc phải không? "

" Thích, thích chứ. Lâm Mặc tài giỏi, gia thế tốt, hơn nữa còn rất soái, tại sao tôi phải bỏ qua một người như thế. " Trương Gia Nguyên thật thà kể cho Châu Kha Vũ nghe về tình cảm của mình mà không mảy may đề phòng.

" Nhưng cậu ta không phải Alpha, em cần biết... "

" Lâm Mặc là Alpha, anh dựa vào đâu mà nói cậu ấy không phải. Anh chẳng hiểu gì hết, đừng phí lời. "

_________

Lâm Mặc ngồi trong bệnh xá lòng vui như mở cờ nhìn AK trao đổi tình hình với y tá trường, giống hệt khung cảnh lúc nhỏ, chỉ có điều cả hai đều là người lớn rồi, muốn làm nũng cũng khó. Vừa hay AK quay lại, hai ánh mắt chạm nhau khiến Lâm Mặc bối rối đành phải cười gượng một lúc.

" Xong rồi, giờ tôi trở về lớp học. Lần sau bị vậy đừng đến nơi đông người, rất phiền. " Nói rồi AK bỏ đi trước khuôn mặt chờ mong của Lâm Mặc.

" Mẹ nó đồ vô lương tâm. " Lâm Mặc tức giận cúi đầu nhỏ giọng.

" Bạn nhỏ này, cậu nói gì tôi nghe được hết đấy. Cậu còn chưa cảm ơn tôi. "

Lâm Mặc dặn lòng phải nói chuyện với AK dịu dàng, phải thật dịu dàng. Nhưng...

" Anh nhìn xem là ai đã gây ra chuyện này, cái đám người đó không phải đến vì anh sao? Giờ anh phải chịu trách nhiệm cho cái chân đau của
tôi, vốn dĩ gần khỏi rồi, tất cả là tại anh. "

" Được rồi, cứ coi như là lỗi của tôi. Cậu muốn tôi làm gì cứ nói. " AK nghĩ một cậu nhóc yếu ớt, đơn thuần như Lâm Mặc chắc sẽ không gây ra loại chuyện phiền phức nào nên dễ dàng thuận theo.

Lâm Mặc chỉ vô tình thả lưới không ngờ có thể bắt được con cá lớn như vậy tất nhiên là cao hứng. Ngồi trên giường bệnh chân đung đưa qua lại suýt nữa thì quên mình vừa bị ngã vội điều chỉnh tư thế. " Có thật là làm gì cũng được không? "

" Chỉ cần không vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi thì có thể. Xảy ra hậu quả cậu tự gánh vác. " AK nói vài câu rồi quay lưng bước đi để lại Lâm Mặc đang đứng hình vì vui sướng.

" Này Lưu Chương, anh không muốn biết tên tôi sao? "

" ... "

" Tôi là Hoàng... " Lâm Mặc ngừng một lát rồi hét lớn " Tôi là Lâm Mặc lớp 11F dãy bên "

Chẳng biết AK có nghe thấy hay không nhưng thoáng ẩn hiện trong mùi lửa cháy nồng làn là nét mặt hạnh phúc hơn cả.

   °°°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip