Ong Chong Ba Sau Dot Nhap Cong Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày nghỉ trôi qua... cũng đã một tháng rồi cuộc sống cứ lặp đi lặp lại i chang nhau.

Sáng nào em cũng ngủ nướng bỏ ổng ra ngoài ăn luôn, làm ổng cứ cằng nhằng em là heo suốt thôi, trưa em dậy ăn qua loa xong chơi điện thoại rồi xem ti vi...ổng rãnh là sẽ gọi về nói chuyện với em hà, vài hôm thì Ji Min lại sang chơi nên cũng đỡ chán.

Em vừa tìm thêm công việc thư giản ở nhà đó là trồng mọi thứ, rau cải nói chung cái gì có hạt giống thì em điều đem đi gieo cả, do nhà ông già to lắm có cả khoảng vườn rộng nên em tha hồ mà quậy. Ổng cũng có khen em chăm chỉ nữa hihi.

Mà cứ ở nhà như thế thật chán thế nên hôm nay em lại quyết định lén ổng đến công ty cho ổng bất ngờ.
Em bé đi xuống bếp làm cơm trưa cho ổng. Sau đó sẽ cho ổng bất ngờ haha.

Hí hoái dưới bếp một buổi cũng đã xong bữa trưa... haha hai phần ăn, em sẽ đến và ăn với ổng luôn vui quá hà, cả tháng nay có được ăn trưa chung đâu.

Em lên thay đồ sau đó ra ngoài bắt xe đến công ty.

Đã đến nhiều lần rồi mà chưa có được vô hôm nay quậy cho đã mới được.

Bước vào trong rồi nhưng hông có biết ổng ở phòng nào thế là phải đi hỏi chứ sao nữa.

'Chào chị, chị cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu được hông? Em cần tìm chủ tịch ' em đi lại hỏi tiếp tân của công ty...

'Em có hẹn trước hay không, nếu không có hẹn chủ tịch sẽ không gặp em được đâu ' cô tiếp tân mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt...đáng yêu lắm nhưng không được làm trái qui định thôi.

Gì vậy trời, tới phá với cho ổng bất ngờ mà hẹn trước làm gì. Hic bây giờ làm sao đây.

'Dạ chị nhưng mà em có việc gấp cần gặp ông già đó chị nói em biết đi ' Jungkook bắt đầu nhảy nhảy chân hối thúc...a muốn gặp anh yêu cơ mà...công ty gì khó khăn vậy.

'Thật sự xin lỗi em nhưng chị không giúp em được ' cô tiếp tận cuối đầu một lần nữa.

Em là em tức lắm rồi nha, bộ em khó coi lắm ha sao mà không cho gặp, quần áo nè giày dép nè hàng hiệu không chứ bộ, ông già đó mua cho em mà. Được rồi đã đến nước này thì đừng trách tui nha.

'Alo cục cưng sao thế con? '

'Mẹ bé muốn vào phòng chủ tịch của chồng nhưng tiếp tân không cho vô '
Em bé cố tình đứng ngay quầy tiếp tân nói lớn để cô nhân viên nghe được. Haha cô đụng nhầm người rồi tôi em em bé cưng của chủ tịch mấy người á nghen.

Cô tiếp tân nghe thấy thế cũng có hơi run, rốt cuộc đây là ai?

Bỗng nhiên tiếng điện thoại để bàn reo lên cô tiếp tân ấy vội bắt máy.

'Dạ công ty...xin nghe '

'Ừm có một cậu bé đứng đó từ nảy đến giờ đúng không?'

'Vâng nhưng cho hỏi bà là...'

'Mẹ của chủ tịch mấy người, tôi nói trước nếu để bé nhà tôi đợi lâu thì mấy người coi chừng...'

'Dạ nhưng mà phu nhân... phu nhân '

Jungkook đứng hướng ánh mắt về chị tiếp tân đó đắt ý.

'Phòng chủ tịch ở tầng hai mươi, có bảng tên 'phòng chủ tịch' '

Em nghe thế liền quay gót bỏ cô ta lại, ban đầu thì như vậy đi có phải tốt hơn không.

Đi về hướng thang máy để lên gặp ông già...à anh yêu chứ.

Ồ dee đến trước của phòng rồi đây, nên gõ cửa hay là vào luôn ta.

'Cúc cu ' em bé ló đầu nhỏ vào.

Ủa?Gì?Sao? chẳng có ai vậy, hụt hẫn quá em bé đi vào trong đóng cửa lại. Đi đâu rồi ông già đáng ghét này.

Em bé đi đến ghế chủ tịch ngồi luôn.

'Haha chủ tịch em bé đây ' Jungkook lấy cái kính của ổng đeo vô nè, sau đó cầm bút lên ký rẹt rẹt lên giấy có sẵn trên bàn. Chuẩn luôn chủ tịch Jeon Jungkook.

Trời ơi em làm chủ tịch ba mươi phút rồi mà ổng chưa về nữa chán quá đi.

Cạch.

'Cậu là ai? Tại sao lại dám ngồi ở đó có biết chỗ đó của ai không? ' cô thư ký đem văn kiện đến cho chủ tịch để họp cùng đối tác xong sẽ ký, cô thấy có người lạ mặt còn ngồi ở ghế chủ tịch nữa.

'Chủ tịch ' em tất nhiên biết chỗ này là chỗ nào rồi, khà khà là chỗ chồng em chứ ai.

'Đúng vậy, cậu nên rời khỏi đó và ra ngoài '

'Chị ra ngoài mới phải á, tôi đợi Taehyung về chơi với tôi' Jungkook bĩu môi nhìn cô thư ký.

'Cậu cậu.... à dạ chủ tịch ' lúc này chủ tịch cũng vừa về làm cô hơi run rẩy, sợ rằng sẽ bị trách mắng vì để người lạ vào phòng.

'Hello ông em đến chơi nè '

'Cô ra ngoài đi ' Taehyung vui muốn chết, mà vẫn phải tỏ ra vẻ lạnh lùng.

Sau khi cô thư ký rời đi Taehyung nhanh tiến đến ghế chủ tịch nhất em bé lên sau đó ngồi xuống để em lên đùi cưng nựng.

'Sao đây làm sao lên đây được' Taehyung cũng khó hiểu, sao em bé lại có thể lên đây khi chưa có lệnh của anh...em bé quá thần kì.

'Đơn giản thôi em nhờ má Kim á '

'Sao không gọi tôi vậy có phải nhanh hơn không ?'

'Định hù ông cơ, mà vào đây chẳng thấy ai luôn' em bé đấm vài cái nhẹ lên ngực anh yêu.

'Rồi rồi tôi vừa đi họp với đối tác, em bé đến đây có chuyện gì? '

'À em đem đồ ăn trưa đến cho ông á, sẵn thăm công ty chồng mình một chút' Jungkook cười hì hì lém lỉnh nói với anh yêu.

'Trời trời, coi cái miệng ngọt ghê chưa này gọi lại tiếng nữa nào'

'Chồng ... chồng chồngggg '

'Nghe gọi cái yêu ghê luôn á ' Taehyung hôm lên mũi em bé...cưng ghê chưa đem cơm cho chồng luôn đấy, còn ngọt ngọt ngào ngào nói mấy lời đáng yêu nữa đó nha.

'Ăn trưa nào' em bé đứng dậy rời khỏi người anh yêu chạy lại bàn bắt đầu giở cơm ra đẩy qua cho ổng một phần.

'Ăn đi em ăn ở nhà buồn nên đến đây ăn chung ông nè '

'Thương em quá mấy nay bận lắm nên chẳng về nhà buổi trưa được luôn '

'Không sao thì em đến tìm ông '

Ăn xong em bé sắp xếp gọn gàng mọi thưa sau đó vào phòng nghỉ ôm ổng ngủ trưa luôn.

Taehyung kêu em bé ở lại chơi với anh chiều anh chở về luôn, em tất nhiên đồng ý. Taehyung ngồi làm việc em ngồi chơi game lâu lâu sẽ đi lại ghẹo ổng rồi bị ổng dè xuống hôn nghẹt thở. Nhưng mà em bé thấy vui nha chắc sau này sẽ thường xuyên đến đây vì ở nhà có chút chán.

Up fic mới rồi đó qua đọc i mấy chap đầu có hơi nhạt nhưng về sau sẽ vui :3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip