Zsww Cam Dia Hoa Hong Hoan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑳𝒐𝒆𝒘𝒆 ·Loewe 001 Man

Hương Đầu: Cam Bergamot Calabria, Quả quýt hồng, Bạch đậu khấu.

Hương giữa: Cây bách, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, Gỗ tuyết tùng, Cây vông vang, Hạt cà rốt.

Hương cuối: Hoa tím, Xạ hương trắng, Lá cây hoắc hương Indo.


– triền miên về sau, lúc sáng sớm


Vương Nhất Bác tỉnh lại trên giường lớn vô cùng mềm mại, một giấc này cậu ngủ rất an ổn. Lười biếng duỗi lưng một cái, cổ tay như bạch ngọc ôn nhuận nhút nhát lộ ra ngoài chăn, cậu cảm thấy rất hài lòng, giữa cảm giác dễ chịu vô thức ngoắc ngoắc ngón út.

“Anh ta vậy mà không có gạt mình.”

Mơ mơ màng màng chống thân thể lên, ngồi dậy, dùng ánh mắt còn mơ ngủ nhìn hoàn cảnh quanh mình, ánh sáng trong gian phòng được tận lực điều chỉnh lờ mờ, cậu có chút không vui, vỗ tay phát ra một tiếng “Bộp”, nguồn sáng trong phòng nháy mắt sáng loáng lên. Đây là gian phòng mới, không giống với phòng trước kia cậu ở, gian phòng này rộng rãi sạch sẽ, thậm chí bố trí càng đơn giản hơn, ngoại trừ trắng thì chính là đen, chỉ có một chậu hoa hồng đỏ ngoài cửa sổ, tản ra diễm sắc. Ánh sáng trắng ôn nhuận trong phòng chiếu lên khuôn mặt đẹp đến câu người kia, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh, đi vào là Tiêu Chiến.

Trong tay anh cầm một bản báo cáo, đi đến trước giường Vương Nhất Bác, đẩy kính mắt gác trên sống mũi: “Báo cáo đã có, về sau tôi sẽ phụ trách em.”

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt tò mò chạy đi chạy lại liếc nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng dán ánh mắt bên trên hạt nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt dưới môi anh, cậu vén chăn lên, đi chân đất chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, nhìn anh mỉm cười một cái.

Là một nụ cười vô cùng chân thành.

“Em đã nghĩ rằng mình đi vào rồi sẽ không ra được nữa.”

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, nhìn kỹ Vương Nhất Bác một chút: “Mang dép vào.”

Vương Nhất Bác ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích, lại duỗi tay ra kích động nắm vạt áo của Tiêu Chiến: “Em rất vui á, thật luôn, anh không có gạt em.”

Nam nhân đứng đối diện cậu vẫn như cũ không có động tĩnh. Chỉ là anh bị ánh sáng trong gian phòng đâm đến chói mắt.

“Vương Nhất Bác, em muốn làm tôi mù luôn à?”

Thiếu niên nhún nhảy một cái về tới trên giường, hai đầu gối ngồi quỳ trên nệm mềm, nhẹ nhàng huýt sáo, điều chỉnh ánh sáng trong phòng tối lại chút ít.

Quần áo chuẩn bị cho Vương Nhất Bác có chút rộng rãi, thân thể thiếu niên trong giai đoạn dậy thì tựa hồ phát triển không tốt lắm, gầy teo, áo rũ xuống lộ ra một đầu vai. Nam nhân nhíu mày, đi qua kéo áo lại cho cậu: “Lần sau để sư phó may vá đo lại rồi may quần áo mới cho em.”

Tiêu Chiến kéo qua một chiếc ghế dựa bốn bánh, ngồi lên, vuốt vuốt thái dương sau đó ngước mắt nhìn thiếu niên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên giường.

“Vương Nhất Bác, em biết báo cáo của mình kết quả là gì không?”

“Vậy anh có biết vì sao em lại lo lắng mình sẽ không trở ra được nữa?” Khóe môi thiếu niên câu lên, cười đến mây trôi nước chảy: “Bởi vì em biết em là loại hình người biến chủng nguy hại.”

Hai tay Tiêu Chiến vòng trước ngực, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đổi tư thế cùng cậu đối thoại: “Nhưng em đã nói với tôi trước kia em chưa từng làm kiểm trắc thể chất?”

Vương Nhất Bác cúi đầu, mím môi một cái, ánh sáng quanh thân phảng phất như cũng bị cậu tận lực hạ xuống mấy phần: “Anh muốn biết?”

Nam nhân hợp với tình hình nhíu mày, lại đẩy khung kính.

Thiếu niên nghiêng đầu chớp chớp mắt với anh, bày ra một nụ cười ngây thơ: “Giáo sư Tiêu, sau này chờ chúng ta thân thiết hơn một chút, em sẽ nói cho anh biết.”

Nam nhân gật đầu, xem như ngầm đồng ý.

“Sau này em phải đi theo tôi, không được xuất hành tự do, tôi đi đến đâu em phải theo đến đó, bình thường ở trong căn cứ giấu nhiệt nóng thật tốt, báo cáo của em tôi cũng sẽ mã hóa xử lý.” Mắt Tiêu Chiến nhìn báo cáo trong tay: “Nếu trong căn cứ có ai bắt nạt em thì nói với tôi, không được dùng tới nhiệt năng của em. Nghe lời tôi, hiện giờ là thời kì chuyển giao loại hình, em phải nghe tôi.”

Vương Nhất Bác: “Vậy nếu em không muốn nghe?”

Nam nhân đứng dậy, nghiêng xuống nửa người, tay chống ở hai bên cậu, mặt cùng mặt Vương Nhất Bác dựa vào thật gần, thở ra khí phun tại bên tai thiếu niên: “Em đi đến đâu, tôi cũng sẽ kéo em trở về.”

Vương Nhất Bác hiếm thấy lộ ra một chút không vui, lần đầu cậu bị áp chế như vậy, ai bảo cậu thật sự đánh không lại chính nhân quân tử mạnh đến bạo tạc trước mắt này.

Cậu quay đầu đi, không nhìn Tiêu Chiến nữa. Ánh mắt đánh giá xung quanh gian phòng, sau đó lại ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: “Gian phòng này thật quạnh quẽ, chúng ta đi ra ngoài mua chút ít đồ về trang trí nha?”

Tiêu Chiến lùi người lại, cũng theo ánh mắt Vương Nhất Bác đánh giá xung quanh gian phòng, nghi hoặc hỏi cậu: “Chỗ nào không hợp ý?”

“Vắng ngắt, không có một chút cảm giác ấm áp, ngủ ở nơi này rõ ràng quá đơn giản, aizz! Nhưng mà em phải ở chỗ này rất lâu đó, cũng nên trang trí một chút chứ, những đứa trẻ khác đều có một căn phòng riêng trang trí theo ý thích của mình, em thì không có.”

Tiêu Chiến nghe cậu nói, trầm tư một chút, cũng không đáp ứng ngay.

“Không phải chứ! Anh là thượng tướng quân hàm cao nhất trong căn cứ mà nghèo vậy hả? Chỉ một nguyện vọng nho nhỏ của em cũng không đáp ứng được.” Kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác rất tốt, đôi mắt lập tức đỏ lên, lại lóe ra vài tia lệ quang: “Khi còn bé em đã hâm mộ những đứa trẻ khác trong phòng dán đầy giấy tường đẹp mắt, đầu giường treo chuông gió nhỏ, trên bàn sách bày biện một hàng robot đại chiến. . . Còn có. . .”

Tiêu Chiến bị cậu chọc cho cười khẽ một tiếng, anh rất ít cười, cũng không biết vì sao, nhìn đứa nhỏ trước mắt, trong lòng mềm nhũn.

“Tôi không biết những thứ đó, em tùy tiện mua đi.”

Nội tâm Vương Nhất Bác mừng thầm một phen, thật dễ lừa.

“Vậy anh có nhiều tiền không?”

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay thăm dò trán thiếu niên: “Sẽ nuôi nổi em.”

Sau đó lại uốn lượn ngón trỏ gõ gõ gáy cậu: “Nguồn nhiệt còn chưa lui, lại nằm xuống nghỉ ngơi một chút, tỉnh dậy sẽ dẫn em ra ngoài mua.”

Đôi mắt thanh lãnh câu người của thiếu niên sửng sốt chớp một cái: "Anh không sợ em đi ra ngoài sẽ gây chuyện hả? Em phiền phức lắm á. . .”

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu.

“Không có gạt anh đâu, bên ngoài có rất nhiều người xấu muốn bắt em. . .  Em là phiền phức tinh. . .”

Nam nhân khuôn mặt tinh xảo góc cạnh rõ ràng, xương gò má đẹp mắt, trong cặp mắt đào hoa lộ ra ôn nhu, anh cười khẽ một tiếng: “Tôi sẽ bảo vệ em, còn phải sợ sao?”


Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác dập tắt ánh đèn, đắp lên chiếc chăn mềm mại, khóe miệng ngậm lấy một tia vừa ý rất nhạt.

Đã cực kỳ lâu, cậu không có được cảm giác an tâm như bây giờ.

Tiêu Chiến là người mạnh nhất cậu từng gặp cho tới bây giờ, mà người như vậy, nói muốn trông chừng cậu, cải biến cậu. Nếu là lúc trước, cậu sẽ chỉ đối với nguồn nhiệt lớn mạnh sinh ra không cam lòng, thậm chí là đối với đối phương cường ngạnh sinh ra sợ hãi cho đến khi thôi hóa mình đánh bại được đối phương. Nhưng lúc này đây, cậu lại cam tâm tình nguyện bị áp chế.

Có lẽ là do người kia cùng những người xấu mà cậu đã gặp có sự khác biệt, người xấu chỉ muốn lợi dụng dị năng đáng sợ của cậu.

Mà Tiêu Chiến trước đó đã nói, ai bắt nạt cậu, phải nói với anh.

Tiêu Chiến sẽ che chở cậu.

Sinh ra mười sáu năm, không phải bị người đuổi giết thì bị người lợi dụng cầm tù.

Lần đầu có người nói sẽ bảo vệ cậu, rất là thú vị, thú vị đến mức cậu muốn ở lại khu căn cứ này chơi lâu một chút.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip